Ngoại truyện 9
Chương 120
Tiêu Triệt đăng cơ, niên hiệu Thiên Hữu.
Triều thần quỳ gối ngoài phủ Quảng Bình hầu ba ngày ba đêm,mới đón được Hoàng đế không chịu về cung, đồng thời hồi cung còn có trưởng tử của Quảng Bình hầu và tiểu Thái tử điện hạ giống Hoàng đế bệ hạ đến bảy phần.
Thái tử đọc sách tại điện Vĩnh Diên, Bát hoàng tử cũng đọc sách ở đây, đồng thời còn có bạn đọc sách của Bát hoàng tử là tam thiếu gia của phủ Quảng Bình hầu là Thẩm Tiểu Bảo cùng với thế tử Hiền Vương Tiêu Thừa Hiên vừa mới tỉnh lại cách đây vài ngày.
Những người khác đều quen đọc sách, chỉ có một người không quen, đó chính là tiểu Thái tử điện hạ.
“Sao ta phải đọc sách? Đọc sách có thể vui hơn đánh bạc sao?” Đứa bé nâng má vẻ mặt cạn lời, thật sự là không thể nói lý với con người.
“Tiểu Thống, đọc sách hiểu lý lẽ, không thể nói bậy.” Tiêu Thừa Hiên cuộn một quyển sách khẽ gõ đầu đứa bé một cái.
“Hiểu lý lẽ gì?” Đứa bé bĩu môi, “Có gì là ta không biết?” Trong đầu nó toàn là sách.
“Thừa Hiên, đầu ngươi có bị lạnh không?” Đứa bé ngồi dậy sờ vào vết sẹo trên đầu trọc của Tiêu Thừa Hiên.
“Tiểu Thống, không thể vô lễ.” Bát hoàng tử Tiêu Thịnh tiến lên ngăn cản, “Thừa Hiên là đại ca ngươi, sao ngươi có thể sờ đầu hắn.”
“Nhiều quy tắc thật, phiền chết đi được.” Đứa bé ghé vào bàn thở ngắn than dài, “Muốn đánh bạc quá.”
Thẩm Tiểu Bảo không nhìn nổi nữa ghé lại gần muốn nói chuyện, đã bị Tiêu Thừa Hiên gõ đầu: “Tiểu Bảo, ngồi yên.”
Thẩm Tiểu Bảo chỉ có thể ủ rũ lùi về.
“Tiểu Thống, lại đây, ta dạy cho ngươi.” Tiêu Thừa Hiên vẫy tay về phía tiểu Thái tử.
“Không.”
“Lại đây.” Tiêu Thừa Hiên kiên trì.
Đứa bé bĩu môi, cuối cùng không cam tâm tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thừa Hiên, trên đời này sao lại có cái đầu trọc phiền phức đến vậy chứ?
Bị Tiêu Thừa Hiên giám sát học tập, đứa bé rất khó chịu, bò lên nóc nhà tìm thiếu niên ôm kiếm đang ngồi đó để phàn nàn: “Chum, ta phiền quá.”
Thiếu niên Chum không hiểu nỗi phiền não của nó, chỉ “À” một tiếng.
Đứa bé nhảy lên lưng cậu siết cổ cậu: “Bây giờ là ngươi phiền quá.”
“Ngươi có muốn kiếm tiền không?” Đứa bé ghé vào người thiếu niên hỏi cậu.
Khuôn mặt thiếu niên vốn luôn vô cảm hiếm hoi xuất hiện một vài vết nứt: “Ngươi sẽ bị đánh.”
“Ai dám đánh ta?” Đứa bé bĩu môi, “Thẩm Yến sao? Hừ hừ.”
“Chum, xem chiêu này.” Mộc Hạ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện đánh tới một chưởng, thiếu niên lùi lại hai bước, xách đứa bé trên lưng đến trước người cho an toàn rồi đặt sang một bên, sau đó nghênh chiến.
Đao quang kiếm ảnh, đứa bé chống nạnh đứng trên nóc nhà kêu: “Đánh không lại thì đừng đánh, Mộc Hạ, ngươi không biết xấu hổ sao?”
Mộc Hạ lảo đảo bị Chum khống chế.
Mộc Hạ lùi lại một bước: “Đến tiếp.” Hắn cũng không tin hắn lại không đánh lại một thiếu niên.
“Tiểu Thái tử điện hạ.” Có người ở dưới gọi.
Đứa bé nghiêng đầu nhìn qua, là An Vương thế tử Tiêu An.
Tiêu An cười tủm tỉm vẫy tay với nó.
Đứa bé nghĩ nghĩ, từ trên nóc nhà bò xuống, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Tiêu An: “Gọi bổn điện hạ làm gì?”
“Yên Vũ Lâu, điện hạ có muốn đi không?” Tiêu An chân thành mời.
Đứa bé chớp chớp mắt, vẫy tay với hắn, Tiêu An cúi người ghé tai lại, đứa bé kiêu căng hất cằm: “Không phải là ngươi không có tiền nên mới muốn ta mời ngươi đi Yên Vũ Lâu đấy chứ, nếu đã vậy, ngươi có muốn kiếm tiền không?”
Ánh mắt Tiêu An sáng lên.
Trong thư phòng của Hoàng đế bệ hạ đốt hương, Thẩm Yến ngồi trên tấm đệm mềm dày cộp đang phê duyệt tấu chương trên bàn, còn ở một bên khác của giường, Tiêu Triệt co chân dài nửa nằm xem thoại bản, trong tầm tay còn đặt một đĩa ô mai hạnh khô lớn.
Lưu công công thấy Tiêu Triệt ăn ô mai hạnh khô ngon lành, không nhịn được nói: “Không phải bệ hạ lại có thai rồi chứ?”
Tiêu Triệt ngẩng đầu khỏi sách liếc Lưu công công một cái, tay Thẩm Yến đang phê tấu chương cứng lại, suýt nữa xé một nhát, sau đó ho đến long trời lở đất.
Lưu công công thấy vậy, lại không nhịn được nhìn về phía công tử nhà mình, sau lưng công tử lót một chiếc gối mềm dày cộp, lẽ nào lần này đến lượt công tử?
Tiêu Triệt ngồi dậy, tay chống lên đầu gối, vẫy tay về phía Lưu công công.
Lưu công công ghé lại gần, Tiêu Triệt nheo mắt nhìn ông: “Ngươi đi nói cho thần y, lần này trẫm phải sinh đôi.”
Mắt Lưu công công sáng lên, hớn hở: “Vâng vâng vâng, lão nô sẽ đi tìm thần y, nếu lần này có thể sinh ra một tiểu công chúa giống công tử thì tốt quá rồi.”
Thấy Lưu công công vui vẻ rời đi, Thẩm Yến thở dài: “Ngươi đừng trêu chọc Lưu công công, sức khoẻ ông ấy không tốt, ngươi lại làm ông ấy sợ.”
“Sức khỏe ông ấy không tốt sao?” Tiêu Triệt hừ một tiếng, “Ta thấy sức khỏe ông ấy tốt hơn ai hết, đứa nhóc phá phách kia đối xử với ông ấy tốt lắm đó.” Hắn ngày đêm cày cuốc, còn Lưu công công thì chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng.
Tiêu Triệt nghiêng người chống cằm nhìn Thẩm Yến: “Có tấu chương nào quan trọng không?”
Thẩm Yến lấy một quyển đưa cho hắn: “Cậu của ta nói tân đế đăng cơ, hỏi bệ hạ ông ấy có cần hồi kinh một chuyến không.”
“Sợ ta ngồi không vững giang sơn này, định trở về đỡ lưng cho ta sao?”
Thẩm Yến cười cười: “E là định vậy.”
“Không cần.” Tiêu Triệt xua xua tay, “Ngươi nói với ông ấy, ít ngày nữa ta sẽ hạ chỉ cho ông ấy đi Nam Cảnh.”
“Nam Cảnh?” Thẩm Yến sững sờ, buông bút trong tay, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Triệt, “Ngươi muốn giao quân Nam Cảnh cho cậu của ta sao?”
“Sao, không được à?” Tiêu Triệt nhướng mày.
Thẩm Yến nhìn Tiêu Triệt không nói gì.
Tiêu Triệt xoay người nằm đó, hai tay gối dưới đầu, nhếch môi: “Không phải Thành Hoài Ninh có chí lớn sao, vậy thì cứ làm đi, hiện nay Bắc Cảnh đã yên ổn, vậy thì để ông ấy đi Nam Cảnh, tộc Ô Mông ngoài Nam Cảnh vẫn luôn là mối họa lớn, nếu Thành Hoài Ninh có thể diệt tộc Ô Mông, để ông ấy làm hoàng đế thì có sao.” Thành Hoài Ninh dũng mãnh thiện chiến, không lợi dụng chẳng phải uổng phí ư.
Thẩm Yến túm lấy tấu chương trên bàn ném về phía Tiêu Triệt: “Ngươi ít nói hươu nói vượn thôi.”
Tiêu Triệt duỗi tay đỡ lấy tấu chương, cười cười tiện đà nghiêm mặt: “Nếu muốn diệt tộc Ô Mông thì nói dễ hơn làm, để Thành Hoài Ninh đi đi, đi lập công dựng nghiệp, thực hiện khát vọng của ông ấy, đây không phải là điều ngươi vẫn luôn mong đợi sao?”
Thẩm Yến đứng dậy xuống sập, chắp tay về phía Tiêu Triệt: “Vậy ta thay cậu của ta cảm tạ bệ hạ.”
Tiêu Triệt nửa ngồi dậy, một tay kéo y vào lòng: “Trường Sách, đừng diễn trò với ta.”
Thẩm Yến bị hắn đè trên sập, theo bản năng nói: “Đừng ở đây, đã nhiều lần rồi, lại làm nữa thì lãng phí.”
Ngón tay Tiêu Triệt nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt y: “Ta không làm gì đâu.”
Thẩm Yến phi hắn một tiếng, sau đó duỗi tay vòng lấy cổ hắn hôn lên.
Chỉ là một nụ hôn đơn giản, quần áo của Thẩm Yến đã hỗn độn không chịu nổi, Tiêu Triệt thở hổn hển dưới cổ y: “Hôm nay ta lại học được một tư thế mới, tối nay thử xem.”
Thẩm Yến ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, dụi vào lòng hắn: “Ngươi đừng lừa ta, ta cảm thấy đã không thể có gì mới nữa.”
“Ta vừa có được một quyển thoại bản mới.” Tiêu Triệt hôn môi y, “Toàn là tư thế ta chưa từng thấy, mà lại đều là nam tử, thật sự rất mới mẻ.”
“Còn có loại thoại bản này sao?” Thẩm Yến có chút không tin, “Lấy đây ta xem xem.”
Tiêu Triệt nắm lấy tay Thẩm Yến đưa ra đặt vào lòng: “Ngươi đừng nhìn, nhìn rồi sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa.”
“Thật sao?” Thẩm Yến chớp chớp mắt, hạ giọng, “Bệ hạ, mới mẻ thế nào?”
Tiêu Triệt đối diện với đôi mắt trong suốt của y, ánh mắt lập tức tối sầm, dứt khoát ôm Thẩm Yến đứng dậy: “Đi, bây giờ đi nói cho ngươi biết.”
“Không, hôm nay bỏ qua đi, eo ta đau chết rồi.” Thẩm Yến nói còn đưa tay sờ soạng trên eo Tiêu Triệt một phen, “Bệ hạ ra nhiều sức như vậy, eo không đau sao?”
“Trường Sách.” Tiêu Triệt cúi đầu nhìn thẳng y, “Ngươi nói không muốn thì đừng trêu chọc ta.”
Hai chân Thẩm Yến quấn lấy người hắn, cúi người thổi một hơi vào tai hắn: “Bệ hạ, ta không muốn.”
Cuối cùng Tiêu Triệt chờ không được, đè người trở lại trên sập.
Không có tư thế mới, chỉ có sự xúc động vì bị trêu chọc.
Không nghe thấy tiếng đinh đinh quen thuộc, Thẩm Yến chỉ có thể thở dài, y không nên trêu chọc quá mức, phí hoài một cơ hội.
Ban ngày ban mặt, Quảng Bình hầu cứng đờ đợi bên ngoài điện một canh giờ mới gặp được tân đế của họ.
Quảng Bình hầu đã lười hỏi bệ hạ bận gì, chỉ chưa nói đã thở dài.
Tiêu Triệt không vui hỏi: “Lại làm sao vậy?” Quảng Bình hầu cứ thở dài mãi, sức khỏe không tốt thì tìm thái y đi, đâu có không ai không cho ông ta khám bệnh đâu.
Quảng Bình hầu đưa quyển sách trong tay cho tiểu thái giám trình lên Tiêu Triệt, Tiêu Triệt nhận lấy cuốn sách quen mắt dường như giống hệt cuốn trên sập của hắn, mày nhíu lại, cũng không giãn ra nhìn Quảng Bình hầu, vẻ mặt ngạc nhiên: “ Bây giờ Hầu gia cũng thích cái này sao?”
“Phì.” Mặt già của Quảng Bình hầu đỏ bừng, Tiêu Triệt không cần lật cũng biết bên trong là gì, hiển nhiên là đọc không ít.
“Bệ hạ.” Quảng Bình hầu hít sâu một hơi, “Hiện tại tập tranh này bán rất chạy trên phố, một quyển phải hai mươi lượng bạc, khiến cho đông đảo người trong kinh tranh giành, buôn bán loại tập tranh này không hợp lễ pháp triều ta.”
“Vậy thì đi kê biên tài sản, sao loại chuyện nhỏ này cũng cần trẫm tự mình làm?” Tiêu Triệt dừng một chút, ho khan một tiếng, “Đừng quên cho người vẽ tập tranh này đến gặp trẫm.” Người này vẽ tập tranh cực kỳ tinh xảo, các loại tư thế sống động như thật, khiến người ta mở rộng tầm mắt, quả thực là một thiên tài.
Quảng Bình hầu nhìn một vòng lại không tìm thấy Lưu công công, người duy nhất có thể hiểu ông ta thế mà lại không có mặt.
Quảng Bình hầu chỉ có thể tự mình bình ổn, sau đó nghiến răng nói: “Người của phủ Kinh Triệu điều tra, cuối cùng tra được người buôn bán tập tranh này là An Vương thế tử Tiêu An.”
“Tiêu An?” Thẩm Yến từ trong điện đi ra, tiện tay lấy tập tranh trên bàn của Tiêu Triệt mở ra, sau đó như bị bỏng mà ném ra ngoài, mặt đỏ bừng, “Đây là thứ gì?”
Tiêu Triệt lặng lẽ nhặt lại, đây chính là thứ tốt để nối mệnh cho đứa nhóc phá phách kia mà.
“Tiêu An điên rồi sao?” Thẩm Yến thật sự kinh ngạc, “Bây giờ hắn thích thứ này sao?” Tiêu An cũng đoạn tụ sao?
Quảng Bình hầu liếc nhìn Tiêu Triệt, im lặng một lúc lâu cuối cùng nói: “Tập tranh này đã bán mấy ngàn quyển, thu lợi cao tới mấy chục vạn lượng.”
Ánh mắt Tiêu Triệt sáng lên: “Đã truy tra tiền được chưa?” Vừa lúc Thành Hoài Ninh đánh trận cần tiền là có người đưa đến cửa rồi.
“Chưa.” Quảng Bình hầu nhàn nhạt nói, “Bởi vì số tiền đó đều ở Đông Cung, ai dám tra?”
Tiêu Triệt: “…”
Thẩm Yến: “…”
Thẩm Yến lặng lẽ xoay người lại lần nữa cầm lấy tập tranh kia, thật sự tinh xảo, thật sự rất thật, nhiều tư thế lại rất chói mắt.
Thẩm Yến vén tay áo, túm lấy phất trần trên bàn đi về phía điện Vĩnh Diên.
“Trường Sách, đừng vội, sẽ đánh hỏng mất.” Tiêu Triệt vội vàng giấu tập tranh đi, đứng dậy đuổi theo Thẩm Yến, còn không quên nói với Quảng Bình hầu: “Tiêu hủy, tiêu hủy tất cả tập tranh, thế tử An Vương… Giam vào Đại Lý Tự nửa tháng, bảo An Vương thúc lấy năm ngàn lượng bạc đến chuộc hắn.”
Tiêu An đang ở Yên Vũ Lâu nghe Lục Vân gảy đàn hắt hơi một cái, Lục Vân dừng tay đàn, quan tâm nói: “Thế tử không khỏe sao?”
Tiêu An xoa xoa mũi: “Không sao, không sao.”
Nói rồi lại đập một ngàn lượng lên bàn, nói lớn: “Lục Vân cô nương lại làm một khúc nữa, bây giờ bổn thế tử nhiều tiền lắm đó, nói đến kiếm tiền về nhất vẫn là Thái tử điện hạ nha.”
…
Trong điện Vĩnh Diên, Thẩm Tiểu Bảo nhìn Thẩm Yến lửa giận ngút trời, nhỏ giọng nói với Thái tử bên cạnh: “Sao ngươi lại như vậy, không phải ngươi tốt với ta nhất thiên hạ sao? Sao chuyện kiếm tiền lại đi tìm Tiêu An?”
“Ngươi còn nhỏ quá, không thích hợp.” Đứa bé nhỏ ra vẻ người lớn xua xua tay, “Đó là thứ dành cho người lớn xem.”
Thẩm Tiểu Bảo nhìn đứa bé chỉ cao đến ngực mình, bĩu môi.
Miệng đứa bé này đúng là đồ lừa đảo.
“Không thể bán sao?” Đứa bé chớp chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn Thẩm Yến và Tiêu Triệt, thành thật hỏi, “Tại sao không thể bán?”
Thẩm Yến lại bị hỏi đến nghẹn họng, một lúc lâu sau mới nghiến răng nói: “Ngươi là Hệ thống, không biết tại sao không thể bán sách khiêu dâm ô uế sao?”
“Ta biết mà.” Đứa bé nhún nhún vai, “Nhưng đó cũng chỉ là một vài thế giới mà thôi, ví dụ như trong thế giới trong cuốn sách của ngươi thì thoải mái bán mà, tại sao không thể? Còn có đạo cụ…”
Thẩm Yến tiến lên che miệng nó: “Im miệng.”
Mấy người bên cạnh nghe không hiểu đứa bé đang nói gì, Thẩm Yến liếc nhìn Tiêu Triệt, có chút đau đầu, Hệ thống này rốt cuộc phải dạy dỗ thế nào đây?
Tiêu Thừa Hiên tiến lên cúi mình hành lễ với Tiêu Triệt: “Là ta đã không trông nom Thái tử điện hạ tốt, xin bệ hạ trách phạt.”
Tiêu Triệt nheo mắt, đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ vai Tiêu Thừa Hiên: “Sau này Thái tử giao cho ngươi, ngươi phải dạy nó đọc sách hiểu lý lẽ, tu thân dưỡng tính, làm người tốt.”
Làm người tốt?
Tiêu Thừa Hiên cảm thấy tam thúc thật sự dùng từ không ổn, nhưng vẫn gật đầu nói: “Thừa Hiên đã biết, sau này nhất định sẽ trông nom Thái tử điện hạ cẩn thận.”
Thẩm Yến nghe vậy liền cất phất trần đi.
“Không đánh sao?” Thẩm Tiểu Bảo thấy vậy, không nhịn được nói.
Phạm lỗi lớn như vậy nói không đánh thì sẽ không đánh sao?
Nuông chiều con cái là không tốt, đây là lời cha cậu nói khi đánh cậu.
Thấy Thẩm Yến thật sự phải đi, đứa bé nghi hoặc trước, chắp tay sau lưng chắn trước mặt Thẩm Yến: “Ngươi không đánh ta sao?”
Thẩm Yến ngồi xổm xuống ngang tầm với nó, sau đó nở nụ cười: “Hệ thống, hãy đi cảm nhận hỉ nộ ái ố và vui sướng đi, hãy đi làm những gì ngươi muốn làm, cùng lắm thì chỉ là ăn một trận đòn mà thôi.”
Y nghĩ thông suốt rồi, đứa nhóc phá phách này không giết người phóng hỏa, muốn làm gì thì cứ làm đi.
Đứa bé: “…Vậy thì ngươi cứ đánh đi.”
Thẩm Yến bị hỏng đầu rồi sao?
Thẩm Yến ôm lấy nó, thì thầm vào tai nó: “Đến thế gian này một chuyến, không ai có thể ràng buộc ngươi, bao gồm cả ta và Vân Dực.”
Đứa bé liếc y: “Sao, ngươi không muốn nối mệnh cho ta sao?”
Thẩm Yến: “…” Con người và hệ thống thật sự rất khó giao tiếp.
Thẩm Yến và Tiêu Triệt đi rồi, Thẩm Tiểu Bảo đi đến hỏi đứa bé: “Đại ca ta nói gì với ngươi? Sao huynh ấy không đánh ngươi?”
Đứa bé nghiêng nghiêng đầu: “Ta cảm thấy chắc chắn y đang kìm nén để lần sau đánh ta một trận lớn đó.”
Tiêu Thừa Hiên ngồi xổm xuống: “Sau này Thái tử điện hạ làm việc phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, không thể hành động lỗ mãng.”
“Thôi đi.” Đứa bé xua xua tay, “Chuyện làm ta vui vẻ thì không được làm, vậy thì ta làm một số chuyện làm Thẩm Yến vui vẻ đi.”
Đứa bé xoay chuyển đầu óc, đột nhiên mắt sáng lên nhìn Tiêu Thừa Hiên: “Ngươi biết cái gì gọi là súng không?”
“Cái gì?” Tiêu Thừa Hiên khó hiểu.
Đứa bé đột nhiên hưng phấn: “Ta biết rồi, ta muốn Thẩm Yến thống nhất toàn thế giới”
Tiêu Thừa Hiên: “…” Vị tiểu Thái tử điện hạ này của bọn họ thật sự rất khó quản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip