Chương 100. Đánh cược vận may

Dịch: Băng Di

Trò chơi nói: ba phần là do trời định?

100.

Có vết xe đổ của Phương Nhung Chi, lúc điểm thành tựu được công bố, ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về, tuy mang đủ loại cảm xúc phức tạp, nhưng không ai dám công khai khiêu khích nữa.

"Đã vượt qua một nửa rồi". Triệu Tam Lượng vậy mà cũng ở trong trạm trung chuyển, cười tủm tỉm xuất hiện: "Việc thu thập điểm thành tựu chỉ là vấn đề thời gian".

Tô Nhĩ có lòng muốn nói với hắn về chuyện của Triệu Bán Cân, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào.

Triệu Tam Lượng vẫn còn ở đó cười ngây ngô: "À phải rồi, mới vừa nãy nghe người ta nói anh họ của tôi vào cùng phó bản với các cậu".

Không nhận được phản hồi ngay lập tức, nụ cười của Triệu Tam Lượng dần dần biến mất.

Có người chơi nói gặp được Triệu Bán Cân, chứng tỏ anh ta vẫn còn sống, mà Tô Nhĩ lại ngậm miệng không nói, vậy thì chỉ còn một khả năng.

"Đã xảy ra chuyện không vui đúng không?"

Tô Nhĩ có chút do dự, nhưng Kỷ Hành thì lại thẳng hắn nói: "Trò chơi sẽ không để cho cậu ta sống sót qua phó bản tiếp theo".

Triệu Tam Lượng nhắm mắt lại, dường như đã hiểu ra điều gì, một lúc sau giọng khàn đi: "Thật ra tôi đã sớm cảm thấy từ lâu, anh ấy chán ghét trò chơi như vậy".

Trước khi trọng tâm câu chuyện càng trở nên nặng nề, Tô Nhĩ ngắt lời: "Đói bụng quá, ai mời ăn đây?"

Kỷ Hành muốn đi kiểm tra đạo cụ: "Chờ tôi vài phút".

Sau khi anh xoay người rời đi, Triệu Tam Lượng miễn cưỡng kéo khóe miệng lên: "Xem ra lần này các cậu thu hoạch không tệ".

"Nếu như cảm thấy khó chịu ...có thể không cười".

Triệu Tam Lượng trầm mặc vài giây: "Lúc tôi vừa gia nhập vào Quy Phần, tôi muốn lôi kéo anh họ của mình vào, nhưng lúc đó lão đại đã từ chối".

"Vì sao?"

Xét về thực lực, Triệu Bán Cân thực ra còn mạnh hơn cả Triệu Tam Lượng một chút.

Triệu Tam Lượng: "Lão đại nói anh ấy quá bình thường".

Tô Nhĩ nghe mà đầy đầu là dấu chấm hỏi.

Triệu Tam Lượng: "Tôi thắng ở tâm tính tốt hơn".

"..."

Triệu Tam Lượng: "Ở điểm này cậu cũng rất tuyệt".

Tô Nhĩ cười khan một tiếng.

Thời gian Kỷ Hành đi hơi lâu, chờ anh trở về, ba người lần lượt đè vào chỗ lõm trên bảng tên, rời khỏi phó bản.

Lần này bị cưỡng chế kéo vào phó bản, khi trở lại, Tô Nhĩ vẫn như cũ đang ở nhà mình, tin tức giải trí trên tivi vẫn còn dừng lại trong nháy mắt trước khi cậu rời đi, điện thoại rung lên một cái, là vị trí nhà hàng ăn mà Triệu Tam Lượng gửi đến.

Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, trước tiên gọi một cuộc điện thoại cho Kỷ Hành: "Về cha mẹ của Sâm Hoãn Hoãn, có nên bớt thời gian đến thăm một chuyến không?"

"Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, cậu chỉ cần tập trung học hành là được". Kỷ Hành thuận tiện hỏi thăm thành tích số học lần trước của cậu.

Tô Nhĩ rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói: " Lần kiểm tra sau sẽ cao hơn 20 điểm".

Bên kia qua nửa phút mới trả lời lại: "Tôi sẽ để ý".

"..."

.

Địa điểm gặp mặt là tại một quán cà phê.

Triệu Tam Lượng làm chủ: "Lúc đầu còn muốn gọi thêm Diêu Tri, đáng tiếc anh ấy đang bận ra đề thi".

Nghe đến từ đề thi, mí mắt Tô Nhĩ giật giật.

Mấy người trước đó không lâu đã tụ tập ăn một bữa, Triệu Tam Lượng than thở: "Không có bạn gái đúng là đáng thương, ba gã đàn ông độc thân tập trung lại với nhau cùng ăn cơm tây".

Không hiểu tại sao, Tô Nhĩ vô thức liếc nhìn về phía Kỷ Hành, ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau trong nháy mắt thì lập tức tách ra.

Triệu Tam Lượng không chú ý đến sự khác thường này, tự quyết định: "Có lời đồn nói rằng Vạn Ức cũng lấy được một tấm thẻ đi thông đến phó bản Lộng Hư".

"Vạn Ức?" Tô Nhĩ có chút ấn tượng, hai người đã từng quen biết với nhau trong phó bản Vô Độ.

Kỷ Hành đứng lên rót cho mỗi người một ly nước chanh: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Mấy ngày trước?" Triệu Tam Lượng không chắc chắn lắm, nhấp môi một cái rồi nói: "Có cảm giác không tốt lắm".

Việc có nhiều người chơi liên tục lấy được tấm thẻ cho thấy phó bản Lộng Hư có thể mở bất cứ lúc nào.

Nghĩ tới đây Triệu Tam Lượng đột nhiên nhìn về phía Tô Nhĩ: "Cậu có con đường an toàn hơn, tốt nhất là đừng nên đi mạo hiểm".

Biết anh ta có ý tốt, Tô Nhĩ vẫn lắc đầu, ánh mắt thâm trầm khó đoán: "Nguyệt Quý thân sĩ nói qua, không thể dựa vào điểm thành tựu để rời khỏi trò chơi".

Nguyệt Quý thân sĩ buồn cười nói: "Đó là bởi vì trước cậu, chưa có người chơi nào liên tiếp đạt được điểm thành tựu".

Tô Nhĩ cầm lấy một góc tấm lót ly, cúi đầu, nhìn không rõ cậu đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Nguyệt Quý thân sĩ chưa bao giờ nói dối".

Người phục vụ mang mì Ý và cơm rang tới cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Tô Nhĩ gọi mì, có vẻ không hài lòng lắm với hương vị nhạt nhẽo, cậu lại lấy thêm một chút tiêu.

"Ba tháng".

Kỷ Hành mở miệng phân tán sự chú ý của Tô Nhĩ đối với thức ăn.

"Tối đa ba tháng, chắc chắn Lộng Hư sẽ mở ra".

Triệu Tam Lượng kinh ngạc trợn tròn mắt: "Làm sao anh biết?"

Kỷ Hành không trả lời câu đó: "Dành thời gian vào phó bản để tôi luyện, nâng cao giá trị vũ lực".

Tô Nhĩ cũng biết đây là nhược điểm của mình, gật đầu.

Câu kế tiếp là Kỷ Hành nói riêng với Triệu Tam Lượng: "Trước khi đi tôi sẽ để lại cho cậu và Diêu Tri một phần đạo cụ, thực lực phải đủ mới có thể trấn thủ được".

Im lặng trong nửa phút, Triệu Tam Lượng hơi khô khốc mở miệng: "Được".

Một bữa cơm ăn đến nhạt nhẽo vô vị, lần này thái độ của Kỷ Hành khác thường, anh lựa chọn thay Tô Nhĩ: "Năm ngày sau vào phó bản".

Tô Nhĩ ghi nhớ thời gian.

.

Không biết là ý trời hay là trùng hợp, ngày mà Kỷ Hành chọn cũng là ngày Tô Nhĩ vừa trải qua một bài kiểm tra đột xuất trên lớp.

Mấy ngày liên tục làm đề ngũ tam, thành tích có chút tiến bộ, nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn so với lời mạnh miệng khoe khoang 20 điểm của cậu trước đó.

Lúc đi đến gặp Kỷ Hành như đã hẹn, trong lòng Tô Nhĩ thầm cầu nguyện Kỷ Hành có thể quên đi chuyện này.

Bề ngoài cuộc trò chuyện của hai người vẫn như bình thường, nhưng lúc cậu nghĩ rằng chuyện này có thể đã trôi qua, đạo cụ hợp thành tổ đội mà Kỷ Hành lấy ra lại là một quyển sách bài tập dính máu.

"..."

"Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là phần thưởng của một cô gái trải qua phó bản trường nữ sinh thôi".

Tô Nhĩ yếu ớt cười cười.

Đạo cụ tổ đội đều chỉ dùng một lần, phương pháp sử dụng sách bài tập vô cùng đơn giản thô bạo, Kỷ Hành trực tiếp xé từ chính giữa.

Cảnh tượng vô cùng hung tàn, quá trình truyền tống lại tương đối bình ổn.

Tô Nhĩ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen bay ra từ trong sách bài tập, bao trùm lấy cơ thể của cả hai, thế giới trước mắt đi từ bóng tối đến ánh sáng, lúc nhìn thấy rõ ràng được mọi thứ, dường như cả trời đất cũng thay đổi.

Trên đầu là ánh đèn huỳnh quang vô cùng chói mắt, nhanh chóng xác định được hoàn cảnh là một phòng học.

Kỷ Hành đang ngồi ngay ngắn phía trước cậu, trong chốc lát Tô Nhĩ có chút dở khóc dở cười: "Đây có được coi là báo ứng vì đã xé sách bài tập bừa bãi không?"

Phó bản trực tiếp định vị ở trường học.

Trong phòng học, ngồi trước mặt đều là những người chơi, đếm sơ sơ ước chừng có mười người.

Thông thường chuyện đầu tiên khi vào trò chơi chính là nhớ kỹ trị số trên thẻ tên của những người chơi khác, nhưng mà lần này sự chú ý của mọi người không hẹn mà cùng dồn lên trên người của người chủ trì.

Người đàn ông trên bục giảng trông khoảng chừng 30 tuổi, khóe mắt có vài nếp nhăn, tuổi thật có thể phải lớn hơn một chút.

Điều khiến người ta kinh dị chính là, người chủ trì vậy mà ngồi trên xe lăn, hai tay của ông ta đặt lên trên đầu gối, vẻ mặt vô cùng yên tĩnh.

"Chào mừng các bạn đến với thế giới bảy ngày bảy đêm, tôi là người chủ trì của phó bản này, Đông Phong cư sĩ".

Đây là một người rất khó đoán được tính cách nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, Tô Nhĩ chỉ có thể nâng cao sự cảnh giác lên 120%.

"Sức mạnh, trí tuệ, thậm chí là bề ngoài... Mỗi phó bản có điểm đánh giá khác nhau". Đông Phong cư sĩ nói một cách thản nhiên: "Tôi tin rằng qua một thời gian các bạn đã có chút hiểu biết".

Có mấy người chơi phối hợp khẽ gật đầu.

"Trọng điểm đánh giá của phó bản này là ở vận may".

Ngày khoảnh khắc lời nói vừa dứt, Tô Nhĩ cảm giác được thế giới này đang tràn ngập ác ý đối với cậu.

Nếu nói về vận may, cậu sẽ không thắng được bất cứ ai.

"Nhiệm vụ là gì?" Có người gọn gàng dứt khoát hỏi.

"Tìm được tấm bằng tốt nghiệp bị giấu đi". Đông Phong cư sĩ nói: "Trong ngăn bàn của các vị có đặt một quyển sách".

Tô Nhĩ cúi đầu, quả nhiên có một quyển sách rất dày, bị kẹp rất chặt, cậu phải mất một chút sức mới lôi nó ra được.

Thấy người xung quanh đều án binh bất động, cậu cũng cố gắng kiềm chế xung động muốn lật nó ra xem.

[Sách đáp án].

Lúc nhìn thấy tên của quyển sách, trong mắt Tô Nhĩ loé lên vài phần kinh ngạc, có một đoạn thời gian trong lớp của cậu còn lưu hành phổ biến thứ này.

Nói là sách nhưng thực tế mỗi trang chỉ có một hàng chữ hoặc thậm chí là một từ ngắn gọn, người sử dụng trong lòng nghĩ đến một vấn đề, mở đại một trang, nhìn thấy gì thì đó chính là đáp án.

Đông Phong cư sĩ: "Bằng tốt nghiệp của mỗi người đều giấu ở một chỗ khác nhau, vị trí cụ thể đang ở trong một trong những trang sách này".

Ngón tay theo mép sách lướt qua một chút, cảm nhận độ dày thật sự, Tô Nhĩ rũ mắt.

Đông Phong cư sĩ không có ác ý che giấu, tự mình làm mẫu, ông ta cũng có một quyển sách, ngón tay vừa lật ra, chính giữa trang in một hàng chữ màu đen: Tới chơi trốn tìm đi nha!!!

"Như kiểu này, thì phải cùng với quỷ chơi một trò chơi."

Nói xong, ông ta lại lật thêm một trang khác, đáp án lần này rất kỳ quặc: Lặng lẽ chờ đợi.

"Những câu trả lời không có ý nghĩa này cũng không ít, nếu như lật tới thì tương đương với tiến vào khu vực an toàn, có thể bình an vô sự để tiếp tục lật trang khác".

"Tổng cộng có bao nhiêu trang?" Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn lên.

Đông Phong cư sĩ khép lại sách đáp án, chậm rãi nói: "367 trang".

Một giọng nói từ ghế phía sau vang lên, nói ra tiếng lòng của phần lớn người chơi: "Chơi kiểu này thì ai có thể sống nổi?"

Đông Phong cư sĩ lắc đầu: "Cuốn sách này là phó bản thiết kế cho vận may của từng người, dù cho là tờ nguy hiểm nhất cũng sẽ không vượt qua phạm vi năng lực của mỗi cá nhân".

Phó bản tính toán chính xác không gì sánh được, nhưng đó là dựa trên tiền đề rằng người chơi có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình, còn như ảnh hưởng của yếu tố tâm lý thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của trò chơi.

Tiếp theo lại có người đưa ra hai vấn đề, Đông Phong cư sĩ không giải đáp, chỉ một mạch giới thiệu cho xong quy trình, cuối cùng còn nhắc lại quy tắc: "Không cho phép người chơi giết hại lẫn nhau, mỗi người chỉ có thể lật xem sách của mình, không thể lấy bất luận hình thức gì để trộm cắp hoặc phá hư sách của người khác".

Nói xong hết thảy, Đông Phong cư sĩ dường như có hơi buồn ngủ, hai mắt hơi khép lại, tư thế ngồi ngay ngắn tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Những người chơi ngồi ở hàng ghế giữa cách gần đó hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt lẫn nhau xác nhận được một việc: trò chơi trong phó bản lần này đã chính thức bắt đầu rồi.

Dựa trên những quy tắc hiện tại, nếu may mắn đến mức nghịch thiên có thể lần đầu tiên là lật được tới vị trí của bằng tốt nghiệp, còn vận khí không tốt, lật trúng một tờ cũng có thể trực tiếp tiễn mình đi luôn.

Tô Nhĩ ôm sách đáp án ngồi xuống bên cạnh Kỷ Hành, đầu gối lên trên bìa sách, thở dài thật sâu.

Trong chốc lát Kỷ Hành cũng không tìm ra được từ nào để an ủi cậu, chỉ có thể cảm thán rằng đối phương thật sự quanh năm suốt tháng đều bị vận xui đeo đuổi.

Tạm thời vẫn chưa có ai động vào sách đáp án, phần lớn đều muốn xem thử một chút tình thế phát triển trên người của người khác.

Kỷ Hành nhìn về phía Đông Phong cư sĩ đã chợp mắt: "Những trang đã lật qua có thể để lại nếp gấp không?"

"Mỗi khi lật qua một trang, trang đó sẽ biến mất".

Điểm này cũng coi như có chút tình người, ít nhất là tránh khỏi được việc vô tình lật lại trúng trang cũ.

"Nhìn ra cửa kìa". Bỗng nhiên có người thấp giọng nói.

Trong hành lang đèn bỗng chớp tắt liên tục, ngoài cửa xuất hiện một đứa trẻ không có đầu.

Đông Phong cư sĩ mở mắt ra: "Ngươi muốn chơi trốn tìm với ta?"

Mặc dù không có đầu nên không thể nhìn ra được biểu cảm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đứa trẻ kia đang khúm núm đưa ánh mắt nhìn về phía sách đáp án nằm trong tay của Đông Phong cư sĩ, như vừa sợ khí tức kinh khủng toát ra từ trên người của đối phương, nó do dự đi đi lại lại tại chỗ một chút rồi tủi thân rời đi.

Đèn trong hành lang quay trở lại bình thường.

Cảnh tượng này trong mắt những người khác chính là báo trước một hồi khủng bố.

Chỉ mới vài phút trước, Đông Phong cư sĩ làm mẫu lật trúng trò chơi trốn tìm, quỷ liền lập tức tìm tới cửa.

Trong lòng Tô Nhĩ khẽ động, định dùng con mắt thần bí trong cơ thể để thăm dò quyển sách này.

Đông Phong cư sĩ trên bục giảng nhìn sang với ánh mắt sâu thẳm, mang theo ý tứ cảnh cáo, cũng trong lúc đó sách đáp án trong tay Tô Nhĩ loé lên ánh sáng, hình ảnh mà con mắt thần bí nhìn thấy lập tức bị che bởi mosaic.

Kế hoạch ăn gian tuyên cáo chết non.

Vốn dĩ không ôm hi vọng lớn, nên khi kế hoạch thất bại Tô Nhĩ cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, cậu nghiêng đầu liếc nhìn Kỷ Hành một cái: "Tôi chuẩn bị lật sách".

Dưới tình huống không có lựa chọn nào tốt hơn, biết rõ trên núi có hổ, cũng chỉ có thể kiên trì bắt đầu.

...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tô Nhĩ: Có một loại kích động khi chuẩn bị lật thẻ, để xem xem lần này mình vớt được bé cưng nào nào!

Sách đáp án: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip