Chương 102. Quy luật
Dịch: Băng Di
Trò chơi nói: trong lòng không có cân nhắc?
Sân thượng.
Từ trước đến nay Tô Nhĩ chưa bao giờ nương tay với quỷ.
Súng điện làm ăn mòn âm khí trong cơ thể của lão quỷ, Tô Nhĩ mỉm cười: "Chỉ gào khan thôi không thể làm được gì đâu, ngài gào lâu như vậy rồi mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi ra được".
Quỷ không có âm khí chống đỡ, chuyện biến mất chỉ là chuyện trong chớp mắt, ông lão phẫn nộ: "Tại sao lại ra tay với tao đầu tiên?"
Không biết tôn trọng người già yếu bệnh tật sao?
Những ngày tháng sống trong phó bản đã dạy cho Tô Nhĩ một điều: nắm chặt quả hồng mềm mà bóp.
"Mười giây đồng hồ, khóc không được thì chết".
Một giọt nước mắt cũng rơi xuống.
Lão quỷ là bị tức quá phát khóc.
Tô Nhĩ di chuyển mục tiêu, thuận lợi lấy được nước mắt của người phụ nữ trung niên và cô gái, sau đó không làm khó bọn họ thêm nữa. Nhưng mà hai con quỷ này hiển nhiên không chỉ có vấn đề về ký ức, mà còn có vấn đề về đầu óc.
Một kẻ thì chân bị gặm hết hơn phân nửa, một kẻ thì gần như bị lột hết da mặt. Vậy mà vừa tỉnh lại được một chút, bọn họ lại bắt đầu một vòng tra tấn dằn vặt lẫn nhau mới.
Người chồng của người phụ nữ thì im lặng giao nước mắt ra, mãi cho đến lúc Tô Nhĩ phải rời khỏi sân thượng, ông ta cũng không nói được một lời.
Ôm cuốn sách đáp án quay trở lại phòng học, trong nháy mắt bước vào, Tô Nhĩ cảm thấy mình đã biến thành một mục tiêu sống di động, bất kể đi đến đâu cũng sẽ có ánh mắt dán theo.
"Lợi hại!" Cậu vừa mới ngồi xuống đã có người dịch tới bên cạnh: "Cậu làm sao thoát khỏi tay của quỷ vậy?"
Để tránh bại lộ sự tồn tại của súng điện, Tô Nhĩ nửa thật nửa giả nói: "Quan hệ trong nhà của đám quỷ đó không được tốt lắm".
"Chúng tôi lại nghe thấy tiếng khóc mà".
Tô Nhĩ nghiêm túc nói: "Sau đó bọn chúng làm hòa với nhau rồi, mừng đến mức phát khóc".
"..."
Nói dối cũng không nên bịa trắng trợn như vậy chứ.
Dù vậy Tô Nhĩ cũng không có ý định gây thù chuốc oán với người khác, bèn nhận xét một cách trung lập: "Tạm thời có thể xác nhận, sách đáp án quả thực sẽ không vượt qua phạm trù của mỗi cá nhân".
Người chơi tới hỏi thăm tin tức như có điều suy nghĩ, nói một tiếng cảm ơn rồi lần nữa trở về chỗ ngồi.
Việc Tô Nhĩ sống sót trở về khiến cho không ít người thở phào nhẹ nhõm, xét về thực lực, cậu không phải là người xuất sắc nhất, nhưng nếu ngay cả cậu cũng có thể thoát khỏi vòng vây của ba con quỷ, thì chứng tỏ xác suất sống sót vẫn rất lớn.
Rất nhanh lại bắt đầu có người thứ hai lật sách, vận may của hắn không được tốt lắm, trên trang sách có hai chữ: Đoán chữ.
Đèn trong lớp đột nhiên tắt ngấm.
Không ai kêu la om sòm, sau sự kinh ngạc ban đầu qua đi, ai có đạo cụ thì lấy đạo cụ ra, ai không có đạo cụ thì lặng lẽ di chuyển về góc khuất để ẩn nấp.
Không ai dám phát ra bất kỳ một âm thanh nào.
"Là đỏ, ...không là xanh!"
Một âm thanh hoảng sợ phá vỡ sự im lặng.
Ba giây sau đèn sáng trở lại, mùi máu tươi tràn ngập trong lớp học.
Người chơi vừa lật sách không lâu, đầu hơi hơi ngửa ra phía sau, lưỡi bị cắt đứt đến tận gốc, anh ta còn sống, nhưng cơ thể đã cứng ngắc như tượng đá. Những người ở gần đó có lòng muốn giúp, nhưng phát hiện không làm cách nào có thể bẻ lại thân thể cứng nhắc của đối phương, cuối cùng chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn người chơi này bị máu làm sặc đến chết.
Ngay phía dưới hai chữ 'đoán chữ' xuất hiện thêm một dòng chữ nhỏ viết bằng máu: [Trả lời sai].
Bầu không khí thật vất vả mới dịu đi được một chút lập tức căng thẳng trở lại. Người chơi nữ từng quan tâm tới Tô Nhĩ tên gọi là Cao Nhuế, ngón tay bởi vì căng thẳng mà siết chặt lại: "Tôi chẳng nghe thấy gì cả".
Trên giấy viết là 'đoán chữ', nhưng mà ngoại trừ tiếng hét hoảng sợ cuối cùng, toàn bộ quá trình đều không nghe thấy quỷ đang nói chuyện.
Quỷ xuất hiện ra sao, rồi đi lúc nào, đều là một ẩn số.
"Tìm tòi nghiên cứu những thứ này cũng vô dụng". Một người chơi tên là Đơn Mông bình tĩnh phân tích: "Tốt hơn hết nên suy nghĩ xem có phương pháp nào khác để tìm được bằng tốt nghiệp không".
Tiếp thu ý kiến của nhóm, chưa chắc không thể tìm ra được biện pháp.
Cao Nhuế vô thức liếc về người chủ trì ở phía trên bục giảng, phát hiện đối phương vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần thì lá gan cũng lớn hơn một chút "Nếu không thì thử đi ...thăm dò xung quanh?"
Có người lập tức phản bác: "Tùy ý lẻn ra ngoài có thể sẽ gặp phải quỷ".
"Vào trò chơi thì làm gì cũng gặp nguy hiểm". Cao Nhuế đột nhiên nhìn về phía Tô Nhĩ: "Khi nãy lúc đi ra ngoài cậu có nhớ một tầng có bao nhiêu phòng học không?"
"Ba phòng". Tô Nhĩ nói: "Tổng cộng có năm tầng, nhìn từ trên sân thượng, phía đông là sân thể dục, bên cạnh còn có một tòa nhà".
"Vài chục năm trước, nơi này là một ngôi trường do nhà máy lập ra cho con em của công nhân".
Đông Phong cư sĩ vừa mở miệng, toàn bộ người chơi lập tức nhìn về phía ông ta.
"Chỉ có cấp tiểu học, diện tích cũng không lớn. Trước khi bị bỏ hoang, tòa nhà này dùng cho học sinh từ lớp 3 trở lên". Đông Phong cư sĩ mở mắt ra: "Học sinh lớp 1 và lớp 2 được sắp xếp ở một tòa nhà ba tầng thấp hơn, phòng hiệu trưởng cũng ở đó".
Lời giới thiệu có thể nói là vô cùng chi tiết.
Người chơi bắt được từ then chốt: Diện tích không lớn.
Điều đó có nghĩa là có khả năng tìm được bằng tốt nghiệp.
Đơn Mông: "Tôi thấy đừng ôm hy vọng quá lớn, lỡ như đồ bị giấu dưới lòng đất thì sao..."
"Bằng tốt nghiệp là do ta tự tay đặt". Đông Phong cư sĩ chậm rãi nói: "Đồ đạc bằng giấy không thể bảo tồn dưới lòng đất, chúng chỉ được giấu ở trong hai tòa nhà dạy học".
Đến rồi.
Trong khoảnh khắc người chủ trì mở miệng, dây thần kinh trong đầu của Tô Nhĩ chấn động lên một cái... bẫy đến rồi.
Thông thường lúc người chủ trì dịu dàng hướng dẫn người chơi đi theo một hướng nào đó, nghĩa là ông ta đã giơ cao lưỡi đao, chỉ chờ người tự đưa đầu vào.
Không chỉ có cậu băn khoăn, mà những người khác cũng có.
Nhưng thời điểm mà Đông Phong cư sĩ lựa chọn để lên tiếng thật sự là quá chuẩn xác, một người chơi chỉ trong chớp mắt đã chết một cách bí ẩn, thậm chí còn không kịp dùng đạo cụ để tự cứu, đủ thấy mức độ nguy hiểm của sách đáp án.
Dù trong bên trong tòa nhà giảng dạy có quỷ, cũng sẽ không nguy hiểm hơn tình huống vừa rồi.
"Chia thành nhóm đi". Người đàn ông ngồi ở hàng trước của Kỷ Hành mở miệng: "Gặp nguy hiểm cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau".
Câu nói này có phần khách sáo, lời nói khó nghe một chút, đánh không lại thì người chạy chậm nhất chính là người bị bỏ lại làm vật hi sinh.
Dù vậy, đề nghị này vẫn nhận được phần lớn sự tán đồng, ít nhất thì vẫn an toàn hơn.
"Vừa lúc có thể chia làm bốn nhóm". Người nọ tiếp tục: "Đỡ phải mất công chia lại".
"Hừ." Đơn Mông cười lạnh.
Dụng ý làm như vậy rất rõ ràng, những người có thực lực mạnh ở cùng một nhóm thì hệ số nguy hiểm sẽ nhỏ đi một chút.
Nhóm của Kỷ Hành có thực lực mạnh, Tô Nhĩ đầu óc nhanh nhạy, những người còn lại có giá trị linh lực khá cao.
"Không hợp lý". Đơn Mông không hề nể mặt hắn: "Có nhóm chỉ có hai người".
Người chơi tổng cộng có hơn mười người.
Người ngồi hàng trước định phản bác, thì Kỷ Hành vẫn không nói lời nào đột nhiên ôm sách đứng lên, cười cười: "Tôi và Tô Nhĩ sẽ lập một nhóm riêng".
Tô Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, Kỷ Hành đã lớn tiếng nói: "Đi thôi".
.
Trong hành lang trống trải, cả hai không có mục đích mà đi về phía trước, Tô Nhĩ hỏi: "Đi đâu đây?"
Kỷ Hành: "Cậu muốn đi đâu?"
"Đi xuống dưới".
Kỷ Hành gật đầu: "Vậy thì lên tầng thượng trước".
"..."
Thực tế chứng minh, lợi dụng Tô Nhĩ để loại trừ lựa chọn sai là phương pháp đúng đắn, đi liền hai tầng lầu mà không gặp điều gì bất thường.
Tầng trên cùng là phòng phát thanh và phòng hoạt động.
Kỷ Hành: "Cậu muốn vào đâu?"
Tô Nhĩ chần chờ một chút.
Kỷ Hành khoát tay, ra hiệu rằng nếu đã do dự thì đáp án cũng không chính xác, anh thuận tay đẩy cửa phòng phát thanh.
Thiết bị bị phủ một lớp bụi dày, Tô Nhĩ giơ tay áo lên che miệng mũi, phủi đi lớp bụi trên microphone.
Bên trong tòa nhà vẫn được cung cấp điện bình thường, nhấn công tắc mở, nút đèn đỏ bên cạnh microphone vẫn chớp tắt, Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành: "Có vẻ như vẫn còn dùng được".
Nói rồi cậu bắt đầu lật xem cuốn sổ ghi chép ở bên cạnh.
"Muốn hỏi trời hỏi đất----".
Âm nhạc bất ngờ vang lên rồi đột ngột dừng.
Tô Nhĩ vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Kỷ Hành đang nghịch ngợm thiết bị.
"Nhạc nền hợp với tình hình đấy". Kỷ Hành tùy ý nói một câu.
Ánh mắt của Tô Nhĩ một lần nữa trở lại cuốn sổ ghi chép, dựa theo ngày tháng, người phát thanh được thay vào mỗi thứ hai, danh sách không theo quy luật nào.
Kỷ Hành lục lọi trong ngăn tủ, lấy ra một hộp bốc thăm, bên trong một thẻ có khắc chữ: Phát thanh viên hôm nay.
"Là lựa chọn dựa vào vận may".
Tô Nhĩ đánh giá: "Rất mới mẻ độc đáo".
Trong các phó bản trước, có đủ các loại cốt truyện kỳ quặc như quy tắc, vận mệnh, yêu đương... Bây giờ lại thành công gom được một loại mới.
Vừa tìm kiếm manh mối, Tô Nhĩ đột nhiên kể lại trải nghiệm trên sân thượng: "Lúc đó có một đoạn ký ức bất ngờ hiện lên, là lúc trước tôi thuận tay trái nên bị mắng".
Cậu kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết, thậm chí ngay cả giọng nói chuyện của người phụ nữ cũng bắt chước lại một lần.
Kỷ Hành hơi sững người lại vì sự thẳng thắn quá mức của cậu.
Tô Nhĩ chẳng mấy bận tâm, cậu cho rằng những chuyện chưa biết thì tốt nhất nên chia sẻ.
"Trừ phi là gia đình quá nghiêm khắc, bình thường ít ai la mắng con cái bởi vì thuận tay trái". Kỷ Hành phân tích một chút: "Người xuất hiện trong ký ức của cậu..."
"Rất mơ hồ, nhưng có cảm giác là mẹ ruột".
Kỷ Hành khẽ nhíu mày, xâu chuỗi những chi tiết vụn vặt lại với nhau, mơ hồ nhận ra có lẽ quá khứ của Tô Nhĩ cũng không yên bình như những gì tồn tại trong trí nhớ của cậu.
Đối với lần này tâm trạng của Tô Nhĩ vẫn ổn định: "Chỉ hi vọng không có dính líu gì với trò chơi là được".
Thật vất vả mới nghĩ ra được vài câu an ủi, còn chưa mở miệng đã bị chặn trở về, Kỷ Hành thăm dò hỏi: "Cậu không thấy buồn sao?"
Tô Nhĩ: "Cũng ổn".
Điều cậu luôn muốn tìm hiểu là tại sao mình không hề có bất kỳ cảm xúc nào khi cha mẹ qua đời, nếu như trách nhiệm không thuộc về bản thân, thì cũng không cần thiết gánh lấy sai lầm của người khác.
Huống chi đoạn ký ức đó không biết tại sao đã bị xóa mất.
Cũng tốt.
Đúng lúc này trong hành lang truyền đến tiếng động khe khẽ.
Kỷ Hành đi tới bên cửa, mở cửa ra, nhưng lại khiến cho con quỷ phía ngoài giật nảy mình, trực tiếp nhảy dựng lên.
"Không ở nơi này". Đứa trẻ không đầu đi vào lượn một vòng, ôm quả bóng cao su nhỏ lẩm bẩm rời đi.
Tô Nhĩ đứng chếch ở một bên, không có góc chết của thị giác: "Chắc lại có ai đó xui xẻo lật trúng trang sách chơi trốn tìm rồi".
Trọng lượng đang cầm trên tay nhắc nhở cậu, cậu còn có hơn 300 trang giấy cần phải lật.
"Thật ra có thể tìm hiểu quy luật một chút".
Kỷ Hành đặt quyển sách lên bàn, nhắm mắt mười giây đồng hồ rồi mở ra, nội dung là: Thời tiết tốt.
Rõ ràng đáp án vô thưởng vô phạt thuộc về phạm vi an toàn.
Ngay sau đó anh lại lật một lần nữa, ở giữa trang chỉ có một chữ: Có.
Liên tục năm lần, đều tránh được các lựa chọn nguy hiểm.
Tô Nhĩ ồ một tiếng, loại xác suất này tất nhiên không phải là vận may, mà là nắm giữ một bí quyết nào đó.
"Lúc lật sách đừng hỏi bằng tốt nghiệp ở đâu".
Tô Nhĩ lập tức hiểu ra.
Kỷ Hành: "Thời tiết năm phút sau sẽ thế nào... Những câu kiểu này là lựa chọn an toàn".
Câu hỏi càng đơn giản, càng dễ nhận được đáp án tương ứng từ sách đáp án.
Tô Nhĩ nhướng mày: "Tỷ lệ chính xác của những câu hỏi khó có thể chỉ là 1%, nhưng với câu hỏi dễ thì gần như là 100%".
Kỷ Hành liếc mắt nhìn sách đáp án: "Có thể từng bước tiến hành thăm dò, đặt ra những câu hỏi sát với chủ đề bằng tốt nghiệp".
Tô Nhĩ suy tư trong chốc lát gật đầu: "367, con số này cũng thật thú vị".
Nếu như phó bản đủ công bằng, số trang có nội dung vô nghĩa và số trang gặp quỷ có lẽ sẽ được chia đều, còn dư lại một trang chính là chỉ nơi giấu bằng tốt nghiệp.
Nghĩ đến đây, Tô Nhĩ nhắm mắt lại, dự định tự mình kiểm tra.
Ngay lúc gần lật trang thì bỗng mở mắt ra: "Đáp án bên trong có thể thay đổi bất cứ lúc nào đúng không?"
Kỷ Hành gật đầu, những câu hỏi trước đó của anh đã xác nhận được điều này.
Một quyển sách được thiết kế riêng cho trò chơi đương nhiên không thể bình thường.
Ban đầu Tô Nhĩ định hỏi một câu đơn giản để kiểm chứng vấn đề, nhưng lại tạm thời thay đổi ý định.
Phó bản trước đã ám chỉ 'vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng', cộng thêm khoảnh khắc được bảo vệ, tim đập nhanh trong nháy mắt, làm cho cậu ít nhiều có chút lo sợ bất an.
Bàn tay đặt lên trên bìa cứng của quyển sách, cậu cân nhắc có nên trực tiếp hỏi liệu mình và Kỷ Hành có nảy sinh tình cảm trong tương lai không, rất khó để sách đáp án đưa ra kết luận đúng, vì vậy cậu cố gắng mở rộng và làm mơ hồ khái niệm.
Xin hỏi đời sống tình cảm của tôi sẽ như thế nào?
Sau khi thầm niệm xong, cậu tiện tay lật sách.
[Viết sách đi!]
...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sách đáp án: Đồ tra nam! Bỏ tay ngươi ra!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip