Chương 104. Đạo cụ thần bí

Dịch: Băng Di.

Trò chơi nói: ai xui xẻo hơn ai?

104.

Giữa hai bọn họ cách nhau một con quỷ, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để thảo luận.

Tô Nhĩ rất thực tế mà đề nghị: "Hợp tác giết chết nó".

"..."

Đứa trẻ không đầu khi còn sống rất thích nghịch ngợm gây sự, luôn cảm thấy đắc chí vì lực phá hoại mạnh mẽ của mình, cho đến hôm nay mới gặp phải cặp đôi nóng tính như thế này, nó tức giận chạy lên phía trước, nhặt cái đầu người lên rồi lại đập xuống bùm bụp, trút ra những bất mãn trong lòng.

Tô Nhĩ lắc đầu, tốt xấu gì cũng là lần thứ hai tiếp xúc với những đứa trẻ hung dữ, lần trước gặp phải cô bé kia làm người chủ trì, coi như đã rút được bài học kinh nghiệm. Vẻ mặt cậu nghiêm lại một chút, giọng nói lạnh lùng: "Có hai con đường, ngồi xuống nói chuyện hoặc là bây giờ bọn anh giết mày luôn".

Đứa trẻ chịu không nổi sự kích thích, lúc đầu muốn lao về phía Tô Nhĩ, nhưng lại sợ súng điện trên tay cậu, giữa đường thay đổi phương hướng, lại nhìn Kỷ Hành như con mồi.

Thấy thế Tô Nhĩ làm dấu thánh giá trước ngực, dùng khẩu hình miệng nói: lên đường bình an.

Còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, cơ thể đã bị Kỷ Hành đá bay vào góc nhà như đá một quả bóng cao su. Âm khí mới là năng lượng khởi nguồn của quỷ, mặc dù có chút chật vật, nhưng bản thân của nó không bị thương nặng.

Gặp phải kẻ cứng rắn, đứa trẻ lại bắt đầu thận trọng xem xét thời thế.

Kỷ Hành đi tới bên cạnh Tô Nhĩ: "Quỷ đồng gặp phải bắt nạt liền mềm nhũn".

Nếu như là lệ quỷ đã thành niên, không có khả năng dễ dàng cúi đầu như vậy.

Tô Nhĩ mặc kệ đứa nhỏ bò dậy, ngoài miệng nói lời hung ác nhưng trong lòng không hề có ý định ra tay thật sự, quỷ có yếu hơn nữa thì cũng là quỷ, nếu thật sự trở mặt, bọn chúng cũng sẽ tìm cách trả thù.

Đứa trẻ ngồi xếp bằng dưới đất, im lặng chơi cái đầu người đã vỡ nát của mình, dùng hành động để biểu thị rằng nó đã chọn con đường đầu tiên mà Tô Nhĩ đề nghị: ngồi xuống nói chuyện.

Thấy thời cơ đã chín muồi, Tô Nhĩ mở miệng hỏi: "Cậu là học sinh ở đây à?"

Đứa trẻ giơ cái đầu người lên rồi lại buông xuống, coi như gật đầu.

Khóe miệng Tô Nhĩ giật một cái: "Nói tiếng người".

Đứa trẻ rầu rĩ ừ một tiếng, bởi vì bị Kỷ Hành đá trúng, lúc nói chuyện khí quản nổi lên mấy cái bọt máu.

Tô Nhĩ: "Trong trường này đã xảy ra chuyện gì?"

Đứa trẻ đau khổ bóp lấy cổ mình: "Uống sữa bò xong, mọi người đều nói họng rất đau, sau khi tỉnh dậy đã bị nhốt ở chỗ này".

Kết hợp với manh mối lấy được trước đó, Tô Nhĩ nhanh chóng suy đoán ra chuyện có thể đã xảy ra, có người đã đầu độc vào trong thức ăn, dẫn tới cái chết của một số học sinh.

"Còn những người khác thì sao?"

Đứa trẻ chỉ vào quyển sách trên tay của cậu.

Quỷ cũng vậy mà người chơi cũng thế, đều bị trò chơi giam cầm chung một nhà tù.

"Biết ai làm hại các cậu không?"

Đứa trẻ xua tay.

Bị mắc kẹt quá lâu, có vài chuyện ban đầu đã không còn nhớ rõ nữa, đối mặt với những câu hỏi kế tiếp đều rất mơ hồ mù mịt, mãi cho đến khi nghe được hai chữ 'hồ tiên', nó mới đặc biệt vui vẻ khoa tay múa chân.

"Bái hồ tiên, vận may sẽ tốt lên!"

Tô Nhĩ hỏi cặn kẽ, như đứa trẻ chỉ lặp đi lặp lại những lời này, tựa như thể đó là chân lý duy nhất mà nó tin tưởng.

Kỷ Hành ở bên cạnh nói: "Bốn manh mối đã lấy được trước đó, còn một cái nữa".

Được anh nhắc nhở, Tô Nhĩ lại nhắc về cuộc thi.

Lúc này đứa trẻ không còn hợp tác nữa, cứng đờ đứng lên, ngón tay giật giật rất mất tự nhiên, chẳng bao lâu sau, nó đột nhiên rú to một tiếng rồi vọt vào trong phòng học, trốn ở bên trong không chịu đi ra.

Tô Nhĩ không đuổi theo, chỉ tiếc nuối nói: "Phòng học này vào thì dễ, ra thì khó.

Một lúc lâu không nghe thấy Kỷ Hành đáp lại.

".... Vậy nên mới vừa rồi cậu không ra được mới nghĩ đến chuyện gọi quỷ?"

Tô Nhĩ vẫn không biến sắc mặt: "Chủ yếu là vì muốn chia sẻ bớt áp lực với anh".

Kỷ Hành hợp lý nghi ngờ độ chân thực của câu nói này, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, lại cảm thấy không chắc chắn lắm.

Khi ánh mắt của anh từ trên người dời đi, trong nháy mắt Tô Nhĩ khẽ thở phào một cái.

Hai người quyết định đi dạo đến phòng hiệu trưởng.

Phòng hiệu trưởng nằm ở trong tòa nhà ba tầng bên kia, muốn đi đến đó phải băng qua một sân thể dục nhỏ. Trên đường đi bọn họ tình cờ gặp một vài người chơi đang ở dưới rổ của bóng rổ, một người trong số họ đang chuẩn bị lật xem sách đáp án, nhìn thấy bọn họ thì tạm thời dừng động tác lại.

Tô Nhĩ bước nhanh qua đó, tránh quấy rầy đến những người khác.

Khi gần sát mục tiêu, tốc độ của cậu nhanh hơn.

Kỷ Hành có thể cảm nhận rõ ràng sự nhiệt tình quá mức của Tô Nhĩ đối với việc khám phá bối cảnh của câu chuyện.

"Phó bản trước tập trung ở 'mệnh', lần này vừa vặn liên quan đến 'vận''. Chú ý đến ánh mắt của người bên cạnh, Tô Nhĩ chủ động giải thích: "Khó tránh khỏi việc để tâm nhiều hơn".

Bởi vì chuyện của Chúc Vân, hiện tại cậu rất nhạy cảm đối với những thứ như tiên tri và vận mệnh.

Kỷ Hành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Không phải là chuyện xấu".

Chỉ đơn thuần đặt trọng điểm lên sách đáp án, đương nhiên cũng có thể rời khỏi phó bản, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Mức độ khám phá phó bản có thể gia tăng điểm số khi kết thúc trò chơi.

Giá trị vũ lực của Tô Nhĩ thấp, phó bản tiếp theo đương nhiên muốn tối đa hóa lợi ích.

Một đường thuận lợi tiến vào một tòa nhà giảng dạy khác.

Việc đầu tiên sau khi vào là mở đèn.

Vừa đi vừa mở, mãi cho đến góc cầu thang giữa lầu hai và lầu ba, Kỷ Hành đột nhiên dừng lại.

Trên bức tường có gắn một mặt gương rất lớn.

Tô Nhĩ kinh ngạc phát hiện mặt gương này không có khả năng phản chiếu.

Một cậu bé mắt rất to đang đứng ở trong gương, vẫn không nhúc nhích. Lúc cậu muốn đến gần hơn một bước để quan sát, cậu bé thình lình nắm tay hình nắm đấm, lắc lắc trước mặt cậu.

Giống như là muốn đập gỡ cái gương, nhìn kỹ lại thì không giống lắm.

Kỷ Hành tiến lên thêm một bước, cũng nắm tay thành nắm đấm, lắc ba lần rồi xòe ra.

Anh ra 'bao', còn cậu bé ra 'búa'.

Rõ ràng là thắng rồi, nhưng Kỷ Hành chợt lùi trở về, lắc đầu.

Tô Nhĩ đứng tại chỗ vài giây, bỗng nhiên hiểu ra, theo như lời của người chủ trì, phó bản này là cược vận may, nhưng những người ở đây chết là do vận khí không tốt.

Vì vậy, thứ mà bọn họ cược chính là ưu thế của mình: xui xẻo.

Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Nhĩ tự tin bước lên phía trước, tiếp tục nhận việc của Kỷ Hành chơi oẳn tù tì với cậu bé. Ván đầu tiên, thua.

Cậu bé mở to hai mắt, dường như không thể tin nổi.

Tiếp theo Tô Nhĩ càng thua càng hăng, lập kỷ lục mười trận thua liên tiếp.

Lần này cậu bé hoàn toàn bị đổi mới tam quan, lần đầu tiên phát hiện có người còn xui xẻo hơn cả mình.

Tô Nhĩ rất đắc ý ngẩng đầu lên hỏi: "Lợi hại lắm đúng không?"

Cậu bé sùng bái gật đầu như gà con mổ thóc.

"..."

Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Tô Nhĩ như một con gà trống lớn, Kỷ Hành vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy chua xót trong lòng.

"Tôi..."

Tô Nhĩ vừa mới mở miệng, thì chiếc gương đột nhiên xuất hiện nếp uốn lượn, trước tiên là một bàn tay nhỏ thò ra ngoài.

Cậu sẽ không ngu ngốc đến mức cùng chung chí hướng với một con quỷ, cầm lấy súng điện, lùi lại giữ một khoảng cách an toàn.

Đầu tiên là tay, sau đó là nửa người, cho đến cuối cùng là từng sợi tóc chui ra khỏi mặt gương, cậu bé lại khôi phục vẻ mặt u ám.

"Đi theo tôi đi".

Do đã lâu không nói chuyện, âm thanh mà cậu ta phát ra có hơi kỳ quái.

Nói xong cậu bé lại dùng tay vạch một đường trong không khí, cảnh cáo Kỷ Hành: "Lôi trì, không thể vượt qua".

Ý tứ được biểu đạt rất rõ ràng, chỉ có Tô Nhĩ mới có thể đi cùng với cậu lên tầng cuối cùng.

Lầu ba vẫn chưa được bật đèn, đen kịt sâu thẳm không nhìn thấy đáy, Kỷ Hành lần này không sử dụng vũ lực cưỡng ép.

"Suy nghĩ kỹ rồi quyết định có đi lên đó hay không". Anh liếc mắt nhìn cậu bé: "Đứa bé này là quỷ vương".

Tô Nhĩ ngẩn ra, nhịn không được bắt đầu quan sát, chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, cậu bé này thậm chí còn không đáng sợ bằng đứa trẻ không đầu trước đó.

Kỷ Hành: "Quỷ vương được trò chơi che chở, thông thường rất khó giết chết".

Ngụ ý là anh không thể dùng vũ lực để ép buộc cùng đi lên lầu.

Tô Nhĩ chăm chú suy nghĩ trong khoảnh khắc: "Tôi muốn đi".

Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, manh mối sẽ bị đứt đoạn.

Cậu bé đứng bên cạnh nghe xong câu trả lời, nhếch miệng lộ ra nụ cười.

Kỷ Hành không ngạc nhiên chút nào, chỉ than thở: "Rất nguy hiểm".

Tô Nhĩ nhấn mạnh: "Tôi nhất định sẽ sống sót trở về".

Ánh mắt giao nhau, Kỷ Hành tôn trọng sự lựa chọn của cậu: "Vậy thì phải phó mặc cho số phận".

Tô Nhĩ gật đầu.

Trước khi chia tay, Kỷ Hành cài lên đầu cậu một đôi tai thú: "Thứ này có thể giúp cậu nghe được những âm thanh thật nhỏ của quỷ trong bóng tối".

Lại đeo cho cậu một cặp kính kỳ quái: "Nó có thể giúp cậu nhìn thấu được hư ảnh của quỷ".

Tiếp tục đeo thêm một lá bùa hộ tâm: "Có 80% xác suất ngăn cản được một đòn tấn công của lệ quỷ".

Sau đó là bao cổ tay, vũ khí, bùa ẩn thân... Mười phút sau Tô Nhĩ đã được trang bị đến tận răng.

Sắc mặt của cậu bé trở nên xấu xí... Thế này mà gọi là mặc cho số phận?

Khuôn mặt bị che khuất bởi đạo cụ thấy không rõ, mệt cho Tô Nhĩ còn làm ra vẻ thấy chết không sờn, vẫy vẫy tay quyết tiệt xoay người, giống như chuẩn bị lao ra chiến trường.

Cậu bé hận đến nghiến răng, sầm mặt đi lên.

"Biết bằng tốt nghiệp chứ?"

"Bằng tốt nghiệp giấu ở đâu?"

Tô Nhĩ tổng kết ra được một kinh nghiệm, muốn đối phó con nít nghịch ngợm thì phải càng cứng hơn chúng, nắm lấy quyền chủ động.

"Ngay trong tòa nhà này". Cậu bé chợt lên tiếng, ánh mắt vừa khát máu vừa chờ mong.

Tô Nhĩ không đáp lời.

Phòng hiệu trưởng nằm ở cuối hành lang.

Tô Nhĩ tiện tay bấm công tắc đèn trên tường, ánh sáng yếu ớt vừa lóe lên đã vụt tắt.

Đoán được đây là trò đùa dai của cậu bé, cậu không phí sức thử lại nữa, sau khi đi vào phòng của hiệu trưởng, cậu bé cũng chủ động mở đèn.

Dưới tấm thủy tinh trên bàn làm việc là vài bức ảnh, lúc Tô Nhĩ nhìn thấy người đàn ông trong ảnh thì ánh mắt trầm xuống, người này chính là người chồng ít nói trong buổi gọi hồn của một nhà ba người lúc trước.

Cậu bé vỗ tay, làm ra vẻ vô cùng vui sướng, chủ động giới thiệu.

"Hôm đó đã xảy ra một chuyện lớn, người nhà của hiệu trưởng tới trường học mắng ông ta vô dụng, khiến ông ta phát điên giết chết vợ con và cha đẻ, sau đó nhảy lầu tự vẫn ".

"Chuyện lớn?"

Đứa bé cười như kẻ thần kinh.

"Đầu độc bằng sữa bò?" Tô Nhĩ thử đoán.

Cậu bé lại khôi phục vẻ u ám: "Sau ngày đó, rất nhiều bạn học không bao giờ còn có cơ hội nhận bằng tốt nghiệp nữa ".

Nói xong dùng ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú vào cậu, hỏi: "Anh nghĩ mình có thể lấy được sao?"

Tô Nhĩ sờ quyển sách đáp án trên tay, thẳng thắn nói: "Thứ này có thể giúp tôi ".

Cậu bé cũng rất thẳng thắn: "Đúng vậy, nhưng anh sẽ không lật được đến đó".

Bởi vì xui xẻo.

Tô Nhĩ cũng không thấy buồn bực, kéo cái ghế trong phòng làm việc ra, ngồi ở vị trí của hiệu trưởng, hai tay khoanh lại đặt ở trên bàn, chờ đối phương ra chiêu.

Thứ tốt mà quỷ đưa ra người chơi phải lấy mạng đổi, đây là một trong những quy luật vận hành của phó bản.

Cho dù là quỷ vương cũng không có ngoại lệ.

Đúng như cậu dự liệu, cậu bé không hề dài dòng: "Nhắm mắt ".

Trước mặt vang lên tiếng sột soạt của giấy, một bàn tay lạnh như băng mở lòng bàn tay của cậu ra, Tô Nhĩ cố nén xúc động muốn rút cánh tay về.

Trên đề thi có 100 câu hỏi trắc nghiệm đơn, đáp án lần lượt là a b c d, mỗi câu đúng được một điểm. Cậu bé cầm lấy tay của cậu, đặt lên góc trái của tờ giấy: "Đây là chỗ trống, anh có thể viết đáp án lên đó".

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên cùng lúc.

[Thử thách của quỷ vương:

điểm thực tế < 50: Tử vong.

50 < điểm thực tế < 80: Giảm 10 trang sai của sách đáp án.

Điểm thực tế > 80: Đồng hồ bí ẩn x 1]

Tô Nhĩ ngoài cười nhưng trong không cười: "Vừa nãy không phải còn so đo ai xui xẻo hơn ai à?"

Cậu bé thành thật đáp: "Nhưng tôi muốn giết người".

Tô Nhĩ: "Quy tắc cho phép à?"

Trò chơi hoàn toàn dựa vào vận may mà không phải động não này càng có lợi với quỷ.

Cậu bé: "Trong ngăn kéo có một cái chìa khóa, có thể mở ra cái tủ nhỏ cung phụng tượng thần của hồ tiên. Nếu như anh bái nó, vận may của anh sẽ tăng lên trong khoảng thời gian ngắn".

"Ban đầu anh có năm phút để phát hiện ra nó, đáng tiếc đã qua thời gian đó rồi".

"..."

Từ lúc vào cửa, sự chú ý của Tô Nhĩ đều bị những tấm ảnh kia thu hút, càng quan tâm đến bản chất của sự việc, nào ngờ lại còn có một cái bẫy chờ hãm hại ở sau lưng.

Cậu xoay bút hỏi: "Trình tự tính như thế nào".

Cậu bé: "Từ trái sang phải mỗi hàng viết mười đáp án".

Mặt Tô Nhĩ trắng bệch, khẩn trương cầm bút lên, len lén mở ra con mắt thần bí trong cơ thể, sau khi bị người chủ trì hạn chế, con mắt này tuy không thể nhìn thấu được đáp án trong sách đáp án, nhưng xem thấu một tờ đề thi vẫn còn dư dả.

Đề rất đơn giản, toàn là những bài toán tiểu học cơ bản.

Thấy ngay câu đầu tiên cậu đã viết sai, cậu bé kích động liếm môi.

Tô Nhĩ cong khoé miệng, kế tiếp gần như nhanh như gió mà làm xong đề, mỗi lần đều điền liên tiếp mấy đáp án.

Liên tiếp đúng được 49 câu, hai mắt của cậu bé đã đỏ ngầu.

Tô Nhĩ cố tình làm chậm lại, lúc viết xuống đáp án thứ 50, cố ý mỗi một chữ tốn thời gian vài giây.

Cậu bé cắn răng nói: "Không thể nào".

Không ai có thể liên tục làm trúng nhiều đề như vậy.

"Anh ăn gian!" Cậu bé chỉ trích.

Tô Nhĩ vô cùng bình tĩnh: "Bằng chứng đâu? Cậu là quỷ, không đến mức ngay cả tôi có ăn gian hay không cũng đoán không ra".

Chính là đoán không ra mới phải suy nghĩ nhiều, cái đầu người sắp tới tay lại bay mất!

Đây vẫn chưa phải là điều khiến quỷ tuyệt vọng nhất, kế tiếp, Tô Nhĩ giống như là có thần trợ giúp cuối cùng đạt được 90 điểm.

Thực ra, muốn đạt điểm tối đa rất dễ dàng, nhưng Tô Nhĩ đã cố tình kiểm soát, sau khi nhận được âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt ra, vươn tay: "Đồ đâu?"

Ánh mắt của cậu bé lạnh lùng, cố gắng nhìn thấu chiêu trò gian lận của đối phương.

Tô Nhĩ vui vẻ nói: "Nữ thần may mắn lần này đã quan tâm tới tôi rồi".

"Rõ ràng vận may của anh còn tệ hơn..." Ý niệm trong đầu vừa mới nảy sinh, cậu bé lập tức cảm thấy tim mình như bị thiêu đốt, biết đây là lời cảnh cáo từ quy tắc, không thể làm gì khác ngoài việc đưa ra một cái đồng hồ cũ nát.

[Đồng hồ bí ẩn: sau khi sử dụng, thời gian làm nhiệm vụ có thể kéo dài từ 7 ngày thành 7^2 ngày

Lưu ý đặc biệt: không thể chuyển nhượng, chỉ áp dụng trong phó bản này].

Gần như trong nháy mắt nghe xong phần giới thiệu, sự vui vẻ trong mắt của Tô Nhĩ tan biến, tay cứng đờ giữa không trung.

Lại liếc mắt nhìn quyển sách đáp án dày cộm, linh cảm xấu càng sâu sắc hơn.

Tại sao đạo cụ lại là tăng thời gian? Chẳng lẽ thật sự phải lật đến trang cuối cùng?

Cậu bé mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc anh có muốn hay không?"

Ánh mắt Tô Nhĩ lóe lên, nghĩ đến việc dù gì đồng hồ thần bí cũng là một loại bảo đảm, lỡ như không thể hoàn thành được nhiệm vụ trong vòng bảy ngày, cái đồng hồ này có thể kéo dài thời gian cho cậu. Nghĩ như vậy, cậu đè lại dự cảm không tốt, cầm lấy nó từ tay của cậu bé và siết chặt.

.

Phòng học vốn có chút hơi người, sau khi các người chơi tản đi thì trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Trên hành lang đầu tiên truyền đến tiến bước chân chạy rầm rập, sau đó là tiếng hoảng sợ kêu cứu.

Đông Phong cư sĩ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tựa vào xe lăn chợp mắt, bị đánh thức một lần nữa, ông ta hơi nhíu mày, khó chịu lẩm bẩm: "Ồn ào cả đêm mà chẳng có ai thoát ra được".

Lắc đầu, lại một lần nữa nhắm mắt, tự an ủi rằng, khi số người chơi chết tăng lên, sẽ không còn ầm ĩ như thế nữa.

Dù sao, ông ta cũng chỉ cần kiên trì thêm sáu ngày nữa là xong rồi.

...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vở kịch nhỏ số 1:

Đông Phong cư sĩ: người chủ trì Phật hệ, sở thích của cuộc đời... nghỉ ngơi, ngủ, dưỡng sinh.

Tô Nhĩ: người chơi Đạo hệ, sở thích của cuộc đời... phá hủy toàn bộ sở thích của người chủ trì.

...

Vở kịch nhỏ số 2:

Trò chơi: Có người kết Minh hôn với cậu, có người giúp cậu chăm con, cậu còn có yêu cầu gì với hôn nhân nữa?

Tô Nhĩ: Gần đây vận khí không được tốt, thiếu một người tới xung hỉ.

Trò chơi: ...

PS. Tô Nhĩ làm người chủ trì, tất cả những người chủ trì còn lại làm người chơi, đợi đến khi toàn văn hoàn thành, tôi nhất định phải viết ngoại truyện 3.000 chữ, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip