Chương 107. Mượn hoa hiến Phật
Dịch: Băng Di
Trò chơi nói: tình yêu đẹp đẽ?
107.
Tô Nhĩ cũng rất tủi thân, cảm thấy mình đang cõng nồi, cậu lý trí phân tích nói: "Tôi đã bái Hồ Tiên, lễ thượng vãng lai, cô ấy cũng hứa chuyển vận cho tôi".
Thao tác thật là hợp lý!
Đông Phong cư sĩ nhíu mày, lời nói này đúng là không sai, việc dụ dỗ người chơi bái hồ tiên là một phần trong thiết kế của phó bản, mục đích là để bọn họ tự tiêu hao vận khí của nhau trong cuộc cạnh tranh ác liệt.
"Cậu đã dùng bát tự của ai?"
Tô Nhĩ liếc mắt nhìn Kỷ Hành, câu trả lời không cần nói cũng biết.
"Vì chuyện này mà tôi suýt tí nữa phản bội bạn bè tốt nhất, chẳng phải đây là điều mà phó bản mong muốn sao?"
Một giây trước còn đồng cam cộng khổ trải qua bách quỷ dạ hành, một giây sau lại độc chiếm vận may từ đồng đội, mất nhân tính đến mức nào chứ.
Đông Phong cư sĩ suy nghĩ theo logic của cậu, phát hiện đúng là như vậy.
Thao tác không có vấn đề.
Không tìm được đối tượng giận chó đánh mèo, cuối cùng ánh mắt rơi vào người hồ tiên, trách cứ: "Đồ vô dụng".
Chuyển có cái vận thôi cũng làm không xong.
"..."
Tượng thần run lên một chút, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nước sơn bong ra một chút, không biết là vì sợ hãi hay là tức phát run.
"Từ giờ trở đi tránh xa hồ tiên một chút". Đông Phong cư sĩ híp mắt một cái, đánh cho mỗi bên một gậy, mặc dù sát ý đã giảm bớt, nhưng sự lạnh lẽo vẫn còn đọng lại trong con ngươi.
Tô Nhĩ lòng đầy căm phẫn: "Dựa vào cái gì? Người khác có thể bái còn tôi lại không thể, vậy chẳng phải tôi trở thành cá nằm trên thớt sao!"
"Đáng đời". Kỷ Hành lạnh lùng châm chọc.
Tô Nhĩ vọt tới trước mặt Đông Phong cư sĩ, suýt tí nữa là đụng vào xe lăn, gầm lên nói: "Vì tăng vận khí, tôi đã bán đứng bạn bè! Quyết định của ông không công bằng! Tôi muốn tố cáo!"
Dứt lời thì mở cửa sổ ra, trong gió đêm rít gào, cậu đối mặt với đêm tối bao la mà tố cáo: "Người chơi vốn nên được hưởng quyền lợi như nhau, tôi, Tô Nhĩ, chính thức tố cáo..."
"Câm miệng!"
Việc tố cáo đổi người chủ trì khác cũng bất lợi cho bản thân, Tô Nhĩ cũng chỉ làm ra vẻ, nghe vậy liền ngoan ngoãn ngậm miệng, quay đầu thay đổi thành dáng vẻ em bé đáng thương.
Không bao lâu sau, một viên than đen quen thuộc bị ném vào lòng bàn tay.
Đông Phong cư sĩ lạnh lùng nói: "Nếu như có thể sống đi ra ngoài thì thứ này rất có ích".
Tô Nhĩ thăm dò: "Có ích lợi gì?"
Đông Phong cư sĩ lạnh lùng nhìn cậu, không nói được một lời.
Lúc này Kỷ Hành đưa tay ra: "Đưa tôi".
Tô Nhĩ: "Dựa vào cái gì?"
Hai người tranh cãi qua lại, suýt nữa thì ra tay, sau đó Kỷ Hành một tấc cũng không rời đi theo sau lưng cậu.
Tô Nhĩ trợn mắt nhìn.
Kỷ Hành vẻ mặt bình tĩnh: "Chờ cậu chết rồi tôi nhặt xác".
Đông Phong cư sĩ ghét nhất là tranh cãi ầm ĩ, thấy bọn họ không nói đến mức mất lý trí tự chém giết lẫn nhau, cũng lười xem tiếp trò hề này, trở lại phòng học ban đầu nghỉ ngơi.
Ông ta vừa biến mất, ánh mắt Tô Nhĩ lần nữa đặt trên người hồ tiên, có hơi tiếc nuối.
Nếu như người chủ trì không xuất hiện, thật ra có thể lợi dụng sự rạn nứt của tượng thần để uy hiếp hồ tiên nói ra chân tướng năm đó.
Bây giờ lợi ích cũng đã nhận rồi, lại chọc giận người chủ trì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Kỷ Hành thu lại diễn xuất khoa trương trước đó: "Miễn không lỗ là được".
Tô Nhĩ gật đầu: "Chỉ mong cục than nhỏ này có giá trị".
Phòng phát thanh đã mất đi giá trị thăm dò, trước khi đi Tô Nhĩ còn liếc nhìn hồ tiên: "Phải đề phòng kẻ khác mượn vận của chúng ta".
Kỷ Hành sửa đúng: "Của tôi".
Trừ khi có người sống chán rồi, mới có thể mượn vận của Tô Nhĩ, ngay cả hồ tiên cũng không thể chúc phúc, nếu như mượn vận thì cũng mượn được vận xui.
Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng: "Mượn vận cần phải có tóc và ngày sinh tháng đẻ, ngày sinh tháng đẻ cũng không dễ kiếm".
Kỷ Hành biết cậu muốn nói gì, lắc đầu: "Có vài người ở trong hiện thực chuyên đi thu thập bát tự của người chơi, để dùng trong bất cứ tình huống nào".
"Thật sao?"
Vừa hỏi xong Tô Nhĩ cũng đã tự mình hiểu ra, trong trò chơi có không ít thần quỷ, tác dụng của ngày sinh tháng đẻ đôi khi còn hơn cả tưởng tượng.
Thí dụ như... minh hôn.
Ánh mắt của Kỷ Hành khiến người ta dò không ra: "Tạm thời chưa xác định được trong nhóm người chơi này có người có lòng dạ bất chính hay không. Nếu có sẽ rất phiền phức".
Tiếng nói vừa dứt, qua vài giây, Tô Nhĩ cũng không nói tiếp, lúc mở miệng lần nữa, vẻ mặt rất phức tạp: "Thật ra tôi rất ngưỡng mộ điểm ấy của anh".
Đột nhiên bẻ lái khiến cho Kỷ Hành ngẩn ra.
Tô Nhĩ nghiêm túc nói: "Thực lực mạnh cũng không biết ngượng mà nói khoác 'có bản lĩnh thì tới mượn' như bọn não tàn kia".
Ở phương diện xem xét thời thế, anh còn làm tốt hơn cả cậu.
Đột nhiên được ca ngợi, Kỷ Hành kinh ngạc, thoáng đỏ mặt.
Tô Nhĩ cúi đầu: "Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng tặc".
Muốn mượn vận thì sẽ nghĩ ra hàng ngàn biện pháp.
Bất thình lình nắm lấy cổ tay của Kỷ Hành: "Từ trước đến nay đều là anh bảo vệ tôi, cho tôi đạo cụ, lần này đến lượt tôi bảo vệ anh".
Dứt lời đè vai của đối phương ý bảo anh ngồi xuống.
"Bây giờ tôi đi tìm dao, anh ngồi tại chỗ này".
"Dao?"
"Đúng, cạo đầu!" Tô Nhĩ: "Cạo thật sạch sẽ, rồi đốt tóc đã cạo đi, yên tâm, có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng đụng tới được một sợi tóc của anh".
Nếu ngày sinh tháng đẻ là nhân tố không thể khống chế được, vậy thì ra tay từ tóc là tốt nhất.
"Đợi đã". Kỷ Hành vừa muốn đứng lên thì lại bị đè xuống.
Tô Nhĩ nói đầy thâm ý: "Ra khỏi phó bản tóc sẽ trở lại như cũ, không bị ảnh hưởng gì đâu, đừng luyến tiếc".
Theo lý thì là vậy, nhưng Kỷ Hành cũng không muốn để đầu trọc đi lang thang trong phó bản.
Anh thể hiện sự từ chối quyết liệt.
Tô Nhĩ đành phải từ bỏ.
Một lát sau cậu thở dài: "Trên mạng nói không sai, càng lớn tuổi càng coi trọng tóc tai".
"..."
Kỷ Hành quay đầu lại vừa vặn chạm phải ánh mắt cười như không cười của Tô Nhĩ, nhịn không được cũng bật cười: "Mệt cho cậu có thể nghĩ ra được".
Nghĩ một lúc lại mở miệng: "Nhưng ý tưởng này không tệ, có thể bán trao tay với giá cao".
Đơn Mông, Lý Tự Tại, Kim Lệ Nhã... Kỷ Hành điểm danh liên tiếp ba người.
"Đây là những người chơi có thực lực mạnh nhất, cũng là những đối tượng dễ mượn vận nhất".
Tô Nhĩ cũng không thấy lạc quan: "Nhỡ đâu bọn họ giao dịch với hồ tiên rồi thì kế hoạch chẳng phải đổ bể sao?"
Kỷ Hành: "Những kẻ có thực lực lại hơi có chút đầu óc sẽ không làm như vậy đâu".
Kẻ yếu cần mượn thế, nhưng người mạnh thì không giống, bọn họ chắc chắn sẽ cân nhắc rất kỹ lưỡng.
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút: "Cũng đúng, nếu muốn mượn vận thì phải mượn của nhân vật lợi hại hơn".
Một khi đối phương sống sót rời khỏi phó bản, chẳng khác gì đã rước thêm một kẻ thù lớn.
"Tổng cộng chỉ có hai tòa nhà giảng dạy, chắc chắn sẽ có lúc chạm mặt". Kỷ Hành nói thêm: "Trước mắt mà nói, nhiệm vụ quan trọng hơn".
Nhặt hạt mè mà bỏ hạt dưa, không sáng suốt.
"Được thôi".
Hai người kề vai nhau đi ra ngoài, Tô Nhĩ nghiêm túc trở lại: "Nguyện vọng của Trương Tiểu Hoa là tìm được hung thủ của vụ đầu độc, cùng mục đích với chúng ta".
Tìm tòi nghiên cứu cốt truyện chính, tìm ra hung thủ là một mắt xích không thể thiếu.
Kỷ Hành: "Hồ tiên hại người không cần phải hạ độc, kẻ tình nghi lớn nhất là giáo viên hoặc là học sinh".
Đương nhiên trong thực tế cũng có khả năng nhân viên công tác nào đó trả thù xã hội, nhưng trong phó bản chú ý nhân quả, loại khả năng này cực kỳ nhỏ bé.
Bởi vì mải suy nghĩ, bước chân của Tô Nhĩ vô thức chậm lại: "Sữa bò có dạng túi, hộp và chai, hai loại trước cần phải dùng kim tiêm, giả sử như là học sinh gây ra, thì công việc của cha mẹ phải có tính đặc thù nào đó, nhưng quan trọng nhất là..."
Cậu ngừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Nguồn gốc của thuốc độc".
Thuốc diệt chuột thì khắp trường đều có, nhưng nếu hòa tan vào trong chất lỏng sẽ làm thay đổi mùi vị và màu sắc của sữa bò, giảm liều lượng thì không đủ để gây chết người.
Hung thủ chắc chắn đã chọn một loại thuốc khác.
Cả hai ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm trong phòng làm việc, hi vọng thông qua danh sách học sinh để điều tra tình trạng gia đình.
Tô Nhĩ tăng tốc bước chân: "Sau khi phát sinh thảm kịch, trường học bị bỏ hoang đột ngột, nếu may mắn chúng ta sẽ tìm được không ít tài liệu còn lưu lại".
Từ may mắn thoát ra từ miệng cậu khiến bầu không khí trở nên vi diệu.
Bản thân cậu dường như cũng nhận ra điều này, hơi hơi bĩu môi không thèm nhắc lại.
Hành lang chưa đầy hai phút đã đi hết, phòng làm việc rất dễ tìm.
Cửa sổ đóng chặt, vừa đẩy cửa ra đã bị một mùi ẩm mốc xộc ngay vào mũi.
Trên bàn là mấy tờ bài kiểm tra đã ố vàng vì thời gian, Tô Nhĩ cẩn thận cầm lên, xác định đó là bài thi của học sinh lớp 6.
Ngăn kéo và tủ đều bị khóa, đang định bàn bạc với Kỷ Hành về việc chia nhau mở khóa, vừa quay đầu đột nhiên chứng kiến ở góc phòng có một đôi giày, mũi giày đang thẳng tắp hướng về phía mình.
Nhìn chằm chằm một lúc, xác định không nhìn nhầm.
Chỉ thấy đôi giày chứ không thấy quỷ, cậu bước sang bên một chút, đôi giày cũng di chuyển theo.
Lúc này Kỷ Hành lại chủ động tiến lên một bước, đôi giày liền lùi lại về phía sau.
Tô Nhĩ: "Quỷ nhập vào giày à?"
"Âm khí không nặng, không dễ phán đoán".
Hai mắt Tô Nhĩ sáng lên, lấy súng điện ra.
Tích trữ thêm một chút âm khí, lo trước khỏi sợ, cố gắng để phó bản tiếp theo có thể mở rộng công trình 'quỷ nhân tạo'.
"Đau".
Súng điện vừa mới bắt đầu hướng về phía đôi giày, một giọng nói yếu ớt vang lên, cánh cửa tủ bị khóa phía sau đột nhiên bật mở một cách bạo lực, đầu tiên là lộ ra một bàn tay tái nhợt, sau đó cả người cô bé chui ra, rốt cuộc có thể thấy toàn bộ.
Một bé gái mặt tròn buộc tóc đuôi ngựa, trên đầu kẹp một cái kẹp tóc hình con bướm, mỗi một động tác cánh bướm cũng theo đó rung rung.
Cô bé không có ý chủ động tấn công, chân trần đi tới cạnh đôi giày, ôm chặt lấy đôi giày đỏ, dùng đôi mắt không có tiêu cự nhìn chăm chú vào Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ lại là ác nhân cáo trạng trước: "Tại sao phải dọa người?"
Cô bé mở miệng yếu ớt nói: "Các anh đã nhận nhiệm vụ của em".
Tô Nhĩ sửng sốt một chút: "Trương Tiểu Hoa?"
Cô bé chậm rãi gật đầu một cái.
Đã tìm được nhân vật then chốt, Tô Nhĩ lập tức hỏi về tình hình phát sinh vụ án năm đó, đáng tiếc Trương Tiểu Hoa không hề động đậy, chỉ lặp đi lặp lại: "Em đói rồi".
Con ngươi tối om om chuyển động, giọng nói chứa đầy sự u oán: "Các anh đã nhận nhiệm vụ... Tạm thời không thể ăn".
Nói xong thì đi ra phía ngoài, chuẩn bị tìm kiếm đối tượng mới để ăn.
Tô Nhĩ liếc nhìn Kỷ Hành, dùng ánh mắt ý hỏi có nên ngăn cản hay không.
"Đi theo xem một chút".
Quỷ tìm người có phương thức riêng của chúng nó, hoặc là từ trường hoặc là mùi vị.
Trương Tiểu Hoa cũng không phải đi về phía trước mà không có manh mối, dần dần, đã có thể nghe được tiếng người đang nhỏ giọng nói chuyện.
Cô bé tăng tốc độ, nhắm vào một phòng học, không đến ba mươi giây lại bị ném ra ngoài.
Cô bé chẳng hề bị thương, nhặt chiếc giày rồi nhanh chóng bò dậy, tự lẩm bẩm: "Đánh thắng được nhưng không đánh chết được, cho nên không ăn được..."
Lắc đầu, lại đi tới chỗ khác để tìm thức ăn.
Lần này Kỷ Hành không tiếp tục đi theo, mà ngược lại đi vào phòng học.
Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề không giống như tiếng bước chân của quỷ, Đơn Mông và Kim Lệ Nhã trong phòng học đều lộ ra vẻ mặt cảnh giác.
Sau khi thấy rõ người tới, sự ngạc nhiên ban đầu qua đi nhưng Đơn Mông lại càng cảnh giác hơn: "Quỷ là do anh dẫn tới?"
Kỷ Hành lắc đầu: "Là quỷ dẫn chúng tôi tới".
Lúc này Tô Nhĩ cũng bước vào phòng, không khí trở nên ngột ngạt mà khẩn trương.
Đơn Mông làm bộ chuẩn bị rời đi.
"Muốn giao dịch không?" Kỷ Hành lên tiếng gọi anh ta lại.
Đơn Mông theo phản xạ từ chối: "Năm ngoái, Trương Sổ cùng vào phó bản với anh, nghe nói sau khi ra ngoài suýt tí nữa phải đem cả quần đi cầm để trả nợ".
Mặc dù chỉ là tin đồn phóng đại, nhưng cũng đáng để tham khảo.
Không một lần ném ra tất cả các tin tức, Kỷ Hành chỉ thả mồi câu trước: "Thủ đoạn hại người của hồ tiên..."
"Mượn vận". Kim Lệ Nhã bên cạnh lấy ngón tay cuốn lọn tóc, tỏ vẻ quyến rũ: "Chúng tôi đã biết rồi".
"Nhưng tôi có cách để các cậu không bị mượn vận".
Lời này vừa nói ra, hai luồng ánh mắt sắc bén lập tức dừng lại trên người anh.
Giọng nói của Kỷ Hành vừa thần bí lại vừa nghiêm túc, đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Tô Nhĩ im lặng quan sát 'tên gian thương' đang bàn việc làm ăn.
Đơn Mông và Kim Lệ Nhã vốn vẫn đang lo lắng về chuyện bị mượn vận, nghe nói có đường giải quyết, không khỏi liếc nhau, rất nhanh Kim Lệ Nhã rút tay ra khỏi lọn tóc, nghiêm túc đàm phán: "Điều kiện".
"Hai món đạo cụ phòng thân".
Kim Lệ Nhã hơi nhíu mày, đạo cụ chia ra rất nhiều chủng loại, loại hình phòng thân cũng không gọi là hiếm, nhưng mà tính thực dụng lại rất cao.
"Mười giây đồng hồ để suy nghĩ". Kỷ Hành liếc nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ: "Chúng tôi không có thời gian".
Kim Lệ Nhã cũng là một người quyết đoán, lấy ra một món đạo cụ ném qua, coi như thành ý.
"Món còn lại chờ nói xong sẽ đưa".
Không sợ cô ta quỵt nợ, Kỷ Hành chậm rãi phun ra hai chữ: "Cạo đầu".
Nói xong trong tay anh xuất hiện một con dao nhỏ, còn có một đạo cụ nhóm lửa vô dụng: "Nếu như các cậu cần, tôi có thể đưa phật đến tây thiên".
"!!!"
Mười phút sau, hai cái đầu bóng loáng như trứng kho mặn xuất hiện ở hành lang, ánh đèn chiếu lên trên đó phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.
"Đồ khốn nạn..." Sắc mặt Kim Lệ Nhã chuyển từ hồng sang xanh, khóe miệng co giật không ngừng.
Vậy mà dùng thủ đoạn này để lừa hai món đạo cụ của bọn họ.
Đơn Mông cũng cạn lời, vì lý do an toàn, mà cũng vì không muốn hai món đạo cụ đổ sông đổ biển, vừa rồi hai người cuối cùng cũng lựa chọn cạo đầu.
"Tôi không cam lòng". Kim Lệ Nhã muốn quay trở lại.
Đơn Mông kéo cô lại.
"Không phải để đánh nhau". Dù tức giận nhưng cô vẫn giữ được lý trí: "Bảo Kỷ Hành biết tốt thì dừng, chúng ta đội mũ che lại, có thể lợi dụng chuyện này để đi kiếm bộn".
Đơn Mông buông tay đang sờ cằm ra: "Có lý".
Lợi ích cũng không thể để một mình anh ta chiếm hết.
Đầu trọc bóng loáng, Kim Lệ Nhã bước đi có cảm giác nhẹ bổng.
Trong phòng học truyền đến tiếng nói chuyện, cô vô thức thả nhẹ bước chân, vểnh tai lên nghe trộm.
"Hai món đạo cụ mà dễ dàng đắc tội với người ta". Giọng nói của Tô Nhĩ mang theo chút lo lắng.
Kỷ Hành vẫn thản nhiên: "Không có gì đáng ngại".
Tô Nhĩ: "Ý tưởng cạo đầu là của tôi, nhưng chuyện kéo thù hận lại do anh đi làm".
"Đừng tính toán mấy chuyện này". Kỷ Hành đưa đạo cụ qua cho cậu: "Trong phó bản này số lượng quỷ rất nhiều, cầm lấy phòng thân đi".
Sau hai giây im lặng, giọng nói của Tô Nhĩ mới vang lên lần nữa: "Cảm ơn anh".
...
Ngoài cửa Kim Lệ Nhã ôm lấy ngực... Mẹ kiếp, rõ ràng đã từng là đạo cụ của cô!
Những lời phía sau cô không nghe vô nữa, đỡ lấy tường đi trở về.
Đơn Mông ở lại chờ đợi thấy sắc mặt của cô không tốt, nhíu mày nói: "Hai người đánh nhau sao?"
"Đồ súc sinh!" Kim Lệ Nhã đầy oán giận: "Tên khốn đó dùng chiêu của Tô Nhĩ nghĩ ra để lừa chúng ta, lại lấy đạo cụ của chúng ta để đi lấy lòng Tô Nhĩ".
Mượn hoa hiến phật mà chơi đến trình độ này, chưa từng thấy ai mặt dày hơn so với người này!
....
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhật ký của Kỷ Hành:
Phó bản, ngày xx, tháng xx, trời u ám.
Chi: 0, đạo cụ thu về: 2
Chi: 2, nhận được độ hảo cảm của Tô Nhĩ + 20
Tổng kết: Lời to!
...
Vở kịch nhỏ:
Đông Phong cư sĩ mở mắt ra, bên ngoài không còn bách quỷ dạ hành, mà vừa thoáng nhìn, suýt tí nữa tưởng là một đám hòa thượng đang lượn lờ.
Tại sao người chơi đều trọc đầu?
Đông Phong cư sĩ lẩm bẩm: "Bây giờ là mấy giờ? Ta ngủ bao lâu rồi? Ta lại bỏ lỡ cái gì rồi?"
Kỷ Hành- là một trong những kẻ đầu sỏ: "Tôi không cạo đầu, mọi người cạo hết rồi, tôi chính là người nổi bật nhất trong mắt Tô Nhĩ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip