Chương 109. Một ngày mới

Dịch: Băng Di

Trò chơi nói: góc nhìn của thượng đế.

109

Tô Nhĩ cũng rất ấm ức.

Nhìn quyển sách đáp án vẫn còn dư lại phân nửa số trang, trong lòng cậu chỉ có một chữ: Lỗ.

Để nhanh chóng tiêu hao số trang sách của mình và Kỷ Hành, cậu đã trực tiếp từ bỏ việc thu thập nước mắt từ quỷ, thấy hành trình đã đi được một nửa, tự nhiên giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, làm sao có thể không ức chế cho được?

Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được liếc nhìn Kỷ Hành.

"Không phải lỗi của cậu".

Câu trả lời của đối phương vẫn như mọi khi, giống như một bậc phụ huynh nuông chiều con cái phạm sai lầm một cách vô điều kiện.

Có người đứng cùng trận doanh với mình, giọng nói của Tô Nhĩ không lớn, nhưng lại tràn đầy tự tin: "Không phá vỡ quy tắc".

Đông Phong cư sĩ nhìn chằm chằm vào cậu, trong nháy mắt đột nhiên hiểu ra được Tô Nhĩ khác với những người chơi khác ở điểm nào. Người chơi khác ở trong phó bản luôn nơm nớp lo sợ giữ vững quy tắc, còn cậu thì suốt ngày luôn tìm cách làm thế nào để chơi đùa quy tắc.

Đáng tiếc lúc này còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý.

Đông Phong cư sĩ liếc nhìn Trương Tiểu Hoa.

Bị khí tức nguy hiểm khóa chặt, Trương Tiểu Hoa cắn răng kiên trì đứng vững.

Đông Phong cư sĩ tới gần cô từng chút một, giống hệt như cái cách mà không lâu trước đây Trương Tiểu Hoa đã từng bước ép sát Lưu Trường Tương, đầy mạnh mẽ và đáng sợ.

"Ta sẽ rút một phần âm khí trong cơ thể ngươi".

Trương Tiểu Hoa làm sao có thể cam tâm, cắn răng quyết ý làm chó cùng rứt giậu.

"Cái này không công bằng". Tô Nhĩ lại lên tiếng vì cô vào thời khắc quan trọng này: "Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cướp đoạt đi thực lực của cô bé? Ai mạnh người đó làm quỷ vương, mà không phải là ai đến trước đến sau".

Một con người lại nói giúp cho quỷ, Trương Tiểu Hoa có hơi kinh ngạc.

"Xin cho cô bé một cơ hội". Lông mi của Tô Nhĩ run nhè nhẹ, như thể đang chịu áp lực khủng khiếp: "Ít nhất phải để cho cô bé đấu một trận công bằng với quỷ vương để định ra thắng bại".

Trương Tiểu Hoa phụ họa gật đầu thật mạnh, cô chỉ cần một cơ hội.

Nhìn thấy cô bé quỷ vô hình chung cùng chung mối thù với Tô Nhĩ, Đông Phong cư sĩ giận quá ngược lại nở nụ cười.

Một con quỷ vừa mới tiến cấp mà muốn đánh nhau với quỷ vương, còn người chơi thì tọa sơn quan hổ đấu sao?

Ánh mắt ông ta trầm xuống, tùy ý phất tay một cái, Trương Tiểu Hoa lập tức bị một luồng hấp lực mạnh mẽ kéo tới, âm khí trong cơ thể bị rút đi từng chút một như tơ tằm bị bóc ra khỏi kén.

Trong lúc đó Đông Phong cư sĩ còn phân tâm liếc nhìn súng điện trên tay Tô Nhĩ... Trò chơi vậy mà không cấm cái thứ này.

Chẳng mấy chốc ông ta đã nghĩ thông suốt.

Giết quỷ đâu có dễ như vậy, tích lũy âm khí cần phải trả giá bằng tính mạng, các phó bản khác cũng không có nhiều quỷ như vậy để giết.

Đông Phong cư sĩ buồn vô cớ mà thở dài, cho nên tại sao lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn như bây giờ?

Rõ ràng ông ta đã cố ý lựa chọn một phó bản có nhiều quỷ, muốn làm người chủ trì lười biếng đồng thời còn có thể dễ dàng đạt được kết cục diệt đoàn của đám người chơi, kết quả lại rơi vào bẫy của người khác.

Không làm quá mức tuyệt tình, cuối cùng Đông Phong cư sĩ chỉ rút đi phân nửa âm khí mà Tô Nhĩ đã rót vào, thực lực tổng thể của Trương Tiểu Hoa vẫn mạnh hơn phân nửa so với trước kia.

Kỷ Hành phát hiện ra điều này, ánh mắt tối sầm lại. Như vậy, sự cân bằng mà ngay từ đầu Tô Nhĩ muốn đạt tới sẽ bị phá vỡ, thực lực của Trương Tiểu Hoa tăng mạnh, nhưng sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với quỷ vương, kết quả đối tượng chịu thiệt đương nhiên đổi thành người chơi.

"Ít gây thêm rắc rối". Giải quyết xong tai họa ngầm, Đông Phong cư sĩ đưa ra lời cảnh cáo rồi biến mất tại chỗ.

Trên mặt Tô Nhĩ hiện lên một chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng trải qua sự cố ngoài ý muốn lần này, đối phương sẽ đi theo mình một tấc cũng không rời.

Kỷ Hành: "Người chủ trì không thể dễ dàng can thiệp vào người chơi".

Dù hành vi của Tô Nhĩ có quái dị thế nào thì vẫn nằm trong phạm vi quy tắc của trò chơi.

Nếu đi theo cũng không ngăn cản được thì không bằng nhắm mắt làm ngơ.

Tô Nhĩ trầm giọng nói: "Không làm gì mà vẫn cai trị được thì đó mới là trí tuệ".

Nghe vậy Kỷ Hành nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, nhưng không đưa ra đánh giá.

Gần như trong lúc đó Tô Nhĩ làm ra thái độ quan tâm, chủ động nâng cô bé dậy, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, anh không giúp được cho em".

Cậu ăn nói khép nép ngược lại khiến cho Trương Tiểu Hoa muốn giận chó đánh mèo cũng không thể nổi giận được nữa.

"Lần này bỏ qua cho anh". Trương Tiểu Hoa âm u đáp, lại dùng tay áo lau sạch bụi bẩn dính vào trên đôi giày đỏ, khôi phục trở lại dáng vẻ đứa trẻ vô hại lúc trước.

"Hi vọng anh có thể sớm tìm ra được hung thủ của vụ đầu độc".

Giọng điệu hơi mang ý cầu xin, nhưng ánh mắt lúc nhìn Tô Nhĩ lại như đang ngó chừng thức ăn.

Tô Nhĩ tỏ ra lịch sự: "Có thể cần em phải miêu tả lại hiện trường lúc xảy ra vụ án".

Trương Tiểu Hoa từ chối nhớ lại.

Cô bé cho rằng mình đã làm rất khá, tính toán đến từng người, nhưng không ngờ nhân sinh lại kết thúc chưa kịp phòng bị bởi vì một chai sữa bò có độc.

Cố tình quên đi đoạn ký ức thất bại đó, tới bây giờ cô chưa từng hồi tưởng lại tỉ mỉ lúc mình tử vong.

"Chỉ một vấn đề thôi". Tô Nhĩ vẫn chưa từ bỏ ý định: "Người đứng đầu lớp của em lúc đó có phải là một bé trai cao ráo, đầu đinh, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ..."

Dừng một chút, lại nghiêm túc hỏi: "Tên là Trần Tử Văn".

"Là cậu ta". Trương Tiểu Hoa nở nụ cười đắc ý: "Để thành tích có thể vượt lên em, cậu ta không chỉ một lần bái lạy hồ tiên".

Sắc mặt Tô Nhĩ khẽ biến, cậu bé gặp trong phòng hiệu trưởng quả nhiên là quỷ vương.

"Em đi tìm đồ ăn". Trương Tiểu Hoa giơ hai ngón tay: "Trước khi mặt trời mọc vào ngày mai, anh phải nói cho em biết chân tướng của vụ đầu độc".

Cầm theo đôi giày đỏ, chân trần đạp trên mặt đất không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cô bé như một u linh rời khỏi đó.

Bóng lưng dần dần biến mất, ánh mắt của Tô Nhĩ vẫn còn nhìn chằm chằm vào hướng đó.

"Trương Tiểu Hoa không có lý do nói dối". Sau khi phục hồi tinh thần lại, giọng điệu của cậu vẫn còn có chút nghi ngờ: "Nhưng Trần Tử Văn đã bái lạy hồ tiên nhiều lần như vậy, tại sao vẫn có thể trở thành quỷ vương?"

Những con quỷ khác đã hao hết vận khí, cô bé muốn giết cũng giống như giết chết một con gà, chỉ riêng Trần Tử Văn thì không giống, sau khi chết lại trở thành sự tồn tại mạnh nhất trong phó bản.

Kỷ Hành: "Cậu muốn đi tiếp xúc nữa sao?"

Tô Nhĩ lộ ra vẻ mặt từ chối.

Cậu không đến mức nghĩ mình là một người rất giỏi, luận thực lực, Trần Tử Văn dường như yếu hơn những quỷ vương mà cậu từng gặp phải, nhưng mà có yếu hơn nữa thì đó cũng là quỷ vương.

Nếu không phải bất đắc dĩ, tiếp xúc càng ít càng tốt.

Nhìn vẻ mặt đầy cự tuyệt của Tô Nhĩ, Kỷ Hành nhẹ nhõm trong lòng.

Vốn vẫn còn có chút lo lắng đối phương sẽ vì nhiều lần hóa hiểm thành an mà bắt đầu say mê khiêu chiến với nguy hiểm, hiện giờ xem ra là đã lo lắng thừa rồi.

Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, lấy sách đáp án ra: "Chúng ta đã lật hơn một trăm lần, vẫn không tìm ra được vị trí của bằng tốt nghiệp".

Vận may của Kỷ Hành khá tốt, huống chi vẫn còn những người chơi khác.

Chưa đến ba ngày, không ít người chơi sẽ vì thỏa hiệp mà đi bái hồ tiên.

"Hay là thử lật thêm một lần nữa? Triệu hồi ra một con quỷ để hỏi thăm một chút". Tô Nhĩ ngập ngừng một chút, mang theo vẻ do dự bất định.

Trong sách đáp án có trên trăm con quỷ, những người bị hại trong vụ án đầu độc chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó, còn lại là những học sinh đã chết thảm bao nhiêu năm qua.

Chỉ sợ là làm chuyện vô ích.

Kỷ Hành: "Trước tiên vẫn còn chuyện quan trọng hơn để làm".

"Ví dụ?"

"Ăn sáng".

"..."

Anh vừa nói vậy, Tô Nhĩ cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Xuống lầu đi dạo một vòng, bởi vì quá trình thăng cấp của quỷ vương bị cắt ngang, bầu trời rạng sáng lại tái hiện, mang đến một chút ấm áp quý báu.

Có thể thấy những người chơi đi lại giao lưu trên sân thể dục, Cao Nhuế cũng ở trong đó.

Tinh mắt nhìn thấy Tô Nhĩ, cô chủ động đi tới, cười khổ một tiếng: "Ngay cả một quầy bán đồ ăn vặt cũng không thấy đâu".

Sự lo lắng ẩn chứa trong từng câu chữ, hoàn toàn không thể che giấu được.

Lúc này chỉ mới qua được nửa ngày, dưới tình huống con người đang đói bụng cực độ, thậm chí có thể ăn thịt đồng loại giống như quỷ.

Tô Nhĩ suy nghĩ một chút: "Có lẽ là để ép chúng ta lật sách nhanh hơn".

Cao Nhuế sờ xuống bụng: "Vừa rồi uống hai ngụm nước lã, nhưng vẫn rất đói".

Phó bản cũng không đến mức quá tuyệt tình, ít nhất thì điện nước có đủ.

Đang lúc nói chuyện bụng lại réo lên một tiếng, Cao Nhuế bất đắc dĩ: "Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, phải suy tính đến việc ăn vỏ cây mất".

"Đợi thêm chút nữa xem sao". Giọng nói của Kỷ Hành không lớn, nhưng thu hút vài ánh mắt nhìn tới.

Có người lập tức tiếp lời, giống như tìm được chỗ dựa mà tràn đầy hi vọng: "Sẽ có đồ ăn sao?"

Kỷ Hành không trả lời, mà ngược lại Kim Lệ Nhã đang đứng trong bóng tối quấn kín cả người, cô mở miệng: "Chỉ uống nước cũng có thể cầm cự được vài ngày, nhưng các chức năng cơ thể sẽ suy giảm, lật sách cũng chỉ có một con đường chết".

Trò chơi vẫn không đến mức dùng phương pháp này để bức chết người ta.

Cô vừa dứt lời không bao lâu, đằng xa có một chiếc xe đẩy nhỏ trong ánh mắt của mọi người từ từ tiến lại. Người đẩy xe là một cậu bé, lúc đầu cũng chỉ có thể thấp thoáng thấy nửa cái đầu, đến khi nhìn thấy rõ vẻ mặt âm trầm đó, không ít người vừa thả lỏng liền căng thẳng trở lại.

Một trận gió âm thổi tới, làm suy yếu một chút ấm áp mà ánh mặt trời vừa mới mang lại được.

Đêm qua không chỉ có Tô Nhĩ và Kỷ Hành tiếp xúc với cậu ta, Đơn Mông đứng bên cạnh Kim Lệ Nhã cũng nhíu chặt lông mày thành hình chữ xuyên, đề phòng lui ra sau một bước: "Quỷ vương".

Làm như không nhìn thấy hành vi của bọn họ, cậu bé giật tấm vải trắng phủ trên cùng xuống, xe đẩy tổng cộng có ba tầng, từ trên xuống dưới lần lượt là bánh mì, sữa bò và nước khoáng.

Dù đang ở tòa nhà giảng dạy nào cũng có thể nhìn thấy tình hình trên sân thể dục, nhìn thấy có thức ăn, những người chơi đang ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó dần dần xuất hiện.

Tô Nhĩ đếm sơ qua một chút, hiện tại bọn họ còn lại tám người, mà trong những người này lại có những người đang lén lút buôn bán tin tức về ngày sinh tháng đẻ.

Có thể loại trừ được Đơn Mông và Kim Lệ Nhã, hai món đạo cụ cộng thêm cái đầu trọc, cho dù là chứng minh ngược lại thì cũng đã trả cái giá quá lớn.

"Một hỏi một đáp". Cậu bé rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện: "Trả lời chính xác có thể nhận được thức ăn".

Cậu bé yêu cầu tất cả mọi người xếp hàng dựa theo chiều cao, đồng thời bổ sung quy tắc: "Một ngày chỉ cung cấp một bữa ăn, cấm nói chuyện riêng, cấm chia sẻ thức ăn, cấm cướp đoạt thức ăn của người khác".

Hiện tại Tô Nhĩ đứng ở gần cuối hàng, còn Kỷ Hành thì trực tiếp thành người cuối cùng.

Cậu bé dừng ở trước mặt Cao Nhuế.

"Môn học mà tôi giỏi nhất là gì?"

Cao Nhuế mở miệng nhưng chậm chạp nói không ra đáp án, dưới ánh mắt lạnh như băng của đối phương, cô bất đắc dĩ đoán bừa một cái: "Toán học".

Cậu bé gật đầu, lấy mỗi một tầng một phần thức ăn đưa cho cô.

Cao Nhuế nhận lấy, đồng thời không khỏi cảm thán Tô Nhĩ sáng suốt cỡ nào, lúc mới vào phó bản liền nghĩ đến việc tìm tòi nghiên cứu cốt truyện chính.

Điều mà cô không biết là, Tô Nhĩ cũng chỉ là mèo mù vớ được chuột chết.

Người chơi thứ hai không may mắn như vậy, cậu bé hỏi trong lớp cậu ta ghét nhất là ai, bịa cũng không thể bịa ra được, đành phải bỏ cuộc.

Vấn đề mà quỷ vương đưa ra hoàn toàn tùy hứng, giữa lúc người chơi thứ ba nghĩ rằng thức ăn của mình cũng sẽ vuột mất, thì cậu bé lại hỏi vấn đề về giới tính.

Người đó vui mừng, trả lời xong thì nhận được một phần thức ăn.

Phiên vấn đáp chỉ duy trì liên tục mấy phút, có người vội vã gặm bánh mì cho đỡ đói, lại có người chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn.

Cậu bé lại phủ tấm vải trắng lên trên xe đẩy, trước khi đi còn bí ẩn nói: "Đừng cảm thấy không công bằng, vận may rất quan trọng".

Đa số người chơi đều đã trở thành cáo già trong phó bản, sau khi nghe xong, sắc mặt của không ít người khẽ biến, đặc biệt là những ai đã biết về hồ tiên.

Tô Nhĩ và Kỷ Hành cùng liếc nhau, thở dài: "Phiền phức rồi".

Không biết có phải quỷ vương cố ý hay không, lúc hỏi đến bọn họ cũng đưa ra vấn đề rất đơn giản.

"Trong số những người lấy được bữa ăn sáng, nhất định có người đã bái hồ tiên".

Một người chơi tên là Khương Nghị thẳng thắn vạch trần.

Bởi vì không chỉa mũi giáo vào một cá nhân nào, nên không ai phản bác, có một số chuyện mọi người tự ngầm hiểu với nhau, khác biệt chỉ là có nói ra hay không.

Không có chứng cứ xác thực, kết quả cuối cùng chỉ là nghi ngờ trong lòng, mỗi người đều không vui tản ra.

"Quỷ vương đang xúi giục người chơi bái hồ tiên". Tô Nhĩ nhắm mắt, xoa xoa giữa hai lông mày, cả đêm không ngủ, hiện tại cậu thấy hơi uể oải.

Trong nội bộ người chơi không thể đoàn kết, trong bóng tối còn có một Trương Tiểu Hoa sức mạnh tăng vọt, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng săn mồi, tình hình vô cùng bi quan.

Lúc lại mở mắt ra, Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành: "Có cách nào tìm được Trương Tiểu Hoa không?"

Kỷ Hành liếc mắt về một góc khuất, ý bảo đi vào trong đó.

Có bồn hoa làm vật che chắn, Kỷ Hành đốt một nén hương cắm xuống đất.

Khói bốc lên có màu xanh tím, kéo dài không dứt, anh giải thích thêm một câu: "Chuyên dùng để dẫn quỷ".

"Còn có đạo cụ kiểu này sao?"

Kỷ Hành: "Đạo cụ không chỉ dùng để giữ mạng, mà còn có thể hại người".

Tô Nhĩ hiểu ra, gật đầu: "Có khi nào dẫn những con quỷ khác đến không?"

Quỷ vương cũng mới đi khỏi không bao lâu.

Kỷ Hành: "Xem vận may thôi".

Người chơi vừa mới tụ tập, Trương Tiểu Hoa chắc vẫn còn ở quanh đây.

Cái gọi là thử vận may trong miệng của Kỷ Hành thường đáng tin hơn nhiều so với Tô Nhĩ nói ra, không bao lâu sau trong lớp học ở lầu một lộ ra một cái đầu, cô bé treo ngược mình trên cửa sổ, phát hiện ra là bọn họ thì thất vọng.

Giết người là dục vọng trong xương tủy của quỷ, có trong nháy mắt, Trương Tiểu Hoa suýt nữa không khắc chế nổi.

Để tránh kích thích đến cô bé, Tô Nhĩ cố ý giấu tay cầm hộp sữa ra sau lưng, sau đó mới mở miệng: "Có một cơ hội trở thành quỷ vương ngay trước mắt".

Trương Tiểu Hoa chú ý tới động tác mờ ám của cậu nhưng không nói gì.

Tô Nhĩ lẩm bẩm nói: "Một mình em không phải là đối thủ của quỷ vương. Nhưng nếu mọi người hợp tác thì sao?"

Trương Tiểu Hoa là một cô bé rất lãnh tĩnh, bình thường quỷ chẳng thèm giao tiếp với con người, nhưng cô lại kiên nhẫn lắng nghe.

"Trong số chúng tôi, chỉ có phân nửa số người nhận được thức ăn, nếu như em có thể tìm được đồ ăn, hoàn toàn có thể dụ dỗ những người còn lại thành lập liên minh". Tô Nhĩ buồn bã nói: "Cảm giác đói khát không dễ chịu chút nào".

Trương Tiểu Hoa không hề dao động: "Chỉ sợ sẽ phản bội giữa chừng".

Tô Nhĩ hỏi ngược lại: "Cho dù phản bội, quỷ vương có thể buông tha cho chúng tôi sao?"

Trương Tiểu Hoa khựng lại, biểu cảm cuối cùng cũng có chút buông lỏng.

Tô Nhĩ mỉm cười: "Thất bại, em chạy nhanh nhất sẽ không bị ảnh hưởng, thành công thì sẽ trở thành quỷ vương mới".

Nghe xong phân tích lợi hại, Trương Tiểu Hoa bắt đầu dao động.

Tô Nhĩ giống như là con rắn độc trong vườn địa đàng, không ngừng dụ dỗ: "Đối với em mà nói chính là đầu tư không cần vốn".

Đôi mắt xoay chuyển mấy lần, cuối cùng Trương Tiểu Hoa vẫn hạ quyết tâm: "Được".

Tô Nhĩ thở phào trong lòng: "Em đi tìm thức ăn, anh đi liên hệ với người khác, sau đó gặp nhau ở phòng phát thanh".

Đợi cho Trương Tiểu Hoa biến mất tại chỗ, cậu mới nghiêng mặt, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Đi thật rồi chứ?"

Kỷ Hành gật đầu.

Lúc này Tô Nhĩ mới lên tiếng: "Tập hợp lại cũng tốt, tránh cho cô ta đổi ý lật kèo".

Kỷ Hành nhướng mày: "Người đầu tư không cần vốn thật ra chính là cậu đấy".

Tô Nhĩ khẽ cong môi.

Dù sao thì, một là quỷ vương, một là con quỷ vừa tiến cấp, nhất định phải để bọn họ tiêu hao sức mạnh lẫn nhau.

Cậu không chút nghi ngờ rằng, cho dù có tìm được hung thủ của vụ đầu độc hay không, cuối cùng Trương Tiểu Hoa đều sẽ ra tay với bọn họ.

Nụ cười cuối cùng cũng biến mất: "Chỉ sợ không phải tất cả những người chơi đều đồng ý".

Ra tay với quỷ vương, rủi ro không hề nhỏ.

Kỷ Hành: "Không hợp tác thì không thể chịu đựng qua hôm nay".

Sách đáp án cứ cách một khoảng thời gian sẽ cưỡng chế người chơi lật trang, không có thức ăn bổ sung thể lực, vận khí lại bị mượn đi, khả năng sống sót cực kỳ nhỏ bé.

.

Bên trong tòa nhà dạy học, ban ngày cũng có một luồng khí lạnh không tự nhiên.

Hai người vừa đi vào liền bắt đầu tìm kiếm có mục đích, cuối cùng ở buồng vệ sinh của lầu hai phát hiện ra Khương Nghị đang suýt nữa sặc chết khi uống nước máy.

Tô Nhĩ tóm tắt ngắn gọn: giúp một con quỷ vừa tiến cấp đánh đuổi quỷ vương.

Đúng như Kỷ Hành dự đoán, đối phương chẳng bao lâu đã gật đầu đồng ý.

Trong phó bản, sống ngày nào hay ngày ấy là xu thế, dù sao thì trước tiên phải ăn cái đã.

"Đừng để cho ông đây biết là ai mượn vận của ông!" Khương Nghị dùng nước lạnh để rửa mặt, nguyền rủa một tiếng.

Hắn ta dám khẳng định mình đã bị mượn vận, lên lầu bị trượt chân, uống nước cũng có thể bị sặc.

Tô Nhĩ nhắc nhở: "Đến lúc đó cần phải ra tay tận lực, để cho con quỷ kia thấy được hi vọng thành công".

Bằng không nếu Trương Tiểu Hoa rơi vào thế yếu mà chạy trốn, xui xẻo chính là bọn họ.

"Tôi hiểu rồi". Khương Nghị lạnh lùng ngắt lời.

Hổ ăn thịt người luôn chọn người chạy chậm nhất, nếu có khả năng một phần vạn phải chết, nhất định không phải hai người trước mặt đây.

Nụ cười một lần nữa xuất hiện trên môi Tô Nhĩ: "Nếu như bọn chúng đều lưỡng bại câu thương, nắm lấy cơ hội giết chết cả hai, nếu như một bên thắng thảm, cũng thừa dịp đó lấy mạng của nó".

Giọng điệu nhẹ nhàng tựa như đang nói hôm nay trời thật đẹp.

Nhìn thiếu niên tuổi không lớn lắm này, Khương Nghị nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy phần thủ đoạn này cũng độc ác không thua gì đám quỷ.

Hẹn gặp nhau ở phòng phát thanh sau mười phút nữa, Tô Nhĩ và Kỷ Hành lại đi tìm người chơi khác.

Trước khi lên lầu, Tô Nhĩ ngắm nhìn ánh sáng đang chiếu xuống sân ngoài cửa sổ: "Đợi lát nữa đánh nhau, không biết sẽ là cảnh long trời lở đất thế nào".

Hi vọng lần này Đông Phong cư sĩ đừng 'xen vào việc của người khác' nữa.

Thấy cậu bắt đầu cầu nguyện, khóe môi của Kỷ Hành khẽ nhếch lên một độ cong mờ nhạt.

Cầu nguyện xong Tô Nhĩ đột nhiên hỏi: "Còn nhớ Thiên Nhất Quái từng cho tôi lời khuyên gì không?"

Kỷ Hành gật đầu: "Đừng quên sơ tâm ban đầu mới có thể đi đến cuối cùng".

"Đúng vậy, Trương Tiểu Hoa là bị mưu hại, xét đến cùng là bởi vì cô ta không giữ được sơ tâm ban đầu".

Bước chân đi lên lầu của Kỷ Hành chậm lại nửa nhịp.

Tô Nhĩ đột phát cảm thán: "Cô bé đã từng từ chối giao dịch với hồ tiên, cho rằng thứ dựa vào nỗ lực lấy được mới là thật... hiện tại thì sao? Sa đọa rồi!".

Lời lẽ chính nghĩa đến mức làm cho Kỷ Hành không nghe nổi nữa, không khỏi ho nhẹ hai tiếng.

"Không chỉ một lần giao dịch với tôi, muốn há mồm chờ sung rụng, nhưng mà thế gian này không có trả giá thì làm sao nhận được hồi báo?" Tô Nhĩ hít sâu một hơi thở dài nói: "Đúng là tự tìm đường chết mà!"

"..."

Cảm thán kết thúc, cậu lại tiến hành tổng kết: "Tôi phải lấy đó làm bài học, giữ vững sơ tâm".

Kỷ Hành trầm tư vài giây, sơ tâm của Tô Nhĩ là cái gì kia nhỉ?

Hình như là... lươn lẹo?

...

Tác giả có điều muốn nói:

Đông Phong cư sĩ: Không có tâm nguyện gì quá lớn, chỉ muốn an tâm ngủ thẳng tới trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip