Chương 115. Nhiệm Vụ Mâu Thuẫn
Dịch: Băng Di.
Trò chơi nói: mỗi ngày có một hệ thống sụp đổ...
115.
Thân là đồng đội cùng một phe, Kỷ Hành không thể nào giả vờ tán đồng câu nói đầy máu chó này mà không thấy cắn rứt lương tâm, chỉ đáp lại một cách hàm súc: "Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi."
Tô Nhĩ phản bác một cách vô dụng: "Thật sao?"
"Trò chơi sẽ không tốn công bày mưu tính kế chỉ để đối phó với một người chơi."
Nó giống như một cỗ máy có tính chính xác cao, không có cảm xúc cá nhân. Giả sử có người thao túng, ngay từ đầu đã có thể tăng độ khó của phó bản lên, khiến Tô Nhĩ bỏ mạng trong đó rồi.
Nghe phân tích xong, ánh mắt Tô Nhĩ thoáng dao động, cuối cùng chỉ nói: "Tôi đi nhà vệ sinh một lát."
---
Ánh đèn trong nhà vệ sinh không quá sáng, khi bước vào, khóe mắt cậu lướt qua một gian phòng đơn bên phải, đột nhiên nghĩ tới tử trạng của Khương Nghị —đang sống sờ sờ bị dìm chết ngay trong thùng nước.
Ma quỷ thường có xu hướng tái hiện lại trạng thái trước khi chết trên cơ thể nhân loại. Có khả năng cao Trần Tử Văn cũng chết đuối.
Đi vệ sinh xong, Tô Nhĩ rửa tay, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương đối diện, rơi vào trầm tư.
Nhà cung cấp, nhân viên dỡ hàng, giáo viên, học sinh... Những người có cơ hội tiếp xúc với sữa bò, cũng chỉ có chừng đó.
Nếu phó bản đã chấp nhận để Trương Tiểu Hoa công bố nhiệm vụ, chứng tỏ nhất định có thể suy luận ra hung thủ thực sự từ những manh mối hiện tại. Bây giờ không có bất kỳ manh mối nào hướng về hai người đầu tiên, có thể trực tiếp bỏ qua.
"Giáo viên à..." Cậu đã không thể không nghĩ đến khả năng này, nhưng động cơ gây án là gì?
---
Rời khỏi nhà vệ sinh, Tô Nhĩ đi thẳng đến phòng làm việc, dùng góc nhìn của hung thủ để nhìn lại nơi này một lần nữa.
Giáo án được viết rất cẩn thận, trong tủ có vô số sách hướng dẫn giảng dạy, những dạng đề mới đều được dùng bút đánh dấu kỹ lưỡng, dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy đây là một giáo viên rất có trách nhiệm.
Không để ý đến lớp bụi trên ghế, cậu ngồi xuống, nhìn chăm chú mặt bàn hồi lâu. Trên thực tế, ngay từ tối qua khi tìm kiếm ở chỗ này, Tô Nhĩ đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng không thể nói rõ được.
Giữ nguyên ánh mắt ở trạng thái không chớp trong khoảng một phút đồng hồ, đột nhiên cậu lật đống tài liệu lên.
Giấy chứng nhận thành tích đạt được trong nhiều năm qua giữa một đống giấy tờ có vẻ không hợp nhau, bởi vì tất cả đều là loại có bìa cứng, cũng chiếm không ít diện tích trên bàn. Ngoài ra, cậu còn tìm thấy vài tấm giấy khen trong giáo án, giáo viên hằng ngày không thiếu được phải xem giáo án, tức là mỗi lần lật mở đều sẽ nhìn thấy chúng.
Bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến thanh âm, nhưng Tô Nhĩ không quay đầu lại, vẫn tiếp tục vận chuyển tư duy.
Kỷ Hành chẳng biết xuất hiện ở ngoài cửa từ lúc nào, khoanh tay hỏi: "Từ lúc nào cậu lại mất cảnh giác như vậy?"
Tô Nhĩ vẫn dành sự chú ý lên những tấm giấy khen: "Nghe ra là tiếng bước chân của anh."
Kỷ Hành nở nụ cười, hỏi: "Có phát hiện gì không?"
"Vị giáo viên này rất xem trọng vinh dự." Ánh mắt Tô Nhĩ khẽ thay đổi một cái, trong lòng dần hiện lên một suy đoán không mấy hay ho.
Trên tờ giấy bị tịch thu có ghi "gặp ở chỗ cũ", dù không rõ học sinh kia giải thích thế nào vào lúc đó, nhưng đối với Trần Tử Văn mà nói, cậu ta chắc chắn sẽ rất chột dạ. Điều có khả năng làm nhất sẽ là nhanh chóng dời bức tượng hồ tiên giấu trong chậu hoa đi.
Nhưng mà đến giờ, bức tượng vẫn còn nguyên ở đó.
Tô Nhĩ: "Trần Tử Văn đã bị người anh song sinh giết trước khi vụ đầu độc xảy ra. Liệu cậu ta có chết trong nhà vệ sinh không?"
Mà Khương Nghị bị mượn vận, xui xẻo đụng tới lệ quỷ lúc cần đi nhà xí.
---
"Alo alo..." Có người đang thử mic. "... Sau đây xin tuyên bố tin vui đầu tiên!"
"Là Thần Toán Tử." Tô Nhĩ sửng sốt một chút. "Gã ta đến phòng phát thanh làm gì?"
Âm thanh phát ra từ loa phát thanh có phần không rõ ràng lắm--
"Chúc mừng người chơi Đơn Mông, người chơi Kim Lệ Nhã đã thành công tìm được bằng tốt nghiệp! Hiện tại số người chơi còn lại: 5."
Kỷ Hành hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua: "Hiệu quả của Nguyện Hồ không tệ."
Tô Nhĩ lại suy nghĩ theo hướng khác: "Cố tình thông báo thế này, sẽ làm gia tăng cảm giác cấp bách."
Khi tâm lý bất ổn, con người sẽ dễ cực đoan.
Thực tế cậu không chịu nhiều áp lực về mặt thời gian, vạn bất đắc dĩ vẫn có đồng hồ thần bí để cứu nguy, huống chi hiện tại manh mối cũng đang dần rõ ràng.
"Tôi muốn đi tìm Trần Tử Văn, xác nhận một số chuyện."
"Được."
---
Số lượng người chơi càng ít đi, hành lang càng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ngày thường trốn tránh quỷ không kịp, bây giờ nghiêm túc đi tìm lại không thấy bóng dáng đâu.
Tô Nhĩ thỉnh thoảng khẽ động chóp mũi một cái.
Kỷ Hành hỏi: "Ngửi gì thế?"
"Mùi hồ ly."
Mũi cậu thực sự khá nhạy, dù trên người Nguyện Hồ không còn nhiều mùi vị, nhưng vẫn có chút tàn dư thoang thoảng, lại bị cậu phát hiện rồi.
Một đường đi thẳng đến nhà vệ sinh tầng năm, thi thể Khương Nghị vẫn còn ở đó, vài con ruồi đầu xanh bay vờn xung quanh người hắn.
Trần Tử Văn ngồi trên ván ngăn của gian phòng, vuốt lông cho con Nguyện Hồ trong lòng, hưởng thụ mà thưởng thức cảnh tượng thi thể thê thảm. Sự xuất hiện của những vị khách không mời làm gián đoạn khoảnh khắc vui vẻ của cậu ta, động tác vuốt ve hồ ly cũng ngừng lại.
Đứng ở khoảng cách an toàn, Tô Nhĩ mở miệng: "Không lâu sau khi cậu chạy trốn, quỷ vương cảm thấy rất kinh ngạc vì cậu không lựa chọn đồng quy vu tận."
Trần Tử Văn không nói lời nào, sắc mặt âm trầm.
Tô Nhĩ tiếp tục: "Vì sao không đồng quy vu tận?"
Cậu ta giống như một con Cổ độc được hồ tiên nuôi dưỡng, hoàn toàn không có tiềm năng hay năng lực trở thành quỷ vương mới. Chấp niệm duy nhất của cậu ta chính là báo thù, vậy mà cơ hội khó có được lại từ bỏ.
Trần Tử Văn nhảy xuống từ trên vách ngăn, nhìn chằm chằm vào chiếc thùng trộn lẫn giữa máu và nước bẩn: "Có biết cảm giác chết đuối là thế nào không?"
Tô Nhĩ thành thật lắc đầu.
"Đầu tiên là nước tràn vào tai, mũi, miệng không ngừng, ngay sau đó phổi như muốn nổ tung. Đến giây phút cuối cùng, tôi thậm chí còn cầu nguyện mình mọc ra mang cá." Trần Tử Văn túm lấy cổ áo Khương Nghị làm mẫu: "Lúc đó, đầu của tôi bị đập bằng một viên gạch, nửa người tê liệt, nhưng ý thức vẫn còn rất tỉnh táo."
Cậu dùng sức nhấn đầu Khương Nghị xuống thùng nước: "Tên ngu xuẩn kia chính là như vậy, từng chút một khiến tôi nghẹt thở."
Có thể tưởng tượng cảnh tượng tàn nhẫn đến cùng cực, Tô Nhĩ và Kỷ Hành cùng nhíu mày.
Tô Nhĩ nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi ra vấn đề quan tâm nhất: "Hung thủ là một... hay hai người?"
Lời vừa ra khỏi miệng, con ngươi vô hồn của Trần Tử Văn bỗng lóe lên ánh sáng kỳ lạ, như thể NPC trong trò chơi đột nhiên bị kích hoạt cốt truyện, thái độ bỗng thay đổi khác thường, nói nhiều hơn ngày thường không ít.
"Hôm đó, một người bạn cùng lớp hẹn tôi gặp ở chỗ cũ sau giờ học. Nhưng ai ngờ mẩu giấy bị tịch thu, nên tôi đành nói dối rằng 'chỗ cũ' là tiệm trò chơi."
Ánh mắt cậu ta thấp thoáng ý cười tàn nhẫn: "Vì không yên tâm, tôi đợi mọi người về hết mới vội đến nhà vệ sinh để di chuyển bức tượng thần."
Những gì xảy ra sau đó đã được tái hiện—bị chính anh ruột mình đánh lén, nhấn xuống nước đến chết đuối.
Tô Nhĩ đưa ra một giả thuyết chẳng mấy dễ chịu cho lắm: "Thế nhưng giáo viên của cậu không tin lí do thoái thác đó, nên sau khi rời khỏi trường đã quay lại rồi?"
Trần Tử Văn giễu cợt nói: "Chắc chắn là do Trương Tiểu Hoa, cái con nhỏ mặt dày thích làm chó săn đó mật báo. Nó luôn muốn tỏ ra con ngoan trò giỏi trước mặt giáo viên."
Ánh mắt cậu lướt qua Tô Nhĩ, rồi chậm rãi giơ tay chỉ về phía cửa: "Lúc đó, giáo viên đứng ngay đó, tôi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà ta."
Biểu cảm của Trần Tử Văn dần trở nên điên cuồng: "Tôi chỉ là thân thể không thể cử động, nhưng ý thức vẫn còn, tôi thậm chí đã nghĩ mình sẽ được cứu... nhưng Trần Tử Vũ lại nói rằng tôi đã chết. Anh ta còn đem hoàn cảnh gia đình chúng tôi ra kể lể ra, nói với giáo viên rằng dù anh ta có biến mất thì lão già nát rượu ở nhà cũng chẳng thèm quan tâm."
"Anh ta tuyên bố rằng từ nay, anh ta chính là Trần Tử Văn, sẽ học ở ngôi trường tốt, anh ta cầu xin giáo viên đừng nói chuyện này ra ngoài."
Giọng nói của Tô Nhĩ có chút kiềm nén: "Người bình thường chắc chắn sẽ báo cảnh sát."
"Nếu một học sinh chết đi, cha mẹ thường sẽ giận lây sang trường học và giáo viên," Kỷ Hành bình tĩnh đến không ngờ: "Có đôi khi con người không hành động theo lý trí. Huống hồ, chỉ cần cái thân phận 'Trần Tử Văn' này còn tồn tại, thì suất tuyển thẳng vào trường danh giá vẫn giữ nguyên."
Trần Tử Văn dịu dàng vuốt ve con hồ ly trong lòng:
"Nhờ có hồ tiên nương nương phù hộ, tôi không bị ngủ say mãi mãi trong bóng tối."
Tô Nhĩ đột nhiên nói: "Thi thể của cậu được chôn ở đâu?"
"Khu rừng nhỏ phía sau sân thể dục," Ánh mắt của Trần Tử Văn hiếm khi trở nên dịu dàng hơn một ít, "Bên cạnh có một con mương nhỏ. Trước đây, vào mùa hè, tôi rất thích đi vào trong đó chơi."
Ngay lúc này, một âm thanh nhắc nhở đồng thời vang lên bên tai Tô Nhĩ và Kỷ Hành:
[Kích hoạt nhiệm vụ 'Trợ giúp Trần Tử Văn báo thù thành công', cậu ta sẽ giúp bạn xóa một nửa số trang sai trong 'sách đáp án '.]
Đôi mắt Tô Nhĩ sáng lên. Trần Tử Văn hào phóng hơn hẳn anh trai song sinh của cậu ta, trước đây, ngay cả quỷ vương chơi trò chơi cũng chỉ hứa sẽ xóa mười trang sai.
"Hằng năm, giáo viên đó đều đến bên ngoài trường đốt giấy tiền vàng mã," giọng Trần Tử Văn lạnh lẽo, "Tôi không thể rời khỏi trường này, các người phải tìm cách đưa bà ta vào đây."
Tô Nhĩ và Kỷ Hành nhìn nhau, gật đầu: "Xem như trao đổi, cậu phải nói cho tôi biết — vụ đầu độc có phải do bà ta làm không?"
Trần Tử Văn nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
"Ban đầu tôi cũng không nghĩ ra, nhưng sau đó, hồ tiên nương nương nói cho tôi biết, giáo viên đó sợ sự việc bại lộ, đặc biệt là khi phát hiện ra thành tích của anh tôi tệ hại đến mức không thể cứu vãn."
Dù có vào trường tốt, cậu ta cũng không thể theo kịp ngay được. Hơn nữa, trước mặt mẹ ruột, làm sao có thể không để lộ sơ hở một chút nào?
Trần Tử Vũ chưa thành niên, nên dù bị phát hiện, pháp luật tối đa với cậu ta cũng chỉ bị giáo dục cải tạo. Nhưng giáo viên thì khác, tội bao che tội phạm giết người không hề nhẹ.
"Mỗi năm, bà ta đều đến lúc cuối tháng để đốt giấy tiền vàng mã, cũng chính là ngày mai." Giọng Trần Tử Văn âm trầm, nói: "Hy vọng các người không làm tôi thất vọng."
Nói xong, cậu ta mang theo con Nguyện Hồ trong lòng lập tức biến mất. Tô Nhĩ nhíu mày: "Trước tiên, cứ giao nộp nhiệm vụ cho Trương Tiểu Hoa đã. Hy vọng cô ta tin vào lời giải thích này."
Kỷ Hành nói: "Nhiệm vụ được giao dịch trên nền tảng trò chơi, chỉ cần kết luận chính xác, phó bản sẽ tự động hoàn thành giao dịch."
Vừa nói, anh vừa bước đến bên cửa sổ, cắm một nén nhang dẫn quỷ vào chậu hoa rồi châm lửa.
Khoảng chừng qua năm phút đồng hồ, Trương Tiểu Hoa hiện thân. Ban nãy, cô ta vốn đang theo dõi một con người, đột nhiên bị gián đoạn nên cực kỳ bực bội.
Lần một, lần hai chứ không thể quá ba lần. Nhưng những trò quậy phá của Tô Nhĩ ở chỗ Trương Tiểu Hoa nào chỉ có ba lần, vì thế, cậu thức thời vào thẳng vấn đề:
"Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày mưa."
Trương Tiểu Hoa quét mắt nhìn cậu một cái, tạm thời kiềm chế sát ý.
"Cô tình cờ gặp hồ tiên, từ chối hợp tác với bà ta, nhưng lại lén dụ dỗ bạn học khác đi cúng bái, kiếm tiền nhờ vào việc bán ngày sinh tháng đẻ."
Bên ngoài dường như bắt đầu mưa nhỏ. Hơi ẩm len lỏi vào, làm đôi mắt Tô Nhĩ bị che mờ, không nhìn rõ ánh sáng bên trong.
"Nhờ kế hoạch của cô, Trần Tử Văn trở thành tín đồ của hồ tiên, mãi cho đến một ngày, trong giờ học, cậu ta bị phát hiện truyền giấy..."
Trương Tiểu Hoa ngắt lời: "Là tôi tiết lộ với giáo viên rằng bọn họ thường tụ tập trong nhà vệ sinh sau giờ học."
Hôm đó, điểm thi vừa được công bố, cô ta lại chỉ đứng thứ hai trong lớp. Dù sao thì số ngày sinh tháng đẻ cần bán cũng đã hết, nên cô ta quyết định mách lẻo để hả giận.
Tô Nhĩ dùng giọng điệu cực kỳ phức tạp để kể ra chuyện kế tiếp, khi nghe đến chi tiết Trần Tử Văn bị người anh song sinh giết chết, còn giáo viên là người chứng kiến, Trương Tiểu Hoa không kìm được mà há to mồm.
"Để phòng ngừa sự thật bị phơi bày, bà ta mới chọn cách đầu độc."
"Không thể nào." Trương Tiểu Hoa vô thức phản bác.
"Nếu chỉ bỏ độc vào một chai sữa bò, mục đích sẽ quá rõ ràng. Ngộ độc tập thể mới là tấm màn che tốt nhất."
Gặp phải loại tình huống này, người bình thường sẽ điều tra từ nhà sản xuất trước, sau đó mới điều tra đến nhân viên công tác, giáo viên và học sinh hiếm khi bị đưa vào diện tình nghi.
Dù trong lòng chấn động đến mức nào, Trương Tiểu Hoa cũng không tiếp tục chất vấn lời nói kia nữa, bởi vì giao dịch đã được xác nhận thành công.
Một luồng sức mạnh vô hình nơi hư không đã thừa nhận cách nói của Tô Nhĩ.
Cô không cam lòng tháo chiếc kẹp tóc bươm bướm xuống: "Nè."
Tô Nhĩ nhận lấy, hỏi về công dụng, nhưng Trương Tiểu Hoa một chữ cũng không tiết lộ. Sau đó, cô bỗng nhìn chằm chằm vào cuốn sách đáp án của Tô Nhĩ: "Có muốn làm một giao dịch nữa không?"
Một giây tiếp theo, âm thanh hệ thống xuất hiện:
[ Kích hoạt nhiệm vụ "Báo thù của Trương Tiểu Hoa". Trương Tiểu Hoa từng nhiều lần bị Trần Tử Văn cầm đầu bắt nạt ở trường. Cô ấy muốn báo thù bằng cách ngăn cản sự báo thù của Trần Tử Văn. Sau khi tâm nguyện được thực hiện, cô ấy sẽ giúp bạn xóa đi một nửa số trang sai trong sách đáp án. ]
"..."
Hai nhiệm vụ xung đột nhau, phần thưởng giống nhau, mà bên nào cũng không thể dễ dàng đắc tội.
Tô Nhĩ cố gắng thuyết phục: "Là nạn nhân trong vụ đầu độc, em..."
Trương Tiểu Hoa thẳng thừng ngắt lời: "Trước đây, ở trường, chỉ có giáo viên là đối xử tốt với tôi."
Cô nhớ ra rồi, hôm đó ngoại trừ nhóm đầu tiên có mặt "Trần Tử Văn giả" được giáo viên tự tay phát sữa, về sau tất cả đều lấy ngẫu nhiên. Cô chỉ là vận may không tốt mà thôi.
"Người tôi ghét nhất chính là Trần Tử Văn." Trương Tiểu Hoa nhấn từng chữ một: "Cậu ta ngày nào cũng nhục mạ tôi ở trường, vì tôi đi giày rách, cậu ta liền gọi tôi là 'đồ giẻ rách'."
Nếu không báo được thù, đối phương chắc chắn sẽ rất thống khổ.
"Hy vọng các anh không để cho tôi thất vọng."
Trước khi rời đi, cô lại để lại một câu giống hệt Trần Tử Văn.
Tô Nhĩ xoa xoa ấn đường: "Dù giúp ai, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì."
Nếu giúp Trần Tử Văn, Trương Tiểu Hoa chắc chắn sẽ quyết không đội trời chung với bọn họ, ngược lại cũng vậy.
Kỷ Hành: "Ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh ."
Mưa trở nên lớn dần vào nửa đêm, mãi đến gần chạng vạng tối hôm sau mới tạnh.
Việc Đơn Mông và Kim Lệ Nhã rời đi vô hình trung đã khiến áp lực đối với người chơi tăng lên. Khi đang ngồi trong lớp học, chỉ trong vòng một giờ, Tô Nhĩ đã tận mắt thấy Lưu Văn bị quỷ đuổi trên sân thể dục đến ba lần.
Theo thời gian càng trôi qua, mọi người đều vô thức tăng nhanh tốc độ lật sách.
Lúc hoàng hôn buông xuống, Tô Nhĩ và Kỷ Hành âm thầm ẩn nấp gần cổng trường. Đến lần thứ ba bị muỗi cắn sau cơn mưa bất chợt, cuối cùng cậu cũng thấy một bóng người từ xa đi tới.
Người đang đi tới chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 6-2 năm đó... Lâm Quân Trân.
Trên đường đi, suýt nữa bà ta bị một viên đá nhỏ làm vấp ngã một cái, rõ ràng là đang không yên lòng bước đi.
Trời đầy mây dễ khiến người ta đồng cảm với nỗi buồn. Khi hồi tưởng lại tội nghiệt của mình, Lâm Quân Trân từ tận đáy lòng tự hỏi... có hối hận không? Thật ra, không hề.
Khi vụ đầu độc xảy ra, bà ta cắn nát đầu lưỡi, giả vờ đau đớn đến mức phun ra máu, sau đó lấy lý do quá đau buồn vì chịu không nổi cảnh học sinh qua đời ở trước mặt mà xin nghỉ dưỡng bệnh ở nhà. Một là để phụ huynh dồn hết cơn giận lên hiệu trưởng, hai là có thể né tránh sự thẩm vấn của cảnh sát.
Tất cả mọi người đều khen bà là một giáo viên tốt, hai năm trước, mạng xã hội vẫn chưa phổ biến, về sau, truyền thông đã đưa tin mỗi năm bà đều đến đốt giấy tiền vàng mã để tưởng niệm chuyện cũ, dựa vào sự tích cảm động, cộng thêm việc tài trợ cho mấy học sinh khó khăn, không lâu sau bà ta còn viết một cuốn hồi ký, tự biến mình thành một người giáo viên tận tâm, vượt qua nỗi đau để tái sinh.
Hơn bốn mươi tuổi, Lâm Quân Trân đã có cả danh tiếng lẫn tiền bạc.
Khi đốt giấy, bà ta còn đang suy nghĩ xem tối nay nên viết gì lên trên vòng bạn bè.
Kỷ Hành liếc nhìn Tô Nhĩ, dùng ánh mắt hỏi cậu muốn lựa chọn thế nào.
Thực ra, nhiệm vụ của Trương Tiểu Hoa dễ hoàn thành hơn—chỉ cần họ không làm gì cả, để mặc cho giáo viên rời đi là được.
Nhưng làm vậy chẳng khác nào thả tự do cho một kẻ tội đồ thực sự.
Tô Nhĩ mấp máy môi, cuối cùng vẫn đứng dậy bước đến.
[Cảnh báo! Thông số phó bản bị lỗi!
Mã lỗi 0012, 0019, 5387... Vui lòng sửa chữa ngay lập tức.
Cảnh báo! Thông số phó bản bị lỗi!
Mã lỗi mới: 402, 653... Vui lòng sửa chữa ngay lập tức. ]
Thần Toán Tử gần như trong nháy mắt xuất hiện trước cổng trường học, vừa thấy Tô Nhĩ liền trực tiếp mở miệng: "Cậu đã làm cái gì?"
Trong tay Tô Nhĩ vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại vừa cướp từ người phụ nữ kia, bị hỏi đột ngột vội vàng không kịp chuẩn bị đến mức khó hiểu: "Báo cảnh sát." Nghĩ một chút rồi nói thêm: "Khi vụ đầu độc xảy ra, kỹ thuật điều tra còn chưa tiên tiến."
Trước khi đánh ngất người phụ nữ đó, cậu đã ép bà ta khai ra nguồn gốc chất độc—là xyanua được lấy trộm từ nhà máy của em trai ruột. Năm đó, một mình Trần Tử Vũ không thể tự mình di chuyển xác chết, chứng tỏ giáo viên này nhất định đã tham gia quá trình giấu xác. Nếu điều tra từ hoàn cảnh gia đình của Trần Tử Văn, vụ án sẽ sớm được phá.
Quan trọng nhất là, cách này vừa giúp Trần Tử Văn hoàn thành báo thù, vừa cũng coi như ngăn cản cậu ta báo thù.
Thần Toán tử sắc mặt u ám: "Cảnh sát đến rồi, cậu định giải thích thế nào?"
Tô Nhĩ sớm đã nghĩ xong lý do thoái thác: "Chúng tôi là streamer mạng, đến trường học bỏ hoang để tìm cảm giác kích thích, vô tình nghe thấy người phụ nữ này vừa đốt vàng mã vừa sám hối hành vi phạm tội, còn nói mong những quỷ hồn kia tha thứ cho bà ta."
Sau khi giết người, tinh thần không ổn định là chuyện bình thường, dù sau đó đối phương có tỉnh táo lại và phủ nhận, cũng không thể chứng minh mình đang nói dối.
Nghe xong, Thần Toán Tử mặt không cảm xúc mà vỗ tay: "Người báo án cần để lại thông tin. Xin hỏi, chứng minh thư của cậu đâu?"
Trong một số phó bản đặc biệt, trò chơi sẽ cung cấp thân phận cho người chơi, đồng thời báo trước thân phận mà họ phải đóng.
Nhưng rõ ràng, phó bản này không phải.
"..."
Thần Toán tử: "Trong trường vẫn còn thi thể của những người chơi thất bại khác, mà không chỉ một cái. Xin hỏi, định xử lý thế nào?"
"..." Tô Nhĩ chần chừ một lát: "Không thể 'thu hồi tất cả' bằng một nút bấm sao?"
....
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Nhĩ: Vấn đề cốt lõi là... trò chơi này chưa đủ trí năng!
Thần Toán Tử: ... Đột nhiên mất hết đam mê với công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip