Chương 125. Cành đào

Dịch: Băng Di.

Quy tắc nói: cuộc sống không hề dễ dàng.

125.

Ngay cả người chơi ngu ngốc nhất đi nữa, có thể sống đến giờ phút này cũng sẽ không thiếu đi bản năng cảm nhận nguy hiểm.

Nhận thấy được sát ý, tự biết khả năng của mình không đấu lại được con quái vật này, gã đàn ông vừa buông lời ngông cuồng lập tức đưa ánh mắt cầu cứu sang thương nhân Tiếu Kiểm. Làm người chủ trì, miễn là người chơi không vi phạm quy tắc hoặc là chạm đến điều kiện tử vong, thì gã có trách nhiệm che chở bọn họ trước những biến cố đột ngột xuất hiện.

Vẻ ôn hòa trong mắt thương nhân Tiếu Kiểm phai nhạt đi vài phần, gã thấy dám nhục mạ một người chủ trì thì chết không có gì đáng tiếc, bất đắc dĩ ở chỗ không thể để cho một con kiến hôi bị voi giẫm chết, lại không muốn tự mình ra tay, liền liếc qua quỷ vương một cái.

Trong thoáng chốc im lặng, Cẩu Bảo Bồ vẫn giữ nụ cười híp mắt, nhưng giọng điệu lại ngầm có ý cảnh cáo: "Tự ý xông vào địa bàn của ta, có phải hơi thiếu lễ phép rồi không?"

Đằng xà động chủ chẳng thèm để ý đến ông ta, tức giận nói với Tô Nhĩ: "Cho ngươi thời gian hai mươi phút, bằng không ta sẽ về trước".

Tô Nhĩ gật đầu, bước đến trước mặt Cẩu Bảo Bồ, lấy ra số "lệ phí qua đường" đã thu được.

"Tôi còn nhiều lắm."

Một vài con quỷ đã chọn cung cấp âm khí, Tô Nhĩ dùng súng điện để hấp thu và cất giữ, phần còn lại đều là những thứ đồ chơi ly kỳ cổ quái.

Vừa rồi lực chú ý đặt tại trên người Đằng Xà động chủ, bây giờ nhìn thấy một xô đầy ứ những thứ gì đó, Cẩu Bảo Bồ trước tiên là giật giật chóp mũi.

Vẫn là mùi của con người yếu ớt.

Vậy vấn đề là: cậu ta đánh cướp những thứ này từ đâu?

Là một thương nhân rất chuyên nghiệp, Cẩu Bảo Bồ nhanh chóng gạt bỏ những nghi ngờ và thành kiến, gã thong thả xoay viên ngọc màu đỏ trên cổ tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười rộng hơn: "Tiếu Kiểm, làm phiền dẫn bị khách tôn quý này đến phòng VIP".

Phòng VIP, nói trắng ra chính là phòng làm việc của Cẩu Bảo Bồ, lúc này Tô Nhĩ đang đi trên con đường mà cậu đã từng bước qua.

"Trở lại chốn cũ, cảm giác như thế nào?"

Tô Nhĩ luôn đi sau thương nhân Tiếu Kiểm nửa bước chân, nhìn bóng lưng của gã nói: "Cũng không tệ".

So với trước kia, phòng làm việc đặc biệt này xa hoa hơn hẳn, thương nhân Tiếu Kiểm đưa cậu đến nơi liền rời đi, chỉ còn một mình Tô Nhĩ ngồi trên ghế.

Khoảng năm, sáu phút sau, Cẩu Bảo Bồ mang theo nụ cười bước vào.

Gã không hề tra hỏi về lai lịch của những thứ này, mà thành thạo bắt đầu định giá, bởi vì số lượng rất nhiều, gã tiện tay lấy một cây bút ghi chép lên tờ giấy trắng.

Tô Nhĩ: "Tôi muốn mua thông tin về tử cục của một đồng đội, anh ta tên là Kỷ Hành".

Ngòi bút của Cẩu Bảo Bồ khựng lại một chút, rồi tiếp tục viết một cách trôi chảy, gã cũng không ngẩng đầu lên nói: "Sao cậu không đi giao dịch với người chơi?"

Nếu như có thể đem bí mật về tử cục bán đi thì hoàn toàn có khả năng trở thành người giàu có nhất trò chơi.

Tô Nhĩ: "Tôi không muốn khiêu chiến giới hạn của trò chơi".

Kể từ khi biết được trò chơi có thể sửa chữa ký ức của người chơi, cần học ngoan một chút thì tốt hơn.

Cẩu Bảo Bồ: "Toàn bộ đổi thành manh mối của tử cục?"

Tô Nhĩ gật đầu.

"Có hai phương án: Một là đổi lấy ba manh mối vụn vặt; hai là đổi lấy một manh mối chủ yếu."

Cái trước có phạm vi rất rộng nhưng không tiện xâu chuỗi lại với nhau, cái sau tuy quan trọng nhưng vẫn có thể dựa vào nỗ lực tự thân để khám phá ra được.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Nhĩ không cò kè mặc cả, mà trực tiếp đưa ra quyết định: "Manh mối chủ yếu".

Cẩu Bảo Bồ dường như cũng không kinh ngạc lắm với sự lựa chọn của cậu, chỉ nói: "Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn".

Tám chữ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, không hề có bất kỳ lời giải thích nào đi kèm.

Tô Nhĩ khẽ nhíu mày một lúc, trước khi đến đây, cậu đã có chuẩn bị tâm lý, đoán rằng tin tức về tử cục hẳn phải vô giá, ai ngờ lại mơ hồ đến vậy.

Suy nghĩ một chút, cậu lấy ra chiếc kẹp tóc hình con bướm, để lên bàn.

Ánh mắt của Cẩu Bảo Bồ sáng lên một chút, so với lúc nhìn thấy một xô những thứ ly kỳ cổ quái thì hứng thú hơn nhiều.

"Đạo cụ mà một cô bé đã cho, sau khi sử dụng sẽ tăng 10% lợi nhuận trung gian".

Tô Nhĩ từng nghĩ đến việc tự sử dụng món đồ này, nhưng vì nó là vật phẩm tiêu hao một lần, cậu lo rằng hiệu quả của nó chỉ áp dụng khi giao dịch với một quái vật cụ thể, nên đã không dùng đến.

Nhưng nếu món đồ này rơi vào trong tay của Cẩu Bảo Bồ, lợi nhuận mà nó mang lại tuyệt đối không phải là một con số nhỏ.

"Chiếc kẹp tóc bảo bối của Trương Tiểu Hoa," Cẩu Bảo Bồ đương nhiên biết rõ lai lịch của đạo cụ, gã xoa xoa tay nói: "Ta đã để mắt đến đôi giày và chiếc kẹp tóc của con nhỏ kia từ lâu rồi".

Tô Nhĩ sững lại: "Giày cũng là đạo cụ sao".

Cẩu Bảo Bồ: "Phải chạm đến nhiệm vụ chi nhánh mới có cơ hội nhận được."

Trong mắt Tô Nhĩ thoáng qua một tia tiếc nuối, rõ ràng lúc đó cậu đã không kích hoạt được cốt truyện đặc biệt: "Vậy nếu cộng thêm chiếc kẹp tóc này, tôi có thể đổi được gì?"

Ánh mắt Cẩu Bảo Bồ hơi xoay chuyển, hàng mi cụp xuống che đi tia gian xảo: "Thông tin về một cái bẫy nhằm vào cậu, thế nào?"

Sắc mặt Tô Nhĩ không thay đổi: "Nếu là bộ xương khô kia cố gắng chuyển dời tài sản của tôi đi nơi khác thì thôi khỏi. Tôi đã đưa đạo cụ cho đồng đội giữ hộ từ trước rồi."

"..." Cẩu Bảo Bồ khô khốc mà khen một câu: "Có tầm nhìn xa đấy."

Tô Nhĩ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn tám phút nữa. Cậu hoàn toàn không nghi ngờ rằng nếu quá giờ, Đằng Xà động chủ sẽ lập tức bỏ lại mình.

"Làm ơn báo giá nhanh lên."

Cẩu Bảo Bồ: "Ta không thể bán thêm tin tức về tử cục nữa, nếu không sẽ bị trò chơi trừng phạt." Gã theo thói quen xoa viên ngọc đỏ trên cổ tay, đột nhiên hỏi: "Người chủ trì ở Lộng Hư lần này là ai?"

Tô Nhĩ: "Thanh Liên Trí Giả."

Cẩu Bảo Bồ bỗng chuyển chủ đề: "Thành tích môn văn của cậu thế nào?"

"Cũng tạm."

Mức độ nhảy cóc của trọng tâm câu chuyện thực sự quá lớn. Tiếp đó, gã lại hỏi: "Dự định ở Lộng Hư mấy ngày?"

Tô Nhĩ: "Cái đó phải hỏi người chủ trì."

Gã liên tiếp đặt bảy, tám câu hỏi, thậm chí còn bàn về quan điểm nhân sinh. Sau khi tán gẫu xong về thời tiết ở Lộng Hư, Cẩu Bảo Bồ đứng dậy: "Thời gian cũng gần hết rồi."

Gã ngầm ám chỉ rằng Tô Nhĩ có thể rời đi.

Gã đi đến bên cửa sổ, rút một nhánh đào từ trong bình hoa ra: "Nhìn kỹ vào một chút."

Chân thành giữ chữ tín là nguyên tắc sống còn của thương nhân. Cẩu Bảo Bồ sẽ làm hết khả năng để kiếm được lợi nhuận cao nhất, nhưng sẽ không qua loa với khách hàng bằng những thứ vô dụng.

Tô Nhĩ không nói gì, cầm nhánh đào rời đi.

---

Đằng Xà động chủ rất thích cuộn mình lại, hiện tại gã đang vắt vẻo trên đèn chùm pha lê. Đáng tiếc là nhiệt độ ở đó không khiến gã dễ chịu cho lắm.

Người đàn ông bên dưới cầm cốc nước, bàn tay hơi run rẩy.

Chim sợ cành cong, ngày trước hắn ta cười con chim trong câu chuyện vì sợ hãi mà hình thành phản xạ có điều kiện, bây giờ đến phiên mình, hắn mới thấm thía được nỗi kinh hoàng trong đó.

Khoảnh khắc Tô Nhĩ bước ra, rất nhiều người chơi không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn thiếu nước nói thẳng: Mau mang con rắn này đi dùm đi!

Xưng hô "tọa kỵ" đã để lại một bóng ma tâm lý không nhỏ cho Đằng Xà động chủ . Lần này, gã trực tiếp dùng đuôi cuốn lấy cơ thể của Tô Nhĩ, bay về phía màn đêm vô tận.

Do trọng lượng dồn cả về phía sau, Đằng Xà động chủ bay mất nhiều sức lực hơn bình thường, vòng eo của Tô Nhĩ cũng bị kẹp chặt đến mức khó chịu, cậu thở dài một tiếng: "Giờ không có người ngoài, đừng hành hạ lẫn nhau nữa."

Cuối cùng, cậu vẫn cưỡi trên thân rắn, thử thăm dò đưa nhánh đào đến gần đầu rắn: "Đây là bảo bối ta mới vừa đổi được, lợi hại lắm đấy".

"Đừng hòng moi thông tin từ ta." Đằng Xà động chủ lạnh lùng đáp: "Đây chỉ là một cành đào không thể bình thường hơn nữa".

Tô Nhĩ không hoàn toàn tin tưởng lời gã nói, nhưng trong lòng cũng nghiêng về đáp án này, khi nãy Cẩu Bảo Bồ bẻ nhánh đào, hoa đào trong bình có vài nụ hoa chớm nở, có cái đã bắt đầu héo rũ ỉu xìu, hoàn toàn là trạng thái bình thường khi hoa được cắm vào trong nước.

---

Ở cửa vào Lộng Hư, con mãng xà đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy âm thanh, nó cảnh giác ngẩng đầu lên.

Lúc hạ xuống đất, Đằng Xà động chủ không thèm giảm tốc độ, lúc Tô Nhĩ nhảy xuống mặt đất, bước chân hơi lảo đảo một cái, cậu nhanh chóng nhét nhánh đào vào trong tay áo, lẩm bẩm: "Hi vọng quái vật đánh người không đánh mặt".

Toàn bộ quá trình không quay đầu lại, cũng không dừng chân, cho đến khi lần nữa bước vào Lộng Hư.

Một con quái vật đỏ thẫm đang chiếm giữ đường ray, mặt trong của đôi cánh thịt đầy những nốt sần nhỏ li ti.

Đòn hiểm như dự đoán không xảy ra, Tô Nhĩ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.

Con quái vật đỏ phụ trách trông coi khu vực này hứ một tiếng: "Chó săn của Thanh Liên".

Nhớ đến việc năm ngoái bị tước đi một phần mười thu hoạch, nó liền cảm thấy khó chịu.

Tô Nhĩ che giấu sự kinh ngạc, trong lòng âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ Thanh Liên trí giả không 'vạch trần bộ mặt' của mình?

Cứ cách mỗi mấy trăm mét là có thể tình cờ gặp một con quái vật, cũng may tạm thời bọn chúng không có ý định chủ động tấn công, Tô Nhĩ leo lên sân ga, băng qua trạm xe lửa, rốt cuộc cũng đi vào khu vực bên trong thành phố.

Đứng ở trên bậc thang cao hơn mười tầng, ánh mắt của cậu lạnh lùng nhìn về phía trước.

Trên bầu trời, dưới mặt đất, giữa thảm cỏ... Cả thành phố gần như biến thành thiên đường thuộc về quái vật.

Tô Nhĩ mở tấm bản đồ mà người chủ trì đã phát ra, khu vực gần nhà ga là vùng có độ khó thấp, đi xa hơn một chút nữa là khu vực phổ thông, quái vật ở đây có hình thể to lớn, nhưng hành động có hơi ngốc.

Rốt cuộc Tô Nhĩ cũng cất bước đi xuống bậc thang, vừa đi vừa nhớ lại cuộc đối thoại với Cẩu Bảo Bồ.

Có mấy câu hỏi không giải thích được, tựa như là bạn bè đang tán gẫu tùy ý, nhưng loại tán gẫu này tuyệt đối không thể xuất hiện giữa người chủ trì và người chơi, chắc chắn bên trong ẩn chứa tin tức nào đó.

Trong lúc đưa ra các giả thiết khác nhau, cậu dần tiếp cận khu vực đặc biệt nguy hiểm.

Lúc rẽ vào một con phố, từ trong miệng cống phía trước đột nhiên vươn ra một bàn tay, thịt trên đầu ngón tay đã biến mất, chỉ còn trơ những đốt xương sắc nhọn, không thể phân rõ bàn tay này thuộc về người hay quỷ.

Tô Nhĩ cẩn thận đi lên phía trước một chút, kinh ngạc phát hiện đó là Vạn Ức, cậu theo bản năng muốn khom lưng xuống kéo anh ta một chút, nhưng rất nhanh khựng lại giữa chừng. Toàn thân đối phương đều là vết thương, nếu như kéo mạnh thì tuyệt đối sẽ là nỗi đau xé ruột xé gan.

Vạn Ức dùng chút sức lực cuối cùng chống đỡ nửa người trên, yếu ớt nói: "Trong túi... nước".

Tô Nhĩ thò tay vào tìm kiếm, đổ một ngụm nước trong bình vào miệng của hắn.

"Tiết kiệm một chút". Những vết thương lớn một chút thì mắt trần cũng có thể nhìn thấy nó đang khép lại, còn lại có lẽ phải chờ chúng nó tự mình phục hồi.

Lúc này Tô Nhĩ mới kéo Vạn Ức ra.

"Thuốc này thật hữu dụng, được rồi, còn phải cảm ơn cậu". Vạn Ức nằm dài trên mặt đất không thèm giữ hình tượng.

Nếu không phải nhờ những trò quỷ dị của Tô Nhĩ trong mê cung, trò chơi sẽ không bồi thường nước Thiên Tuyền, những đạo cụ trị liệu đôi khi có thể dùng để cứu mạng.

Vạn Ức là một trong năm người lựa chọn độ khó đặc biệt nguy hiểm, đợi hắn tỉnh lại được một chút, Tô Nhĩ liền vội vàng hỏi: "Kỷ Hành đâu?"

"Những người chọn độ khó này phải phân chia khu vực hoạt động, cậu muốn gặp anh ta thì còn phải đi sâu về phía trước".

Tô Nhĩ đứng tại chỗ nhìn Vạn Ức.

"Đừng lo cho tôi". Vạn Ức khoát tay: "Hôm nay tôi đã coi như qua cửa rồi".

Tô Nhĩ đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy con quái vật nào ở lân cận.

Đang chuẩn bị đi tìm người, Vạn Ức yếu ớt nói: "Cho dù cậu có đi cũng không giúp được gì đâu".

Chuyện bên trong còn nhiều phức tạp, nhưng mà hiện tại hắn đã không còn sức để giải thích rõ ràng.

Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, xoay người đi về phía những khu vực khác.

Vạn Ức không ngờ cậu thật sự nghe theo lời khuyên, thở phào một hơi.

Quái vật trên vùng trời này đã tản đi đến các khu vực khác, nhớ lại tin tức đã giành được sau khi cửu tử nhất sinh vượt qua được khu vực đặc biệt nguy hiểm, Vạn Ức chậm rãi nhắm chặt hai mắt.

Tổn thất quá đi.

Để qua cửa, hắn buộc phải sử dụng đạo cụ thế mạng, đây vốn là lá bài tẩy để giữ mạng, khi lần nữa mở mắt ra, sự tiếc nuối đã hoàn toàn biến mất, dù thế nào đi nữa, tin tức lần này lấy được cũng rất đáng giá.

Ầm!

Ầm ầm!

Mặt đất rung chuyển dữ dội, Vạn Ức bật dậy nhanh như tia chớp.

Cách đó không xa, những con quái điểu bay trên trời, những con thằn lằn khổng lồ trên mặt đất, còn có những con cá đỏ cổ quái bơi lượn giữa không trung... Một đám quái vật chen chúc kéo đến như thủy triều!

Chúng chính là những con quái vật dằn vặt hắn suýt chết khi nãy, bây giờ quay lại với số lượng còn nhiều hơn vài lần!

Tại sao lại như vậy?

Người chủ trì đã nói, sau khi thông qua nhiệm vụ khảo hạch, người chơi chỉ cần không rời khỏi khu vực đã được phân phối, trong vòng một ngày sẽ không gặp phải công kích.

Người không thể chạy nhanh hơn quái vật, giữa lúc Vạn Ức còn đang suy nghĩ có nên chui trở vào trong ống cống không, chợt thấy phía trước có một điểm đen nhỏ.

Điểm đen đang chậm rãi tới gần, đường nét dần hiện rõ.

"Tô Nhĩ?"

Dưới tác dụng phụ trợ của đám quái vật, đối phương trông nhỏ bé như một con châu chấu.

Nhìn người đang đâm đầu đi tới, cổ họng Vạn Ức giật giật, hỏi: "Những thứ này là..."

"Lính đánh thuê".

Trên thực tế, Tô Nhĩ dùng âm khí tích lũy trong súng điện để làm mồi nhử, hứa hẹn sau khi cứu người ra sẽ cho lũ quái vật một đợt "bảo dưỡng" bằng âm khí.

Lông dê mọc trên thân dê, âm khí này cũng là nhờ thu phí qua đường mà tích lũy được.

"Bọn tao có thể giúp một tay ngăn cản đám quái vật khác, nhưng không thể liều mạng chém giết". Con thằn lằn khổng lồ liếc mắt nhìn chiếc huy hiệu nhân viên công tác chướng mắt trên ngực Tô Nhĩ, trên móng vuốt của nó có một mảng da cháy đen, đây là vết bỏng còn lưu lại vì mới nãy cướp giật súng điện.

Tô Nhĩ mỉm cười nói: "Vậy là đủ rồi".

Nếu không phải nghĩ đến quái vật ở khu vực đặc biệt nguy hiểm của Kỷ Hành không thể vi phạm quy tắc mà nhường nhịn, cậu đâu cần phải đi đường vòng như vậy.

Cậu hắng giọng, bàn tay tiêu sái vung lên: "Kết thúc sớm một chút, cũng sớm làm bảo dưỡng cho mọi người".

Đội quân lính đánh thuê tạo thành từ quái vật rầm rộ xông lên.

Vạn Ức bị bỏ quên ở sau lưng kinh ngạc đến mức há hốc miệng... Còn có thể chơi như vậy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip