Chương 126. Thật giả

Dịch: Băng Di

Quy tắc nói: đối nhân xử thế phải khiêm tốn.

126.

Thỉnh thoảng đi ngang qua trạm xe buýt hoặc là một biển quảng cáo nào đó, bốn chữ Thành phố Hi Vọng lại xuất hiện thật chói mắt.

Tô Nhĩ cũng không phải vô cùng bình tĩnh như vẻ bề ngoài, xung quanh cậu là một đám yêu ma quỷ quái, cậu không tránh khỏi duy trì trạng thái cảnh giác theo bản năng.

Tốc độ đi bộ quá chậm, cậu liền tìm một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện thay cho đi bộ.

Dựa theo bản đồ, đi lên phía trước nữa chính là điểm cuối cùng của khu vực đặc biệt nguy hiểm, Kỷ Hành có khả năng cao là đang ở đó.

Ở phía trước, màu sắc của bầu trời bắt đầu thay đổi, những đám mây dày đặc vằn vện những vạt đỏ lốm đốm, Tô Nhĩ đúng lúc dừng lại, trò chơi đương nhiên không thể nào chỉ đơn thuần là một cuộc đọ sức giữa con người và quái vật, nếu liều lĩnh xông vào, chẳng may Kỷ Hành đang ở ranh giới thắng lợi, ngược lại sẽ làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của anh ấy.

"Tại sao dừng lại vậy?" Quái vật làm gì có tính kiên trì, con cá màu đỏ kỳ dị đang bơi giữa không trung mở miệng với giọng điệu sắc bén.

Tô Nhĩ mở bản đồ trên điện thoại ra, tìm đến một cửa hàng văn phòng phẩm gần đó, lấy một cây bút lông dầu, tiện thể giật lấy tấm rèm cửa từ tiệm bánh ngọt bên cạnh, nhanh chóng viết lên đó một hàng chữ, đi tới giao cho quái vật biết bay.

"Xin mang cái này bay lên không trung, trưng ra cho mọi người thấy, thuận tiện quảng cáo nội dung bên trong".

Con thằn lằn khổng lồ bên cạnh khinh thường: "Tao hét một tiếng là xong, cần gì phiền phức như vậy?"

Tô Nhĩ cười nói: "Muốn tạo hiệu ứng hoành tráng, chỉ hét thôi thì không đủ".

Lũ quái vật đã bắt đầu tỏ ra sốt ruột, Tô Nhĩ lại bổ sung: "Chỉ vì một lần bảo dưỡng mà đối đầu với thủ vệ của khu vực đặc biệt nguy hiểm, chẳng may bị thương thì không đáng đâu".

Lời này nghe cứ như là cậu đang lo lắng cho sự an toàn của đám quái vật vậy, mặc dù biết giả đến không thể giả hơn, nhưng ít ra cũng xuôi tai, những con quái vật còn lại không ý kiến gì nữa.

.

Nhiệm vụ thông quan của Kỷ Hành là bảo vệ trứng cá quái vật trong vòng ba tiếng đồng hồ.

Đầu tiên là phải tìm được trứng, sau đó mang chúng đi khắp nơi để trốn tránh, phòng ngừa những con quái vật trong khu vực này nuốt chửng chúng. Nhưng mà tốc độ phát triển của trứng cá cực nhanh, chỉ trong một giờ đồng hồ đã trưởng thành thành cá con, cá con bị hấp dẫn bởi máu thịt của con người, cho dù là người bảo vệ, chúng nó cũng sẽ không chút do dự tiến hành công kích.

Phải đảm bảo không bị cá con nuốt sống, lại còn phải tránh né đám quái vật đang lùng sục khắp nơi, đây không phải là chuyện dễ dàng.

Lúc một con cá con nỗ lực đánh lén muốn cắn đứt cổ họng Kỷ Hành, anh không do dự mà bóp nát vây của nó. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút nữa.

Trong khu vực này tổng cộng có ba con quái vật, nếu gặp phải một con, việc trốn thoát không quá khó, chỉ sợ tiếng động đánh nhau sẽ thu hút hai con còn lại.

Ánh mắt của Kỷ Hành nhắm vào một tòa cao ốc ở đối diện, rồi lại nhìn về những chiếc xe đang đỗ trong tầng hầm, dự tính xem cần mất bao lâu để tạo ra một vụ nổ.

Con cá con bị bóp nát vây ác liệt nói: "Mày phải bảo vệ tốt cho bọn tao".

Những con cá con khác cũng có chút hả hê bắt đầu quậy ầm ĩ, trong đó có một con thừa dịp loạn muốn cắn bị thương ngón tay của Kỷ Hành.

Đám cá con này giống như một đám trẻ nghịch ngợm không có não, chúng hoàn toàn không lo lắng rằng nếu người bảo vệ chết, chúng sẽ bị chôn vùi trong miệng của lũ quái vật, dường như trong bộ gen của chúng chỉ có một quy tắc duy nhất- chống lại con người bằng mọi giá.

Ngay lúc chúng nó cố gắng kéo chậm tiến độ của Kỷ Hành, trên bầu trời vang lên một giọng nói hùng hồn: "Kỷ Hành, dũng cảm xông lên, chỗ dựa vững chắc không bao giờ sụp đổ, cần cứu viện hãy hô '1'..."

Giọng nói truyền từ xa đến gần, rồi lại ra xa, trên bầu trời, một dải lụa đỏ tung bay, mơ hồ có thể thấy mấy chữ viết một cách phách lối 'chỗ dựa vững chắc'.

Kỷ Hành nheo mắt, vừa nhìn liền biết là tác phẩm của Tô Nhĩ.

Một bức tượng đá đang tuần tra ở trung tâm thương mại phát hiện ra có nhân viên công tác gây rối, liền ném đá lên không trung để xua đuổi. Đáng tiếc đối phương ỷ vào việc mình có thể bay, chẳng hề để tâm đến chuyện này, sau khi né tránh cục đá ném tới lại tiếp tục một vòng phát thanh mới nữa.

Không ai biết lá phổi của nó lớn đến mức nào, trong thành phố trống không này, âm thanh của nó xuyên qua những tòa cao ốc, thậm chí những người chơi ở khu vực nguy hiểm cũng có thể nghe được.

Quái vật tự đấu đá lẫn nhau, có lợi cho việc ẩn thân của Kỷ Hành, hiện giờ chỉ còn mười lăm phút nữa là trò chơi kết thúc.

"Kỷ Hành, dũng cảm xông lên, chỗ dựa vững chắc không bao giờ sụp đổ..."

Bỗng nhiên một giọng nói hoàn toàn khác truyền đến từ bên ngoài, nhưng nội dung lại hoàn toàn giống nhau.

Kỷ Hành thở dài một tiếng, có thể khẳng định, Tô Nhĩ tuyệt đối không chỉ phái một con quái vật đến tiếp ứng. Bốn phía hò hét loạn cào cào, để phòng ngừa vạn nhất, anh nhân cơ hội đi đến tòa nhà đối diện thiết lập bẫy.

Kim giây chuyển động thêm vài vòng, trong chớp mắt chỉ còn lại có 3 phút, dựa theo phong cách hành xử bình thường của Kỷ Hành, không thiếu được sẽ mạo hiểm dẫn một con quái vật đến đây để nổ chết, xem như đáp lễ nho nhỏ vì đối phương đã truy đuổi mình suốt mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng mà quen biết Tô Nhĩ lâu rồi, khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng, phong cách của Tô Nhĩ là, nếu có thể ổn định thì tuyệt đối không làm liều.

Mặc dù hành động của cậu có hơi khoa trương, nhưng thực chất Tô Nhĩ lại là người cẩn thận nhất. Vì vậy, cuối cùng Kỷ Hành cũng không dẫn quái vật tới, chỉ yên lặng dựa vào tường chờ thời gian cuối cùng trôi qua.

Ngẩng đầu nhìn lũ quái vật bay tới bay lui trên bầu trời một chút, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Thôi bỏ đi".

Có thể lấy được tin tức là được, không cần thiết phải gây sự.

.

Xung quanh có rất nhiều con phố, vì phòng ngừa bỏ sót, Tô Nhĩ đặc biệt phái đám quái vật dán đầy thông báo, ghi rõ gặp mặt bên ngoài siêu thị xx.

Sau đó cậu bắt đầu thực hiện cam kết, dùng súng điện để làm 'dịch vụ bảo dưỡng' cho lũ quái vật.

Tuyệt đối không phải là quá trình khiến người ta dễ chịu, một con quái vật cố tình gây sự, nói thời gian trị liệu của nó ngắn hơn so với những đồng loại khác. Đám phía sau đang xếp hàng thì lại ghét bỏ cằn nhằn nó lắm lời, thế là đánh nhau mấy trận liền.

Tô Nhĩ suýt tí nữa bị vạ lây, nếu cậu không né tránh kịp lúc, chắc chắn sẽ bị những mảnh vụn bay ra cắt trúng.

Lúc Kỷ Hành xuất hiện, bên cạnh cậu chỉ còn lại ba con quái vật cuối cùng.

Anh tận mắt chứng kiến Tô Nhĩ thành thạo đặt con cá màu đỏ lên đầu gối, mặt không cảm xúc mà sử dụng súng điện, con cá đỏ gào khóc tru tréo không ngừng, vảy cá cũng bay ra tứ tung, nhưng sau đó vẻ mặt nó giống như vừa uống say rời khỏi.

"..."

"Vì miếng cơm manh áo, bán nghệ không bán thân". Tô Nhĩ bình tĩnh nói.'

Cái gọi là 'nghệ' của cậu là sử dụng súng điện triệt để, lúc cần giật quỷ thì giật, lúc cần làm cho quỷ thoải mái thì thoải mái.

Kỷ Hành còn nhớ âm khí lưu trữ lúc trước đã tiêu hao rất nhiều, hiển nhiên Tô Nhĩ lại kiếm được một số 'tiền phi nghĩa' nữa, không nhịn được mà cười một tiếng, bước lên vươn tay kéo cậu một cái.

Ngồi trên bậc thang trong thời gian dài, cộng thêm sử dụng súng điện, lúc đứng lên hai chân và hai tay của Tô Nhĩ đều tê rần.

"Tin tức lấy được chưa?" Đầu tiên là hỏi ra vấn đề quan tâm nhất.

Kỷ Hành gật đầu: "Cẩn thận với kí sinh".

Một manh mối đã được coi là rất rõ ràng, Tô Nhĩ nói: "Ở khu vực đặc biệt nguy hiểm, quả nhiên gợi ý sẽ thẳng thắn hơn".

Kỷ Hành tóm tắt đại khái nội dung của trò chơi: "Có một con cá con quái vật cứ cố gắng tạo vết thương trên người tôi".

Tô Nhĩ dừng bước lại: "Anh nghi ngờ là nó đang muốn ký sinh à?"

Kỷ Hành: "Khắp nơi trong Lộng Hư đều có giấu huyền cơ, nội dung của trò chơi không thể là bịa đặt vô căn cứ".

Tô Nhĩ hơi suy tư: "Cho nên ở trong tử cục, phải cố gắng tránh không để bị thương".

Nhưng nếu muốn một chút vết thương cũng không có, lại là trong phó bản cấp độ khó địa ngục, gần như bất khả thi. Không tiếp tục nghĩ theo chiều hướng bi quan nữa, cậu móc từ trong túi áo ra một nhánh đào.

"Tôi vừa ghé chỗ Cẩu Bảo Bồ một chuyến, dùng 'lộ phí' để đổi lấy gợi ý. Ngoại trừ cái đó ra còn một câu nữa: đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn...".

Lộ phí?

Biết rõ nguy hiểm trong đó, ánh mắt của Kỷ Hành lặng lẽ quan sát cậu từ trên xuống dưới, xác định không nhìn thấy vết thương: "Cậu dùng đạo cụ hồi phục à?"

Tô Nhĩ lắc đầu: "Đây mới là điểm kỳ lạ nhất, Thanh Liên trí giả không vạch trần âm mưu của tôi".

Khi nói câu này, chân mày của cậu không khỏi hơi nhíu lại, thật ra tình huống tốt nhất là mình bị quái vật đánh cho gần chết, điều này nói rõ mọi thứ đều nằm trong dự đoán, còn như bây giờ, ngược lại khiến người ta lo sợ bất an.

Kỷ Hành: "Kể lại chi tiết đi".

Tô Nhĩ thuật lại toàn bộ quá trình một lần nữa, nhưng mà lần này gần như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ việc làm thế nào để thu phí qua đường, đến cuộc nói chuyện với Cẩu Bảo Bồ, thậm chí ngay cả đối thoại với quái vật cũng thuật lại không sót một chữ.

Kỷ Hành nghe xong không phát biểu ý kiến gì, hai người đã đi vào khu vực nguy hiểm, một con thỏ có đôi tai thật lớn nhìn thấy nhân loại đặt chân vào biên giới của mình, nó chuẩn bị có thêm một bữa ăn.

Vừa mới đến gần mấy bước, con thỏ tai lớn chú ý đến huy hiệu trên ngực của Tô Nhĩ, lại thấy bảng tên trên ngực Kỷ Hành, lập tức bớt đi một phần sát ý, hỏi: "Mày chính là cái người tên Kỷ Hành có chỗ dựa vững chắc kia hả?"

"..."

Kỷ Hành yên lặng nhìn thoáng qua Tô Nhĩ, người kia thì nghiêng mặt, duy trì một góc 45 độ nhìn trời.

Con thỏ tai lớn giống như một cái máy phát lại, không nghe được câu trả lời, nó mở cái miệng to như chậu máu: "Mày chính là cái người..."

"Là tao". Kỷ Hành bình tĩnh nhìn nó: "Đánh một trận không?"

Con thỏ tai lớn lắc đầu từ chối, nó chỉ vào Tô Nhĩ: "Nếu tao ra tay, nhỡ đâu nó dùng thân thể để che chở cho mày, thì tao trở thành nhân viên vi phạm quy tắc mất".

Tô Nhĩ cảm thấy thú vị: "Trong thành phố này, lũ thỏ cũng thông minh ghê, lại còn hòa nhã hiếm thấy nữa".

Ví dụ như con thỏ hình người bám theo cậu cả đêm qua, nó không hề đánh lén lúc nửa đêm.

Còn như con thỏ tai lớn này, ban đầu nó có sát ý, nhưng lại có thể kiềm chế được. Nếu đổi lại là những quái vật khác, mặc kệ cậu có là thập nhất thập nhị thập tam, có cơ hội ăn thịt người tuyệt đối thì không bỏ qua.

Con thỏ tai lớn rất hài lòng với lời nịnh nọt vô ý này, nói thêm một câu: "Bọn tao là nhân viên biên chế, đạo đức nghề nghiệp cao lắm".

Lúc đi sắp đến cửa khách sạn, toàn bộ loa phát thanh trong thành phố đều đồng loạt phát thông báo.

[Phân đoạn thăm dò độ khó khu vực kết thúc, số người tử vong ở khu vực đặc biệt nguy hiểm: 2, số người tử vong ở khu vực nguy hiểm: 3, những người chơi còn sống có thể tự do hoạt động].

Ngoại trừ Vạn Ức và Kỷ Hành, ở khu vực đặc biệt nguy hiểm chỉ có Tô Đường Y là còn sống.

Hai mươi hai người chơi trong nháy mắt chỉ còn lại mười bảy người, lúc lần nữa tập trung ở khách sạn, sắc mặt của mọi người trông không được dễ coi lắm.

Bọn họ đã nắm được một số quy luật, tất cả nguy hiểm trong Lộng Hư đều đến từ sự lựa chọn của cá nhân, nếu như vẫn luôn dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, sống sót ra khỏi đây không khó, nhưng sau khi rời khỏi đây có thể sẽ phải đối mặt với phiền phức còn lớn hơn nữa.

Ngay khi Kỷ Hành và Tô Nhĩ đẩy cửa bước vào, những ánh mắt đang lo lắng lập tức trở nên kỳ quái.

Một người đi cửa sau, một người có chỗ dựa sau lưng.

Cặp đôi này đúng là tuyệt phối!

'Keng'

Tiếng cửa thang máy mở ra làm cho mọi người thu tầm mắt lại, Thanh Liên trí giả ngáp một cái, vẻ mặt ảo não nói: "Buổi trưa ngủ quên, đối với thân thể không tốt lắm".

Nhìn thấy nhóm người chơi, ông ta cố nén cơn buồn ngủ nói: "Tôi đã cho nhân viên chuẩn bị xong trà chiều".

Bên ngoài quái vật vẫn còn lảng vảng chưa đi, lúc này mọi người càng muốn ở lại khách sạn hơn, không ai phản đối câu nào.

Tô Nhĩ chú ý đến động tác của người chủ trì, nhìn thì có vẻ lười biếng, nhưng thực chất mỗi bước đi của ông ta đều có khoảng cách giống hệt như nhau, thậm chí tần suất chớp mắt cũng không thay đổi.

Kỷ Hành giả vờ cúi đầu ăn điểm tâm để che giấu, thấp giọng nói: "Người chủ trì của Lộng Hư có lẽ chưa từng thay đổi".

Tô Nhĩ gật đầu, lúc cậu thu phí qua đường, từ đánh giá của đám quái vật đối với Thanh Liên trí giả, có thể thấy được, hai bên đã từng quen biết.

"Cẩu Bảo Bồ ngay cả tin tức về tử cục cũng có, tại sao lại làm điều thừa hỏi cậu người chủ trì là ai?"

Tô Nhĩ cũng thấy khó hiểu, Lộng Hư là một sự kiện lớn trong trò chơi, làm gian thương, không thể nào ngay cả tin tức cơ bản nhất cũng không có.

Câu này vừa hỏi ra, rất có thể là đang nhắc nhở mình điều gì đó.

Nhấp một hớp latte, bị vị béo ngậy làm ngán ngẩm, cậu đặt ly xuống, mạnh dạn suy đoán: "Người chủ trì bị quái vật nhập vào?"

Kỷ Hành: "Nghĩ theo hướng tệ nhất có thể".

Ban đầu cậu định nói rằng người chủ trì đã bị giết chết, đứng ở trước mặt bọn họ thật ra là sinh vật chưa biết tên, khóe mắt liếc qua độ cong cố định trong nụ cười của Thanh Liên trí giả, khóe miệng của Tô Nhĩ giật một cái, không kìm được mà chửi thề: "Không phải là trò chơi chó chết này đích thân xuống tay thử tôi đấy chứ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip