Chương 128. Ngôi làng


Dịch: Băng Di

Quy tắc nói: nhân thần cộng phẫn.

128.

Thời điểm ánh mắt của Kỷ Hành quét qua, Lý Tử Thương ngoan ngoãn ngậm miệng, cảm thấy ánh mắt dừng lại quá lâu, anh ta ngượng ngùng cười nói: "Chỉ đùa một chút thôi mà, muốn khuấy động không khí một xíu!"

Tô Nhĩ đọc kỹ lại một lần nữa, cho đến khi đoạn văn dài gần biến mất mới lên tiếng: "Đây chẳng phải chính là vị thần trong câu chuyện sao?"

Ban phát sự phù hộ, nhưng bị người người lên án.

Cậu bình tĩnh nhìn Kỷ Hành: "Nhất định anh là thần linh chuyển thế, sinh ra đã mạnh mẽ, nhưng mà ánh sáng tuyệt đối thì..."

Lời còn chưa nói xong, đã bị đối phương gõ nhẹ nhàng lên trán một cái: "Đừng tự tẩy não chính mình".

Tô Nhĩ không tiếp tục nói bừa nữa, mà nghiêm túc nói: "Đoạn văn này có thể lấy được khá nhiều thông tin".

'Bóng tối sắp ập đến' có lẽ là điềm báo trước về một cuộc khủng hoảng, còn 'cây đào trong sân sẽ khô héo' dường như có liên quan đến cành đào mà Cẩu Bảo Bồ đã đưa.

Lý Tử Thương suy nghĩ một chút: "Tính cách của chúng ta trước đây và bây giờ chắc cũng không chênh lệch mấy ".

Tô Nhĩ gật đầu tán thành, Hứa Hạc chính là ví dụ tốt nhất, dù trong thực tế có thay đổi sang một thân phận chính phái, phong cách hành sự của hắn ta vẫn mang đậm tư tưởng ích kỷ. Còn Kỷ Hành lại là một người có trách nhiệm, hiểu được tôn trọng ý nghĩa của sinh mạng, khác với vị thần trong câu chuyện một trời một vực.

Trò chơi có thể thay đổi hoàn cảnh sinh tồn và khí chất bên ngoài, nhưng không thể sửa đổi bản chất bên trong của một con người.

Lúc này có hai người từ bờ sông bên kia băng qua cây cầu đến đây, là Vạn Ức và Tô Đường Y.

Vạn Ức lên tiếng chào hỏi: "Hình như vẫn còn một người chơi nữa".

Bất ngờ, có một cái đầu đen nhánh chui lên từ dưới sông, mọi người giật mình lùi lại một bước.

Y Châu với mái tóc ướt nhẹp trèo lên bờ, há miệng thở phì phò: "Tảng đá trơn quá, tôi bị trượt xuống sông".

Thời tiết rất nóng, quần áo của cô vừa lên bờ không bao lâu đã bắt đầu bốc lên hơi nước.

Dù vậy, chiếc áo sơ mi trắng vẫn dán sát vào đường cong của cơ thể, khiến mọi người không hẹn mà quay đầu đi chỗ khác. Y Châu ngược lại chẳng hề bận tâm, thản nhiên tựa vào gốc cây.

"Vẫn còn hai kiếp nạn sinh tử nữa phải trải qua". Lý Tử Thương ho nhẹ một tiếng, ngón tay khẽ chà lên cằm: "Theo như nội dung giao dịch, ba ngày sau thần sẽ đến lấy tính mạng của chúng ta".

Ngay khoảnh khắc khi giao dịch thành lập, lập trường của hai bên đã ở thế đối lập.

Kỷ Hành trầm ngâm nói: "Thử tìm xem có chỗ nào có con người tụ tập không".

Lý Tử Thương tay không trèo lên một cái cây cao, dáng vẻ giống như một con khỉ nhìn ra phía xa xa.

Người duy nhất không nhập tâm vào tình huống trước mắt là Tô Nhĩ.

Cậu có một loại giác quan thứ sáu quá mức nhạy bén, cứ luôn cảm thấy Y Châu trông như không có chuyện gì xảy ra nhìn hòn đá dưới chân, nhưng thực chất vẫn luôn xuyên qua cái bóng dưới sông mà lặng lẽ quan sát mình.

Hồi tưởng lại những lần tiếp xúc sau khi vào trong Lộng Hư, cậu không nhớ rõ mình đã đắc tội với đối phương khi nào.

Đúng lúc này, Y Châu bỗng nhiên bước đến trước mặt cậu, ánh mắt càn rỡ di chuyển từ trên xuống dưới, trong tay xuất hiện một lọ xịt phun sương: "Sử dụng nó, có thể đóng băng hành động của lệ quỷ trong vòng mười giây".

Đừng coi thường giây đồng hồ, đôi khi nó có thể dùng để cứu mạng.

Tô Nhĩ thăm dò hỏi: "Cô muốn bán cho tôi à?"

Y Châu lắc đầu: "Tôi đã nghe qua những lý luận của cậu, thấy cũng có chút đạo lý". Thấy đối phương không có ý định nói tiếp, cô tiếp tục nói: "Muốn qua ải, thì phải liều".

Âm cuối kéo dài rất dài.

Tô Nhĩ cứ cảm thấy cô gái này có hơi thần kinh, không thể đoán ra được tâm tư của đối phương, chỉ có thể im lặng chờ đợi câu sau.

Y Châu: "Lọ xịt này, tôi muốn đổi lấy một đêm của cậu".

"..."

"Nếu như tôi mang thai, thần sẽ không mang tôi đi".

Nếu như thần muốn dẫn cô đi, chẳng khác nào gián tiếp hại chết một sinh mạng vô tội.

Tô Nhĩ ngồi thẳng người dậy một chút, sắc mặt trở lên nghiêm túc: "Đứa trẻ không phải là thứ để lợi dụng".

Y Châu lộ ra vẻ hoang mang: "Không hiểu". Sau đó lại tăng giá: "Hai món đạo cụ".

Vốn Tô Nhĩ rất khinh thường ý nghĩ trơ trẽn như vậy, nhưng lời chế giễu đã ra đến khóe miệng lại nuốt ngược trở lại.

Y Châu dường như thật sự không hiểu mối ràng buộc vốn có giữa cha mẹ và con cái, cho dù trong phó bản Vô Độ, chuyện thủ túc tương tàn diễn ra không ngừng, nhưng người dân ở đây cũng có những quan niệm về luân lý đạo đức cơ bản, khó mà tưởng tượng được thế giới trước kia mà cô sinh sống méo mó đến mức độ nào.

Biết rằng nhận thức dạng tiềm thức rất khó để lung lay, Tô Nhĩ thở dài, đổi sang hình thức diễn đạt khác: "Chỉ có ba ngày, suy nghĩ của cô không thành lập".

Tô Đường Y cũng lúng túng kéo Y Châu qua một bên nhỏ giọng nói: "Sau khi phát sinh quan hệ, khoảng một tuần mới có thể..."

Những từ phía sau nhỏ đến mức không thể nghe rõ được.

Nghe vậy, Y Châu thất vọng cất lọ xịt đi.

Đều là phụ nữ với nhau, Tô Đường Y cau mày nói: "Huống hồ, ý tưởng dựa vào đứa trẻ để thoát khỏi hiểm cảnh là một ý tưởng rất vô trách nhiệm". Sau cùng lưỡng lự nói: "Có phải cha mẹ đối xử với cô không tốt không?"

Y Châu lắc đầu: "Rất tốt, tốt đến mức không có cảm giác chân thật".

Những lời này vừa nói ra, bầu không khí tức thì rơi vào trầm mặc.

Tô Nhĩ không khỏi nhớ đến bức ảnh gia đình, sự thật chứng minh giả chính là giả, vĩnh viễn không có cách nào lấy giả thành thật trên ý nghĩa chân chính.

Mặt đất rung nhẹ một chút, bụi bặm tung lên làm người ta sặc sụa.

Lý Tử Thương nhảy từ trên cây xuống, hai chân tê rần: "Hướng Tây Bắc, hình như có dấu vết của con người".

Bầu không khí xấu hổ bị phá vỡ, mọi người ít nhiều đều thở phào nhẹ nhõm.

Lúc tiếp tục tiến về phía trước, Tô Nhĩ kín đáo giữ khoảng cách với Y Châu, dường như sợ đối phương sẽ nhào lên hấp diêm mình.

Nhìn thấy dáng vẻ có phần nhát gan hiếm hoi này, Kỷ Hành cảm thấy buồn cười, nhìn sang Y Châu vẫn luôn dùng khóe mắt liếc nhìn Tô Nhĩ, hỏi một câu: "Tại sao lại chọn cậu ấy?"

Y Châu: "Tuổi còn trẻ, có sức sống".

Lý Tử Thương đi tuốt ở đằng trước khóe miệng không khỏi giật một cái, cái tiêu chuẩn kén chồng này đâu có khác gì của Kỷ Hành đâu.

Y Châu chỉ vào đầu mình: "Đầu óc tôi có vấn đề, không thích hợp để nuôi trẻ con".

Cô đã từng nhìn thấy những bậc cha mẹ bình thường ở chung với con cái, cô cũng biết suy nghĩ của mình không đúng lắm, với lại những người khác đều là cáo già nhìn không thấu, chỉ có Tô Nhĩ là một người ngoài lạnh trong nóng, dễ phán đoán.

Tự dưng được phát cho một tấm 'thẻ người tốt', Tô Nhĩ miễn cưỡng nhếch môi một cái.

Âm thanh của con sông bị bỏ lại càng ngày càng xa, cây cối xung quanh càng ngày càng rậm rạp, nhưng độ ẩm trong không khí vẫn thấp nhiều lần so với bình thường.

Phía trước là một thôn làng, Lý Tử Thương đi chậm lại: "Có những nơi rất bài ngoại, tốt nhất nên quan sát trước một chút".

Lời vừa dứt thì đã quá muộn, một con chó mực lớn bị xích ở cửa thôn nhào tới bên này sủa vài tiếng, thu hút sự chú ý của không ít thôn dân.

Lý Tử Thương quay đầu lại trưng cầu ý kiến: "Vào trong thôn hay là rời khỏi?"

Một giọt nước mưa lạnh như băng không có điềm báo trước mà rớt xuống hàng mi, Lý Tử Thương sửng sốt một chút đưa tay ra: "Trời mưa hả?"

Tiếng sấm nổ rền vang phía chân trời, những hạt mưa nặng hạt lộp bộp rơi xuống, cách đó không xa, thôn dân đang khoa tay múa chân hoan hô, đột nhiên có người hét lớn về phía họ: "Là thần sử, nhất định là thần sử!"

Thôn dân gầy nhom nhưng chạy với tốc độ cực nhanh, xông lên vây chặt lấy nhóm người chơi.

Cảnh tượng kích động này chỉ chấm dứt khi một lão già có chòm râu dê xuất hiện.

"Sứ giả tôn quý!" Trưởng thôn giang rộng hai tay ra, ngẩng đầu để mặc cho nước mưa trút xuống mặt, sau đó hai tay chắp lên đỉnh đầu, cúi đầu làm lễ bái.

Tất cả thôn dân bắt đầu làm cùng một động tác, nam nữ già trẻ đều quỳ rạp xuống đất.

Đối lập với sự thành kính của thôn dân, những người chơi có vẻ vô cùng thờ ơ, không có bất kỳ người nào bước lên đỡ lấy bọn họ.

Trưởng thôn ước chừng dập đầu đủ chín lần mới đứng dậy, khản giọng hô to: "Cung nghênh sứ giả!"

Dưới sự hướng dẫn của thôn dân, nhóm người chơi tiến vào trong thôn.

Kỷ Hành đi sát bên cạnh Tô Nhĩ, thấp giọng hỏi: "Cảm thấy sao?"

Tô Nhĩ gật đầu, bề ngoài, những thôn dân này biểu hiện ra rất lễ độ cung kính, thật ra trước sau đều có người bao vây lấy họ, cứ như sợ bọn họ bỏ chạy vậy.

Kỷ Hành nhếch môi, nụ cười hơi có chút nghiền ngẫm: "Ở đây có một nghi thức tiếp đón cố định, chứng tỏ trước chúng ta, đã từng có 'thần sử' xuất hiện".

Mà những người đó cuối cùng đã đi đâu, mới là vấn đề cần phải điều tra.

Thôn không lớn, tổng cộng chỉ có ba cái giếng, riêng cửa đông đã chiếm hai cái.

Trưởng thôn nhỏ bé hơi khom thắt lưng, vô cùng khiêm tốn nói: "Nhà cửa ở thôn đông là ở thoải mái nhất".

Đúng theo lời ông ta, mấy gian nhà này đều vô cùng mát mẻ, chăn ga gối nệm còn vương mùi xà phòng nhè nhẹ, trông như vừa mới thay.

Tô Nhĩ thu lại ánh mắt: "Chỉ cần chia hai phòng nam nữ là được rồi".

"Đúng vậy". Tô Đường Y cười phụ họa: "Mỗi người một phòng sẽ rất phiền phức".

Trưởng thôn xua tay: "Đây là nơi chuyên dùng cho thần sử nghỉ ngơi mà".

"Đúng thế!" Một đứa trẻ nhanh mồm nhanh miệng nói: "Hàng năm, vào tháng bảy thần sử sẽ giáng lâm, chúng tôi đều dọn dẹp trước cả rồi".

Thịnh tình không thể chối từ, người chơi chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Thôn dân coi trận mưa này như báu vật, nhưng Tô Nhĩ thì không có sở thích dầm mưa, chỉ vào căn phòng cuối cùng: "Tôi ở gian đó".

Nói xong liền bước vào nghỉ ngơi.

Cổ tay đột nhiên bị một sức mạnh rất lớn siết lại, trưởng thôn nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ: "Thần sử không thích mưa sao?"

Liếc nhìn những ngón tay khô vàng teo tóp, Tô Nhĩ bình tĩnh đáp: "Rất thích".

Nụ cười của trưởng thôn có chút âm trầm: "Vậy tại sao không ở lại với chúng tôi, cùng nhau hưởng thụ ân điển của thần?"

Tô Nhĩ rút tay về, lạnh lùng nói: "Ta hạ phàm rất vất vả".

"..."

"Trên trời và nhân gian cách nhau đâu chỉ vạn trượng, thật vất vả mới xuống được nhân gian... Thôi quên đi, các ngươi là người phàm, tất nhiên không hiểu nổi sự gian khổ trong đó".

Vừa dứt lời, cậu cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng nghỉ ngơi.

Trưởng thôn mấp máy đôi môi nứt nẻ hai cái, bị chặn họng đến á khẩu. Một lát sau, sắc mặt có chút khó coi mà nhìn sang những người chơi khác: "Còn ai muốn đi nghỉ ngơi nữa không?"

Tiếp tục đứng dầm mưa lỡ đâu bị bệnh thì không có lợi cho lắm, năm người còn lại cũng không chờ lâu, vội vã đi vào nhà.

"..."

Kỷ Hành đi vào gian nhà của Tô Nhĩ, đang chuẩn bị gõ cửa thì phát hiện có khe hở, chủ nhân cố ý không khóa.

Đẩy cửa bước vào, Tô Nhĩ đang ngồi trên băng ghế nhướng mày với anh: "Trưởng thôn phản ứng thế nào?"

Kỷ Hành nói thật: "Chắc là đang muốn lột da cậu".

Tô Nhĩ ngược lại bật cười.

Thôn làng này đương nhiên có chuyện kỳ lạ, nhưng bất quá nếu đã thừa nhận thân phận của bọn họ là thần sử thì không thể chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà ra tay được.

Không biết là vì muốn chúc mừng trận mưa này, hay là muốn chào đón khách từ bên ngoài đến, mà tối nay trong thôn tổ chức yến tiệc.

Tô Nhĩ đến khá muộn, Lý Tử Thương thấy cậu đến thì chép miệng, ý bảo nhìn về phía trước.

Trên chiếc bàn dài có bày sáu cái đầu heo, máu dầm dề, sự kinh hoàng trước khi chết của lũ heo vẫn còn giữ nguyên trên mặt, lúc này trời vẫn còn mưa lất phất, máu loãng hòa với nước mưa chảy xuống, nhuộm đỏ cả bàn.

Trưởng thôn sai người chuẩn bị bát đũa: "Mau mời ngồi".

Tô Nhĩ theo lời ngồi xuống.

Thôn dân thì ngồi quanh bàn tròn, bữa ăn của bọn họ trông bình thường hơn rất nhiều, ít nhất cũng là thức ăn chín. Trưởng thôn không ngồi vào chỗ, tự mình cắt một miếng thịt sống, đầu tiên là dâng lên trước mặt Tô Nhĩ: "Mời thần sử dùng".

Tô Nhĩ trầm mặc vài giây, hất mạnh cánh tay, làm cho cả cái đĩa lật úp xuống đất.

Tiếng vỡ vụn giòn tan và sắc lạnh hoà trong tiếng mưa.

Thôn dân vốn giữ thái độ ôn hòa, bỗng chốc đều đứng bật dậy, sắc mặt trở nên bất thiện.

Trưởng thôn vẫn giữ nguyên tư thế bưng đĩa, nhưng ánh mắt đã lộ ra vài phần hung ác nham hiểm.

Tô Nhĩ không sợ hãi chút nào, ngược lại còn mắng: "Nhân gian thường dùng đầu heo để cúng thần, còn nói thần mới xứng được ăn những thứ này! Ông dâng lên cho ta, ta xứng sao?"

"..."

Trưởng thôn ngẩn người, phát hiện mình không thể phản bác.

Tô Nhĩ cười lạnh một tiếng: "Chẳng biết gì về tục lệ, còn không thấy ngại đi tiếp đãi thần sử".  Nói rồi nhìn về phía Kỷ Hành: "Mau nói cho ông ta biết, thần sử chúng ta đều ăn cái gì!"

Kỷ Hành thản nhiên nói: "Đương nhiên là mật ong hái từ trong núi vào lúc rạng sáng năm giờ, trước khi ăn còn phải dùng nước sương mai thu thập vào lúc bình minh để súc miệng".

Lý Tử Thương đừng có thời gian bị đói đến sợ, nghe vậy vội vàng bổ sung: "Rau tươi và trái cây cũng không thể thiếu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip