Chương 131. Gọi video

Chương 131. Video.

Dịch: Băng Di.

Quy tắc nói, xin hãy ổn trọng.

131.

Một cơn gió đêm gào thét thổi qua.

Vạn Ức phát hiện, kể từ khi họp thành tổ đội với Tô Nhĩ, bầu không khí thỉnh thoảng sẽ rơi vào trầm mặc, chỉ có đương sự là hết sức nghiêm túc, hỏi mọi người nghĩ như thế nào.

Sắc mặt Vạn Ức từ nặng nề chuyển sang phức tạp, nói: "Tôi không có ý kiến".

Quan niệm đạo đức của Y Châu vốn không giống với người bình thường, hoàn toàn không cảm thấy đề nghị này có vấn đề gì. Mọi người lần lượt gật đầu, cuối cùng cả nhóm đều thông qua.

Thấy bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng, Tô Nhĩ nhắc lại kế hoạch chưa kịp thực hiện trước đó: "Tôi muốn đi ra cửa thôn nhìn thử".

Trời tối người yên, con chó mực to lớn giữa ban ngày nhìn thấy người ta là sủa inh ỏi bây giờ nằm yên dưới cây cột, ngủ rất say.

Tô Đường Y thử thăm dò đến gần một bước nhỏ, con chó chỉ động đậy cái đầu rồi tiếp tục ngủ. Lúc cô sắp bước ra một chân nữa, Tô Nhĩ đột nhiên lôi cô lại: "Chờ đã".

Trước khi Tô Đường Y cất bước đã dùng cục đá thử nghiệm, thấy đá rơi xuống đất không có việc gì mới định đi. Bị ngăn lại, ánh mắt cô đầy vẻ nghi hoặc.

Tô Nhĩ ngồi xổm xuống, liên tục bới đá lên ba bốn lần, cuối cùng cũng phát hiện được một con rết, có vẻ như cậu không lo sẽ đánh thức con chó mực, lùi lại ba bước rồi dùng áo khoác bọc lấy con rết, ném mạnh ra ngoài.

Tô Đường Y bị sự cẩn thận của cậu làm cho khiếp sợ... Cứ như thể ngay cả không khí ở phía ngoài thôn cậu cũng không muốn tiếp xúc.

Chiếc áo rơi xuống đất phát ra một tiếng 'bịch', con chó mực mở mắt ra, trong lòng mọi người thoáng căng thẳng, cũng may mí mắt của nó lại cụp trở xuống, không thèm để ý đến ai.

Ngay sau đó ánh mắt của người chơi không quan tâm đến con chó mực nữa mà bị cảnh tượng phía ngoài hấp dẫn.

Chỉ thấy con rết bất an bò loạn trên áo, chẳng bao lâu sau tốc độ bò càng ngày càng chậm, cho đến khi dừng lại hẳn, cả người của nó co rút lại đáng kể.

Một cơn gió thổi qua, xác con rết nhẹ nhàng lăn qua một bên.

"Xác ngoài khô quắt lại rồi". Nhìn thấy cảnh này, Tô Đường Y rùng cả mình: "Hình như nhiệt độ mặt đất rất cao".

Nếu như thật sự đi ra ngoài, có lẽ trong thời gian ngắn không chết ngay, nhưng chắc chắn chân sẽ bị bỏng.

Tô Nhĩ nói: "Từ chân núi đến ngôi làng có một đoạn đường, nhưng không có lấy một cọng cỏ dại, điều này không bình thường".

Nghe vậy, Tô Đường Y vô thức nhìn ra xa, trên núi có một mảng xanh đậm, ở bên trong thôn cũng có không ít cây cối, không khỏi nhíu mày. Lấy ngôi làng này làm trung tâm, nhiệt độ trong khuôn viên mấy dặm đều không bình thường, triệt để ngăn cản ý tưởng chạy trốn của người chơi vào ban đêm.

Quay đầu lại nhìn Tô Nhĩ, cô cảm thán từ tận đáy lòng: "Cuối cùng tôi cũng hiểu bí quyết mà cậu sống được đến bây giờ".

Vừa liều lĩnh nhưng vẫn cẩn thận đến cực độ, bảo sao không sống lâu.

Không thể rời khỏi thôn, mọi người chỉ có thể tạm thời trở về nghỉ ngơi. Lúc trời vừa hửng sáng, đám người chơi liền thức dậy, lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt rồi tập trung lại một chỗ.

Gà gáy ba tiếng, ngôi làng lần nữa khôi phục sự sống.

Con chó mực lười biếng suốt đêm qua, ban ngày lại sủa từng tiếng một, mọi người lần theo tiếng trẻ con đùa giỡn ầm ĩ, cuối cùng ở bên giếng phát hiện một đứa trẻ đang ngồi gặm chân gà.

Liên tưởng đến mẩu xương tay đào được đêm qua ở gần đó, sắc mặt Tô Nhĩ tối sầm, cậu vẫy tay với đứa trẻ: "Chơi trò chơi không?"

Đứa trẻ không biết làm bộ làm tịch như người lớn, lúc này không ai giám sát, nó có vẻ sốt ruột: "Không muốn chơi".

Nó phun móng gà đang gặm trong miệng xuống đất: "Nhưng nếu các người chịu ăn đầu heo cúng, thì tôi có thể cân nhắc".

Không kiên trì nữa, cả nhóm quay về sân viện.

Ghế, lụa trắng, dao phay... Chuyện đầu tiên sau khi vào nhà là đi tìm công cụ.

Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, Tô Nhĩ cố ý tạo ra động tĩnh thật lớn, thôn dân đi qua tùy ý liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức đại biến: "Các người đang làm gì vậy?"

Khung cảnh trong sân cực kỳ kinh dị---

Đối diện gian nhà có người muốn treo cổ, có người đang mài dao chuẩn bị cứa cổ, thậm chí có người giơ cây đuốc chuẩn bị đốt nhà.

"Đừng tới đây!" Tô Nhĩ giơ cao cây đuốc, quát một tiếng.

"Ngàn vạn lần đừng xúc động". Thôn dân sợ ngọn lửa bén lên thật, vội vàng chạy đi tìm trưởng thôn.

Trưởng thôn đã làm chuyện mờ ám nhiều rồi, thủ đoạn độc ác không cần bàn cãi, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải sợ ngây người.

"Chúng ta muốn nhìn thấy thần, một giây cũng không chờ nổi nữa". Tô Nhĩ nói trước giành thế chủ động.

Trưởng thôn suýt tí nữa buộc miệng chửi tục, trước đây những kẻ ngoại lai bị thiêu sống thì tuyệt vọng đến bực nào chứ, bây giờ lại có người tự tìm đến cái chết!

"Không phải là bây giờ..." Suýt tí nữa thì nói ra điểm mấu chốt, trưởng thôn cắn phải đầu lưỡi, sửa lời nói: "Đang êm đẹp, tại sao lại muốn tìm đường chết?"

Động tĩnh quá lớn, dẫn đến việc thôn dân kéo đến vây xem, Tô Nhĩ nhìn thấy cậu bé gặm chân gà đứng trong đám người, lập tức làm vẻ mặt đau khổ: "Chính là nó, nó không chịu chơi với chúng ta".

"..."

Tô Nhĩ: "Trẻ con là trong sáng nhất, vậy mà bọn chúng cũng chê thần sử, thật chẳng đáng sống nữa".

Dứt lời tay lại vung lên, ở trong phòng, cổ của Kỷ Hành đã gác lên dải lụa trắng chuẩn bị đạp ghế, Lý Tử Thương giả vờ muốn mổ bụng, những người khác cũng thi nhau làm trò tự sát.

"Chờ đã!" trưởng thôn ra hiệu cho hai gã to con lặng lẽ áp sát.

Tô Nhĩ nhìn thấu mưu đồ của ông ta, lùi lại đến cửa phòng, giơ ngọn đuốc về phía hai gã to con đang định trèo tường vào.

Trưởng thôn rõ ràng không dám đánh cược, nhỡ đâu bọn họ đều chết hết, ngôi làng này cũng sẽ chôn cùng, ông ta miễn cưỡng cười một chút: "Có gì thì từ từ nói".

Tô Nhĩ làm ra vẻ do dự.

Thấy tình hình còn có thể cứu vãn, trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, ba lần bốn lượt cam đoan không ai dám ghét bỏ thần sử.

Tô Nhĩ chỉ vào cậu bé gặm chân gà.

"..."

Bịch!

Cái chân gà trong tay cậu bé rớt xuống đất.

Trưởng thôn khẽ đẩy nó một cái, nghiến răng nói: "Qua nói chuyện với mấy anh chị đi".

Ông ta xem như đã nhìn rõ rồi, đám thần sử tới đây lần này toàn là lũ điên.

Không quan tâm đến ánh mắt khác thường của thôn dân, Tô Nhĩ vô cùng hài lòng: "Mau tới đây, chơi trò diều hâu bắt gà con đi".

Lúc ngẩng đầu nhìn trưởng thôn, giọng nói của cậu lạnh hơn rất nhiều: "Ông có muốn chơi cùng không?"

Trưởng thôn vừa định nói chuyện, Tô Nhĩ lại không cho ông ta có cơ hội đó: "Đáng tiếc, chúng ta đủ người rồi".

"..."

Mọi người tập trung lại cùng một chỗ, trưởng thôn hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không làm gì được, chỉ có thể bảo các thôn dân giải tán trước, trước khi đi còn nắm lấy tay của cậu bé, dặn dò: "Ngoan một chút, đừng làm cho các thần sử không vui".

Cậu bé gật đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Nhĩ, dường như bị chân gà làm cho nghẹn: "Tôi muốn uống nước".

Nói rồi còn ợ một cái.

Tô Nhĩ cho nó vào nhà, rót một cốc nước.

Lúc cái chén đã đưa đến bên môi, cậu bé lại lấy ra đưa tới, lấy lòng nói: "Thần sử uống nước đi".

Thoáng nhìn thấy bột phấn trong kẽ móng tay của nó, Tô Nhĩ cười cười: "Nếu nhóc không uống, chúng ta sẽ chết cho nhóc xem".

Tay cậu bé run rẩy, Tô Nhĩ cuối cùng cũng không làm khó nó nữa, cầm lấy cốc nước đặt lên trên bàn: "Những đứa nhóc nghịch ngợm tôi đã gặp qua rất nhiều, có đứa còn ghê gớm hơn cả nhóc, không chỉ biết hạ độc mà còn biết phóng hỏa".

Lý Tử Thương đang đứng gần Kỷ Hành, tò mò hỏi một câu: "Có thật như vậy không?"

Kỷ Hành gật đầu: "Tô Nhĩ lấy ơn báo oán, còn dạy đối phương học chữ nữa".

Nhưng mà sợ rằng đứa bé kia đến bây giờ cũng chỉ nói được một câu: Các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi!

Tim của cậu bé đập thình thịch, bác trưởng thôn đã len lén đưa thuốc cho nó, bảo nó giết chết một người để tạo ra sự hỗn loạn, ông ta sẽ nhân cơ hội dẫn người xông vào để khống chế những người còn lại, đáng tiếc là kế hoạch thất bại.

Tô Nhĩ liếc mắt nhìn ra cửa, cất giọng nói: "Tôi nói người của chúng tôi đủ rồi, muốn chơi trò này thì lần sau nhớ đăng ký sớm".

Trưởng thôn núp ở sau cửa chửi thề một tiếng.

Một gã to con đang canh giữ hỏi: "Còn chờ nữa không?"

Trưởng thôn đảo mắt: "Trở về đi".

Bọn họ đi rồi, những người chơi tạm thời khôi phục lại bình thường.

Tô Nhĩ kéo ghế ra ngồi xuống: "Chúng ta tiếp tục chuyện buổi sáng nào".

Đứa trẻ bây giờ thực sự rất sợ cậu: "Là trò diều hâu bắt gà con à?"

Tô Nhĩ lắc đầu: "Trò chơi này gọi là tôi hỏi cậu trả lời".

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cậu bé gật đầu một cách cứng nhắc.

Tô Nhĩ: "Thần sử trước đây đã đi nơi nào?"

Cậu bé đảo mắt trốn tránh: "Chưa từng gặp qua".

Tô Nhĩ cười cười, bắt đầu kể một câu chuyện bằng sức tưởng tượng vô cùng phong phú: "Bọn họ bị thiêu trong biển lửa, ngọn lửa thiêu khô từng giọt mỡ trong da, bởi vì đau đớn mà thống khổ gào thét..."

Hai tay của cậu bé không tự chủ mà nắm chặt lại, không phải vì sợ, mà là vì hưng phấn.

"Đó là hình phạt cho kẻ lừa dối thần linh". Cậu bé tin tưởng tuyệt đối vào điều đó, lặp lại lý luận đã được nhồi nhét vào đầu từ nhỏ: "Có thể chết trong ngọn lửa chuộc tội là vinh hạnh lớn nhất của thần sử".

"Nói hay lắm!" Giọng của Tô Nhĩ so với cậu bé còn kích động hơn: "Bây giờ tôi muốn đi gặp thần, cậu đi theo tôi luôn".

Nhìn cây đuốc đang cháy hừng hực, cậu bé sợ đến mức chui vào góc nhà.

Sắc mặt Tô Nhĩ lạnh lẽo, đi tới: "Đây là vinh hạnh".

Nhìn thấy ngọn đuốc sắp tới gần mình, cậu bé hét lên một tiếng.

Tô Nhĩ thu tay về: "Không muốn à?"

Trước đây trong thôn thiêu sống thần sử, người phụ trách châm lửa sẽ cảm thấy rất vinh quang, cậu bé cũng từng được làm chuyện này hai lần, cậu rất tận hưởng cảm giác đó, nhưng tiền đề là lửa cháy ở trên người của kẻ khác.

Tô Nhĩ không trông cậy vào việc có thể thay đổi giá trị quan đã quá mức vặn vẹo của nó, xác nhận rằng đứa trẻ đã bị dọa sợ rồi mới lạnh giọng hỏi: "Ngày rằm tháng bảy đó, nếu thần sử không chết thì sẽ phát sinh chuyện gì?"

Cậu bé không dám giấu diếm nữa: "Ngôi làng sẽ bị trừng phạt".

Cụ thể như thế nào, cậu cũng không rõ lắm.

"Xung quanh đây chỉ có các cậu thôi sao?"

Cậu bé gật đầu: "Một tháng sau khi hiến tế thần sử, thần sẽ tạm thời tha thứ cho ngôi làng, cho phép có trẻ sơ sinh mới xuất hiện".

Tô Nhĩ quay đầu nhìn về phía những người chơi khác, ý bảo có thể đặt bất cứ câu hỏi nào.

Lý Tử Thương là người đầu tiên mở miệng: "Có ai từng rời khỏi ngôi làng này chưa?"

Cậu bé sợ hãi: "Ai muốn trốn đều sẽ phải chết trong sa mạc".

Trẻ con dễ moi thông tin, nhưng cũng đồng nghĩa với việc không phải hỏi chuyện gì cũng biết.

Lúc buổi hỏi đáp sắp kết thúc, Kỷ Hành bỗng nhiên nhắc tới việc dân làng bị khát nước dữ dội vào ban đêm: "Cậu cũng bị như vậy à?"

Cậu bé chần chừ một lúc mới trả lời: "Trước khi mười bốn tuổi, sẽ không bị như vậy".

"Nguyên nhân?"

Không hiểu sao cậu bé rất sợ anh, nuốt nước miếng nói: "Nghe nói là có Thánh Anh phù hộ".

Câu này khiến không ít người sáng mắt lên.

Trời không tuyệt đường người, rõ ràng Thánh Anh là một tin tức cực kỳ quan trọng.

Kỷ Hành tiếp tục hỏi về lai lịch của Thánh Anh.

Cậu bé: "Tôi chỉ nghe trưởng thôn nhắc qua một lần, Thánh Anh là do một vị tổ tiên nghiệp chướng nặng nề sinh ra, thần vốn muốn hủy diệt mảnh đất này, Thánh Anh mỗi đêm đều khóc ra máu, thần mềm lòng, mới chấp nhận việc hiến tế thần sử để thay thế".

Biết đã nói hết những gì có thể nói, cậu bé dè dặt hỏi: "Tôi có thể đi chưa?"

Kỷ Hành không nói gì, cậu bé đành ký thác hy vọng lên những người khác, cuối cùng Tô Nhĩ gật đầu một cái.

Trước khi cậu bé chạy ra cửa, Tô Nhĩ thản nhiên nói: "Nếu như trưởng thôn biết cậu nói nhiều như vậy, ông ta sẽ nổi giận".

Cậu bé đột nhiên quay đầu lại.

Tô Nhĩ làm động tác suỵt, dịu dàng cam đoan: "Tôi sẽ không nói cho ông ta biết đâu".

Cậu bé đảo mắt một vòng rồi co giò chạy mất.

Y Châu liếm môi: "Câu chuyện đã ăn khớp, Thánh Anh chính là đứa trẻ trên bức bích họa trong giếng nước". Dừng một chút cô lại cười nhạt: "Nhưng cái kiểu nói thần mềm lòng kia rõ là nói nhảm".

Về điểm này mọi người đều nhất trí.

Hàng đêm đều khóc ra máu, không nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ đó đã chết.

Kỷ Hành: "Trẻ con ngậm oán mà chết, hóa thành lệ quỷ thường có sức phá hoại cực mạnh".

Về mức độ khủng bố của trẻ con, từ phó bản tân thủ Tô Nhĩ đã được lĩnh giáo qua.

"Thay vì nói là thần mềm lòng, không bằng nói đó là một loại thỏa hiệp". Cậu mấp máy môi: "Tìm được Thánh Anh, có thể giúp chúng ta chạy trốn khỏi tay thần".

Nói xong cậu ngẩng đầu hỏi: "Tối hôm qua các người có nghe thấy tiếng khóc không?"

Đầu hôm bọn họ vẫn còn đi lại hoạt động trong thôn, không nghe thấy có tiếng khóc, sau nửa đêm tuy có nghỉ ngơi một chút, nhưng không mấy người ngủ được yên ổn, nếu có tiếng khóc nỉ non, nhất định có thể nghe được.

Mọi người đều lắc đầu.

Vạn Ức suy nghĩ một chút: "Thánh Anh có thể che chở cho trẻ con, không thể ở trong rừng sâu núi thẳm được".

Phán đoán này khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, ban ngày nhiệt độ bên ngoài vẫn bình thường, nhưng đi ra ngoài sẽ không tránh khỏi xung đột với thôn dân.

Vạn Ức nói: "Phải nhanh chóng xác định được phạm vi tìm kiếm".

Trong sự trầm mặc, Tô Nhĩ không nhanh không chậm phân tích: "Dưới nền đất, trong nhà thôn dân, đi lang thang xung quanh... tôi nghiêng về khả năng đầu tiên".

Lúc cậu vừa mới mở miệng, Kỷ Hành đã không nói một lời đi ra bên ngoài, lúc trở về trên tay đã cầm một nắm hạt giống màu đen.

Nhìn ra chủ ý của anh, mọi người yên lặng đi tìm những vật như xẻng và thùng nước, lại bắt đầu một đợt 'tụ tập' mới.

Bắt đầu từ cửa thôn ba thước, lần lượt đào hố.

Trưởng thôn sai một người phụ nữ cố tình lãng vãng ở xung quanh để chú ý động tĩnh, lúc này thấy có người đang đào hố, người phụ nữ vội vã chạy đi báo tin.

Chẳng bao lâu sau trưởng thôn đã dẫn mấy thôn dân chạy đến, thấy một màn này thì mí mắt giật liên hồi.

Tô Nhĩ làm bộ lau mồ hôi trên trán, cười mà như không cười: "Chúng ta hận không thể lập tức niết bàn trọng sinh, hầu hạ bên cạnh thần minh, nhưng trước khi đi cũng muốn làm chút chuyện cho thôn này".

Trưởng thôn chỉ muốn giật lấy cái xẻng, đem cái đám thần sử khiến người ta không bớt lo này chôn xuống luôn, đáng tiếc ông ta vừa bước tới, những người này liền lùi lại.

Cuối cùng chỉ có thể giả lả cười hỏi: "Đào hố là vì..."

"Trồng hoa". Vẻ mặt Tô Nhĩ đầy hoài niệm: "Tôi muốn làm cho hoa thơm trải rộng khắp vùng đất này".

"..."

Cho dù trưởng thôn muốn khuyên nhủ như thế nào, Tô Nhĩ vẫn hạ quyết tâm muốn trồng hoa, cậu chủ yếu chỉ nói trên mồm mép, những người khác thì nhân cơ hội Tô Nhĩ nói chuyện dời lực chú ý, tranh thủ đào hố.

Trưởng thôn ngăn cản nói: "Chuyện nhỏ thôi mà, nào dám phiền các thần sử, tôi sẽ gọi người đến giúp đỡ".

Uy tín của ông ta rất cao, không bao lâu sau đã có hơn mười người đàn ông to con cầm xẻng đi tới, Tô Nhĩ từ xa ném hạt giống cho trưởng thôn, ý bảo lần lượt phân phát.

Thôn dân lực lưỡng bắt đầu đào hố, Y Châu nũng nịu nói một câu: "Vậy chúng ta qua phía tây trồng đi, như vậy sẽ nhanh hơn".

Trưởng thôn: "Không cần đâu, bên đó sẽ có người đến ngay".

Trước khi nghe thêm những lời nói càng khiến người ta tức hơn, trưởng thôn lập tức nói với người phụ nữ vừa đi báo tin: "Lấy một ít rau dưa và trái cây mới đến đây bồi dưỡng thần sử".

Lý Tử Thương đối với việc ăn uống có chấp niệm rất lớn, muốn lấy một cái sọt để cõng hoa quả, nhóm người giống như đoàn kiểm tra dự án, vừa gặm dưa hấu vừa xem người khác đào hố.

"Quá cạn! Hố phải sâu một mét!"

Người đàn ông đang đào hố cười gượng: "Hạt giống hoa không nên chôn quá sâu".

Lý Tử Thương lập tức thay đổi sắc mặt, nhả ra mấy hạt dưa, dường như có ý định trồng luôn cả dưa hấu.

"Nhất định phải một mét, đây là quy định của thần".

"..."

"Lát nữa chúng ta sẽ ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm, phát hiện cái nào không đạt tiêu chuẩn, chúng ta sẽ..." Lý Tử Thương kẹt lại.

Tô Nhĩ tiếp lời: "Sẽ tự sát".

Nhìn bên ngoài, nhóm người chơi có vẻ đang chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế như đang đi trên băng mỏng.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bọn họ bây giờ chỉ là những con cọp giấy, nếu như thôn dân thật sự xông lên, bọn họ cũng không thể thật sự 'tự sát'. Cũng may dưới tình huống không đụng vào điểm mấu chốt, thôn dân cũng không dám lấy tính mạng của thần sử ra để nói đùa.

Kỷ Hành: "Để ý xem những thôn dân này lúc đào hố tránh đi những nơi nào".

Ba quả dưa hấu đã gặm xong, tổng kết lại ngoại trừ giếng nước và nhà dân, những thôn dân này ở chỗ nào cũng đào được.

Vạn Ức nhíu mày: "Tối hôm qua chúng ta đã kiểm tra xung quanh giếng nước rồi, không phát hiện gì".

Kỷ Hành dừng bước nghiêng người nhìn sang, bỗng nhiên chú ý đến con chó mực đang ngủ say ở cửa thôn.

Vạn Ức cũng phát hiện điểm bất thường, con chó này cả ngày đều bị buộc ở cửa thôn, cũng không có ai dắt nó đi dạo.

Thôn dân chú ý đến có người đang quan sát cửa thôn, bắp thịt trên tay căng thẳng.

Mắt của Kỷ Hành nhìn thẳng ra phía xa xa, không cố tình hạ giọng nữa: "Không khí trong rừng chắc cũng không tệ đâu".

Thôn dân thở phào một hơi, trước khi nhóm bọn họ ra khỏi thôn, một người nói: "Ngày kia là ngày trọng đại của thôn, theo tập tục, trước hai ngày phải phong tỏa thôn".

Kỷ Hành cất bước đi về phía cửa thôn, lúc thôn dân đã chuẩn bị gọi người đến thì thấy anh xoay người: "Thôi quên đi, giữa trưa nắng quá".

Thấy bọn họ quay trở về rồi, thôn dân lo lắng, gọi mấy người đến để bảo vệ cửa thôn.

Dục tốc bất đạt, đạo lý này người chơi rất rõ ràng.

Nếu đã xác định mảnh đất dưới người con chó mực có chuyện kỳ lạ, ban ngày người đến người đi, muốn nghiên cứu sâu hơn chỉ có thể đợi đến ban đêm.

Ở bên kia, trưởng thôn thật sự không yên lòng về đám người kia, nhất là khi nghe nói bọn họ đang nghĩ cách đi ra phía sau thôn, ông ta không dám cho những người theo dõi rút về, cách mỗi một giờ đều phải báo cáo tình huống một lần.

"Tất cả đều đang tránh nắng ở trong nhà ăn dưa".

"Ngủ trưa".

"Đã dậy, đang ăn cà chua".

"Cầu nguyện, có một tên điên điên khùng khùng hét lên đòi tự thiêu để gặp mặt thần".

"Tiếp tục ăn dưa, cầu nguyện, lại đòi tự sát".

"Làm loạn xong bắt đầu nấu mì ăn, ăn xong lại ngủ rồi".

...

Báo cáo lặp đi lặp lại đến mức trưởng thôn cũng chịu không nổi cắt ngang: "Đừng nói nữa".

Ông ta hít sâu một hơi: "Có ai đi lẻ không?"

Người báo cáo lắc đầu.

Trưởng thôn lại nhíu mày: "Đi vệ sinh thì sao...?"

"Cũng là đi cùng nhau". Người báo cáo cũng bất lực nói: "Bọn họ còn kết nghĩa huynh đệ ở trong sân, nói cái gì mà 'lục kết nghĩa nông gia nhạc'."

"..."

Ở trong sân.

Lý Tử Thương trèo lên cây hái trái cây, nhảy xuống nói: "Bên ngoài dường như không có người canh cửa".

Vạn Ức nhìn Tô Nhĩ đang thoải mái ngả lưng trên ghế, giống như một ông lão sinh hoạt lúc tuổi về hưu, lắc đầu. Nếu hắn mà là trưởng thôn, chắc chắn hắn đã tức nỗ phổi luôn rồi.

Lúc này, Tô Nhĩ đang lật qua lật lại nghiên cứu cái gương nhỏ.

Ba lần kiếp nạn sinh tử, một lần là sinh tồn trong sa mạc, một lần đến từ thần minh, còn lần cuối cùng là gì?

Cậu đưa tay gõ nhẹ vào hình trái tim trên gương: "Chúng ta bị mạnh mẽ hút vào thế giới trong gương, không biết có thể dùng nó để liên lạc với thế giới bên ngoài hay không".

Sự tò mò của Tô Nhĩ thường thể hiện ở một vài khía cạnh đặc thù, cậu gõ vào gương một cái, ngoại trừ tiếng vọng lạnh lẽo thì chẳng có thứ gì cả.

"Người chủ trì?" Thử gọi một tiếng.

"Trò chơi?"

Mặc kệ đổi sang chủ ngữ gì, vẫn chỉ là công dã tràng.

Tô Nhĩ ngáp một cái, định thu hồi cái gương đi ngủ một giấc, đợi ban đêm đến, bất ngờ một gương mặt đẹp trai phóng đại xuất hiện trong gương.

Tay run lên một cái, cái gương rơi xuống đất.

"Mẹ nó!" Lý Tử Thương đứng cách cậu gần nhất liếc thấy một màn này lại càng hoảng sợ hơn, thì ra thật sự có thể gọi video.

Sự kinh ngạc ban đầu qua đi, Tô Nhĩ bình tĩnh lại rất nhanh, nghĩ lại cũng thấy chẳng có gì lạ, dù sao trước khi vào sa mạc, còn có thể thông qua cái gương nhìn thấy mọi thứ trong khách sạn.

Lý Tử Thương nhặt cái gương lên giúp cậu, góc nhìn của Thanh Liên trí giả thay đổi, lúc phát hiện số người chơi không hề suy giảm, vẻ mặt cũng vẫn bình lặng như trước. Cho đến cuối cùng nhìn thấy Tô Nhĩ, sắc mặt lập tức xuất hiện thay đổi rất nhỏ: "... Mập lên".

Là người máy trí năng cao cấp, đôi mắt của ông ta vượt xa mắt của người thường, ông ta tự tin khả năng phán đoán của mình, đối phương quả thật mập lên không ít.

Nếu nhớ không lầm, đây mới là ngày thứ hai người chơi bước vào thế giới trong gương.

Tô Nhĩ chậm rì rì xoa xoa bụng để tiêu thực: "Thôn dân chăm sóc cho chúng tôi rất tốt, một ngày tôi ăn tới sáu bữa".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip