Chương 135. Nằm thắng

Dịch: Băng Di

Quy tắc nói: đào hố tự chôn mình?

135.

Rất nhiều lời nói cần phải hiểu ngược lại, người chủ trì xem việc đùa giỡn sinh tử là thú vui, cái gọi là thú vị của ông ta đồng nghĩa với việc hệ số nguy hiểm rất lớn.

Thanh Liên trí giả là một người rất chú trọng dưỡng sinh, ăn xong, ông ta chỉ ngồi nghỉ trong chốc lát rồi đi ra con đường mòn nhỏ phía ngoài rừng rậm để tiêu thực.

Thấy ông ta đi ra ngoài, Tô Nhĩ cũng buông chiếc đũa trong tay xuống, đi theo sau.

Vạn Ức ở phía đối diện hỏi: "Không qua đó nhìn thử sao?"

Sắc mặt của Kỷ Hành nhìn không ra điều gì, chỉ nói, chỉ nói: "Chắc là chuyện liên quan đến việc hợp thành tổ đội".

Thanh Liên trí giả đương nhiên có thể nghe thấy được tiếng bước chân phía sau, cười âm âm nhìn người đi tới.

Một trong những kiểu người cần phải đề phòng nhất chính là 'hổ đội lốt người', Tô Nhĩ cũng mỉm cười đi thẳng vào chủ đề: "Xin hỏi một vấn đề, vào trong tử cục có thể dùng đạo cụ hợp thành tổ đội không?"

"Người chơi rời khỏi Lộng Hư sẽ được đưa trực tiếp vào phó bản tử cục của riêng mình, thông thường dù có dùng đạo cụ tổ đội thì đội viên cũng không đến được".

Tô Nhĩ biết rõ điều đó, nhưng vì cậu đã đi cửa sau nên không bị ràng buộc bởi điều kiện này.

Đúng như dự đoán, Thanh Liên trí giả trả lời: "Trình tự của cậu đã bị xáo trộn, đương nhiên có thể sử dụng".

Nghe vậy, Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, có thể cùng nhau vào trong phó bản, dù sao vẫn tốt hơn là ở thế giới nhạt nhẽo bên ngoài chờ đợi tin tức. Dựa theo tác phong của trò chơi, vừa ra khỏi Lộng Hư nhất định sẽ sửa chữa trí nhớ của cậu, khiến cho cậu quên mất nguyên nhân và hậu quả.

Bắt được biểu cảm nhỏ bé của cậu, ý cười trên mặt của Thanh Liên trí giả vẫn không giảm: "Cậu là một người thông minh, đáng tiếc tôi không thích nhân loại".

Vào thời điểm này, im lặng không tiếp lời là tốt nhất.

Tô Nhĩ chậm rãi đi trên con đường nhỏ, như thể thực sự chỉ đang tản bộ.

Gió nhẹ thổi qua, Thanh Liên trí giả tránh một chiếc lá rơi, nhàn nhạt nói: "Người chủ trì không phải thích người chết, mà là thích nhìn xem nhân tính vùng vẫy..."

Thật ra Tô Nhĩ đã có hơi buồn ngủ rồi, vào tai này ra tai kia.

Sắp đi đến cuối con đường, Thanh Liên trí giả dừng bước lại: "Vì theo đuổi mâu thuẫn kịch tính, ta đã để lại cho các người một con đường sống, mà cũng chính là một con đường chết".

.

Ở khách sạn.

Người chơi đa số đã trở về phòng mình, không quan tâm đến những tầm mắt cổ quái, Tô Nhĩ thậm chí mắt cũng không thèm chớp vào thang máy, đi lên lầu.

Kỷ Hành mới rửa mặt xong chưa bao lâu, đang tựa vào bên cửa sổ, hiếm hoi để lộ ra vẻ lười nhác.

Tô Nhĩ mang về hai tách cà phê để giúp tỉnh táo hơn, thuận tiện thuật lại cuộc đối thoại vừa rồi: "Người chủ trì cứ giả vờ thần bí, không biết rốt cuộc đang muốn nói cái gì".

Trong tay Kỷ Hành có thêm một tờ giấy trắng: "Có thể liên quan đến nó".

Đây là phần thưởng mà ngày đầu tiên tới đây, Thanh Liên trí giả đã phát cho, lúc đó anh đã thử đủ mọi cách để kiểm tra, nhưng kết luận đó chỉ là một trang giấy bình thường.

Tô Nhĩ: "Thanh Liên trí giả từng nói, có thể tìm được cách sử dụng nó trong Lộng Hư".

Khóe miệng của Kỷ Hành hơi cong lên: "Có mấy lời chỉ nghe thôi là được rồi".

Tô Nhĩ nghiền ngẫm những lời này, nhận ra là đang bị đánh thái cực, người chủ trì cũng ở thành phố Hi Vọng, nói không chừng có thể tìm được câu trả lời từ trên người ông ta.

Mang theo hàng loạt suy nghĩ trong đầu, cho đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ánh bình minh của ngày mới vừa ló dạng, ngày hôm sau Tô Nhĩ tỉnh lại, ngồi yên trên giường nửa phút, đại não nằm ở trạng thái hoàn toàn trống rỗng.

Tất cả mọi người đều thức dậy rất sớm, lúc đi đến nhà ăn, đã có không ít người bắt đầu dùng cơm.

Bữa sáng hôm nay thay đổi phong cách, là buffet tự chọn.

Thanh Liên trí giả chỉ lấy một cái bánh bao và một đĩa rau nhỏ, trước khi động đũa lại nói: "Lựa chọn rất quan trọng".

Sắc mặt của không ít người chơi trở nên khó coi, lần thứ hai nhớ đến việc bọn họ đã uổng phí mất thời gian ba ngày.

Y Châu dùng ngón tay cuốn tóc, vẫy tay về phía Tô Nhĩ, ý bảo cậu đến ngồi bên cạnh.

Sau khi Tô Nhĩ và Kỷ Hành ngồi xuống, cô mới yếu ớt nói: "Cái miệng của người chủ trì còn độc hơn cả tôi".

Tô Nhĩ cười cười, yên lặng ăn sáng.

Như thường lệ, đợi mọi người ăn gần xong, Thanh Liên trí giả mới chậm rãi mở miệng: "Trò chơi hôm nay có tên là Long Phụng Trình Tường".

Tối hôm qua Tô Nhĩ ngủ không ngon, lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình: "Tên gọi nghe có vẻ rất vui mừng nữa kìa".

Thanh Liên trí giả không trách cậu chen ngang, chỉ nói tiếp: "Quy tắc rất đơn giản, lúc hoàng hôn, phía thành Đông ăn bánh trung thu, thành Tây gả con gái, thành Nam thả hoa đăng, thành Bắc cắm cây thù du, các người chọn một hoạt động cảm thấy hứng thú mà tham dự".

Ông ta nói rất mơ hồ, người chơi không mở miệng hỏi rõ sẽ không hiểu vấn đề.

"Chỉ được tham gia một hoạt động à?"

"Không hạn chế".

Thấy bọn họ như có điều suy nghĩ, Thanh Liên trí giả cười một cái: "Lượng sức mà làm, rủi ro và phần thưởng luôn tỉ lệ thuận".

Trò chơi bắt đầu rất muộn, giữa ban ngày mới có một lớp quái vật mới tràn vào Lộng Hư, Tô Nhĩ không đi thu phí qua đường nữa, mà an tâm ở lại khách sạn chờ đợi.

Mặt trời lặn về phía tây, khắp chân trời một mảnh đỏ rực.

Tô Nhĩ ăn cơm tối sớm, trước khi đi khoác thêm một cái áo khoác, rồi cùng Kỷ Hành xuất phát.

Trước cửa khách sạn có bốn chiếc xe buýt đang đậu, cậu do dự trong một khoảnh khắc, thấp giọng giao lưu vài câu với Kỷ Hành, rồi leo lên chiếc xe buýt đi về hướng thành Tây.

Mấy hàng ghế phía sau đã ngồi đầy, có vẻ mọi người đều thích ngồi ở vị trí phía sau.

Trùng hợp là những người chơi tham gia vòng chơi trước đều ở, ngoại trừ Lý Tử Thương, bảy người còn lại thì Tô Nhĩ không quen lắm.

Cậu vừa mới ngồi xuống, bên ngoài đã có tiếng đập vào cửa kính xe, vừa quay đầu lại nhìn, thì ra là Lý Tử Thương.

"Tôi đi thành Đông". Hắn ta nói: "Bên đó có bánh trung thu ăn".

"..."

Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của hắn, Tô Nhĩ đột nhiên cảm thấy so với mạt thế, phó bản Vô Độ thật ra cũng không tệ. Cậu vẫy tay chúc hắn may mắn, dựa vào ghế, nhẹ nhàng thở dài.

Vạn Ức ngồi sau cậu một hàng ghế: "Tôi còn tưởng cậu sẽ đi thành Nam hoặc là đi thành Bắc".

Tô Nhĩ ừ một tiếng với vẻ mặt nghi hoặc, Kỷ Hành ngồi bên cạnh lại cười cười nói: "Bởi vì cậu ta chẳng bao giờ hành động theo lẽ thường cả".

Long Phụng Trình Tường vốn là một điềm lành, chỉ những việc may mắn, thả đèn hoa đăng từ xưa đã là một cách để tưởng niệm người thân, thậm chí còn có ý nghĩa siêu độ vong linh, cắm phù du lại là tập tục vào ngày tết Trùng Dương, mang ý nghĩa xua đuổi tà khí và chữa bệnh, cộng thêm câu thơ nổi tiếng "Lần cắm thù du này thiếu một người", đưa vào phó bản kinh dị khiến người ta ít nhiều cảm thấy có cảm giác rờn rợn.

Hai việc này rõ ràng chẳng mấy liên quan gì đến chữ 'vui'.

Nhưng nếu trò chơi này đã có tên là 'Long Phụng Trình Tường', hướng về việc vui thì có khi lại có được nhiều chỗ tốt hơn một chút.

Tô Nhĩ cảm thấy bọn họ đã hiểu lầm về mình: "Tôi theo đuổi sự ổn định".

Vạn Ức giật nhẹ khoé miệng, đầy ẩn ý hỏi ngược lại một câu: "Thiệt không?", rồi không nhắc lại chuyện này nữa.

Như để hợp với tình hình, tài xế lái xe có một gương mặt trắng bệch, trên mặt đánh hai đốm má hồng, lái xe với tốc độ cao suốt cả chặng đường mà không hề ngừng lại.

Dáng dấp của tài xế quái dị, nhưng đối với những người chơi thân kinh bách chiến mà nói, nhiều lắm cũng chỉ nhìn thêm vài lần, bởi chiến trường thật sự của bọn họ nằm ở phía tây của thành phố.

Vừa xuống xe đã thấy hai bên đường phố treo đầy đèn lồng đỏ rực, đỏ chói cả một vùng, người không biết còn tưởng rằng nơi đây đang ăn tết. Ở ngã tư có một gã đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt vừa quét qua một người chơi trong đó thì nụ cười trên mặt liền nhạt đi: "Mặc đồ đen từ đầu đến chân, không thấy xui à".

Người bị chỉ mặt tên là Kiều Nguyệt, thầm nghĩ trong lòng toi rồi, nhìn sang những người chơi khác, bọn họ đều mặc quần áo màu sắc tươi sáng, ngay cả Tô Nhĩ lúc bước ra khỏi cửa còn cố tình thay một cái áo khoác màu xanh nhạt, không quá chói mắt nhưng lại rất có sức sống.

Gã đàn ông trung niên dường như cũng không có ý định truy cứu, bất quá lại dùng ánh mắt âm trầm mà liếc nhìn Kiều Nguyệt, một lúc lâu sau mới nhiệt tình nói: "Hôn lễ còn đang thiếu mấy người giúp đỡ, ai muốn kiêm chức thì có thể báo danh".

Nói xong thì lần lượt phát một tờ danh sách.

Tô Nhĩ liếc sơ qua, có người phục vụ, có thu tiền mừng, thậm chí còn có cả khách mời.

Gã trung niên giải thích: "Nhà của cô dâu không có nhiều người thân, để khỏi trông lèo tèo thì phải thuê vài diễn viên quần chúng".

Xem xong mặt trước, cậu lật ra mặt sau thì thấy mặt giấy trắng trơn, Tô Nhĩ cúi đầu cau mày: "Sao không có vai chú rể?"

"..."

Người hỏi thì rất thật lòng, nhưng gã đàn ông trung niên lại có sắc mặt không mấy dễ chịu: "Ngày vui thế này, nghĩ kỹ một chút, đừng đùa".

Tô Nhĩ rất nghiêm túc: "Không nghĩ kỹ một chút đi, có khi cô dâu cố ý thuê người đến giả mạo người thân để tiện bề bỏ trốn cũng không chừng".

Cậu còn phân tích mấy án lệ đang hot gần đây, sau đó lại nói: "Lỡ đâu một bên đòi hối hôn thì sao? Giữ tôi lại ít ra cũng có phương án dự phòng".

Cánh môi của gã đàn ông trung niên giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sẽ không có chuyện như vậy phát sinh".

Tô Nhĩ bất đắc dĩ nói: "Vậy tôi đi thu tiền mừng vậy".

Gã đàn ông trung niên do dự một chút: "Mấy chuyện này phải để người chững chạc một chút làm".

"Tôi có nhiều kinh nghiệm lắm". Tô Nhĩ vỗ ngực cam đoan.

Gã đàn ông trung niên tạm thời tin tưởng.

Vạn Ức cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhìn thấy bộ dạng tràn đầy tự tin của Tô Nhĩ, liền hỏi Kỷ Hành: "Cậu ta còn có kinh nghiệm trong vụ này nữa à?"

Kỷ Hành suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu.

Mới cách đây không lâu còn thu một lượng lớn phí qua đường, chắc chắn là có kinh nghiệm rồi.

Mỗi nghề nghiệp đều không có giới hạn số lượng nhân viên, trong mười một người chơi, cuối cùng có bốn người lựa chọn thu tiền mừng, một người làm phục vụ, còn lại đều làm khách mời.

Khách mời thì tự do hơn, vốn Tô Nhĩ cũng định chọn cái này, nhưng lại không cưỡng lại được sức cám dỗ của việc thu tiền mừng.

Vạn Ức mới vừa cùng Kỷ Hành nói chuyện xong, liếc sang thấy biểu cảm của cậu thì hơi sửng sốt một chút... Sao lại trông giống như định ôm tiền bỏ trốn thế?

Không chỉ có mỗi mình hắn chú ý đến điểm ấy, mặc dù rất mê những 'tiểu thịt tươi', Y Châu vẫn nói một câu: "Đừng bỏ trốn một mình đấy".

Tô Nhĩ gật đầu, rồi nhìn sang Kỷ Hành. "Tôi sẽ dẫn anh theo".

"..."

Chỉ là một đoạn xen nhỏ không quan trọng, mọi người cười cười rồi cho qua, ở trong phó bản thì ai cũng đừng mong trốn thoát.

Vào trong thành phố đều là quái vật, gã trung niên trông coi rất có nhân mô nhân dạng, nhưng dưới tấm da người kia đang che giấu thứ gì thì thật khó nói.

Trước cửa khách sạn có nhân viên đứng đón tiếp, thảm đỏ trải dài hơn chục mét, bước lên lại thấy rét lạnh sưu sưu.

Người đến người đi, nhìn qua rất có cảm giác náo nhiệt của thế tục, tầng hai là nơi tổ chức tiệc, trước cửa có bày một cái bàn dài, Tô Nhĩ và Kỷ Hành được phân công nhận quà mừng ở phía nhà gái, Y Châu và Vạn Ức thì phụ trách bên nhà trai.

Gã đàn ông trung niên thông báo hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc bảy giờ rưỡi, sau đó bỏ đi lo công việc bên trong.

Bảy giờ mười phút, nhóm khách đầu tiên không mời mà đến, dựng thẳng trước mặt Tô Nhĩ là một tấm bảng màu phấn hồng, trên đó có ghi rõ chữ 'nhà gái', khách nhìn thoáng qua, trong đó có sáu người bước về phía cậu.

Ba người xếp hàng trước mặt Tô Nhĩ, ba người khác ở bên phía Kỷ Hành, trông rất có trật tự.

Vốn còn giữ nụ cười thản nhiên, nhưng khi nhìn thấy thứ vừa được đặt trước mặt mình, nụ cười của Tô Nhĩ dần tắt.

Người đầu tiên mang đến một con gà, lông trắng mắt đỏ, móng vuốt vô cùng sắc bén, nói là chém sắt như chém bùn cũng không quá đáng. Người tặng quà còn vô cùng 'chu đáo' mà dặn dò kỹ lưỡng: "Bạch thú, cứ mỗi mười lăm phút phải uống một tô lớn máu người".

Tô Nhĩ mặt không đổi sắc nhận lấy, người tặng lễ nói với giọng quái gở: "Nếu không được uống máu người, nó sẽ vùng vẫy gây rối đấy".

Nơi này có không ít quái vật, ở đâu có máu người? Nói trắng ra là phải tự tìm lấy. Tô Nhĩ nheo mắt lại, nếu thật sự không còn cách nào thì chỉ có thể giết chết con gà này, sau đó sẽ có thêm nhiều phiền phức hơn, dù sao cái này cũng thuộc về 'lễ vật', xem như là làm tổn hại đến lợi ích của chủ nhà.

Bảo người phía sau chờ một chút, Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành bên kia: "Anh đi vệ sinh đi, tôi giữ giúp anh một chút".

Hai người cùng mắc kẹt rõ ràng không phải là khôn ngoan, đưa một người ra ngoài, cơ hội sống sót mới cao hơn được.

Kỷ Hành không từ chối, nói một câu tạm dừng phục vụ, rồi đứng dậy bước sang một bên, quan sát quy luật tặng quà của những vị khách này.

Không có ai tặng tiền, toàn bộ đều là vật sống... Độc thiềm thừ, cá ăn thịt người, chủng loại nào cần có đều có. Ghê tởm nhất là có người tặng cả một con chim đầu nhọn, nghe nói mỗi nửa tiếng sẽ đẻ ra một quả trứng, mà chỉ trong chốc lát là có thể nở được ngay.

Một lần nhận được nhiều yêu vật như vậy, nếu chúng đồng loạt phát tác, dù có đạo cụ trong người cũng ăn không tiêu.

Tô Nhĩ đứng lên, mang theo mấy con quái vật trong đó đi tìm gã đàn ông trung niên: "Đám này tương đối hoạt bát, tôi sợ chúng nó chạy mất, có thể tập trung nhốt lại không?"

Gã đàn ông trung niên cười tủm tỉm nói: "Nếu giao cho cậu bảo quản thì hiện tại đã thuộc về cậu rồi".

Tô Nhĩ ngoài cười nhưng trong không cười, nhấn mạnh: "Đây là đồ tặng cho cô dâu".

Gã đàn ông trung niên vẫn khăng khăng bảo cậu bảo quản, một bước cũng không nhường.

Những người đang chờ tặng quà phía sau sốt ruột, gọi cậu một tiếng, Tô Nhĩ đành phải quay lại tiếp tục làm việc.

Bạch thú chĩa cái đầu gà của nó, thỉnh thoảng còn đem móng vuốt hướng về phía sau gẩy gẩy một cái, làm ra bộ dáng lúc nào cũng có thể công kích. Dây thần kinh trong lòng Tô Nhĩ vẫn luôn căng thẳng như dây đàn, dù vậy còn phải ghi chép lại lễ vật của vị khách kế tiếp.

Ngay lúc cậu cúi đầu, con gà kia bất ngờ nhào tới, móng vuốt sắc bén tách ra, lúc Tô Nhĩ nghiêng người né tránh thì ngã xuống đất, không có thời gian do dự vì bị đau, lập tức giơ ghế ra phía trước để chắn.

Móng vuốt của bạch thủ sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đã xé toạc cả cái ghế gỗ.

Trong khoảnh khắc sấm vang chớp giật, Kỷ Hành xuất hiện ở bên cạnh Tô Nhĩ, dao găm đâm thẳng về phía trước, bạch thú phun máu tươi tại chỗ, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu

Kỷ Hành không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy, thấp giọng nói: "Lui ra phía sau".

Phòng ngừa có quái vật đánh lén từ sau lưng, Tô Nhĩ rút lui dần đến một góc chết.

Động tĩnh rất lớn, có không ít khách mời bên trong phòng hả hê nhìn ra ngoài này, chuẩn bị thưởng thức trò hay. Người chơi lựa chọn làm phục vụ thì thầm cảm thấy may mắn, người chủ trì nói quả không sai, tự lượng sức mà đi, lễ vật không dễ thu đâu.

Một giây trước ai cũng có toan tính riêng, một giây sau tất cả đều hoàn toàn ngây dại.

Sau khi con bạch thú kia biến mất, đám yêu vật trên bàn cũng lần lượt từng con biến mất một cách bí ẩn.

Là người bị hại, Tô Nhĩ đang vô cùng chật vật dựa vào góc tường, cũng ngẩn ngơ cả người, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thấy con chim đầu nhọn cuối cùng cũng sắp biến mất, ánh mắt Tô Nhĩ đột nhiên sáng lên, cậu chạy đến chỗ Vạn Ức và Y Châu bên kia, một tay xốc lên mấy con yêu vật trên bàn còn đang bị chấn động: "Tặng cho tôi đi".

Cổ họng Vạn Ức nuốt một cái, gật đầu.

Chỉ trong vòng mấy hơi thở, đám yêu vật lại biến mất.

Tô Nhĩ đưa tay ra, một con quạ bị đầu ngón tay cậu đụng phải liền hét lên một tiếng, cũng biến mất không dấu vết.

Cậu cúi đầu nhìn tay mình một chút, lại nhìn về phía khách mời trong đại sảnh vốn nãy giờ đang có chút hả hê, Tô Nhĩ không khỏi nở nụ cười. Ở ngay trước mặt bọn họ, bắt đầu đi bắt yêu vật.

Đám yêu vật quấy rối nãy giờ, bây giờ lại như những kẻ đang bị truy nã, điên cuồng chạy tứ tán.

Khách mời cũng hoàn hồn lại, lập tức bắt đầu tự lo lắng cho sự an toàn của mình.

Trên lý thuyết, bọn họ không nên e sợ một con người, nhưng tại sao một thân xác phàm nhân lại có sức mạnh đáng sợ đến thế?

Mười lăm phút sau, Tô Nhĩ vẫn quyết định tiến vào trong nội sảnh, mở tay ra với gã đàn ông trung niên, mỉm cười nói: "Gặp nhau là duyên, tới đây ôm một cái nào".

Gã đàn ông trung niên sợ run cả người, ai ở đây mà không nhìn thấy rõ, phàm là những yêu vật bị cậu đụng vào đều biến mất hết.

Riêng Tô Nhĩ đã đoán được nguyên nhân đại khái, cậu biết, chiêu này không có tác dụng đối với gã đàn ông trung niên, cậu chỉ định cố ý đe dọa mà thôi.

.

Năm phút đồng hồ trước.

Ở một lâu đài cổ xa hoa.

"Nghe nói cậu ta đang ở Lộng Hư?" Quỷ vương bộ xương khô gõ ngón tay trắng hếu lên ghế một cái: "Rốt cuộc ta cũng đợi được đến ngày này".

Cẩu Bảo Bồ nở nụ cười đầy ẩn ý, xoa chuỗi hạt châu trên tay: "Thật sự muốn làm như thế à?"

Chu Lâm Quân móc ra một sấp giấy đỏ: "Thù lao".

Trước đó, Tô Nhĩ từng nói mình đã tiến hành di dời tài sản, ban đầu Cẩu Bảo Bồ vốn không định tốn sức lực, nhưng khi nhìn thấy đống giấy đỏ, ánh mắt chợt tối lại, quyết định nhắm mắt cho qua, dù sao gã ta chỉ phụ trách ra tay, những chuyện khác không quản nhiều làm gì.

Sau khi nhận lấy giấy đỏ, gã đưa tay ra thì thầm: "Cách không thủ vật".

Những thứ trong dự liệu không thấy đâu, bất quá Cẩu Bảo Bồ nhíu mày, có chút thú vị đây, Tô Nhĩ nói đã chuyển hết đồ, nhưng gã vẫn có thể cảm giác được bây giờ trên tay đối phương có không ít thứ.

Chu Lâm Quân bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cẩu Bảo Bồ: "Đồ đạc cũng kha khá, nhưng mà có nhiều thứ Tô Nhĩ chỉ có quyền bảo quản".

Chu Lâm Quân khàn giọng nói: "Nghĩ cách lấy hết về".

"Có thể". Mười ngón tay của Cẩu Bảo Bồ giao nhau: "Nhưng sẽ tốn rất nhiều công sức của ta".

Một xấp giấy đỏ nữa lại xuất hiện trên bàn.

Cẩu Bảo Bồ hài lòng nở nụ cười, hạt châu đỏ trên cổ tay lóe lên, lại lẩm bẩm một tiếng 'cách không thủ vật'.

Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt một con quái vật màu trắng đột ngột xuất hiện.

Đây chỉ là mới bắt đầu, chẳng bao lâu sau, quạ đen, cóc độc... Đủ các chủng loại quái vật tề tựu, Cẩu Bảo Bồ mở mắt trừng trừng nhìn một viên bảo thạch trên tường bị chim mổ rớt xuống, tức giận đến mức đau ngực.

"Chuyện quái gì thế này..."

Chu Lâm Quân còn chưa kịp hỏi xong, con bạch thú bị cưỡng chế triệu hồi tới đây sợ hãi vung cánh bay loạn xạ giữa không trung, một đống uế vật ổn chuẩn ngoan mà rơi xuống ngày đỉnh đầu của bộ xương khô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip