Chương 136. Hợp tác

Dịch: Băng Di

Quy tắc nói: cường cường liên thủ.

136.

Chất bài tiết của bạch thú thúi hơn xa so với loài chim bình thường, là một thương nhân chuyên nghiệp, Cẩu Bảo Bồ lập tức đưa khăn tay đến, giúp đỡ bộ xương lau sạch.

Nhưng vừa lau một cái, trên cái đầu lâu trắng hếu kia lại loang lỗ ra thêm, mùi phân lập tức tỏa khắp cả phòng làm việc.

Nhìn không ra biểu cảm của bộ xương khô, nhưng Cẩu Bảo Bồ lại có thể nghe ra được trong chất giọng đã kìm nén đến mức cực điểm của gã dấu hiệu của một cơn bão tố sắp kéo đến: "Giải thích".

Biến cố xảy ra quá nhanh, Cẩu Bảo Bồ thở dài một tiếng, tiện tay chụp một cái, bạch thú liền bị bóp ở trong lòng bàn tay: "Nói xem, các ngươi có quan hệ gì với Tô Nhĩ".

Bạch thú hung mãnh hiếu chiến, không chịu phối hợp, Cẩu Bảo Bồ cũng là kẻ tàn nhẫn, gã mỉm cười, trực tiếp bóp chết nó, thuận tiện rút ra một tia âm khí để hấp thu.

Đáng tiếc chút âm khí ấy đối với gã mà nói chỉ là như muối bỏ biển, giả thuyết súng điện của Tô Nhĩ có thể tinh lọc âm khí với độ tinh khiết là 80%, thì bình thường những quỷ quái tự tàn sát lẫn nhau tối đa chỉ có thể hấp thụ được vài phần trăm nhỏ lẻ trong cơ thể của đối phương.

Có vết xe đổ, lúc con chim đầu nhọn bị bắt, nó tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, chủ động khai báo tình huống rõ ràng. Dù đã lược bỏ rất nhiều chi tiết, dù hàng năm trò chơi ở Lộng Hư đều đổi mới, nhưng từ những gì nó nói ra, vẫn thấy như đang tiết lộ nội dung của đề thi.

Nghe xong Chu Lâm Quân cười lạnh một tiếng: "Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy?"

Vừa mới định di chuyển tài sản, bên Tô Nhĩ vừa lúc bảo quản yêu vật.

----"Chỉ là một tờ hôn thư". Cẩu Bảo Bồ nhắc lại chuyện xưa, sắc mặt bình tĩnh giải thích: "Hậu quả của minh hôn là Tô Nhĩ rước được mệnh khắc chồng".

Mà người bị khắc... chẳng phải chính là ngươi sao?

Bộ xương khô giận lây sang đám yêu vật, lại bóp chết thêm hai con: "Một cuộc hôn nhân nực cười như vậy, quy tắc lại cho phép ư?"

Cẩu Bảo Bồ cười cười không nói lời nào, đột nhiên di chuyển cái ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùi trong phòng đã quá khó ngửi, gã đành phải miễn cưỡng đứng dậy, mở cửa sổ cho thông khí.

Tử cục của Tô Nhĩ là ở phó bản Vô Độ, trùng hợp Chu Lâm Quân cũng là người của thế giới đó, nơi mà lệnh của cha mẹ là chuẩn tắc tối cao trong phó bản.

"Vận mệnh ư..." Nghĩ đến đây Cẩu Bảo Bồ lắc đầu, đổi giọng nói: "Chi bằng gọi là nghiệp lực phản hồi".

Chu Lâm Quân: "Lúc đầu là do cậu ta giả nữ lừa dối bà già kia..."

Chưa nói hết câu đã bị Cẩu Bảo Bồ ngắt lời: "Từ xưa còn có việc bái đường với gà trống, huống chi là minh hôn, không chú ý nhiều như vậy".

Chết cũng đã chết rồi, còn đòi hỏi gì nữa?

"..."

.

Bên ngoài đại sảnh, Tô Nhĩ giả vờ tràn ngập sức mạnh mà bước vào bên trong sảnh.

Cậu đoán sự biến mất của yêu vật có khả năng liên quan đến việc di dời tài sản, cậu không dám càn rỡ quá mức, đi thẳng tới chỗ của gã đàn ông trung niên.

"Lễ vật bị mất hết rồi". Tô Nhĩ giả vờ mèo khóc chuột: "Tôi có phải bồi thường rất nhiều hay không?"

Nhìn thấy ma trảo sắp chạm tới người mình, gã đàn ông trung niên lùi lại một bước, lạnh lùng nói: "Không cần".

Đến chỗ tốt thì dừng, Tô Nhĩ buông tay xuống, thở phào nhẹ nhõm, xoay người định tiếp tục đi gom lễ vật.

Gã đàn ông trung niên gọi cậu lại: "Thu tiền mừng không cần nhiều người như vậy, cậu đổi công việc đi".

Sau lưng, Tô Nhĩ giấu đi nụ cười nhếch môi, làm bộ lấy khay muốn đi bưng thức ăn.

Khóe miệng của gã đàn ông trung niên giật một cái, dặn dò cậu ngồi yên tĩnh một bên là được rồi, còn ngầm có ý cảnh cáo nói: "Tôi đã suy nghĩ tỉ mỉ rồi, đề nghị trước đó của cậu không phải là không có lý, nhỡ đâu cô dâu đào hôn, cũng cần phải có một lốp dự phòng thay thế".

Hai tay Tô Nhĩ đặt lên trên đầu gối, ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ còn năm phút đồng hồ nữa là đến giờ cử hành hôn lễ, ngoài mặt, tất cả đã trở về bình thường.

Khách mời gần như đã đến đông đủ, thần thái của Y Châu vô cùng phấn chấn: "'Mặt trắng' chiếm được tiện nghi rồi".

Tô Nhĩ cũng rất biết điều, cũng nhân tiện giúp xử lý xong hết đám yêu vật bên bàn của bọn họ.

Vạn Ức nheo mắt suy đoán nguyên nhân của cảnh tượng vừa rồi, bản thân Tô Nhĩ không thể có sức mạnh như vậy, chẳng lẽ là dùng đạo cụ?

Nhìn thấy đối phương đang cau mày, Y Châu ngáp một cái: "Đừng mò bậy nữa".

Một lời thức tỉnh người trong mộng.

Vạn Ức gạt bỏ đám suy nghĩ lộn xộn, cho dù có nghĩ ra chân tướng thì đồ cũng không chạy vào trong túi mình, hà tất phải vắt cho hết óc.

Đèn đuốc trong nháy mắt mờ đi, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, cất giọng lặp lại những lời mở đầu quen thuộc.

Tô Nhĩ ngồi ở bên một góc khuất, bị ngăn cách một mình, cậu liếc sang bên trái, không khỏi lắc đầu.

Khách mời một khắc trước còn tươi cười nói chuyện với nhau, hiện giờ gương mặt ai cũng hiện lên sắc xanh tím, có vài người trong mắt còn lóe lên tia sáng xanh lục, bị kẹt giữa đám đó, cảm giác của người chơi đúng là không thể tệ hơn được nữa.

Tô Nhĩ ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, mặc dù ngọn đèn mờ tối, cậu vẫn miễn cưỡng nhìn thấy rõ mọi vật. Khóe mắt liếc thấy trên đùi của một người chơi thiếu mất một mảng thịt, không biết hắn ta dùng đạo cụ trị liệu gì, hồi phục rất nhanh, nhưng cơn đau thì là đau thật, trên trán của người chơi đó còn lấm tấm mồ hôi lạnh.

Uống một hớp nước, cậu thầm nghĩ, không có công việc nào là đơn giản.

Bây giờ ánh đèn tập trung vào lối đi ở chính giữa, sau khi cô dâu chú rể xuất hiện, bầu không khí được đẩy lên đến cao trào.

Trong phòng sáng sủa trở lại, công tác thu tiền mừng của nhóm người đã kết thúc, được gã trung niên dẫn ngồi vào vị trí, Kỷ Hành trực tiếp đi về phía Tô Nhĩ bên này, Vạn Ức và Y Châu cũng vậy, viện cớ nói quen biết nhau, không cần phải phân thành hai bàn.

Gã trung niên cũng không tính toán chi li, chỉ là lúc bọn họ ngồi xuống thì đầy ẩn ý nói một câu: "Ngồi chung một chỗ cũng tốt".

Cô dâu chú rể trang điểm đậm lè, Tô Nhĩ chống cằm xem hai người bọn họ show ân ái, thỉnh thoảng phối hợp vỗ tay.

"Bó hoa là lời chúc phúc được truyền lại, cô dâu hi vọng gửi gắm sự lãng mạn này cho một người hiền lành ở bên dưới, ai chưa kết hôn muốn nhận lấy hạnh phúc thì xin mời lên sân khấu nhé!"

Không có ai phản ứng, ngay cả phù dâu cũng đứng yên không nhúc nhích.

Người điều khiển chương trình trêu ghẹo: "Xem ra tất cả mọi người đều đang xấu hổ, không bằng hãy giao hết cho ý trời?"

Gã ta bảo cô dâu xoay lưng về phía mọi người, ngẫu nhiên chỉ định một người đang ngồi, nếu như đã có gia đình thì bỏ qua.

Cô dâu xấu hổ nói: "Người thứ ba ngược chiều kim đồng hồ ở bàn số năm, toàn bộ nữ sinh ở bàn số tám, tất cả người chưa kết hôn ở bàn số mười..."

Điểm danh một loạt, vừa đúng lúc bên trong toàn là người chơi, duy nhất thoát thân chính là người phục vụ.

"Bó hoa thường dành cho nữ, mà tôi thì đã kết hôn rồi". Một người chơi nam đứng lên từ chối.

"Kết hôn rồi?" Cô dâu xoay người lại, che miệng thốt lên kinh ngạc: "Thật không?"

Người chơi đang định gật đầu, nhưng giác quan thứ sáu được mài giũa nhiều năm khiến cho hắn đem lời định nói nuốt trở về trong bụng, nếu như có thể từ chối dễ như vậy, thì không phải là phó bản của trò chơi, hiện giờ tỷ lệ bị bó hoa ném trúng chỉ có một phần mười, không cần chống lại quá mức.

Hắn ta điều chỉnh nét mặt, cười cười bước lên sân khấu: "Vừa rồi nói đùa thôi".

Cô dâu thấy thái độ của hắn như vậy, ánh mắt hiện ra vẻ tiếc nuối. Những người chơi còn lại tự biết nên làm thế nào, đều nối gót bước lên sân khấu.

"Ai cũng có tư cách có được hạnh phúc". Cô dâu một lần nữa quay lưng lại: "Bó hoa hôm nay, nam hay nữ đều có thể giành được".

Tô Nhĩ và Kỷ Hành liếc nhau, nửa bên lông mày khẽ nhướng lên... đoạt không?

Là cơ hội hay là nguy cơ, bây giờ còn khó nói.

Nghi vấn ấy của cậu rất nhanh đã có câu trả lời, cô dâu cố ý giơ cao bó hoa, bên trong không phải hoa hồng truyền thống, mà là những cây nến đang cháy, ngọn nến thật quái dị, trên đầu nó phát ra âm thanh tí tách, tựa như thể tim nến đang phát nổ từng chút một.

Tô Nhĩ hoàn toàn không có hứng thú tranh đoạt.

Cô dâu không cho bọn họ có nhiều thời gian để phản ứng, cũng chẳng buồn đếm ngược, đã ném thẳng ra sau lưng.

Với tư thế nâng hai cánh tay cao thế kia, khả năng cao nhất là nó sẽ đập phải trần nhà, thế nhưng trong khoảnh khắc bó hoa bay ra, từ trong ngọn nến lao ra mấy con rắn nhỏ bằng ngón tay cái, khống chế hướng đi của bó hoa.

Bó hoa lượn qua người đầu tiên, lao thẳng về phía Kiều Nguyệt.

Từ lúc bị gã trung niên chê là ăn mặc xui xẻo, Kiều Nguyệt cứ luôn cảm thấy lo lắng không yên, lúc này xác định mình đang bị nhắm vào, vòng vo vài vòng vẫn không tránh được, trong lòng bắt đầu nổi lên tâm tư trách móc những người khác.

Rõ ràng lúc đó mọi người cùng ngồi một xe, nhưng không ai nhắc nhở cô, chẳng phải mọi người đều muốn đem cô ra làm vật hi sinh hay sao?

Tô Nhĩ liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của cô gái, liền biết sắp có chuyện, luận về độ xui, cậu tự nhận đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.

Không ngoài dự liệu, Kiều Nguyệt quét mắt xung quanh, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu vào Tô Nhĩ.

Một là đứng gần, hai là thực lực tổng hợp cũng không mạnh, dựa vào cái gì mà người chủ trì đều coi trọng cậu ta?

Dưới tâm tư đố kỵ, cô kích hoạt một đạo cụ tăng tốc, chuẩn bị né ra sau lưng cậu.

Ngay khi có dấu hiệu bất thường, lúc Kiều Nguyệt lấy đạo cụ ra. Tô Nhĩ đã nhanh như chớp trốn ra sau lưng Kỷ Hành, đợi đến khi Kiều Nguyệt vòng ra phía sau anh, Kỷ Hành nghiêng người, thẳng chân đá bay cô ta khỏi sân khấu.

"Động tác nhanh quá đấy chứ". Kỷ hành nửa cười nửa không.

Vạn Ức cũng rất kinh ngạc, quan hệ giữa Tô Nhĩ và Kỷ Hành trông có vẻ khá thân thiết, vậy mà lúc cần dùng làm bia đỡ đạn thì lại chẳng do dự chút nào.

Đối với lần này Tô Nhĩ bình tĩnh nói: "Anh ấy chịu được".

Giá trị vũ lực của Kỷ Hành cao, đối phó với một Kiều Nguyệt không thành vấn đề, còn cậu thì cần phải dùng súng điện trước mặt bàn dân thiên hạ.

Vạn Ức nghĩ thầm, có lẽ đây cũng là một loại ăn ý, lúc thu tiền mừng, Kỷ Hành cũng không chút do dự đứng ngoài cuộc chơi, trong đầu bất giác tưởng tượng, nếu như hắn lấy thủ lĩnh của tổ chức ra làm lá chắn thì hậu quả sẽ ra sao.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ bị đánh cho gần chết.

Cuối cùng bó hoa vẫn rơi vào trong tay Kiều Nguyệt, những con rắn lửa lập tức lao thẳng vào người cô ta, Kiều Nguyệt lập tức rắc lên một ít bột phấn màu bạc, ngọn nến lập tức mất đi sức sống, rắn lửa cũng theo đó mà tan biến.

Bột phấn này so với đạo cụ gia tốc còn quý hơn gấp nhiều lần, Kiều Nguyệt tuy bình yên vô sự đứng dậy, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ đau lòng.

Thấy thế Tô Nhĩ khẽ lắc đầu, cậu vẫn không hiểu nổi kiểu người không nỡ dùng những đạo cụ quý hiếm, lại nỡ lấy tính mạng của người khác ra làm vật hi sinh để tự cứu lấy mình, rốt cuộc là kiểu tâm lý gì.

Kiều Nguyệt cũng không định giải thích gì, vừa bước lại lên sân khấu thì chợt thấy một luồng khí lạnh phả xuống, vừa ngẩng đầu một cái, đập vào mắt là một đôi mắt âm u lạnh lẽo. Cô ta nuốt nước bọt đứng cách xa một chút, vừa rồi chỉ có thời gian mấy giây để suy nghĩ, quên mất mối quan hệ giữa Tô Nhĩ và Kỷ Hành.

Y Châu nở nụ cười tươi như hoa: "Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, người ta có chỗ dựa mà".

Tô Nhĩ tằng hắng một tiếng.

Lúc này Y Châu mới nhận ra hình như mình đã chửi cả nạn nhân luôn rồi.

Lúc này cô dâu mới chậm nửa nhịp bước tới trước mặt Kiều Nguyệt, lo lắng nói: "Không bị ngã chứ?"

Kiều Nguyệt ngoài cười mà trong không cười, tránh khỏi cánh tay đỡ của cô ta: "Không có việc gì".

Người điều khiển chương trình kịp thời hòa giải: "Vì để tiếp được bó hoa hạnh phúc, tất cả mọi người đều đã vận dụng hết bản lĩnh".

Đám người chơi nghe thấy câu này, khóe miệng không khỏi giật giật.

Người dẫn chương trình phát cho mỗi người một cành hoa hồng, rồi mời bọn họ xuống khỏi sân khấu.

Ngồi vào vị trí, chưa nghỉ được bao lâu, bên cạnh đã dựng xong tháp sâm banh, chú rể nắm tay cô dâu chuẩn bị rót rượu. Cùng lúc đó, mấy nghệ sĩ biểu diễn mặc trang phục lộng lẫy bước vào, báo hiệu sẽ còn nhiều tiết mục thú vị cần phải xem.

Người phục vụ mới vừa rồi tránh thoát được một kiếp, lần này lại đến phiên hắn ta không may.

Một nghệ sĩ kéo hắn ta lại gần, gã đàn ông trung niên nói tiết mục sắp tới cần phải có người hỗ trợ, là một màn ảo thuật có tên là 'biến người sống'.

Tô Nhĩ vểnh tai lên nghe, vừa nghe thấy câu này liền thở dài trong bụng, cái gì mà 'biến người sống', nói trắng ra là 'tiễn lên đường' thì đúng hơn.

Kỷ Hành bỗng nhiên nói: "Trong hôn lễ có rất nhiều phân đoạn".

Nói lời như vậy giống như cố ý gây áp lực, nhưng Kỷ Hành đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy, Vạn Ức nheo mắt một cái, suy nghĩ thâm ý trong lời nói này, vừa đảo mắt đã thấy Tô Nhĩ cầm ly rượu đứng dậy, chạy đến bàn khác lôi kéo làm quen với khách mời.

Hắn dường như cũng hiểu ra được, bất quá mục tiêu hắn chọn là người bên cạnh gã đàn ông trung niên.

Bên kia Kiều Nguyệt thấy bọn họ đều có động tác, chuẩn bị đi qua dò la tin tức.

Tô Nhĩ giao tiếp với một bàn đầy quái vật, Kỷ Hành đành phải trông chừng một chút, tạm thời không rảnh làm chuyện khác: "Phiền ngăn cô ta lại giùm".

Y Châu: "Tôi đi kéo cừu hận thì được gì nào?"

Kỷ Hành chậm rãi nói: "Thành tây gả con gái".

Y Châu là một người thông minh, rất nhanh đã phản ứng lại kịp, nếu trong trò chơi đã nhắc đến những lời này, chứng minh gả con gái mới là điểm mấu chốt, nhưng mà quan sát hết toàn trường, lại không thấy cha mẹ của cô dâu đâu.

Đã nhận lợi ích thì phải tận tâm làm việc, Y Châu lắc mông đi đến bên cạnh Kiều Nguyệt, lôi kéo tay cô ta không cho rời đi, viện cớ là muốn ôn lại chuyện cũ.

Kiều Nguyệt chỉ có thể lo lắng suông, tức giận nói: "Cô định làm gì?"

Y Châu ung dung nói: "Thực lực không bằng tôi thì ngoan ngoãn ngồi yên đi".

Tô Nhĩ cũng không biết bên kia đang có tranh chấp, hỏi thăm tin tức về cha mẹ của nhà gái.

Khách khứa đều là quái vật đội lốt người, nhập vai nghiêm túc đến lạ, dù sao cũng đã cầm tiền công rồi, trước giờ không thiếu những trường hợp diễn hời hợt bị người chủ trì truy cứu trách nhiệm.

Thường thì không thiếu được sẽ làm khó một chút, nhưng do biểu hiện lúc thu tiền mừng của Tô Nhĩ trước đó quá trâu bò, đã khiến cho bọn họ có chút kinh sợ, lúc này cũng thuận theo mà tiết lộ hai thông tin.

Thứ nhất, quan hệ giữa cô dâu và cha mẹ không được tốt, cho nên hai ông bà không đến dự lễ cưới.

Thứ hai, cô dâu có một người chị sinh đôi, nghe nói là thầm yêu em rể.

Nghe vậy, Tô Nhĩ thở dài thườn thượt: "Đúng là một câu chuyện máu chó hết chỗ nói!"

Mấy vị khách mời do quái vật hóa trang thành cũng gật đầu tán thành, mỗi một năm kịch bản còn máu chó hơn so với năm trước, ăn thịt người là được rồi, còn bày đặt quy tắc với chả luật lệ.

Đương nhiên bọn chúng chỉ có thể nghĩ trong lòng, chứ không ai dám hó hé lên tiếng oán giận về trò chơi.

Tô Nhĩ mang theo tin tức vừa moi được đi đến bên cạnh Kỷ Hành, cuối cùng tổng kết: "Hai chị em có hiềm khích".

Lúc này Vạn Ức cũng đã trở lại, sau một hồi đi thám thính gian nan, tin tức nghe được cũng na ná như của Tô Nhĩ.

"Trong tình huống bình thường, phải lần lượt đi tìm bố mẹ cô dâu rồi mới đến chị sinh đôi, cẩn thận thăm dò từng lớp một". Tô Nhĩ nghiêng người dựa vào lưng ghế dựa: "Nhưng đây cũng không phải là một phó bản, đâu có cốt truyện hoàn chỉnh".

Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi, quái vật cũng chỉ kiêm chức giống như đi ngang qua sân khấu, không ai rỗi hơi đâu mà đầu tư quá nhiều công sức.

Vạn Ức: "Tôi ngược lại có một ý tưởng, về cái tên của trò chơi".

Hắn không nói rõ ràng, nhưng Kỷ Hành lại hơi gật đầu một cái.

Dù là cưới thay hay chị gái sinh đôi phá đám thì Long Phụng Trình Tường cũng là chuyện vui, tuyệt đối không thể để cho hỷ sự biến thành tang sự.

Có hướng điều tra rồi, nhìn xung quanh mới thấy có nhiều điểm khác biệt, một người phục vụ nữ từ đầu cứ ngồi chồm hỗm trong góc chỉnh lại giỏ hoa, Tô Nhĩ mắt tinh, hình như cảm thấy trong giỏ hoa có thứ gì đó.

Kỷ Hành và Vạn Ức đồng thời đi tới.

Nữ phục vụ cúi đầu, thấy có người tới thì bất thình lình gây khó dễ, con dao giấy trong tay bỗng nhiên quá thành thực thể chém tới, Kỷ Hành đấu với cô ta, Vạn Ức thì phụ trách cầm giỏ hoa đi, vừa mở ra xem, thì thấy bên trong có một lọ chất lỏng đục ngầu.

Mở nắp đổ xuống đất một chút, có tính ăn mòn.

Nữ phục vụ nổi giận, không ngờ còn chưa đến phiên mình diễn đã bị vạch trần, sự việc đã đến nước này, giết một đứa rồi tính tiếp.

Đáng tiếc là cô ta không gặp phải quả hồng mềm, sau mấy hiệp đấu, Kỷ Hành đá vào bụng của cô rồi dán một lá bùa, trực tiếp kéo con người ta ra bên ngoài.

Tô Nhĩ nhẹ giọng than thở: "Gió hiu hiu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về".

'Tráng sĩ' trong câu này đương nhiên là ám chỉ người nữ phục vụ.

Cũng không lâu lắm, Kỷ Hành đã quay trở về, dường như vừa rửa tay, đang dùng khăn giấy lau lau.

"Đi thôi". Anh nói với Tô Nhĩ: "Nói không chừng còn có thể đến kịp thành đông để tham gia hoạt động ăn bánh trung thu".

Tô Nhĩ: "Có được gợi ý rồi à?"

Mới vừa hỏi xong thì thấy trên đóa hoa hồng mà người dẫn chương trình đưa cho ban nãy hiện lên dòng chữ.

Của cậu là 'không có lời giải', nhìn bốn phía, ngoại trừ Kiều Nguyệt, tất cả mọi người đều có một hàng chữ nhỏ.

Tô Nhĩ đã vượt qua tử cục, không có được tin tức thì cũng trong dự liệu, nhưng thấy Kiều Nguyệt cũng không có, cậu buồn cười nói: "Tình huống gì đây?"

Kỷ Hành: "Lúc nữ phục vụ hỏi 'làm sao mày biết được', tôi đã đọc tên vài người chơi, nói là mọi người cùng hợp tác phát hiện ra".

Đương nhiên, anh cố ý bỏ qua cái tên Kiều Nguyệt.

Tô Nhĩ giơ ngón cái lên: "Ngoan độc". Sau đó lại hỏi: "Người phục vụ còn sống không?"

Kỷ Hành gật đầu: "Còn nửa cái mạng".

Nói trắng ra là mướn một đám quái vật tới để diễn trò, không đáng tốn sức để giết chết.

Lúc xuống lầu, Kỷ Hành không chủ động nhắc đến manh mối đã lấy được, Tô Nhĩ phát hiện từ lúc ở thế giới trong gương trở về, đối phương đã có ý định giấu diếm thứ gì đó.

Không nhịn được nữa, cậu dừng bước lại: "Anh không định cùng tôi vào tử cục đúng không?"

Giọng nói vô cùng bình tĩnh.

Ánh mắt của Kỷ Hành tối sầm.

Tô Nhĩ: "Tại sao?"

Không đợi có đáp án, đã tự mình trả lời: "Bởi vì không muốn tôi gặp phải nguy hiểm? Anh có phải cảm thấy mình vĩ đại lắm hay không?"

"Tình huống phức tạp". Khuôn mặt Kỷ Hành lạnh lùng nghiêm nghị: "Ít nhất dựa vào tin tức lấy được trước mắt, trong tử cục, tôi còn ốc không mang nổi mình ốc".

Tô Nhĩ đang muốn tranh cãi, Kỷ Hành đã trầm giọng nói: "Lấy thực lực của cậu bây giờ, một mình gặp phải lệ quỷ thì cực kỳ phiền phức".

Khắc khẩu cũng không làm được gì.

Nếu đối phương kiên trì không sử dụng đạo cụ tổ đội, cậu cũng bó tay thôi.

Tô Nhĩ khẽ động trong lòng: "Đánh cược đi, nếu như tôi có thể tăng khả năng tự vệ trên diện rộng, anh phải đồng ý cho tôi cùng vào tử cục".

Kỷ Hành: "Trong khoảng thời gian ngắn như vậy..."

Tô Nhĩ ngắt lời: "Chỉ cần nói có đồng ý hay không?"

Kỷ Hành nhìn cậu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

"Rất tốt". Tô Nhĩ bỏ lại một câu: "Tôi tin anh sẽ giữ chữ tín".

Nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Kỷ Hành đi theo phía sau cậu, Tô Nhĩ xoay người, mặt không biểu cảm nói: "Anh đi qua thành Đông làm nhiệm vụ đi, tôi có dự tính khác".

Kỷ Hành buồn cười nói: "Đừng bướng bỉnh nữa".

Lúc này mấy người Vạn Ức cùng Y Châu cũng từ trong sảnh đi ra, thấy hai người như đang cãi nhau ngoài cửa, mơ hồ cũng nghe lõm được vài câu, vội đi ra hòa giải.

Vạn Ức: "Anh ấy muốn tốt cho cậu thôi mà".

Tô Nhĩ khoanh tay, cố gắng ngẩng cao đầu: "Chờ đấy mà xem, sau đêm nay, tôi sẽ trở thành người mà anh ta không với tới được!"

"..."

Sau khi phục hồi tinh thần lại thì người đã đi xa, Vạn Ức nhịn không được phì cười: "Nhìn như con hổ con mới bị xù lông ấy".

Mà còn là cái loại vẫn còn bú sữa mẹ.

Kỷ Hành thở dài, phải công nhận là hình dung chính xác quá.

.

Trở lại khách sạn, Tô Nhĩ được sự hướng dẫn của thỏ bồi bàn tìm được Thanh Liên trí giả.

"Tôi muốn đi gặp Cẩu Bảo Bồ".

Thanh Liên trí giả mê đắm chuyện dưỡng sinh, mới vừa đánh xong một bộ thái cực quyền, cười tủm tỉm nói: "Trước giờ cậu toàn đi thẳng đến đó mà?"

Tô Nhĩ: "Lần trước là bất đắc dĩ dùng phí qua đường để trao đổi, lại không nói tiếng nào rời khỏi phó bản, đúng là không tôn trọng ngài".

Thanh Liên trí giả chậm rãi pha một bình trà: "Chẳng phải lo gặp phải người mà mình không muốn gặp à?"

Mặt nạ nghiêm trang bị nứt ra, Tô Nhĩ gãi đầu cười gượng.

Bị nói trúng tim đen rồi.

Cậu sợ gặp phải Chu Lâm Quân thật.

Thanh Liên trí giả pha trà xong, cũng rót cho cậu một ly, thoải mái đồng ý.

Toàn bộ quá trình thuận lợi đến mức khiến cho Tô Nhĩ cảm thấy hơi bất an.

Thanh Liên trí giả điềm tĩnh nói: "Người chơi khác tới đây để tìm hi vọng, còn cậu tới đây để đi nghỉ phép, yêu cầu hợp lý thì tôi không có lý do gì không thỏa mãn".

Vừa nói vừa đi bật máy chiếu trong phòng lên, hóa ra có thể gọi video trực tiếp luôn.

Tô Nhĩ hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống những thắc mắc trong lòng.

Đầu dây bên kia là khung cảnh một phòng làm việc xa hoa, có mấy người đang đi qua đi lại vội vàng, nụ cười của Cẩu Bảo Bồ không chạm đến đáy mắt: "Ngại quá, đang sửa chữa phòng làm việc".

Đoán được nguyên nhân, Tô Nhĩ thăm dò hỏi: "Quỷ vương..."

"Đi rồi". Không hỏi lý do vì sao Thanh Liên trí giả lại hỗ trợ gọi điện, Cẩu Bảo Bồ liếc nhìn đồng hồ: "Thời gian của tôi rất quý giá".

Tô Nhĩ đi thẳng vào vấn đề: "Có một vụ làm ăn lớn cần phải bàn, lợi nhuận ngài tám tôi hai".

Cẩu Bảo Bồ thong dong ngồi thẳng lưng lên: "Nói một chút coi".

Tô Nhĩ chỉ vào Thanh Liên trí giả: "Tôi muốn mời ngài ấy làm chứng".

"Sợ ta không giữ chữ tín à?"

Tô Nhĩ. "Tôi là bán ý tưởng, không phải giao dịch bình thường".

Cẩu Bảo Bồ nhìn về phía Thanh Liên trí giả: "Ngươi cũng đồng ý à?"

Người sau mừng rỡ xem kịch vui, đương nhiên là gật đầu.

"Tốt". Cẩu Bảo Bồ thản nhiên nói: "Nếu như cậu có thể giúp cho ta kiếm được một khoản tiền lớn, tám hai cũng được".

Dù sao thì gã cũng chiếm phần lớn.

Tô Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Mọi người đều biết, tôi vào phó bản nào liền đạp hư phó bản đó, đến mức không có một người chủ trì hay quỷ quái nào may mắn tránh khỏi".

Khóe miệng của Cẩu Bảo Bồ giật nhẹ... Công nhận đây là sự thật.

Tô Nhĩ nhẹ giọng hỏi: "Có hứng thú làm... bảo hiểm không?"

Cẩu Bảo Bồ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt lóe sáng, hiểu ngay ra. "Dùng cậu làm chiêu bài, để cho quỷ và người chủ trì mua bảo hiểm trước, nếu bị cậu phá hoại phó bản, có thể nhận được bồi thường?"

Tô Nhĩ gật đầu: "Dạo trước có hơn một nghìn quỷ quái vì tôi mà bị thất nghiệp, giả sử như chúng nó mua bảo hiểm trước, lúc này sẽ không phải phát sầu vì không có việc làm".

Im lặng vài giây, Cẩu Bảo Bồ vỗ tay khen: "Giỏi tính lắm! Kể từ đó, lệ quỷ sẽ vì khoảng bồi thường, còn chủ động để cậu phá hư, tương lai chẳng phải sẽ có nhiều kẻ bị lừa mua bảo hiểm hơn sao?"

Tô Nhĩ mỉm cười: "Cứ để cho chúng nó lừa gạt, thậm chí còn phải bồi thường cho một khoảng kếch xù".

Quỷ quái trong trò chơi đếm không hết, mỗi con dê chỉ nhổ một cọng lông, tuyệt đối là một con số thiên văn. Tiền bồi thường chỉ là chín con trâu mất một sợi lông, chỉ cần có người đầu tiên được bồi thường, là coi như được quảng cáo vang dội rồi.

Cậu có thể nghĩ tới, đương nhiên Cẩu Bảo Bồ nghĩ càng sâu hơn, bây giờ Tô Nhĩ ở quỷ giới 'tiếng xấu vang rền', có thể thiết kế những mức bồi thường khác nhau. Người chủ trì là nhóm làm việc có độ nguy hiểm cao, lúc mua bảo hiểm phải đóng mức phí cao hơn quỷ quái.

Dù vậy vẫn sẽ có khối người mua.

Thanh Liên trí giả vốn ở một bên nhàn nhã uống trà, nghe ngôn luận như vậy suýt nữa phun một miệng trà ra ngoài.

Dựa theo số lượng quỷ quái và người chủ trì trong trò chơi hiện tại... Nếu thật sự mở dịch vụ này, tương lai hai người này tuyệt đối sẽ trở thành tài phiệt top 1 và top 2.

Ánh mắt của ông ta dần trở nên phức tạp, tưởng tượng ra cảnh mấy con quái vật vắt giò lên cổ làm công, người chủ trì khổ cực cố gắng công tác, thế mà lại không bằng một người chơi luôn đi phá làng phá xóm.

Thật sự là một câu chuyện khiến người nghe thương tâm mà rơi lệ!

Tô Nhĩ: "Được rồi, xin giúp tôi liên lạc với Chu Lâm Quân một chút, nói với anh ta, tôi đồng ý giải trừ quan hệ minh hôn, chỉ cần anh ta trả giá bằng hai cái đạo cụ".

Tân tân khổ khổ kiếm được tiền, tương lai không thể may áo cưới cho người khác được!

Cẩu Bảo Bồ nhìn thấy rõ ràng: tim của nhân loại một khi đã đen rồi thì quả thật là tận cùng của sự khủng bố!

"Không sợ đắc tội quỷ vương à?"

Tô Nhĩ lắc đầu: "Sau này chờ tôi phát tài rồi, tôi sẽ gửi tặng anh ta một đợt âm khí lớn, dù sao sáng nay trời xui đất khiến anh ta cũng đã giúp tôi một chút".

Đánh một gậy lại cho một quả táo, dễ nảy sinh thù hận, nhưng đánh mười gậy cho một quả táo, nói không chừng đối phương còn cảm động đến mức rớt nước mắt.

Đây chính là nghệ thuật 'tâm lý học rác rưởi' nơi công sở!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip