Chương 138. Gậy ông đập lưng ông

Dịch: Băng Di

Quy tắc nói: trong sương mù thưởng thức hoa.

138.

Một câu cút của người chủ trì nghe có vẻ thờ ơ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.

Điểm thành tựu đến một cách đột ngột khiến Tô Nhĩ bất ngờ không kịp chuẩn bị, cậu cúi đầu xuống, phát hiện bảng tên trên ngực dường như lại lớn hơn so với trước kia một chút... Đây đúng là đang trên con đường tiến hóa thành cái khiên, một đi không trở lại.

Thanh Liên trí giả đã thể hiện thái độ, tiếp tục ở lại chẳng khác gì làm cho người ta chán ghét.

Có thêm được một cái đạo cụ hợp thành tổ đội, tự cảm thấy cũng không thua thiệt, Tô Nhĩ rất thực tế mở miệng hỏi: "Dùng như thế nào?"

"Bẻ ra, mỗi người cầm phân nữa".

Bề mặt của hạt giống sáng bóng trơn trượt, dùng tay không mà bẻ nghe đã thấy không thực tế, cậu không chắc chắn mà bắt đầu bẻ thử, không ngờ lại dễ dàng như vậy.

Đưa một nửa cho Kỷ Hành, nhưng lại không kích hoạt truyền tống ngay lập tức.

Lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn trên người bọn họ, muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Thanh Liên trí giả tiếp tục đi về phía trước, Tô Nhĩ do dự một chút rồi đi theo ở cuối cùng.

Một hàng người dừng lại ở công viên cây cối um tùm.

Sáng sớm, ngay cả làn gió nhẹ cũng mang theo hương thơm nhàn nhạt,  khiến tâm thái của con người cũng theo đó mà trở nên bình thản hơn rất nhiều.

Thanh Liên trí giả nhìn hồ nước nhân tạo, nhẹ giọng nói: "Nhảy xuống đi".

Tô Nhĩ nhíu mày, có lý do để nghi ngờ ông ta muốn mưu sát.

Thanh Liên trí giả nói xong câu đó thì không lên tiếng nữa, chờ bọn họ tự cân nhắc.

Gió thổi qua lại ba lần, chỉ nghe trước sau có hai tiếng 'ùm' vang lên, ngoại trừ khoảnh khắc đầu tiên, mặt hồ hoàn toàn không gợn sóng chút nào.

Hình ảnh cuối cùng phản chiếu trong mắt Tô Nhĩ là rừng tùng bách đối diện bên kia bờ hồ, bên tai mơ hồ truyền đến một giọng nói: "Lúc lựa chọn sinh tử, có thể sử dụng tờ giấy kia, trong lòng mặc niệm ba lần 'hoa nở'".

Ngữ điệu nói chuyện mang theo cảm xúc khó tả, có chế nhạo, có xen lẫn sự châm biếm của kẻ đứng xem.

Không kịp suy nghĩ thêm nữa, hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.

.

Đạo cụ hợp thành tổ đội mà người chủ trì cho có chất lượng rất cao, đây coi như là lần truyền tống thoải mái nhất, thân thể trong cõi hỗn độn được bao vây bởi một sức mạnh dịu dàng, tựa như đang lên xuống trên một đám mây.

Tô Nhĩ khá là tận hưởng, thậm chí có cảm giác muốn cho đánh giá năm sao.

.

Xa xa là cầu vượt, đèn neon loé ra màu sắc diễm lệ, xe cộ tấp nập, đâu đâu cũng thấy người đi đường về muộn.

Kỷ Hành đứng trên quảng trường, phía sau là nhóm trung niên đang nhảy quảng trường. Anh đi vòng quanh khu vực một lượt, ánh mắt đảo qua mỗi một cái góc, xác nhận không thấy bóng dáng của Tô Nhĩ đâu.

"Anh trai ơi". Một cậu bé trai bước tới: "Có người nhờ em đưa cái này cho anh".

Nói xong cậu bé xoay người, chỉ vào dưới tàng cây, nhưng đột nhiên cậu bé 'ủa' một tiếng: "Biến mất rồi, là một ông chú chống gậy".

Kỷ Hành nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé: "Đi chơi đi".

Sau khi cậu bé rời đi, anh mở máy tính bảng ra, màn hình tự động hiện ra một cửa sổ popup.

[Mời người chơi lựa chọn đồng đội để hợp thành đội (tối đa là hai người, trước khi trời sáng cần phải hoàn thành việc hợp thành tổ đội).

Chu Ngữ (3 điểm) 
Từ Dương Dương (1 điểm) 
Kỷ Hành (1 điểm) 
Từ Phiên (4 điểm) 
Tô Nhĩ (5 điểm) 
Ngũ Bách Khắc (2 điểm) 
Giả Khán Hoa (1 điểm) 
Lưu Lãng (3 điểm)]

Kỷ Hành nhanh chóng nhấn chọn Tô Nhĩ, vị trí cụ thể hiện lên ở phía dưới, ngay sau đó lại chọn thêm vài người khác, cũng có thể thấy rõ vị trí, chứng tỏ trước khi tổ đội hoàn tất có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào.

Anh sờ vào túi, xác định trò chơi đã cung cấp ví tiền.

Nhanh chóng đi đến bên lề đường vẫy một chiếc taxi, Kỷ Hành nói: "Đi đến khu dân cư Danh Gia Viên, số 236 đường Tân Hoa Nam".

Chiếc taxi lên cầu vượt, những tòa nhà cao chót vót lướt qua ngoài cửa sổ.

Ánh mắt của Kỷ Hành tối sầm lại, vị trí truyền tống của anh là ở quảng trường, rất dễ tìm lại không gặp nguy hiểm. Dựa vào logic này mà suy luận, người chơi có điểm khởi đầu càng cao thì càng dễ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm... Tô Nhĩ chính là 'người nổi bật nhất' trong số đó.

Nghĩ tới đây anh không khỏi lắc đầu: "Đứa nhỏ xui xẻo này".

Tài xế bật radio, không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh, trong giọng nói của hắn mang chút khẩu âm địa phương: "Gần đây ai cũng đồn ở khu Danh Gia Viên có ma, là thật sao?"

Kỷ Hành thản nhiên nói: "Tôi đến gặp bạn, nên cũng không rõ lắm".

Tốc độ xe rất nhanh, hai mươi phút sau đã dừng bên ngoài tiểu khu Danh Gia Viên, Kỷ Hành thanh toán rồi xuống xe, đứng cách màn đêm, ngưng mắt nhìn về phía trước.

Khu dân cư cũ, không có bảo vệ, cổng vào là một cánh cửa sắt cũ nát, lúc này ở phía đường cái đối diện có một nhân viên mới vừa tan ca đi về.

Kỷ Hành gọi anh ta lại: "Làm phiền cho hỏi một chút, toà số 3 đi đường nào?"

Người nhân viên ngáp dài, chỉ tay về một hướng.

Trước cửa của căn hộ có trồng một hàng cây, quanh năm không có ai cắt tỉa, có vài cành cây to bị gió thổi nghiêng thấp đến mức khiến người ta phải cúi đầu khom lưng khi đi qua.

Kỷ Hành một đường nghiêng người đi theo lối đó, tiếng bước chân rất nhẹ, lúc này anh thấy ở phía trước có hai bóng người thỉnh thoảng lại nhìn quanh quất, nghiêng người trốn sau một gốc cây già.

Không ngờ ở phía sau gốc cây ấy lại có thêm hai người nữa, một người ngồi xổm xuống, một người đứng sát vào thân cây.

Dựa vào ánh trăng, miễn cưỡng có thể thấy rõ được tên trên bảng tên trước ngực, đều là người có một điểm.

Không ai mở lời yêu cầu hợp thành tổ đội, bởi bọn họ cộng lại cũng chỉ có ba điểm.

Bọn họ còn đang chê lẫn nhau, sự yên tĩnh trong đêm đã bị phá vỡ---

"Tin tức có chính xác không? Gần đến giờ rồi".

"Còn mười phút nữa mới đến 0 giờ, chờ một chút".

Hai bóng người ở phía trước lén lút trao đổi với nhau, lảng vảng trước cửa tòa nhà số 1.

Kỷ Hành nhíu mày, vị trí hiện tại của Tô Nhĩ cũng hiển thị ở căn số 101, tòa nhà số 1.

23:56

Bên trong căn hộ cho thuê.

Người phụ nữ với gương mặt thanh tú đóng cửa tủ lạnh lại, lúc xoay người thì trượt chân suýt ngã một cái, may mắn là kịp vịn vào bàn.

Cô không có thời gian để suy nghĩ vì sao sàn nhà đã vài ngày không lau mà lại có nước, việc đầu tiên là bảo vệ cái bụng của mình, cô khom người, mồ hôi túa ra như tắm.

Còn một tháng nữa mới đến ngày sinh dự tính, nhưng cô cứ cảm thấy thân thể có chuyện không ổn. Cô muốn kêu cứu, nhưng lại đau đến mức không còn sức lực, cô miễn cưỡng bám vào bàn, lết vào phòng để lấy điện thoại.

Chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, ngay giây tiếp theo đứa bé đã trực tiếp rớt ra khỏi cơ thể.

Người phụ nữ sửng sốt một chút, giống như trong nháy mắt bị rút hết sức lực, hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Bên ngoài tòa nhà.

"Gần đến rồi". Nhìn quanh một vòng, hai người đàn ông bước vào trong tòa nhà, một trong số đó dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước mở cửa một cách thuận lợi.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền đến.

"Lão đạo sĩ kia đúng là thần!" Người đàn ông cao gầy kinh ngạc, vội vàng đi tới cắt dây rốn rồi bế đứa trẻ lên, giục đồng bọn: "Nhanh lên!"

Không thèm để ý đến người phụ nữ đang hôn mê, đồng bọn nhanh chóng lấy từ trong túi ra một con mèo rừng, đặt ở bên cạnh người phụ nữ.

Người chơi lén lút theo dõi phía sau, thấy cảnh tượng ấy thì không thể tin nổi: "Thời đại nào rồi mà còn chơi trò 'mèo rừng đổi thái tử'?"

Địa điểm vẫn là trong căn phòng cho thuê ở tiểu khu cũ nát đó.

Tiếng động không lớn, nhưng những kẻ có tật giật mình lại đặc biệt nhạy cảm.

Thân thể run lên bần bật, người đàn ông cao gầy xoay người, thấy ở ngoài cửa có mấy bóng người, chưa kịp định thần lại đã hét lên: "Tao mang theo đứa trẻ chạy trước, mày ở lại cản bọn họ!"

Đồng bọn hùng hổ rút ra một cây đao nhỏ, vung loạn xạ vào trong không khí rồi nhảy qua cửa sổ.

Căn phòng có mười mấy mét vuông vừa nhìn là thấy hết, xác định không còn ai khác, mí mắt của Từ Dương Dương giật giật, lập tức lao vào giành lấy đứa bé.

Một người chơi khác dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, lập tức đặt mục tiêu trên người đứa trẻ, lúc nhảy qua cửa sổ đuổi theo, trong lòng còn thầm chửi một vạn câu mẹ nó... Cái phó bản này còn có thể đầu thai lại nữa sao?

Kỷ Hành không tham gia truy đuổi, anh gọi cho cấp cứu trước, sau đó cẩn thận dạo một vòng trong phòng, không biết nghĩ đến điều gì mà khom lưng bế con vật nhỏ dưới đất lên, vạch lớp lông mượt trước ngực ra.

Tấm bảng tên chữ to bằng móng tay lộ ra một góc.

"Quả nhiên là cậu..."

Tô Nhĩ mở to đôi mắt mèo, cảm giác được luồng sức mạnh đang giam cầm mình dần dần biến mất, thử phát ra âm thanh: "A---".

Xác định có thể mở miệng nói tiếng người, cậu chỉnh lại lớp lông mượt mà bị xù lên trước ngực, bởi vì miệng khô lưỡi khô, cậu le lưỡi ra đầy ám chỉ.

Kỷ Hành cho cậu uống một ngụm nước.

Cơn khát đã được giảm bớt, Tô Nhĩ bất đắc dĩ nói: "Trong truyện ly miêu tráo thái tử, thái tử vẫn còn sống, gặp nguy hiểm tính mạng lại là con ly miêu kia".

Kỷ Hành vuốt lông cho cậu: "Sao lại biến thành bộ dáng này?"

"Mở mắt ra đã ở trong bao vải đen, không nói được, cũng không dùng được sức mạnh: "Bao giờ mới dần dần chuyển biến tốt đẹp đây".

Kỷ Hành: "Đạo cụ đâu?"

Tô Nhĩ: "Nếu tôi muốn, tôi có thể triệu hoán nó ra, nhưng lại không dùng được"

Chủ yếu là móng vuốt không được linh hoạt như ngón tay.

"Kỳ lạ thật". Kỷ Hành cau mày, đi tới đắp áo khoác cho người phụ nữ đang nằm dưới đất, không dám tùy tiện động vào người cô ta.

Trong lúc chờ xe cấp cứu tới, Kỷ Hành nhìn chằm chằm vào con mèo rừng vài giây: "Muốn tôi kiểm tra thân phận giúp cậu không?"

Tô Nhĩ lộ vẻ khó hiểu, một con mèo thì có gì để kiểm tra?

"Giới tính".

"..."

Trước khi móng vuốt kịp cào tới, máy tính bảng vang lên một tiếng 'tích', cứu Kỷ Hành được một lần. Anh ngồi xuống, thuận tiện đặt con mèo lên đầu gối.

Ngay chính giữa màn hình xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Có muốn lập tổ đội với người chơi Tô Nhĩ không?

Kỷ Hành nhấn vào nút xác nhận, hệ thống thông báo tổ đội thành công.

Tô Nhĩ cúi đầu: "Tôi còn không có cả máy tính bảng".

"Có rồi cậu cũng không dùng được".

Thực tế tàn khốc ở trước mặt, Tô Nhĩ lựa chọn buông xuôi, chỉ ra vấn đề hiện tại: "Cảnh sát sau này sẽ còn tìm anh để lấy lời khai".

Trong ví có chứng minh nhân dân, tránh được việc bị xem là người không có hộ khẩu, Kỷ Hành không có ý rời đi: "Tình trạng của người phụ nữ này rất kỳ quái, có thể thử tìm điểm đột phá từ cô ta".

Bây giờ mà đi, ngược lại có khả năng trở thành nghi phạm.

Xe cứu thương đến rất nhanh, người phụ nữ được đặt lên cán rồi đưa vào trong xe, hai người cũng lên ngồi ở phía sau xe.

Buổi tối không có nhiều xe cộ, xe cứu thương chạy một đường thuận lợi đến bệnh viện.

Người phụ nữ được đưa vào phòng cấp cứu, bởi vì tình huống đặc biệt, Kỷ Hành phải ứng trước một phần tiền viện phí, sau đó yên lặng ngồi trên băng ghế dài để chờ cảnh sát tới.

Để tránh bị camera giám sát ghi lại khẩu hình, trong lúc nói chuyện, anh cố ý cúi đầu.

Hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ngoài cửa tòa nhà của hai người kia, Kỷ Hành trầm ngâm nói: "Bọn họ biết được chính xác giờ sinh của đứa trẻ này".

Có thể làm được điều đó, chứng minh thế giới này có liên quan đến quỷ thần.

Tô Nhĩ gối đầu lên cánh tay của anh: "Không cần phải đoán nữa, tôi chính là ví dụ điển hình nhất".

Kỷ Hành lắc đầu: "Theo lý mà nói, điểm hợp thành tổ đội càng cao thì càng có lợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi trời sáng, cậu có thể khôi phục".

Tô Nhĩ lắc lắc bộ lông: "Cho nên tôi biến thành mèo chỉ là để hoàn thành một lần thử thách?"

Kỷ Hành gật đầu, mở máy tính bảng ra.

Móng vuốt của Tô Nhĩ ấn vào một chỗ: "Người tên Từ Phiên này có 4 điểm, có nên đi tìm hắn không?"

Kỷ Hành lắc đầu, bấm vào tên mình, vị trí vẫn hiển thị ở quảng trường như trước.

"Máy tính bảng chỉ cho ra tọa độ ban đầu". Tô Nhĩ suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta đã chậm trễ khá lâu, bây giờ đến đó chỉ có thể vồ hụt".

Kỷ Hành: "Lựa chọn ban đầu rất quan trọng, người chơi có điểm cao thì kẹt trong nguy hiểm không ra được, người chơi có điểm thấp thì ngoài việc ngồi yên tại chỗ đợi người cùng điểm đến tìm, thì cũng chỉ còn cách chủ động ra tay".

Tổ đội điểm thấp không có ý nghĩa, cũng chưa chắc có ai chịu đến, chỉ cần là người chơi có chút kinh nghiệm tất nhiên muốn chọn người sau.

Tô Nhĩ đổi tư thế, nghiêng người dựa vào: "Nếu tổ đội thất bại thì sẽ như thế nào?"

Kỷ Hành thốt ra một chữ 'chết'.

Con ngươi của Tô Nhĩ trong phút chốc co lại, ngẩng đầu nhìn anh.

"Người chủ trì không xuất hiện, lại phí công sức an bài việc hợp thành tổ đội như thế này, nếu không có đổ máu thì chẳng phải uổng công sao". Kỷ Hành bình tĩnh nói: "Người có điểm quá thấp cũng chẳng có kết cục tốt".

Sau khi Tô Nhĩ biến thành mèo, giọng nói cũng không thay đổi nhiều, chỉ là thanh quản có yếu đi một chút, không tránh khỏi có chút giọng 'sữa'. Nghe phân tích xong, cậu không khỏi thốt lên: "Xã hội vạn ác".

Kỷ Hành nghịch cái đuôi của cậu một chút: "Đứng đắn chút coi".

Ban đêm bệnh viện không có nhiều người, giày va chạm với mặt đất phát sinh ra tiếng động rất vang, anh dừng việc trêu chọc mèo, đang đi tới là hai cảnh sát một già và một trẻ.

Kỷ Hành miêu tả hoàn chỉnh sự việc như một vụ bọn buôn người bắt cóc trẻ con vô cùng nghiêm trọng, trước khi cảnh sát kịp hỏi địa chỉ gia đình, anh đã mở lời trước: "Nghe nói gần đây ở Danh Gia Viên có hiện tượng ma quái, tôi muốn đến đó livestream một chút".

Dừng lại một chút, anh cố ý hỏi: "Xin hỏi, có thể công khai chuyện này lên mạng không?"

Cảnh sát phá án vốn rất có thành kiến với mấy streamer gây nhiễu công việc điều tra, vừa nghe những lời này, trong tiềm thức đã đánh giá cho đối phương là một đứa trẻ trâu ưa gây khó dễ.

"Tạm thời thì không được".

Lúc này Kỷ Hành mới dẫn vào một vài chi tiết lặt vặt nghe có vẻ nghìn lẻ một đêm: "Kẻ bắt cóc trẻ con đã biết trước người phụ nữ này sẽ gặp tai nạn trong nhà, còn nhắc đến lão đạo sĩ".

Cây bút của viên cảnh sát lớn tuổi đang ghi chép bỗng dừng lại một chút.

Kỷ Hành giả vờ như một người nói nhiều, lảm nhảm không ngớt: "Việc này nếu được đăng lên mạng, tôi sẽ nổi tiếng".

Vị cảnh sát vội vàng khuyên nhủ.

Cuối cùng Kỷ Hành còn nói: "Cho tôi xin số liên lạc, tôi đã ứng tiền viện phí cho cô ấy".

Chuyện này rất hợp ý của cảnh sát, sau này cần phải hỏi thêm rất nhiều chi tiết, chẳng những để lại số điện thoại của cục cảnh sát, mà còn thêm cả số điện thoại di động cá nhân, dặn anh nếu nhớ thêm chi tiết gì thì có thể liên hệ bất cứ lúc nào.

Tốt quá sẽ hóa dở, Kỷ Hành gật đầu, ôm Tô Nhĩ rời đi.

Sau lưng truyền đến tiếng lẩm bẩm của người cảnh sát trẻ: "Dạo này chuyện kỳ quái sao lại càng ngày càng nhiều?"

Vị cảnh sát lớn tuổi nghiêm túc nhắc nhở: "Những lời không nên nói thì đừng nói".

Khu vực quanh bệnh viện có một số cửa hàng buôn bán suốt đêm, Kỷ Hành mua không ít đồ ăn vặt, nhét Tô Nhĩ vào trong túi ni lông, dùng đồ ăn vặt để che đi phần lớn cơ thể của cậu, rồi tìm một khách sạn thuê phòng ngắn hạn.

Vừa đi vào phòng, Tô Nhĩ liền chui ra ngoài để hít thở.

"Xin lỗi". Kỷ Hành giải thích: "Khách sạn bình thường không cho mang thú cưng vào".

Tô Nhĩ nhảy lên trên bậu cửa sổ để hít không khí, đột nhiên cảm nhận được sự linh hoạt của loài mèo, quan sát cảnh sắc ở phía dưới, có cảm giác hào khí vạn trượng.

"Xuống đây đi". Kỷ Hành nói.

Tô Nhĩ ngoắc ngoắc cái đuôi: "Mỗi con thú cưng đều có quyền được tùy hứng".

Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thú cưng.

Còn chưa kịp lắc mình cho đã, đột nhiên thân thể trở nên cứng ngắc, cảm giác lạnh lẽo kì dị truyền đến, động tác đầu tiên của Tô Nhĩ là sờ vào tay mình, phát hiện mình đang trần truồng áp sát vào tấm kính.

Lúc này, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Kỷ Hành lại muốn đi thuê phòng, trời còn chưa sáng, ở gần đây không tìm được cửa hàng quần áo.

Cậu cười gượng, quấn chăn đi về phía trước.

"Phán đoán của anh rất chính xác".

Cậu hóa thân thành con mèo, chủ yếu là để phục vụ cho việc lập thành tổ đội trong trò chơi, nói cách khác hiện tại đã khôi phục lại như cũ rồi, phải chăng có nghĩa là hầu hết mọi người đã lập tổ đội thành công?

Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ.

Hành lang trống không, trên đất có đặt một chiếc máy tính bảng, Kỷ Hành nhặt lên đưa cho Tô Nhĩ: "Của cậu".

Tô Nhĩ nhíu mày, lần này người chủ trì lại thích chơi trò thần bí.

Trên máy tính bảng có một thông báo mới: Xem tin tức vào buổi sáng.

Để không bỏ lỡ, cậu lập tức cài đặt báo thức rồi tranh thủ thời gian ngủ bù.

Kỷ Hành đứng bên cạnh cửa sổ một chốc, gần đến hừng đông mới đi ngủ.

6:30

Bản tin sáng bắt đầu rất đúng giờ.

Lúc đầu là phát mấy bản tin về dân sự, đến khi sắp phát tiếp một bản tin khác, sắc mặt của người chủ trì bỗng nghiêm túc hơn vài phần: "Đêm qua, tại thành phố của chúng ta đã xảy ra một vụ án giết người kinh hoàng, một người phụ nữ bị cành cây đâm xuyên qua cổ, bị sát hại dã man..."

Tô Nhĩ vội vàng dùng máy tính bảng để kiểm tra tin tức, trên diễn đàn có ảnh chưa bị kiểm duyệt, hiện trường cực kỳ đẫm máu.

Cái cổ thon dài của người phụ nữ bị xem là bình hoa, nhánh hoa được cắm ở phía trên đã được cắt tỉa tỉ mỉ, hoàn toàn theo quy chuẩn của một bình hoa thật sự.

'Xinh đẹp', 'rất có ý tưởng'... Trong phần bình luận có rất nhiều người khen ngợi đây là tác phẩm nghệ thuật.

Bỏ qua những bình luận khiến người ta buồn nôn đó, cậu tiếp tục kéo xuống phía dưới xem, có một cái bình luận khiến cậu chú ý.

[Người dùng 001: Tôi ở gần đó, sợ chết khiếp luôn! Hơn nữa cách hiện trường vụ án không xa, tối hôm qua có người bị xe tông chết rồi].

Lúc lật trang, trang web bị lag nhẹ, làm mới lại thì bài viết đã bị xóa.

Rời khỏi trình duyệt, Tô Nhĩ phát hiện trên màn hình xuất hiện thêm một cái ứng dụng có tên là 'Phân đội người chơi', sau khi nhấp vào, hai cái tên 'Từ Phiên' và 'Ngũ Bách Khắc' đã chuyển sang màu xám, phía sau còn ghi chú thời gian tử vong, còn lại tất cả những người chơi khác là chữ đỏ.

Ánh mắt Tô Nhĩ hơi thay đổi: "Nếu như tối hôm qua anh chạy tới trễ, sợ rằng tôi đã dữ nhiều lành ít rồi".

Biểu tượng phong bì ở góc bên phải nhấp nháy, một tin nhắn đã được gửi đến cách đây hai phút, thông báo người chơi mười giờ tập hợp tại trung tâm thương mại Hồng Tuyền.

Cậu quay đầu định nói chuyện với Kỷ Hành, liền thấy đối phương đang ở trong một nhóm chat.

Vô thức liếc nhìn vào máy tính bảng trong tay, cũng có một phần mềm trò chuyện. Bên trong có một tin nhắn xác nhận để mời cậu vào nhóm, Tô Nhĩ nghĩ một chút rồi bấm đồng ý.

Ảnh đại diện của nhóm trưởng là một con vịt què chống nạng, nick name là Công chúa Trà Hoa.

Tô Nhĩ bấm vào hồ sơ cá nhân của người kia, giới tính là nam, dòng chữ ký chỉ có ba chữ: Người chủ trì.

Nhịn không được khóe miệng giật nhẹ, rồi bắt đầu xem thông tin tài khoản của bản thân. Hơn phân nửa là do trò chơi tự đăng ký, họ tên và tuổi đều là thông tin thật, cậu thử thay đổi thì toàn bộ ô thông tin đều bị xám, không thể chỉnh sửa.

Không lãng phí sức nữa, cậu gửi một tin nhắn:

[Tại sao chỉ có ba người?]

[Công chúa Trà Hoa: Những người chơi có điểm thấp đang bận chạy trốn thục mạng, vẫn chưa kịp chú ý đâu (cười).]

Ngay sau đó lại có một tin mới bật ra:

[Công chúa Trà Hoa: Nghe nói cậu giỏi lý giải lắm @Tô Nhĩ, biểu diễn một chút cho tôi xem được không?]

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, Tô Nhĩ nhướng mày. Lúc này trong nhóm chỉ có cậu, Kỷ Hành và người chủ trì, nói chuyện cũng bớt dè chừng hơn nhiều.

Cậu ngẩng đầu nhìn Kỷ Hành: "Có người đang khiêu khích tôi."

Khóe miệng Kỷ Hành cong nhẹ: "Đẩy trở về."

Để xác nhận thân phận của người chủ trì không bị giả mạo, Tô Nhĩ thăm dò:

[Biết bsj là gì không?]

[Công chúa Trà Hoa: Chẳng phải là tử cục của người bên cạnh cậu sao? Để được xem các cậu biểu diễn, tôi đã đặc biệt tranh giành quyền làm người chủ trì đợt này (mỉm cười).]

Tô Nhĩ quyết định thỏa mãn yêu cầu của hắn, bắt đầu "biểu diễn":

[Trong những tin tức thu được từ Lộng Hư, có một đoạn độc thoại nội tâm rất thú vị: "Bóng tối sắp kéo đến, tôi khao khát được thấy một linh hồn trẻ tuổi..." Vậy thì vấn đề là, đây là phân tích nội tâm của Kỷ Hành trước khi bước vào trò chơi. Thời gian trôi qua như thoi đưa, hiện tại, chẳng phải bóng tối đã kéo đến rồi sao? ]

Cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi tiếp tục gửi tin:

[Giả sử bóng tối đã đến, tại sao thế giới phó bản vẫn chưa sụp đổ? Tôi không khỏi bắt đầu nghi ngờ về tính chân thực của thế giới trước mắt này.]

Đang định gửi tin tiếp, thì thất bại—

Bạn đã bị quản trị viên cấm phát ngôn trong 1 tiếng.

"..."

Lông mày Tô Nhĩ giật giật, gửi tin nhắn riêng cho Công chúa Trà Hoa: [Không phải anh chơi không lại chứ? ]

Uống một ngụm nước, nhưng lệnh cấm ngôn vẫn chưa được gỡ. Vẻ mặt cậu không cảm xúc, gửi cả một chuỗi biểu tượng mặt cười sang.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip