Chương 139. Thủy Nghịch
Dịch: Băng Di.
Quy tắc nói: không làm thì phải chết
139.
Chợ bán sỉ mở cửa sớm hơn các cửa hàng quần áo, Kỷ Hành tra địa chỉ rồi bắt taxi đi mua một bộ quần áo.
Tô Nhĩ quấn chăn ngồi bên cửa sổ trong khách sạn, hứng gió lùa vào, tin nhắn vừa nãy trông như gửi cho Công chúa Trà Hoa, nhưng thực chất là muốn hỏi Kỷ Hành về những manh mối mà đối phương đang cố ý giấu diếm mình.
Trong phó bản Lộng Hư, loạt phân tích tâm lý của đối phương nhiều đến mức ngay cả cái gương cũng không chứa nổi, lúc đó thì cảm thấy buồn cười, nhưng sau này lại là âm thầm lo lắng.
Giả sử lúc đó Kỷ Hành chọn lựa buông tay rời đi, thì phó bản bây giờ có phải là thế giới sau khi bóng tối phủ xuống không?
Nhìn con phố càng ngày càng náo nhiệt hơn, Tô Nhĩ cố gắng tìm một chút dấu hiệu bất thường trên người của bọn họ, thậm chí vận dụng cả con mắt trong cơ thể. Nhưng mà người đến người đi, đều là cảnh tượng thế tục bình thường.
Không biết mò mẫm được bao lâu, cửa phòng khách bị mở ra, còn chưa kịp xoay người lại, mùi thơm sữa đậu nành đã theo gió từ ngoài hành lang xộc vào.
Kỷ Hành mang theo bữa sáng và quần áo bước vào.
Lúc ăn sáng hai người cũng không nói với nhau nhiều, sau khi ăn xong Kỷ Hành nhìn đồng hồ: "Mới có tám giờ rưỡi, có thể ghé qua bệnh viện một chuyến".
Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu tối hôm qua đã tỉnh, sau khi nghe cảnh sát kể sơ qua tình hình, còn muốn gặp trực tiếp ân nhân cứu mạng để cảm ơn.
Khách sạn cách bệnh viện vốn cũng không xa, lúc đi bộ tới, trong lòng của Tô Nhĩ vẫn còn nhiều nghi vấn: "Đứa con bị bắt cóc, theo lẽ thường, một người mẹ sẽ khó mà để tâm đến những chi tiết này".
Khi bọn họ đến nơi, cảnh sát đã rời đi, y tá mới vừa ra khỏi phòng bệnh, thấy người lạ nên hỏi thăm qua loa vài câu rồi mới cho hai người đi vào.
Khuôn mặt của người phụ nữ có phần tiều tụy, đang được truyền dịch, không chắc chắn hỏi: "Là các anh đưa tôi tới bệnh viện sao?"
Kỷ Hành gật đầu.
Người phụ nữ liên tục nói vài tiếng cảm ơn, còn định đứng dậy chuyển tiền viện phí cho anh.
Kỷ Hành xua tay từ chối, nhắc lại chuyện tối hôm qua: "Đám buôn người dường như đã có sự chuẩn bị".
Mới nghe đến đó, người phụ nữ đột nhiên che mặt khóc: "Là tôi sai rồi, tôi nên nghe lời anh ấy nói". Tiếng khóc rất nhanh ngừng lại, cô lau nước mắt lắc đầu: "Chuyện này nói ra cũng không ai tin".
Giống như lúc nãy, mặc dù cảnh sát không nói rõ, nhưng từ ánh mắt đã truyền đạt một tin tức... Nghi ngờ cô bị đả kích quá lớn dẫn đến tinh thần có vấn đề.
Tô Nhĩ tiến lên, gương mặt trẻ tuổi nhu hòa, rất dễ khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác.
Cậu nhẹ giọng nói: "Chúng tôi làm chương trình chuyên mục, nghe nói có chuyện ma quái nên tối hôm qua đặc biệt đến lấy tư liệu".
Nghe vậy người phụ nữ hơi nhăn đầu lông mày.
Tô Nhĩ đúng lúc nói: "Truyền thông có sức ảnh hưởng rất lớn, nói không chừng có thể giúp cô tìm được con".
Người phụ nữ sửng sốt một chút, bất an xoắn ngón tay, cuối cùng cũng chậm rãi kể lại một câu chuyện.
Cô ta tên là Lục Lan Hinh, vài tháng trước vì công việc không suôn sẻ nên hay đi đến chùa miếu để dâng hương, tình cờ phát hiện người nấu cơm chay trong chùa lại là bạn học thời tiểu học. Hai người trò chuyện với nhau rất vui, thường xuyên qua lại rồi phát triển thành mối quan hệ yêu đương.
"Sau đó tôi mang thai, anh ấy cũng định đổi công việc". Hai mắt của Lục Lan Hinh dần dần trở nên trống rỗng: "Nhưng chẳng bao lâu thì anh ấy lại bặt vô âm tín. Khoảng thời gian đó tôi thường xuyên nằm mơ, trong mơ anh ấy nói đứa con này không thể giữ lại, giữ lại sẽ mang họa đến".
Tô Nhĩ và Kỷ Hành liếc nhau, bất kỳ ai cũng cảm thấy đây là một người bị tra nam vứt bỏ mà chịu đả kích tinh thần quá lớn, dẫn đến ngẩn ngơ.
"Không báo cảnh sát sao?"
"Anh ấy bảo tôi chờ tin". Lục Lan Hinh cười khổ: "Anh ấy không có người thân hay bạn bè gì ở trong thành phố này, trụ trì chùa cũng nói là anh ấy từ chức theo đúng quy trình".
Không thể xác định là án mất tích, việc điều tra đương nhiên cũng không được coi trọng.
Tô Nhĩ ghi lại địa chỉ ngôi chùa và tên của bạn trai cô, sau đó hỏi: "Có ảnh chụp không? Tôi có thể nhờ người tìm thử xem".
Lục Lan Hinh cho cậu xem một bức ảnh chụp chung trong điện thoại, Tô Nhĩ chuyển tiếp một tấm.
"Đi thôi". Kỷ Hành nhắc nhở.
Theo hướng dẫn, từ đây đến trung tâm thương mại Hồng Tuyền cũng phải mất gần một tiếng đi taxi.
Lúc rời khỏi bệnh viện, hai người đều không nói gì, thẳng cho đến khi lên taxi, Tô Nhĩ mới hỏi: "Lời cô ấy đáng tin không?"
Kỷ Hành lắc đầu: "Không nhất định".
Tô Nhĩ phóng to bức ảnh, đôi nam nữ bên trong tươi cười rạng rỡ, ánh mắt của cậu lại dừng ở khung cảnh phía sau lưng họ.
"Đây là... cây đào?"
Kỷ Hành liếc nhìn một cái: "Trông cũng khá giống".
Người chủ trì chưa nói vị trí cụ thể, bọn họ liền đứng chờ trước cổng trung tâm thương mại Hồng Tuyền.
Trung tâm thương mại vừa mới mở cửa, lưu lượng khách không lớn, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy rõ người ra người vào.
"Có người chơi".
Tô Nhĩ theo ánh mắt của Kỷ Hành nhìn sang, sang đâm đầu đi tới là một nam một nữ đều mang bảng tên.
"Lưu Lãng, Chu Ngữ..." Cậu đọc tên lên: "Tôi nhớ hai người này đều thuộc nhóm 3 điểm".
Kỷ Hành gật đầu.
Tô Nhĩ cười cười: "Thật lợi hại!"
Điểm cao có nghĩa là hai người từng trải qua phiền phức, cuối cùng có thể thành công hợp thành đội cũng không dễ dàng gì.
Vừa chào hỏi được vài câu, một giọng nói thở hồng hộc chen vào: "Kịp rồi".
Người vừa chạy tới tên là Từ Dương Dương, người chơi hợp thành đội với cậu ta có một cái tên rất thú vị... Giả Khán Hoa.
Tối hôm qua hai người đuổi theo được nửa đường, chợt nhận ra con mèo rừng tại hiện trường mới là thứ đáng để chú ý. Lúc này nhìn thấy Tô Nhĩ đứng bên cạnh Kỷ Hành, Giả Khán Hoa do dự hỏi: "Cậu hóa thành người rồi à?"
Từ chối nhớ lại chuyện cũ nghĩ thôi cũng thấy kinh, Tô Nhĩ hỏi ra chuyện mình đang quan tâm hơn: "Đứa trẻ đâu rồi?"
"Không đuổi kịp". Biết câu này có độ tin cậy không cao, Giả Khán Hoa giải thích thêm: "Có người tiếp ứng cho bọn buôn người, còn mang theo cả súng".
Có thể lớn lối như vậy ở trong thành phố, chắc chắn sau lưng có một mạng lưới quan hệ rất mạnh, tùy tiện chọc vào sẽ không tốt.
"Hay là trao đổi tin tức nhé?" Sau khi Từ Phiên chết, Chu Ngữ trở thành người chơi nữ duy nhất, cô ta để lại ấn tượng là một người rất khôn khéo: "Tôi có một manh mối không tệ".
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, rồi kể về câu chuyện của Lục Lan Hinh.
Giả Khán Hoa ngay lập tức nói: "Mùi hương... Lúc đuổi theo tôi ngửi được trên người của đứa bé có mùi hoa đào nhàn nhạt".
Ánh mắt của Chu Ngữ lóe lên một cái, cuối cùng mở miệng: "Tôi ở cách Từ Phiên không xa, ban đầu định đi tìm cô ấy để lập đội, ai ngờ đến nơi thì người đã chết rồi".
Tô Nhĩ: "Tôi từng xem ảnh chụp ở trên mạng, hung thủ dùng cổ cô ấy như một cái bình cắm hoa".
"Nếu chỉ như vậy thì còn đỡ". Vẻ mặt Chu Ngữ rất phức tạp: "Không phải cắm vào, mà là tự nhiên mọc ra".
Câu nói này tương đương với một quả bom nặng ký, Từ Dương Dương có biểu hiện kích động nhất: "Thật hả?"
Tự nhiên bị nghi ngờ, Chu Ngữ không vui cười lạnh một tiếng: "Tôi đã tự mình kiểm tra, còn dính chặt với gân, không rút ra được".
Kỷ Hành đột nhiên hỏi: "Hoa gì?"
Ảnh trên diễn đàn đã bị máu che khuất, phần nhiều là nụ hoa nên không dễ phán đoán.
Chu Ngữ trầm giọng nói: "Hoa đào".
Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại.
Nghĩ đến nhánh đào mà Cẩu Bảo Bồ đưa cho mình, Tô Nhĩ cụp mắt không nói gì.
Dường như nhận ra được cảm xúc của cậu, Chu Ngữ đưa ánh mắt dò xét nhìn sang, Tô Nhĩ điềm nhiên nhìn đồng hồ: "Còn một phút nữa".
Đúng mười giờ, người chủ trì vẫn không xuất hiện.
Tô Nhĩ nhắn một câu trong nhóm.
Sắc mặt của Từ Dương Dương cổ quái: "Có nhóm chat à?"
Bởi vì điểm thấp nên trên đường đến đây hắn và Giả Khán Hoa không thuận lợi lắm, còn bị cuốn vào cuộc đấu đá của các băng đảng địa phương, suýt tí nữa thì mất mạng. Thấy thế hắn vội mở máy tính bảng ra, gia nhập vào nhóm.
Kỷ Hành nhẹ giọng nhắc nhở: "Nhìn lối vào".
Một chiếc xe RV đang đậu chỗ đó, trông khá bắt mắt.
Cũng trong lúc đó, trong nhóm chat gửi biểu tượng cảm xúc một chiếc xe. Mọi người cùng tiến về phía chiếc xe, cửa không khóa, người chơi đi tuốt ở đằng trước thử thăm dò gõ hai cái.
"Lên xe đi". Một giọng nói truyền ra từ trong xe.
Không gian bên trong rất rộng rãi, người đàn ông ngồi ở trước bàn khoác hai tay lên cây gậy, thân thể của hắn vô cùng gầy gò, đeo kính, trông như một kẻ nhã nhặn bại hoại từ trong truyện tranh bước ra, bên tay trái hắn có cắm một lá cờ nhỏ, trên đó viết hai chữ 'hoan nghênh' to đùng.
Là người cuối cùng bước lên xe, Tô Nhĩ tiện tay đóng cửa lại.
Người đàn ông cười mà như không cười: "Tôi là người chủ trì của phó bản này, Công chúa Trà Hoa, hoan nghênh các vị bước vào phó bản 'Hắc Ám Phục Sinh'". Nói rồi ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi một người chơi ở đây: "Bị chọn vào trò chơi này, các người đúng là xui tận mạng".
Một câu nói khiến cho lòng của không ít người trùng xuống, Tô Nhĩ giơ tay lên: "Không phải, tôi là chủ động vào đây, dùng đạo cụ tổ đội".
Công chúa Trà Hoa mỉm cười: "Xin yên lặng, đồ hay bắt bẻ".
Tạm thời chưa nghe thấy nhiệm vụ qua cửa, Tô Nhĩ thức thời ngậm miệng.
"Trong vòng bảy ngày, các người phải tìm ra kẻ xâm nhập đầu tiên và tiêu diệt nó".
Từ 'kẻ xâm nhập' khiến người ta lập tức liên tưởng đến nhánh hoa mọc ra từ trong cổ của Từ Phiên, có lẽ thứ mà người chơi cần đối phó là một loại quái vật ký sinh nào đó.
Công chúa Trà Hoa rất thích dùng sản phẩm điện tử để thuyết minh, mở máy chiếu ra rồi chỉnh lại gọng kính: "Thư viện, chùa Thiên Già, nhà trọ... Đến ba nơi này sẽ giúp hiểu rõ chân tướng hơn".
Tài liệu được gửi vào trong nhóm, bao gồm cả vị trí cụ thể và sơ đồ mặt bằng.
Giả Khán Hoa: "Tự do hành động?"
Công chúa Trà Hoa lắc đầu: "Đi nơi nào là do đội có tổng điểm cao nhất quyết định, mỗi ngày chỉ được đến một nơi".
Bởi vì có hai đội có số điểm bằng nhau, Công chúa Trà Hoa dùng cách thức nguyên thủy nhất, bốc thăm.
Cuối cùng Kỷ Hành lấy được quyền quyết định.
Chu Ngữ thở dài bất đắc dĩ, vận may là một thứ thật khó nói.
Kỷ Hành nhanh chóng đưa ra quyết định: "Đi đến chùa Thiên Già".
Tô Nhĩ không ngạc nhiên với sự lựa chọn này của anh, bạn trai của Lục Lan Hinh trước khi mất tích từng làm việc ở chùa Thiên Già, cần phải tự mình đi một chuyến đến đó.
Công chúa Trà Hoa lấy lý do sức khỏe bất tiện, bảo người chơi lái xe, Từ Dương Dương xung phong nhận việc, theo định vị thuận lợi lái đến chân núi, cả nhóm đổi sang cáp treo để đi lên.
Từ xa xa có thể nhìn thấy tấm biển tên chùa Thiên Già, nhưng hôm nay cửa chùa đóng chặt, không tiếp khách hành hương.
Công chúa Trà Hoa tự mình đi gõ cửa, mở cửa là trụ trì, dường như đối phương đã đợi sẵn, chắp hai tay khẽ gật đầu.
Công chúa Trà Hoa cũng đáp lễ.
Bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa vừa dày vừa nặng một lần nữa khép lại.
Ngôi chùa chiếm diện tích tương đối lớn, trụ trì giới thiệu: "Chùa Thiên Già trước kia vốn nổi tiếng nhờ có suối nước nóng, dân bản xứ gọi đây là chùa Ôn Tuyền, khách hành hương tới đây có thể vừa bái phật, vừa có thể ngâm suối nước nóng dưỡng sinh, cho nên hương khói trong chùa chưa bao giờ tắt".
"...Nhưng mà gần đây xảy ra một chuyện lạ, cách mỗi mấy ngày lại có khách hành hương ngủ quên trong lúc ngâm suối nước nóng, suýt nữa thì chết đuối, đệ tử trong chùa cũng ngủ cả ngày càng nhiều, những người lớn tuổi một chút, thậm chí buổi sáng không gọi dậy được".
Công chúa Trà Hoa: "Còn ngài thì sao?"
"Thật không dám giấu diếm, tôi cũng vậy". Trụ trì cười khổ: "Không thì tôi đã đưa bọn họ đến bệnh viện kiểm tra rồi".
Có một số việc chỉ có chính mình trải qua mới thấy nó kỳ bí khó giải thích đến nhường nào.
Công chúa Trà Hoa: "Ngài yên tâm, cứ giao cho chúng tôi".
Trụ trì: "Làm phiền các vị rồi, như đã bàn từ trước, mấy ngày tới đệ tử sẽ sang nhà dân tá túc, để tiện cho các vị làm việc".
Công chúa Trà Hoa gật đầu.
Trụ trì lại dặn dò thêm vài câu nữa rồi trở về phòng đả tọa.
Tận mắt thấy người trở về phòng xong, Tô Nhĩ mới hỏi: "Chúng ta lấy thân phận gì để vào đây?"
"Trong chùa có ma, mọi người là đạo sĩ được mời tới".
"..."
Công chúa Trà Hoa bình thản nói: "Về phương diện bắt yêu thì đạo sĩ nổi hơn hòa thượng".
Yêu quái không phải là điều bết bát nhất, người chủ trì ngay sau đó còn bảo tối nay tất cả mọi người đều phải ở lại thiền phòng, nói xong câu đó liền cho phép tự do hoạt động.
Kỷ Hành nhìn căn phòng mà trụ trì vừa mới đi vào: "Tôi đi nói chuyện với ông ấy".
Tô Nhĩ quyết định đi kiểm tra suối nước nóng.
Kỷ Hành lắc đầu: "Nơi đó rất nguy hiểm, tối nay cùng đi".
Tô Nhĩ đổi ý: "Vậy tôi đi tìm chỗ trong bức ảnh chụp chung".
"Thứ có thể làm ác trong chùa không thể khinh thường". Kỷ Hành nhắc nhở: "Chú ý một chút".
Mỗi người chơi đều tự có sắp xếp, căn bản là hành động một mình, dù sao giữa thanh thiên bạch nhật thì xác suất gặp chuyện là không lớn.
Cây cối xung quanh rất rậm rạp, Tô Nhĩ đối chiếu góc của tòa nhà trong ảnh chụp với kiến trúc của các phật đường xung quanh. Vừa đi vừa nghỉ cho đến khi xuyên qua Văn Thành đường mới nhìn thấy ở rừng cây phía trước có một tảng đá lớn, hai mắt bỗng sáng rực lên.
Lục Lan Hinh và bạn trai từng đứng trên tảng đá đó, tay vịn vào cây làm động tác chữ V, bên cạnh tảng đá cũng vừa lúc có mấy cây đào.
Vừa sải bước đi tới vài bước, cành cây đung đưa, mấy đóa hoa đào rơi xuống.
Tô Nhĩ bỗng sinh ra một ảo giác rất kỳ quặc, cây đào này chính là tú bà đang mời khách ở cửa lầu xanh, nóng lòng muốn gọi cậu qua đó. Cậu chần chừ vài giây, chậm rãi lùi trở lại.
Một cánh hoa đào bị gió thổi tới, lặng yên không một tiếng động rơi xuống trên bả vai.
Cảm nhận được phía sau có một luồng lực cản vô hình, Tô Nhĩ nghiến răng, tay đút vào túi siết chặt súng điện, dứt khoát bước tới phía trước.
Còn cách cây đào một đoạn nữa, khóe mắt cậu lờ mờ thấy một cái bóng trắng thấp thoáng.
Cậu sửng sốt một chút, nhanh như chớp rút súng điện ra, ngay giây tiếp theo, một dải lụa trắng đột nhiên xuất hiện, siết chặt lấy cái cổ yếu ớt của cậu. Cơ thể của Tô Nhĩ bị kéo lên treo lơ lửng. Cả khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên, cố gắng ngẩng đầu lên... Trên thân cây cổ thụ cao mấy mét, một nữ quỷ mặc đồ đỏ đang nắm hai đầu lụa trắng, không ngừng kéo chặt lên trên.
Tấn công tầm xa như thế này thì quá bất công, súng điện hoàn toàn vô dụng, thiếu oxy chưa phải là điều đau đớn nhất, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì xương chắc chắn sẽ gãy mất.
Tô Nhĩ không do dự nữa, bóp lấy con búp bê mềm mại.
Tiếng khóc khe khẽ vang lên, nữ quỷ trên cây trong nháy mắt khựng lại, cậu nhân cơ hội đó thoát khỏi dây lụa đang siết cổ.
Lại một lần nữa cảm thấy việc lột da tay hồi đó thật xứng đáng, búp bê biết khóc này có lẽ là đạo cụ có ích nhất xếp sau súng điện.
Đáng tiếc hiệu quả chỉ kéo dài được ba phút, đủ để khiến cho quỷ sinh ra lòng thương xót vô hạn. Tô Nhĩ nhanh chóng cân nhắc làm sao lợi dụng thời gian ngắn ngủi để tiêu diệt con quỷ kia, sau khi không có kết quả thì quyết định chạy trốn trước.
Không ngờ tình huống bất ngờ đã xảy ra... Vừa chuẩn bị rút lui, nữ quỷ mặc đồ đỏ lại bị một nữ quỷ mặc áo hồng phấn bất ngờ xuất hiện bóp lấy cái cổ: "Đồ tiện nhân, dám cản trở kế hoạch phát tài của ta!"
Quỷ đánh nhau thật sự rất kinh khủng, Tô Nhĩ tận mắt chứng kiến cây cổ thụ được gắn bảng hiệu 'trăm năm' kia ngã xuống đất, hướng về phía mình mà đập tới.
"!!!"
Cậu lập tức quay đầu chạy sang hướng khác.
Thời điểm này tuyệt đối không thể quay đầu lại, cậu cứ thế lao điên cuồng về phía trước, nhưng tiếng nổ lớn như dự đoán không có truyền đến. Tô Nhĩ xoay người lại nhìn thoáng qua, cây cổ thụ lắc lư như thể đang được thứ gì đó đỡ lấy.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu, vừa ngẩng đầu lên liền thấy tấm bảng gỗ trước mặt có khắc hai chữ 'Ôn Tuyền', cậu không khỏi sửng sốt một chút.
Quanh đi quẩn lại vẫn là tới suối nước nóng.
Mặt nước yên tĩnh lại vang lên một tiếng bụp, khiến người ta liên tưởng đến cành hoa đào rung rinh khi nãy, như thể tất cả đều đang dụ dỗ cậu đến gần.
Lá cây xào xạc, âm thanh không ngừng từ lúc Tô Nhĩ đến đây.
"Là của ta". Một luồng khí lạnh lẽo xuất hiện ở sau lưng, muốn kéo cậu đi.
Nước suối sôi lên, tựa như một dòng sông tràn đầy sức sống, tự động bò lên bờ cuốn lấy chân của Tô Nhĩ.
"Là của ta".
Sức mạnh từ bốn phương tám hướng nào đó đang giằng co với nhau, khiến cho đương sự có cảm giác như đang bị ngũ mã phanh thây.
Tô Nhĩ nheo mắt một cái, quyết định dùng súng điện giải quyết con quỷ ở sau lưng trước.
Bị tấn công bất ngờ bằng súng điện, lực kéo ở phía sau lưng lỏng ra một chút, dòng nước ở dưới chân nhân cơ hội cố gắng kéo cậu vào trong suối nước nóng.
Nhưng cậu không sợ, ít nhất sau khi vào trong nước, cậu chỉ đối mặt với một con quỷ.
Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dòng nước bị cắt đứt, Công chúa Trà Hoa chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, phang cây gậy tới, lệ quỷ tạm thời tan đi. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, thở dốc vì mệt mỏi.
Vốn chỉ định đến để xem kịch vui, kết quả từ lúc vào phó bản đến giờ, hắn chưa một lúc nào được nghỉ ngơi.
Tô Nhĩ đứng lên cáo trạng: "Ban ngày ban mặt mà đám quỷ này phóng túng quá".
Công chúa Trà Hoa lạnh giọng nhắc nhở: "Bảo hiểm".
Tô Nhĩ nghẹn lời.
Lệ quỷ bạo động... Những kẻ mua bảo hiểm thì cố tình bị đụng để ăn vạ, những kẻ không mua thì ghen tị đi phá rối. Một ngày ngắn ngủi, người chủ trì phải đánh ác quỷ, vác đại thụ, vì duy trì trật tự mà tiếp tục đuổi tà ma... nửa cái mạng cũng sắp mất.
Nghĩ tới đây, hắn dùng ánh mắt tàn bạo liếc Tô Nhĩ một cái, sau đó nhắm mắt làm ngơ.
Công chúa Trà Hoa quyết định sau khi giải quyết được mối tai họa sẽ ở lì trong nhà hai ngày, hàng ngày sẽ chỉ dùng phần mềm để giao lưu.
.
Kỷ Hành vừa nói chuyện với trụ trì xong, vẻ mặt thoáng ngưng trọng, bên cạnh đột nhiên có một cơn gió thoảng qua, là người chủ trì đang hấp tấp đi về phía trước tạo ra.
Trong nháy mắt gặp thoáng qua, Công chúa Trà Hoa dừng bước lại, cây gậy gõ thật mạnh hai cái xuống đất: "Đây rốt cục là tử cục của người nào?"
Theo hắn thấy là của hắn mới đúng!
Nhìn người kia mang theo oán khí bỏ đi, Kỷ Hành chỉ biết nhìn theo đầy khó hiểu.
Cũng không lâu lắm, Tô Nhĩ chật vật xuất hiện, quần áo vừa nát lại vừa ướt, trên cổ còn có vết dây siết. Cậu như một hồn ma trôi lơ lửng đến, chóp mũi giật giật, ngửi thấy mùi trà thơm ngát thấm vào tận ruột gan.
Kỷ Hành giải thích nói: "Lúc nãy trụ trì cùng với tôi pha trà luận đạo".
Nghe vậy, Tô Nhĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hỏi ra một câu giống hệt Công chúa Trà Hoa: "Đây rốt cuộc là tử cục của người nào?"
Bắt đầu từ hôm qua sau khi biến thành mèo, cậu đã không nhớ rõ mình suýt chết mấy lần.
Kỷ Hành móc ra một cái khăn lau nước trên trán cho cậu, nhíu mày: "Đi thay quần áo khác đi, coi chừng cảm lạnh".
Trong chùa có sẵn áo choàng tắm để thay.
Cột chặt dây áo choàng, Tô Nhĩ nhún vai: "Trước khi đến đây, tôi còn nghĩ phải bảo vệ anh cho tốt".
Kỷ Hành không khỏi bật cười: "Bây giờ đổi ý rồi à?"
"Cái đó ngược lại thì không có". Tô Nhĩ nói: "Chỉ là tình hình hơi khác với dự tính mà thôi".
Kỷ Hành đưa tới một ly nước nóng, rất phối hợp hỏi: "Không giống chỗ nào?"
Tô Nhĩ xòe tay ra đếm, nghiêm túc tổng kết: "Một ngày của anh là... vuốt mèo, uống trà, thời gian yên bình".
Nói xong cậu chỉ vào mình: "Còn một ngày của tôi là... đánh lộn, ẩu đả, biến thành mèo bị vuốt".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip