Chương 140. Lẩn tránh nguy hiểm

Dịch: Băng Di.

Quy tắc nói: vẫn ổn!

140.

Kỷ Hành chăm chú nhìn cậu vài giây, câu nói tiếp theo khiến cho Tô Nhĩ có cảm giác trấn an được một chút.

"Quỷ không thể vô duyên vô cớ nhắm vào con người".

Đằng sau mỗi một trận sinh tử đều có một cuộc giao dịch làm hậu thuẫn, nhìn theo góc độ khác, nhất định Tô Nhĩ cũng có một lợi ích nào đó.

Trầm tư vài giây, cậu nhặt chiếc áo cũ đã thay lên kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng phát hiện một cánh hoa đào ở chỗ bả vai. Cậu dùng sức lắc mạnh, thần kỳ ở chỗ, cánh hoa đào như dính chặt vào trên đó, lắc cỡ nào cũng không rơi ra.

Thử dùng ngón tay chạm vào thì lại dễ dàng lấy xuống.

Tô Nhĩ: "Từ khi bước vào phó bản, từng chuyện từng chuyện dường như đều có liên quan đến hoa đào".

Kỷ Hành lại nhắc đến Lộng Hư.

Tô Nhĩ nhìn anh một cái, trầm ngâm nói: "Lúc đó có một manh mối là cẩn thận với ký sinh trùng".

Liên hệ tới cái chết của Từ Phiên, mơ hồ phản ánh điều gì đó. Nghĩ đến đây ngón tay cậu nhẹ nhàng vò cánh hoa đào, thu lại vẻ mặt: "Có khi nào liên quan đến thứ này không?"

Kỷ Hành không trả lời, chỉ nói: "Tranh thủ lúc nào đó đi ngâm suối nước nóng".

Tô Nhĩ gật đầu.

Các đệ tử trong chùa tạm thời bị cho ra ngoài, không có ai nấu cơm trưa, đành phải tạm chấp nhận ăn mì gói.

Công chúa Trà Hoa nhắn tin vào trong nhóm nói rằng mình muốn ngủ trưa, mọi người không cần đợi.

"Mặt mũi cũng to thật". Tô Nhĩ lắc đầu: "Làm như ai cũng quan tâm đến hắn lắm ấy".

Chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ngay sau đó tin tức trong nhóm lại gửi tới: [Thánh cãi im mồm đi].

Tô Nhĩ sửng sốt một chút, không chỉ mình cậu, có người chơi đã nhanh hơn cậu nhìn xung quanh, đáng tiếc không phát hiện ra được bóng dáng của người chủ trì.

Cổ họng Tô Nhĩ khẽ động: "Hắn lắp camera giám sát lên người tôi à?"

Kỷ Hành: "Cũng có thể là một loại kiểm tra tâm lý thôi".

"..."

Nói chuyện lúc ăn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất, lúc này người chơi duy nhất không bị quấy nhiễu là Chu Ngữ, người khác vẫn còn đang di chuyển đũa, cô đã dùng khăn giấy lau miệng một cái: "Trao đổi thông tin không?"

Giả Khán Hoa nhíu mày: "Lại nữa?"

Chu Ngữ: "Sức của một người có hạn". Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Huống hồ tối nay không ai chạy thoát nổi đâu".

Một khi màn đêm buông xuống, sợ rằng ngôi chùa này sẽ trở thành nơi quần ma loạn vũ.

Ánh mắt của Giả Khán Hoa đảo qua những người khác.

Tô Nhĩ: "Tôi không có ý kiến".

Kỷ Hành cũng gật đầu.

Từ Dương Dương có chút xấu hổ nói: "Tôi chẳng phát hiện được gì cả".

Chu Ngữ: "Cho ghi nợ".

Từ Dương Dương sửng sốt một chút, không ngờ cô lại rộng lượng như vậy.

Giọng của Chu Ngữ nghe như gió thoảng mây bay: "Trong vòng hai ngày không trả lại được một manh mối hữu ích nào, chúng tôi sẽ cô lập cậu".

"..."

Chưa để hắn xấu hổ được bao lâu, mọi người đã bắt đầu tụ tập bàn bạc.

Tô Nhĩ mở ảnh chụp chung ra: "Bên hông của Văn Thành Đường chính là nơi chụp ảnh, ở đó có ít nhất hai con nữ quỷ, trong suối nước nóng có một con quỷ có thể khống chế dòng nước, nếu bị cuốn vào thì khả năng chết đuối rất cao, còn có tấm bảng gỗ ở phía ngoài suối nước nóng, trên đó cũng có rất nhiều tiểu quỷ, năng lực bình thường, nhưng lại thích đánh lén từ sau lưng..."

Bởi vì không có manh mối cụ thể, nội dung của cậu chủ yếu là giúp tránh né được nguy hiểm, nói xong một lèo, môi có hơi khô.

Ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ Kỷ Hành, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt rất vi diệu.

Từ Dương Dương: "Tôi nhớ không lầm thì chúng ta mới tách ra có hơn một tiếng thôi mà?"

Tô Nhĩ nhìn đồng hồ, báo chính xác thời gian: "Một tiếng hai mươi phút".

Ánh mắt của Từ Dương Dương hiện rõ sự cảm thông, cho nên trong khoảng thời gian này cậu chẳng làm được gì khác mà chỉ toàn đụng phải quỷ?

Chu Ngữ ném một tấm bản gỗ ước nguyện lên trên bàn, phá vỡ bầu không khí im lặng đột ngột, trên tấm bản gỗ đó có biết tên Lục Lan Hinh và Triệu Bạc, ở giữa còn vẽ một trái tim.

"Tôi và Lưu Lãng tìm được, cũng đã xác nhận với trụ trì, người từng nấu cơm chay ở đây gọi là Triệu Bạc".

Giả Khán Hoa: "Cái này chẳng phải đã sớm biết hồi sáng này rồi à?"

Trong lần trao đổi thông tin đầu tiên Tô Nhĩ đã kể về chuyện của Lục Lan Hinh và bạn trai của cô ta.

Chu Ngữ: "Chúng ta chỉ nghe lời nói của một phía, còn cậu ta lại nghe từ lời của một phía khác".

Giả Khán Hoa cho rằng Tô Nhĩ sẽ không vui, nhưng quay sang lại thấy trong mắt đối phương là sự tán thành.

"Lục Lan Hinh có thể đã bịa chuyện". Tô Nhĩ liếc mắt nhìn tấm bảng gỗ: "Có cái này ít nhất có thể xác định được quan hệ yêu đương là có thật".

Giả Khán Hoa ngẫm lại cũng thấy rất có lý, nói tiếp: "Tôi đã đến xem căn phòng trước kia Triệu Bạc từng ở, phát hiện mấy quyển tạp chí khỏa thân của minh tinh nước ngoài".

Nói xong còn liếc mắt ra hiệu kiểu: các người hiểu rồi đấy.

Chu Ngữ nghe xong thì chân mày nhíu chặt: "Nếu như từ chức, thì sẽ phải mang theo những thứ này đi".

Từ Dương Dương tán đồng: "Không sai, từ lúc vào phó bản, tôi đã xóa sạch mấy trăm GB phim trong ổ cứng".

Để đề phòng một ngày nào đó chết ở trong trò chơi, người nhà sẽ báo mất tích, cảnh sát kiểm tra máy tính.

"..."

Chờ bọn họ đều nói xong, Kỷ Hành mới chậm rãi mở miệng: "Triệu Bạc là chủ động từ chức, trụ trì nói lúc cậu ta xin nghỉ thì đang tìm công việc mới".

Giả Khán Hoa xoa cằm: "Có khi nào trong quá trình từ chức xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?"

Đáng tiếc là, ngoại trừ đương sự ra thì không ai có thể đưa ra được kết luận chính xác.

Dục tốc bất đạt, đoán chừng đêm nay cũng sẽ không vượt qua được dễ dàng, sau bữa trưa mọi người đều về phòng mình nghỉ ngơi.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, trong đầu của Tô Nhĩ lại bắt được một ý niệm, vừa mở mắt ra liền thấy Kỷ Hành đang nhìn chằm chằm vào chữ 'Tĩnh' treo trên tường.

"Không ngủ à?"

"Mới vừa ăn xong, không ngủ được".

Tô Nhĩ nghiêng người sang: "Con quỷ đánh lén tôi có kiểu ăn mặc và kiểu tóc giống phong cách của thế kỷ trước, chắc cũng chết được một khoảng thời gian rồi".

Kỷ Hành quay đầu nhìn cậu: "Cậu muốn cậy miệng nữ quỷ à?"

"Cô ta chắc chắn biết không ít chuyện".

Kỷ Hành suy nghĩ một chút: "Đợi cậu ngủ dậy chúng ta sẽ đi xem".

Tô Nhĩ rất nhanh ngủ mất.

Một tiếng sau chuông báo thức reo lên, bởi vì trong mơ bị lệ quỷ truy đuổi, ngay khoảnh khắc tỉnh dậy cậu có cảm giác như vừa được giải thoát.

Trên đường đi đến khu rừng cây nhỏ, áo choàng tắm trên người của Tô Nhĩ có chút không hợp thời, gió thổi qua khiến một góc áo choàng tắm bị tung lên, để lộ đôi chân thẳng tắp trắng muốt.

Lối đi nhỏ trong rừng rất hẹp, Kỷ Hành đi theo phía sau cậu, cứ có ảo giác bản thân tự dưng chiếm được tiện nghi.

Bầu không khí kỳ quái còn chưa kịp ngưng tụ, trong không khí đã vang lên một tiếng phạch rất khẽ. Ánh mắt Kỷ Hành lạnh đi, dừng chân, rút dao găm ra chém một nhát ở giữa không trung, một dải lụa trắng nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Nữ quỷ áo đỏ ngồi trên cây sửng sốt một chút, không hiểu nổi tại sao lại có người có thể cắt đứt được dải lụa trắng được chế tạo từ âm khí.

Kỷ Hành hoàn toàn không ngẩng đầu lên xem, chỉ hỏi một câu: "Là cô ta sao?"

Từng chịu một lần thua thiệt vì nữ quỷ, Tô Nhĩ cười lạnh: "Chơi chết luôn đi".

"..."

Tránh hại tìm lợi cũng là bản năng của quỷ, nhỡ đâu kẻ thù cũ âm thầm châm ngòi thổi gió, thêm hai người này vào thì chắc chắn cô ta không có được chỗ tốt gì. Nữ quỷ áo đỏ thay đổi thái độ, vung nửa đoạn lụa trắng còn dư lại trong tay lên như lá cờ trắng đầu hàng.

Tô Nhĩ mở ảnh trong điện thoại ra: "Thấy hai người này bao giờ chưa?"

Địa điểm chụp chung bên trong vừa nhìn thấy là biết ở dưới cây đào, phủ nhận thì chẳng khác nào nói dối trắng trợn, nữ quỷ áo đỏ đảo mắt một vòng, gật đầu.

Tô Nhĩ chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh, hỏi tung tích của Triệu Bạc.

Nữ quỷ áo đỏ làm một động tác suỵt: "Không thể nói".

Đang chuẩn bị bức cung thì một tiếng thở dài sâu kín truyền đến, dưới gốc cây đào xuất hiện một nữ quỷ mặc áo hồng phấn: "Nói ra sẽ hồn phi phách tán".

Kỷ Hành nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng 'quy tắc'.

Tô Nhĩ có chút tiếc nuối.

Kỷ Hành nhìn nữ quỷ mặc áo hồng: "'Trước chúng tôi, còn có ai đến hỏi thăm tung tích của hắn ta chưa?"

Sắc mặt của nữ quỷ áo hồng có hơi cứng nhắc.

Tô Nhĩ giả bộ nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng có hai con quỷ, có thể giết chết một con để đe dọa con còn lại".

Hai nữ quỷ lập tức biến sắc, cuối cùng nữ quỷ áo hồng mở miệng phun ra mấy chữ: "Cơ quan chức năng".

Nữ quỷ áo đỏ chửi một câu 'đồ tiện nhân', lại còn tranh nói trước, rồi cũng nói thêm một câu: "Còn có một tổ chức dân gian, dẫn đầu là một lão đạo sĩ".

Tô Nhĩ lấy cành hoa đào ra: "Thứ này có ích lợi gì?"

Hai con quỷ đồng thanh nói: "Không thể nói".

Lúc xoay người rời đi, Kỷ Hành bỗng nhiên nói: "Đừng bao giờ buông lỏng đề phòng đối với quỷ".

Lời còn chưa dứt, nắm đấm đã quét ra phía sau, giá trị vũ lực vượt xa điểm cực hạn làm cho không gian phát sinh ra vặn vẹo rất nhỏ, nữ quỷ áo đỏ muốn đánh lén từ phía sau lưng phát ra một tiếng kêu thảm, hồn phách bị cuốn vào trong đó bị xé tan thành từng mảnh.

Nữ quỷ áo hồng run rẩy, vô cùng may mắn vì mình không ra tay trước.

Lúc đi ngang qua một cái đình, hai người một trước một sau đi vào ngồi xuống.

Trong nhóm vừa có tin nhắn gửi đến.

[Công chúa Trà Hoa: Còn hai tiếng nữa là trời tối.]

Theo sau là icon thắp ba cây nhang.

Ánh mắt Tô Nhĩ tối sầm lại.

Kỷ Hành dịu giọng nói: "Cảm thấy có điều gì không đúng à?"

Tô Nhĩ: "Rất ầm ĩ".

Đã từng gặp người chủ trì là một đứa trẻ ranh cũng sống động như vậy.

Dừng lại một chút lại nói tiếp: "Tử cục của anh sẽ không đơn giản đâu, nếu như hắn bị trò chơi chọn làm người chủ trì của lần này, không lý nào lại thiếu kiên nhẫn như thế".

Kỷ Hành nở nụ cười đầy ẩn ý: "Tên của người chủ trì đều phản ánh một phần tính cách tự thân của bọn họ".

Điểm ấy Tô Nhĩ rất có lĩnh hội, ví dụ như Nguyệt Quý thân sĩ rất ghét nói dối, Thư Hải tiên sinh mê đọc sách...

"Công chúa Trà Hoa..."

Lẩm nhẩm cái tên này mấy lần, vẫn không cảm nhận ra được gì.

Kỷ Hành chỉ nói: "Trước khi tình huống rõ ràng thì hạn chế tiếp xúc".

Gió thổi hiu hiu, cách đó không xa, lá cây, cánh hoa, tơ liễu bay lẫn vào nhau, xoay xoay lướt qua mặt đất.

Hai người ngồi ở trong đình trò chuyện một hồi, trong thời gian đó Kỷ Hành có đứng dậy rời đi một lát, lúc quay lại thì trên tay cầm theo áo choàng tắm và khăn lông.

Tô Nhĩ: "Ngâm suối nước nóng à?"

"Ban ngày an toàn hơn ban đêm một ít".

Có lẽ bởi vì bị Công chúa Trà Hoa đe dọa từ trước, nên lần này quay lại suối nước nóng, không gặp phải lệ quỷ bạo động.

Thân thể chậm rãi chìm vào trong nước, Tô Nhĩ thoải mái thở dài một tiếng.

Dòng nước rất trong, suối nước nóng hiện nay phần lớn là suối nhân tạo mới xây, nhiệt độ rất phù hợp với con người.

Ngâm một lúc lâu, quỷ trong suối nước nóng cũng không tới gây phiền phức, Tô Nhĩ nghĩ không chừng Kỷ Hành đã âm thầm loại bỏ phiền phức... Nhưng không có sức để suy nghĩ sâu hơn, cảm giác mệt mỏi nặng nề đang bao trùm khắp người.

Cậu vẫn còn giữ lại chút lý trí cuối cùng, thầm nghĩ thì ra những người suýt chết đuối cũng cảm thấy như thế này.

Chết đuối?

Hai chữ này khiến đại não tỉnh táo hơn.

Cậu giãy nhẹ vài cái, nhưng vô ích, Tô Nhĩ đổi cách khác, vận dụng giá trị mị lực bắt đầu hấp thu một cách bừa bãi, vài luồng âm khí bị hút vào, thẩm thấu vào trong xương cốt, cái giá rét thấu xương khiến cho lòng người rúng động, ngay tức khắc tỉnh táo lại.

Thở dài một hơi, Tô Nhĩ bất giác phát hiện phần eo của mình căng lên, vừa cúi đầu đã thấy mấy sợi dây áo choàng tắm buộc lại với nhau, một đầu kia cột lên cây đại thụ sau lưng, dù có ngủ quên thì cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

Không cần suy nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của ai, nhìn quanh bốn phía để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tàng cây.

Kỷ Hành nhảy xuống, trong tay cầm một ít thứ giống như sợi tơ trắng.

"Đây là..."

Kỷ Hành xòe bàn tay ra trước mặt cậu, nhắc nhở: "Đừng đến gần quá, dễ bị gió thổi vào mắt".

Tô Nhĩ dùng ngón tay chạm nhẹ vào, phát hiện đều là những hạt tròn màu trắng, bên trong lốm đốm đen.

Không uổng công học môn sinh vật, cậu rất nhanh đã đoán ra: "Trứng côn trùng sau khi hong gió".

Hồi tưởng lại đoạn đường đã đi, trong không khí thỉnh thoảng có vật này lơ lửng, mới nhìn còn tưởng đâu là tơ liễu. Vẻ mặt của cậu trở nên khó coi: "Chẳng lẽ thứ này ký sinh trong cơ thể người?"

"Tôi vừa tìm một con chim để thí nghiệm một chút, sau khi xâm nhập vào vết thương thì thời gian sống không được lâu, sẽ bị niêm mạc hòa tan". Kỷ Hành đem số tơ trắng này chôn vào đất: "Nhưng mà tinh thần sẽ uể oải trong chốc lát".

Tô Nhĩ: "Gây tê liệt thần kinh?"

Kỷ Hành gật đầu, ngưng mắt nhìn về phía rừng rậm cách đó không xa, khi mặt trời dịch chuyển dần về phía tây, những sợi tơ trắng càng ngày càng nhiều hơn.

"Đêm nay sẽ cực kỳ nguy hiểm". Ánh mắt của anh có vài phần nghiêm túc hơn: "Lúc tránh cũng không thể tránh, thứ này sẽ ảnh hưởng cơ bản đến tứ chi và động tác".

Đúng lúc này, tin nhắn trong nhóm lại được gửi tới.

[Công chúa Trà Hoa: Chỉ còn một tiếng nữa là trời sẽ tối.]

Icon cây nhang phía sau lại tăng thêm gấp đôi.

Chân mày của Tô Nhĩ vốn hơi nhíu chặt lại, lúc này nở nụ cười: "Hay là mình đổi sang chỗ khác làm khách đi?"

Ánh mắt hai người giao nhau, Kỷ Hành leo lên bờ đứng: "Tùy cậu".

Khi Tô Nhĩ mở máy tính bảng ra, cùi chỏ húych vào anh: "Có nạn cùng chịu chứ".

Kỷ Hành theo đúng như ước nguyện của cậu, bắt đầu đăng bài liên tục trên mạng, đem chuyện bọn buôn người bắt cóc trẻ em đêm đó miêu tả lại một cách ly kỳ huyền bí, còn thêm không ít những từ ngữ giật gân

"Cư dân mạng chắc chắn sẽ cho rằng anh đang bịa chuyện". Tô Nhĩ nghiêng đầu ngắm cảnh ở xa xa: "Nhưng mà một khi cơ quan chức năng thấy được, bọn họ sẽ lập tức định vị IP của anh".

Dưới thời đại dữ liệu lớn, nhiều phát ngôn trên mạng đều phải trải qua rà soát từ khóa, sau đó được người chuyên phụ trách đánh giá xem có vi phạm pháp luật hay không. Nếu lời của con nữ quỷ kia là thật, thì cấp trên hẳn là đã sớm coi trọng chuyện này, có thể 'bọn buôn người', 'Danh Gia Viên', đã được đưa vào trong danh sách từ khóa trọng điểm cần kiểm tra.

Thời gian tiếp theo, hai người điên cuồng đăng bài mở topic, Tô Nhĩ trực tiếp công kích cư dân mạng, tuyên bố có tin tức động trời sắp được tung ra, còn đính kèm một lúc ảnh chụp của suối nước nóng.

Sau khi làm xong tất cả, cậu ra hiệu 'ok': "Ổn rồi".

Hoàng hôn, tia sáng cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống rải khắp đất trời, ngôi chùa ẩn mình dưới bóng cây xanh mang đầy hơi thở thiền định.

Cốc cốc cốc.

Tiếng đập cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh trong chùa.

Trụ trì nghi ngờ mở cửa ra, nhìn thấy người mặc cảnh phục bên ngoài, ông nuốt ngược lại mấy chữ 'hôm nay không tiếp khách'.

Nhìn tư thế cũng có thể thấy được, những người này không phải là cảnh sát bình thường, mà giống như quân nhân chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản.

Mười phút sau, Kỷ Hành và Tô Nhĩ còn đang mặc áo choàng tắm bị giải đi.

Công chúa Trà Hoa đứng ở trước cửa, trầm giọng nói: "Đồng chí, có phải có hiểu lầm gì đó rồi không?"

Người đàn ông mặc cảnh phục đi tuốt ở đằng trước trên má có một vết sẹo, trong giọng nói mang theo sát khí: "Hai người này bị tình nghi là bịa đặt, cố tình lan truyền thông tin sai lệch".

Nghe vậy, Công chúa Trà Hoa nở một nụ cười thân thiện: "Chắc chắn là có sự nhầm lẫn, bọn họ đều là bạn của tôi, đến chùa để tu tâm dưỡng tính".

Người đàn ông cười lạnh: "Khi chúng tôi đến nơi, hai người này vẫn còn đang mở topic, người và tang vật đều có đủ".

"..."

Giây tiếp theo, ánh mắt của Công chúa Trà Hoa tựa như lưỡi dao rơi thẳng trên người Tô Nhĩ.

Tô Nhĩ giá mù sa mưa lau nước mắt: "Rõ ràng là đã hẹn nhau ở thiền phòng, nào ngờ hiện thực lại tàn khốc thế này... Giờ là đêm nay chúng ta phải ở trong trại tạm giam mất thôi".

Lúc bị đẩy ra khỏi cửa, trong nháy mắt sắp bước ra ngưỡng cửa, cậu bỗng quay đầu lại: "Trà Trà, cậu nỡ lòng nào nhìn chúng tôi bị đưa đi sao?"

Giọng nói đầy bi thương, nhưng khóe mắt lại xuất hiện nếp nhăn kìm nén, mỗi một cái nếp nhăn như đang chất vấn 'thân làm người chủ trì, tại sao không nói được làm được', 'mau lấy ra khí thế lúc ban ngày đi chứ...'

Nói chung, ngay cả những người chơi nghe tin mà đến cũng có thể đọc được ngàn lời muốn nói từ trên nét mặt của cậu.

Từ Dương Dương trong lòng nói một câu mẹ nó, nhưng lại không kìm được thốt ra lời nói thật: "Tôi cũng muốn bị mang đi!"

Các anh trai ơi, cầu mang đi!

Ở chùa này quá nguy hiểm, ở lại đêm nay rất có thể sẽ mất mạng thật.

"..."

Bầu không khí lặng yên xấu hổ như chết.

Chu Ngữ nhỏ giọng nhắc nhở: "Nói ít thôi".

Không thấy người chủ trì sắp phát nổ tại chỗ rồi sao!

Từ Dương Dương lén lút liếc Công chúa Trà Hoa một cái, quả nhiên thấy sắc mặt người kia đen xì như sắp nhỏ ra nước mực, lập tức lùi lại hai bước, im lặng không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip