Chương 142. Lựa chọn

Dịch: Băng Di.

Quy tắc nói: cảm động đất trời!

142.

Một chữ 'có' dứt khoát như chém đinh chặt sắt, triệt để phá vỡ bầu không khí đang đè nén.

Tô Nhĩ cảm thấy bản thân đang bị cà khịa, nhưng nhờ lời nhắc đó mà cậu lại liên tưởng đến những khía cạnh khác.

Tiếng gào thét xé lòng của người phụ nữ đối lập hoàn toàn với sự lạnh lùng vô tình của người đàn ông.

Kỷ Hành lý trí nói: "Manh mối ngay trước mắt, dẫn cô ta đi kiểm tra một chút".

Lý Thước chỉ mềm lòng trong chốc lát, rất nhanh đã quay về trạng thái làm việc, ký sinh không phải là việc nhỏ, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho một mục tiêu đáng nghi.

"Làm phiền phối hợp". Ông ta nói: "Bằng không chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế".

Lục Lan Hinh lùi lại một bước, lại nhấn mạnh rằng mình hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.

Lý Thước cam đoan: "Kiểm tra sẽ không gây tổn hại gì đến cơ thể".

Việc cưỡng chế người đang giãy giụa sẽ không tránh khỏi tiếp xúc tứ chi, ông chỉ nói một câu như vậy, rồi bước sang một bên gọi điện thoại, điều một nữ cảnh viên chuyên kiểm tra đến tiếp quản.

Lục Lan Hinh cúi đầu, toàn thân run rẩy dữ dội hơn, cho dù là ai nhìn vào cũng cảm thấy sự bất lực của cô.

Thấy thế, Tô Nhĩ âm thầm thở dài một tiếng, người bình thường trong tình huống này nếu không gào khóc ầm ĩ đòi chạy trốn thì mới là bất thường.

"Tôi..."

Vừa định nói với Kỷ Hành một tiếng, chỉ thấy lông mi của Lục Lan Hinh ngừng run rẩy, lúc này trong mắt đã phủ một tầng u ám, lúc nâng mắt lên, đồng tử như toàn bộ biến thành màu đen.

Ánh mắt của cô ta chạm phải ánh mắt của Tô Nhĩ, cậu giật mình trong lòng... Chẳng lẽ mình lại bị chọn thành đối tượng công kích nữa?'

Trong không khí dần dần xuất hiện những sợi tơ màu trắng, chúng nó quá nhỏ, thể tích chỉ bằng một phần mười tơ liễu thông thường, trong gian phòng trọ u ám rất khó bị phát hiện.

Tô Nhĩ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, cho đến khi ánh mắt lướt qua khu vực gần tủ lạnh, thấy trong lớp bột trắng còn sót lại từ cuộc kiểm tra đo lường có thêm vài sinh vật màu trắng đang ngọ nguậy.

Tầm nhìn bị hạn chế.

Cậu dứt khoát nhắm mắt lại chậm rãi đưa tay ra, tập trung tinh thần để cảm nhận. Trong lòng bàn tay dường như có một trọng lượng cực kỳ nhẹ áp xuống, nhẹ như chiếc lông vũ mềm mại nhất.

"Cẩn thận có..."

Rầm!

Tiếng đóng cửa át mất lời cảnh báo chưa kịp nói xong.

Lục Lan Hinh dựa lưng vào cánh cửa, tiện tay khóa trái lại, chặn hết lối ra bên ngoài.

Tô Nhĩ theo phản xạ mở mắt nhìn ra cửa sổ, nơi đó đã xuất hiện một lớp lưới như mạng nhện.

Những hạt trắng bồng bềnh trong không khí chia ba người trong phòng thành hai khu vực riêng biệt, chỉ còn cậu và Lục Lan Hinh bị phân chia vào chung một không gian.

"... Tại sao lại chọn tôi?"

Trên mặt vẫn còn vết nước mắt, nhưng khóe miệng Lục Lan Hinh lại mang theo nụ cười mê hoặc: "Tuổi còn trẻ, cơ thể tươi mới."

Tuổi còn trẻ thì có lỗi à?

Nét mặt Tô Nhĩ đầy phức tạp — Y Châu là vậy, Kỷ Hành là vậy, Lục Lan Hinh cũng vậy... tại sao tất cả mọi người ai cũng nhắm vào "tiểu thịt tươi" vậy?

Rất nhanh sau đó, cậu không còn tâm trạng cảm khái nữa. Ngọn lửa dục vọng gần như thiêu đốt cả cơ thể. Trước khi lý trí bị bản năng lấn át, Tô Nhĩ theo phản xạ dùng súng điện tự giật mình một cái.

Nửa cánh tay đều đã tê rần, nhưng người thì lấy lại được chút tỉnh táo ngắn ngủi.

Không biết từ lúc nào Lục Lan Hinh đã tiến sát lại gần, Tô Nhĩ không hề do dự, liền giật cho cô ta một cái.

"Giữ thể diện đi..." Không buồn để ý đến chiếc cúc áo đã bị bung, Tô Nhĩ không định cho kẻ địch bất kì cơ hội phản công nào.

Thế nhưng lần này ông trời không đứng về phía cậu. Tơ trắng bay vào đường hô hấp gây tê liệt, sinh ra tác dụng như ma túy, động tác trên tay cũng chậm lại nửa nhịp.

Xung động lại cuộn trào mãnh liệt, tầm nhìn của Tô Nhĩ trở nên mơ hồ, lờ mờ nhìn thấy lớp tơ trắng bên cạnh bị lưỡi dao sắc bén xé rách, miệng nói không rõ: "Kỷ Hành ... cứu..."

Cậu tình nguyện bị lăng trì, cũng không muốn bị cưỡng bức rồi chết — đây tuyệt đối là kiểu chết uất ức nhất.

Lục Lan Hinh xác định mục tiêu là Tô Nhĩ, trên mặt lộ rõ ý cười đắc ý, tiến một bước về phía trước — nhưng tay trắng nõn của cô lập tức bắn ra một mảnh máu tươi.

Cô ta vừa bị thương, sự mê hoặc trên người Tô Nhĩ cũng theo đó giảm bớt, trong khoảnh khắc tỉnh táo lại, cậu tung một cú đá thẳng vào cô ta.

Kỷ Hành xoay dao găm, nghiêng mặt hỏi: "Ổn chứ?"

Tô Nhĩ chỉnh lại quần áo, lắc đầu: "Tổn thương tâm lý tuổi vị thành niên."

Rõ ràng Kỷ Hành cũng bị ảnh hưởng bởi mấy đám tơ trắng, liền chủ trương tốc chiến tốc thắng. Sau khi Lục Lan Hinh bị đá ngã, không nương tay chút nào đã cắt đứt gân tay của cô.

Tô Nhĩ chạy đi mở cửa, đứng ở nơi thoáng khí, nhìn về phía khuôn mặt phá lệ lạnh lùng của Lý Thước: "Định xử lý sao đây?"

Lý Thước cười lạnh: "Thu hồi lời nói năm phút trước, khỏi cần kiểm tra gì nữa, trực tiếp lấy mẫu mô."

Tơ trắng trong không khí vẫn chưa giảm bớt.

Kỷ Hành nhíu mày: "Cẩn thận trò kim thiền thoát xác."

Lý Thước kéo Lục Lan Hinh tạm thời mất sức đến góc nhà: "Nếu cô còn không thành thật, tôi sẽ dùng một ngọn lửa thiêu rụi cả người lẫn nhà."

Câu nói đó dường như có tác dụng, những đám tơ trắng đáng ghét dần dần tiêu tán.

Sự đáng thương mê hoặc trên người Lục Lan Hinh đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt cô như muốn lột da xẻ thịt bọn họ.

Dù đã có thu hoạch, nhưng không ai lộ chút vui mừng nào. Sinh vật xâm nhập có thể sống ký sinh vào cơ thể người, tiến thêm một bước tiếp nhận toàn bộ thân xác, thực sự là một chuyện đáng sợ

Điều càng khiến người ta lo sợ hơn là bản thân sinh vật lại có trí tuệ.

Cảm nhận được nguy hiểm, trước tiên là vu oan cho người khác, sau đó lại dùng đứa trẻ để thu hút sự chú ý. Nếu kế hoạch thành công, các thế lực lớn sẽ tranh nhau mang đứa bé sơ sinh về nghiên cứu, còn cô ta thì có thể sống đường đường chính chính.

Lý Thước sắc mặt ngưng trọng: "Hy vọng chỉ là cá biệt."

Tô Nhĩ liếc ông ta một cái, không nói gì, trong lòng rất rõ ràng, đây có lẽ chỉ mới là bắt đầu.

"Tôi sẽ đích thân áp giải cô ta về." Vì tình huống phát sinh bất ngờ, Lý Thước thay đổi kế hoạch: "Có gì thì liên lạc."

Kỷ Hành: "Sau khi có kết quả kiểm tra, hy vọng có thể chia sẻ một bản đơn giản cho chúng tôi."

Lý Thước không có quyền quyết định, chỉ nói: "Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên."

Lục Lan Hinh bị ông ta đưa đi. Kỷ Hành tìm một chiếc lọ thủy tinh đi đến gần tủ lạnh, kẹp con ấu trùng đang giãy giụa trong lớp bột cho vào trong lọ.

Tiếc là lớp lưới trong suốt trên cửa sổ theo sự rời đi của Lục Lan Hinh đã mất đi hoạt tính, nhanh chóng bị gió thổi tan đi.

Tô Nhĩ ngưng mắt nhìn chằm chằm vào con côn trùng trong lọ, trước kia cậu từng xem vài bộ phim về thảm họa, sinh vật xâm lấn luôn là một trong những tình huống phiền phức nhất.

Kỷ Hành đột nhiên thu lọ thủy tinh lại, Tô Nhĩ chợt ý thức được cái gì, quay đầu nhìn ra hành lang. Không lâu lắm, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện.

Cậu gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Chào buổi sáng."

Công chúa Trà Hoa có vẻ rất ghét không khí không sạch sẽ trong phòng, đứng yên tại chỗ đưa ánh mắt đầy ẩn ý để bọn họ tự hiểu.

Tô Nhĩ biết điều tự động bước ra khỏi căn hộ, Kỷ Hành cũng theo sau.

Một đường im lặng không lên tiếng đi đến bên lề đường, chiếc xe RV quen thuộc đang đỗ dưới một gốc cây lớn, người đi đường qua lại đều sẽ liếc mắt nhìn thêm.Khi bọn họ lên xe, tất cả người chơi đã có mặt đầy đủ, chỉ là so với hôm qua thì thiếu mất một người. Người chủ trì là người cuối cùng bước vào, tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng phản ánh tâm trạng hiện tại của hắn.

Tô Nhĩ cố gắng duy trì nụ cười nơi khóe miệng: "Cố ý đến đón bọn tôi à?"

Công chúa Trà Hoa phớt lờ câu hỏi.

Từ Dương Dương chủ động ngồi sang một bên, nhỏ giọng nói: "Hôm nay chắc phải đổi chỗ rồi."

Ba địa điểm ban đầu được chọn là chùa Thiên Già, phòng trọ, và thư viện. Phòng trọ là điểm đen đã bị Tô Nhĩ và Kỷ Hành vô tình phá huỷ, giờ chỉ còn thư viện là có thể đến được.

"Lịch trình tiếp theo tôi sẽ sắp xếp lại." Công chúa Trà Hoa cuối cùng cũng mở miệng: "Từ hai giờ chiều nay đến sáng mai, tất cả mọi người phải ở trong thư viện."

Tô Nhĩ chủ động nhắc nhở, hiện tại mọi hành động của bọn họ đều đang bị người giám sát.

"Tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

Còn định nói thêm gì đó, nhưng Công chúa Trà Hoa ném tới một ánh nhìn chết chóc, Tô Nhĩ đành hậm hực ngậm miệng.

Hôm nay thư viện đóng cửa, viện trưởng đích thân giao chìa khóa cho Công chúa Trà Hoa, những gì ông ta kể gần như giống hệt với trụ trì ở chùa.

"Gần đây thường xuyên có khách đang đọc sách thì ngủ thiếp đi, ngủ thẳng đến tận lúc đóng cửa, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể gọi dậy." Viện trưởng nhức đầu nói: "Đã có người nhắc đến chuyện này trên mạng, thậm chí còn phân loại như một truyền thuyết đô thị."

Công chúa Trà Hoa đưa ra lời cam đoan giống hệt, nói rằng sẽ giải quyết ổn thỏa.

Tô Nhĩ nhẹ giọng hỏi: "Thi thể của Lưu Lãng xử lý thế nào rồi?"

Từ Dương Dương lắc đầu: "Người chủ trì thu dọn tàn cục, lúc đó mấy người còn lại đều đang chờ trong xe RV."

Tô Nhĩ gật đầu, sau đó quan sát thư viện trước mặt, tiện thể tìm kiếm thông tin liên quan trên mạng.

Đây là thư viện nổi tiếng nhất thành phố, kiến trúc bên ngoài cũng được thiết kế rất đặc biệt, trong đó nổi tiếng nhất là tháp đồng hồ cổ điển. Vì có cảm giác chân thực và cổ kính, nhiều tác phẩm điện ảnh truyền hình thường chọn nơi này làm bối cảnh.

Hiện tại vừa đúng một giờ, tháp đồng hồ điểm giờ, âm thanh vang vọng và cổ xưa, khiến Tô Nhĩ không khỏi dùng thái độ thành kính lắng nghe.

Thấy Tô Nhĩ gần như ngẩn ngơ, Kỷ Hành bật cười: "Rất thích à?"

Thu lại ánh mắt, khóe môi Tô Nhĩ cong lên: "Không đến mức thích, chỉ là cảm thấy có chút cảm giác nực cười như đang đếm ngược."

Kỷ Hành không tiếp lời, chỉ nhìn tháp đồng hồ thêm một lúc.

Thời gian còn dư dả, Công chúa Trà Hoa nói bọn họ có thể đi ăn trưa hoặc dạo quanh ở gần đó, chỉ có một yêu cầu duy nhất: nhất định phải vào thư viện trước hai giờ.

Trước khi nguy hiểm mới ập đến, chẳng ai dám hành động một mình, cả nhóm không hẹn mà cùng chọn một quán ăn nhỏ gần đó.

Tô Nhĩ ăn xong rất nhanh, rồi chạy đi cửa hàng tiện lợi mua một ít socola và vài chai nước tăng lực loại nhỏ, sau khi thương lượng với ông chủ, còn mua luôn cái ba lô đen của ông ta.

Khi băng qua đường, Kỷ Hành từ phía sau nhấc thử ba lô, phát hiện khá nặng, mở khóa kéo ra thì thấy bên trong có một túi đất. Gần như ngay lập tức anh hiểu Tô Nhĩ đang định làm gì: "Nặn người đất à?"

Tô Nhĩ gật đầu: "Trứng côn trùng có thể dùng để thí nghiệm."

Người đất cũng được xem là một dạng quỷ vật đặc biệt. Cậu muốn xem thử một chút, lực phá hoại của lũ côn trùng này đến tột cùng có thể tới cảnh giới gì.

Kỷ Hành như có điều suy nghĩ: "Lục Lan Hinh chỉ để mặc con mình bị đem đi làm vật thí nghiệm, còn cậu thì tự mình thí nghiệm."

Quả thực cẩn trọng hơn rất nhiều.

"..."

Trong ba địa điểm, thực ra thư viện là nơi Tô Nhĩ muốn đến nhất. Nếu có thể ở nơi đây tìm được tư liệu liên quan, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hiểu rõ thế giới này.

Khoảng 1 giờ 50 phút, mọi người đều đã có mặt trong thư viện.

Công chúa Trà Hoa dường như đã hồi phục sau thất bại ngày hôm qua, mỉm cười nói: "Hy vọng mọi người cố gắng đừng phá hư sách, lúc chạy trốn cũng xin bước nhẹ một chút, đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi."

Tô Nhĩ chợt nhớ tới Đông Phong Cư Sĩ, mấy người chủ trì thích ngủ thường không có vận khí tốt.

Thông báo hai câu, người chủ trì để mặc bọn họ tự do hoạt động, biến mất.

Dành khoảng mười lăm phút để đi dạo một vòng, Tô Nhĩ đã nắm được đại khái bố cục nơi đây.

Thư viện tổng cộng có bốn tầng: tầng một chủ yếu là các tác phẩm văn học nổi tiếng, phần lớn diện tích để bán đồ lưu niệm; tầng hai có nhiều sách nhất; tầng ba là báo và tạp chí các năm qua; tầng bốn là khu làm gốm sứ và không gian nghỉ ngơi giao lưu, trên tường còn dán ảnh hoạt động của câu lạc bộ đọc sách.

Trước khi màn đêm buông xuống, cách một khoảng rất xa mới có thể thấy từng đám tơ trắng nhỏ bay trong không khí.

Tô Nhĩ dừng lại, nhìn về phía Kỷ Hành: "Muốn đi đâu trước?"

"Tầng ba."

Ở góc rẽ trôi tới một đám tơ trắng nhỏ, Tô Nhĩ chuẩn bị nghiêng người tránh, nhưng đám tơ ấy lại tự vòng qua và quay ngược trở lại. Cậu sửng sốt một chút: "Mấy trứng côn trùng này có ý thức?"

Ngay từ lúc ở chùa Thiên Già, Kỷ Hành đã chú ý đến điều này, gật đầu nói: "Chỉ số thông minh không cao."

Một giọng nói bi quan vang lên: "Tôi cảm thấy thế giới này tiêu rồi."

Tô Nhĩ quay đầu, phát hiện là Từ Dương Dương, đối phương là kiểu người dễ làm quen, bước lại gần: "Bro, cậu đã tìm được manh mối gì chưa?"

Trước đó bọn họ nợ đối phương một ân tình, Tô Nhĩ cũng không giấu diếm, từ đầu chí cuối kể lại vụ của Lục Lan Hinh.

Từ Dương Dương sửng sốt, không ngờ cậu lại hào phóng như vậy.

Thấy Tô Nhĩ định xoay người muốn đi, hắn do dự một chút rồi gọi lại: "Đợi đã."

"Còn có việc?"

Từ Dương Dương: "Tôi cũng không định lấy miễn phí. Tối hôm qua tôi hít phải quá nhiều tơ trắng, tốc độ phản ứng chậm đi, tưởng là chết chắc rồi, ai ngờ lại thoát được một kiếp nhờ cây đào trong chùa."

Tô Nhĩ vô cùng kinh ngạc: "Nữ quỷ không làm khó cậu sao?"

Từ Dương Dương: "Thực ra cô ta hoàn toàn không xuất hiện."

"..."

Từ Dương Dương: "Còn khẩu trang thì không có tác dụng gì, hôm qua bọn tôi có tự làm vài cái, nhưng thứ này chui vào được mọi nơi."

Tô Nhĩ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nụ cười biến mất ngay trong nháy mắt quay người đi. Khi bước tới một bên khác, cậu buông giọng tiêu điều không gì sánh được: "Cho nên nữ quỷ áo hồng giết người ban ngày, nhưng ban đêm lại có thể che chở con người?"

Hết lần này tới lần khác bản thân mình lại là người bị giết.

Kỷ Hành: "Cậu có được một cánh hoa đào."

Tô Nhĩ chỉ còn biết nhờ vào đó để tự an ủi mình, cũng không đến mức lỗ vốn.

Tầng ba được sắp xếp báo chí rất gọn gàng, vừa bước vào đã có cảm giác lịch sử nặng nề tang thương bao trùm.

Trong khoảnh khắc đó, Tô Nhĩ đã hiểu lý do vì sao Kỷ Hành đến tầng này trước.

Lúc nãy trên đường đến đây, cậu cố tình để ý, xác nhận rằng rất hiếm khi nhìn thấy những đám tơ trắng trên đường phố, cho đến giờ chỉ bắt gặp ở ba điểm do người chủ trì chỉ định.

Chúng nó tụ lại ở những nơi này, chắc chắn là có mục đích nào đó. Mà trong toàn bộ thư viện, tầng ba có nhiều tơ trắng nhất.

Hai người phân công rõ ràng: Tô Nhĩ xem tạp chí, Kỷ Hành tìm báo chí.

Bởi nữ quỷ áo hồng chết trong ngôi chùa có phong cách ăn mặc giống như người của thế kỷ trước, hai người bọn họ cũng bắt đầu tra cứu từ các tư liệu xưa cũ hơn.

Số lượng lên đến hàng ngàn hàng vạn, xem hết từng cái không thực tế, Tô Nhĩ đành chọn cách lướt qua mục lục trước, không ngờ thật sự phát hiện được điều gì đó. Ánh mắt cậu nhanh chóng bị ba chữ "Đào Hoa Yến" thu hút, vội vàng đọc hết toàn bộ bài viết.

Thì ra từ lâu trước đây, Đào Hoa Yến giống như một ngày lễ, được tổ chức hàng năm. Hôm ấy ca hát nhảy múa, cùng nhau thưởng thức hoa đào, cho đến hơn hai mươi năm trước, hoạt động này đột ngột bị dừng lại.

Vừa khép tạp chí lại, Tô Nhĩ đột nhiên hỏi: "Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

Kỷ Hành đáp: "Hai mươi bảy."

Tô Nhĩ cúi mắt, người ta thường nói bảy năm là một vòng luân hồi, đối phương lại vừa vặn lớn hơn mình bảy tuổi.

Kỷ Hành bước tới: "Phát hiện ra gì à?"

Tô Nhĩ lấy lại tinh thần, chỉ vào đoạn văn tự miêu tả: "Hai mươi bảy năm trước, Đào Hoa Yến đột nhiên bị hủy bỏ."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến Đào Hoa Yến trên mạng, nhưng dường như bị cố tình hạn chế, kết quả tìm kiếm thậm chí chưa được một trang.

"Lý do mà phía chính phủ đưa ra là vì lễ hội này quá gần một dịp lễ khác, nên chuyển kỳ nghỉ sang sau để góp thành kỳ nghỉ dài."

Việc dời ngày nghỉ cũng có tiền lệ, nghe thì rất hợp lý.

Còn như nguồn gốc của Đào Hoa Yến, ghi chép không đáng tin lắm, tương truyền là ngày lễ được lập ra để thưởng hoa, có lời đồn rằng bái lạy hoa đào có thể cầu được nhân duyên tốt.

Kỷ Hành trầm ngâm nói: "Tìm thử xem hai mươi bảy năm trước có phim hay sách nào bị cấm không."

Tô Nhĩ thử tra tìm, quả nhiên có người trên mạng thống kê danh sách những tác phẩm bị cấm qua các năm. Trong số những tiểu thuyết bị cấm vĩnh viễn, phần lớn là bởi vì miêu tả quá đà hoặc cổ súy bạo lực, chỉ có một cuốn là vì tuyên truyền mê tín, tên là "Đào".

Tuy nhiên dù tìm kiểu gì cũng không còn thấy bản gốc đâu nữa.

Cậu suy nghĩ một chút rồi vào một diễn đàn chuyên đăng truyện dân gian, đăng bài tìm sách, dùng pinyin thay chữ Hán, treo thưởng năm mươi đồng.

Giọng của Kỷ Hành mang theo ý cười: "Chi phí lớn ghê."

Tô Nhĩ nhún vai: "Treo cao quá lại khiến người ta nghi ngờ."

Chiêu này quả thật hiệu quả, rất nhanh có người nhắn tin riêng cho cậu, đối phương còn tặng thêm cả một tuyển tập các tác phẩm bị cấm.

Câu chuyện trong "Đào" mang màu sắc huyền ảo, dưới ngòi bút của tác giả, tựa như cá tiến hóa ra vây để sống dưới nước, trong cơ thể của tất cả con người ở thế giới này đều ẩn chứa một hạt giống hoa đào, có thể chống lại một loại vi khuẩn gọi là "trùng độc". Câu chuyện kể về việc hạt giống của nhân vật chính biến dị và trở thành truyền kỳ một đời.

Tô Nhĩ: "Chỉ thế thôi mà bị cấm à?"

Mạch truyện chính rõ ràng không có vấn đề gì quá lớn, vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở bối cảnh câu chuyện.

Kỷ Hành: "Có thể là chúng ta đang mắc kẹt trong một định kiến nào đó."

Tô Nhĩ cũng nhận ra được điểm ấy: "Trứng sâu dù thế nào cũng không thể nảy mầm thành hoa đào, theo logic truyện, hai thứ này là tương khắc nhau."

Khi không thể khống chế được nữa, sẽ sử dụng biện pháp cực đoan, trực tiếp tiêu diệt vật chủ.

Là người thuộc phái hành động, Tô Nhĩ tìm đến một góc kín đáo không bị quấy nhiễu, lấy đồ trong ba lô ra bắt đầu nặn người đất.

Những công việc này bây giờ với cậu rất thuận buồm xuôi gió, chẳng bao lâu đã nặn xong một người đất sống động như thật. Cậu cẩn thận từng li từng tí gắp một con ấu trùng nhét vào trong cơ thể nó, gần như ngay lập tức, người đất bắt đầu lắc lư dữ dội, thậm chí cả nét mặt nhìn Tô Nhĩ cũng có thay đổi, hung bạo hơn.

Thấy thế, Tô Nhĩ rơi vào trầm tư: "Sau khi Từ Phiên và Lưu Lãng chết, trong cơ thể đều mọc ra hoa đào. Có thể trò chơi đã thay đổi thể chất của người chơi."

Kỷ Hành: "Nếu thực sự có trùng độc tồn tại thì cũng không có gì lạ."

Không thay đổi thể chất thì không thể sinh tồn trong thế giới này, còn nói gì đến làm nhiệm vụ.

Trước khi Tô Nhĩ lại hành động, Kỷ Hành đã dùng dao găm rạch tay trước: "Để tôi."

Máu người nhỏ xuống chỗ chôn con trùng, người đất giãy giụa một lúc nhưng ánh mắt vẫn rất dữ tợn.

Tô Nhĩ cau mày: "Vẫn là con sâu chiếm thế thượng phong."

Vừa nói vừa lấy ra cánh hoa đào, chưa kịp làm gì, cánh hoa đã tự động dính lên, từ từ dung hợp thành một thể. Nét mặt người đất trở lại bình thường, xì một tiếng khinh miệt, phun ra một con sâu nhỏ đã chết cứng.

Xác định cánh hoa có thể khắc chế trứng sâu, Tô Nhĩ định lấy cánh hoa ra.

Người đất lắp bắp mở miệng: "Đã... dung hợp một nửa..."

"..."

Kỷ Hành: "Cánh hoa là do nữ quỷ đưa cho cậu, mang theo âm khí, nên rất hợp với thể chất của người đất."

Một thứ suýt nữa phải đánh đổi bằng mạng sống, giờ coi như mất rồi... Nghe vậy hai mắt Tô Nhĩ trống rỗng, rất lâu sau mới thu lại người đất, bước chân loạng choạng đi xuống: "Tôi đi tầng hai xem có tìm được sách cổ ghi chép về Đào Hoa Yến không."

Lúc này hầu hết người chơi đều tụ tập ở tầng hai, thấy Tô Nhĩ như bóng ma bị gió thổi qua tới, Giả Khán Hoa, đứng gần cửa nhất, đưa tay quơ trước mặt cậu: "Xảy ra chuyện gì? Sao trông như mất hồn vậy."

Tô Nhĩ cố nặn ra nụ cười, định lấy việc đọc sách để phân tán sự chú ý.

Cách này quả thật hiệu quả, khi nghiêm túc tìm kiếm, cậu phát hiện trong vài cuốn sách lịch sử cổ vẫn có vài ghi chép mơ hồ. Tô Nhĩ tập trung tinh thần ghi chép lại, bỗng nhiên cảm thấy tay có hơi ngứa.

Bên cạnh, Giả Khán Hoa đã bắt đầu gãi ngứa từ lâu, da cũng bị cào đến rớm máu. Chu Ngữ phản ứng nhanh nhất: "Rút lui!"

Tơ trắng tụ lại trong phòng đọc sách ngày càng nhiều, những sợi ẩn trong các khe hốc giờ dồn hết ra bên ngoài. Tô Nhĩ không chút do dự lao ra ngoài, trứng sâu từ bốn phương tám hướng ùa đến, trôi nổi ở giữa không trung, số lượng nhiều hơn hẳn so với hôm ở phòng trọ.

Không biết có phải ảo giác hay không, mà đám tơ trắng ở đây dường như đều đổ về phía cậu. Cả tầng hai như bị một trận tuyết lông ngỗng, che khuất cả tầm nhìn.

Đột nhiên cảm thấy trong túi áo có động tĩnh, Tô Nhĩ sờ thử, người đất không biết đã biến mất từ lúc nào.

"Chết tiệt."

Cậu cúi đầu chửi một tiếng, hiểu ra đám tơ trắng này là đang hướng về phía người đất mà đến.

Cậu bị bao vây đến mức nửa bước khó đi, những trứng sâu nhẹ như tơ khi tụ lại cùng một chỗ lại nặng như ngàn cân, ép đến tay cũng không nhấc lên được.

Tầng ba.

Vốn nơi có nhiều tơ trắng nhất, không khí bắt đầu trở nên trong lành. Kỷ Hành dường như cảm nhận được gì đó, đặt báo xuống, bước đến đầu thang cuốn, rất nhanh đã thấy Tô Nhĩ bị tơ trắng bao vây.

Anh vừa sải bước tới, cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng.

"Người đất nhỏ đó sắp hoàn toàn dung hợp, nếu suôn sẻ, có thể chiết xuất được kháng thể từ nó." Công chúa Trà Hoa chẳng biết xuất hiện từ khi nào, nghiêng người tựa vào lan can thang cuốn, mỉm cười đến híp cả mắt: "Cứu người đất hay là cứu Tô Nhĩ, nên cân nhắc cho kỹ."

Kỷ Hành ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng bố thí, trực tiếp đi thẳng về phía Tô Nhĩ.

Công chúa Trà Hoa cao giọng: "Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cứu người đất sẽ tăng cơ hội sống của cậu đấy."

Lần này, Kỷ Hành cuối cùng cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái.

Công chúa Trà Hoa cười rạng rỡ: "Đổi ý rồi à..."

Chưa dứt lời, liền bị cắt ngang không thương tiếc.

Kỷ Hành mặt không chút thay đổi gằn từng chữ nói: "Tôi, giữ, lớn."

"..."



....

Suy nghĩ riêng của Dịch giả:

Trong phòng sinh:

Bác sĩ: Vợ anh khó sinh, xin anh nhanh đưa ra quyết định giữ người lớn hay đứa nhỏ

Kỷ Hành: Tôi, giữ, lớn.

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip