Chương 146. Dòng suối trong veo

Dịch: Băng Di

Quy tắc nói: đừng nhìn người khác bằng thành kiến...

146.

Bất chấp thể diện, sau khi hồi phục thể lực, Công chúa Trà Hoa lập tức rà soát lại toàn bộ quá trình một lần nữa, thật sự không tìm ra điểm nào vi phạm quy tắc.

Trước đó tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, giả sử trò chơi thực sự nhận định rằng hắn phạm quy, lẽ ra phải ngay lập tức đình chỉ chức vụ trước rồi mới tiến hành xử phạt. Nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc thay thế người chủ trì.

Công chúa Trà Hoa nheo mắt lại, việc bị xử phạt không ngoài hai lý do: một là vi phạm quy tắc, hai là không làm tròn trách nhiệm công việc, có khả năng gây ra nguy cơ nghiêm trọng.

Việc trừng phạt cũng là một dạng cảnh báo của trò chơi. Vài tháng trước có một người chơi nữ được cho là sở hữu năng lực tiên tri, không rõ đã làm gì trong phó bản mà bị trò chơi phán định là sẽ gây ra ảnh hưởng xấu, người chủ trì vì không ngăn chặn kịp thời nên bị trừng phạt nghiêm trọng.

Nếu không nhớ nhầm, lần đó cũng là một phó bản tử cục.

Ánh mắt âm trầm lập tức quét về phía Kỷ Hành.

Bên kia.

Tô Nhĩ: "Hình như hắn đang nhìn anh."

Kỷ Hành không để tâm: "Bị kích thích đến mức ảnh hưởng thần trí rồi, kệ đi."

Phớt lờ ánh mắt tựa như muốn giết người đó, Kỷ Hành tiếp tục phân tích những chuyện liên quan đến Phùng Bằng.

Công chúa Trà Hoa thu hồi ánh nhìn, từ khi bước vào trò chơi, vì là tử cục nên hắn đặc biệt chú ý đến Kỷ Hành, đối phương hầu như không có động thái gì mờ ám.

Cứ như cảm nhận được điều gì, hắn đột nhiên xoay người nhìn lại, ngoài cửa phòng đọc tầng tiếp theo, chỉ có thể nhìn thấy vạt áo của ai đó đang vội vàng bước vào.

... Từ Dương Dương.

Chỉ dựa vào chút bóng mờ còn sót lại, Công chúa Trà Hoa đã nhận ra ai là kẻ đang rình coi. Còn chưa kịp bước xuống cầu thang, hắn bất ngờ ngẩng đầu nhìn sang một hướng khác, ở góc phòng, có một chiếc camera lộ ra, có người đang nấp sau tường, theo dõi bằng máy tính bảng.

"Cô đang làm gì đấy?"

Ngón tay cầm máy tính bảng cứng lại, đối diện với người chủ trì vừa dịch chuyển trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt, Chu Ngữ cố gắng giữ bình tĩnh: "Vừa rồi nghe thấy tiếng hét thảm thiết, tôi ra xem tình hình một chút."

Nói xong, cô đứng dậy. Vì ngồi xổm quá lâu khiến chân bị tê, lúc đứng lên còn phải vịn tường một cái.

Công chúa Trà Hoa theo phản xạ nảy sinh chút khinh thường, đây chính là chỗ yếu đuối của cơ thể con người, đến cả một tư thế cũng không duy trì được quá lâu.

"Tôi... tôi đi làm việc trước."

Chu Ngữ ôm máy tính bảng rụt rè sợ hãi chạy đi, trong khoảnh khắc quay lưng, khóe môi cô cong lên.

Sau khi cô rời đi rồi, ánh mắt Công chúa Trà Hoa quét qua từng cái góc ở xung quanh mình... Nghĩ kỹ lại, ngoại trừ Giả Khán Hoa, những người chơi khác ai cũng đáng nghi theo cách riêng.

Lúc này, ánh mắt hắn lạnh lùng chưa từng có, không ngừng suy đoán rốt cuộc là ai đang lén lút làm những chuyện có khả năng gây tổn hại đến trò chơi.

Nghĩ mãi không ra, trong lòng hắn rủa thầm một câu chửi tục, rủa luôn cả trò chơi... Cái hệ thống rác rưởi gì chứ, nếu đã phát hiện có nguy cơ đang đe dọa, thì xóa bỏ luôn chẳng phải xong rồi sao? Còn phải phân phối qua tầng tầng lớp lớp xuống đám thuộc hạ bên dưới làm gì?

Thật sự xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm?

Một lúc lâu sau, Công chúa Trà Hoa mới bi thương không gì sánh được khi nhận ra, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ là mình gánh trách nhiệm.

·

Tô Nhĩ hoàn toàn không biết người chủ trì đang trải qua trạng thái giày vò như thế nào, mà dù có biết, chắc cũng chỉ hả hê mà thôi.

Thương nhân Tiếu Kiểm phục vụ rất chu đáo, trước khi rời đi còn không quên để lại đạo cụ. Tất cả đã được chuẩn bị xong, bọn họ định đi tìm lão già kia để chụp ảnh.

"Tôi nghi ông ta cố ý đấy." Tô Nhĩ thì thầm nói.

Lão ta đang tránh ở một vị trí cực kỳ khó tiếp cận, không có cách nào đi qua chụp từ góc khác.

Kỷ Hành nở nụ cười: "Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con."

Lão già vẫn đi qua đi lại ở góc tường chỗ cũ, nội dung lẩm bẩm đã chuyển từ công thức sang kiến thức hóa học cao cấp.

"Cậu mang theo bộ óc thông minh nhất chưa?"

Tô Nhĩ lắc đầu.

Lão già không để ý đến người nữa.

Tô Nhĩ nhỏ giọng hỏi: "Chụp bóng lưng được không?"

Kỷ Hành: "Phải chụp chính diện, một số vong linh đặc biệt chỉ có thể chụp từ phía trước."

Tô Nhĩ giơ tay làm ký hiệu OK, ra hiệu đã chuẩn bị xong.

Kỷ Hành nhìn về phía trước, cất cao giọng: "Phùng Bằng?"

Lão già không hề phản ứng.

Dù nói gì đi nữa, lão cũng không chịu quay đầu lại.

Ánh mắt Kỷ Hành trầm xuống: "Ông đọc sai công thức rồi."

Lão già lập tức quay ngoắt lại, gầm lên: "Không thể nào!"

"Tách!"

Tô Nhĩ chớp lấy thời cơ, nhanh tay bấm nút chụp.

Lão già ngay cả sững sờ cũng không có lấy một chút, trực tiếp lao thẳng tới.

Quỷ có thể dịch chuyển tức thời, nhưng người thì không. Tô Nhĩ vừa chạy vừa ném đạo cụ ra, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đau đớn khi phải "đốt tiền", dù vậy khoảng cách giữa hai bên vẫn không ngừng rút ngắn.

Trên đường bỏ chạy trối chết, Kỷ Hành từng ra tay cản hai lần, nhưng đáng tiếc thực lực của lão già cường đại vô cùng, nếu không liều chết từ phía chính diện thì sự cản trở này chỉ như mưa bụi, hiệu quả chẳng đáng kể.

Thật không uổng công luyện chạy bộ hàng ngày, đến lúc này Tô Nhĩ vẫn không quên liếc nhìn máy tính bảng, vừa thở hổn hển vừa nói: "Anh đoán đúng rồi, không có thực thể."

"Chạy về phía có nhiều tơ trắng."

Thực ra Kỷ Hành có thể chạy nhanh hơn, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách phía sau Tô Nhĩ một bước.

Đạo cụ tấn công thông thường đã gần như ném hết, Tô Nhĩ định quay đầu lại để xác nhận vị trí cụ thể của lão già.

"Đừng nhìn!" Kỷ Hành ngăn lại: "Chạy là được rồi!"

Có vài lần, Tô Nhĩ cảm thấy sống lưng như bị một luồng khí lạnh rợn người bò lên, đầu óc đều là gỗ mục. Vô số lần kinh nghiệm tích lũy đã hình thành giác quan thứ sáu mạnh mẽ khiến cậu nhận ra lão già kia đang tập trung tấn công vào mình. Dù cho Kỷ Hành ở ngay phía sau cậu, lão vẫn cố chấp nhắm vào cậu.

Cắn răng lao vào phòng đọc, Tô Nhĩ lấy người đất nhỏ ra. Gần như ngay trong nháy mắt, những mảnh tơ trắng ẩn trong trang sách ùn ùn kéo tới.

Không thể xác định lão già có đụng độ với tơ trắng hay không, Tô Nhĩ nâng người đất nhỏ lên trên tay, hít sâu một hơi: "Nguyện Chúa phù hộ cho cậu."

Nói xong, cậu cởi áo khoác, bọc lấy người đất và đạo cụ rồi ném thẳng về phía lão già.

Lão già vì đạo cụ mà bị khựng lại một chút, người đất nhỏ tránh được số phận tan xương nát thịt tại chỗ.

Tơ trắng trôi dạt đến, nó biết làm sao để hành động có lợi nhất, bò ra khỏi áo khoác nhưng vẫn đảm bảo không rời lão già quá xa. Tơ trắng tấn công vô tội vạ, lão già tức giận há miệng hút mạnh, nuốt chửng hàng trăm trứng côn trùng vào bụng.

Tô Nhĩ ném qua cho người đất hai món đạo cụ trị liệu, nhanh chóng vòng qua cửa sau, không quên hét với Từ Dương Dương đang ngơ ngác không hiểu gì ở gần đó: "Còn không mau chạy?!"

Từ Dương Dương lập tức phản ứng kịp, tốc độ xông ra còn nhanh hơn cả cậu.

Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Trong lúc lão già và trứng côn trùng giao chiến, người đất nhỏ bất hạnh bị ảnh hưởng, khi cố sức bò ra ngoài thì chỉ còn lại một nửa người.

Ngoài cửa, Tô Nhĩ dựa sát tường coi chừng, kịp thời chộp lấy nó, chần chừ một giây không biết nên chạy hướng nào.

Kỷ Hành: "Xuống lầu."

Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà lao xuống đại sảnh, Tô Nhĩ cúi đầu thở hổn hển, suýt nữa quên mất nhịp tim bình thường là đập như thế nào. Thật vất vả mới lấy lại sức, cậu lập tức chuẩn bị nhào nặn lại nửa thân thể bị mất của người đất.

Người đất nhỏ nhìn cậu đầy ai oán suốt toàn bộ quá trình.

Tô Nhĩ mở balo ra, vò đất sét, thở dài: "Tôi đã làm mấy lớp bảo hộ rồi, không qua nổi thì cũng là số phận."

"Ta... tha thứ cho ngươi." Sau khi dung hợp với hoa đào, chỉ số thông minh của người đất cũng tăng lên rõ rệt. Nó xoa xoa đôi bàn tay, vài mảnh đất vụn rơi xuống như ngầm ám chỉ người nào đó là "tra nam cặn bã".

Tô Nhĩ khựng tay, bơm thêm chút âm khí vào đất.

Phương pháp này mang lại hiệu quả rõ rệt, người đất lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn ba ruột.

Giải quyết xong nỗi oán niệm của người đất, cậu quay sang nhìn Kỷ Hành. Trong đại sảnh rộng rãi, người sau đang chậm rãi kiểm tra từng ngóc ngách từ ngoài vào trong, bất kỳ thứ gì mắt thường nhìn thấy được cũng không bỏ sót mà đi sờ thử.

Tô Nhĩ nói đùa: "Tìm cơ quan à?"

Kỷ Hành thật sự gật đầu.

Tô Nhĩ sửng sốt.

Kỷ Hành đang kiểm tra một cái bục trưng bày, từng kẽ thật nhỏ cũng không bỏ qua: "Lão già kia không phải một trong ba con quỷ ban đầu vào đây, có thể ông ta vốn dĩ vẫn luôn ở trong thư viện."

Một số lệ quỷ cá biệt thích quanh quẩn tại nơi mình chết, kiến thức cơ bản này Tô Nhĩ vẫn biết.

Kỷ Hành: "Nếu chúng ta suy đoán không sai, thứ ông ta đang muốn tìm là cái đầu của chính mình."

Người chủ trì đã nhấn mạnh rằng không được rời khỏi thư viện trước ngày mai, nhiệm vụ do quỷ phát ra chắc chắn là điều mà người chơi có thể hoàn thành. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Nhĩ mở miệng: "Vậy cho nên rất có thể thi thể vẫn còn bảo quản hoàn chỉnh theo cách nào đó, hơn nữa còn đang ở trong thư viện?"

Kỷ Hành gật đầu: "Khu nghỉ ngơi tầng bốn có thể nhìn thấy rõ ràng, phòng gốm chỉ có mười mét vuông, không đủ chỗ chứa."

Người ra vào thư viện không dứt, cả năm đều mở cửa kinh doanh, tầng hai và ba là nơi đông người nhất, giấu ở đó không hợp lý. Đại sảnh thì càng không cần nói, không đủ điều kiện.

Nghe anh nói xong, Tô Nhĩ cúi đầu: "Phòng ngầm dưới đất?"

Kỷ Hành nhưng có như không "ừ" một tiếng, đi đến cửa quan sát lại một lần nữa. Mỗi lần ánh mắt lướt qua một nơi đều sẽ dừng lại chút, suy nghĩ xem đâu sẽ là vị trí tuyệt đối không bị vô tình chạm vào.

"Trên cao." Giữa sự im lặng, Tô Nhĩ đột nhiên lên tiếng.

Đèn chính ở sảnh chính có thể được bảo trì, không phù hợp điều kiện, Kỷ Hành đứng thẳng dậy, đi về phía cửa phụ bên hông, cuối cùng ánh mắt dừng ở bảng chỉ dẫn an toàn gần sát cửa ra.

Tô Nhĩ ngẩng mặt lên nhìn theo: "Cần một cái thang an toàn."

Không biết cái thang đang ở xó nào, Kỷ Hành lôi vài cái bàn lại, cậu giúp giữ cho vững.

Lên tới nơi, Kỷ Hành chậm rãi dùng tay dò xét, trong khu vực người dạ quang có một chỗ lõm nhỏ cỡ đồng xu. Thử ấn vào, không có phản ứng, lại tăng lực thêm lần nữa.

Tô Nhĩ vốn vẫn luôn dán mắt lên tường, bất ngờ mặt đất chấn động một cái, cậu vội vã giữ chặt cái bàn. Đợi cho mọi thứ yên tĩnh trở lại, gần sát cửa nhỏ xuất hiện một cái địa đạo.

Kỷ Hành phủi bụi trên tay một cái rồi nhảy xuống, chặn lại cậu thiếu niên máu nóng định xông vào trước, tự mình bước lên bậc thang đá đầu tiên: "Cậu đi sau, soi sáng."

Trong không khí có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng, hai bên không có tay vịn, cầu thang xoắn ốc khiến người ta nhìn một hồi đã thấy chóng mặt.

Tô Nhĩ: "Chỗ này hình như là trụ sở bí mật, có lắp đặt thiết bị báo động an ninh không nhỉ?"

"Trên bậc thang phủ đầy bụi," Kỷ Hành cúi đầu liếc vết chân bọn họ để lại: "Chứng tỏ đã bị bỏ hoang từ lâu."

Tô Nhĩ thoải mái hơn: "Có báo động cũng không sao cả, cùng lắm lại bị tóm vào cục cảnh sát lần nữa."

"..."

Dù rất chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng sau khi nghe từ cái miệng của cậu nói, Kỷ Hành bỗng nhiên không còn tự tin như vậy nữa.

May là Tô Nhĩ chỉ là đen đủi, vẫn chưa luyện được kỹ năng miệng quạ đen 100%, đi hết bậc thang cuối cùng cũng không có bất kỳ tiếng báo động nào vang lên.

Phòng ngầm lâu ngày không người lui tới, đáng ra phải giăng đầy mạng nhện, nhưng nơi này chỉ phủ một lớp bụi, thậm chí kẽ tường cũng không có bất kỳ một con côn trùng nào. Phía trước là một buồng đông lạnh hình bầu dục, lờ mờ có thể thấy được nửa gương mặt người.

Nhợt nhạt, bên dưới làn da lộ ra vết bầm tím. Lông mi của người bị đông lạnh phủ một lớp sương mỏng, thỉnh thoảng khẽ run rẩy vì luồng khí lưu bên trong, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt ra.

Tô Nhĩ không kìm được nuốt khan một ngụm: "Tôi tưởng chỉ có trong phim truyền hình mới thấy được thứ này."

"Trí tưởng tượng của nhà khoa học tuyệt đối không thua gì đạo diễn," Kỷ Hành bước lên quan sát kỹ hơn: "Những tình tiết diễn ra trong phim điện ảnh và kịch truyền hình, phần nhiều lấy từ thử nghiệm thực tiễn hàng chục năm trước."

Người trong buồng đông lạnh chính là lão già Phùng Bằng đã điên cuồng tấn công bọn họ lúc trước.

Kỷ Hành ngưng mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của thi thể, đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội, Tô Nhĩ vội đỡ lấy anh.

"Anh sao vậy?"

Kỷ Hành: "Khoảnh khắc vừa rồi, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cảnh tôi và ông ta đang cãi nhau."

Tô Nhĩ không lấy làm ngạc nhiên, trong phó bản 'sách đáp án', cậu cũng từng trải qua chuyện tương tự. Trò chơi không phải vạn năng, bọn họ càng ở lâu trong phó bản, một số ký ức bị phủ đầy bụi sẽ dần phá vỡ giam cầm mà trỗi dậy.

Cậu đưa qua một tờ khăn giấy: "Lau mồ hôi đi."

Kỷ Hành cầm trong tay nhưng không dùng, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía buồng đông lạnh: "Ông ta chọn bị đông lạnh không phải để hồi sinh."

Tuổi đã quá cao, có sống lại cũng chẳng còn bao nhiêu năm tháng.

Giọng của Tô Nhĩ có chút thận trọng: "Anh còn nhớ cụ thể là cãi nhau chuyện gì không?"

Kỷ Hành bật cười: "Tôi chưa yếu ớt đến mức đó."

Chỉ là một góc ký ức bị đóng băng, cùng lắm chỉ gây chút khó chịu về thể chất: "Lão già đó cứ lặp đi lặp lại rằng chỉ có ông ta mới xứng đáng làm trung tâm, muốn tôi phải nhường lại."

"Trung tâm?"

Kỷ Hành gật đầu, bản thân anh lại không để bụng đến chuyện này như Tô Nhĩ: "Mở khoang ra đi."

Tô Nhĩ tìm thấy nguồn điện, ấn nút rồi lùi lại vài bước, khí lạnh lập tức lan tỏa khắp nơi. Thi thể vẫn nằm yên trong làn sương mù lượn lờ, cũng không có tình huống như xác chết vùng dậy ...vân vân.... Cậu vung tay cố xua đi lớp sương lạnh, tiến đến bên cạnh lão già, đầu ngón tay vừa chạm vào thi thể liền cảm nhận được một sự lạnh lẽo trơn tuột khó tả khiến cả da đầu tê dại.

"Để tôi." Không biết từ khi nào, trên tay Kỷ Hành đã cầm sẵn một con dao găm.

Tô Nhĩ: "Anh thật sự định mổ xác à?"

"Phải lấy não, không còn cách nào khác." Kỷ Hành liếc cậu một cái: "Một mình tôi là được, cậu..."

"Tôi đi tìm tài liệu, liên lạc Lý Thước để hỏi về chuyện đầu mối."

Nói chưa xong câu đó, Tô Nhĩ đã bước lên trên bậc thang.

"..."

"Chuyện sống chết thì đương nhiên đồng cam cộng khổ, nhưng mấy việc buồn nôn thì không cần phải 'mua một tặng một',". Trên bậc thang, Tô Nhĩ mỉm cười ngượng ngùng, "Tôi còn nhỏ, không thích hợp xem mấy cảnh quá máu me đâu."

Kỷ Hành: "... Đi đi."

Tô Nhĩ khẽ gật đầu "ừ" một tiếng, không chút lưu luyến rời đi.

Kỷ Hành đứng yên tại chỗ một chút, đã xác định xong vị trí mổ rồi, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh đối phương lâm trận bỏ chạy, không nhịn được cười khẽ, tay cũng run nhẹ một cái.

Mạng ở sảnh chính quá yếu, Tô Nhĩ ra phía cửa chính, vừa gửi tin cho Lý Thước vừa suy nghĩ xem làm thế nào để dùng dao găm tách hộp sọ.

.

Công chúa Trà Hoa như một hồn ma, lang thang trong thư viện giám sát người chơi.

Tô Nhĩ, Kỷ Hành, Từ Dương Dương, Chu Ngữ... bốn người là đối tượng giám sát trọng điểm.

Hắn bắt đầu theo dõi từ người đáng nghi ít nhất là Chu Ngữ, lúc đầu còn tưởng cô gái này đang tự hành hạ bản thân để xả giận, nhưng khi nhìn thấy cô ta đang nghịch ngợm mấy thứ dung dịch kỳ lạ và cố gắng cấy trứng côn trùng vào trong cơ thể, sắc mặt Công chúa Trà Hoa lập tức thay đổi.

Lại một lần nữa thất bại.

Chu Ngữ thở dài tiếc nuối, cho dù có cẩn thận đến đâu, trứng côn trùng vẫn luôn bị hòa tan.

"Cô định biến mình thành người sâu à?"

Giọng nói bất chợt vang lên khiến Chu Ngữ giật bắn, rồi nhanh chóng cúi đầu đầy sợ hãi.

Công chúa Trà Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Im lặng một lúc, Chu Ngữ chậm rãi ngẩng đầu. Trò chơi không cho phép mang vật phẩm trong phó bản ra ngoài, nhưng nếu khiến côn trùng ký sinh trong cơ thể thì có cơ hội mang theo trứng côn trùng ra ngoài, từ đó lan truyền vào thế giới hiện thực.

Cô ta nói với giọng rất bình thường: "Tôi chỉ muốn làm một thí nghiệm."

Nếu thế giới hiện thực bị hủy diệt, người chơi cũng sẽ không tồn tại nữa. Đến lúc đó, trò chơi sẽ lựa chọn như thế nào?

Chỉ mấy lời ngắn ngủi, Công chúa Trà Hoa đã gần như đoán ra mục đích thật sự của cô ta. Mi mắt giật giật không ngừng, thảo nào trò chơi lại cảnh báo bằng hình phạt, nếu thứ đó bị mang ra ngoài thì đúng là tai họa!

Chu Ngữ mỉm cười bổ sung: "Tôi không vi phạm luật."

"Việc có thể sống sót rời khỏi phó bản hay không vẫn là ẩn số." Công chúa Trà Hoa liếc nhìn cô ta thật sâu rồi biến mất tại chỗ.

Khả năng mang sinh vật sống ra ngoài gần như bằng không. Công chúa Trà Hoa nghĩ ra vài phương án đối phó để phòng ngừa vạn nhất, nhưng cũng không hề từ bỏ việc theo dõi những người khác.

Từ Dương Dương đang ở nhà vệ sinh, hắn định vị vị trí của Kỷ Hành trước.

Trong mật thất dưới lòng đất, hai tay Kỷ Hành đầy máu, đầu của thi thể đã bị khoét một lỗ lớn. Phản ứng của anh nhạy bén hơn Chu Ngữ gấp nhiều lần, gần như ngay khoảnh khắc người chủ trì xuất hiện, anh liền ngẩng đầu nhìn.

Đối đãi với kiểu người trông như chính nhân quân tử nhưng tâm tư quỷ quyệt thế này, chỉ có nói toạc móng heo mới là thực tế nhất.

Không nhìn cảnh tượng đầy máu tanh này, Công chúa Trà Hoa đi thẳng vào vấn đề: "Đã từng làm việc gì gây bất lợi cho trò chơi chưa?"

Kỷ Hành lấy bộ não ra một cách hoàn chỉnh, phun ra hai từ khiến người ta giận sôi: "Đoán xem."

"..."

"Thế giới này vốn đã mục ruỗng từ gốc, lúc trước không phải anh cũng muốn hủy diệt rồi lừa tiền bảo hiểm đấy thôi?"

Một câu nói của Kỷ Hành khiến sắc mặt Công chúa Trà Hoa thay đổi, ngón tay khẽ siết lại... Hắn ta biết, hắn ta biết hết mọi chuyện!

"Cá cược một ván đi."

Công chúa Trà Hoa: "Cược gì?"

"Nếu đến lúc nguy cấp, tôi có cách đưa Tô Nhĩ ra ngoài. Nhưng mà anh thì chắc chắn phải ở lại, cùng thế giới này hủy diệt chung."

.

Cuộc trò chuyện khiến người ta tức nghẹn nhất từ lúc chào đời tới nay kết thúc.

Công chúa Trà Hoa rời khỏi mật thất, vừa đi vừa suy nghĩ Kỷ Hành rốt cuộc còn con át chủ bài gì. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không kìm được mà buông lời chửi thề: "Đồ thần kinh!"

Một đám điên muốn diệt thế, lại cứ để hắn bắt gặp trọn gói.

Bước vào sảnh chính, cách đó không xa, Tô Nhĩ đang dựa vào cửa xem tin nhắn Lý Thước gửi bằng máy tính bảng. Sáng nay, có người dân đột ngột tử vong tại nhà, trên người cắm đầy hoa.

Xem xong, tâm trạng cậu chùng xuống trong chốc lát, chuyện tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra: trứng côn trùng đã bắt đầu khuếch tán.

Cảm nhận được có thêm một luồng khí, Tô Nhĩ ngẩng đầu, phát hiện Công chúa Trà Hoa đang đứng cách đó không xa, ánh mắt rơi vào chiếc máy tính bảng trong tay cậu.

"Nếu định hả hê thì khỏi cần nói," Cậu đứng dậy, giọng bình thản nói: "Cho dù sự thật ba trăm năm trước là gì, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tuyệt vọng hoàn toàn với nền văn minh nhân loại. Chỉ cần có khả năng, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu lấy nó."

Hai phút sau đó, lời giễu cợt như dự đoán không hề xuất hiện, Tô Nhĩ không khỏi có chút buồn bực.

Công chúa Trà Hoa khẽ nhắm mắt. Giữa những người chơi chỉ muốn hủy diệt thế giới, người trước mặt này đúng là một dòng suối trong veo.

Nếu như tất cả mọi người ai cũng chân thiện mỹ như vậy, thì hắn đâu đến mức bị quy tắc phán định là giám sát bất lực!

Mở mắt ra, Công chúa Trà Hoa cất bước đi tới, trong ánh mắt hiếm khi xuất hiện một chút dịu dàng: "Nói cho tôi biết, cậu là thiên sứ nhỏ hạ phàm đúng không?"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip