Chương 154. Cái khiên mạnh nhất
Dịch: Băng Di
Quy tắc nói: Lương tâm bị chó ăn rồi...
154.
Âm thanh chỉ có thể cung cấp phương hướng đại khái, mùi máu tanh mới là người chỉ đường thật sự. Đi đến bên hông đại sảnh, dọc đường đều là những vết máu loang lổ.
"Đã đến nước này rồi còn tiết kiệm cái gì? Mau dùng đạo cụ trị thương đi!"
Giọng nói của người đang nói chuyện cách đó không xa có hơi gấp.
Tô Nhĩ và Kỷ Hành liếc nhìn nhau, vô thức bước nhanh hơn một chút.
Nghe giọng thì hình như là Từ Dương Dương, có vẻ như Chu Ngữ vẫn còn sống. Dù vậy bọn họ cũng không dám thả lỏng cảnh giác, vừa quan sát xung quanh vừa tiếp tục tiến lên, cho đến khi thấy một cánh tay bị đứt rơi ở khúc quanh.
Để tránh cho nước lớn trôi miếu Long Vương, Tô Nhĩ khẽ ho một tiếng.
"Tô Nhĩ?" Từ Dương Dương có chút không xác định.
"Là tôi".
Từ Dương Dương lộ mặt, trong tay còn nắm một lá bùa, sau khi nhìn thấy bọn họ thì vẫn không lập tức đi đến, mà còn cẩn thận phán đoán xem có phải là ảo giác do yêu vật tạo ra không.
Tô Nhĩ không giải thích nhiều, đi về phía trước xem tình trạng của Chu Ngữ, rất thảm, chỗ bị đứt nham nhở không đều, còn treo lủng lẳng nửa miếng da mỏng, trên bả vai có mấy lỗ máu to, giống như bị thứ gì đó cắn đứt cả một cánh tay.
Cậu thở dài: "Nếu như tôi đoán không lầm, trứng côn trùng mà cô muốn mang ra ngoài đã được ký sinh vào trong cánh tay đứt đó rồi".
Đau nhức đến mức tận cùng hóa ra lại thành chết lặng rồi, Chu Ngữ không chú ý đến cánh tay bị trọng thương, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu: "Làm sao cậu biết?"
Tô Nhĩ: "Ba người một tổ, hết lần này đến lần khác chỉ chọn một mục tiêu, điều này không thể tách rời khỏi việc cô nỗ lực gây thương tổn cho trò chơi".
Trên trán của Chu Ngữ toàn là mồ hôi lạnh, hoàn toàn chính xác, vừa nãy, nếu tốc độ phản ứng của cô chậm hơn chút nữa, tuyệt đối không giữ được tính mạng.
"Thật ra nếu không có trò chơi, chúng ta cũng chưa biết có sống tốt hơn không". Tô Nhĩ bình tĩnh nói: "Rất nhiều thế giới phó bản có thế giới quan vô cùng méo mó, chỉ cần có một chút tính cách, đều sẽ cảm thấy sống không bằng chết... trò chơi chỉ là cho chúng ta thêm một lựa chọn".
"Cho nên tôi rất cảm kích, muốn báo đáp bằng khả năng chân chính nhất, cũng không biết có vinh hạnh gia nhập vào đại gia đình đoàn kết yêu thương này hay không?"
"..."
Nửa câu đầu vẫn là nói tiếng người, nửa câu sau sao giống như đang tự tiến cử mình cho tổ chức vậy?
Từ Dương Dương nuốt nước miếng một cái. Chuẩn rồi! Đây tuyệt đối là Tô Nhĩ bản chính, không phải ảo giác.
Chu Ngữ thật sự nghe không nổi nữa, mất máu quá nhiều khiến cho đầu óc phản ứng có hơi chậm chạp, bất đắc dĩ phải dùng đạo cụ trị liệu, chỉ trong nháy mắt, một cánh tay mới tinh đã mọc dài ra.
Cô đứng lên, bất đắc dĩ nói: "Đáng tiếc".
Đạo cụ này vốn giữ lại để cứu mạng.
Tô Nhĩ hỏi thăm về những gì cô đã gặp phải.
"Chúng tôi vừa mới vào từ cửa sau liền gặp phải quỷ đánh tường, không bao lâu sau thì tôi bị đánh lén". Chu Ngữ cau mày: "Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là quỷ đánh tường mà là trúng chiêu rồi".
Từ Dương Dương: "Lúc đó tôi cũng cảm nhận được cảm giác chóng mặt rõ rệt".
Đây cũng là lý do vì sao phản ứng đầu tiên khi hắn nhìn thấy Tô Nhĩ là phải kiểm tra thật giả.
Họa tiết trên kính lấy ánh sáng chỉ có thể thấy rõ khi đứng trong sảnh chính, không có lý do gì mới vừa bước vào đã xảy ra chuyện, Tô Nhĩ đi lại tuyến đường bọn họ đã từng đi qua một lần nữa, cuối cùng ánh mắt dừng trên một chiếc đèn khổng tước treo trên tường.
Khổng tước xòe đuôi, con mắt giả được tạo thành từ những bóng đèn nhỏ.
Tô Nhĩ không dám nhìn lâu, quay lại hỏi: "Lúc trước có chú ý thấy cây đèn khổng tước trên tường không?"
Chu Ngữ có ấn tượng rất sâu nên gật đầu, ngọn đèn kia rất đẹp, kiểu dáng lại hiếm thấy, cô kiềm lòng không đậu có nhìn thêm mấy lần, những người khác cũng thế.
Đều là những người chơi già đời, bọn họ rất nhanh đã phản ứng lại kịp: "Cây đèn có vấn đề?"
"Có vấn đề là khổng tước". Tô Nhĩ suy nghĩ một chút: "Cá nhân tôi đề nghị, bất cứ thứ gì có liên quan đến khổng tước ở đây đều phải cẩn thận".
Đang nói thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu dùng tay nâng người đất nhỏ lên.
"Con mắt". Người đất miêu tả một cách sinh động: "Xuyên qua nó... Nhìn xuyên qua con mắt, toàn bộ là con mắt".
Không biết nội tình đương nhiên là nghe không hiểu.
Đối diện với những ánh mắt nghi hoặc đang hướng về phía mình, Tô Nhĩ giải thích: "Tôi bảo nó leo lên chỗ lấy ánh sáng trên đỉnh, thông qua con mắt giả của khổng tước nhìn xuống viện bảo tàng.
Khóe miệng của Từ Dương Dương giật giật: "Cụ thể là ở những chỗ nào có mắt?"
Người đất nhỏ nghiêm mặt, không thèm để ý tới hắn.
Từ Dương Dương bĩu môi... Chảnh dữ.
Tô Nhĩ nhẹ nhàng chọc vào bụng của người đất nhỏ: "Tôi cũng muốn biết mà".
Người đất nhỏ khoa tay múa chân rồi lại khoa tay múa chân ra hiệu: "Tường, sàn nhà, trần nhà... Tóm, tóm lại là rất nhiều, rất nhiều!"
Một câu nói khiến cho người ta lạnh cả sống lưng.
Từ Dương Dương vốn là đang dựa vào tường, nghe vậy thì lập tức đứng thẳng người, nổi da gà khắp người.
Chu Ngữ cũng tê cả da đầu: "Nhanh đi tìm thiết bị thăm dò đi".
Từ Dương Dương đồng tình với cô nhưng hỏi nhiều thêm một câu: "Tách ra hay là đi chung với nhau?"
Chu Ngữ suy nghĩ một chút. Trước tiên cùng nhau kiểm tra tầng một và tầng hai, tầng ba thì phân công nhau ra".
Chưa tìm được quy luật tấn công người của con khổng tước, tình huống bây giờ cũng không rõ ràng, hành động tập thể sẽ an toàn hơn một chút, vì thế không ai phản đối.
Bắt đầu lục soát từ phòng trưng bày ở phía nam, thiết bị thăm dò sẽ không quá nhỏ, có một số nơi chỉ cần liếc qua là đủ, điều thật sự cần tìm là liệu có mật thất nào hay không.
Từ Dương Dương thò tay chạm vào tấm ván gỗ ở phía dưới tủ trưng bày để mò tìm cơ quan, bị bụi làm nghẹt thở đến mức ho khù khụ: "Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp thay đổi".
Trước kia cứ cho rằng nguy hiểm đến từ con người, trước khi vào viện bảo tàng còn rụt rè sợ sệt, ai ngờ tầng một lại thông suốt, vốn không có bẫy rập.
Đang muốn nói mấy câu với Tô Nhĩ, vừa bò ra ngoài lại thấy đối phương đang nói chuyện với Kỷ Hành.
"Có gì đó không ổn à?" Tô Nhĩ hỏi: "Nhìn anh có vẻ không yên lòng".
Từ Dương Dương lập tức vểnh tai lên nghe.
Kỷ Hành: "Bất kỳ yêu vật nào xuất hiện cũng có nguyên nhân, ví dụ như Phùng Bằng, lúc còn sống là một nhà khoa học điên, sau khi chết vẫn không tiêu tan được chấp niệm mà hóa thành quỷ. Tương tự như vậy, những con mắt này không thể vô duyên vô cớ tập trung ở đây".
Tô Nhĩ trầm ngâm một chút: "Lão đạo sĩ đó đang bị truy bắt mà vẫn mạo hiểm đến viện bảo tàng, có lẽ có liên quan".
Từ Dương Dương đứng ở bên cạnh nghe lén, nhịn không được nói: "Đi nghiên cứu lai lịch của yêu vật, có phải đang lẫn lộn đầu đuôi rồi hay không?"
Chỉ cần tìm được thiết bị thăm dò là có thể rời khỏi phó bản, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.
"Chưa chắc". Tô Nhĩ trầm giọng nói: "Mọi thứ trong diện bảo tàng đều nằm dưới sự giám sát của những con mắt đó, chắc chắn chúng biết thiết bị thăm dò đang ở đâu".
Từ Dương Dương nghe xong thì gãi gãi cằm, cuối cùng cảm thấy cũng có lý, nếu dễ dàng tìm được đồ vật bằng sức người, thì không phù hợp với thẩm mỹ ác độc của trò chơi chút nào.
"Gió..." Chu Ngữ cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ: "Có tiếng gió".
Thời điểm cô còn chưa kịp mở miệng, Tô Nhĩ đã bị Kỷ Hành kéo ra sau cánh cửa, vừa đứng vững dựa vào tường, tiếng gió đã gào thét lướt qua bên tai, tạt vào mặt đau rát như bị dao cứa.
Con khổng tước vừa xông vào nhìn thấy đầu tiên là Chu Ngữ, liền há mồm táp về phía cô.
Không gian của phòng trưng bày có hạn, Chu Ngữ cũng không né, trực tiếp dùng đạo cụ bứt lui con khổng tước, sắc mặt của cô vô cùng xấu xí.
"Tôi bị nó theo dõi rồi!"
Dù có nhiều đạo cụ hơn nữa cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy.
Từ vị trí của Tô Nhĩ có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình, con khổng tước kia không phải thực thể, nó có thể tùy ý thay đổi kích thước, lúc to nhất há miệng có thể nuốt trọn cả một người, mà những con mắt giả mọc trên lông vũ của nó ánh lên cái nhìn đầy oán độc và giễu cợt.
"Lên tầng". Kỷ Hành bước ra khỏi phòng trưng bày, nhìn về phía hoa văn thay đổi lần nữa ở chỗ lấy ánh sáng: "Xem ra, cứ cách một khoảng thời gian nó sẽ lượn quanh đại sảnh một lần".
Chu Ngữ vẫn chưa hoàn hồn, hô hấp dồn dập nói: "Được".
Đoàn người lấy tốc độ cực nhanh chạy lên trên tầng.
Trong lúc đó, Từ Dương Dương vẫn không quên chửi bới: "Nhân sinh quả nhiên không có đường tắt, cuối cùng vẫn phải đi theo lối chơi của trò chơi!"
Đây là ép buộc bọn họ phải đối đầu với yêu vật để lấy được tin tức phía sau.
Lên tới tầng hai, Kỷ Hành ra hiệu dừng lại, cúi đầu bắt đầu tính thời gian.
Chưa được bao lâu, chỗ lấy ánh sáng trên mái phát sáng rực rỡ, con khổng tước kéo theo cái đuôi thật dài bay quanh đại sảnh, từng con mắt giả không ngừng xoay chuyển, trong đó mơ hồ còn kèm theo tiếng cười quái dị.
"Xấp xỉ bảy phút".
Giả Khán Hoa do dự nói: "Có thể lợi dụng khoảng thời gian này để đi tìm".
Kỷ Hành không nói gì, lặng lẽ đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Lần tiếp theo, con khổng tước xuất hiện chỉ mất sáu phút bốn mươi giây.
"Thời gian đang rút ngắn". Giả Khán Hoa lập tức từ bỏ ý định trước đó, nhìn rõ hiện thực: "Tần suất xuất hiện của nó càng ngày càng cao".
Bị liên tục nhắm vào hai lần, Chu Ngữ chấp nhận thực tế nhanh một cách bất ngờ: "Quy tắc đang ngăn cản chúng ta tìm kiếm bằng cách trải thảm".
Trong lúc vô ý thấy Tô Nhĩ cứ ngửa đầu nhìn lên trên, cô nuốt xuống câu nói kế tiếp, cũng nhìn theo lên, bên cạnh cây cột trụ ở tầng trên có một người đàn ông mặc đạo bào lôi thôi đang đứng, trông chừng khoảng năm mươi tuổi, đang nhìn chằm chằm về phía bên này với ánh mắt không mấy thiện chí.
Mà ở ngay phía trước người đàn ông lôi thôi đó có một người chậm rãi bước ra, vết sẹo trên mặt mang theo sát khí, cười lạnh nói: "Không chạy nữa à?"
"Lý Thước".
Giọng của Tô Nhĩ rất nhỏ, nhưng đối phương vẫn nghe thấy. Lý Thước dừng bước lại, vẻ kiên nghị trên mặt cũng nhu hòa đi một chút: "Đợi lâu như vậy mà không có tin tức, tôi tưởng rằng các người đã xảy ra chuyện".
Lúc nhìn lại lão đạo sĩ, sắc mặt trở về vẻ lạnh lùng: "Hợp tác, giết chết bọn chuột nhắt hại người này!"
Tiếng cười của lão đạo sĩ vô cùng chói tai: "Người trẻ tuổi cần phải suy nghĩ cho kỹ, hợp tác chỉ là tự tìm đường chết, có biết đây là chỗ nào không?"
Tô Nhĩ không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng: "Viện bảo tàng".
"..." Lão đạo sĩ không nói gì nhìn cậu một cái: "Trước đó nữa, là căn cứ thí nghiệm".
Tô Nhĩ nhíu mày, thí nghiệm bình thường sẽ không cần phải đặc biệt nhấn mạnh, trừ khi là một vài thực nghiệm phi pháp.
Lão đạo sĩ không nói nhảm nữa, chỉ tay vào con khổng tước đang bay lượn: "Có thể đi tới được nơi này chứng minh cũng có chút tài năng, nhìn kỹ đi, rốt cuộc thứ đồ chơi này là cái gì?"
Tô Nhĩ do dự trong nháy mắt, rốt cuộc vẫn mở ra con mắt thần bí trong cơ thể, rất nhanh trên mặt lộ ra sự kinh ngạc hiếm thấy.
Từ Dương Dương là người đầu tiên chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của cậu, vội hỏi: "Nhìn thấy gì vậy?"
"Quỷ". Sắc mặt của Tô Nhĩ không được đẹp cho lắm: "Giết người không phải là con khổng tước, mà là hàng trăm hàng ngàn oan hồn tụ tập lại với nhau".
Sức mạnh của từng con có lẽ không mạnh, nhưng khi tập hợp lại thì có thể dễ dàng nuốt chửng một con đồng loại cường đại.
"Một đám ngu xuẩn, nghiên cứu tới lui vẫn không tìm ra được cách tiêu diệt côn trùng!" Lão đạo sĩ cười to nói: "Đây đều là những oan hồn chết trong các thực nghiệm cơ thể sống, ta đến đây là để giải phóng bọn chúng!"
Cười xong thì chỉ vào Lý Thước nói: "Nếu các người chọn hợp tác với cái tên đạo mạo nghiêm trang này, sau khi ra ngoài, để bảo vệ đoạn bí mật này, chắc chắn các người sẽ bị thủ tiêu".
So với lão đạo sĩ, giọng của Lý Thước vô cùng bình thản: "Thời kỳ đặc biệt, những người phi thường sẽ được tổ chức mời chào, mà không phải là tiêu diệt".
Tô Nhĩ cười mà như không cười, luận năng lực bánh vẽ thì không ai siêu việt được hơn cậu, cho dù là hợp tác với người nào cũng không đảm bảo an toàn.
Có khả năng Lý Thước đã bị ký sinh, lão đạo sĩ này lòng dạ cũng không phải là bồ tát, nói cái gì đặc biệt đến đây để thả oan hồn, có quỷ mới tin! Điều duy nhất khiến cậu thấy khó hiểu chính là, hai người này đến bây giờ vẫn chưa đánh nhau, giống như là đang bảo tồn thể lực để chờ đợi gì đó.
Yên lặng đứng tại chỗ quan sát trong chốc lát, phát hiện bất kể là lão đạo sĩ hay là Lý Thước, đều đang âm thầm đề phòng con khổng tước.
Cậu không nhịn được một lần nữa vận dụng con mắt trong cơ thể để quan sát, nhìn lâu khiến đầu óc choáng váng, cảm giác khó chịu ngày càng mạnh mẽ. Tô Nhĩ hít sâu một hơi, giữ vững thăng bằng cơ thể, phát hiện ở trong vô số con mắt lấp lóe, có một con mắt đặc biệt khác thường nằm ở ngay vị trí trái tim.
Không có oán độc, cũng không có thù hận.
Quan trọng nhất đó là một con mắt dọc, vẩn đục, giống hệt với con mắt trong cơ thể cậu.
Con mắt đó dường như cũng chú ý tới đây, trong khoảnh khắc đối diện nhau, Tô Nhĩ cảm nhận được con mắt trong cơ thể mình khẽ run lên. trong lúc tâm trí đang dao động, cậu ghé vào trong tai Kỷ Hành nói nhỏ vài câu, âm thầm kinh ngạc vì sao con mắt còn lại lại xuất hiện trong tử cục.
Kỷ Hành nghe xong như có điều suy nghĩ: "Cướp về sẽ biết".
Tô Nhĩ: "Như vậy chẳng phải sẽ trở thành cái đích ngắm cho mọi người chỉ trích sao?"
Kỷ Hành nở nụ cười: "Oan hồn bình thường cắn nuốt lẫn nhau là chuyện thường thấy, con mắt chính là điểm ngưng tụ then chốt".
Lão đạo sĩ cố ý đến đây, chỉ sợ không phải vì muốn thả oan hồn ra, mà là muốn thu phục con mắt cho bản thân, một khi đồ đã lấy vào tay thì còn cần gì phải kiêng kị nữa.
"Chỉ có một vấn đề cần phải giải quyết". Kỷ Hành híp mắt một cái: "Lúc tôi đoạt lấy con mắt đó, ắt bọn họ sẽ liên thủ tấn công".
Giữa những người chơi với nhau rốt cuộc cũng chỉ là liên minh lợi ích, một khi biết được con mắt đó là bảo vật hiếm có, không tham gia cướp đoạt đã coi như là quá tốt rồi, căn bản không thể nào giúp một tay ngăn cản.
Tô Nhĩ lấy ra viên đá mà Cẩu Bảo Bồ đưa cho cậu: "Còn có một lần sử dụng nữa".
Lần trước, trước khi rời khỏi, Thương nhân Tiếu Kiểm từng nói trong một phó bản có thể tiến hành giao dịch ba lần.
Kỷ Hành lắc đầu: "Đạo cụ bình thường có đưa tới cũng không có tác dụng".
"Không phải bình thường mà là cao cấp".
Trong ánh mắt hoài nghi của anh, Tô Nhĩ thầm thì như muỗi kêu: "Lát nữa chúng ta lại gần một chút, lúc lão đạo sĩ và Lý Thước ra tay, tôi sẽ lập tức tiến hành triệu hóan, dùng Thương nhân Tiếu Kiểm làm bia đỡ đạn".
"..."
Tô Nhĩ: "Tôi đã từng quan sát, hai lần trước thời gian gã hiện thân mất năm giây, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều xuất hiện cách phía trước nửa mét, chỉ cần canh thời gian cho tốt, khoảng cách vừa đủ, đợt công kích đầu tiên sẽ đánh trúng ngay gã ta".
"..."
...
Trong phó bản đặc biệt.
Trong hành lang tối đen, người chơi đang điên cuồng chạy trối chết, khi nhìn thấy một bóng người thì sắc mặt liền trắng bệt.
"Là ông cố ý". Anh ta cười khổ: "Cố ý ép giá ở buổi đấu giá khiến cho bọn tôi tranh nhau mua, kết quả là tối nay không đủ tiền trả phòng."
"Ta chưa bao giờ nói kết thúc buổi đấu giá là có thể rời đi lập tức". Thương nhân Tiếu Kiểm sờ sờ chiếc mũ dạ nhỏ trên đầu: "Chỉ có thể trách các người tham lam quá mức".
Một con quái vật có hình thể to lớn lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện, lúc này thể lực của người chơi đã tiêu hao hết, bị nó nuốt chửng hoàn toàn trong sự bất lực.
"Chậc chậc..."
Thương nhân Tiếu Kiểm không buồn liếc nhìn mà đi thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang, đẩy cửa bước vào.
"Chết sạch rồi, thật là nhàm chán".
Cẩu Bảo Bồ xoay chuỗi hạt đỏ trên cổ tay: "Đợt chơi mới sẽ bắt đầu vào ngày kia".
Thương nhân Tiếu Kiểm nhíu mày đang định nói gì đó, đột nhiên hắt hơi liên tiếp, đưa tay sờ lên mũi, ngay cả chính gã cũng ngẩn ra.
Đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi không bị hắt hơi như vậy.
Không hiểu tại sao luôn có một dự cảm chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip