Chương 157. Lại vào
Dịch: Băng Di
Quy tắc nói: chân thực và hư ảo.
157.
Trong sảnh xác ướp không có ai.
Công chúa Trà Hoa nhìn đồng hồ, bốn phút ba mươi hai giây, không có vượt quá thời gian, vậy vấn đề là: Tô Nhĩ và Kỷ Hành đâu?
Không đợi hắn bắt đầu định vị, một giọng nói quen thuộc và đáng ghét đã từ xa truyền tới: "Chắc cũng đủ dùng được hai ba lần".
Thực tế trong lúc chờ đợi, Tô Nhĩ đã đi săn một ít oan hồn yếu để bổ sung âm khí bị tổn thất cho súng điện. Ngẩng đầu nhìn thấy Công chúa Trà Hoa, cậu vô cùng ung dung nói: "Mới vừa đi toilet một chuyến".
Phớt lờ lời nói dối trắng trợn đó, Công chúa Trà Hoa vẫn giữ thái độ lãnh đạm: "Đối phương đang chủ trì phó bản, không có cách nào đến để dẫn dắt".
"Nhất định phải dẫn dắt à?" Tô Nhĩ nhíu mày.
Ban đầu cậu đã định hỏi, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói qua muốn vào phó bản còn phải có người chủ trì đặc biệt tới đón.
"Phó bản đặc biệt có vách ngăn không gian rất dày, cần phải có người có thực lực mạnh dẫn vào".
Tô Nhĩ lập tức hiểu ra: "Cũng giống như Đằng Xà động chủ, tương đương với phương tiện giao thông?"
Cậu không phải đi vào phó bản của người kia, mà là được dẫn đến một nơi nào đó.
Công chúa Trà Hoa rất muốn đem những lời này ghi âm lại rồi phát ra cho Đằng Xà động chủ nghe một chút, mà nghĩ lại, tiếng xưng hô này đúng là rất thích hợp, bèn mở danh bạ ra đổi tên Đằng Xà động chủ thành 'Phương Tiện Giao Thông'.
Nhưng nghĩ kỹ vẫn thấy quá chung chung.
Công chúa Trà Hoa híp mắt một cái, Đằng Xà động chủ kiêu ngạo nhất là hai cánh của mình, bèn đổi lại thành: 'Máy Bay Hành Khách Cỡ Nhỏ'.
Làm xong những việc này, niềm vui tinh thần chỉ tồn tại trong chốc lát, càng nhiều hơn chính là bất lực và bàng hoàng, hắn cảm thấy như mình đã vô tình nhiễm phải một loại virus tìm đường chết nào đó rồi.
Ngẩng đầu lên liền bắt gặp biểu cảm một lời khó nói hết trên mặt của Tô Nhĩ, Công chúa Trà Hoa cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển sang nhìn người đất nhỏ đang dựa hơi vào Tô Nhĩ mà tác oai tác quái, giọng điệu lại tàn nhẫn mười phần: "Vật nhỏ này không mang ra được nha!..."
Khom lưng bốn mắt nhìn nhau với nó: "Chỉ bằng mối quan hệ giữa mi và Tô Nhĩ, nói một chút xem, ta nên xử lý mi thế nào?"
Lúc Tô Nhĩ sáng tạo ra người đất nhỏ này, các chi tiết đều được nhào nặn rất tỉ mỉ, nghe vậy mắt trần cũng có thể nhìn thấy được cổ của nó khẽ chuyển động lên xuống, mặt ngoài của người rất nhỏ rất trấn định nhưng trong lòng lại có chút bối rối: "Giữ con, bỏ mẹ..."
Dứt lời, nó còn vô cùng kiên định gật đầu: "Không sai, nên làm vậy".
Lần này thậm chí không hề nói lắp.
"..."
Vốn trong đầu của Công chúa Trà Hoa còn có rất nhiều câu châm chọc khiêu khích, mà ngay giờ khắc này một chữ cũng không nghẹn ra được.
Tô Nhĩ bóp trán, cúi đầu cảnh cáo: "Không cần người khác ra tay, hiện tại tôi cũng muốn bóp chết cậu".
Hiếm khi thấy Tô Nhĩ kinh ngạc như vậy, Công chúa Trà Hoa hơi ngẩn ra rồi nhìn chằm chằm vào người đất nhỏ: "Đúng là thiên tài".
Nói không chừng tương lai có thể trở thành bậc thầy 'trà nghệ'.
Tô Nhĩ giấu đi tia tối trong mắt, giả vờ như lơ đãng nói: "Đáng tiếc, không thể mang đi, nếu không cũng coi như là trợ thủ đắc lực".
Thời đại thay đổi, tâm cơ và thủ đoạn cũng quan trọng như thực lực.
Công chúa Trà Hoa làm sao không nhìn ra đây là Tô Nhĩ đang tìm nhà cho người đất nhỏ, bất quá có thể nuôi dưỡng tốt cũng rất có ích, hắn ngoắc tay: "Qua đây".
Người đất nhỏ lập tức để lại một bóng lưng dứt khoát mà tiêu sái.
Tiễn người đất nhỏ đi rồi, Tô Nhĩ tạm thời bớt được một mối bận tâm, đợi người chủ trì truyền tống bọn họ rời đi.
Kỷ Hành đột nhiên hỏi: "Chẳng phải sau khi vượt qua được tử cục thì chỉ có thể được một lần lựa chọn thôi sao?"
Rõ ràng là một câu hỏi rất hiển nhiên nhưng sắc mặt của Công chúa Trà Hoa lại thay đổi: "Nếu không... thì sao?"
Khóe miệng Kỷ Hành nhếch lên một độ cong lạnh nhạt: "Đã như vậy, trước đây Tô Nhĩ vượt qua tử cục ở phó bản Vô Độ, vì sao trò chơi lại không cho cậu ấy lựa chọn?"
Công chúa Trà Hoa không chút do dự đáp: "Trình tự của cậu ta bị xáo trộn".
"Thì tính sao?" Kỷ Hành nói: "Trò chơi vận hành phải tuân theo quy tắc, hơn nữa..."
Trong lòng Công chúa Trà Hoa đã bắt đầu điên cuồng chửi bới, chuẩn bị lập tức truyền tống cái người này đi.
Nhưng trước khi kịp làm vậy, Kỷ Hành đã hỏi lên câu hỏi cuối cùng kia: "Không lâu trước đó anh đã nói với Tô Nhĩ: 'con đường này cậu cũng có thể đi', mà không phải là 'có thể chọn..."
Tô Nhĩ cũng mơ hồ cảm giác được có điều gì đó không đúng, cậu cảm thán Kỷ Hành mới thật sự là bậc thầy lý giải.
Nghĩ lại cẩn thận, hình như từ trước đến nay, trò chơi chưa từng thực sự cho cậu lựa chọn, như thể đã âm thầm chấp nhận rằng cậu sẽ tập hợp đủ điểm thành tựu, sau đó thoát khỏi thân phận dân bản địa sống ở thế giới giả tưởng.
Tất cả mọi chuyện cứ như là...
Cứ như là từ rất lâu trước đây, đã từng có một sự lựa chọn như vậy.
Công chúa Trà Hoa không chút biểu cảm, cũng không có một chút do dự nào, vung tay áo lên, đem hai sự tồn tại trước mắt này tiễn đi ngay lập tức.
Tại trạm trung chuyển.
Bị ném ra khỏi phó bản mà không có dấu hiệu báo trước, Tô Nhĩ giữ nguyên tư thế ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời. Đợi một lúc, vẫn không đợi được điểm thành tựu, không khỏi buồn bực: "Trò chơi bị bug rồi?"
Kỷ Hành bất đắc dĩ: "Nó cũng sĩ diện chứ".
Cứ đứng ở dưới như thế dùng đôi mắt trông mong nhìn lên, giống như cậu là thực khách đến nhà hàng gọi thức ăn, còn trò chơi thì phải phụ trách 'bưng món' lên vậy.
Đại khái hiểu ra được cái gì đó, thái độ của Tô Nhĩ trở nên khiêm tốn hơn, ngoan ngoãn cúi đầu đá hòn đá nhỏ, thiên lôi đến chậm rốt cuộc cũng bắt đầu lóe lên trên bầu trời, ầm ầm vài tiếng, nhưng ngoại trừ những người chơi mới, những người chơi kỳ cựu căn bản là chỉ khựng chân một chút rồi lại tiếp tục bận rộn với công việc riêng của mình.
Chuyện này cứ lặp đi lặp lại mỗi tháng ít nhất một lần... bọn họ đã quen rồi.
Tô Nhĩ cũng đã miễn dịch đối với tiếng sấm, nhỏ giọng nói: "Những người này hình như hoàn toàn không nhớ chuyện chúng ta đã đi vào Lộng Hư".
Nếu không đã sớm xông tới hỏi như ong vỡ tổ rồi.
Mới vừa nói xong, một người chơi có quen biết với Kỷ Hành từ phía xa đi tới, cảm thán nói: "Nghe nói lần này những người chơi vào trong Lộng Hư đều bị diệt đoàn, may mà anh không vào đó tham gia náo nhiệt".
Kỷ Hành không có biểu hiện gì khác thường, thậm chí còn gật đầu một cái: "Đội ngũ thiếu nhân lực, tôi không đi được".
Người chơi đó liếc mắt nhìn Tô Nhĩ một cái: "Ai bảo cậu nhận người kén chọn quá làm chi? Nhưng ánh mắt quả thật không tệ".
Tô Nhĩ rất xuất sắc, đáng tiếc còn kém một bước nữa mới có thể tự mình gánh vác mọi việc. Phong cách hành xử của Quy Phần cũng từng đắc tội không ít người, các thành viên trong tổ chức, cái tôi của người này còn lớn hơn cả người kia, nếu như Kỷ Hành xảy ra chuyện, rất dễ khiến cho lòng người tan rã.
Trò chuyện không bao lâu, người chơi này liền đi về phía điểm giám định đạo cụ.
Đúng lúc này, tiếng sấm thứ chín vang vọng phía chân trời, âm thanh nhắc nhở của trò chơi rốt cục cũng xuất hiện---
[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ nhận được thành tựu: 'Vương giả trà xanh']
[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ nhận được thành tựu: 'Chim đỗ quyên chơi lửa'].
Cái thứ nhất thì Tô Nhĩ đại khái đoán được nguyên nhân, nhưng cái thứ hai thì cậu không khỏi khó hiểu: "Chim đỗ quyên?"
Kỷ Hành giải thích: "Chính là loài chim chuyên vụng trộm đẻ trứng vào tổ của loài chim khác".
"..."
Khóe mắt của Tô Nhĩ giật giật, nhấn mạnh nói: "Người đất của tôi không cần phải ấp mới nở".
Kỷ Hành bình tĩnh nói: "Nhưng em cơ bản không tham gia vào quá trình trưởng thành của chúng".
Tô Nhĩ không có cách nào cãi lại, xa xa truyền đến tiếng bàn tán không ít.
"Tại sao lại là chim đỗ quyên chơi lửa?"
"Ai biết được? Có lẽ phó bản lần này có liên quan đến chim".
Vậy thành tựu lẽ ra phải là 'Thiếu niên chơi chim' mới đúng chứ".
Những lời thảo luận sau đó thực sự khiến người ta nghe không nổi nữa, Tô Nhĩ lập tức rời khỏi trạm trung chuyển bằng tốc độ nhanh nhất.
.
Đối diện là rèm cửa sổ màu xanh đậm, phong cách trang trí bên trong phòng rất xa lạ.
Tô Nhĩ sững lại một chút mới nhớ ra mình đang tá túc tại nhà của Kỷ Hành, do tình huống đặc biệt nên thời gian vào phó bản lần này hơi lâu, cảm giác lúc trở về giống như đã trải qua mấy đời.
Phản ứng của Kỷ Hành cũng không lớn lắm, anh rót hai ly nước, thuận tiện mở cửa sổ ra để thông khí.
Tô Nhĩ uống một ngụm nước để bình phục tâm trạng, trầm ngâm hai giây, tiếp tục đề tài trước đó bị gián đoạn vì quá trình truyền tống.
"Nếu nói tôi đã từng đưa ra sự lựa chọn, vậy có nghĩa là..."
Lực tay siết chặt cốc nước yếu dần theo giọng nói.
Kỷ Hành ngồi xuống phía đối diện với cậu, tiếp lời: "Nghĩa là không phải là lần đầu tiên em vào trò chơi".
Lông mi Tô Nhĩ khẽ run lên, ngước mắt lên nhìn, xác định trên mặt đối phương không có vẻ gì là kinh ngạc, không khỏi cảm thấy tò mò, một người phải làm thế nào mới có thể duy trì được tâm thái bình tĩnh đến như vậy.
Biết cậu đang suy nghĩ gì, Kỷ Hành lắc đầu nói: "Tôi đã từng ngạc nhiên rồi, chỉ là từ rất lâu trước đây".
Tô Nhĩ thăm dò hỏi: "Lâu đến mức nào?"
"Lúc em mới vào trò chơi".
Tô Nhĩ há miệng, lát sau mới nghi ngờ ừ một tiếng.
Bị dáng vẻ của cậu làm cho buồn cười, Kỷ Hành bật cười nói: "Qua cửa chỉ toàn dựa vào liều lĩnh, em không chỉ nhấn mạnh một lần như vậy".
Tô Nhĩ không khỏi cười gượng một tiếng.
Ánh mặt trời chiếu vào vừa vặn chiếu lên trên gò má bên trái.
Bị ánh nắng làm cho không mở mắt nổi, cậu dứt khoát đứng dậy đổi sang chỗ khác, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, trong tiềm thức, cậu vẫn luôn cho rằng 《Bảy ngày bảy đêm》 chỉ là một cuốn tiểu thuyết bị cấm lưu hành, hơn nữa còn bị cấm vì miêu tả tình dục quá mức.
Bây giờ nghĩ lại, câu 'Chào mừng đến với thế giới của bảy ngày bảy đêm' mà người chủ trì nói mỗi lần vào trò chơi đầy rẫy sự châm biếm.
Thực tế thì, chỉ khi bước vào trò chơi, người chơi mới tiếp xúc được với thế giới thật sự.
Trong lúc nhíu mày suy tư, Tô Nhĩ nhắm hai mắt lại: "Xem ra suy đoán này đã được xác thực".
Kỷ Hành ngưng mắt nhìn những gợn sóng trong ly nước, chậm rãi nói ra một quan điểm giống như vậy: "Nếu dựa trên tiền đề em đã từng tiến vào trong trò chơi thì tất cả mọi chuyện đều dễ dàng giải thích".
Một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ, vượt qua tử cục, sau đó lựa chọn cách phong ấn ký ức để sống trong thế giới giả lập, chuyện như vậy không phải không có khả năng xảy ra trên người Tô Nhĩ.
"Còn về người bạn học kia, tôi nghiêng về giả thuyết là hai người đã từng đạt được thỏa thuận gì đó, cô ấy giúp em quay trở lại trò chơi, còn em phải trả giá thứ gì đó, tạm thời chưa thể biết".
Nói đến đây, Kỷ Hành dừng một chút, bình tĩnh nhìn cậu: "Trò chơi có thể phong ấn ký ức, thậm chí tạo ra ký ức, nhưng không thể nào làm được một cách hoàn mỹ".
Tô Nhĩ mím môi, ngửa mặt lên trời, bắt đầu hồi tưởng về quãng đời trước đây.
Ba tuổi biết leo cây, bảy tuổi nhảy lên mái nhà lật ngói, mười tuổi...
Thấy cậu như đã đi vào cõi thần tiên, Kỷ Hành than thở: "Em không thể cảm nhận được nỗi đau đối với việc cha mẹ qua đời".
"Là như thế này".
"Cho nên việc 'bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng phải nghỉ học hai năm' cũng không thành lập".
Tô Nhĩ đột ngột trợn to hai mắt.
"Khả năng chịu đựng của con người là có giới hạn". Kỷ Hành thản nhiên nói: "Cho dù là tôi, vừa mới bắt đầu cũng phải buông bỏ công việc trong tay, điều chỉnh lại trạng thái".
Mà một học sinh lớp 12, mỗi tháng phải vào phó bản mà vẫn không từ bỏ việc làm bài tập, dù tình cảm thiếu sót cũng không thể nào bình thản như vậy.
Ngón tay của Tô Nhĩ run nhè nhẹ, để ly nước xuống, buông thõng hai tay bên người.
Giờ đây tất cả mọi chuyện đều chỉ hướng về một sự thật: cậu đã từng vào trò chơi, dù cho không có ký ức, nhưng thân thể và bộ não vẫn có thể thích ứng với tốc độ nhanh nhất.
Sự thất thố của Tô Nhĩ có phần rõ ràng, Kỷ Hành cũng không muốn để đối phương phải chịu áp lực quá lớn trong một lần, quyết định phần còn lại sẽ bàn sau, bắt đầu nói sang chuyện khác: "Tối nay muốn ăn gì?"
Hiếm khi không phối hợp trả lời, Tô Nhĩ ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn đọng lại chút nghi hoặc: "Anh nói xem, mục đích tôi vào trò chơi lần nữa là gì?"
Trò chơi đã hứa sẽ niêm phong ký ức, để người chơi vượt qua tử cục, tiếp tục sinh hoạt như trước kia thì sẽ không lật lọng, chuyện này có tám, chín phần mười là do cậu tự mình gây chuyện.
Vậy vấn đề là, đang yên đang lành lại gây chuyện để làm gì?
Ở nhà chăm chỉ làm đề ngũ tam không tốt sao?
"Không nghĩ ra được!"
Thất thần ba giây, Tô Nhĩ cả người vô lực ngã xuống ghế sofa.
"Đừng miễn cưỡng quá". Kỷ Hành ngồi ở đầu bên kia của sofa: "Đời người bất quá chỉ có trăm năm, em chỉ mới qua được một phần năm thôi, cũng đã đầy sóng gió rồi".
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Tô Nhĩ nheo mắt: "Nói thật hả?"
Kỷ Hành gật đầu: "Thật lòng".
Tô Nhĩ chớp mắt: "Còn có một vấn đề nữa, khi nhìn thấy tôi, người chủ trì đều thể hiện giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua".
Kỷ Hành: "Số lượng người chủ trì rất nhiều, chưa từng tiếp xúc qua cũng là chuyện bình thường, nhưng có thể để ý đến Nguyệt Quý thân sĩ một chút".
Năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, có lẽ không chỉ là câu nói đùa của trò chơi.
Nghe vậy sắc mặt của Tô Nhĩ trở nên nghiêm trọng: "Nguyệt Quý thân sĩ lòng dạ thâm sâu khó lường, không phải dễ tiếp xúc..." Suy nghĩ một chút lại ngồi thẳng dậy: "Nhưng mà có thể đi tìm Cẩu Bảo Bồ, nhờ thương nhân Tiếu Kiểm đi dò hỏi một vài tin tức ở chỗ người đất nhỏ".
Kỷ Hành: "Đó cũng là một cách".
Trong đầu chứa quá nhiều nghi vấn, Tô Nhĩ không còn tâm trạng để làm bài tập, chủ động đề nghị đi nấu cơm.
Vo gạo, rửa rau, nấu ăn... Đôi khi cũng là một cách thư giãn rất tốt.
Thật ra, Kỷ Hành cũng gánh trên vai không ít chuyện, nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp một hồi, anh cũng bắt đầu thử di chuyển sự chú ý. Đứng dậy đi tới bên cửa sổ, suy nghĩ làm như thế nào mới có thể cân bằng được giữa công việc và nghỉ ngơi... Dù sao từ nhỏ anh đã không có quá nhiều sở thích.
Trong lúc vô ý, liếc thấy một nhà ba người đang dắt chó đi dạo ở dưới lầu, hình ảnh ấm áp chan hòa yêu thương, Kỷ Hành bắt đầu có suy nghĩ liệu có nên nuôi một con thú cưng nhỏ không.
Anh cảm thấy chim đỗ quyên cũng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip