Chương 158. Núi hoang
Dịch: Băng Di
Vận mệnh nói: ta vẫn luôn nhìn chăm chú vào cậu...
158.
Đối với kế hoạch nuôi chim đỗ quyên đang triển khai trong đầu của Kỷ Hành, Tô Nhĩ hoàn toàn không hay biết. Bằng không, hiện tại bưng lên bàn không phải là cơm canh, mà là 'thuốc' rồi... Giống thứ mà Phan Kim Liên cho Võ Đại Lang uống đó.
Bốn món mặn một món canh, tất cả đều là những món sở trường của cậu.
"Nếm thử đi".
Tô Nhĩ gắp cho anh một miếng sườn: "Thế nào?"
Kỷ Hành cắn một miếng, vị chua ngọt thơm ngon, công bằng mà nói thì thật sự rất tuyệt.
Tô Nhĩ rất mê cơm trắng, nuốt xuống một ngụm mới nói: "Ăn đồ đặt bên ngoài hoài không tốt, tôi lại đang tuổi lớn, nên học nấu vài món ăn".
Kỷ Hành bật cười: "Rất hiểu cách chăm sóc sức khỏe".
Lúc trước Chúc Vân suýt tí nữa nhảy qua cả chiều không gian để bóp chết Tô Nhĩ, bài học đau thương vẫn còn rõ rành rành ngay trước mắt, cậu tạm thời không có ý định rời khỏi ổ của Kỷ Hành. Tối đến cả hai vẫn nằm chung trên một chiếc giường lớn, vừa đặt đầu xuống gối, những mệt mỏi tích tụ trong mấy ngày qua ở phó bản như sóng to gió lớn ập tới, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Kỷ Hành nằm mơ thấy Tô Nhĩ, mơ thấy cậu đứng dưới tháp đồng hồ ở thư viện, tóc bị thổi rối tung, nụ cười lộ ra vừa châm chọc vừa chắc chắn, rõ ràng đã cắt đứt đường lui của người khác, vậy mà còn có thể ôn hòa tiếp tục lá mặt lá trái.
Nhịp tim đập quá nhanh khiến cho anh bừng tỉnh ngay tức khắc, hít thở sâu mấy lần, anh khẽ nghiêng mặt sang bên, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ say của người kia, trong lòng là sóng to gió lớn.
"Điểm tuyệt đối... Thủ khoa... Phỏng vấn...".
Tô Nhĩ ngủ rất say, chấp niệm về kỳ thi đại học còn lớn hơn cả trò chơi sinh tồn, ngay cả trong mơ cũng đang nghĩ về một tương lai tươi đẹp.
Lông mi của Kỷ Hành không khỏi nhíu lại, cái gọi là 'đồng sàng dị mộng' đại để là như vậy.
Mấy ngày sau khi trở về Tô Nhĩ gần như dốc toàn lực vào việc luyện đề, đây cũng miễn cưỡng coi là một cách để tự bảo vệ bản thân. Đa số người chơi sau khi biết được sự thật sẽ không khỏi rối rắm về việc thế giới này chỉ là giả tưởng, cứ thế mãi sẽ dễ đánh mất đi ý thức về sự tồn tại của bản thân, thậm chí vài năm sau sẽ dẫn đến sụp đổ tinh thần.
Nhưng chỉ cần có ước mơ, con người sẽ không mất đi động lực sống tiếp.
Trong lúc tự thôi miên mình một cách mạnh mẽ, một luồng ánh sáng cực mạnh bất ngờ xuất hiện, chói đến mức gần như là mù mắt người ta, mạnh mẽ lôi Tô Nhĩ vào trong trạm trung chuyển. Không đợi Tô Nhĩ đứng vững, cậu lại bị một sức mạnh thần bí đẩy vào trong màn nước, tự động tiến vào phó bản.
Trước khi kịp phản ứng, chân cậu vấp phải thứ gì đó, suýt tí nữa ngã lộn nhào, Tô Nhĩ cứ tưởng mình bị ám toán, vội vàng điều động giá trị mị lực, há mồm chuẩn bị hút, may mà tầm nhìn kịp thời khôi phục, cúi đầu mới phát hiện ra đó là một thi thể đột tử.
Nhìn quanh trái phải, cậu đầu tiên thấy được Kỷ Hành, tiện đà lại liếc thấy một người đàn ông đang ngồi ở quầy bar.
Đối phương đang bình thản ngồi giữa một đống xác chết, không thể nào là dân bản địa, cũng không có đeo bảng tên, vậy chỉ có thể là người chủ trì hoặc lệ quỷ.
Người đàn ông cũng không thèm nhìn cậu cái nào, gõ lên quầy bar một cái, hai ly cocktail đặt trên đó lập tức gợn sóng: "Uống đi".
Tô Nhĩ liếc nhìn Kỷ Hành, thấy anh không do dự chút nào uống cạn, cậu cũng bưng lên xuống một hơi cạn sạch.
Vị cay xè đọng lại trong cổ thật lâu vẫn không tan đi, cơ thể tựa như càng ngày càng nhẹ bỗng, Tô Nhĩ nghi hoặc cúi đầu, phát hiện thân thể của mình đang nằm ở dưới đất, hồn thì bay giữa không trung... Đây chẳng phải là linh hồn xuất khiếu sao.
Chỉ trong vài cái chớp mắt, xung quanh lại xảy ra thay đổi, hai bên toàn bộ là ánh sáng đom đóm lập lòe.
"Trực tiếp đưa các người đi có thể gây ra hiện tượng linh hồn rời khỏi thể xác". Người đàn ông thản nhiên nói: "Phải chia ra làm hai bước".
Tô Nhĩ rất ngạc nhiên khi phát hiện Kỷ Hành vẫn giữ vẻ bình tĩnh như đã tiếp thu, anh dường như cảm nhận được sự kinh ngạc của cậu, chậm rãi nói: "Dù sao cũng chỉ là cá nằm trên thớt ".
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút: "Cũng có lý".
Dù mạnh mẽ đến đâu, trong trò chơi này, người chơi vẫn luôn ở thế yếu, cần phải liều mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ.
Nghĩ vậy, cậu cũng bình tĩnh trở lại, mặc kệ người đàn ông thần bí làm gì thì làm.
.
Sương mù càng ngày càng dày đặc, người chơi mặc áo hoodie kéo mũ lên, chống lại cơn gió lạnh.
"Bao giờ mới bắt đầu vậy?"
Nhiều nhất nửa tiếng nữa trời sẽ tối hẳn, khi màn đêm thật sự buông xuống, những thứ bẩn thỉu đang ẩn nấp kia nói không chừng sẽ dốc toàn bộ sức mạnh.
Giữa làn sương mù đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người, ném ra hai quả cầu ánh sáng rồi lập tức biến mất.
Người chơi mặc áo hoodie ngẩn ra một chút, vô thức muốn bước lên nghiên cứu hai quả cầu sáng, nhưng vừa mới bước gần chút xíu đã bị chấn động mạnh, bắn ngược lại mấy bước. Không bao lâu sau, bóng người kia lại xuất hiện lần nữa, mang theo hai cái xác rỗng không có chút ý thức nào, mạnh tay nhét hai quả cầu ánh sáng vào trong hai cái xác rỗng đó.
Khoảng chừng hai ba phút sau, Tô Nhĩ xoay cái cổ cho đỡ cứng, nhìn xuyên qua màn sương mù thấy có bốn bóng người, chủ động lên tiếng chào hỏi: "Chào mọi người".
Vừa nói cậu còn không quên liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Kỷ Hành và người đàn ông bí ẩn nọ.
Kỷ Hành vẫn còn ở đó, nhưng người đàn ông đưa bọn họ tới đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
"Cách lên sân khấu của mấy cậu cũng... độc đáo ghê ha". Người chơi mặc áo hoodie tự giới thiệu: "Tôi tên là Trần Bất Khí".
Tô Nhĩ chú ý thấy trên vai của Trần Bất Khí có phủ một tầng sương trắng mỏng, có vẻ như đã chờ ở đây một lúc lâu rồi, xem ra, cậu và Kỷ Hành đều là những người chơi được thêm vào giữa chừng.
"Có vài người thích làm màu, chỉ tổ lãng phí thời gian". Người vừa lên tiếng chỉ bất quá hơn hai mươi tuổi, ngũ quan rất tuấn tú.
Tô Nhĩ liếc nhìn bảng tên trên ngực hắn: Chu Tước.
Chẳng biết tại sao, đối phương lại có chút địch ý mơ hồ đối với mình.
Tô Nhĩ không lập tức phản pháo, bởi Chu Tước quả thật nói không sai, bây giờ quan trọng nhất là tìm được một nơi ẩn núp tương đối an toàn trước khi trời tối.
Mọi người đứng ở dưới chân núi, xung quanh nhìn không thấy bất kỳ dấu chân người nào, bên cạnh lại có một sảnh bán vé đổ nát, bàn ghế bên trong lộn xộn ngổn ngang.
Tất cả mọi thứ ở đây đều đang cho thấy nơi này là một địa điểm du lịch bị bỏ hoang.
Người chơi nữ tên là Lâm Nhạc Nhạc nghiêm túc nói: "Tôi lại chưa từng nghe qua có nơi nào lại bỏ hoang cả một vùng núi làm điểm du lịch".
Một số nơi do sạt lở đất hoặc thiên tai có thể sẽ tạm thời đóng cửa phong ấn núi theo mùa, nhưng nhìn tình trạng của sảnh bán vé có thể thấy được ngọn núi này đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi danh sách khu du lịch, không chỉ vậy, ngay cả một hộ dân sinh sống dưới chân núi cũng không có.
Trong không khí truyền đến một hồi tiếng động lạ, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đó, phát hiện cáp treo đột nhiên tự động di chuyển.
Kỷ Hành: "Qua đó xem thử xem".
Mặc kệ những người khác suy nghĩ như thế nào, anh trực tiếp lôi kéo Tô Nhĩ đi về phía đó.
"Chúng ta cũng đi". Diệp Tiếu Sầm nãy giờ vẫn không mở miệng, rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên.
Chu Tước: "Đội trưởng, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm như vậy".
Diệp Tiếu Sầm: "Vào núi là chuyện sớm hay muộn".
Rất nhiều nguy hiểm trong phó bản vốn dĩ không có cách nào vượt qua bằng cách né tránh sự việc.
Chu Tước đành cất bước đuổi theo.
Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn Trần Bất Khí: "Chúng ta cũng đi thôi".
Trần Bất Khí gật đầu.
Phải đi một đoạn đường núi nữa mới có thể leo lên cáp treo, Tô Nhĩ dẫm lên những bậc đá nứt vỡ, vừa đi vừa nói: "Phó bản lần này có thể sẽ là một chuyến hành trình không vui vẻ đâu".
Trước kia cũng từng gặp những người chơi không thân thiện, nhưng kiểu thể hiện ra địch ý mãnh liệt mà công khai như thế này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Tôi nghi ngờ sâu sắc là trò chơi cố ý lựa chọn những người như vậy để đối nghịch với tôi".
Kỷ Hành bật cười: "Không phải không có khả năng, hắn ta vẫn luôn đứng ở phía sau Diệp Tiếu Sầm, Diệp Tiếu Sầm phụ trách quản lý một tổ chức, thực lực cũng không tệ".
"Thảo nào..." Tô Nhĩ hiểu ý: "Có chỗ dựa, Chu Tước mới dám công khai nhắm vào tôi, cũng không cần sợ bị trả thù".
Vả lại trong phó bản cũng không thể giết hại lẫn nhau, nên dù có đấu khẩu thì cũng chỉ dừng lại ở đó.
Kỷ Hành gật đầu.
Tô Nhĩ suy nghĩ rồi nhanh chân đi về phía trước, lúc xoay người lấy Kỷ Hành làm lá chắn, cậu nhướng mày với Chu Tước ở phía sau, còn cười khẩy một tiếng.
Thời buổi này ai chơi trò chơi mà không có chỗ dựa vững chắc chứ?
Ánh mắt của Chu Tước lạnh lẽo: "Đồ tiện..."
"Đầu lưỡi con người dài bao nhiêu?" Kỷ Hành đột nhiên cắt ngang câu nói của hắn, hỏi ra một vấn đề chẳng ăn nhập gì.
Chu Tước nhíu mày.
Kỷ Hành vẫn lẩm bẩm nói tiếp: "Thật ra cũng không có định nghĩa chính xác lắm, đối với những chuyện không biết..."
Anh cố tình kéo dài giọng.
Tô Nhĩ liếc qua Chu Tước, tiếp lời: "Thực tiễn là cách tốt nhất để kiểm chứng, tìm người cắt lưỡi đo thử một cái chẳng phải sẽ biết ngay sao?"
Kỷ Hành khẽ gật đầu: "Nói cũng đúng".
Hai người kẻ xướng người họa xong, lại tiếp tục tập trung vào con đường dưới chân.
Chu Tước siết chặt nắm đấm, trên mặt là vẻ oán hận không cam lòng.
Diệp Tiếu Sầm tuy cũng không hài lòng với việc Kỷ Hành buông lời uy hiếp trên đầu lưỡi, rõ ràng chẳng coi mình vào mắt, nhưng vẫn nói một câu: "Cậu cũng nên yên tĩnh một chút đi, nhiệm vụ quan trọng hơn".
Chu Tước nói với giọng căm hận: "Nếu không phải tại Tô Nhĩ, tôi đã sớm lấy được đạo cụ cao cấp rồi".
Trước đó hắn từng tham gia phó bản phúc lợi, nhận nhiệm vụ giúp một bà lão may búp bê, vì mạng sống không tiếc lột một phần da lưng, xui xẻo thay, vừa đúng lúc có một người chủ trì giúp Tô Nhĩ nhảy qua phó bản để trao đổi, bà lão nhìn thấy da tay mà Tô Nhĩ cung cấp, cứ luôn suýt xoa trắng nõn nhẵn nhụi trước sau như một, lập tức chê bai da của Chu Tước, dù cuối cùng vẫn đưa cho hắn một con búp bê theo như thỏa thuận, nhưng vẫn kém xa con búp bê mà bà ấy đưa cho Tô Nhĩ.
Chu Tước còn tận mắt chứng kiến bà lão đặc biệt vá thêm một con mắt cho cái đạo cụ kia.
Dựa vào cái gì?
Hắn đã trả giá bằng cả một mảng da lưng, nếu như không phải Tô Nhĩ đột ngột xen ngang một chân, cho dù không có được đạo cụ cao cấp thì ít nhất cũng được một cái trung cấp. Chu Tước sau khi ra khỏi phó bản đã đặc biệt đi tìm hiểu, đạo cụ mà bà lão cho cậu là búp bê biết khóc, nghe nói có thể khơi dậy lòng thương hại của quỷ quái.
Còn thứ mà hắn nhận được là 'búp bê vá víu', hiệu quả không được một phần mười, chỉ thuộc loại đạo cụ trung cấp.
Không bao lâu sau Tô Nhĩ bởi vì không ngừng nhận được điểm thành tựu, mà danh tiếng trong trò chơi cũng nổi như cồn, cứ như vậy, Chu Tước hoàn toàn sinh ra lòng đố kỵ.
Nguyên do trong đó, Tô Nhĩ đương nhiên không hề hay biết, mà kể cả có biết, chắc có lẽ cậu cũng chỉ nói một câu: "Đừng có dây vào ông đây, muốn kiếm chuyện coi chừng chết không yên lành".
Phía trước không có người, những chiếc cáp treo đơn độc vận hành từ trên xuống dưới, chia làm hai màu đen trắng.
Cáp treo màu đen rất hiếm thấy, đây là lần đầu tiên Tô Nhĩ nhìn thấy, trong làn sương mù dày đặc, bên trong buồng xe tràn ngập khí tức bất thường.
Kỷ Hành hỏi: "Em thích màu nào?"
Tô Nhĩ đáp: "Màu đen".
Đúng lúc đó có một chiếc cáp treo màu đen chạy tới, Kỷ Hành nói: "Lên đi".
Cáp treo quanh năm không có người ngồi nên tốc độ vận hành rất chậm, đêm nay gió lại lớn, dây cáp thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh chói tai kỳ quái, khiến cho lòng người ta bất an. Tô Nhĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, rừng cây một mảnh đen như mực, vực sâu vạn trượng tựa như chỉ chực chờ bọn họ ngã xuống.
Một lúc sau, cậu hỏi: "Cáp treo màu đen có phải... là điềm xấu không?"
"Không phải là một lựa chọn tốt".
Tô Nhĩ ồ lên một tiếng: "Vậy tại sao vẫn lên?"
Trong mắt của Kỷ Hành lóe lên ánh sáng kì dị: "Chong chóng đo chiều gió".
Bọn họ chọn cáp treo màu đen, có người cũng sẽ 'nương theo chiều gió' mà chọn.
Tô Nhĩ ngẩn ra, không nghi vấn cách làm của anh mà chỉ hỏi: "Trong nhóm người chơi này có ai từng đắc tội với anh không?"
"Trong trí nhớ thì không có". Kỷ Hành nghiêng mặt nhìn mấy ngôi sao mờ nhạt xuất hiện trên bầu trời: "Nhưng không biết tại sao, trong lòng có chút sát ý khó mà kiềm chế được".
Từ khi vừa mới bắt đầu, anh đã cố gắng kiềm chế cảm giác tiêu cực.
Quay đầu lại nhìn Tô Nhĩ, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng đi rất nhiều: "Ngồi bên cạnh tôi để đề phòng bất trắc".
Cảm xúc thì là cảm xúc, không thể hành động theo cảm tính, nếu anh đã chọn tuyến cáp treo màu đen, thì đã có cách để rút lui an toàn.
Bầu trời trong núi tối đen chỉ là chuyện trong chớp mắt, không bao lâu sau khi đêm tối phủ xuống, trong rừng vang lên tiếng quạ đen kêu. Tô Nhĩ tinh mắt, nhìn thấy trên bầu trời đêm có mấy điểm đen đang đến gần, chính là mấy con đại bàng hung dữ.
Đám chim dữ này dường như coi cáp treo là kẻ địch, điên cuồng cắn xé dây cáp, một con trong đó còn bay đến bên ngoài cáp treo mà Tô Nhĩ đang ngồi, dùng sức đập mạnh vào kính. Đôi cánh của nó lớn hơn rất nhiều lần những con đại bàng bình thường, chứa đựng sức mạnh kinh người, chỉ trong chốc lát trên thủy tinh đã xuất hiện vết nứt.
Ánh mắt Tô Nhĩ khẽ biến, chất lượng kính chắn gió này không phải là loại đặc chế cho cáp treo, nhìn vào độ dày và năng lực chịu đựng, tối đa chỉ là hai tầng thủy tinh thông thường.
Khoang cáp treo rung lắc dữ dội, cơ thể của cậu cũng bị sốc nảy trong không gian chật hẹp, có mấy lần suýt nữa trượt đến bên cửa sổ, tiếp xúc 'thân mật' với móng vuốc hung tàn của con đại bàng qua lớp thủy tinh.
Kỷ Hành đỡ lấy cậu, Tô Nhĩ thuận thế lấy ra đạo cụ con búp bê biết khóc để phòng thân, mượn ánh sáng còn sót lại trong trời đất để quan sát kỹ tình huống bên ngoài.
Đúng lúc đó, Kỷ Hành thấp giọng nhắc nhở một câu: "Lui lại một chút".
Nhìn thấy móng vuốt của con đại bàng và dao găm trong tay của Kỷ Hành, Tô Nhĩ lập tức đoán ra ý đồ, phối hợp lùi về phía sau.
Kỷ Hành cúi người, mạnh mẽ đâm vào lớp thủy tinh, dưới sự tác động cả trong lẫn ngoài, lớp thủy tinh triệt để nát bấy.
Gió núi và đại bàng trong nháy mắt đều tràn vào, Kỷ Hành không tấn công nữa, mà đem dao găm đưa ngang trước người, bày ra tư thế phòng thủ cơ bản.
Điều kỳ lạ là đám đại bàng không còn hung tàn như trước nữa, một con bay tới đậu trên lưỡi dao, cái mỏ nhọn hé ra, sức nặng của nó ép tới mức khiến cho con dao găm hơi cong xuống.
Tô Nhĩ chủ động tiến đến gần con đại bàng, cẩn thận tháo một ống trúc nhỏ buộc trên móng vuốt của nó xuống, đổ ra hai tờ giấy nhăn nhúm, hai chữ viết bằng máu đỏ ở trên đó khiến người ta giật mình: Thư mời.
Ngay khoảnh khắc tờ giấy xuất hiện, cáp treo đột nhiên tăng tốc, chỉ trong ngắn ngủi hơn mười giây đã tới nơi. Mặt đất bằng phẳng xuất hiện, Tô Nhĩ nhanh chóng nhảy xuống khỏi chiếc cáp treo nguy hiểm, lúc trước tình huống khẩn cấp, nên bây giờ cậu mới phát hiện dưới góc phải của thư mời còn có một đồng hồ đếm ngược thời gian.
40, 39, 38 ... Mỗi giây trôi qua đều đang giảm dần.
Nguy cơ tạm thời qua đi, Tô Nhĩ còn nói đùa: "Cách đưa thư kiểu Hogwarts à?"
Chỉ là mấy con đại bàng này hung tàn hơn cú mèo rất nhiều, hơn nữa còn dễ khiến cho người ta nhầm lẫn địch ta.
Kỷ Hành: "Mấu chốt ở ván này chính là ở bầy đại bàng".
Chiến đấu trên bầu trời thì người chơi hoàn toàn không chiếm được ưu thế, cho nên đường sống chỉ có thể tìm thấy trên người đám chim ác vừa xuất hiện. Vấn đề là ở chỗ tất cả chỉ phát sinh trong sát na, dưới tình huống bối rối, người chơi rất dễ mất đi sức phán đoán cơ bản, coi đại bàng là kẻ địch.
Tô Nhĩ nhìn chòng chọc vào tờ giấy nhăn nhúm trong tay, đột nhiên hỏi: "Đến khi thời gian đếm ngược kết thúc, còn chưa phát hiện được thư mời thì sẽ như thế nào?"
Kỷ Hành nâng mắt nhìn những sợi dây cáp đang lắc lư và mấy con đại bàng đang dùng móng vuốt xé rách ở phía trên, lạnh nhạt đáp: "Chết".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip