Chương 159. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại
Dịch: Băng Di
Vận mệnh nói: tự cho là thông minh...
159.
Lúc đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại hai mươi giây, Diệp Tiếu Sầm mang theo Chu Tước xuất hiện, Lâm Nhạc Nhạc cũng nhảy ra khỏi cáp treo gần như ngay sau bọn họ, ai nấy đều trông vô cùng thê thảm.
Tô Nhĩ ngửa đầu lên nhìn trời: "Tìm được chỗ dựa vững chắc cũng là một môn học vấn".
Ánh mắt của Chu Tước nhìn cậu đầy oán độc.
Diệp Tiếu Sầm trầm giọng nói: "Xin chú ý lời nói!".
Tô Nhĩ đột nhiên có thể hiểu được những lời Kỷ Hành đã nói trước đó, từ khi vào trong phó bản này, trong lòng liền có những sát ý không thể kiềm chế được. Bình thường, nếu gặp phải những người như Chu Tước, cùng lắm là cậu chỉ cười cợt cho qua, nhưng bây giờ lại chủ động đẩy cho mâu thuẫn lên cao.
Nhìn núi non trùng điệp mà âm u lạnh lẽo xung quanh, cậu không khỏi tự hỏi, rốt cuộc là do hoàn cảnh xung quanh, hay là do tâm lý bản thân có vấn đề.
Đúng lúc này, tiếng vỗ cánh trong không khí ngày càng dữ dội, những con đại bàng hung tàn bất ngờ lao thẳng xuống phía này.
Loài chim săn mồi hiếm khi đi theo đàn, cảnh tượng này có thể nói là vô cùng hoành tráng. Đối mặt với những móng vuốt sắc bén khủng khiếp, mọi người không hẹn mà cùng tìm vật cản để tránh né, nhưng đám đại bàng lao xuống với tốc độ cực nhanh, không chờ bọn họ kịp lui lại mấy bước, bọn chúng đã sà xuống và bay lượn ở khoảng đất bằng, vài chiếc lông vũ cứng như kim thép rơi xuống, theo gió bay xuống dưới vách núi.
Đang lúc Tô Nhĩ còn đang đoán xem đám đại bàng này muốn làm gì, chúng nó đột nhiên cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Nhìn theo hướng chúng nó cúi đầu, một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ đang vuốt tóc đi tới.
Lâm Nhạc Nhạc nhịn không được len lén liếc trộm ngực của đối phương, rồi lại cúi nhìn ngực mình, cuối cùng ánh mắt tập trung lại trên đôi chân trắng muốt của cô ta.
Trần Bất Khí ho nhẹ một tiếng nhắc nhở cô: "Cô xem còn nhập tâm hơn cả bọn tôi".
Lâm Nhạc Nhạc lấy lại tinh thần, trong giọng nói mang theo sự nghi hoặc: "Người chủ trì?"
"Hoan nghênh các vị đến với khu nghỉ dưỡng Luân Hồi, tôi tên là Chu Mị". Người phụ nữ giữ nụ cười chuyên nghiệp: "Ông chủ có việc đột xuất, tôi sẽ thay mặt tiếp đón mọi người".
Ban đầu, ai cũng bị thân hình nóng bỏng của cô ta thu hút, nhưng rất nhanh mọi người đều ý thức được trang phục và phụ kiện trên người cô ta càng đáng chú ý hơn.
Chu Mị mặc một thân sườn xám, trên đó thêu những con bò sống động bằng các màu chỉ khác nhau, trên đầu đội một chiếc bờm sừng bò nhỏ, cũng chính là dựa vào khuôn mặt xinh đẹp nên người ta mới quên để ý đến kiểu ăn mặc lố bịch này.
"Ồ..."
Ánh mắt của cô ta lưu luyến ở trên làn da của Tô Nhĩ, còn làm một động tác nuốt nước miếng rõ ràng.
Bây giờ có thể xác định được Chu Mị tuyệt đối không phải là người chủ trì, ánh mắt đó y như dã thú nhìn thấy con mồi.
Chu Tước nhìn có chút hả hê mà cong khóe môi, trước đây Tô Nhĩ ỉ vào việc mình có làn da đẹp được bà lão coi trọng, lấy được đạo cụ cao cấp, bây giờ cũng vì vậy mà bị một người đàn bà quái dị mơ ước, cũng coi như là báo ứng ngay trước mắt.
Chu Mị càng nhìn càng mê mẩn, cuối cùng thậm chí còn nhịn không được bắt đầu muốn đưa tay ra sờ, nhưng nửa đường bị một con dao găm chặn lại.
Kỷ Hành lạnh lùng nói: "Đối xử với khách như thế này có phải hơi thiếu tôn trọng không?"
Chu Mị tiếc nuối thu hồi ma trảo lại, ánh mắt vẫn tham lam nhìn Tô Nhĩ nói: "Da của cậu tốt thật".
"Quá khen".
Cuối cùng Chu Mị cũng dời sự chú ý khỏi người cậu, dẫn đường đi sâu vào trong khu rừng.
Cuối con đường đá trước mặt là một cánh cổng đá cổ xưa lấp ló sau tán cây xanh mướt, chỉ lộ ra một góc, mọi người đến gần mới phát hiện cửa đá được chia thành hai lối vào, cửa bên trái có khắc chữ 'Tiền Thế', cửa bên phải còn lại khắc chữ 'Kim Sinh', đều viết bằng màu nước đỏ chói, bút pháp mạnh mẽ bá đạo.
Chu Mị đi vào cửa bên phải, Kỷ Hành thì đi vào cửa bên trái, Tô Nhĩ cũng vậy.
Lâm Nhạc Nhạc đứng ở hàng phía sau bọn họ có chút do dự không thể quyết định, cứ theo lẽ thường lựa chọn 'Kim Sinh' thì sẽ có lợi hơn, nhưng cho dù là từ xưa đến nay, người ta vẫn luôn đem chuyện cũ so sánh như mây khói.
Nhưng thấy Tô Nhĩ và Kỷ Hành bước đi dứt khoát như vậy, cô lại càng không xác định được.
Chu Tước bĩu môi: "Có khi cố ý đánh lạc hướng chúng ta đấy".
Lâm Nhạc Nhạc do dự một chút cuối cùng lựa chọn đi vào cánh cửa có ghi 'Kim Sinh'.
Trần Bất Khí cũng đi vào 'Kim Sinh'.
Đến phiên Chu Tước, tròng mắt của hắn đảo một cái, chuẩn bị đi vào cánh cửa bên trái.
Chỉ có kẻ ngu mới đem tính mạng ra mạo hiểm, đặt cược vào việc người khác lừa mình.
Diệp Tiếu Sầm kéo hắn ta một cái: "Không ổn".
Nếu như hai người kia thật sự nắm giữ tin tức gì, tuyệt đối sẽ không phải là người đầu tiên đi vào cửa, lấy bản thân làm mẫu cho bọn họ.
"Đi bên phải".
Chu Tước vội vàng nói: "Có thể..."
Diệp Tiếu Sầm trực tiếp ngắt lời: "Bọn Lâm Nhạc Nhạc cũng chọn như vậy".
Chu Tước hiểu ra, nếu thật sự có vấn đề gì có Diệp Tiếu Sầm ở đây, người xảy ra chuyện đầu tiên chắc chắn cũng sẽ là Lâm Nhạc Nhạc và Trần Bất Khí.
Tiếng giày cao gót đạp trên mặt đất rất vang dội, Chu Mị uốn éo lắc mông chủ động giới thiệu về lịch sử của khu nghỉ dưỡng Luân Hồi.
Tô Nhĩ vừa kiên trì nghe vừa thuận tiện quan sát kết cấu bên trong khu nghỉ dưỡng, quay đầu lại phát hiện những người chơi khác bị tụt lại một khoảng cách, hiển nhiên là bị trì hoãn vì chọn cửa.
Chu Mị đi tuốt ở đằng trước, rõ ràng đưa lưng về phía bọn họ nhưng vẫn nắm rõ những gì đang diễn ra ở phía sau, cô ta thần bí nói: "Việc lựa chọn rất quan trọng".
Tô Nhĩ không cho là đúng: "Đều như nhau thôi".
Bước chân của Chu Mị bị khựng lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu.
Tô Nhĩ để mặc cho cô ta quan sát.
Nụ cười một lần nữa trở lại trên môi Chu Mị: "Xem ra cậu đã nắm được một phần bí quyết để kỳ nghỉ càng thêm vui vẻ rồi".
Đối với lần này Tô Nhĩ chẳng thèm để tâm, mục đích cậu và Kỷ Hành đến đây là để tìm kiếm chân tướng, cũng chính là quá khứ, nên đương nhiên là phải chọn 'Tiền Thế'. Còn như những người khác, tình huống không đặc biệt giống như bọn họ, chọn 'Kim Sinh' sẽ càng có lợi hơn, có thể từ trong đó tìm ra manh mối về Lộng Hư, hoặc là tin tức về tử cục.
Chu Mị tiếp tục cất bước, dặn dò: "Khách đến đây hiện tại chỉ có các cậu, đề nghị không nên chọn phòng ở quá xa".
Bên tay trái là một dãy nhà hai tầng, bên ngoài không có khác biệt quá lớn, điểm khác biệt duy nhất là ở trên tường ngoài có khắc đồ án, phân ra làm hai loại: dê hoặc bò.
Kỷ Hành đột nhiên hỏi: "Có giới hạn số người không?"
"Đương nhiên là không, bạn bè tụ họp chung một chỗ mới là niềm vui khi đi nghỉ dưỡng mà". Chu Mị dừng một chút, chu đáo mà bổ sung thêm một câu: "Mấy người ở chung một phòng là do tự quyết định, trước 0 giờ, nếu không hài lòng với chỗ ở có thể thay đổi bất cứ lúc nào".
Trùng hợp ngay lúc này, mấy người Diệp Tiếu Sầm cũng chạy tới, Chu Mị nháy mắt tinh nghịch, dùng giọng nói ám muội nói: "Buổi tối nếu thấy cô đơn, hoan nghênh tới tìm tôi chơi bất cứ lúc nào nhé".
Lâm Nhạc Nhạc tự động đứng chung một chỗ với Trần Bất Khí.
Thấy thế, đuôi lông mày của Tô Nhĩ khẽ nhúc nhích, hai người này tương tác với nhau không giống như người yêu, nhưng cũng quen biết nhau, rất có thể là dùng đạo cụ hợp thành tổ đội, Diệp Tiếu Sầm và Chu Tước thì không cần phải nói, là cùng một tổ chức, đội trưởng mang đội viên nhà mình đi cày phó bản.
Cứ như vậy, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào phó bản, sáu người đã tự động chia thành ba tổ.
Trong tay của Chu Mị xuất hiện một chùm chìa khóa, cô xoay nó trên ngón tay: "Suy nghĩ kỹ chưa? Chọn tòa nhà nào?"
Diệp Tiếu Sầm liếc mắt về phía con đại bàng đang đậu trên cây, lựa chọn một căn nhà có họa tiết con bò ở gần đó. Chìa khóa mới cắm vào được một nửa, con đại bàng đã đáp xuống mái hiên, con mắt hung ác nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Chu Tước nhỏ giọng nói: "Hay là mình đổi sang căn khác?"
Phớt lờ đề nghị của hắn, Diệp Tiếu Sầm đi thẳng vào.
Chu Tước chỉ có thể cắn răng đuổi theo.
Kỷ Hành và Tô Nhĩ liếc nhìn nhau, cũng chọn một căn nhà nhỏ có đồ án hình bò.
Trong nháy mắt đẩy cửa ra, ánh mắt Tô Nhĩ hơi thay đổi, đứng ở cửa trầm ngâm hai giây: "Rất... cá tính".
Chu Mị vẫn còn đứng trên con đường nhỏ, dường như muốn xác định mọi người đều đi vào.
Tô Nhĩ không để cô ta thất vọng, chỉ quan sát sơ lược rồi dứt khoát bước qua ngưỡng cửa.
Bây giờ đã là buổi tối, Tô Nhĩ sau khi vào phòng cũng không lập tức bật đèn, bên trong căn nhà cũng không phải hoàn toàn tối đen, cậu đi dạo qua một vòng xác định bên trong không có bất kỳ chỗ nào treo rèm cửa sổ, bởi vì hai tầng trên dưới đều lắp cửa sổ lớn sát đất, có thể lấy ánh sáng rất tốt, cho dù là vào ban đêm, cũng có thể mượn ánh trăng mỏng manh nhìn rõ phía ngoài căn nhà.
Đợi cậu quan sát xong, Kỷ Hành mới bật công tắc điện, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tắt ngay.
Quá sáng.
Đứng trong vòng sáng còn có thể cảm nhận được nhiệt độ, khiến người ta vô cùng khó chịu.
Tô Nhĩ bất đắc dĩ: "Đèn này có thể sánh ngang với đèn sưởi trong phòng tắm".
Kỷ Hành mở ngăn tủ ra để tìm kiếm, không bao lâu sau thì phát hiện có một cái đèn pin. Dựa vào ánh sáng mờ của đèn pin cầm tay, hai người bắt đầu khám phá căn phòng.
Cầu thang làm bằng gỗ rất mỏng, lúc giẫm lên phát sinh ra tiếng kẽo kẹt, Tô Nhĩ theo bản năng giảm nhẹ lực chân: "Chúng ta cứ giống như đi ăn trộm ấy nhỉ?"
Lầu hai chỉ có một căn phòng khách, và một nhà vệ sinh riêng biệt ở cuối hành lang.
Kỷ Hành giơ đèn pin lên cao một chút, chiếu vào một góc bên trong phòng ngủ: "Ăn trộm cũng không dám nhắm vào căn nhà kiểu này".
Chỗ nguồn sáng đang tập trung lại là một con đại bàng đang giang rộng cánh, trông như sắp lao tới.
Tô Nhĩ không những không tránh mà ngược lại còn tiến lên một bước, gặp phải ánh sáng đèn chiếu mà còn không có phản ứng, chứng tỏ rất có thể chỉ là tiêu bản. Cậu nhẹ nhàng sờ thử, không có nhiệt độ, cảm giác cánh chim rất khô ráo.
Những tiêu bản như vậy không chỉ có một cái, mà trên khắp các tường, tủ kính ...liếc mắt là có thể thấy được.
Kỷ Hành đi đến cửa sổ sát đất, đột nhiên hỏi: "Nếu cho em chọn, em sẽ chọn ở chỗ nào?"
Tô Nhĩ: "Cũng vậy thôi, vẫn là căn có hình bò".
"Nguyên do".
"Tôi đã đặc biệt quan sát qua, trên vách tường cũng không phải vẽ hình dê bình thường mà là sơn dương. Sơn dương trong văn hóa phương tây thường tượng trưng cho ác quỷ, thậm chí còn mang ý nghĩa dâm tà... Thêm nữa tuy Chu Mị ăn mặc theo kiểu nửa người nửa bò, nhưng trên người lại thoang thoảng mùi dê, nên chọn bò vẫn may mắn hơn".
Liếc thấy vẻ mặt của Kỷ Hành, Tô Nhĩ nhún vai: "Không đúng chỗ nào sao?"
"Ý tưởng phá án rất rộng mở".
Kỷ Hành chỉ vào một con đại bàng đang đậu trên cành cây ở bên ngoài.
"Xung quanh các căn nhà có đồ án hình bò đều có đại bàng bay lượn".
Tô Nhĩ lập tức phản ứng kịp: "Lúc trước đại bàng chịu trách nhiệm đưa thư mời, đưa những người chơi đến đây, tạm thời có thể xem như là phe ánh sáng".
Kỷ Hành gật đầu: "Nhưng đừng yên tâm quá sớm, bên trong phòng có nhiều tiêu bản đại bàng như thế này, rất có thể đang trấn áp thứ gì đó".
Tiêu bản tập trung chủ yếu ở phòng ngủ, nghĩa là chỗ này hoặc là nguy hiểm nhất, hoặc là an toàn nhất.
Hai người thảo luận một chút, cuối cùng vẫn quyết định ngủ ở phòng ngủ.
Cho dù thật sự có thứ đồ bẩn gì đó cần trấn áp, thì cũng không đến mức đêm đầu tiên bị mở ra mà không có dấu hiệu nào báo trước.
Trước khi lên giường, Tô Nhĩ kiểm tra tỉ mỉ căn phòng một lần, phát hiện điểm bất thường thứ hai--- bức tượng đầu người.
Trên tủ đầu giường có đặt một bức tượng đầu người, vành nón rộng lớn che khuất gần hai phần ba khuôn mặt, khuôn mặt vừa lúc quay về phía giường. Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, vừa rồi hình như khuôn mặt dưới vành mũ hơi động đậy, như thể bức tượng đang lén nhìn mọi hành động của bọn họ qua vành mũ.
Tô Nhĩ thử sử dụng giá trị mị lực hút một cái, không có phản ứng, mượn con mắt thần bí trong cơ thể để nhìn, chỉ thấy những hình ảnh nhòe như bị làm mờ: "Thứ này có gì đó rất lạ".
Kỷ Hành cũng không cảm nhận được âm khí, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dọn nó ra ngoài đi".
Tùy tiện đập vỡ bức tượng là hành động vô cùng nguy hiểm.
Tô Nhĩ cũng nhất trí với quan điểm này, lỡ đâu ác quỷ bị phong ấn ở trong bức tượng, tùy tiện đập vỡ chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Cậu hành động rất dứt khoát, lập tức vén tay áo lên rồi trực tiếp mang bức tượng đi thẳng xuống lầu.
Bức tượng mặc cho bị dịch chuyển, suốt quá trình không hề phản kháng.
Đặt bức tượng xuống xong, Tô Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không phát hiện trong nháy mắt cậu vừa quay lưng, bức tượng khẽ nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị.
Phó bản lần này mở đầu cũng không được suôn sẻ, thể lực đã tiêu hao khá nhiều ở trên cáp treo, sau khi trở về phòng, Tô Nhĩ chỉ rửa mặt qua loa một chút rồi ngã xuống đi ngủ. Bởi vì Kỷ Hành ở ngay bên cạnh, không cần phải duy trì cảnh giác cao độ bất cứ lúc nào, giấc ngủ đến rất sâu.
Trong lúc ngủ mơ màng, hình như có gió lùa vào, Tô Nhĩ cảm thấy tê cả da đầu, chợt mở mắt ra, bức tượng đang nhìn chằm chằm vào cậu!
"..."
Cho dù là ai giữa đêm hôm khuya khoắt mà gặp phải cảnh này cũng phải bị dọa cho phát sợ, Tô Nhĩ giật mình một cái ngồi dậy, làm cả Kỷ Hành cũng thức theo.
"Làm sao vậy?"
Hỏi xong không cần chờ giải thích, Kỷ Hành đã nhìn thấy bức tượng.
Tô Nhĩ vội vã xuống giường kiểm tra cửa, trước khi đi ngủ cậu đã cố ý khóa trái, bây giờ vẫn trong trạng thái khóa trái.
Bức tượng kia giống như là đột nhiên xuất hiện.
Cậu không tin tà, lại mang xuống lầu dưới, sau đó ngồi yên lặng trong phòng chờ đợi, hồi lâu cũng không thấy bức tượng xuất hiện trở lại.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Nhĩ nhịn không được ngáp một cái.
Kỷ Hành nhìn đồng hồ: "Ngủ đi".
Tô Nhĩ gật đầu, từ bỏ việc ôm cây đợi thỏ, nhưng mà mới vừa nằm xuống nhắm mắt chưa được năm phút đồng hồ, một luồng gió kỳ lạ lại lọt vào lỗ tai, mở mắt ra lại thấy bức tượng nằm đó.
Lần này đã có chuẩn bị tâm lý, cậu thong dong ngồi dậy, ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn chằm chằm vào nó.
Kỷ Hành thở dài: "Em sang bên chỗ tôi ngủ đi".
Tô Nhĩ lắc đầu: "Vô ích thôi, tôi cảm thấy mình bị theo dõi rồi".
Dù có đổi sang phía bên kia, bức tượng vẫn sẽ đi theo như hình với bóng.
Trầm mặc một lúc, cậu quyết định tiếp tục đối đầu với bức tượng, lại dọn xuống dưới lầu một lần nữa.
Trong bóng tối, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến, cùng lúc đó, có một đôi tay lặng yên không một tiếng động từ khe hở của sàn nhà chui ra, bắt lấy cổ chân của Tô Nhĩ.
Kỷ Hành ở trong phòng nhận thấy âm khí đang tăng lên, lập tức xuất hiện. Thế nhưng bàn tay quỷ rút lui với tốc độ cực nhanh, móng tay sắc bén để lại một vết xước chảy máu rồi biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Bất chấp bị chói mắt, Tô Nhĩ trực tiếp mở đèn hành lang.
Vết thương trên cổ chân không sâu, nhưng máu lại đang chảy ra ngoài.
Tô Nhĩ đặt bức tượng ở một bên, không đợi cậu kịp khom lưng, Kỷ Hành đã giành trước, hỗ trợ xắn ống quần lên để kiểm tra vết thương.
Cổ chân vốn là chỗ mẫn cảm, bị một người đàn ông cao lớn ngồi xổm ở trước mặt sờ vào, Tô Nhĩ cảm thấy hơi ngượng: "Tôi tự làm được rồi".
"Đừng có nhúc nhích".
Giọng nói trầm thấp nghiêm nghị truyền đến, Tô Nhĩ theo phản xạ lập tức ngừng giãy giụa.
Kỷ Hành rất nhanh chấm một chút máu, dùng đạo cụ để kiểm tra đo lường, xác định không có độc, ngay sau đó, một luồng ánh sáng dịu nhẹ lóe lên ở miệng vết thương, tự động chữa lành.
Tô Nhĩ sửng sốt một chút: "Chỉ là một vết thương nhỏ xíu mà dùng đạo cụ thì có hơi phá của".
Kỷ Hành đứng lên lắc đầu, giơ cái lọ nhỏ trong tay lên, tỏ ý là mình còn chưa kịp dùng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Nhĩ đột nhiên nhìn về phía bức tượng, do dự một lát, cậu cắn rách đầu ngón tay, đưa ra trước mặt bức tượng, trong nháy mắt vết thương đã lành lại như cũ.
"Đạo cụ hả?"
Kỷ Hành: "Không giống lắm".
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, giữ nguyên quyết định ban đầu, mang bức tượng xuống lầu.
Sau khi cậu lên lầu, bức tượng hơi hơi điều chỉnh vành mũ, nếu như Tô Nhĩ nhìn thấy khuôn mặt này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt này giống hệt với khuôn mặt người đàn ông thần bí đã đưa cậu đến đây.
Trên thực tế, bức tượng là do người chủ trì ngụy trang.
Người đàn ông thần bí đã nhờ cậy Công chúa Trà Hoa lừa gạt Tô Nhĩ, nói mình không phải là người chủ trì của phó bản này, dùng cách thức khác để dẫn dắt toàn cục.
Thứ nhất, có thể quan sát hành động của người chơi mọi lúc, thứ hai, còn có thể tạo nên hiệu ứng gây nhiễu, nhất là đối với Tô Nhĩ, khi lực chú ý của cậu tập trung vào trên bức tượng, sẽ làm chậm trễ việc khám phá phó bản, thậm chí dẫn đến những phán đoán sai lầm.
Lúc này người đàn ông thần bí đã thực hiện được việc một mũi tên bắn chết mấy con chim.
Vừa ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của đối phương, lại chiếm được lực chú ý, khiến cho hai người bọn họ bỏ qua các chi tiết khác trong phòng, đồng thời tạo ra ảo giác rằng bản thân mình có thể là một đạo cụ cao cấp.
Người đàn ông thần bí đoán rằng lúc này nhất định bọn họ đang thảo luận xem rốt cuộc bức tượng là đạo cụ hay là cái bẫy do ác quỷ tạo ra.
Sự thật đúng như dự đoán.
Ở trong phòng.
Tô Nhĩ xoa xoa trán, bởi vì không được nghỉ ngơi tốt nên đầu âm ỉ đau: "Chuyện này có hơi tà".
Kỷ Hành gật đầu: "Đúng vậy mọi thứ vô cùng trùng hợp".
Tô Nhĩ khẽ thở dài, bỗng nhiên nói: "Tôi có một ý tưởng".
"..."
.
Trời tối người yên, ánh mắt của người đàn ông thần bí thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa tự ca ngợi mình, đồng thời cảm thán vì sự ngu ngốc của những người đồng nghiệp, thân làm người chủ trì vậy mà để cho người chơi hãm hại.
Phải biết rằng 'minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng', những người đó tại sao không biết thay đổi tư duy, ẩn mình trong bóng tối chứ?
Đúng lúc này ở cửa cầu thang truyền đến tiếng động, bức tượng nhanh chóng khôi phục trạng thái không nhúc nhích.
"Ta không hi vọng xảy ra chuyện như lần trước nữa".
Giọng nói này nghe có vẻ rất quen thuộc.
"Đương nhiên rồi". Giọng của Tô Nhĩ mang theo vẻ lấy lòng: "Lần trước chỉ là sự cố ngoài ý muốn, có cho tôi mười lá gan cũng không dám đem anh ra làm lá chắn nữa".
Thương nhân Tiếu Kiểm nói thẳng: "Theo như ước định, phó bản lần này ta chỉ có thể cung cấp một lần giao dịch, nhiều hơn nữa sẽ làm phá vỡ sự cân bằng".
Tô Nhĩ không có ý kiến.
Thương nhân Tiếu Kiểm để lại đồ vật, lúc chuẩn bị rời đi thì bị gọi lại.
"Chờ đã". Tô Nhĩ gọi với theo: "Tôi phát hiện được một đạo cụ quý hiếm, muốn bán gấp".
Đạo cụ bình thường thì người chủ trì chẳng thèm để mắt, nhưng thương nhân Tiếu Kiểm có thân phận đặc biệt, cùng với Cẩu Bảo Bồ điều hành phòng đấu giá, nên mới hỏi: "Đạo cụ gì?"
Tô Nhĩ chạy nhanh xuống lầu mở đèn phòng khách, chỉ vào pho tượng nói: "Chính là cái này!"
Thứ này tuyệt đối là một củ khoai lang nóng bỏng tay, không loại trừ khả năng là một cái lọ dùng để phong ấn ác quỷ, không thể đập bỏ, hoặc có thể cũng là đạo cụ... Giữ lại và hủy bỏ đều có thể sinh ra biến cố. Sau khi cân nhắc nhiều lần cậu quyết định giao dịch cho thương nhân Tiếu Kiểm, nếu như đối phương từ chối, ít nhất có thể chứng minh bức tượng không phải là đạo cụ.
Dù sao bất kỳ đạo cụ trị liệu nào thấp nhất cũng là trung cấp, đối phương không có lý do gì để từ chối.
Ánh đèn chói mắt soi rõ ràng mọi thứ trong phòng.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức tượng thương nhân Tiếu Kiểm đúng là hiếm hoi sững người lại: "Cậu nói đạo cụ là chỉ hắn?".
Ánh mắt hai bên xuyên thấu qua chiếc mũ giao nhau, bức tượng nhíu mày lại, làm ăn gì mà mò đến tận đây?
Tô Nhĩ gật đầu, lẩm bẩm nói về sự kỳ diệu của nó: "Đừng thấy nó chỉ là một cái tượng đầu người bình thường không có gì lạ thật ra nó thần kỳ lắm, ánh sáng lóe lên một cái là có thể làm cho vết thương hồi phục".
Đã sớm liếc mắt nhìn ra được thân phận kẻ núp lùm, thương nhân Tiếu Kiểm hơi co giật khóe miệng: "Cậu định bán thế nào?"
Tô Nhĩ chỉ muốn nhanh chóng tống cái thứ đồ kỳ quái này đi, từ bỏ việc mặc cả: "Dù gì chúng ta cũng từng giao dịch rất nhiều, lần này tôi chịu thiệt, bán rẻ... Bao nhiêu cũng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip