Chương 162. Tri kỷ

Dịch: Băng Di

Vận mệnh nói: đừng tùy tiện khen người khác.

162.

Lúc Kỷ Hành vừa định mở miệng, Tô Nhĩ bỗng nhiên khoát tay: "Chờ một chút đã, để tôi đoán xem, anh định nói là do bị đám sơn dương tà ác kia ảnh hưởng, đúng không?"

Kỷ Hành lắc đầu, sắc mặt nặng nề: "Xét cho cùng là do tôi không đủ kiềm chế, không thể trách người khác được".

"..."

Đứng trước cửa sổ sát đất, Tô Nhĩ nhìn vào vết tích đỏ sậm phản chiếu một cách mơ hồ trong tấm kính, còn có Kỷ Hành đang lặng im cúi đầu ở phía sau, yên lặng sờ sờ cái cổ, anh ta đúng là đã lĩnh hội được tinh túy của 'trà xanh'.

Cậu khe khẽ thở dài, chủ động lật qua chương này, nhưng khi ánh mắt chuyển sang con Quỷ họa bì đang nhúc nhích giãy giụa, liền trở nên bất thiện.

"Thảo nào gần đây thể chất của tôi suy yếu, tâm tình thì táo bạo, thì ra đầu xỏ gây nên đang ở chỗ này". Không dám đến quá gần, Tô Nhĩ đứng cách nửa mét, ánh mắt lạnh như băng.

Hỏi tội được phân nửa, đột nhiên nhớ tới lúc trên cáp treo Kỷ Hành có nói qua anh cũng có sát ý không thể kiềm chế được: "Chẳng lẽ anh cũng bị nó ảnh hưởng?"

Trong lòng bàn tay của Kỷ Hành xuất hiện một con mắt rắn khác lấy được trong tử cục, suy đoán nói: "Quỷ họa bì giống như chất độc, mà con mắt này chính là thuốc dẫn".

Lúc trước chỉ mãi nghĩ mà sợ, giờ nghe vậy, Tô Nhĩ bắt đầu quan sát kỹ hơn một lần nữa. Khi lá bùa dần dần bị tiêu hao, Quỷ họa bì đã có thể miễn cưỡng duỗi người ra, nửa bên ở gần cậu không phải là một tấm da hoàn chỉnh, trên đó có một điểm nhỏ lòi ra, phía dưới điểm đó là một cái khe hở vô cùng bí ẩn.

Có lỗ mũi và miệng, chỉ thiếu một đôi mắt.

Quỷ họa bì định nhào về phía Kỷ Hành.

Không cho nó có cơ hội này, dao găm trong tay của Kỷ Hành đã xoay chuyển, Quỷ họa bì cảm nhận được sự uy hiếp, một lần nữa lùi trở về.

Ánh mắt của Tô Nhĩ hơi trầm xuống, Kỷ Hành không nhân cơ hội này để giải quyết con quỷ đã nói rõ một vấn đề, trừ phi là có lý do đặc biệt, nếu không thì chính là Quỷ họa bì rất khó giết chết.

Quả nhiên, một giây kế tiếp liền truyền đến tin xấu.

"Trước đó nó từng tự nguyện nhả ra âm khí giúp em sản xuất hàng loạt người đất, chừng nào người đất còn sống, dù nó có bị thương nặng thế nào cũng chỉ là yếu đi thôi".

Tô Nhĩ biến sắc: "Vậy chẳng phải là vô địch sao?"

Kỷ Hành lắc đầu: "Người đất trưởng thành tới trình độ nhất định cũng có thể cách không gian hút chặt lấy âm khí của Quỷ họa bì".

Trên sàn nhà, Quỷ họa bì nằm bẹp dí giống như quả trứng gà, tỏ vẻ khiêu khích, dường như chắc chắn hai người không làm gì được nó.

Tô Nhĩ quả thật bất đắc dĩ.

Nhưng mà mặt mũi vẫn phải giữ, cậu không giận mà còn cười: "Con mắt quan trọng với mi lắm đúng không?"

Kỷ Hành phối hợp bóp con mắt trong tay một cái, Quỷ họa bì liền lập tức co quắp một trận.

Một lát sau, Tô Nhĩ nửa ngồi xổm xuống, chủ động bóc ra một lá bùa, dường như muốn rộng lượng thả cho nó tự do.

"Nếu còn dám nhập xác, anh đây sẽ bóp vỡ con mắt của cưng".

Quỷ họa bì tức giận đến mức run lên, nhưng cuối cùng cũng dừng lại.

Tô Nhĩ kéo kéo phần da mặt, ghét bỏ nói: "Dày thật đấy".

"Đệt mẹ mày!"

Giọng nói lạnh lẽo tràn vào trong tai, trong mắt của Tô Nhĩ lóe lên một tia khác thường, nó chẳng những có thể nói, mà ngoài giọng điệu ra, âm sắc gần như giống cậu y hệt.

"Cậu và ta vốn là một thể". Giọng của Quỷ họa bì tương đối ác liệt: "Năm đó cậu lột da toàn thân của mình, Chúc Vân sau khi hóa thành người rắn đã móc đi hai con mắt, nguyên liệu được chuyển giao vào trong tay một bà lão, lúc này mới có ta sinh ra".

Bà lão?

Tô Nhĩ lấy con búp bê biết khóc ra, nhớ lại cuộc gặp gỡ với bà lão ở phó bản Phúc lợi, thái độ của đối phương lúc đó không giống như là đã từng gặp mặt.

Nghĩ lại, cậu được kéo từ thế giới Vô Độ ra bởi trò chơi, ngay cả quỷ vương cũng không nhớ rõ đoạn ký ức này, huống chi chỉ là một con lệ quỷ thông thường.

Cậu nhắm hai mắt thật chặt, nhịn không được cúi đầu nhìn hai tay mình, âm thanh bắt đầu run rẩy: "Tôi... tôi đã cố ý tạo ra một con quỷ sao?"

Khi ngẩng đầu lên lại, Quỷ họa bì đã đứng thẳng người lên, Kỷ Hành ngược lại lại nói ra tiếng lòng của nó: "Em đang kinh ngạc cái gì?"

Loại chuyện như tạo ra quỷ, chẳng phải vẫn đang làm đấy sao?

Chấn động trong lòng Tô Nhĩ lập tức biến mất, cậu gãi đầu một cái: "Ờ ha".

Đúng là làm hơi lố rồi.

Quỷ hoạ bì: "Lúc Chúc Vân vào trong trò chơi đã là nửa sống nửa chết".

Tô Nhĩ từng vào trong phó bản thành Thiên Cơ, dân chúng trong thành từ rất lâu đã đọa thành người rắn, mà tử cục của Chúc Vân lại nằm ở đó, chứng tỏ cô là dân bản địa của thành Thiên Cơ, tức là ngay từ đầu cô đã là người rắn.

Nghĩ tỉ mỉ lại, khoảng thời gian ngồi cùng bàn kia, Chúc Vân không lúc nào rời khỏi kem dưỡng da tay, làn da lúc nào cũng rất dễ nứt nẻ, và hầu như luôn mặc đồng phục học sinh thu đông.

"Trong tương lai mà cô ấy dự đoán, bản thân cô ấy sẽ táng thân trong tử cục, mà cậu thì bị phong ấn ký ức, bị tống ra khỏi trời chơi. Cho nên mới có lần hợp tác ở phó bản phúc lợi kia, đôi mắt của Chúc Vân ở trên người của ta, chỉ cần ta không chết thì cô ấy có thể sống tiếp dưới dạng quỷ".

Quỷ họa bì nói liền một hơi, nổi băn khoăn được giải bày, đồng thời, chân mày của Tô Nhĩ ngược lại có dấu hiệu nhíu rất chặt. Cuối cùng, cậu chủ động ngắt lời: "Vì sao chủ động nói cho tôi biết những thứ này?"

Quỷ họa bì bình tĩnh nói: "Nếu không nói rõ, cậu sẽ trực tiếp ném ta vào bồn cầu, sau đó vừa cười vừa hỏi: 'ta có bồn cầu xả nước, mi có câu chuyện xưa không?"

"..."

Quá đúng.

Kỷ Hành nhíu mày, trước đây Tô Nhĩ vào trong phó bản tân thủ, anh từng ở bên ngoài màn nước tận mắt chứng kiến một màn như vậy.

Quỷ họa bì nói ra điểm quan trọng: "Cho nên không được bóp vỡ con mắt, nếu ta tổn thương nguyên khí nặng nề thì Chúc Vân cũng triệt để chơi xong".

Tô Nhĩ nhíu mày: "Nhưng mắt của cô ấy rõ ràng là..."

Lời còn chưa nói xong đột nhiên dừng lại, trong phó bản dù có bị thương nặng hơn nữa, sau khi rời khỏi vẫn có thể phục hồi như cũ, bọn họ rõ ràng đã chui lỗ thủng này.

Nếu vậy, chẳng lẽ có thể tạo ra Quỷ họa bì vô hạn sao?

"Đừng mơ đẹp như thế, để cậu có thể lột da mà không chết là dựa vào một đạo cụ trị liệu cao cấp, mặc dù như vậy, cậu thiếu chút nữa đã bị yêu quái giết chết trong thời gian hồi phục".

Tô Nhĩ hỏi ra câu mà cậu muốn biết nhất: "Vì sao mi có thể được mang ra khỏi thế giới phó bản?"

"Vì ta lợi hại!" Dù không nhìn ra nét mặt, nhưng cũng có thể cảm giác được trong giọng nói của nó tràn đầy vẻ đắc ý: "Bản thân của Quỷ họa bì am hiểu ngụy trang, ta biến thành vật chết, lừa gạt được cả trò chơi!"

Tô Nhĩ không mở miệng châm chọc... Chuyện này đúng là lợi hại thật.

"Sau này khi ta trưởng thành đến một cảnh giới nhất định, Chúc Vân sẽ hút ngược một phần âm khí, có cơ hội trở thành quỷ vương tân nhậm".

Nghĩ đến việc âm khí tích lũy cực khổ từng chút một lại bị đem ra giúp người khác 'may áo cưới', Quỷ họa bì không khỏi cảm thấy kích động đến mức muốn điên.

Tô Nhĩ trầm ngâm gật đầu: "Thì ra là vậy".

Ở một mức độ nào đó mà nói, Quỷ họa bì là bất tử, nó tương đương với cơ thể mẹ, nếu những người đất được âm khí tẩm bổ không chết, nó có thể tồn tại vĩnh viễn, nhưng cũng vì vậy mà Quỷ họa bì vĩnh viễn không có khả năng mạnh lên thật sự, các phân thể sẽ không ngừng hút âm khí của nó. Huống hồ, Chúc Vân còn đang lợi dụng con mắt để đánh cắp âm khí.

Ngay sau đó, Tô Nhĩ bắt đầu hỏi về quá khứ của mình.

Quỷ họa bì hỏi gì đáp lấy, lần này lại giữ im lặng không nói, hồi lâu nó mới nói: "Không thể nói được, nói ra sẽ bị trò chơi bắt được".

Vừa dứt lời, trong nháy mắt biến trở lại thành súng điện, chủ động trốn vào trong túi áo.

Trước giờ vẫn dựa vào súng điện, bây giờ thân phận thật sự của nó bị vạch trần, cứ như vậy ngang nhiên bám theo bên cạnh, Tô Nhĩ buộc phải căng thẳng hết thần kinh để cảnh giác.

Trong chốc lát Kỷ Hành cũng không có biện pháp nào tốt hơn, đành đưa tới vài lá bùa để đề phòng bất kỳ tình huống nào.

Tô Nhĩ rất nhanh chóng chấp nhận hiện thực, tập trung nghiên cứu nhiệm vụ của phó bản: "Tôi muốn đến nhà trúc xem thử".

Kỷ Hành lại liếc mắt nhìn bàn ăn: "Uống cháo trước đi đã".

Nhiệt độ vừa đủ, Tô Nhĩ uống từng ngụm lớn cho đến hết, thỏa mãn híp mắt: "Đi thôi".

Cứ cách vài bước lại có thể thấy một con đại bàng đậu trên mái hiên, đôi mắt chim sắc bén của nó quét qua từng đất đất gần đó như một hệ thống giám sát nghiêm ngặt. Trong nhà trúc có tiếng người truyền ra, Tô Nhĩ bước nhanh tới, phát hiện đám người Diệp Tiếu Sầm đang ở đó.

Chu Tước châm chọc khiêu khích: "Nghe nói thân thể của cậu không được khỏe?"

Tô Nhĩ làm như không nghe thấy, lúc ngất có bị thương nhẹ, nhưng bất quá cũng có thu hoạch, nữ quỷ bên trong tấm ảnh gia đình bảo cậu vào lúc 0 giờ đến nhà trúc.

Chu Tước bị mất mặt, bĩu môi xoay người đến bên cạnh Diệp Tiếu Sầm.

Tô Nhĩ cảm thấy kỳ quái, nhanh như vậy liền chịu thua, không giống với tính cách của đối phương cho lắm.

Kỷ Hành cầm một cái đĩa dùng để trang trí kéo cậu qua nghiên cứu, trong lúc đó liếc mắt về phía Lâm Nhạc Nhạc.

Tô Nhĩ hiểu ý, lén quan sát.

Làn da của Lâm Nhạc Nhạc không tính là quá tốt, trên trán và cằm có nhiều vết thâm do mụn, lúc này mọi khuyết điểm đều biến mất, hơn nữa cả người còn trắng hơn một tông.

"Rất có khả năng là đã bị quỷ nhập". Lâm Nhạc Nhạc đang nghiên cứu bức ảnh gia đình: "Người vợ gầy yếu hơn người chồng rất nhiều, trừ phi là đang ngủ, nếu không rất dễ bị đoạt dao phản sát".

Trần Bất Khí vốn có quan hệ không tệ với cô ta, mà bây giờ cũng lặng lẽ giữ một khoảng cách nhất định, gật đầu cho có lệ.

Không chú ý thấy sự thay đổi thái độ của mọi người, Lâm Nhạc Nhạc tiếp tục tìm kiếm manh mối, lúc bước đi còn vô thức lắc hông một bước ba lần.

Kỷ Hành thấp giọng nói: "Đi phòng ngủ chính xem thử".

Cánh cửa đã bị hỏng, trên ga trải giường chỉ có bụi chứ không có vết máu, chứng tỏ án mạng không xảy ra lúc đang ngủ.

Trong góc phòng chất đầy những vỏ chai rượu rỗng, Tô Nhĩ mở tủ quần áo ra, lấy ra vài chiếc áo khoác nam ngửi thử một cái, trên đó có mùi rượu không tản đi hết.

"Người chồng nghiện rượu".

"Không chỉ nghiện rượu mà còn bạo hành". Kỷ Hành đứng cạnh bức tường bằng trúc, dùng tay quệt lớp máu trên đó: "Phân bố rất rải rác, không nhiều lắm, không phải máu của vụ án mạng".

Tô Nhĩ thở phào nhẹ nhõm: "Động cơ gây án đã tìm được".

Trong phòng không có bao nhiêu thứ, rất nhanh đã được kiểm tra xong, đi một vòng nữa cũng không tìm được manh mối nhiều hơn.

Tô Nhĩ thở dài: "Xem ra chỉ có thể chờ đến buổi tối".

Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng động.

Lúc hai người chạy xuống dưới, Lâm Nhạc Nhạc đang ôm một cây cột, quấn quanh nó như một con rắn, cơ thể vặn vẹo, bên mép phát ra tiếng thở dốc đầy ám muội, nói một câu khó nghe, thuốc kích dục cao cấp cũng chưa chắc có tác dụng như thế.

Tô Nhĩ khựng lại: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Đến lúc này Chu Tước cũng không còn để ý đến chuyện bất hòa với cậu, vẻ mặt hết sức khó coi: "Giống như bị điên vậy, ôm trúng ai là cắn, tôi thấy là bị ma cà rồng nhập rồi".

Tô Nhĩ ngạc nhiên không hiểu vì sao hắn lại có phản ứng lớn như vậy, nhưng khi nhìn thấy vết răng quanh cổ của Chu Tước thì lập tức hiểu ra, thì ra là suýt tí nữa trở thành nạn nhân.

Đúng lúc này, thân thể của Lâm Nhạc Nhạc đột nhiên phồng lên như quả bóng, da của cô ta càng ngày càng mỏng đi, càng ngày càng trắng, thẳng cho đến lúc mỏng như cánh ve.

"Cứu... cứu..."

Âm thanh cuối cùng cũng không thể phát ra được, ngực cô ta phồng lên một cách bất thường, trái tim vì áp lực nội tại quá lớn mà nổ tung, máu bắn ra tung tóe, dù người chơi tránh thoát rất nhanh cũng không thể không bị dính chút máu.

Đều là người chơi lão làng, cảnh tượng như vậy đã thấy rất nhiều, không có gì phải ngạc nhiên.

Diệp Tiếu Sầm nhíu mày: "Sớm biết như vậy nên đá cô ta ra ngoài".

Máu bắn tung tóe khắp nơi, che mất một phần vết tích của hiện trường vụ án.

Rất khó nghe, nhưng lại là lời nói thật, Trần Bất Khí thân cận với Lâm Nhạc Nhạc nhất cũng không nói gì nhiều.

Kỷ Hành bỗng nhiên nhìn về phía cửa: "Có người tới".

Giữa bầu không khí cảnh giác cực độ, xuất hiện ở trước mặt mọi người là nữ đầu bếp ở cửa số ba nhà ăn, bà ta dùng một tay nâng thi thể của Lâm Nhạc Nhạc lên, bộ đồng phục đầu bếp màu trắng lập tức dính đầy vết máu.

Nữ đầu bếp chẳng thèm để ý, còn sờ sờ cánh tay đang buông xuống, đánh giá: "Làn da này không tệ, dùng làm Tuyết Mị Nương là vừa đẹp".

Đi chưa được mấy bước, bà ta bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: "Có ai đồng ý giúp đỡ một tay không? Tôi cần một người lấy mỡ làm nhân bánh, lại cần phải lột da, bận quá sức".

"Có lợi gì không?" Diệp Tiếu Sầm hỏi rất thực tế.

Nữ đầu bếp gật đầu, nở nụ cười khiến sắc mặt mọi người càng thêm khó coi: "Chỉ có hai suất, ai đến trước thì được".

"Tôi đi". Chu Tước vội vàng nói.

Diệp Tiếu Sầm cũng bày tỏ ý định tương tự.

Trần Bất Khí do dự nên bỏ lỡ cơ hội, nghiến răng quay vào phòng ngủ chính để thu thập manh mối.

Trước khi rời đi, Chu Tước còn hừ một tiếng đầy khiêu khích, Tô Nhĩ nhíu mày, biết mình cần tìm một con đường khác để thu thập tin tức. Sau một lúc lâu, cậu nói với Kỷ Hành: "Trong núi ẩm thấp có nhiều rắn, chúng ta đi bắt vài con".

Kỷ Hành hiểu rõ ý tứ của cậu: "Đi về phía nam".

.

"Men say làm người ta ngà ngà, thiếu nữ xinh đẹp lại khóc..." Chu Mị ngồi trong nhà ăn nông gia nhạc, vừa khử trùng kim bạc xăm hình, vừa đợi mẻ bánh Tuyết Mị Nương sắp ra lò.

Một làn hương thịt lan tỏa, Chu Mị buông việc đang làm trong tay xuống, khẽ nhíu mày, không phải là mùi vị của Tuyết Mị Nương.

Tô Nhĩ dập ngọn lửa vừa nhóm tạm bên ngoài, cùng Kỷ Hành bưng một khay đồ ăn bước vào.

Đồng tử của Chu Mị co lại: "Đây là..."

Tô Nhĩ lần lượt giới thiệu: "Hoành thánh, bánh bao vỏ mỏng, bánh giòn da trắng".

Mỗi một lớp da đều mỏng đến mức trong suốt, phần thịt bên trong vì chưa chín kỹ mà vẫn còn hồng nhạt.

Ngửi mùi hương, Chu Mị nheo mắt lại đầy thích thú: "Là da người".

Cô ta tỉ mỉ quan sát vân da, độ mịn và độ trơn nhẫn không có gì khác với da của Tô Nhĩ.

"Là da tôi đó". Tô Nhĩ cắt ngón tay lấy máu, lại dùng đạo cụ chữa thương: "Chỉ còn một giọt nước thuốc cuối cùng thôi, không thì tôi có thể làm thêm vài món nữa cho cô".

Chu Mị sửng sốt một chút, không bao lâu sau lại đập bàn cười to, chẳng thèm hỏi loại thuốc gì mà có công hiệu ghê gớm như vậy, ngược lại còn khen Tô Nhĩ biết điều.

Nữ đầu bếp ở cửa sổ số ba và những người chơi đang giúp việc đều quay sang nhìn.

Chu Tước lòng như lửa đốt muốn biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì còn đang hỗ trợ nữ đầu bếp nên không thể phân thân ra được.

Ánh mắt của Diệp Tiếu Sầm tối sầm lại, không nói gì mà chỉ tăng tốc độ khuấy mỡ.

"Trước khi ăn, cô có thể tiết lộ vài chuyện về nữ chủ nhân trước không?" Tô Nhĩ lấy lòng hỏi.

Đôi môi đỏ mọng của Chu Mị khẽ nhúc nhích, vừa định mở miệng thì thoáng thấy món hoành thánh hơi động đậy.

Tô Nhĩ bình tĩnh giải thích: "Dùng thịt tươi, chỉ chín khoảng ba phần, là hiện tượng co giật thần kinh sau khi chết, hoàn toàn bình thường".

Chu Mị tin vào lời giải thích đó, nói tiếp: "Cô ta rất đẹp, nhưng người chồng cứ nghi thần nghi quỷ..."

Tô Nhĩ: "Phiền cô nói nhỏ một chút".

Chu Mị nhìn cậu đầy ẩn ý, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: "Người chồng bảo hai đứa con âm thầm theo dõi, nếu như phát hiện nữ chủ nhân và khách của khu nghỉ dưỡng thân thiết với nhau thì lập tức báo lại, hai đứa bé vì muốn có thêm tiền tiêu vặt, nên thường xuyên bịa ra tin tức giả".

Tô Nhĩ kinh ngạc nói: "Đó là mẹ ruột cơ mà".

Chu Mị hứ một tiếng: "Hai vợ chồng đều phải lo điều hành khu nghỉ dưỡng, con cái từ nhỏ đã gửi cho ông bà nội ở thành phố nuôi, tình cảm không sâu sắc, nói trắng ra là trời sinh bản tính xấu, cứ mỗi kỳ nghỉ về là phải dựa vào cái này để vơ vét tiền bạc".

Chu Mị múc hoành thánh, nhẹ nhàng thổi một hơi, ăn trước rồi nói: "Nữ chủ nhân biết được sự thật thì rất tức giận, muốn dạy dỗ cho đám trẻ một trận ra trò, đáng tiếc...".

Cô ta chớp mắt: "Người sống xảo quyệt thì người chết cũng xảo quyệt, nghe nói hai đứa con sau khi chết đã hóa thành quỷ và lẩn trốn đi".

Tô Nhĩ rơi vào trầm tư, đã biết mình cần chuẩn bị những gì trước khi quay lại nhà trúc vào buổi tối.

Hoành thánh thơm lừng vừa vào miệng, nhai vài cái, không kịp cắn nát thì lớp da đã tự động cùng nhân thịt tuột xuống thực quản.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Mị dường như cảm thấy trong dạ dày của mình có thứ gì đó đang di chuyển.

Thật ra toàn bộ món ăn này đều là do Tô Nhĩ dùng Quỷ họa bì làm ra, dù sao nó cũng không chết được, chi bằng phát huy một chút giá trị.

Quỷ họa bì cũng coi như rất phối hợp, từ trước đến nay nó đều ăn người từ ngoài vào bên trong, tới giờ vẫn chưa từng thử kiểu từ trong ra ngoài, cùng lắm nếu thất bại thì bị kéo ra thôi.

Hiện tượng dị thường chỉ xảy ra trong nháy mắt, Chu Mị nhanh chóng bị lớp da người óng ánh trong suốt làm cho thèm chảy nước miếng, mở to mồm ăn hết một tô hoành thánh rồi bắt đầu chuyển sang ăn bánh bao.

Tô Nhĩ chống cằm nở nụ cười hiền từ như mẹ hiền, giúp cô rót thêm giấm chua, dịu dàng nói: "Ngon thì ăn nhiều vào nhé".

Kế hoạch tiến hành rất suôn sẻ, chỉ là Chu Mị trông giống như là NPC then chốt, không biết nếu như Quỷ họa bì thật sự thành công chiếm lấy thân thể cô ta, phó bản có bị sụp đổ hay không.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của Tô Nhĩ không khỏi thoáng hiện chút u sầu.

Vậy liệu mình có bị truy cứu trách nhiệm không nhỉ?

Kỷ Hành nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Tội nghiệt là do Quỷ họa bì gây ra, phó bản sụp đổ là chuyện người chủ trì phải lo lắng, cùng Tô Nhĩ có liên quan gì đâu?"

...Nghe có lý quá!

Tô Nhĩ nhẹ nhàng ừ một tiếng, thuận tiện đẩy đĩa bánh giòn da trắng ra trước mặt Chu Mị: "Ăn nhiều thịt dễ ngán, ăn thêm chút điểm tâm đi".

Chu Mị liếm liếm vết mỡ bên khóe miệng, nở nụ cười quyến rũ: "Cậu chu đáo quá".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip