Chương 164: Vạn hạnh
Dịch: Băng Di
Vận mệnh nói: Luân Hồi
164.
Tô Nhĩ ngủ một giấc đến tận chạng vạng, bởi vì khát nước mới tỉnh lại, mở mắt ra liền phát hiện Kỷ Hành đang nằm ở phía bên kia giường, do tư thế quá ngay ngắn, nên trong chốc lát không thể phân biệt được là anh đang ngủ hay chỉ nhắm mắt dưỡng thần.
Do dự một chút, cậu không mở miệng đánh thức đối phương, mà đi chân trần xuống giường tìm nước uống.
Thấy mưa ngoài cửa sổ không hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí càng ngày càng dữ dội hơn, Tô Nhĩ bắt đầu lo lắng ngày mai có thể thời tiết xấu, đến lúc đó trăng tròn bị mây đen che phủ, việc thắp nến sừng dê để triệu hồi ác ma có thể xảy ra biến cố.
"Cứu mạng..."
Hình như phía xa truyền đến tiếng người, Tô Nhĩ đi nhanh đến bên cửa sổ, vểnh tai lên lắng nghe tỉ mỉ, nhưng ánh mắt lại liên tục bị con đại bàng đang ngồi canh ở trên cành cây bên ngoài hấp dẫn, lúc này nó vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Tô Nhĩ, ánh mắt trời sinh sắc bén hoàn toàn nhìn không ra chút thiện ý nào.
"Cứu mạng!"
Tiếng kêu cứu bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
Người chạy tới vô cùng chật vật, mái tóc dài hơn nam giới bình thường ướt nhẹp rủ xuống trán, che khuất hơn nửa gò má, cả quá trình không thèm nhìn đường, chỉ biết cắm đầu liều mạng chạy.
Trần Bất Khí?
Tô Nhĩ nhíu mày, dịch sang bên phải để mở rộng tầm mắt, nửa phút sau, gần như có thể xác định sau lưng Trần Bất Khí hoàn toàn không có bóng người, căn bản không có con quỷ nào đuổi theo.
Trần Bất Khí dường như cũng cảm giác được gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn sang đây, nhìn thấy Tô Nhĩ thì sự hoảng sợ trong mắt cũng tán đi một ít, chạy nước rút vài hơi đã chạy đến trước cửa sổ sát đất, giơ tay lên vỗ mạnh, khàn giọng kêu cứu.
Tô Nhĩ nhìn hắn ta một hồi, chỉ chỉ về phía cửa chính, Trần Bất Khí hiểu được vội vàng chạy đến đó.
"Cảm... cảm ơn..."
Tô Nhĩ phát hiện lúc hắn chạy vào lại không lập tức khóa cửa: "Có ai đuổi theo anh à?"
"..."
Trần Bất Khí lắc đầu, gương mặt phờ phạc đang thở hồng hộc, nói: "Có quỷ muốn cưỡng...tôi".
Vì hoảng sợ cộng thêm bị cảm lạnh, Trần Bất Khí nấc lên từng tràng liên tục, sau đó mới bắt đầu kể lại chuyện mà mình gặp phải. Thì ra lúc đó hắn ta ở lại nhà trúc để kiểm tra một mình, không hiểu sao thân thể lại có phản ứng sinh lý, vừa cảm thấy bất thường liền lập tức bỏ đi, ai ngờ không bao lâu sau, lúc hắn ta đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, Chu Mị không biết làm sao lại xuất hiện trong phòng, còn cưỡi lên trên người hắn.
"Tôi không kiểm soát được dục vọng, trước khi phát sinh quan hệ xác thịt thì dùng lý trí còn lại đấm cho nửa người dưới của mình một quyền, mới trốn thoát ra được".
Tô Nhĩ nghe xong không nhịn được mà sinh ra thương cảm.
Trần Bất Khí còn muốn nói tiếp vài câu, nhưng bất ngờ nhìn thấy đống da người trên bức tượng, nuốt nước miếng: "Cái thứ kia... hình như đang động đậy..."
Sắc mặt của Tô Nhĩ không thay đổi: "Anh nhìn nhầm rồi".
Trần Bất Khí chắc chắn mình không nhìn nhầm, nhưng mà người đang ở dưới mái hiên, nghe thấy đối phương phủ nhận, chỉ có thể cười gượng nói: "Là tôi hoa mắt".
Sau đó nhanh chóng chuyển đề tài: "Chu Mị tám chín phần mười là một con diễm quỷ, tôi có linh cảm, nếu như phát sinh quan hệ với cô ta thì chắc chắn phải chết".
"Không phải quỷ, mà là ác ma".
Một giọng nói trầm thấp ngắt lời, Trần Bất Khí ngẩng đầu, thấy nơi đầu cầu thang có thêm một người, nửa thân người khuất ở trong bóng tối, như một bóng ma lặng im không một tiếng động.
Tim của hắn không khỏi giật thót, đột nhiên cảm thấy trong ngôi nhà nhỏ này còn khủng bố hơn cả bên ngoài.
"Ác ma?" Tô Nhĩ không hề thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Kỷ Hành, cúi đầu chìm vào suy nghĩ.
Kỷ Hành từ từ bước xuống cầu thang: "Nữ chủ nhân quanh năm bị ngược đãi sinh ra sự oán hận, không biết từ đâu học được cách triệu hồi ác ma, trước đó cô ta tự xưng là người hầu của ác ma, Chu Mị hẳn là con ác ma được cô ta triệu hồi ra".
Tô Nhĩ chợt hiểu ra: "Thảo nào lại đưa phần thưởng là cây nến, Sách Luân Hồi giống như là một vật cộng sinh nào đó, mỗi lần triệu hồi ra một con ác ma, lại xuất hiện một quyển sách mới".
"Ngọn nến gì?" Trần Bất Khí nghe mà không hiểu ra sao.
"Công cụ để triệu hồi ác ma". Tô Nhĩ nở nụ cười nhàn nhạt: "Tất nhiên, anh cũng có thể dùng tin tức này để đổi lấy sự che chở của Diệp Tiếu Sầm".
Giọng nói tuy rất êm ái, nhưng Trần Bất Khí lại nhịn không được rùng mình một cái.
"Tuyệt đối sẽ không!" Hắn giơ hai tay lên để cam đoan.
Kỷ Hành ngồi xuống nói: "Nói thật cho anh biết, người nào có được Sách Luân Hồi sẽ có thêm lợi ích, có thể nhìn trộm một đoạn ngắn của quá khứ hoặc là tương lai".
Tương lai?
Mi mắt của Trần Bất Khí khẽ run lên, ánh mắt lóe lên một cái nhưng ngoài miệng lại nói: "Tôi chỉ muốn sống sót rời khỏi phó bản".
Không quan tâm đến tính toán nhỏ nhặt của hắn, Kỷ Hành tiếp tục nói: "Diệp Tiếu Sầm chắc đã đoán được vài phần, nếu như anh ta biết hết toàn bộ, nhất định anh ta sẽ đến tranh giành ngọn nến".
Nghe hiểu ám chỉ trong lời nói đó, Trần Bất Khí vội vàng nói: "Tôi sẽ nghĩ biện pháp đánh lạc hướng bọn họ".
Kỷ Hành gỡ Quỷ họa bì từ trên bức tượng xuống, thấp giọng không biết nói gì đó, Quỷ họa bì liền ngọ nguậy bò qua tới.
Trần Bất Khí rùng mình một cái, theo phản xạ muốn bỏ chạy.
"Đừng nhúc nhích".
Giọng nói không lớn, nhưng có tính uy hiếp rất lớn, nhìn thấy tia ánh sáng lạnh trong mắt đối phương, Trần Bất Khí sửng sốt một chút, chỉ vừa mới ngẩn ra một chút, Quỷ họa bì đã chui vào trong túi của hắn.
Kỷ Hành nhàn nhạt nói: "Muốn sống thì đừng giở trò".
Sắc mặt của Trần Bất Khí tái xanh, mạnh miệng nói: "Giữa những người chơi không được giết hại lẫn nhau".
Mới nói xong, cảm giác trơn trượt từ cánh tay truyền đến, Trần Bất Khí hoảng sợ phát hiện trên cánh tay đã bị phủ một tầng da, giống như một lớp màng chân vịt, trông rất tức cười, ngay cả việc cầm đạo cụ cũng không làm được, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn tấm da kia bọc lấy toàn thân mình.
Ý thức vẫn còn ở, nhưng thân thể đã đánh mất quyền điều khiển.
Quỷ họa bì không khống chế được bản tính hung ác, muốn nhân cơ hội coi Trần Bất Khí là lương thực, Kỷ Hành thoáng dùng sức bóp con mắt một chút, nó lập tức ăn phận trở lại, một lần nữa biến thành miếng da chui trở vào túi. Trần Bất Khí đầu tiên là giật giật ngón tay, xác định mình đã có thể điều khiển được thân thể trở lại, ngay giây kế tiếp toàn thân mềm nhũn té xuống đất.
Qua một lúc lâu, hắn mới khôi phục sức lực, thu lại những tính toán vụn vặt trước đó, cười khổ nói: "Có thủ đoạn như vậy, vì sao không dùng trực tiếp trên người Diệp Tiếu Sầm?'
Kỷ Hành: "Giá trị linh lực của Diệp Tiếu Sầm không thấp, có thể nhận ra nguy hiểm trước".
"Tôi biết rồi".
Nghĩ đến đã sợ khiến cho Trần Bất Khí không có tâm trạng để hỏi thăm bọn họ làm thế nào đạt được giao dịch với quỷ.
Kỷ Hành: "Đêm nay anh ở lại đây, ngày mai nhất định Diệp Tiếu Sầm sẽ chủ động tìm tới anh".
Trần Bất Khí rất thức thời nói: "Vậy tôi sẽ ngủ ở phòng khách". Nói rồi lại lo lắng hỏi: "Nếu như Chu Mị lại tới nữa thì làm sao bây giờ?"
"Sẽ không đâu".
Kỷ Hành nói rất chắc chắn.
Trần Bất Khí thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cực kỳ hối hận.
Nếu biết dịch vụ đặc biệt chỉ là hình xăm, thì sáng nay dù thế nào hắn cũng sẽ không đuổi Chu Mị ra ngoài.
Không để ý đến lời lẩm bẩm của hắn, Kỷ Hành nhìn về phía Tô Nhĩ: "Thời gian còn sớm, ngủ một lát nữa đi".
Tô Nhĩ đáp một tiếng, lại leo lên giường nằm nhưng lại khó ngủ, trằn trọc mãi mới thiếp đi vào lúc nửa đêm.
Ngày hôm sau trời nắng.
Những viên đá lót trên mặt đất trước cửa đã gãy vỡ rất nhiều, những chỗ lõm xuống đọng lại nước mưa, đường không dễ đi, không cẩn thận sẽ giẫm vào bùn.
Hôm nay, Chu Mị không tìm tới cửa để đẩy mạnh tiêu thụ hình xăm, khiến cho Trần Bất Khí có chút tiếc nuối.
Trên đường đến nhà ăn, đúng như Kỷ Hành dự đoán, Diệp Tiếu Sầm quả nhiên đích thân tìm tới đây, nói là muốn trò chuyện. Hắn không hề che giấu mục đích, trực tiếp nhắc đến đạo cụ, Trần Bất Khí muốn nói lại thôi liếc nhìn Kỷ Hành, cuối cùng lựa chọn theo Diệp Tiếu Sầm rời đi.
Đứng chờ ở bên kia, Chu Tước thấy thế thì lộ ra nụ cười đắc ý.
Tô Nhĩ cố tình đi chậm lại, đợi mấy người kia đi rồi mới trở lại tốc độ đi bình thường. Thỉnh thoảng còn xoay cổ cho đỡ mỏi, khóe mắt liếc về phía con đại bàng đậu trên cây, động tác hơi khựng lại: "Có cảm thấy... nó đang muốn mổ tôi hay không?"
Còn chưa dứt lời, con đại bàng đã lao xuống dưới với tốc độ cực nhanh, lúc khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài mét, Tô Nhĩ vội vã khom lưng để né đi.
Một luồng gió mạnh lướt qua đỉnh đầu.
Con đại bàng không tấn công, mà chỉ bay một vòng qua đầu của cậu, kêu lên một tiếng như cảnh cáo, rồi bỏ lại một... bãi phân.
Ngay thời khắc mấu chốt, Kỷ Hành lôi kéo Tô Nhĩ một cái, cứu vớt mái tóc của cậu.
Mặt Tô Nhĩ không biểu cảm: "Tôi cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến vận may cả".
Con đại bàng chỉ đơn giản là nhìn mình không hợp mắt.
Kỷ Hành: "Ngọn nến sừng dê đang ở trên người em, nó lây dính khí tức của ác ma, mà đại bàng thì phụ trách trấn áp ác ma".
Tô Nhĩ thở dài, cẩn thận suy nghĩ một chuyện: "Lúc mới đến, Chu Mị xuất hiện, đám chim săn mồi này đều thu cánh bày ra một tư thế, tôi tưởng đâu là cung kính, nhưng thật ra là giám sát".
Đối với ác ma đã được thả ra, đại bàng không làm gì được, chỉ có thể nhìn chằm chằm, tạo áp lực nhất định. Điều này không khỏi khiến cậu có thêm một chút lo lắng, sau nửa đêm nay, nếu muốn thắp ngọn nến để triệu hồi ác ma sẽ phải gánh không ít cản trở.
Trên đường bị trì hoãn, bọn họ là người đến nhà ăn muộn nhất.
Diệp Tiếu Sầm và đám người kia ngồi chung một bàn, Chu Mị vẫn ngồi ở cái bàn chính giữa, mở to miệng ăn món Tuyết Mị Nương. Trong nháy mắt nhìn thấy Tô Nhĩ, đôi mắt đẹp lập tức hiện lên sát ý.
Tô Nhĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Lúc này ngày hôm qua, cô ta còn gọi tôi là 'tiểu ngọt ngào'".
Một đêm trôi qua mà 'cảnh còn người mất'.
Kỷ Hành buồn cười nhìn cậu một cái: "Biết ăn trúng Quỷ họa bì, không xông lên liều mạng với em đã coi như là tốt lắm rồi".
Đầu bếp ở cửa số hai đã trở về, cái đầu từng bị Kỷ Hành chém đứt đã được khâu lại, trên cổ có một vòng chỉ đen như con rết, nhìn thấy hai người bọn họ, gã ta vừa tức giận vừa sợ, túm lấy lọ đựng gia vị rắc mạnh nên con dê nướng nguyên con.
Hình thể của con dê nướng nhỏ hơn so với hôm qua một chút, Tô Nhĩ không dùng con mắt thần bí cũng đoán ra được: thật ra đó là thi thể của Lâm Nhạc Nhạc.
Một con 'dê' ít nhất phải được nhổ lông ba lần, kiên trì nguyên tắc làm người này, cậu lại đi đến cửa số ba.
Nữ đầu bếp đang làm Tuyết Mị Nương, đối mặt với vị khách không mời mà đến thì chỉ ngừng khuấy mỡ, đi đến bên cạnh trực tiếp múc một đĩa trái cây trộn.
Khi đĩa được đưa tới, Tô Nhĩ rất ngạc nhiên.
Ánh mắt của nữ đầu bếp khóa chặt vào túi áo của cậu, buồn bã nói: "Tôi ngửi thấy trên người cậu có mùi của ác ma".
Tô Nhĩ không nói gì nhiều, bưng đĩa tùy ý tìm chỗ ngồi xuống.
Hôm nay nữ đầu bếp chỉ cho một phần trái cây trộn, nhưng bởi vì phần ăn khá nhiều, hai người không kiếm thêm chuyện nữa, chia nhau ăn hết. Một miếng xoài cuối cùng vào trong bụng, Tô Nhĩ và Kỷ Hành quay lại đường cũ đi trở về.
Diệp Tiếu Sầm: "Cậu xác định đêm nay bọn họ sẽ đến nhà trúc?"
Trần Bất Khí gật đầu.
Diệp Tiếu Sầm bỗng nhiên để đũa xuống, không nói gì nhìn chằm chằm vào hắn.
Nếu như là hôm qua, có lẽ Trần Bất Khí sẽ bị khí thế này làm cho khiếp sợ, nhưng đã trải qua Quỷ họa bì, hắn tự thấy không có thứ gì dằn vặt người ta hơn thế nữa, lúc này sắc mặt lạnh lẽo nói: "Có tin hay không tùy anh".
Diệp Tiếu Sầm dịu giọng lại: "Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, đừng để bụng".
Sau bữa sáng, Tô Nhĩ và Kỷ Hành cũng không ra khỏi cửa, kiên trì ở đó chờ đến tối. Ngoài cửa sổ càng ngày càng nhiều đại bàng tụ tập, bọn chúng nhìn chằm chằm, hận không thể nhào tới nuốt sống bọn họ. Cậu xắn tay áo lên, phát hiện hình xăm đã gần như biến mất, nhịn không được hỏi: "Sau khi ác ma được triệu hồi ra, chuyện đầu tiên nó làm sẽ là gì?"
"Nếu không có tình huống gì đặc biệt thì là giết kẻ đã triệu hồi nó".
Nói xong Kỷ Hành dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất thú vị: "Loại hình ác ma có lẽ có liên quan đến tính cách của cá nhân".
Tô Nhĩ: "Tính cách cá nhân?"
Kỷ Hành gật đầu, nói: "Không liên quan đến đạo đức, cũng giống như nữ chủ nhân cũ của sơn trang, em cảm thấy tướng mạo của cô ta thế nào?"
"Rất quyến rũ".
Nói thật lòng, mị cốt của nữ chủ nhân là kiểu yêu dị nhất mà Tô Nhĩ từng thấy.
Kỷ Hành: "Trần Bất Khí suýt nữa bị Chu Mị cưỡng bức, cho nên cô ta thuộc về ác ma sắc dục". Ánh mắt lại chuyển sang người Tô Nhĩ: "Nếu như có thể đoán ra được loại hình ác ma sắp được triệu hồi thì có thể làm chút chuẩn bị trước".
Ánh mắt đảo xung quanh hai vòng, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.
"..." Đây là có ý gì?
Kỷ Hành lắc đầu: "Rất khó tưởng tượng ra được ác ma mà em triệu hồi ra được là dạng gì".
Trong chuyện lựa chọn người triệu hồi, hai bên không cần bàn bạc đã đạt thành sự nhất trí, trên người Tô Nhĩ có quá nhiều bí ẩn, càng cần đến Sách Luân Hồi.
Kỷ Hành đột nhiên thấp giọng nói hai câu.
Tô Nhĩ vô cùng kinh ngạc: "Ác ma vừa ra tới, thì đem bức tượng làm ám khí đập tới?"
Kỷ Hành là một động tác chớ lên tiếng, giống như đang lo lắng tai vách mạch rừng: "Nhỏ giọng một chút".
"...Được rồi."
Khoảng thời gian kế tiếp càng thêm căng thẳng, gần sát đến chạng vạng, Kỷ Hành bố trí thêm một chút, đem cửa lớn khóa lại, lại dán mấy lá bùa lên trên cửa sổ, chọn địa điểm đốt nến ở tầng một. Không biết vì sao, Tô Nhĩ cảm thấy mục đích anh làm như vậy là để tiện cho việc đem bức tượng ra ném vào thời điểm then chốt.
Ngày mười lăm âm lịch, đêm nay trăng tròn bất thường, Tô Nhĩ nhận ra tối hôm qua chuyện mình lo lắng mây đen sẽ che khuất ánh trăng chỉ là buồn lo vô cớ.
Lầu trên lầu dưới, trong bất kỳ ngăn kéo nào cũng có thể tìm thấy diêm, giống như có người đã chuẩn bị sẵn sàng cho bọn họ. 0 giờ đến rất nhanh, Tô Nhĩ cắm nến ở bên cạnh bàn, bật sẵn một que diêm, mắt dán chặt vào đồng hồ trên tường để không bỏ lỡ thời gian.
Khi kim giây nhích qua nấc cuối cùng, đầu que diêm cũng áp sát tim nến.
Ngay khi ngọn nến được đốt lên, tiếng đại bàng kêu vô cùng chói tai, chúng điên cuồng lao vào cửa sổ, may mắn Kỷ Hành đã sớm có chuẩn bị, những lá bùa ít nhiều cũng có tác dụng trấn áp.
Sáp nến chảy ra là màu đen xì, mùi tử thi xộc vào mũi khiến Tô Nhĩ bắt đầu nghi ngờ chất liệu của nó. Có vài lần cậu muốn rút tay lại, nhưng mà ngọn nến cứ cách lửa ra là có xu thế muốn tắt. Cho đến khi tay sắp bị lửa đốt, cậu mới lấy tốc độ nhanh nhất quẹt một que diêm khác.
Cửa sổ rung mạnh dưới sức va đập mãnh liệt, bản thân lá bùa là dùng để nhằm vào quỷ quái, dùng trên đại bàng thì hiệu quả kém hơn nhiều. Tô Nhĩ thỉnh thoảng nhìn ra ngoài một chút, khó tránh khỏi có chút nóng nảy, bất quá tay của cậu vẫn giữ rất ổn, que diêm và tim nến vẫn duy trì sự tiếp xúc 'thân mật'.
Một phút đồng hồ như kéo dài đến vô tận, đến lần thứ bảy đổi diêm, động tĩnh bên ngoài bỗng nhiên nhỏ đi, đại bàng tức giận lượn vòng trên không trung, sau đó chủ động lùi ra khỏi căn nhà. Sáp nến màu đen không ngừng chảy xuôi, hợp thành một vòng tròn hoàn mỹ, ở giữa còn xuất hiện những ký hiệu thần bí.
Tô Nhĩ hít sâu một hơi, biết rằng ác ma đã sắp xuất hiện.
Đầu tiên nhô ra trong trận pháp là một cái đầu, ác ma có mái tóc dài màu vàng chói mắt, khuôn mặt tinh xảo đến mức không phân biệt được nam hay nữ. Dần dần nửa người trên của gã toàn bộ hiện ra, tay trái giơ cao, nâng một cuốn sách cổ xưa.
"Chính là lúc này!" Kỷ Hành đột ngột mở miệng.
Tô Nhĩ đã sớm nín thở chờ đợi, nhanh như chớp giật lấy cuốn sách từ tay trái của ác ma, trong khi đó bên kia Kỷ Hành cầm bức tượng lên dùng sức đập vào đầu ác ma.
Ác ma chỉ vừa mới lộ ra được nửa thân mình: ???
Bức tượng: ???
Kỷ Hành nhắc nhở: "Mau tranh thủ đọc sách".
Đồng thời anh cũng dùng 'than đá gặp người' bôi đầy mặt mình.
Tô Nhĩ cũng nhanh chóng sử dụng búp bê biết khóc, tiếng khóc lóc ai oán vang lên, ánh mắt của ác ma đột nhiên trở nên tràn đầy thương tiếc, sát ý cũng dập tắt không ít. Nguy cơ tạm thời được giải trừ, cậu bắt đầu cúi đầu đọc sách, vốn định gọi Kỷ Hành cùng nhau xem, nhưng chỉ cần có ánh mắt của người thứ hai tập trung lên đó, chữ viết trên Sách Luân Hồi sẽ tự động biến mất.
Tô Nhĩ đành phải đi tới một bên tự mình lật xem, trên bìa có một dòng chữ nhỏ khá khoa trương: Tập 2 của 'Sách Đáp Án' là 'Sách Luân Hồi', chấn động tung ra thị trường!"
"..."
Bảo sao cái cảm giác dày cui này lại quen thuộc như vậy.
Trang thứ nhất chỉ có một tiêu đề: 'Chương: chuyện cũ trước kia'.
Ngón tay vừa khều một cái, trang sách đã tự động dừng lại một chút, trên mặt có dòng chữ xuất hiện:
Người đọc sách: Chu Vô Hà.
"Chu Vô Hà?"
Đoán đây có thể là tên thật của mình trước khi vào trong trò chơi, Tô Nhĩ cũng không quá để ý, tiếp tục lật sang phần sau.
Lúc đầu vẻ mặt của cậu vẫn rất bình thản, nhưng càng xem về sau ánh mắt càng trầm xuống, đến mức môi mỏng gần như mím thành một đường thẳng. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người phá cửa, dường như là Diệp Tiếu Sầm phát hiện mình bị mắc lừa, muốn phá cửa mà vào.
Âm thanh ồn ào náo động liên tục một làn sóng lại tiếp theo một làn sóng, Tô Nhĩ tựa như đang ở một thế giới khác, những âm thanh này sau khi lọt vào trong tai thì rất nhanh tự động loại bỏ.
Số chữ trên mỗi trang không nhiều, sau khi đọc nhanh như gió, cậu bộp một tiếng khép sách lại.
Lặng đi trong chốc lát, Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Hành: "Nguyên nhân ban đầu tôi được chiêu mộ vào nhóm là bởi vì Quy Phần đã chết mất một đội viên".
Dừng lại một chút, cậu hỏi: "Anh còn nhớ rõ đội viên kia hình dáng ra sao không?"
Kỷ Hành gật đầu, là đồng đội ở chung thời gian dài như vậy, đương nhiên là nhớ kỹ, nhưng biết đối phương không vô duyên vô cớ mà đưa ra một vấn đề như vậy, anh liền cẩn thận nhớ lại một phen. Không bao lâu sau, sắc mặt anh khẽ biến đổi... Gương mặt mà mình tự cho là rất quen thuộc kia, thực tế đã mờ nhạt không thể nhớ được.
"Ở trong trí nhớ của các anh, cậu ta chết ở trong Lộng Hư, nhưng sự thật là..." Đoán được kết quả này, Tô Nhĩ nói rõ từng chữ: "Cậu ta đã thành công vượt qua tử cục, tập hợp đủ điểm thành tựu, sau đó rời khỏi trò chơi".
Chúc Vân tổng cộng tiên đoán được ba điều trong tương lai, một cái là của cô, một cái là của cậu, cái cuối cùng Tô Nhĩ đã từng phải trả một cái giá rất lớn để cầu xin cô dự đoán... Có liên quan đến tương lai của Kỷ Hành.
Ở trong tương lai đó, Kỷ Hành lựa chọn ở lại thế giới tử cục.
"Em muốn thay đổi kết cục của một câu chuyện". Tô Nhĩ cụp mắt: "Cho nên... em đã trở về".
Câu nói cuối cùng giống như là giải thích, hoặc đơn thuần chỉ là tỏ rõ thái độ, cuối cùng cậu như trút được gánh nặng, hơi nhếch miệng: "May mắn, tương lai thật sự có thể được thay đổi".
Dù có phải trải qua sinh tử lại từ đầu, chỉ cần vẫn có thể đứng đối diện với nhau như bây giờ để nói chuyện, tất cả đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip