Chương 166. Phiên ngoại: cuộc gặp gỡ của những người đất nhỏ

Dịch: Băng Di

Nhân vật lên sân khấu: Nguyệt Quý thân sĩ

166.

Đối với người chủ trì mà nói, người chơi bất quá chỉ là một khách qua đường trong sinh mệnh dài đằng đẳng của bọn họ. Đương nhiên đây là cách nói giúp nâng tầm của người chơi rồi, chứ thật ra trong mắt của người chủ trì, người chơi chỉ tồn tại nhẹ như hạt bụi.

Tuy nhiên sau này có một ngoại lệ xuất hiện, người kia tên là Tô Nhĩ. Cậu ta không phải khách qua đường, mà là du khách, từng du lịch qua đây, thậm chí còn để lại quà lưu niệm--- người đất nhỏ.

Ngày 16 mỗi tháng, sẽ có người chơi mới bị thu nạp vào trò chơi, rất nhiều người chủ trì không muốn nhận nhiệm vụ phó bản tân thủ, nhưng Nguyệt Quý thân sĩ thì ngược lại... Công việc này đều là do gã chủ động giành lấy. Ở phó bản tân thủ tỷ lệ tử vong cao, gã thích ngắm nhìn sự đau đớn và tuyệt vọng của con người khi cận kề cái chết.

Quy tắc trò chơi ở phó bản tân thủ rất đơn giản, lần này cũng thế - gọi là ghép hình. Tìm các mảnh ghép bị giấu trong phòng, cứ cách mỗi nửa giờ lại phải chơi trò oẳn tù tì, thua thì dù không chết cũng sẽ bị tàn phế.

Lúc này đang ngồi trên vai của Nguyệt Quý thân sĩ là một người đất nhỏ, một trong những người đất mà Tô Nhĩ để lại, nó có sự theo đuổi mãnh liệt đối với cái đẹp, bên lỗ tai cũng có cài một bông hoa nguyệt quý, đáng tiếc, do khuôn mặt quá nhỏ, mà chỉ một đóa hoa đã có thể che khuất cả nửa khuôn mặt.

"Chào mừng các vị đến với thế giới bảy ngày bảy đêm. Ta là người chủ trì của phó bản lần này, Nguyệt Quý thân sĩ".

Giới thiệu xong quy tắc cơ bản của trò chơi, Nguyệt Quý thân sĩ thối lui đến chỗ tối, chuẩn bị tĩnh tâm thưởng thức màn biểu hiện tiếp theo của người chơi mới.

Có sáu người chơi, người thì hoảng loạn, người thì tỉnh táo, cũng có kẻ đảo mắt đầy toan tính.

Nguyệt Quý thân sĩ nở nụ cười quỷ dị, chạm vào chấm đỏ giữa trán của người đất nhỏ: "Nhóc sắp có thuốc nhuộm mới rồi".

Những người chơi này tuổi không lớn, máu huyết chắc chắn còn rất khỏe mạnh đỏ tươi.

"Là chơi oẳn tù tì với cậu ta sao?" Một người chơi có lá gan hơi lớn chỉ vào giữa phòng khách, lấy hết dũng khí hỏi.

Trên thảm, có một đứa trẻ không lớn lắm đang ngồi, một đôi mắt đen đến đáng sợ, đang lột lấy vải của một con rắn cầm chơi. Con rắn bị nó nắm lấy run lẩy bẩy, ngay cả lưỡi cũng không dám thè ra, mà trên cổ, trên mắt cá chân của đứa nhóc, toàn bộ đều là rắn, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường.

Nguyệt Quý thân sĩ gật đầu, bên trong phó bản có vô số quỷ quái, đây cũng là lần đầu tiên gã nhìn thấy đứa trẻ này, hai bên cũng coi như là quan hệ hợp tác theo một ý nghĩa nào đó.

Dường như cảm nhận được mọi người đang nhìn mình, đứa trẻ thay đổi tư thế ngồi xếp bằng, đứng lên, cuộn con rắn lại rồi ném đi, cười khanh khách.

Trong số người chơi có hai cô gái, bẩm sinh sợ những loài bò sát, hét lên rồi lùi lại. Đứa bé vỗ tay, những tiếng xì xì từ bốn phương tám hướng truyền đến, chụp đèn, chậu hoa, bồn cầu... hàng trăm con rắn ló đầu ra.

Một cô gái trong đó gần như tan vỡ nói: "Tất cả đều là rắn? Làm sao còn tìm những mảnh ghép được nữa chứ?"

Nói xong cô ta không khống chế được ôm mặt khóc nức nở.

Tiếng khóc ảnh hưởng đến những người khác, mặc dù không trực tiếp thể hiện ra ngoài, nhưng cơ thể lại run rẩy không ngừng.

Thế này là hết vui rồi, Nguyệt Quý thân sĩ híp mắt một cái, vốn gã đang chờ những người chơi mới vì tranh giành nhau oẳn tù tì mà sinh ra mâu thuẫn, đôi mắt gã nhìn họ như nhìn một đám xác chết, nhưng giọng nói lại rất ôn hòa: "Đám rắn bị quy tắc trói buộc, trừ khi các người kích hoạt điều kiện nào đó, bằng không chúng sẽ không công kích".

Không phải tất cả những người chơi đều sợ rắn, ngoại trừ những cô gái, những người chơi bình tĩnh hơn một chút thì lại lo ngại về đứa trẻ đang chơi rắn hơn.

"Còn về cậu ta..." Nguyệt Quý thân sĩ đi đến trước mặt đứa trẻ, mỉm cười nói: "Thật là một đứa trẻ đáng yêu, khiến người ta xót xa còn không kịp, yên tâm đi, lúc chơi oẳn tù thì nó sẽ rất ngoan".

Đứa trẻ rất ghét khi nghe phải quá nhiều tiếng ồn, dù cho giọng của Nguyệt Quý thân sĩ rất êm tai, nhưng truyền vào trong lỗ tai nó chẳng khác gì tiếng của đám chim sẻ đang ríu rít. Đứa trẻ kêu a a hai tiếng, vung con rắn trong tay lên như muốn xua đuổi: "Cha ta là Tô Nhĩ, các vị đang ở đây đều là rác rưởi".

Câu nói này bây giờ đã được ghi nhớ rất sâu trong lòng nó, lúc nói ra không hề nói lắp!

"..."

Một luồng khí 'trẻ trâu hoang tưởng' đập ngay vào mặt, người chơi còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Nguyệt Quý thân sĩ vừa rồi còn tươi cười hòa nhã, đã lạnh mặt vặn ngược đầu đứa trẻ 180 độ.

Cổ bị vặn thành bánh quai chèo, đương nhiên cũng không phát ra âm thanh được, người bình thường như vậy đã sớm chết rồi, nhưng đứa trẻ chỉ khó chịu phát ra tiếng y y nha nha, vẫn còn sống.

Nguyệt Quý thân sĩ tìm một cái khăn giấy để lau tay, tựa lưng vào bồn hoa ở góc tường, con rắn đang quấn trên đó lại sợ đến mức không dám động đậy.

Người chơi hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bầu không khí càng im lặng, càng tăng thêm cảm giác sợ hãi.

Duy chỉ có người đất nhỏ ngồi trên đầu vai của Nguyệt Quý thân sĩ là vẫn giữ bộ dạng hồn nhiên ngây thơ, nó chỉnh lại đóa hoa nguyệt quý trên tai, giọng non nớt hỏi: "Chúng ta đã gây họa rồi đúng không?"

Nguyệt Quý thân sĩ tuy vẫn lạnh mặt, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều.

Ít nhất người đất nhỏ đã tỏ rõ lập trường của nó, nếu có chuyện xảy ra, nó nguyện ý cùng gánh trách nhiệm, nhưng mà trong đó có bao nhiêu thật giả thì không thể phán đoán được.

Kèm theo tiếng rắc rắc vang lên, đứa trẻ ở bên kia đang cố sức chỉnh đầu của mình trở lại lần nữa: "Cha ta..."

"Suỵt..." Người đất nhỏ đưa ngón trỏ lên trên môi, nụ cười lạnh nhạt vô tình.

Đứa trẻ nghe không hiểu lời của người khác, cũng may các cử chỉ đơn giản vẫn có thể đoán được, nó thật sự yên tĩnh lại, không phải vì nghe lời, mà là đang ngửa đầu nghĩ xem động tác kia có phải là yêu cầu nó giữ im lặng không.

"Chủ, người chủ trì...." Một người chơi nữ nhỏ giọng gọi.

Nguyệt Quý thân sĩ không có tâm trạng nghe cô ta nói: "Trò chơi chỉ có bảy ngày, nếu như còn muốn tiếp tục đứng yên ở đó đến chết thì ta cũng không có ý kiến".

Người chơi nữ lúc này mới phát hiện những đồng đội bên cạnh đã tranh thủ lúc đứa trẻ ngơ ngác mà tìm kiếm xung quanh căn phòng. Cô không thể làm gì khác hơn là cố nén lại sự sợ hãi, gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm.

Nguyệt Quý thân sĩ cũng không phải chỉ đơn giản đứng ở đó, thực tế gã đang chờ đợi, chờ đợi bị quy tắc nghiêm phạt, sau đó là người chủ trì mới đến thay ca.

Đột nhiên, gã nhìn lên trên lầu, trên lầu hai truyền đến dao động không gian khác thường, sau khi lên lầu, Nguyệt Quý thân sĩ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng rộng đang ngồi trên một chiếc ghế xếp nhỏ ở góc tường.

"Nếu đã tới, vì sao không lập tức tiếp nhận công tác?"

Thần Toán Tử không đến một mình, bên tay trái đặt một cái lồng sắt, bên trong nhốt một con quỷ anh.

Trong lòng Nguyệt Quý thân sĩ dâng lên dự cảm xấu, Thần Toán Tử là tới để thay thế mình, còn quỷ anh thì sao?

Rất nhanh, Thần Toán Tử đã đưa ra lời giải thích: "Để quỷ anh tới đảm nhiệm công tác oẳn tù tì kế tiếp, còn ngươi mang theo đứa trẻ ở dưới lầu rời đi".

Trước khi đối phương mở miệng, gã đã trầm giọng bổ sung: "Như vậy có thể triệt tiêu hình phạt của quy tắc".

Nguyệt Quý thân sĩ: "Xưa nay chưa từng có chuyện hình phạt bị triệt tiêu".

"Hiện tại có rồi". Thần Toán Tử đứng lên, tạm thời rời khỏi chiếc ghế xếp nhỏ yêu thích: "Trước ngươi, đứa trẻ đó suýt nữa bị vài người chủ trì đánh chết, so ra thì lần này chỉ xem như bị thương nhẹ thôi".

Dừng lại một chút, còn đầy ẩn ý nói: "Ngươi là một người thông minh".

Bị quy tắc khiển trách, việc hồi phục sau khi trọng thương phải bỏ ra một cái giá cực lớn.

Nguyệt Quý thân sĩ không bằng lòng, nhưng cũng không trực tiếp từ chối: "Tại sao lại là ta?"

"Mấy vị đồng nghiệp kia lo rằng bản thân không kiềm chế nổi, sẽ ra tay giết người giữa đường".

Nguyệt Quý thân sĩ rất nhanh đã có cân nhắc, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện trở lại, bên cạnh đã có thêm một đứa bé chơi rắn.

Kết quả này dường như nằm trong dự đoán của Thần Toán Tử: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thằng bé vốn dĩ lớn lên sẽ trở thành quỷ vương, nhưng do một số lý do mà liên tục gặp phải tai ương, hậu quả xấu này trò chơi cũng phải gánh vác một phần".

Ngụ ý là: nếu như người nào lỡ tay giết nó, sẽ gặp phải hình phạt siêu nặng của trò chơi.

Đứa bé căn bản không hiểu được những gì xảy ra bên ngoài, nó đang chơi rắn đến quên cả trời đất, còn coi câu 'cha ta là Tô Nhĩ ' là câu cửa miệng.

Nghe vậy sắc mặt của Nguyệt Quý thân sĩ trở nên âm trầm bất định, mạnh mẽ đè nén sát khí xuống, nhắc nhở bản thân lỡ như mất lý trí mà ra tay quá nặng, sẽ phải chịu hình phạt gấp mấy lần.

"Tô Nhĩ".

Lần đầu tiên gã nghiến răng nghiến lợi mà đọc tên của một người: "Cậu ta thật đáng chết".

"Cậu ta chưa chết". Thần Toán Tử thản nhiên nói: "Còn thi đậu vào một trường đại học tốt".

"..."

Thần Toán Tử khẽ nhún vai: "Ta bói ra đấy".

Nguyệt Quý thân sĩ nhắm hai mắt một hồi lâu mới khôi phục lại được sự bình tĩnh, sau đó rời khỏi phó bản tân thủ, quyết định đi săn để giải tỏa.

Sự khác biệt lớn nhất giữa người chủ trì và quỷ quái là bọn họ không cần dựa vào âm khí để sinh tồn, nhưng hấp thu một lượng nhất định vẫn là có lợi. Trò chơi mở riêng ra một khu vực để người chủ trì có thể thỏa sức săn giết ở bên trong đó.

Ở khu vực săn bắn sinh tồn này đều là những quái vật hung mãnh dị thường, nếu năng lực không đủ hoặc là hơi bất cẩn, vị trí giữa thợ săn và con mồi sẽ hoán đổi cho nhau.

Nguyệt Quý thân sĩ thành thạo thu gặt sinh mạng của con mồi, đột nhiên gã nhìn thấy một sự tồn tại đặc biệt.

Giữa núi thây biển máu và tiếng rầm rú của quái vật, có một người đang yên tĩnh đứng bên cạnh, cẩn thận lau lau mắt kính, như thể không hề sợ quái vật nhân cơ hội này tấn công.

Cảm giác của người nọ cũng rất nhạy bén, dù đứng cách nhau vài trăm mét, ánh mắt hai bên vẫn chạm nhau giữa không trung... Không hẹn mà cùng dừng lại ở trên người một người đất nhỏ.

Người chủ trì không quen biết lẫn nhau cũng là chuyện bình thường, giống như Công chúa Trà Hoa và Nguyệt Quý thân sĩ vậy, trước đó bọn họ chưa bao giờ xuất hiện đồng thời. Công chúa Trà Hoa nhìn chằm chằm vào người đất nhỏ, mí mắt giật mạnh, nửa ngày sau mới lạnh lùng cười nói: "Thì ra Tô Nhĩ có sở thích gặp ai cũng tặng con".

Sau đó lại nhìn về phía đứa bé đang ngu ngơ chơi rắn, sắc mặt của hắn cổ quái: "Ngươi thích dẫn theo trẻ con đến vậy à?"

Không trách câu hỏi kỳ quái, dưới tình huống bình thường, bọn họ căn bản chướng mắt những sự tồn tại yếu ớt, tâm trạng không tốt thì đánh cho tàn phế cũng là chuyện thường xuyên xảy ra.

Nguyệt Quý thân sĩ bị chọt trúng chỗ đau, chẳng những không tức mà ngược lại còn cười nói: "Có nghe nói một việc hay không, Tô Nhĩ đã thi đậu vào một trường đại học tốt?"

Người chủ trì đi qua cả ngàn thế giới phó bản, đối với khái niệm thi vào trường đại học, Công chúa Trà Hoa nắm rõ như lòng bàn tay, cảm giác như đang nghe phải một chuyện nghìn lẻ một đêm: "Chỉ bằng vào cậu ta?"

Nguyệt Quý thân sĩ mỉm cười gật đầu: "Chỉ bằng vào cậu ta".

Công chúa Trà Hoa suýt nữa thì nghẹn một hơi thở không nổi.

Tâm trạng tồi tệ khiến cho âm khí tự động tràn ra ngoài, tấn công bừa bãi xung quanh, khiến cho người đất nhỏ bên cạnh bị liên lụy rớt xuống chút bùn đất, ánh mắt nó không khỏi tối sầm lại.

Ngay cả cảm xúc cơ bản cũng không kiểm soát được thì làm sao xứng nuôi dưỡng mình?

Trước đây Tô Nhĩ đi quá vội, không kịp trao nó cho đúng người, bây giờ xem ra chỉ có thể tự mình đi tìm nhà mới, người đất đảo mắt một vòng, thay đổi nét mặt, nhìn về phía người đất nhỏ bên cạnh Nguyệt Quý thân sĩ, thất thần nói một câu: "Thật đẹp".

Lần đầu tiên trong đời có người get đến giá trị nhan sắc của mình, người đất nhỏ yêu chưng diện như mạng, trong thoáng chốc như nở hoa trong lòng, bất quá nó vẫn tỏ ra một bộ dạng trong trẻo lạnh lùng như trước: "Đầu óc của nó rất thông minh, bắt về để dạy đứa nhỏ này nói chuyện cũng tốt".

Vừa nói vừa không quên liếc mắt nhìn sang đứa bé đang chơi rắn: "Miễn cho nó mở miệng ngậm miệng đều nói 'cha ta là Tô Nhĩ', khiến cho ngài phiền lòng".

Nguyệt Quý thân sĩ thừa biết trong lời nói này có hư tình giả ý, trên bản chất, người đất nhỏ đang muốn tìm một đồng loại để tâng bốc mình mà thôi, tuy vậy đây là việc đôi bên cùng có lợi, đứa trẻ ngu ngốc kia đã đến tuổi nên được giáo dục rồi.

Nửa giờ sau, trên vai của Nguyệt Quý thân sĩ, mỗi bên trái phải đã có một người đất nhỏ đang ngồi, trước khi rời đi, còn đi nhặt lên mắt kính bị đánh bay của Công chúa Trà Hoa, nhẹ giọng nói: "Năng lực không đủ thì nên biết điều một chút, lần sau gặp mặt vẫn là đồng nghiệp tốt".

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia biến mất, Công chúa Trà Hoa vẻ mặt âm u nối lại cánh tay bị đứt, lau đi vết máu ở khóe miệng.

Một con yêu thú đang nhìn chằm chằm trong bóng tối, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhe hàm răng sắc bén muốn nhào tới.

"Cút!"

Công chúa Trà Hoa mặt đằng đằng sát khí, ngón tay nhỏ dài trực tiếp xuyên qua lớp da của yêu thú, móc ra trái tim của nó ném ra xa.

.

Dạy người khác nói chuyện cần phải có sự kiên trì cực độ, trước đây Tô Nhĩ dùng trứng gà để lừa quỷ vương tương lai, miễn cưỡng chạy được câu cửa miệng cho cậu nhóc. Nhưng giờ đứa trẻ đã thoát khỏi tình trạng đói khát, hoàn toàn không có sự kiên trì học tập. Hơn nữa nó cực kỳ cứng đầu, chẳng hề xem lời đe dọa tính mạng ra gì.

Ở chỗ Nguyệt Quý thân sĩ có đến mấy chục người đất nhỏ, nhưng ngoại trừ người đất đời đầu và người đất đời cuối, còn lại đều có hình dạng thiên kỳ bách quái.

Người đất được tạo ra cuối cùng vô cùng thông minh, thấy không có cách nào để dạy dỗ đứa nhỏ theo cách bình thường, liền bắt đầu thu thập các bộ phim và chương trình truyền hình để phát cho nó xem.

Quả nhiên, đứa nhỏ yên tĩnh hơn không ít, ngoại trừ chơi rắn, nó đã tìm được sự yêu thích mới, đáng tiếc, năng lực học tập có đôi khi phải phụ thuộc vào thiên phú, bản năng hoang dã gần như chiếm toàn bộ bộ não của nó, sau nửa tháng trôi qua, có chỉ học được đúng một câu thoại từ phim truyền hình.

Một ngày nọ, Nguyệt Quý thân sĩ đi ngang qua kiểm tra thành quả, vừa hay ba người bọn họ đang ngồi giả vờ học tập trong nhà.

Người đất đời đầu: "Hai ngày nữa ta muốn đi nâng mũi lên cao một chút".

Người đất đời cuối: "Chân tay của ta không đủ linh hoạt, định kéo dài thêm".

Quỷ vương tương lai: "Ta cũng vậy".

Người đất đời đầu: "Sắp có tuyết rơi rồi, những thứ xinh đẹp luôn đáng để mong chờ".

Người đất đời cuối: "Phải đó! Mùa đông sắp tới rồi, héo tàn cũng là một loại vẻ đẹp".

Quỷ vương tương lai: "Ta cũng vậy".

Ngay phía trước bọn họ, máy học tập đang phát "Tam Quốc diễn Nghĩa", trong video, Trương Phi đang nói câu "Ta cũng vậy" rất có khí phách.

Sắc mặt của Nguyệt Quý thân sĩ khẽ biến đổi, bước tới thu hồi máy học, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, ít nhất tới cuối tháng phải dạy cho nó được mười câu".

Nói xong trầm mặc xoay người rời đi.

Xác định gã đã đi xa, người đất đời đầu lắc đầu, chắp tay sau đít than thở: "Thiết huyết ác quan".

Người đất đời cuối thở dài một hơi: "Tàn nhẫn bạo quân".

Quỷ vương tương lai mặt không chút thay đổi: "Lão đàn ông thời kỳ mãn kinh".

"..."

Hai người đất nhỏ quay phắt đầu lại: "Ngươi có thể nói à?"

Nhưng mà đứa bé chỉ ngu ngốc chơi rắn, vẻ mặt u mê mù tịt, thật giống như câu nói vừa rồi chẳng liên quan gì đến nó. Không biết qua bao lâu, đứa bé bỗng nhiên thay đổi nét mặt, sờ sờ lớp vảy trơn bóng của con rắn, nở nụ cười lạnh lẽo: "Thế nhân cười ta quá điên cuồng, ta cười thế nhân nhìn không thấu".

"..."

Người đất đời đầu nghẹn lời: "Qua những lần bị đánh trước đây, hình như nó đã bị đánh ra hai nhân cách".

Người đất đời cuối chắp tay cầu nguyện: "...Cuộc sống không dễ dàng, mong rằng thế giới sẽ dịu dàng với nó".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip