Chương 168. Tô Chủ Trì (Thượng)


Dịch: Băng Di

Nhân vật lên sân khấu: Tô Nhĩ, Kỷ Hành...

168.

Chúc Vân đã đi rồi, Đằng Xà động chủ suy nghĩ có nên bỏ qua chuyện báo cáo mà chạy trốn trước không. Song khi gã có hành động, cánh cửa đã bị người ta bịt kín, trong vô số ánh mắt oán hận, Đằng Xà động chủ cố hết sức làm ra vẻ gặp chuyện không sợ hãi. Gã hít sâu một hơi, bay đến trước mặt màn hình: "Tô Nhĩ rất am hiểu việc chui lỗ thủng, nhưng đó là khi làm người chơi, nếu như biến thân thành người chủ trì, năng lực này sẽ phát huy hiệu quả rất ít".

Một câu nói khiến cho có không ít người dưới đài hưởng ứng.

Màn hình lóe sáng một cái.

Thấy tình hình còn có thể xoay chuyển được, Đằng Xà động chủ nhẹ nhõm trong lòng.

"Nâng cao năng lực cá nhân rất quan trọng". Một giọng nói trong trẻo vang lên: "Chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh của người chơi, mới hiểu được bọn họ đang suy nghĩ gì, nâng cao năng lực nghiệp vụ".

Người nào?

Ánh mắt sắc bén của Đằng Xà động chủ quét qua toàn trường, cuối cùng dừng ở trên đầu vai của Nguyệt Quý thân sĩ, nhìn chằm chằm vào người đất nhỏ, giọng nói không mấy thân thiện: "Ở đây nào có phần cho ngươi nói chuyện?"

Nghe vậy, Nguyệt Quý thân sĩ ngẩng đầu cười lạnh: "Thân làm người chủ trì, lại e sợ một người chơi, ngươi là phế vật à?"

"..."

Bị phản bác trực diện, Đằng Xà động chủ tức đến mức nhịp vỗ cánh cũng rối loạn.

Nguyệt Quý thân sĩ đứng lên: "Ăn miếng trả miếng, không trả thù được Tô Nhĩ thì câm miệng đi".

Ra khỏi Lộng Hư, Nguyệt Quý thân sĩ dừng bước, tuy không nói chuyện, nhưng người đất nhỏ có thể cảm nhận được nguy cơ. Nếu như không đưa ra được lời giải thích hợp lý, e rằng hôm nay mạng nhỏ của nó sẽ gặp nguy hiểm.

Người đất đời đầu vô cùng lý trí nói: "Để đảm bảo cho sự an toàn của Tô Nhĩ, và tính công bằng của phó bản, trò chơi chắc chắn sẽ phong ấn sức mạnh của người chủ trì, chúng tôi sẽ trở thành trợ lực cho ngài. Còn nữa, người xuất sắc cuối cùng không thể thiếu phần thưởng, người khác gặp xui xẻo, còn ngài được quả ngọt, cớ sao lại không làm?"

Người đất đời cuối bổ sung: "Tô Nhĩ cũng không phải là vô địch, tình huống phía sau có thể đảo ngược, cho dù như thế nào thì vụ làm ăn này không lỗ".

Quỷ vương tương lai: "Cha ta là Tô Nhĩ, các vị đang..."

Trước khi nó nói thêm những từ càng bất lợi hơn, người đất đời đầu đã bịt miệng của nó lại.

Có lý có lẽ, Nguyệt Quý thân sĩ cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt bất định khó đoán.

.

"Kỳ nghỉ rốt cuộc cũng tới rồi".

Tô Nhĩ kéo vali đi ra khỏi cổng trường, thở dài một tiếng.

Khác với thời cấp ba, kỳ vọng của cậu đối với kỳ nghỉ đại học đã giảm đi rất nhiều, dù sao lúc ở trong trường cũng khá tự do. Chuyện duy nhất không được hoàn mỹ chính là hơn nửa năm đầu, ở gần đó xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt, để tránh cho thảm kịch phát sinh, nhà trường gần như phong bế quản lý cả nửa học kỳ, dù nhà ở cùng thành phố cũng không được phép xin về, buộc phải ở lại ký túc xá.

Đang trong thời kỳ yêu đương mà cậu và Kỷ Hành thành ra như vậy, chỉ có thể trò chuyện bằng cách gọi video, thật sự là bi thảm.

Lúc này, Kỷ Hành đang đứng ở cổng trường học chờ, vội vã đi đến giúp xách hành lý, hai người đẹp trai đứng cạnh nhau không tránh khỏi dẫn đến những ánh mắt nhìn theo, Tô Nhĩ không để ý đến, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái.

Kỷ Hành lên xe sau, lấy ra mấy tờ bảng kế hoạch, đó liệt kê các món ngon và địa chỉ nhà hàng, cũng có lựa chọn nấu cơm tại nhà, còn cẩn thận liệt kê các món sở trường của anh, cực kỳ thân thiện đối với những người mắc hội chứng khó lựa chọn.

"Nhìn xem muốn ăn gì không?"

Tô Nhĩ nhìn bảng kế hoạch mà tâm trạng tốt lên: "Em phải tận dụng kỳ nghỉ này để đi ra ngoài du lịch một chuyến".

Kỷ Hành gật đầu: "Được".

Trong đầu của Tô Nhĩ hiện ra vài địa điểm du lịch, đang định lên mạng để tra tìm hướng dẫn, thì một tấm thẻ nhỏ đột nhiên xuất hiện trong xe, từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống đùi của cậu. Sau khi mở ra, ở phía trên có một hàng chữ nhỏ: Tour du lịch bảy ngày dành cho người chủ trì.

Phía dưới là biểu mẫu để điền thông tin cơ bản.

"Bám dai như đỉa". Cậu lắc đầu.

Kỷ Hành cũng nhìn thấy tấm thẻ đó, hỏi: "Có nói thêm gì không?"

Tô Nhĩ lật xem một lượt, cuối cùng tìm thấy ở phía sau có một đoạn văn miêu tả: "Trò chơi cam kết sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho em, phần thưởng dành cho người chủ trì lâm thời là một trăm tấm..."

"Một trăm tấm gì?"

Tô Nhĩ mặt không đổi sắc: "Cái này không quan trọng, sau khi hoàn thành chủ trì, trò chơi sẽ xử lý tên tội phạm giết người hàng loạt ở gần đây".

Kỷ Hành vẫn chú ý đến đoạn trước, tiến lại gần xem tiếp phần cậu chưa nói xong.

Một trăm tấm ảnh 'nóng' quyến rũ của Kỷ Hành ở trong trò chơi.

"..."

Trừ phi trong thiết lập có quỷ, thông thường lúc người chơi đi tắm hoặc đi vệ sinh, trò chơi sẽ tự động triệt tiêu giám sát, tuy nhiên cũng có những tình huống đặc biệt, tỷ như đi bơi, hoặc là lâm thời thay quần áo chẳng hạn.

Việc truy xuất các bản ghi trước để cắt lấy vài tấm ảnh đối với trò chơi là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tô Nhĩ bắt đầu điền vào biểu mẫu.

Kỷ Hành u ám hỏi: "Em muốn đi à?"

Tô Nhĩ cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Tên sát nhân kia cực kỳ xảo quyệt, sau khi ẩn núp thì cảnh sát cũng rất đau đầu. Để đảm bảo trị an cho toàn xã hội, để học sinh có một môi trường lành mạnh..."

Kỷ Hành ngắt lời nói: "Không phải vì ảnh chụp à?"

Tô Nhĩ lắc đầu, cau mày hỏi ngược lại: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"

Kỷ Hành tin rồi, nhưng sau đó bất ngờ nhìn thấy chỗ ghi phần thưởng trên tấm thẻ xuất hiện thêm vài dòng.

[Hai trăm tấm].

[Một trăm rưỡi].

[Một trăm tám, không thể ít hơn nữa!]

...

Hiển nhiên người nào đó đang dùng tấm thẻ làm môi giới để cò kè mặc cả với trò chơi.

"Hừ!"

Một âm thanh hừ lạnh truyền vào tai, Tô Nhĩ cũng phụ họa cười gượng một tiếng: "Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi".

Bất kể là hiểu lầm thật, hay hiểu lầm giả, cuối cùng Tô Nhĩ vẫn nhận lời làm người chủ trì lần này.

Tô Nhĩ tham gia một phần trong việc lên kế hoạch nhiệm vụ, trò chơi tạo ra một thế giới phó bản tạm thời, và cung cấp dàn ý sẵn trước.

[Mời đọc kỹ, còn 3 giờ 2 phút 20 giây nữa là bắt đầu phó bản].

Âm thanh nhắc nhở kết thúc, Tô Nhĩ một thân một mình đứng ở khu vực trống trải, bản lĩnh đọc nhanh như gió được luyện ra từ lúc học cấp ba vẫn còn, chỉ dùng phân nửa thời gian cậu đã đọc xong và thậm chí có thể học thuộc lòng toàn bộ nội dung mà trò chơi quy định sẵn.

Thời gian còn lại, cậu chỉ có thể đi loanh quanh tại chỗ để giết thời gian. Đang lúc cảm thấy nhàm chán, thì âm thanh đếm ngược thời gian truyền đến---

[3... 2... 1... Bắt đầu tiến hành xác định địa điểm truyền tống].

Tô Nhĩ xuất hiện ở lối vào một ngọn núi, con đường này đi thông đến nghĩa địa, ngay sau lưng là một dãy núi nhỏ, ít nhất chôn hơn một ngàn bộ thi thể.

Làm người chủ trì, cậu đến đầu tiên, sau năm phút, các người chơi của phó bản mới lần lượt xuất hiện, đều là những khuôn mặt quen thuộc, ngoại trừ cô bé thích cầm đèn lồng kia.

"Luật bảo vệ người dẫn chương trình vị thành niên"... Tựa như biết Tô Nhĩ đang suy nghĩ gì, Thư Hải tiên sinh tay vẫn không rời quyển sách, giải thích: "Phượng Ngô Đồng sẽ không tham gia trận này".

Phượng Ngô Đồng?

Tô Nhĩ nhướng mày, tên của con nhóc nghịch ngợm này cũng đẹp đấy. Sau đó cậu nhìn về phía người đàn ông đứng ở góc xa nhất, tò mò hỏi: "Anh là vị nào nhỉ?"

Vì người kia đội mũ nên không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, Tô Nhĩ thoáng khom lưng thì nhìn thấy một vài đường nét, hình như là người đàn ông thần bí đã tiễn mình và Kỷ Hành đi tới phó bản cuối cùng.

Công chúa Trà Hoa đứng bên cạnh thờ ơ nói: "Hắn ta chính là người chủ trì của phó bản đó, chỉ là dùng thủ thuật che mắt mà thôi".

Tô Nhĩ vẫn chưa hiểu lắm.

Thương nhân Tiếu Kiểm lên tiếng vạch trần, chậm rãi phun ra hai chữ: "Bức tượng".

"..."

Tô Nhĩ bỏ qua cái đề tài làm cho người ta lúng túng này, liếc nhìn bảng tên trên ngực của bọn họ.

Dù là phó bản quy mô lớn, tối đa cũng chỉ có mười mấy người, nên trò chơi không sắp xếp quá nhiều người chủ trì tham gia, những người được lựa chọn đều là những người đã từng chủ trì qua các phó bản của Tô Nhĩ, nói một cách 'tốt đẹp' thì là 'bồi dưỡng trọng điểm'.

Thực lực của người chủ trì tạm thời bị phong ấn, bây giờ sức mạnh mà bọn họ có thể sử dụng, toàn bộ đã được tính toán kỹ càng. Trên bảng tên, ngoài tên ra thì còn ghi rõ giá trị vũ lực và giá trị linh lực, không bao gồm giá trị mị lực, số liệu đương nhiên là lấy từ giá trị trung bình của tất cả các người chơi hiện tại tổng hợp lại.

Nói cách khác, trong phó bản, sức mạnh mà mọi người có thể sử dụng về cơ bản là ngang nhau.

Nếu nói về ngoại lệ, mỗi người chủ trì tham gia phó bản có thể mang theo ba đạo cụ, trò chơi sẽ cắt giảm năng lực của đạo cụ thích hợp trong phạm vi mà phó bản có thể thừa nhận được.

Một ngoại lệ nữa là người đất của Nguyệt Quý thân sĩ không bị thu giữ. Vì trò chơi không có cách nào định nghĩa rõ ràng sự tồn tại của người đất, nó giống như Quỷ họa bì, là một sản phẩm phân tách, năng lực không mạnh, khó phán định có phải là cá thể độc lập hay không.

"Chào mọi người". Sau khi quan sát tình huống của bọn họ, Tô Nhĩ nở nụ cười chuyên nghiệp phù hợp với chức nghiệp: "Tôi là người chủ trì của trận này, Thủ Khoa đại học".

"..."

Trong sự trầm mặc, Thương nhân Tiếu Kiểm không nhịn được đưa ra câu hỏi: "Cậu, là thủ khoa của kỳ thi đại học á?"

Tuy Tô Nhĩ rất biết làm ăn, nhưng gã dám khẳng định đối phương học toán không giỏi.

"Chỉ là một cách xưng hô mà thôi". Tô Nhĩ lạnh mặt: "Ai nói nhất định nó phải là sự thật?"

Không thể nói miệng cho đỡ nghiện được à?

Thương nhân Tiếu Kiểm thở dài: "Nói về nhiệm vụ vượt ải đi".

Việc buôn bán có đôi khi cần phải có da mặt dày, nhưng đối mặt với Tô Nhĩ, gã tự thấy mặc cảm ở phương diện này.

"Sinh ra trong thiên địa, chôn ở trong thiên địa, thổ tán có lịch sử cực kỳ lâu đời. Những năm gần đây, hỏa táng bắt đầu được phổ biến, chỗ tốt có rất nhiều, có thể tiết kiệm được tài nguyên đất đai, thuận tiện tế bái, thân thiện với môi trường, nhưng vẫn còn một điểm nữa..."

Tô Nhĩ nắm bắt được tinh túy của người chủ trì, khóe môi cong lên thành một nụ cười quỷ dị: "Có một số thứ đã vào trong đất, vẫn còn có cơ hội bò lên lần nữa. Xin mọi người hãy đồng tâm hiệp lực, trong vòng bảy ngày trợ giúp một vị gọi là Triệu Thạch Nam đang ngủ say khép mắt lại. Trước đây hắn là mở to mắt mà bị hạ táng, đã mấy trăm năm rồi chưa có được một giấc ngủ ngon".

Gió trong núi vừa lạnh lại vừa mạnh, phối hợp với lời nói ấy khiến cho bầu không khí nhuộm đẫm sự sợ hãi.

"Có một điều đặc biệt cần nhấn mạnh, tử vong trong phó bảng sẽ không dẫn đến cái chết thật sự, nhưng người thất bại sẽ phải trải nghiệm sự thống khổ lúc tử vong".

Trong đám người chủ trì, lúc này đã là người chơi, truyền đến âm thanh khinh miệt, rõ ràng bọn họ chẳng để tâm đến sự thống khổ này.

Tô Nhĩ dường như đã đoán trước được sẽ như vậy, ôn hòa bổ sung: "Biểu hiện sau này của các vị sẽ được biên soạn và hiệu đính vào trong giáo trình, chiếu cho những người chủ trì khác xem, học tập được những kinh nghiệm trong đó. Nếu như bị chết quá thảm sẽ bị khinh bỉ".

Đằng Xà động chủ theo phản xạ có điều kiện muốn phủi cánh một cái, đáng tiếc bây giờ gã đang là thân người, đây cũng là thủ đoạn của trò chơi để đảm bảo sự công bằng, phải biến hình mới được tham gia. Không thể dùng tứ chi để biểu đạt sự phẫn nộ, không thể làm gì khác hơn là há mồm gào lên để phát tiết cơn giận: "Nhất định là cái tên hỗn đản nhà cậu đã đưa ra chủ ý!"

Tô Nhĩ mỉm cười, sau đó mặt không đổi sắc đáp lại: "Đây thật sự là do trò chơi an bài, chủ ý của tên hỗn đản này đây vẫn còn ở phía sau".

"..."

"Phần thưởng dành cho người xuất sắc là ba nghìn sợi âm khí, và một tấm thẻ hoán đổi".

Đằng Xà động chủ: "Thẻ hoán đổi?"

Tô Nhĩ: "Nếu như không muốn chủ trì một phó bản nào đó, có thể dùng thẻ hoán đổi tiến hành thay đổi".

Trước kia không ai quan tâm đến thẻ hoán đổi này, nhưng từ khi trải qua Tô Nhĩ, bọn họ phát hiện để phòng ngừa bạn nhất, có thứ này để phòng thân cũng rất tốt.

Tô Nhĩ: "Trước phần mộ kiêng kị la hét, để cho mọi người thuận tiện giao lưu, trò chơi đã trang bị máy liên lạc".

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng..."

Đang nói thì có âm thanh gián đoạn truyền ra.

Âm thanh như vậy không chỉ một tiếng, mà là nhiều âm thanh đan xen chồng chéo vào nhau.

Để tránh những chuyện phát sinh ngoài ý muốn, trò chơi tạm thời nâng cao thuộc tính thân thể của Tô Nhĩ, năm giác quan siêu việt nhanh chóng giúp cậu xác định được mấy nguồn phát ra tín hiệu, người gọi điện lần lượt là: Đông Phong cư sĩ, Bồ Liễu tiên sinh và Thần Toán Tử, mà họ lại đang cùng gọi đến một số.

"Vô ích thôi". Tô Nhĩ mỉm cười nói: "Đây là máy truyền tin đặc biệt, chỉ có thể dùng giữa các người chơi với nhau, nhưng tôi rất vui mừng vì mọi người có thể nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, đặc biệt là Thần Toán Tử, đã có thể buông bỏ việc mê tín để tích cực tìm kiếm sự cứu viện từ bên ngoài, đây là sự tiến bộ rất lớn".

"..."

Ánh mắt của những người chủ trì khác nhìn ba người này trong lúc nhất thời không đúng lắm, hành vi báo cảnh sát để đối phó với quỷ làm sao có thể nghĩ ra được vậy?

Còn trò chơi 'mê tín phong kiến' thế nào được nữa?

Tô Nhĩ không nói nhảm nữa, vỗ tay một cái: "Nếu như không có vấn đề gì, tôi tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu".

Đường núi gồ ghề khó đi.

Năng lượng dịch chuyển không gian đã bị phong ấn, người chủ trì từng thần thông quảng đại bây giờ chỉ có thể dựa vào thể lực mà chậm rãi bò lên.

Đằng Xà động chủ nhìn Tô Nhĩ cực kỳ chướng mắt: "Cậu có thể đừng lượn lờ ở phía trước được không?"

Không ngờ Tô Nhĩ vậy mà thực sự khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của gã, đổi sang đi trong bóng tối.

"Tranh cãi miệng lưỡi là không cần thiết...". Thư Hải tiên sinh từ lúc bước vào rất ít khi lên tiếng bỗng nhàn nhạt mở miệng: "Tuy chúng ta mất đi sức mạnh, nhưng có thể lợi dụng đạo cụ đoàn kết lại, trong vòng một ngày có thể hoàn thành được nhiệm vụ".

Những lời này tuyệt đối không khoa trương, ngược lại với những người chơi bình thường, những người chủ trì có ưu thế trời sinh, bọn họ quen thuộc với đủ loại chiêu trò của trò chơi. Nói trắng ra, có rất nhiều phó bản cũng không khó, tỷ lệ thông quan thấp chủ yếu là do những người chơi nghi kỵ lẫn nhau, thậm chí lợi dụng lỗ thủng trong quy tắc để tiến hành tàn sát lẫn nhau.

Với những tay già đời, kiểu khích bác ly gián này không có tác dụng với bọn họ.

Tại lối vào của khu mộ có một bà lão đang đứng, nếu là lúc bình thường, đối với cô hồn dã quỷ như vậy, người chủ trì chỉ cần động một đầu ngón tay cũng đủ để nghiền chết, nhưng hiện giờ bọn họ không thể không dừng bước.

Vì đây là phó bản mới được mở, các quỷ hồn bên trong không hề quen biết với người chủ trì, lại càng chưa nói đến chuyện kính sợ.

Trên mặt của bà lão nhìn không ra còn có bao nhiêu thịt, chỉ có một miếng da lỏng lẻo dán vào trên xương, bà ta dùng gậy đập mạnh hai cái xuống đất: "Thế giới của vong linh không chấp nhận những lời nói dối, muốn vào trong phải có một trái tim chân thật".

Người đã già nhưng ánh mắt lại lộ ra sự khôn khéo mười phần: "Các người cần phải cử ra hai người để đến trả lời câu hỏi của ta, nhớ kỹ, nhất định phải trả lời thật".

Trong số bọn họ, người có học vấn nhất là Thư Hải tiên sinh, nhưng việc bà lão nhấn mạnh sự chân thật có nghĩa là: hiểu biết càng nhiều ngược lại càng bất lợi, cân nhắc một hồi, Đằng Xà động chủ bước ra trước, ngay sau đó là Bồ Liễu tiên sinh.

"Nghĩ kỹ rồi chứ?" Bà lão cười quái dị một tiếng.

Đằng Xà động chủ đương nhiên là không bị hù dọa, chỉ bình tĩnh gật đầu.

Đúng lúc đó, cây gậy của bà lão đột nhiên giống như là một gốc cây non sinh trưởng mạnh mẽ, liên tục vươn cao, hướng ra hai bên chia thành hai nhánh đơn độc, trong đó có một nhánh có tơ bạc rủ xuống như tơ nhện, quấn lấy cổ tay Bồ Liễu tiên sinh.

Nhìn từ đằng xa, cây gậy hóa hình ra một thứ tương tự với cái cân, chỉ khác là đầu kia treo một chiếc rìu, không phải quả cân. Đằng Xà động chủ bị một sức mạnh thần bí dịch chuyển vị trí, đứng ở bên đầu còn lại của cái cân.

Bà lão: "Hai vị đang đứng ở dưới 'cán cân sự thật', một bên sẽ trả lời câu hỏi, nếu như có nửa lời nói dối, cái rìu ở đầu bên kia sẽ rơi xuống".

Nói cách khác, nếu như Bồ Liễu tiên sinh nói dối, thì Đằng Xà động chủ cũng sẽ bị chiếc rìu ở giữa không trung rơi xuống đập chết.

Trong tay của bà lão xuất hiện một xấp thẻ dày: "Tên của ngươi là gì?"

Bồ Liễu tiên sinh nhìn đống thẻ, trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, nhưng vẫn thành thật trả lời.

Bà lão gật đầu, chỉ rút ra một tờ trong đó, những tấm khác thì thu trở về: "Còn lại ba câu hỏi... Xin hỏi, ngươi từng bị Tô Nhĩ hãm hại chưa?"

Trong nháy mắt, Bồ Liễu tiên sinh hiểu rõ được dụng ý thật sự của trò chơi này: muốn ly gián quan hệ giữa những người chủ trì.

Một phân đoạn hiểm độc như vậy, không khó đoán ra người thiết kế là ai.

Liếc nhìn Tô Nhĩ đứng cách đó không xa cười tươi như hoa, Bồ Liễu tiên sinh lạnh lùng nói: "Không có".

Những người chủ trì còn lại ở đây, ngoại trừ Thanh Liên trí giả, tâm lý lập tức xuất hiện một chút mất cân bằng vi diệu... Trong bọn họ thì ra có một kẻ phản bội chưa từng bị ngược đãi!

Bà lão nhìn cái cân, liếm đôi môi khô khốc: "Tốt lắm, ta thích những đứa trẻ trung thực".

Sau đó tiếp tục hỏi: "Xin hỏi ngươi có từng âm thầm theo dõi các sự tích hãm hại người chủ trì của Tô Nhĩ không?"

Bồ Liễu tiên sinh nheo mắt, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

Giọng nói của bà lão rất phấn khởi: "Câu hỏi cuối cùng rồi! Xin hỏi mỗi khi nghe được có ai đó bị hãm hại, ngươi có vui mừng hớn hở, trong lòng như nở hoa, cảm thấy cuộc đời vô cùng tốt đẹp? Mà bản thân mình lại là một người may mắn trong cả vạn người hay không?"

Cánh môi của Bồ Liễu tiên sinh giật giật, không phát ra được âm thanh.

Đầu kia của cái cân, cái rìu bắt đầu lắc lư như sắp rơi xuống.

"Còn có mười giây đồng hồ nữa, nếu vượt quá thời gian thì cũng coi như thất bại".

Bồ Liễu tiên sinh nhắm mắt lại, lúc này nói dối cũng không có ý nghĩa gì, cho dù bây giờ phủ nhận, cái rìu rơi xuống cũng đủ nói lên chân tướng, ông ta cắn răng: "Đúng vậy!"

"Súc sinh!" Đằng Xà động chủ bị tố cáo hai lần tức giận mắng một tiếng.

Những người khác cũng nhìn Bồ Liễu tiên sinh với ánh mắt lạnh lùng.

Đây là kế chia rẽ của Tô Nhĩ, Bồ Liễu tiên sinh rất rõ ràng, bọn họ đương nhiên cũng hiểu, nhưng cảm xúc giận dữ có đôi khi không thể được kiểm soát một cách lý trí.

"Tốt lắm". Trung Bộc Thủ Mộ cũng từng bị tố cáo hãm hại cười nhạt: "Thì ra ngươi còn có sở thích như thế trong cuộc sống".

Sợi tơ bạc trên cổ tay được thu hồi, Bồ Liễu tiên sinh mặt đen thui trở về giữa đội ngũ.

Bà lão không quan tâm đến cuộc tranh cãi của bọn họ: "Tổ tiếp theo".

Thần Toán Tử nhíu mày: "Mỗi người đều phải kiểm tra sao?"

Bà lão thần bí nói: "Sự thật thường tàn nhẫn, có đôi khi còn khiến cho người ta chán ghét, nhìn nhiều quá sẽ khiến ta khó chịu! Thêm một tổ nữa, sau khi thông qua sẽ để cho các ngươi vào nghĩa địa".

Nhớ lại hành động trước đó của bà ta, có lẽ là dựa theo tên để tìm ra thẻ câu hỏi phù hợp với từng người chủ trì, mà người ra đề chắc chắn là Tô Nhĩ.

Nhưng tên thì không thể nói dối, đành phải chơi theo lối chơi của đối phương.

Lần này, không có người chủ trì nào chủ động bước lên, có trời mới biết bọn họ cần phải trả lời những câu hỏi kiểu gì, đắc tội với người khác vẫn là nhẹ.

Vẫn thành thật đứng trong bóng tối, Tô Nhĩ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, giả vờ tốt bụng nói: "Đừng sợ, chẳng phải ngày thường mọi người đều là đồng nghiệp tốt sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip