Chương 170. Tô chủ trì (Hạ)

Dịch: Băng Di

Nhân vật lên sân khấu: Tô Nhĩ, người đất...

170.

Kẻ nói có tâm, người nghe cũng có ý.

Cũng tận mắt chứng kiến hiện trường tử vong của Đằng Xà động chủ, Tô Nhĩ lén lút theo dõi Công chúa Trà Hoa, như có điều suy nghĩ... gia sản ư?

Trước đây cậu cũng từng đánh hạ một mảnh giang sơn, nhưng đến khi rời đi, ngay cả bảng tên cũng bị tịch thu, cũng không biết cái bình từng dùng để thu thập nước mắt của quỷ có còn ở đó hay không.

Lúc đầu ở Lộng Hư, mình đã mạo hiểm cả tính mạng để thu phí qua đường.

Nghĩ đến đây, Tô Nhĩ nhất thời cảm thấy phải đi tìm Trung Bộc Thủ Mộ để nói chuyện một phen.

Sau khi được trò chơi nâng cấp trình độ, cậu đã có thể ung dung thực hiện khả năng 'ống nhòm' để quan sát từ xa. Xác định Nguyệt Quý thân sĩ và người đất nhỏ ở khoảng cách không xa, rất nhanh đã có thể hội hợp, Tô Nhĩ quyết định rời khỏi. Cho dù Công chúa Trà Hoa có nổi điên muốn ra tay giết chết người đất, có lá bùa phản đòn, chỉ cần có động tĩnh là Nguyệt Quý thân sĩ hoàn toàn có thể chạy tới.

Mặc dù bị phong ấn năng lực, nhưng khả năng nhận biết cơ bản vẫn còn, sau khi xác định Tô Nhĩ đã rời đi rồi, Công chúa Trà Hoa hơi hơi cong khóe miệng, chuẩn bị ra tay với người đất nhỏ.

Khả năng đánh chết một lần cực thấp, nhưng nếu như có thể làm lãng phí một đạo cụ của Nguyệt Quý thân sĩ, thì vẫn có lợi cho chiến thắng cuối cùng.

Hắn siết chặt nắm tay trái, chuẩn bị tung một cú đánh vào sau lưng, nên không nhìn thấy trên mặt của người đất nhỏ cũng hiện ra ý cười.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, vùng đất dưới chân bỗng trở nên vô cùng mềm nhũn, lực tấn công vốn định nhắm vào người đất lập tức đánh thẳng xuống lòng đất, tuy nhiên không hề có dấu hiệu đánh trúng bất kỳ con quái vật nào, ngược lại còn tạo ra một cái hố nhỏ tạm thời trên mặt đất.

Công chúa Trà Hoa nhíu mày, chưa kịp tra xét xung quanh thì mắt cá chân đã bị một bàn tay xương xẩu dài ngoằng túm chặt, kéo mạnh xuống phía dưới.

Trong tình huống này, nếu không chặt đứt được cánh tay xương kia bằng một đòn, thì hoàn toàn không thể giữ được thăng bằng.

Công chúa Trà Hoa kỹ nữ thì có kỹ nữ thật, nhưng lý trí thì lại nằm hàng top 5 trong số những người chủ trì, nhận ra càng giãy giụa thì tốc độ chìm xuống càng nhanh hơn, hắn dứt khoát từ bỏ kháng cự, chăm chú quan sát xung quanh.

"Vô dụng thôi". Lúc Công chúa Trà Hoa chỉ còn lại có một cái đầu trên mặt đất, người đất đời cuối ngược lại đứng ở tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống hắn: "Ngài giẫm nát mộ của người khác là không lễ phép".

Công chúa Trà Hoa ngẩn ra, lúc này mới ý thức được đất đai ở xung quanh gồ lên hơn một ít so với những chỗ khác, vừa rồi toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở người đất và Tô Nhĩ nên hoàn toàn không phát hiện ra dị thường này.

"Chết tiệt".

Hắn cảm thấy vô cùng bức bối, đây quả thật là cái hố to!

Người bình thường căn bản sẽ không chú ý đến đây là một nấm mồ, nhiều nhất cũng chỉ cao hơn mặt đất ba bốn centimet, xem ra lúc sinh tiền người chết bị chôn rất qua loa.

Đất đã dâng lên đến chóp mũi, Công chúa Trà Hoa không thở nổi, mặt mũi đỏ bừng.

Người đất đời cuối không quan tâm đến sự đau đớn của hắn, lạnh lùng nhìn về phía trước, mở miệng nói: "Cá cắn câu rồi".

Nguyệt Quý thân sĩ cẩn thận tránh giẫm đạp lên phần đất mộ, cúi đầu nhìn xuống Công chúa Trà Hoa chỉ còn lộ ra đôi mắt: "Người đất nhỏ đơn độc một mình hành tẩu bên ngoài, mà ngươi chưa từng nghĩ đến nguyên nhân ư?"

Công chúa Trà Hoa muốn mắng người, nhưng vừa mở miệng ra, đất đã tràn vào trong cơ thể, sự thống khổ trước khi chết của hắn còn dữ dội hơn cả Đằng Xà động chủ.

Đông Phong cư sĩ ngồi trên xe lăn, di chuyển không tiện lắm nên đến chậm một chút.

Trong cảm giác hít thở không thông, đại não của Công chúa Trà Hoa vẫn còn đang hoạt động, vì sao Nguyệt Quý thân sĩ lại nhìn chằm chằm vào mình? Nếu như nói là đối thủ một mất một còn, thì gã phải đi tìm Trung Bộc Thủ Mộ mới đúng!

Không phải, nếu như là câu cá, thì câu được con cá nào cũng được, bỏ qua việc hoàn thành nhiệm vụ mà ra tay với đồng nghiệp, lẽ nào...

Mẹ nó!

Công chúa Trà Hoa cuối cùng cũng hiểu được đối phương đang mưu tính điều gì, là muốn đi liệp sát những người còn lại để làm giảm độ khó của phó bản.

Trách không được gã ta lại chọn hợp tác với tên Đông Phong cư sĩ lười biếng, người sau cho dù biết toàn bộ kế hoạch, cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà trợ giúp. Dù sao thì đi theo Nguyệt Quý thân sĩ có thể lười biếng lâu được một chút, cũng không cần động não, hoàn toàn phù hợp với một kẻ thích sống kiểu 'cá mặn' như ông ta.

"Khốn..." Nhịn không được mở miệng một lần nữa, nhưng chưa kịp nói âm cuối cùng, ngược lại còn đẩy nhanh hơn quá trình tử vong.

Chẳng mấy chốc, Công chúa Trà Hoa đã biến mất hoàn toàn, cùng lúc đó, mặt đất chấn động nhẹ một cái, dưới nền đất truyền lên âm thanh trầm đục, như thể nắp quan tài vừa được đóng lại.

"Mau nhìn kìa". Đông Phong cư sĩ nghiêng người về phía trước, híp mắt nhìn vào khe nứt vừa xuất hiện đột ngột.

Sau tiếng ầm ầm, từ trong khe nứt trồi lên một tấm bia đá, trên bia là chân dung của Công chúa Trà Hoa.

Đông Phong cư sĩ: "Vị trí này, cũng trùng với nơi dán ảnh thờ".

Nguyệt Quý thân sĩ nhìn chằm chằm vào gương mặt quỷ dị của người trên bia, nói: "Không biết trò chơi thiết định thân phận cho chúng ta là người hay là quỷ".

Đông Phong cư sĩ lại dựa người vào trong ghế của xe lăn, không còn hứng thú đi thăm dò phó bản, thuận miệng đưa ra khả năng lớn nhất: "Mọi người đều là cô hồn dã quỷ, chỉ là quên mất sự thật rằng mình đã chết, cho nên ở trong nghĩa địa, cần phải tránh đến gần những mộ bia không có chữ, hoặc là những gò mộ không được lập bia".

Nguyệt Quý thân sĩ gật đầu: "Những phần mộ này chính là để bắt chúng ta".

Sau khi gã nói xong câu đó, dưới nền đất đột nhiên truyền đến một tiếng gọi đầy dịu dàng: "Về nhà--- nhanh về nhà".

Sắc mặt của Nguyệt Quý thân sĩ khẽ biến, thúc giục Đông Phong cư sĩ nhanh chóng rút lui khỏi đây. Đến một khu vực tương đối rộng rãi hơn, gã nhìn quanh bốn phía rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Ngọn núi này có diện tích quá lớn, cho dù có người đất nhỏ đi dò đường thì việc tìm từng ngôi mộ cũng có hệ số nguy hiểm không nhỏ, biện pháp ổn thỏa nhất là làm cho phó bản giảm độ khó xuống. Nhìn lại những người tới đây lần này, những kẻ dễ giết đều đã thành lập liên minh.

"Ra tay từ người nào thì tốt đây..."

Không ngờ Đông Phong cư sĩ lại trả lời câu lẩm bẩm của gã: "Bồ Liễu đi!"

Nghe vậy trên mặt Nguyệt Quý thân sĩ hiện ra nụ cười: "Quả là lựa chọn tốt".

Đáng tiếc Tô Nhĩ rời đi sớm, bỏ lỡ cuộc thảo luận của bọn họ, nếu không... Có thể đã được xem miễn phí 'Cung Tâm Kế'.

.

Lợi dụng năng lực truyền tống không gian mà trò chơi cấp cho tạm thời, Tô Nhĩ rất nhanh đã tìm được Trung Bộc Thủ Mộ đang họp thành đội ngũ với Thương nhân Tiếu Kiểm, bọn họ mới vừa cùng một con quỷ chơi trò chơi đoán số, nhận được không ít thông tin quan trọng.

Nhưng mà, Thương nhân Tiếu Kiểm không lập tức đi đến địa điểm mà quỷ hồn cung cấp, ngược lại chặn đường người cũng thu được thông tin tương tự là Thần Toán Tử.

Giống như các phó bản khác, trò chơi lần này cũng cấm giết hại lẫn nhau, nhưng đối với người chủ trì dày dặn kinh nghiệm, lợi dụng quy tắc để giết người là điều rất dễ dàng.

Thấy bọn họ không hề cố kỵ chặn đường mình, Thần Toán Tử thở dài: "Xem ra ta đã kích hoạt điều kiện tử vong nào đó rồi".

Thương nhân Tiếu Kiểm lại nói thẳng: "Cũng chưa chắc, nhưng bất quá đất mà ngươi dẫm dưới chân có chôn tiền giấy".

Cái này có thể nhìn thấy được thông qua đạo cụ 'Mắt bò' của Trung Bộc Thủ Mộ, chỉ cần nghĩ cũng biết, đạp lên rồi thì sẽ không có chuyện tốt lành xảy ra, cho nên bọn họ đã tính toán khoảng cách sao cho người đi tới sẽ không tự chủ dừng bước lại ngay điểm nguy hiểm đó.

Đạo cụ mà Thần Toán Tử mang theo đều có liên quan đến bói toán, ba món đều dùng để đo lường tính toán vị trí, vốn dĩ định liều mạng dùng tốc độ, tìm được mộ của Triệu Thạch Nam trước mọi người, nhưng vẫn chậm một bước.

Tiền giấy phá vỡ sự ràng buộc của đất bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa bùng lên cao tới bốn năm trượng, không hề nghi ngờ, Thần Toán Tử lập tức bị thiêu thành tro bụi.

Hai người hài lòng nhìn cảnh tượng này, không lập tức rời đi, Trung Bộc Thủ Mộ tiếp tục sử dụng đạo cụ tìm kiếm địa điểm có thể phát động tử vong.

Tô Nhĩ đúng lúc này xuất hiện: "Hai người đang làm gì vậy?"

Trung Bộc Thủ Mộ bận rộn với công việc trong tay, đối với sự xuất hiện của cậu không có quá nhiều phản ứng: "Như những gì cậu thấy, đang tìm cách gài bẫy giết người".

Cái bẫy mới vừa rồi vốn là định dành cho Nguyệt Quý thân sĩ.

Tô Nhĩ hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm: "Cái bình đã gom đủ nước mắt trước đây có trở lại trên tay anh không?"

Trung Bộc Thủ Mộ dường như có phát hiện, nhìn về phía nấm mồ xa xa mọc đầy cỏ dại, tâm trạng rất tốt, thuận tiện gật đầu trả lời vấn đề của cậu.

Lại nói tiếp, đối phương xem như là người chơi duy nhất có tinh thần tuân thủ hợp đồng-- gom đủ nước mắt của quỷ như đã giao hẹn.

Tô Nhĩ tò mò: "Thứ đồ chơi kia đầy rồi thì có ích lợi gì?"

"Là bình triệu hoán, đạo cụ cao cấp, có thể dùng để triệu hoán một con ác quỷ".

Tô Nhĩ cảm giác mình vừa nghe lọt cái gì đó: "Sau đó nó sẽ trợ giúp chủ nhân hoàn thành tâm nguyện à?"

Trung Bộc Thủ Mộ kinh ngạc nhìn cậu, một lát rồi buồn cười nói: "Nói ngu ngốc gì đấy? Đương nhiên là nó sẽ ăn thịt người triệu hồi rồi".

Tô Nhĩ cau mày: "Nếu là đạo cụ, dù sao cũng phải có ích chứ".

"Tác dụng là đồng quy vô tận". Trung Bộc Thủ Mộ thản nhiên nói: "Ác quỷ sẽ ăn sống ba người đầu tiên mà nó nhìn thấy, bất kể là người hay là quỷ".

Nói rồi trong tay xuất hiện một cái bình.

Tô Nhĩ nheo mắt: "Chẳng lẽ anh muốn..."

Trung Bộc Thủ Mộ dùng giọng nói tràn ngập sự mong chờ nói: "Nguyệt Quý chết chắc rồi". Đột nhiên lỗ tai của gã giật giật: "Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến".

Hắn quay đầu sang nhìn Thương nhân Tiếu Kiểm nói: "Nhớ kỹ phải chuyển cho ta một nghìn sợi âm khí như đã cam kết, còn có, cái mộ có cỏ dại cao nhất ở phía đông nam, vào đó sẽ chết người".

Thương nhân Tiếu Kiểm gật đầu: "Lên đường bình an".

Tô Nhĩ nhìn theo bóng lưng của Trung Bộc Thủ Mộ rồi bóp bóp trán, nghĩ thôi cũng biết, không bao lâu nữa sẽ nhận được thông báo tử vong của Trung Bộc Thủ Mộ, Nguyệt Quý thân sĩ, và Đông Phong cư sĩ.

Thương nhân Tiếu Kiểm ở lại tại chỗ gửi vị trí có bẫy rập cho ai đó, không bao lâu sau Thư Hải tiên sinh và một người đàn ông đội nón đã đi tới, đúng lúc then chốt, Thư Hải tiên sinh cố tình đi chậm lại nửa bước, người đi ở phía trước vừa phát giác có điều bất thường, thì đã bị đất vàng lớp lớp ào tới vùi lấp.

Thấy cảnh như vậy Tô Nhĩ vô cùng xúc động: "Nói đi cũng phải nói lại, tới giờ tôi vẫn chưa biết anh ta tên gì".

Là người chủ trì cuối cùng tiếp xúc với cậu, người đàn ông thần bí trong màn chơi đó ngụy trang thành bức tượng, mà lúc người chủ trì tụ tập, Tô Nhĩ vì chột dạ đã cố tình tránh né khi biết được thân phận của đối phương.

Nhưng lúc này cậu cảm thấy hứng thú với chuyện khác hơn.

Tô Nhĩ dùng ánh mắt rất có thâm ý nhìn Thương nhân Tiếu Kiểm.

Lúc đầu Thương nhân Tiếu Kiểm còn có thể làm như không có việc gì đối mặt với cậu, sau đó giơ tay ra hiệu "hai, tám", có những thứ Tô Nhĩ không cần nữa, nhưng không có nghĩa là không thể tặng lại cho người khác.

Một lát sau, Tô Nhĩ rốt cuộc cũng mở miệng: "Người đất, Chúc Vân".

Thương nhân Tiếu Kiểm hiểu rõ ám hiệu của cậu, làm một động tác OK.

.

Sắp đến giữa trưa, trên núi đều là cây thấp, nắng gắt.

Tô Nhĩ không định đứng lâu ở mảnh đất này, xoay người định đi tìm chỗ râm mát, vừa vặn Thư Hải tiên sinh đang đâm đầu đi tới để hội hợp với Thương nhân Tiếu Kiểm, lúc đi lướt qua nhau, Tô Nhĩ đầy ẩn ý nói: "Người đọc sách".

Thư Hải tiên sinh nhìn cậu một cái: "Cậu cũng là người đọc sách".

Từ lần đầu tiên gặp quỷ tới giờ chưa từng thấy Tô Nhĩ nhẹ dạ.

.

Mộ phần trải dài khắp núi, nhưng khung cảnh lại yên bình đến bất ngờ, ít nhất thì bầu trời ở đây rất rộng mở.

Tô Nhĩ ngồi xuống dựa vào gốc cây, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, trong lòng cảm thán sao trước đây lại chưa từng phát hiện ra sự xảo quyệt của Thư Hải tiên sinh nhỉ.

Thương nhân Tiếu Kiểm nhận được tin tức lại chậm chạp không đi thực hiện nhiệm vụ chỉ có một khả năng: gã muốn lợi dụng điểm đó để phát tài, nếu như không tính sai, trước khi trò chơi bắt đầu, Cẩu Bảo Bồ đã lợi dụng sự tò mò của những người bên ngoài mở một bàn cá cược, loại hình như Nguyệt Quý thân sĩ có phần thắng lớn, người đặt cược khẳng định rất nhiều. Mà Thương nhân Tiếu Kiểm quyết định trợ giúp Thư Hải tiên sinh giành thắng lợi, chứng tỏ gã không bị 'quỷ đè'.

"Ngẫm lại cũng không có gì kỳ lạ..." Tô Nhĩ có chút buồn ngủ nên nhắm mắt dưỡng thần, thì thầm lẩm bẩm giống như nói mê: "Đông Phong cư sĩ và Thư Hải tiên sinh có lẽ cũng không có con quỷ nào dám đè lên".

Một người lười đến chết, một người thì luôn mang dáng vẻ thanh cao của người đọc sách mà bơi trong phó bản, khiến cho đám quỷ ngay cả tâm lý muốn đánh bạc cũng không dám nảy sinh.

Bây giờ Đông Phong cư sĩ và Nguyệt Quý thân sĩ đã họp thành tổ đội, Thương nhân Tiếu Kiểm chỉ có thể trợ giúp Thư Hải tiên sinh giành chiến thắng.

Nhưng mà điều kiện tiên quyết để kế hoạch thành công là Thư Hải tiên sinh phải phối hợp, những tiểu sảo của Thương nhân Tiếu Kiểm nhiều như vậy, hắn ta không có khả năng không chú ý tới, cho nên hai người tất nhiên đã lén lút đạt thành một loại hiệp ước khác.

Tô Nhĩ đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: "Chỉ là không biết bọn họ định đối phó với Thanh Liên trí giả như thế nào..."

Là một người máy trí năng cao cấp, Thanh Liên trí giả cũng không phải là người dễ bị tính kế.

Lòng hiếu kỳ thôi thúc cậu quyết định đi qua dòm thử một chút.

Toàn trường bây giờ chỉ còn lại ba gã người chủ trì còn sống, không lâu trước đó, Trung Bộc Thủ Mộ tìm đúng thời điểm thả lỏng cảnh giác sau khi Nguyệt Quý thân sĩ bẫy chết Bồ Liễu tiên sinh mà triệu hồi ác quỷ, mang theo Nguyệt Quý thân sĩ và Đông Phong cư sĩ cùng lên tây thiên.

Giờ khắc này ở một ngã ba đường, Thương nhân Tiếu Kiểm, Thư Hải tiên sinh và Thanh Liên trí giả đang chạm mặt nhau.

Thương nhân Tiếu Kiểm không biết nổi điên cái gì, sau khi gặp mặt thì trực tiếp ra tay với Thanh Liên trí giả, mà Thanh Liên trí giả thì trong lúc vẫn còn đang lựa chọn lại quyết định đồng quy vu tận.

"..." Tô Nhĩ nhìn chằm chằm vào chỗ mà Thanh Liên trí giả vừa biến mất, nhíu mày: "Bán độ hả?"

Thương nhân Tiếu Kiểm ra tay đã phạm vào quy định, quy tắc sẽ khiển trách gã ta, chỉ cần không đánh trả là có thể bảo toàn mạng sống, nói trắng ra là Thanh Liên trí giả đang chủ động tự tìm đường chết.

Chỉ còn một người chơi, độ khó của trò chơi lập tức hạ xuống, Thư Hải tiên sinh bình tĩnh nói: "Khi chỉ còn một người sống sót, kết toán phần thưởng cũng sẽ nhiều hơn gấp đôi, phần gấp đôi đó là thù lao cho Thanh Liên trí giả".

"..."

Thảo nào lại lựa chọn bán độ.

Thì ra từ sớm đã thương lượng xong giá cả.

Trong tình huống độ khó đã được giáng cấp, Thư Hải tiên sinh thuận lợi tìm được phần mộ của Triệu Thạch Nam và hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng lại hướng về đám mộ trong nghĩa địa mà phát biểu cảm nghĩ của người chiến thắng: "Bất kể là làm người hay làm quỷ, đều phải đọc nhiều sách, phải đọc sách thánh hiền".

Tô Nhĩ nghe không nổi nữa, phẩy tay: "Đi thong thả, không tiễn".

Sau khi Thư Hải tiên sinh bị truyền tống rời đi, một tấm thẻ nhỏ từ trên không trung rơi vào trong tay Tô Nhĩ---

Người chủ trì Thủ Khoa đại học, thành tích ván này: A-

Đánh giá:

1. Thông đồng làm bậy, dung túng giao dịch cá nhân giữa những người chơi.

2. Trình độ khích bác ly gián hạng nhất, điểm này rất đáng khen.

Tô Nhĩ nhún vai: "So với thông đồng làm bậy, tôi càng thích được hình dung là 'giúp người làm niềm vui' hơn, bây giờ có thể nói cho tôi biết thân phận của sát thủ liên hoàn chưa?"

Giữa tấm thẻ hiện ra thông tin cho hệ thống cung cấp: [Lưu Vô Diệp: Công nhân vệ sinh]

Cái tên này nghe hơi quen tai, Tô Nhĩ lập tức nhớ tới trong trường mình đang học có một ông già lập dị, ban ngày cứ đi đi lại lại quét dọn trên cùng một con đường, cho dù có một chiếc lá rơi cũng phải dọn dẹp sạch sẽ.

[Chính là ông ta. Dựa theo ước định ta sẽ giúp ngươi xử lý].

Tô Nhĩ hỏi nhiều thêm một câu: "Xử lý thế nào?"

[Gọi điện thoại nặc danh báo cảnh sát].

"...Làm tốt lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip