Chương 171. Phiên ngoại: Lần đầu gặp gỡ
Dịch: Băng Di
Nhân vật lên sân khấu: Tô Nhĩ , Kỷ Hành...
171.
Hiệu suất của trò chơi rất cao, sau khi cảnh sát nhận được tố cáo nặc danh liền âm thầm triển khai lục soát, chẳng mấy chốc đã bắt được người và tang vật, đồng thời, Tô Nhĩ cũng nhận được phần thưởng với tư cách là người chủ trì--- một chiếc USB.
Sau khi cắm vào máy tính, xuất hiện một dòng thông báo: [Sau khi xem xong sẽ khởi động trình tự tự hủy, trong quá trình xem xin đảm bảo đủ lượng pin, cấm quay video].
Kỷ Hành vừa đi chợ về đã thấy Tô Nhĩ đang ngồi trước màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trông có vẻ thiếu kiên nhẫn, miệng còn lẩm bẩm: "Sao lại tải lâu như vậy..."
Nghe thấy tiếng đóng cửa, ngón tay của Tô Nhĩ vô thức khép lại, mỉm cười hỏi một câu vô thưởng vô phạt: "Về rồi à?"
Kỷ Hành: "Kiểm tra thành tích à?"
Bởi vì vụ án sát thủ hàng loạt, sau nửa năm phong tỏa quản lý, sinh viên khẩn cấp chạy về nhà, còn có mấy môn học vẫn chưa công bố điểm.
Thấy anh đã bắt đầu đi về phía bên này, Tô Nhĩ thành thật nói: "Là trò chơi gửi đến".
Hồi đó hai bên đã thỏa thuận, giá là 180 tấm hình.
Kỷ Hành cười khẽ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu: "Người thật không xem mà xem hình à?"
Tô Nhĩ là người rất lý trí, rất biết cách tối ưu hóa lợi ích: "Mấy năm trước anh còn trẻ, vóc dáng và khuôn mặt vào thời điểm đó ở vào thời kỳ hoàng kim trong cuộc đời".
"..."
Cuối cùng biểu tượng thanh tải cũng biến mất, không ngờ khi mở ra lại không phải là ảnh chụp, mà là một đoạn video. Nhân vật trong video không chỉ có một mình Kỷ Hành, mà Tô Nhĩ cũng nhìn thấy chính mình, giọng nói và tướng mạo cơ bản không khác biệt với hiện tại, đeo bảng tên, tóc thì có hơi dài hơn một chút...
.
Nếu để cho người chơi bình chọn loại hình phó bản đáng ghét nhất, thì trò chơi sinh tồn tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu.
Đây là một phạm trù rất lớn, có đôi khi trò chơi mạt thế cũng có thể được phân loại miễn cưỡng xếp vào, trong đó thường không thể thiếu từ khóa then chốt --đói bụng.
Lúc này trên mặt biển, có một con thuyền đang lắc lư trôi đi.
Phó bản yêu cầu người chơi cần phải đi thuyền đến một địa điểm chỉ định, nghĩa trang, trước khi đến nơi, bọn họ vẫn còn ôm tâm lý may mắn một cách vi diệu, nghĩa trang cũng có rất nhiều loại: từ đường, học đường, ruộng công... Đều là những nơi đặt quan tài tạm thời.
Chỉ cần không phải nhà xác là được.
Lúc chạng vạng, thuyền vội vã cập bờ rồi rất nhanh rời đi, trước đó đã có người từng thử bắt chuyện với người lái thuyền, hỏi khi nào thì thuyền quay lại, kết quả là phát hiện một đám người trên thuyền đều bị cắt lưỡi, tay cầm bút cũng run rẩy.
Không moi được thêm thông tin gì có ích, mọi người chỉ có thể thành tâm cầu nguyện không phải là nhà xác, đáng tiếc không được như mong đợi, sau khi rời thuyền, đi theo bản đồ do phó bản cung cấp, đoàn người đi đến được một nơi hết sức hoang vu.
"Không có đường nữa rồi".
Sự thật đáng sợ rất nhanh được phát hiện, con đường vừa đi tới đã biến thành rừng cây rậm rạp, mỗi một thân cây đều mọc đầy nấm rực rỡ sắc màu, trên mặt đất cũng thế.
Sắc trời đã tối, không thích hợp để đi thám hiểm, thêm nữa nếu trò chơi không giở trò quái đản thì không gọi là trò chơi nữa, sau khi sự bàng hoàng ban đầu qua đi, mọi người rất nhanh đi vào bên trong nghĩa trang, ở ngay vị trí trung tâm có đặt một cổ quan tài cực kỳ bắt mắt.
Mở hay không mở quan tài trở thành vấn đề đầu tiên cần phải cân nhắc.
Lần này có tổng cộng mười lăm người chơi, là một phó bản quy mô lớn, trong tình huống bất đồng ý kiến, ước chừng có hai ba người bắt đầu trưng cầu ý kiến của Kỷ Hành. Là người có giá trị vũ lực cao nhất trong trận, quyền quyết định của anh có giá trị hơn so với người khác một chút.
"Mở". Kỷ Hành gần như không do dự, dẫn đầu dùng dao găm cạy rớt vài cây đinh.
Triệu Tam Lượng căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp chấp hành mệnh lệnh của anh, kết quả vừa mới chạm tay vào lớp ván quan tài, đã có cảm giác dính dính, nhầy nhụa.
Vừa cúi đầu nhìn, trên ngón tay dính phải thứ dịch thể màu xanh lạ lùng.
Triệu Tam Lượng ngẩng đầu nhìn Kỷ Hành, người sau ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía: "Gọi thêm hai người giúp một tay".
Tất cả mọi người đều có hơi lùi bước, chỉ có một thiếu niên đi tới.
Tầm mắt của Kỷ Hành dừng lại trên bảng tên của đối phương, rất nhanh thu lại nói: "Ván quan tài không đóng đinh, lát nữa ba người chúng ta cùng dùng sức cạy, chắc là có thể mở được".
Tô Nhĩ gật đầu.
Lúc này có một giọng nói xen vào: "Còn chưa biết bên trong là cái gì, có phải mạo hiểm quá rồi không?"
Kỷ Hành lười trả lời, Triệu Tam Lượng thì bĩu môi: "Không mở thì làm sao biết?"
Người kia bị chặn họng, chỉ biết cười trừ.
"Phó bản quy mô lớn, cho dù có giết người ngay từ lúc mở màn, nếu đủ mạnh thì cũng có thể tránh thoát, nhân lúc còn đông người, mở sớm thì tỷ lệ sống sót của cả nhóm có thể nhiều hơn một chút".
Tô Nhĩ đột nhiên mở miệng khiến cho sắc mặt của những người chơi có giá trị vũ lực thấp trở nên xấu xí, vừa muốn mở miệng mắng chửi người, vừa nhìn người nói chuyện có giá trị vũ lực cũng không cao, nhất thời đành im lặng.
Người ta dám lại gần nguy hiểm để làm việc, còn không càm ràm, bọn họ đương nhiên không có tư cách để phát biểu ý kiến.
Triệu Tam Lượng tìm đến mấy cây gỗ to, đưa cho Tô Nhĩ một cây.
"Không sợ à?"
Trước khi mở quan tài, Kỷ Hành hiếm khi hỏi thêm một câu.
Tô Nhĩ lắc đầu: "Nghĩa trang và quan tài, trăm ngàn năm nay hình như chỉ có một loại đặc sản thôi... Cương thi".
Cùng với tiếng nói thốt ra, bọn họ dùng sức đè thân cây gỗ xuống, quá trình mở quan tài thuận lợi hơn so với tưởng tượng, dễ dàng liền cạy ra được, giống như cái quan tài đặt ở nơi này là để chờ bị mở.
Trong quan tài có một người đang nằm, làn da tái nhợt, móng tay rất dài, đen kịt.
Tô Nhĩ dám mở quan tài đương nhiên là có chỗ dựa, ngoại trừ trong đám đạo cụ có một thanh kiếm gỗ đào nhỏ chuyên môn dùng để khắc thứ đồ chơi này, cậu còn từng gặp cương thi trong các phó bản trước đó, nên tương đối có kinh nghiệm.
Người mở quan tài không có quá nhiều biểu hiện kinh ngạc, ngược lại những người đứng vây xem thì gần như muốn lùi ra tới cửa, phát hiện cương thi không có dấu hiệu bật dậy, mọi người mới yên tâm quay trở lại.
"Phương pháp đánh thức". Tô Nhĩ chú ý tới một dòng chữ viết bằng máu ở bên cạnh quan tài, đọc ra: "Năm giọt máu người, chín sợi tóc, sau khi sống lại mỗi ngày cương thi chỉ tỉnh táo ba tiếng".
"Cái thứ quỷ gì đây". Trong đám người chơi có một gã đầu trọc đi tới, sờ sờ đầu của mình rồi nói: "Phân biệt đối xử à?"
Khóe miệng đồng bạn của gã giật một cái: "Liên quan gì đến ông?"
Chẳng lẽ có ai thật sự chủ động đi đánh thức cương thi sao?
Tô Nhĩ chú ý thấy khi Kỷ Hành nghe được câu này thì khóe miệng hơi nhếch lên, bất quá nụ cười này phần nhiều là trào phúng.
Đêm đầu tiên mọi người cảnh giác cao độ, nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ hai, người chủ trì rốt cuộc cũng xuất hiện, đó là một con quạ, đứng ở trên đống rơm, mở miệng nói tiếng người: "Sống sót, sống sót đủ bảy ngày".
Mở quan tài mở ra được cương thi, nên phần lớn mọi người cho rằng nhiệm vụ có liên quan đến nó, ai mà ngờ đến nhiệm vụ thông quan không hề nhắc đến một chữ cương thi nào, vào lúc bọn họ còn cẩn thận đề phòng cương thi thì một vấn đề còn quan trọng hơn đột ngột xuất hiện: thức ăn.
Lúc tới đây, con đường nhỏ ban đầu đã biến mất một cách kỳ lạ, xung quanh cũng không tìm được nhà cửa nào khác, mười lăm người đành phải chia thành ba nhóm nhỏ đi vào trong rừng cây thăm dò, nhưng ngoại trừ nấm độc mọc khắp nơi thì không thấy nổi một cọng cỏ dại nào, Nếu có nguồn nước thì có thể miễn cưỡng chống đỡ được mấy ngày nữa, đáng tiếc đã đi rất xa mà không phát hiện bất kỳ hồ nước nào.
"Không thể nào mà ngay cả một chút nước cũng không có, nếu không thì đám cây cối này sống kiểu gì?"
Trong phó bản có rất nhiều chuyện không thể giải thích theo cách bình thường, người nói câu này ban đầu còn muốn tự an ủi mình, nhưng càng về sau giọng nói càng ngày càng yếu, ngay cả mình cũng không thể thuyết phục nổi nữa.
Mọi người tay trắng trở về, sau một ngày tìm kiếm khiến mọi người kiệt sức, không có nước, không ai còn sức để mở miệng nói chuyện.
Ngày thứ ba, rốt cuộc cũng có người không chịu nổi nữa, nhổ một cây nấm, cắn thử một miếng, chẳng bao lâu thì trúng độc mà chết.
Con quạ đen cúi đầu mổ mổ lông, biết bọn họ đã sắp đến điểm cực hạn, bèn lấy dáng vẻ của kẻ đứng xem ngoài cuộc, tự ý sửa danh ngôn: "Trên thế giới không phải là không có thức ăn, chỉ là thiếu đôi mắt biết phát hiện thức ăn".
Những người ngồi dưới đất bảo trì thể lực hai mặt nhìn nhau, ánh mắt có phần né tránh.
Kỷ Hành và Triệu Tam Lượng lấy lý do đi vệ sinh để đi ra ngoài, khác với những người khác, bọn họ có lợi thế để bảo toàn tính mạng... Một đạo cụ có thể lập tức hồi phục hai mươi điểm giá trị vũ lực, tăng giá trị vũ lực tương đương với việc khôi phục một phần chức năng của cơ thể.
Xác nhận xung quanh không có ai, Triệu Tam Lượng dùng đạo cụ xong chỉ cảm thấy trạng thái đã khá hơn nhiều.
Hắn ngậm cúc áo trong miệng, cố gắng kích thích tiết nước bọt, mơ hồ không rõ hỏi: "Thật sự sẽ có mưa à?"
Kỷ Hành: "Có hai cách để thông quan: một là chịu đựng đến mức giới hạn, sẽ có đường sống xuất hiện".
"Còn cách kia thì sao?" Triệu Tam Lượng vội vàng hỏi.
Kỷ Hành cười nhạt: "Ăn thịt và máu đồng loại, người chơi không thể tự giết hại lẫn nhau, bọn họ chỉ có thể lợi dụng một điểm".
Con ngươi của Triệu Tam Lượng co rút lại: "Cương thi?"
Màn sương mù trước mắt bỗng chốc bị vén lên, rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao phải có một cổ quan tài, lại còn cẩn thận ghi rõ phương pháp đánh thức cương thi.
Triệu Tam Lượng nuốt nước miếng, trong lòng còn sợ hãi hỏi: "Có nên thông báo với những người còn lại không?"
Kỷ Hành lắc đầu: "Quá nhiều người, ý kiến bất đồng cũng nhiều".
Huống chi anh cũng chỉ là dùng đạo cụ để bói toán một chút, cũng không thể xác định chính xác ngày nào sẽ mưa, không ai lại dễ dàng giao tính mạng của mình vào trong tay người khác cả.
Triệu Tam Lượng dường như nghĩ đến chuyện gì đó không hay lắm: "Cũng đúng, bản chất con người vốn xấu xa, đến lúc đó nếu không tiếp tục kiên trì được nữa, chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích".
Con người tới gần tuyệt cảnh, rất có thể sẽ đem lưỡi dao hướng về phía người của mình.
"Còn một chuyện nữa". Kỷ Hành nói: "Nhóc con kia..."
"Nhóc con nào?" Triệu Tam Lượng nhớ lại một phen, phát hiện trong đám người chơi không có trẻ con.
Ở phương diện này trò chơi tương đối đàng hoàng, ít ra thì chưa từng thu nhận trẻ vị thành niên tham gia.
Nhưng rồi Triệu Tam Lượng rất nhanh nghĩ tới Tô Nhĩ, ở trong đám người này, cậu thiếu niên đó rõ ràng nhỏ tuổi nhất.
Kỷ Hành nghiêm túc nói: "Cậu ta vẫn luôn âm thầm quan sát quan tài".
Phản ứng đầu tiên của Triệu Tam Lượng là đối phương đang muốn đánh thức cương thi, nhưng lại cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Thẳng thắn mà nói, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Tô Nhĩ vẫn còn dừng lại ở chuyện đồng ý chủ động đi mở quan tài, khá tốt.
Hai người đang nói chuyện, Kỷ Hành đột nhiên quay người lại.
Không biết từ lúc nào, Tô Nhĩ đã từ trong nghĩa trang đi ra, liếm đôi môi khô nứt rướm máu, trực tiếp đi tới trước mặt Kỷ Hành.
"Có thể cho tôi mượn con dao găm kia của anh dùng một chút không?"
Triệu Tam Lượng cảm thấy người này điên rồi, nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là, Kỷ Hành vậy mà thật sự đưa con dao găm tới.
Tô Nhĩ giấu vào trong tay áo, trước buổi tối không có bất kỳ hành động gì.
Đói bụng và khát nước cũng đã đủ đem một người bình thường bức đến điên, một thanh niên trẻ tuổi không chịu được nữa, lén chuẩn bị tóc, cắt tay lấy máu, định nhân lúc mọi người không để ý đánh thức cương thi.
Dựa theo chỉ dẫn trên quan tài, dù có tỉnh lại thì cương thi mỗi ngày cũng chỉ tỉnh được ba tiếng, hắn tự tin mình có thể còn sống trốn thoát, sau đó mới dựa vào thi thể của những người khác mà chống đỡ đến ngày cuối cùng.
Nhưng ngay lúc gã thanh niên trẻ tuổi còn đang tính toán, có người đã hành động trước một bước.
Tô Nhĩ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh quan tài, nhìn chăm chú vào cương thi bên trong.
"Cậu định làm gì?" Vài người đồng thời lên tiếng chất vấn, nhưng không ai ngăn cản, thậm chí trong nội tâm còn khát vọng cậu sẽ làm như vậy.
Ngoài dự đoán là, Tô Nhĩ rạch đứt cánh tay của cương thi, chấm chút máu đưa lên bờ môi rồi liếm: "Uống không ngon lắm, nhưng có thể chấp nhận được".
Thanh niên trẻ tuổi kia nhíu mày: "Trong máu cương thi có độc".
Tô Nhĩ tỉnh táo nói: "Trong tay mọi người đều có đạo cụ trị liệu, vừa ăn vừa dùng, vẫn có thể sống được".
Nói xong thì giơ tay lên chém xuống, dao găm chém sắc như chém bùn trong nháy mắt cắt lấy một cánh tay của cương thi, Tô Nhĩ giơ lên hỏi: "Cái này ai muốn?"
"..."
Không khí trầm mặc đáng sợ.
Tô Nhĩ nở nụ cười quỷ dị: "Thịt cương thi dù sao cũng tốt hơn thịt người".
Có vẻ câu nói này đã phát huy được tác dụng, người thanh niên trẻ tuổi là người đầu tiên lên tiếng, nghiến răng nói: "Cho tôi".
Tô Nhĩ mỉm cười, hô hào mọi người: "Nhặt củi lên, đốt lửa lên, hôm nay chúng ta ăn thịt cương thi nướng than!"
Lúc cậu đang dùng dao găm đo đạc trên mình cương thi, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu: "Cẩn thận!".
Con cương thi vẫn rơi vào trạng thái ngủ say đột nhiên tỉnh lại, lao tới muốn cắn vào cổ Tô Nhĩ.
Kỷ Hành rất nhanh lắc mình đến bên cạnh cậu.
"Không sao". Tô Nhĩ từ chối phần ý tốt đó, đứng tại chỗ, ngay cả ý tránh đi cũng không có, mắt mở trừng trừng nhìn con cương thi đang tức giận, nói ra sự thật: "Ngươi phạm quy".
Căn cứ vào quy tắc của trò chơi, không có nghi thức đánh thức, nó phải giữ nguyên trạng thái ngủ say.
Cho dù là người chủ trì cao cao tại thượng trong mắt đám người chơi, cũng không dám dễ dàng đi khiêu khích quy tắc, huống chi chỉ là một con cương thi. Lúc hàm răng sắc nhọn sắp cắn vào da thịt mịn màng, nó bỗng bị một cổ sức mạnh thần bí nặng nề đập xuống mặt đất, chỗ tay gãy không ngừng trào ra máu đen.
Con cương thi uất ức ôm lấy vết thương, nhìn về phía con quạ đen.
Con quạ đen đang chảy vuốt lông vũ, không cẩn thận lỡ bứt đứt một sợi lông, thấy thế thờ ơ đáp lại: "Là trò chơi trừng phạt ngươi, không liên quan gì đến ta".
Xin giúp đỡ không thành, đối mặt với cái nhìn chằm chằm của đám người, cương thi rùng mình một cái, vậy mà mở miệng nói chuyện: "Kiên trì một chút nữa sẽ có mưa..."
Lời còn chưa dứt, lại bị quy tắc trừng phạt nặng hơn nữa vì tiết lộ thiên cơ.
Không ai thật sự nguyện ý ăn thịt cương thi, có hi vọng, mọi người quyết định lại kiên trì chờ thêm một lát nữa.
Sống một ngày bằng một năm, ngày hôm sau vẫn không có mưa, ánh mắt mọi người nhìn cương thi so với nhìn nguyên liệu nấu ăn không có gì khác biệt.
Cương thi trọng thương chưa lành, không thể không kéo thân thể yếu ớt truyền 'súp gà tâm hồn' cho bọn họ: "Đừng dễ dàng từ bỏ, càng trong tuyệt cảnh càng phải giữ vững tinh thần lạc quan... Tin vào bản thân! Các người có thể làm được!".
Cái giá cho việc tỉnh dậy trái phép không nhỏ, trò chơi đã phong ấn phần lớn sức mạnh bản thể của nó, khiến nó không thể ra tay với người chơi.
Trong khoảnh khắc ấy, cương thi cảm thấy mình còn tuyệt vọng hơn cả đám người kia.
Gã đầu trọc bị cơn đói bụng làm cho mờ lý trí: "Chỉ một cái chân thôi, để cho ta gặm một cái chân của ngươi".
Con cương thi vạch áo ra để chứng minh: "Chân của ta mọc lông xanh, thật sự không thể ăn..."
Chiều hôm đó, bầu trời rốt cuộc đổ một trận mưa to, màu sắc của đám nấm độc trong rừng toàn bộ thay đổi, thỏ hoang xuất hiện trong núi chạy trốn khắp nơi.
Người chơi được ăn một bữa no nê, dựa vào bữa cơm này mà vượt qua những ngày cuối cùng, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn được truyền tống về trạm trung chuyển.
Tô Nhĩ trả lại dao găm: "Cảm ơn".
Kỷ Hành đột nhiên hỏi: "Có muốn gia nhập đội ngũ của chúng tôi không?"
Tô Nhĩ cũng không quay đầu lại: "Tôi thích một thân một mình hơn".
Kỷ Hành: "Thành viên mới gia nhập tổ chức sẽ được tặng ba đạo cụ cao cấp".
Bước chân khựng lại, Tô Nhĩ lập tức quay trở lại, chủ động đưa tay ra bắt: "Hợp tác vui vẻ, về sau xin chiếu cố nhiều hơn".
Ở bên cạnh, Triệu Tam Lượng há hốc miệng, kinh ngạc hỏi: "Từ lúc nào mà tổ chức có thêm phúc lợi này vậy?"
Kỷ Hành bình tĩnh đáp: "Ngay mới vừa rồi".
"..."
Sau khi ký hiệp nghị, Kỷ Hành dẫn Tô Nhĩ đi làm quen với những thành viên khác của tổ chức, ở chỗ này, Tô Nhĩ ngoài ý muốn phát hiện một người quen.
Diêu Tri nhìn thấy cậu cũng rất kinh ngạc, đẩy gọng kính một cái... Chẳng trách người học sinh này của mình bình thường luôn có tinh thần uể oải.
Chú ý đến vẻ mặt biến hóa của đối phương, Kỷ Hành nhướng mày: "Biết nhau à?"
Tô Nhĩ bất đắc dĩ: "Thầy dạy toán của tôi".
Kỷ Hành: "Chuyện tốt, sau này tổ đội đi phó bản, có thể tranh thủ vừa học vừa chơi".
"..."
.
Video đến đây là kết thúc, USB lập tức hóa thành tro bụi.
Tô Nhĩ ngẩn ra: "Thì ra trước đây chúng ta đã từng quen biết như vậy". Một lát sau cười lạnh một tiếng nói: "Lịch sử thật biết cách lặp lại".
Thì ra hồi đó đối phương đã có ý định cho cậu học bù trong trò chơi.
"Chuyện đã qua rồi". Kỷ Hành không đổi sắc mặt tắt máy tính đi.
Tô Nhĩ chống cằm, liếc mắt nhìn anh, bỗng nhiên đề nghị: "Tối nay em muốn ăn tôm càng sốt dầu".
Kỷ Hành gật đầu, đeo tạp dề đi vào trong phòng bếp bận rộn.
Tô Nhĩ lại lướt mạng một chút, rồi chủ động đi qua hỗ trợ, lúc cắt cà rốt thì nói: "Em tha thứ cho anh đấy, dù sao học bù cũng vì là muốn tốt cho em... Có đi có lại, có phải anh cũng lên tha thứ chuyện em phải thi lại môn toán cao cấp không?"
"..." Kỷ Hành: "Thi được bao nhiêu điểm?"
"58.5". Tô Nhĩ dừng lại một chút: "Em đoán đây cũng là điểm mà thầy đã cố gắng hết sức mới cho được".
Đã qua được mốc 50, thì thầy cô ở trường đại học thường không tiếc cho điểm để đẩy sinh viên lên ngưỡng đậu.
Kỷ Hành: "Thi lại có mấy phần nắm chắc?"
Tô Nhĩ im lặng một chút mới mở miệng: "Còn tùy vào độ khó của bài thi".
Kỷ Hành: "Nói thật".
Tô Nhĩ: "Tám phần".
Kỷ Hành đột nhiên đi ra ngoài lấy điện thoại di động.
Tô Nhĩ sinh ra dự cảm không lành: "Làm gì vậy?"
Kỷ Hành xoay người lại, u ám nói: "Tìm giáo viên dạy kèm cho em".
Vừa vặn nơi chân trời có một đám quạ bay qua, Tô Nhĩ hít hít cái mũi, cảm thấy kỳ nghỉ tuyệt vời của mình đang cách xa dần, không khỏi âm thầm cầu mong trò chơi có thể đến tìm mình làm người chủ trì thêm lần nữa... Du lịch công vụ sướng hơn học bù rất nhiều.
_ Toàn văn hoàn_
Giới thiệu với mọi người bộ Khi đỉnh nhân sinh gặp đỉnh thần kinh của tác giả này cũng hay không kém, hoặc trong khi chờ đợi có thể xem bộ Thiên lôi nào có ý gì xấu chứ, bao hay nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip