Chương 96. Giết chết nhà tiên tri
Dịch: Băng Di.
Trò chơi nói: muốn đánh bại phép thuật thì phải dùng phép thuật...
96.
Xem đến hết, sắc mặt của Tô Nhĩ trong nháy mắt trầm xuống.
Trò chơi rõ ràng đang cố biến cậu thành hình tượng kẻ địch chung của tất cả mọi người.
"Là đề nghị của Bồ Liễu". Trung Bộc Thủ Mộ vui vẻ tố cáo.
Ngoại trừ việc vào trại tạm giam để cứu người, Tô Nhĩ không nhớ mình đã đắc tội với người chủ trì lần này khi nào.
"Tên kia thích kiểm soát mọi chuyện trong lòng bàn tay, đã thăm dò ra được mấy người chơi phản bội, nhưng vẫn không yên tâm về một biến số như cậu".
Cỏ mọc đầu tường muốn ngã xuống cần phải có gió thổi, nhưng Tô Nhĩ lại là loại hình có thể tự xoay tròn 365 độ, thấy chỗ tốt có thể đào ở đâu thì ngã về phía đó.
"Cho nên ngay từ đầu đã chặt đứt đường lui". Trung Bộc Thủ Mộ có chút hả hê nói: "Rất nhanh thôi, hắn ta sẽ công khai chuyện xảy ra tối hôm qua".
Tô Nhĩ thở dài một tiếng, thuận buồm xuôi gió quá lâu, suýt chút nữa quên mất đạo lý đi gần bờ sông ắt có ngày bị ướt giày.
Không nhìn thấy chút phẫn nộ nào trên gương mặt đáng ghét kia, Trung Bộc Thủ Mộ có chút thất vọng.
Gã thu hồi lại chiếc gương, cũng giống như lúc tới, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
"Gã đến chỉ để chọc tức tôi thôi à?"
Thù bao nhiêu oán bao nhiêu chứ?
Kỷ Hành: "Không cần quan tâm đến kẻ nhàm chán, bất quá cần phải lưu ý hơn với Bồ Liễu tiên sinh."
Khác với những người chủ trì khác, Bồ Liễu tiên sinh chẳng bao giờ công khai nhằm vào Tô Nhĩ, cũng không cố ý né tránh, phong cách làm việc âm thầm như vậy mới đáng cảnh giác nhất.
Tô Nhĩ ngồi xuống, bị Trung Bộc Thủ Mộ quấy rối, cơm canh cũng đều lạnh, cậu tùy tiện ăn vài miếng, rồi hỏi về chuyện tấm thiệp mời: "Anh nói trên đó có nguyền rủa hả?"
Kỷ Hành: "Nó sẽ làm giảm vận may của con người".
Mà ở trong phó bản, bị giảm vận may đồng nghĩa với việc thời khắc đều có nguy hiểm đến tính mạng.
Tô Nhĩ: "Có cần đi thông báo cho Triệu Bán Cân một tiếng không?"
Kỷ Hành lắc đầu: "Tôi đã có sắp xếp khác bên phía hắn".
Tô Nhĩ ồ một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, nhưng cứ có cảm giác có một ánh mắt dừng ở trên người lẩn quẩn không đi, ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Kỷ Hành.
"Hạch tâm của phó bản thành Thiên Cơ cũng là vận may".
Bởi vì Thần Toán tử ăn gian thất bại, Tô Nhĩ có ấn tượng rất sâu, gật đầu nói: "Có nét tương đồng với thế giới này".
Kỷ Hành nhìn cậu, bỗng nhiên nói: "Có lẽ con ngươi sẽ phát huy được tác dụng".
Tô Nhĩ để đũa xuống, lấy con mắt thần bí từ trong cơ thể ra.
So với trước kia, sự mờ đục trên bề mặt của nó đã vơi đi rất nhiều, đồng tử dựng thẳng đứng cũng trở nên rõ ràng hơn, hoàn toàn lột xác thành mắt của một con rắn.
Nghe Kỷ Hành nhắc tới, cậu bỗng dưng có ý tưởng, Chúc Vân dường như có thể nắm quyền chủ động rất lớn trong các phó bản có liên quan đến vận mệnh, lần này có lẽ cũng sẽ có sự trợ giúp nào đó.
Đột nhiên, con mắt ẩm ướt mềm mại khẽ giật lên một cái trong lòng bàn tay.
Thân thể Tô Nhĩ không khống chế được mà run lên theo một cái, đối diện với một con mắt rắn tuyệt đối không phải trải nghiệm dễ chịu gì, nhưng cậu vẫn kiên trì không dời ánh mắt đi.
"Xì-"
Tiếng rắn thè lưỡi lẩn quẩn ở bên tai, giờ khắc này Tô Nhĩ tựa như đang trở lại thành Thiên Cơ, đi theo phía sau lưng là con rắn hoa mặt người đáng ghét.
"Hai thân phận, giết".
Hồi lâu, rốt cuộc Tô Nhĩ cũng nghe rõ giọng nói méo mó mơ hồ kia.
Con mắt rắn trở lại trong cơ thể, sắc mặt của Tô Nhĩ có thêm vài phần nghiêm túc.
Nếu chỉ xét về ý trên mặt chữ, có tới mấy loại khả năng.
Kỷ Hành: "Chỉ khi đi đến bước đó, chúng ta mới biết được".
Không xoắn xuýt nhiều thêm về vấn đề này nữa, Tô Nhĩ ngược lại nhớ ra một chuyện khác, trước đây để có thể triệu hoán con mắt từ trong cơ thể, cậu còn thiếu Trung Bộc Thủ Mộ một trăm giọt nước mắt.
Tiến độ hiện tại: 0
Cậu xoa bóp huyệt thái dương, quyết định phải sớm đưa chuyện này vào trong kế hoạch.
...
Hai ngày trôi qua trong yên bình.
Trong lúc này Tô Nhĩ chuyên tâm vào giờ học huấn luyện, dị năng của huyết tộc là để đảm bảo tính mạng của người khác, năng lực mị ma lại để đảm bảo tính mạng của mình, vì vậy cậu tận dụng mọi khoảng thời gian nhỏ nhặt nhất để rèn luyện năng lực của mị ma.
Người có tâm trí kiên định thì khó ra tay, đương nhiên Kỷ Hành trở thành đối tượng để thực hành.
Vì vậy trong mắt Kỷ Hành, Tô Nhĩ hóa thân thành một con khổng tước 24 tiếng xòe đuôi không gián đoạn, chỉ còn kém không trực tiếp nhào lên. May mà cuộc sống như thế này chỉ giằng co một ngày rưỡi, trước một buổi tối sát thời gian tham gia tiệc sinh nhật, Tô Nhĩ lý trí ngừng phát tán bị lực của cậu.
Tối hôm đó, giấc ngủ của cậu không được yên ổn.
Bản thân Tô Nhĩ có buồn ngủ, thế nhưng con mắt trong cơ thể không ngừng xao động, khiến lồng ngực cậu nóng rực, vô cùng bức bối.
Không thể nhịn được nữa, cậu chợt mở mắt ra, suy nghĩ xem có nên lấy con mắt từ trong cơ thể ra không.
Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho Tô Nhĩ tạm thời quên đi con mắt đang làm loạn.
Trên giường đối diện, Kỷ Hành cầm trên tay một quả cầu sắt màu bạc, xung quanh quả cầu sắt có chín lỗ, lúc này mỗi lỗ đều thò ra một con rắn nhỏ, quấn quýt lấy nhau một cách quỷ dị.
Nhịp đập của con mắt trong cơ thể Tô Nhĩ càng dồn dập hơn, như thể muốn xông ra ngoài để nuốt chửng quả cầu kia.
Vẻ mặt Tô Nhĩ lạnh lẽo, cảnh cáo nói: "Nếu dám làm bậy, nước bồn cầu vô cùng hoan nghênh mi!"
Con mắt lúc này mới chịu yên tĩnh.
Kỷ Hành biết Tô Nhĩ đã tỉnh, nhưng không ngừng công việc trong tay, những con rắn nhỏ đang quấn quýt lấy nhau tạo thành một nụ hoa, theo chuyển động uốn éo của chúng, nụ hoa dần dần bung nở.
--- Thạch Nam Âu.
Tô Nhĩ nhận ra loài hoa này.
Những con rắn nhỏ lại chui trở về trong quả cầu, Kỷ Hành trầm tư vài giây, sau đó nhìn sang.
"Đánh thức cậu à?"
Tô Nhĩ lắc đầu: "Là con mắt bị kích thích sự thèm ăn".
Kỷ Hành thuận miệng giải thích một câu: "Quái vật dựa vào việc ăn thịt đồng loại để bản thân lớn mạnh hơn".
Tô Nhĩ cũng không sợ anh sẽ làm gì mình, nếu như đối phương có ý tưởng muốn chiếm đoạt con mắt thần bí, thì ngay từ lúc ở thành Thiên Cơ anh đã hành động rồi.
Thật lâu, cậu mới hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng: "Anh cũng có năng lực tiên tri sao?"
"Còn phải xem cậu định nghĩa như thế nào, tự bản thân tôi không có loại năng lực này, tôi chỉ dựa vào một món đạo cụ đặc biệt thôi".
Hiệu quả mà đạo cụ có thể phát huy kém xa một nhà tiên tri.
Kỷ Hành lấy chuyện vừa rồi để làm ví dụ: "Nhà tiên tri chân chính sẽ nhìn thấy một đoạn ngắn trong tương lai, mà tôi lại không thể, đạo cụ chỉ có thể đem lại cho người ta một gợi ý rất nhỏ".
Tô Nhĩ nhưng có điều suy nghĩ, đoán được lý do vì sao anh không thường xuyên sử dụng đạo cụ này, chỉ cần không cẩn thận một chút, một khi đoán biết tương lai, rất có thể sẽ khiến người ta lầm đường lạc lối ngay từ khoảnh khắc đó.
Là đối tượng quan tâm trọng điểm của trò chơi, Tô Nhĩ thở dài một tiếng rồi nằm dài trên giường.
Cùng người không cùng mạng, cùng có liên quan đến năng lực tiên tri, nhưng có người hoàn toàn không bị nhằm vào.
Dường như nhìn ra sự phiền muộn của cậu, Kỷ Hành cười nói: "Tôi chưa bao giờ lợi dụng loại năng lực này để thăm dò ranh giới".
Tô Nhĩ liếc mắt nhìn anh: "Khó có thể tưởng tượng".
Phong cách hành sự của đại lão chẳng phải nên là bá đạo hay sao?
Kỷ Hành thản nhiên nói: "Dùng sức mạnh của trò chơi đưa cho để đi đối phó với trò chơi, xác suất thành công cơ bản là con số 0".
Tô Nhĩ nhiều lần nghiền ngẫm câu này, nghe thì có vẻ như thừa nhận quyền uy của trò chơi, nhưng dường như lại đang nhắc nhở mình, một ngày kia, lúc đối phó với trò chơi, ngàn vạn lần không nên nghĩ đến việc dựa vào đạo cụ.
Ít nhất, không thể dựa vào đạo cụ mà trò chơi đưa cho.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, trong hành lang đã bắt đầu có tiếng động.
Tô Nhĩ vẫn thức dậy rất sớm như cũ, trên đường cùng Kỷ Hành đi đến nhà ăn thì bị gọi lại.
"Không ngờ luôn nha..." Vẻ mặt của Triệu Bán Cân phức tạp.
Tô Nhĩ còn không kịp hỏi có chuyện gì, Triệu Bán Cân đã cho cậu xem một đoạn video, nội dung giống hệt với hình ảnh được phát trên màn nước.
"Người chủ trì gửi tới vào lúc rạng sáng".
Nghĩ cũng biết tất cả những người chơi đều nhận được, nhưng mà đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Tô Nhĩ vẫn không biểu hiện ra bất ngờ.
Buổi tiệc bắt đầu vào buổi tối, lúc hoàng hôn sắp buông xuống, ba người cùng lên xe, đi đến địa điểm ghi trên thiệp mời.
Một bữa tiệc sinh nhật, cũng không bố trí quá long trọng, các trưởng bối của nhà họ Lâm cũng không xuất hiện, nhưng chị gái của Lâm Thiển là Lâm Tố lại có mặt. Để em gái được vui hơn, cô đã đặc biệt mời một ban nhạc nổi tiếng đến biểu diễn.
Tô Nhĩ quan sát một vòng, hầu hết người chơi nhận được thiệp mời đều lựa chọn tới dự tiệc: "Thạch Nam Âu có ngôn ngữ loài hoa là..."
Câu nói của cậu bị một hồi tiếng ồn ào cắt ngang.
Một chiếc bánh kem làm thành hình công chúa được đẩy đến giữa đại sảnh, mỗi nếp gấp trên váy tượng trưng cho một tầng bánh, tổng cộng có mười tầng. Lâm Thiển mặc một chiếc váy đỏ, đứng ở bên cạnh chiếc bánh kem màu trắng, tạo nên sự đối lập rõ ràng về màu sắc.
"Cảm ơn mọi người đã đến".
Đột nhiên có một nam sinh rống to lên 'công chúa nhỏ xinh đẹp nhất', bầu không khí lập tức trở nên sôi động.
Lâm Thiển tự mình cắt bánh kem.
Nhưng mà lúc cô cầm dao, hô hấp của Tô Nhĩ ngừng mất vài giây, trong đầu thì tưởng tượng ra cảnh trong bánh có giấu thi thể như trong phim kinh dị.
Nhưng mà chiếc bánh vẫn thuần khiết như ban đầu, được cắt hoàn hảo thành hai nửa, phần còn lại do người giúp việc hỗ trợ chia bánh thành từng phần có kích thước gần bằng nhau, lần lượt phân phát cho mọi người.
Trò chơi không giới hạn việc người chơi tự tàn sát lẫn nhau, đương nhiên Tô Nhĩ có loại lo lắng về khả năng bị đầu độc.
Lâm Thiển dường như vẫn vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm về phía này, không ăn một miếng nào thì có vẻ quá khác biệt.
Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt của Tô Nhĩ cuối cùng dừng lại trên mặt của Kỷ Hành.
Trầm mặc hai giây, Kỷ Hành nói: "Đừng bôi lên quần áo của tôi".
Tô Nhĩ bôi chút kem lên mặt anh, giống như một trò đùa tự nhiên giữa bạn học với nhau, rồi tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn ban nãy: "Cây Thạch Nam Âu...".
"Tôi biết". Kỷ Hành cũng thuận tay bôi một vệt kem lên mặt cậu.
Bánh kem chỉ là màn mở đầu, tiếng trống sôi động nhanh chóng vang vọng khắp biệt thự.
Ngọn đèn lúc sáng lúc tối, luân phiên nhảy múa giữa ba màu đỏ, xanh, tím, khiến đại sảnh như hóa thân thành một sàn nhảy.
Đột nhiên trong nháy mắt, cả biệt thự rơi vào trong bóng tối, tiếng nhạc cũng im bặt.
"Tiếp theo chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi nho nhỏ --- trò chơi trốn tìm, tôi sẽ làm quỷ". Một giọng nói yêu kiều vang lên: "Gần đây Vạn Bảo Lâm sưu tầm được không ít bảo vật, trong vòng một tiếng, người nào không bị phát hiện đều có thể nhận được một phần thưởng".
Xung quanh vang lên tiếng bàn luận xôn xao, đều là những người trẻ thích sự kích thích, còn có phần thưởng được hứa hẹn, bọn họ nhanh chóng hòa vào trong bóng đêm tìm kiếm chỗ ẩn nấp.
Dĩ nhiên, đối với người chơi mà nói, tâm trạng hoàn toàn bất đồng.
Kỷ Hành thấp giọng nói: "Mục đích không phải là giết người".
Tô Nhĩ gật đầu, tốt nhất là giết từng người một, không cần phải tốn công tốn sức tập trung bọn họ lại một chỗ, ngược lại sẽ gặp bất lợi.
Nhưng mà trò chơi đã bắt đầu, nếu trong tình huống chưa rõ mục đích của đối phương, chỉ có thể tạm thời phối hợp tìm chỗ ẩn nấp trước.
Càng đến gần Lâm Thiển càng không an toàn, Tô Nhĩ đi vòng qua từ bên cạnh chuẩn bị lên lầu, cũng có không ít người có ý định giống như cậu.
Thức tỉnh thân phận huyết tộc giúp thị lực của Tô Nhĩ vượt xa hơn người thường trong bóng tối, cậu nhìn thấy rất rõ ràng, bất kể bước chân về hướng nào, cuối cùng cũng giống như gặp phải quỷ dựng tường, nhưng thay vì quay trở lại điểm bắt đầu, bọn họ lại trong lúc vô tình đi đến sân sau, tất cả xung quanh dần dần đều biến thành những mặt gương.
Mê cung gương như đã từng quen biết, đáng tiếc lần này không có Trung Bộc Thủ Mộ dẫn đường.
"Cái quái gì vậy?" Một người chơi không cẩn thận giẫm vào trong nước, lập tức bị ướt giày.
Tô Nhĩ lần lượt đảo qua từng khuôn mặt, xác định bị vây ở đây đều là những người chơi.
Một tiếng hét thảm thiết truyền đến.
Máu nóng bắn tung toé từ cơ thể người chơi vừa mới nói chuyện, đầu tiên là chân của hắn biến mất, sau đó nửa thân trên cũng không còn, theo đó còn có một âm thanh nhai nuốt thức ăn của một loài sinh vật nào đó vang lên.
Những người chơi vội vã rời xa người chơi bị chết thảm, nhưng chỉ hai giây sau, trong những người chơi đang lùi về phía sau lại có một người trải qua vận mệnh giống như vậy.
"Khuyên mọi người đừng nên manh động". Một giọng nói vô cùng quen thuộc với Tô Nhĩ vang lên: "Các vị đã đến sân sau của biệt thự, nơi đây có nuôi cá sấu, chó săn, và rất nhiều loại động vật hung tàn khác".
"Triệu Bán Cân". Ánh mắt Tô Nhĩ lóe lên, cậu quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Triệu Bán Cân mỉm cười: "Xin lỗi".
Nhưng giọng điệu hắn không có nửa phần ý xin lỗi nào.
Tô Nhĩ theo bản năng nhìn về phía Kỷ Hành, người nọ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dường như đã sớm nhận thấy được.
Triệu Bán Cân lại một lần nữa nhấn mạnh tính nguy hiểm, nói rõ bề ngoài là một cái mê cung gương khổng lồ, nhưng thực tế lại là một sân sau đầy nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút, bọn họ có thể chơi lầm vào hang ổ của đám động vật chết chóc.
"Muốn sống chỉ có một cách duy nhất, bằng lòng gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi, cùng nhau đối phó với trò chơi".
Trong bóng tối, có người lên tiếng: "Bắt mày lại tra hỏi, chúng tao cũng có thể tìm được đường ra".
Triệu Bán Cân mỉm cười nói: "Mày dám bước tới không?"
Hắn đứng cách tất cả mọi người một khoảng xa, hai người chơi bị chết lúc nãy khiến cho những người còn lại căn bản không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
"Thì ra đây mới là mục đích". Tô Nhĩ híp mắt một cái: "So với giết người, thứ các người muốn là lôi kéo và khuất phục".
Sức mạnh của một người là có hạn, nếu muốn đối đầu với trò chơi, ít nhất phải tập hợp được một nhóm người chơi có năng lực.
"Chẳng qua tôi không rõ tại sao lại phải làm như vậy?"
"Không chỉ một mình cậu thức tỉnh hai thân phận". Triệu Bán Cân bình tĩnh đáp lại: "Một thân phận khác của tôi là tiên tri, chỉ là thiết bị kiểm tra không ghi nhận loại thân phận này, nên nó không hiển thị ra mà thôi".
"Cho nên từ đó trở đi, anh quyết định hợp tác với những người có năng lực tiên tri trong phó bản?"
Triệu Bán Cân gật đầu.
Kỷ Hành vẫn không nói lời nào bỗng nhiên lên tiếng: "Người hợp tác với cậu là ai?"
Triệu Bán Cân thở dài: "Nói cho các cậu biết, chẳng phải sẽ giúp các cậu hoàn thành nhiệm vụ của phó bản sao?"
Ai lại ngu ngốc đến mức làm như vậy chứ.
Kỷ Hành đổi câu hỏi: "Tương lai thay đổi trong nháy mắt, làm sao có thể chắc chắn được những người chơi đồng ý gia nhập sẽ giữ lời?"
Triệu Bán Cân nở nụ cười quỷ dị: "Biện pháp thì có, nhưng không thể nói cho các cậu biết".
Trong lòng Tô Nhĩ dâng lên một dự cảm không lành.
Quả nhiên, một giây tiếp theo, Triệu Bán Cân nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như đông lạnh: "Trò chơi dường như đặc biệt ưu ái cậu, có thể thấy được từ điểm thành tựu".
Ý của hắn là, biến số cần phải bị tiêu diệt từ trong trứng nước.
"Anh là anh họ của Triệu Tam Lượng, lẽ ra chúng ta có thể là bạn".
Triệu Bán Cân: "Là bạn, nhưng tôi vẫn phải giết cậu".
Vô duyên vô cớ trở thành mục tiêu sống, Tô Nhĩ điều chỉnh cảm xúc lại một chút, chân thành không gì sánh được nói: "Thật ra đối với trò chơi tôi đang lá mặt lá trái, mọi người có thể hợp tác tốt với nhau mà".
Triệu Bán Cân lắc đầu: "Trong tương lai mà tôi đoán được, cậu sẽ còn sống rời khỏi phó bản, đồng thời đạt được mấy điểm thành tựu. Cho nên, Tô Nhĩ..."
Giọng điệu của hắn dần trở nên tàn nhẫn: "Cậu mới là chìa khóa then chốt để phá giải trò chơi, chỉ cần cậu chết, tương lai định sẵn liền có thể thay đổi!"
"... Trừ cái đó ra anh còn tiên đoán được gì nữa?"
Triệu Bán Cân lại rất thẳng thắn: "Có một hình ảnh suýt nữa khiến tôi mất mạng, nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi".
Nhiệm vụ của phó bản là tìm ra hung thủ thật sự, nếu như Tô Nhĩ đi ra ngoài, có nghĩa là đối tượng hợp tác với hắn thất bại, nhưng nếu kẻ có thể phá giải trò chơi chết sớm trước giờ, mọi thứ vẫn còn có thể xoay chuyển.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Những người chơi bị nhốt không ai dám làm chim đầu đàn, im lặng quan sát sự phát triển của tình hình, cân nhắc xem nên lựa chọn như thế nào.
Một lúc lâu sau, Tô Nhĩ mới nghẹn ra được mấy chữ: "Thực ra... Tôi cũng là do tiên tri phái tới".
Triệu Bán Cân sửng sốt một chút, một lát sau mới nói: "Vì mạng sống, đúng là chuyện gì cũng có thể bịa ra được".
Dừng một chút, nhịn không được chế nhạo Kỷ Hành: "Cậu tại sao không nói anh ta thật ra cũng là một nhà tiên tri đi?"
Tô Nhĩ im lặng.
... Nói trúng chóc luôn.
...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tô Nhĩ: Tại sao mỗi lần người gặp phải công kích đều là tôi?
Trò chơi: Trời sắp giao trọng trách lớn hơn cho cậu, trước đó phải khiến cho cậu tâm trí đau khổ, thân xác mệt mỏi...

Hoa Âu Thạch Nam
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip