Chương 99. Tính toán

Dịch: Băng Di.

Trò chơi nói: điểm thành tựu phải dành cho kẻ liếm chó...

99.

Bên trong biệt thự là một mảnh hỗn độn.

Những lỗ đạn từ cuộc đấu súng điểm thêm sắc máu lên lớp giấy dán tường hoa văn.

Gã đàn ông vạm vỡ với hình xăm hoa văn trên cánh tay nở nụ cười khi thấy Tô Nhĩ bước vào: "Cậu lo lắng nhiều rồi".

Tô Nhĩ nhướng mày.

Gã đàn ông xăm trổ cười lạnh: "Nói cái gì mà đừng làm tổn thương đến những người vô tội đến dự tiệc. Ở đây không có ai là đơn giản đâu".

Nghe vậy, Tô Nhĩ nhìn về phía những học viên trong lớp huấn luyện đang run lẩy bẩy ở trong góc.

"Chúng tôi đều là bị Lâm Thiển xúi giục đến giúp đỡ". Một người trong số đó vội vàng lên tiếng biện hộ.

Khóe môi của Tô Nhĩ nhếch lên: "Giúp đỡ cái gì?"

Người kia lập tức im lặng, đương nhiên là hỗ trợ giết người. Khi mới vừa thức tỉnh thân phận, luôn luôn tự cho mình là siêu phàm, nóng lòng muốn dựa vào các thế lực lớn, mong mỏi có được một tiền đồ sáng lạn ở phía trước.

Không để ý tới cậu ta nữa, ánh mắt của Tô Nhĩ nhìn quanh một vòng, rốt cuộc dừng lại ở chỗ anh chàng hacker đang đứng trên bệ ngồi của cửa sổ.

"Người liên hệ với ba thế lực lớn không phải là Lâm Thiển". Thanh niên từ trên cửa sổ nhảy xuống. Là con trai thứ hai của chủ tịch Vạn Bảo Lâm, Lâm Thành Hòa ".

Việc Lâm Thiển chỉ là con tốt thí trên bề mặt cũng không khiến Tô Nhĩ ngạc nhiên, nhìn cách cô ta chẳng thèm che giấu hành động hàng ngày, thậm chí hận không thể hấp dẫn tất cả sự chú ý cũng có thể hiểu được.

Suy nghĩ một chút cậu đi tới, nhìn vào gương mặt trắng trẻo như búp bê sứ đang cố tỏ ra trấn tĩnh nọ.

Tô Nhĩ vừa mở miệng đã đâm thủng sự tính toán của đối phương: "Cô đang cố kéo dài thời gian để chờ cứu viện".

Lâm Thiển vô thức mím chặt đôi môi khô khốc.

Giọng của Tô Nhĩ rất nhẹ nhàng: "Nói hết tất cả những gì cô biết, tôi sẽ thả cho cô rời đi".

"Tiểu Thiển, cậu ta đang lừa em!" Chị gái Lâm Tố của Lâm Thiển lập tức hô lớn: "Đừng mắc bẫy!"

"Loại chuyện như bức cung chúng tôi rất am hiểu". Gã đàn ông xăm trổ nói: "Tháo cánh tay hay là tháo khớp chân?"

Tô Nhĩ lắc đầu: "Bọn họ muốn giết tôi, tôi tìm các anh tới chỉ là để tự bảo vệ mình".

Gã đàn ông xăm trổ xem thường hứ một tiếng: "Lòng nhân từ vô vị".

Tô Nhĩ nửa quỳ trước mặt Lâm Thiển: "Đấu súng, thiên kim của chủ tịch... Những từ khóa này nhất định sẽ lên bản tin nóng, gây ra động tĩnh lớn như vậy, chuyện các người tàn hại học viên và các giáo viên sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh khui".

Ánh mắt Lâm Thiển khẽ run lên.

Tô Nhĩ: "Cô đoán xem, kẻ đứng phía sau màn liệu có dùng danh nghĩa đến cứu viện mà khiến cho cô chết không đối chứng được không?"

Con trai trưởng của chủ tịch Vạn Bảo Lâm là con của vợ cả, ba đứa còn lại mới là con của người vợ hiện tại, quan hệ của bọn họ có thể nói là như nước với lửa. Lâm Thiển biết rất rõ, một khi quyền thừa kế rơi vào trong tay anh cả, thì những ngày tháng sau này của cô ta sẽ vô cùng khốn đốn, cho nên cô ta vẫn nghe theo lời của anh hai răm rắp.

Sau một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng Lâm Thiển nhắm chặt hai mắt: "Là anh hai, anh hai bảo tôi làm như vậy".

Lâm Tố ở bên cạnh muốn ngăn cản em gái, nhưng mỗi lần nỗ lực lao đến đều thất bại.

Tô Nhĩ: "Lý do?"

Lâm Thiển lắc đầu: "Không biết, anh hai chỉ nói là để bảo vệ sản nghiệp của Vạn Bảo Lâm". Cô ta dừng một chút, lại nói: "Nhưng anh ấy đã từng nói sẽ dẫn dắt Vạn Bảo Lâm bước lên một bước vinh quang mới".

Tô Nhĩ lấy ra hồ sơ của những người chơi đã chết, chỉ vào người chủ trì hỏi: "Người này là do ai sát hại?"

Lâm Thiển nhỏ giọng nói: "Tôi và chị ba chỉ phụ trách đối phó..."

"Tiểu Thiển!" Lâm Tố quát lớn: "Em điên rồi sao?"

Hoảng sợ qua đi, nét mặt của Lâm Thiển vậy mà chỉ còn lại sự thờ ơ: "Anh nói đúng, anh hai sẽ để cho người ta nhân cơ hội giết chúng tôi".

Người đó coi trọng Vạn Bảo Lâm hơn bất cứ thứ gì, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp để làm cho bọn bắt cóc và con tin đều chết sạch.

"Chúng tôi chỉ phụ trách đối phó với học viên, còn thầy giáo là do anh hai tìm người giết".

Là ai đã giết người chủ trì... Đây là nhiệm vụ mà trò chơi quy định sẵn, đến giờ vẫn chưa nghe thấy âm thanh nhắc nhở, chỉ có thể nói rõ trò chơi còn yêu cầu phải tìm ra được nhóm người thật sự ra tay.

Tô Nhĩ có khuynh hướng nghiêng về phía nhóm người đã bao vây Bồ Liễu tiên sinh đêm nay, lúc đó huyết tộc cầm đầu liên minh của mấy thế lực liên thủ tấn công, tiếc là ở phó bản này cậu không dám giở thủ đoạn đoán mò một cách liều lĩnh giống như đoán hung thủ sát hại quỷ tem.

Trò chơi cũng có ranh giới cuối cùng của nó, bị cảnh cáo một lần thì tốt nhất nên tém lại bớt.

Sau vài giây trầm ngâm, Tô Nhĩ đi đến cửa gọi điện cho Kỷ Hành báo cáo tình hình.

Bên kia có chút ầm ĩ, giọng nói của Kỷ Hành có vẻ mơ hồ.

Tô Nhĩ: "Anh đang ở đâu?"

"Trong nhà của Lâm Thanh Hòa". Kỷ Hành: "Từ chỗ Triệu Bán Cân hỏi được một vài tin tức thú vị".

Tô Nhĩ: "Xem ra tôi đã chậm một bước rồi".

Kỷ Hành: "Cậu có thể xem như đã thuê tôi để làm chuyện này".

Tô Nhĩ khẽ ồ một tiếng, với thủ đoạn của đối phương, có lẽ mình chỉ cần yên tĩnh ở lại biệt thự chờ kết quả là được rồi.

Trước khi cúp máy Kỷ Hành hỏi: "Những người chơi còn lại được đưa đi đâu rồi?"

"Đến một thành phố khác". Tô Nhĩ nhàn nhạt nói: "Tạm thời không thể quay về được".

Ngay từ lúc thuê trực thăng cứu viện, mục đích của cậu đã rất rõ ràng, lúc kết toán, lợi ích lớn nhất phải nằm trong tay của mình và Kỷ Hành.

Chia đều cho tất cả? Ở phó bản này không bao giờ có chuyện đó.

Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Kỷ Hành vào lúc xoay người lập tức biến mất không còn gì: "Còn không định khai ra?"

Lâm Thành Hòa đúng là kẻ có thủ đoạn độc ác, đương nhiên sẽ không dễ bị hù dọa.

Kỷ Hành không đến một mình, nhà của Lâm Thành Hòa phòng thủ như một pháo đài kiên cố, một mình xông vào tất nhiên sẽ gặp khó khăn trùng trùng, anh dứt khoát nhường không gian cho Bồ Liễu tiên sinh phát huy.

Bồ Liễu tiên sinh đối với việc thẩm vấn không có nhiều hứng thú, chỉ đứng nhìn về phía bóng tối bên ngoài cửa sổ.

Tiếng cười vừa như bi thương lại vừa như vui sướng vang lên.

Trung Bộc Thủ Mộ đột nhiên xuất hiện trong biệt thự, con mắt đỏ trợn to, hưng phấn nói: "Tôi giỏi nhất chuyện này!"

Những ngón tay gây guộc hóa thành những sợi dây leo khô héo len lỏi chui vào trong mạch máu, Lâm Thành Hòa gào lên một tiếng thảm thiết, chỉ cảm thấy dù cho có thiên đao vạn quả cũng dễ chịu hơn so với cảm giác này.

Tiếng gào thét thê lương vang vọng không dứt, nhưng sự hứng thú trong mắt của Trung Bộc Thủ Mộ lại dần dần biến mất. Nghĩ đến lần trước khi gã giúp Tô Nhĩ lấy nhãn cầu khỏi cơ thể, đã cố ý để cành cây lượn lờ xung quanh trái tim của đối phương, vậy mà Tô Nhĩ dù có đau đến ngất đi cũng không hề phát ra một tiếng kêu.

— Đó mới gọi là thú vị!

Còn người trước mắt này... thực sự là quá kém cỏi.

"Tôi nói..." Công tử quen sống trong nhung lụa, dù tâm địa có ngoan độc đến đâu cũng không chịu nổi loại tra tấn như vậy, nghiến răng yếu ớt thốt ra hai chữ.

Trung Bộc Thủ Mộ thu lại những sợi dây leo đang lan tràn.

Sắc mặt Lâm Thành Hòa trắng bệch, những giọt mồ hôi lạnh lớn chảy dọc theo gò má chảy xuống: "Tam Hoa và Thất Diệp của gia tộc huyết tộc, Trình Quải trong tổ chức người sói, Vương Anh của hội Quang Minh, Tiền Tiểu Hổ... tất cả đều tham gia vào cuộc vây giết lần đó."

Khuôn mặt đau khổ của Trung Bộc Thủ Mộ lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Xác định không bỏ sót ai?"

Lâm Thành Hòa kiệt sức lắc đầu.

Cuối cùng, hắn đột nhiên cười giễu: "Tôi sai ở đâu? Trong lời tiên đoán ban đầu, bảo vật của Vạn Bảo Lâm sẽ bị trộm đi, giá cổ phiếu vì vậy lao dốc, trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có trước đó."

Hắn từng thấy một số hình ảnh đứt đoạn, loáng thoáng nghe vài kẻ bàn luận về "nhiệm vụ", "hổ khẩu đoạt thực". Một đám người kỳ quái từ ngoài đến vì mục đích trộm cắp, gây ra tổn thất tài sản nghiêm trọng cho người khác, chẳng lẽ không đáng chết sao?

Triệu Bán Cân cũng bị bắt đến đây và trải qua tra tấn, lúc này như một đống bùn nhão nằm trong góc phòng, nghe vậy cười khẩy một tiếng: "Ông đây bị kéo vào trò chơi một cách vô duyên vô cớ, vì muốn được tự do mới hợp tác với mày chống lại 'thế lực ác', có gì sai sao?"

Nếu đặt chuyện này vào sách giáo khoa lịch sử, chẳng phải hắn có thể được ca tụng là người đầu tiên dũng cảm hiến thân, thổi lên hồi còi cho sự tự do sao?

Lâm Thành Hòa quả nhiên im lặng.

Sau khi đi chung đường với Triệu Bán Cân, hắn hiểu được phần nào những bí mật về trò chơi, được làm vua thua làm giặc, bây giờ quả thực chẳng còn gì để nói.

Ngay từ ngày đầu tiên bước vào phó bản, Kỷ Hành chưa bao giờ lãng phí thời gian để bận tâm về đúng sai hay thắng thua. Anh chỉ quan tâm đến lợi ích có được. Sau khi im lặng nghe xong những lời cảm thán của hai người kia, ánh mắt sắc bén bỗng dừng lại trên người Triệu Bán Cân: "Hai người liên lạc với nhau như thế nào?"

Triệu Bán Cân trầm mặc một lát, hít sâu một hơi rồi đáp: "Tôi nhìn thấy một cảnh tượng trong tương lai, trong đó tôi và hắn đang bàn chuyện hợp tác. Dù chỉ là một đoạn hình ảnh ngắn ngủi, nhưng sau khi biết tin tức về Vạn Bảo Lâm, chỉ cần tìm kiếm trên mạng là biết được người nọ là ai."

Thực ra, trong lòng Triệu Bán Cân vẫn luôn có một nghi vấn. Ngoại trừ cảnh Tô Nhĩ rời khỏi trò chơi là do hắn dựa vào năng lực của bản thân tiên đoán, những đoạn ngắn còn lại đều chỉ xuất hiện trong giấc mơ.

Trong mơ, hắn thấy một con quỷ nữ, rồi sau đó mới phát hiện ra nhiều thông tin hữu ích khác.

... Có thể nào những giấc mơ đó không phải là tiên đoán, mà là do ai đó cố ý cho hắn thấy, để củng cố niềm tin vào việc hợp tác? Nhưng mục đích của việc này là gì?

Đồng tử của Triệu Bán Cân run lên bần bật, đột nhiên nghĩ đến câu nói kia của Tô Nhĩ.

Tôi được tiên tri đưa vào trò chơi.

Hắn tự đâm đầu vào chỗ chết, nhưng vô hình chung lại có vẻ khiến cho Tô Nhĩ và trò chơi trở thành một mặt trận thống nhất, một khi hắn thất bại, điều đó có nghĩa là năng lực tiên tri đối với trò chơi không có ảnh hưởng quá lớn.

"Thì ra là vậy..." Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, thân thể của Triệu Bán Cân run lên, định mở miệng vạch trần tất cả.

"Là kẻ phản bội, trò chơi nhất định sẽ làm cho cậu biến mất". Đúng lúc này, giọng nói không nhẹ không nặng của Kỷ Hành truyền đến: "Nhưng phần lớn khả năng là cậu sẽ chết trong phó bản tiếp theo, nghĩa là cậu vẫn còn có cơ hội trở lại thế giới thực để sắp xếp xong hậu sự".

Anh còn vỗ vỗ bả vai của đối phương, hiếm hoi mà an ủi một câu: "Thừa dịp còn thời gian, ở bên cạnh người nhà nhiều một chút".

Đáy lòng của Triệu Bán Cân phát lạnh, hắn biết những lời này là ám chỉ điều gì... Phó bản không hạn chế giết hại lẫn nhau, nhưng nếu nói ra hết thảy chắc chắn sẽ chết ở trong tay Kỷ Hành, còn nếu giữ im lặng không nói, ít ra hắn có thể gặp lại người thân lần cuối.

Móng tay gần như bấm vào trong da thịt, Triệu Bán Cân nắm chặt nắm tay, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Trung Bộc Thủ Mộ như ngửi được sự mờ ám, lại gần nói: "Cậu vừa muốn nói cái gì?"

Phát hiện Triệu Bán Cân vô thức liếc mắt về phía Kỷ Hành, vội vàng nói: "Nói ra đi ta có thể bảo vệ cho cậu bình an".

"Nói ra rồi, ông chỉ có thể giết tôi, sau đó cười tủm tỉm nói lời của người chủ trì mà cũng tin".

Bị vạch mặt ngay tại chỗ mà Trung Bộc Thủ Mộ vẫn không xấu hổ chút nào, thậm chí còn ngồi nghĩ ra cách khác để khiến người ta mở miệng.

Kỷ Hành không cho gã có cơ hội đó, thuật lại danh sách những kẻ tham gia cuộc vây giết mà Lâm Thành Hòa đã khai ra.

Ngay lập tức âm thanh nhắc nhở của trò chơi truyền đến.

[Nhiệm vụ chính tuyến 'ai đã giết người chủ trì' đã hoàn thành, cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi.

Mười giây sau sẽ tự động tiến hành truyền tống.

Mười, chín...].

Giữa tiếng đếm ngược thời gian, Triệu Bán Cân mở mắt ra nhìn Kỷ Hành: "Thảo nào vừa rồi anh không đến biệt thự với Tô Nhĩ".

Chắc là đã sớm biết hắn có thể tiết lộ những tin tức bất lợi với Tô Nhĩ.

"Đáng tiếc là không thể nào nhìn thấy được người như các người cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào".

Cũng như lời Kỷ Hành đã nói, phó bản tiếp theo, hắn tuyệt đối không thể sống sót ra ngoài.

.

Trạm trung chuyển có đôi khi mang lại cho người ta ảo giác được cứu rỗi.

Đi ra từ trong phó bản, lúc một lần nữa đứng ở trạm trung chuyển, Tô Nhĩ cảm thấy tâm trạng mình có hơi buông lỏng.

Nhưng mà chỉ duy trì liên tục được ba giây, liền phát hiện xung quanh có không ít người đang đứng, ánh mắt của bọn họ đều bất thiện, có người trực tiếp châm chọc khiêu khích: "Không hổ danh là chó liếm của trò chơi, vĩnh viễn có thể bình an vô sự mà rời khỏi phó bản".

Tô Nhĩ nhìn thoáng qua, xác định không quen biết đối phương.

Người mở miệng nói kia càng phẫn nộ: "Mày có biết không, hành vi này của mày sẽ chỉ làm cho có nhiều người vì quyền lợi mà quỳ liếm trò chơi, lâu rồi sẽ có hậu quả ra sao?".

Sẽ không có ai nghĩ đến chuyện phản kháng, giống như những đứa trẻ bị người xấu lừa bán, vì một miếng cơm no mà bán đứng những đứa trẻ đang muốn chạy trốn khác.

Tô Nhĩ nhíu mày, đang định mở miệng thì đã có người nhanh hơn cậu một bước.

"Phương Nhung Chi". Giọng nói truyền đến từ cách đó không xa: "Cái tên không tệ".

Kỷ Hành chậm rãi đi đến gần.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Phương Nhung Chi hơi né tránh, nhưng rất nhanh lại kiên trì hỏi vặn lại: "Tại sao Quy Phần lại thu nhận một con sâu làm rầu nồi canh thế này?"

Kỷ Hành không trả lời, chỉ quét mắt nhìn một vòng rồi cười nói: "Mọi người đều đến đây để 'duy trì chính nghĩa' à?"

Đều đã thành tinh, không ai lập tức nhảy ra.

"Vậy là đến để xem náo nhiệt rồi". Kỷ Hành tự mình đưa ra kết luận, mỉm cười nói: "Đúng lúc có nhiều người, không cần phải phát tin giao dịch riêng lẻ, tôi ra một món đạo cụ, ai có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vị Phương tiên sinh này trong phó bản thì có thể đến nhận miễn phí".

Cho dù là đạo cụ rác rưởi, nếu dùng đúng cách vẫn có thể cứu mạng trong phó bản.

Nhận ra ánh mắt người xung quanh đang nhìn chằm chằm, sắc mặt Phương Nhung Chi lập tức thay đổi.

"Mày..."

Kỷ Hành ngắt lời hắn, nụ cười thu lại: "Chỉ biết đem dao ra hướng về phía người của mình, giữ lại chỉ có thể gây họa".

Trong phó bản tồn tại cạnh tranh, thậm chí đôi khi còn có giới hạn danh ngạch, mối quan hệ tôi chết anh sống đã định trước khiến cho người chơi không thể một lòng đoàn kết. Nhưng nếu xuất hiện một người mạnh mẽ thật sự có thể đối kháng với trò chơi, người chơi đương nhiên sẽ có sự cân nhắc mới.

Còn như chuyện quỳ hay không quỳ liếm, vốn không ảnh hưởng.

Nói khó nghe một chút, giả sử như quỳ xuống dập đầu có thể nhận được một món đạo cụ, tất cả người chơi đều sẽ tranh nhau quỳ.

Sinh tồn mới là nguyên tắc hàng đầu.

Bầu không khí cực căng thẳng, cuối cùng cũng có người bước ra hòa giải, cười hì hì nói: "Anh ta cũng chỉ là oán giận nhất thời thôi, người trẻ tuổi mà, nóng tính một chút".

"Oán giận?" Kỷ Hành liếc mắt nhìn Phương Nhung Chi.

Người sau tiếp xúc với ánh mắt anh thì có hơi lùi bước.

"Tôi thấy là bị ghen tị làm mờ mắt thì đúng hơn".

Người đứng ra hòa giải lúng túng lui sang một bên, đối với cách nói này không có cách nào phản bác.

Là một người mới, Tô Nhĩ lại đạt được nhiều điểm thành tựu như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta ghen ghét.

Đặc biệt là đối với những người còn đang vùng vẫy khổ sở trong phó bản, tâm lý mất cân bằng là điều khó tránh khỏi.

Kỷ Hành xoay người, giọng điệu nhàn nhạt: "Lời hứa của tôi vẫn có hiệu lực".

Phương Nhung Chi tức giận gào thét, liên tục chỉ trích cảnh tượng trong màn nước về việc Tô Nhĩ quỳ liếm trò chơi, song lần này tất cả mọi người không hẹn mà cùng lùi lại vài bước.

"Không cần phải đồng cảm". Kỷ Hành đi tới bên cạnh Tô Nhĩ: "Người nọ đang muốn cậu trở thành mục tiêu sống bị người chơi công kích trong phó bản".

Anh chẳng qua là thay đổi mục tiêu mà thôi.

"Tôi cũng có đạo cụ". Đối mặt với những ánh mắt nhìn chằm chằm, Phương Nhung Chi vội vàng nói.

Dứt lời thì ý thức được mình nói sai, vậy không phải là đang dụ cho người ta ra tay trong trò chơi chỉ vì đạo cụ sao!

Tại sao lại thành ra như vậy?

Dựa theo suy nghĩ của hắn, người phải trải qua chuyện này đáng lẽ phải là Tô Nhĩ mới đúng!

Từ vài phút trước, Tô Nhĩ đã không có hứng thú đối với chuyện của Phương Nhung Chi bên kia, cậu thình lình ôm ngực.

Kỷ Hành nhíu mày: "Khó chịu sao?"

Tô Nhĩ lắc đầu, rõ ràng cảm giác được khoảnh khắc vừa rồi khi được bảo vệ, nhịp tim đập quá nhanh.

Nếu như bình thường, cậu tuyệt đối sẽ không chú ý đến những chi tiết nhỏ này, nhưng hết lần này đến lần khác cái câu 'vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng' vẫn quanh quẩn trong đầu mãi không tan.

Bồ Liễu tiên sinh đề xuất trò chơi lấy phát ngôn liếm chó của cậu coi như quảng cáo mà tuyên truyền, dẫn tới việc cậu bị nhắm vào, thời khắc chủ chốt Kỷ Hành lại xuất hiện, khiến cho nhịp tim của cậu rối loạn...

Tựa như tất cả mọi thứ đã linh nghiệm.

Tô Nhĩ lại hít sâu mấy lần, nhắc nhở mình mọi thứ đều là âm mưu, ngàn vạn lần không được mất khống chế.

Kỷ Hành thấy sắc mặt của cậu thay đổi, hỏi: "Đến cuối cùng là làm sao vậy?"

Tô Nhĩ kéo anh sang một bên, nói tất cả những suy tính của mình.

Kỷ Hành nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì nhịn không được khẽ cười nói: "Thì ra cậu cũng có những suy nghĩ đáng yêu như vậy".

Nói xong ánh mắt anh bỗng ngưng trọng, anh vừa khen người ta đáng yêu?

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Nhĩ lập tức nắm chặt tay của đối phương: "Giữ vững tinh thần! Chúng ta ngàn vạn lần không được trúng kế của Bồ Liễu tiên sinh!"

Lời lẽ đanh thép, giống như là vừa khám phá ra được một âm mưu kinh thiên động địa.

Kỷ Hành ngẩng đầu lên nhìn trời... Lại càng đáng yêu hơn rồi.

Bầu trời xám xịt trong khoảnh khắc thay đổi màu, khi mây đen tụ lại, sắc mặt của Kỷ Hành nhanh chóng khôi phục lại bình thường, híp mắt nói:

"Có thể trò chơi sẽ trả hết những điểm thành tựu đã thiếu trong phó bản trước".

"...Tôi có thể từ chối không?"

Phần lớn điểm thành tựu có liên quan đến người chủ trì, nhưng bất kể là bị tố cáo hay là được cứu ra khỏi cục cảnh sát đều chẳng phải là chuyện vẻ vang gì.

Hiện thực tàn khốc lại một lần nữa chứng minh, vật chất không thể bị ý thức chi phối.

Đúng lúc này, âm thanh máy móc quen thuộc vang lên giữa bầu trời dày đặc mây đen.

[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ nhận được điểm thành tựu 'Tố cáo Chu Bác Bì'].

Thấy mây đen vẫn chưa tán đi, trong lòng của Tô Nhĩ lộp bộp một tiếng, quả nhiên sau một khắc âm thanh nhắc nhở vẫn còn tiếp tục.

[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ nhận được điểm thành tựu 'Chỉ sinh không dưỡng'].

[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ nhận được điểm thành tựu 'Thổ hào gái hồng lâu'].

....

Tác giả có điều muốn nói:

Tố cáo Chu Bác Bì →diss Trung Bộc Thủ Mộ.

Chỉ sinh không dưỡng → ủy thác cho Nguyệt Quý thân sĩ.

Thổ hào gái hồng lâu → kiếm tiền bằng thể chất mị ma.

.....

Vở kịch nhỏ vô trách nhiệm:

Giả sử trong phó bản này Kỷ Hành bị thương, Tô Nhĩ sẽ cắn anh ta một cái để kéo dài tính mạng.

Tô Nhĩ: Tôi đã dùng 'sơ ủng' cho anh.

Kỷ Hành: Ồ.

Tô Nhĩ: Trong phim điện ảnh và kịch truyền hình, ma cà rồng được tạo ra phải gọi người sáng tạo một tiếng ba, chúng ta thân thiết một chút đi, ngoan nào, kêu ba ba đi nào.

Kỷ Hành: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip