🪽Thành phố D - Chương 13 (2)
Ross đứng bất động tại chỗ, bước chân vừa định bước ra lại thu về, chắn ngang bên cạnh Đàm Gian.
"khiêu gợi" thế nào ?
Đàm Gian sững sờ một chút, rồi nhanh chóng nói, "Là... là uống nước làm đổ ra người thôi..."
Ánh mắt Ross nhìn em sâu thẳm khó dò, khiến em giật mình, sau đó mới lờ mờ nhận ra, vội vàng sửa lời, "Không! Ta không có khiêu gợi mà!"
Ross nhìn gương mặt ửng hồng hơi phấn của em, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp: "Vậy... em làm mẫu cho tôi xem được không?"
"Tôi có cốc..."
Không biết Ross rút từ đâu ra một chiếc bình giữ nhiệt, đưa thẳng đến bên miệng Đàm Gian.
Môi em ướt đỏ, bị miệng bình in lại thành một dấu vết đậm màu. Đàm Gian theo phản xạ thè đầu lưỡi ra, như một con vật nhỏ tội nghiệp, lưỡi liếm liếm hai cái đầy lúng túng.
Trong bình có vẻ là trà, vị đắng chát sau đó lại thoang thoảng hậu ngọt tràn khắp khoang miệng, khiến Đàm Gian nhăn mặt lại vì vị đắng quá rõ.
Dòng nước từ bình nghiêng trút xuống, cái miệng nhỏ của em không kịp hứng hết, những sợi nước bạc rỉ xuống khỏi cằm em, lấp lánh mà mềm mại.
Giống hệt như hôm đó.
Cho đến khi uống hết cả bình nước, bụng em căng phồng như quả bóng, nghẹn ngào giãy nhẹ muốn từ chối, lúc này Ross mới chịu dừng lại.
Tiếng em đã lẫn cả âm thanh sắp khóc.
"Đừng cho nữa... ta no lắm rồi..."
"Không nuốt nổi nữa rồi..."
Ross thu lại bình giữ nhiệt, ánh mắt vẫn bình lặng không chút dao động, chỉ là câu hỏi tiếp theo lại trở nên kỳ quặc.
"Em livestream, toàn làm những trò thế này sao?"
"Uống nước, mặc đồ ngắn cũn, rồi há miệng ngoan ngoãn cho bọn họ xem có nuốt hết chưa, như... bé vợ nhỏ ấy à?"
Đàm Gian chẳng hiểu sao Ross lại hỏi thế. Em ngơ ngác nắm lấy vạt áo mình, cả người co ro vào góc xe cảnh sát, đôi tai đỏ rực nóng bừng.
"Ta... ta không có làm thế, fan của ta cũng không như thế."
"Fan của ta đều là người tốt, ta chỉ cho họ xem một chút thì sao chứ?"
Em ưỡn ngực nhỏ ra, đầy lý lẽ mà cãi lại.
"Người xấu là ta chặn hết rồi!"
Một "vị thần minh nhỏ bé" có ít fan, nhưng mỗi lần chặn người thì lại rất chuyên nghiệp. Quản lý nghiêm khắc nhất, giờ vẫn còn nằm nguyên trong danh sách đen chưa được gỡ ra.
Sắc mặt Ross vẫn nhàn nhạt, không rõ cảm xúc, y lạnh lùng từng chữ: "Tôi không xem livestream."
"Cũng không bao giờ xem của em, chán chết được."
Khóe môi Ross hơi nhếch lên, không cần nghĩ cũng biết, trong cái phòng livestream của tiểu thần minh xinh đẹp kia, nhất định là đầy rẫy mấy thằng "chó liếm" vây quanh lấy lòng.
Y là cảnh quan giỏi nhất trong thành phố ngầm này, sao có thể suốt ngày dán mắt vào một kẻ thân phận mơ hồ như tiểu thần minh này để xem livestream chứ.
Y là người có địa vị.
Tuyệt đối không thể bị chút nhan sắc làm mê mẩn.
Ross kiểm tra lại xích sắt và lồng sắt đang giam giữ Đàm Gian, thấy chắc chắn rồi mới khẽ gật đầu, cúi người chui ra từ khoang xe phía sau.
Phía trước là buồng lái của xe cảnh sát, tài xế đeo kính bảo hộ, vừa ngâm nga hát vừa nhìn đường.
Trợ lý đứng cạnh bên đang sắp xếp giấy thông hành để một lát vào phủ Thành chủ.
Thấy Ross mặc áo choàng đen đi tới, trợ lý tinh mắt vội vàng nghênh đón.
Bình giữ nhiệt trong tay Ross đã cạn hơn nửa, chỉ còn chút trà cùng bã lá lắng ở đáy.
"Để tôi rót giúp ngài nhé, thưa sĩ quan."
Dù có hơi thắc mắc vì sao lần này Ross uống trà nhanh thế, nhưng trợ lý vẫn lễ phép cúi đầu.
"Trước khi lên xe, tôi có chuẩn bị túi đựng nước uống."
Ánh mắt lạnh như băng của Ross dừng lại trên người anh ta một thoáng, rồi lại bình thản rời đi.
"Không cần."
Y đáp khẽ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành cốc, rồi theo dấu môi vừa nãy của tiểu thần minh xinh đẹp, uống sạch phần trà còn lại.
Miệng cốc như vẫn vương lại hương thơm ngọt ngào, Ross vô thức mím môi một cái.
"Sau này... cái cốc này đừng rửa."
Cằm Ross hơi ngẩng lên, sau một khoảng ngừng ngắn, y tự nhiên chuyển sang đề tài khác.
"À... cái đó, cậu gửi cho tôi cái phòng livestream đó đi."
Trợ lý ngẩn ra: "Phòng livestream nào cơ ạ?"
"...Cái của Đàm Gian."
Ross khẽ ho một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị không thể bắt lỗi.
"Tôi xem là để xác minh thân phận của nghi thần."
Chứ không phải bị nhan sắc mê hoặc, cũng hoàn toàn không muốn xem cái gì khiêu gợi hết.
Ánh mắt Ross kiên định.
Trợ lý khẽ "ồ" lên một tiếng, trong lòng bội phục trước tinh thần trách nhiệm cao ngất của Ross cảnh quan, vội vàng gửi lại đoạn phát lại buổi livestream hôm qua cho y.
Ross lạnh mặt giơ điện thoại lên, thản nhiên chuyển sang tài khoản phụ, ấn theo dõi, rồi gõ vào khung bình luận:
【Ngoài đời gặp được rồi, còn đáng yêu hơn trên livestream, tôi không kìm được mà gọi em ấy là "bé yêu" luôn, Bé con uống nước còn uống từng ngụm từng ngụm nhỏ cơ, cưng xỉu... (hôn trái)(hôn phải)】
----------------------------
Thế giới nào cũng phải có tự vả của mấy cha công ha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip