🪽Thành phố D - Chương 14 (2)
Môi Đàm Gian khẽ run lên, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Ngay từ đầu, em đã bị nhắm đến rồi, từ khi bước chân vào thành phố D, vị đại phù thủy chuyên đánh cắp thần lực kia đã luôn dõi theo em như đang nhìn một con búp bê xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà y yêu thích.
Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, Đàm Gian nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển sáng lóa của hệ thống hiển thị một chuỗi nhiệm vụ liên quan đến "Phù thủy" dài dằng dặc, em không nhịn được mà khẽ run lên.
Bảo sao mà chỉ cần hoàn thành nhánh nhiệm vụ này, đến cả phần thu thập độ nổi tiếng của nhiệm vụ chính cũng có thể bỏ qua...
Rủi ro và lợi ích luôn song hành.
Một nhánh nhiệm vụ có phần thưởng hậu hĩnh như vậy, thì mức độ nguy hiểm cũng không kém.
【Tôi sẽ không làm nhiệm vụ nào liên quan đến Phù thủy nữa.】
Giọng nói trong đầu Đàm Gian run rẩy, nhưng ngữ khí lại kiên quyết đến lạ thường.
【Tôi sẽ đi theo tuyến chính.】
Tuy tốc độ tích lũy độ nổi tiếng trong phòng livestream khá chậm, nhưng hiện tại em đang bị nhốt trong phủ thành chủ. Nếu đại Phù thủy không tìm được đến đây, em vẫn có thể từ từ kiếm điểm nổi tiếng.
Hơn nữa, nhờ có phòng livestream, em còn có thể liên lạc được với Sơn Cửu.
Để nhờ hắn giúp đỡ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Đàm Gian quyết định hành động ngay lập tức.
Em mím môi. Cặp còng tay mà Ross mang đến còn chừa một đoạn dây dài, nên em vẫn có thể lấy ra gương ma thuật của mình. Đầu ngón tay nhanh chóng thao tác trên mặt gương, trực tiếp nhấn nút bắt đầu phát sóng.
Nhờ đợt dâng cống phẩm siêu khủng mà Tịch Thanh gửi lần trước, phòng livestream của Đàm Gian đã thu hút thêm rất nhiều fan. Chỉ vừa mới lên sóng, số người đợi trong phòng đã đông nghịt.
—— Bảo bối xinh đẹp lên sóng rồi kìa!!
—— Vợ ơi!! Sau buổi livestream lần trước, tôi đã xác định em là người vợ duy nhất trong lòng tôi!!!
—— Hôm nay bảo bối phát sóng trên giường nè~ tính ra thì khác gì đang ngồi trong lòng tui phát sóng đâu~
Đàm Gian vừa hạ quyết tâm sẽ kiếm đủ điểm tín ngưỡng qua livestream để quay lại Địa thượng thành, đã lập tức bật phát sóng như thể không thể chờ thêm được nữa.
Em hoàn toàn quên mất cái khóa bạc mà Ross để lại trên miệng em vẫn còn nguyên đó. Dây thắt vòng qua làn da trắng mịn, để lại một vết hằn nhạt trên khuôn mặt.
Đàm Gian vừa định mở miệng chào khán giả trong phòng livestream, nhưng vì dây khóa chặn ngang miệng, không thể khép môi lại hoàn toàn, lớp dịch trong suốt chưa kịp nuốt xuống đã lăn từ cằm xuống, khiến cả gương mặt nhỏ nhắn bị phủ lên một tầng ẩm ướt, mang theo một vẻ mờ ám khó nói thành lời.
Bị khóa miệng như thế, lại còn chảy ướt cả mặt.
Đàm Gian sốt ruột muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra một âm thanh ẩm ướt, ngọt ngào, quyến rũ từ khoang mũi và cổ họng.
"Ô...."
Môi Đàm Gian khẽ run lên, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Ngay từ đầu, em đã bị nhắm đến rồi, từ khi bước chân vào thành phố D, vị đại phù thủy chuyên đánh cắp thần lực kia đã luôn dõi theo em như đang nhìn một con búp bê xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà y yêu thích.
Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, Đàm Gian nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển sáng lóa của hệ thống hiển thị một chuỗi nhiệm vụ liên quan đến "Phù thủy" dài dằng dặc, em không nhịn được mà khẽ run lên.
Bảo sao mà chỉ cần hoàn thành nhánh nhiệm vụ này, đến cả phần thu thập độ nổi tiếng của nhiệm vụ chính cũng có thể bỏ qua...
Rủi ro và lợi ích luôn song hành.
Một nhánh nhiệm vụ có phần thưởng hậu hĩnh như vậy, thì mức độ nguy hiểm cũng không kém.
【Tôi sẽ không làm nhiệm vụ nào liên quan đến Phù thủy nữa.】
Giọng nói trong đầu Đàm Gian run rẩy, nhưng ngữ khí lại kiên quyết đến lạ thường.
【Tôi sẽ đi theo tuyến chính.】
Tuy tốc độ tích lũy độ nổi tiếng trong phòng livestream khá chậm, nhưng hiện tại em đang bị nhốt trong phủ thành chủ. Nếu đại Phù thủy không tìm được đến đây, em vẫn có thể từ từ kiếm điểm nổi tiếng.
Hơn nữa, nhờ có phòng livestream, em còn có thể liên lạc được với Sơn Cửu.
Để nhờ hắn giúp đỡ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Đàm Gian quyết định hành động ngay lập tức.
Em mím môi. Cặp còng tay mà Ross mang đến còn chừa một đoạn dây dài, nên em vẫn có thể lấy ra gương ma thuật của mình. Đầu ngón tay nhanh chóng thao tác trên mặt gương, trực tiếp nhấn nút bắt đầu phát sóng.
Nhờ đợt dâng cống phẩm siêu khủng mà Tịch Thanh gửi lần trước, phòng livestream của Đàm Gian đã thu hút thêm rất nhiều fan. Chỉ vừa mới lên sóng, số người đợi trong phòng đã đông nghịt.
—— Bảo bối xinh đẹp lên sóng rồi kìa!!
—— Vợ ơi!! Sau buổi livestream lần trước, tôi đã xác định em là người vợ duy nhất trong lòng tôi!!!
—— Hôm nay bảo bối phát sóng trên giường nè~ tính ra thì khác gì đang ngồi trong lòng tui phát sóng đâu~
Đàm Gian vừa hạ quyết tâm sẽ kiếm đủ điểm tín ngưỡng qua livestream để quay lại Địa thượng thành, đã lập tức bật phát sóng như thể không thể chờ thêm được nữa.
Em hoàn toàn quên mất cái khóa bạc mà Ross để lại trên miệng em vẫn còn nguyên đó. Dây thắt vòng qua làn da trắng mịn, để lại một vết hằn nhạt trên khuôn mặt.
Đàm Gian vừa định mở miệng chào khán giả trong phòng livestream, nhưng vì dây khóa chặn ngang miệng, không thể khép môi lại hoàn toàn, lớp dịch trong suốt chưa kịp nuốt xuống đã lăn từ cằm xuống, khiến cả gương mặt nhỏ nhắn bị phủ lên một tầng ẩm ướt, mang theo một vẻ mờ ám khó nói thành lời.
Bị khóa miệng như thế, lại còn chảy ướt cả mặt.
Đàm Gian sốt ruột muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra một âm thanh ẩm ướt, ngọt ngào, quyến rũ từ khoang mũi và cổ họng.
Âm cuối hơi nhướng lên như móc câu nhỏ, chỉ một tiếng ngắn ngủi bật ra thôi đã khiến cả phòng livestream bùng nổ.
—— Trời má ơi, đây là đại tiệc thị giác gì vậy... vợ nhỏ nhắn cắn cái dây nịt to tổ bố hihihi...
—— Cảm ơn đã mời, tôi đã xuyên hồn vào cái dây nịt đó rồi...
—— Vợ chảy tùm lum luôn, nhiều nước ghê á, hí hí cho anh liếm một miếng hihihi...
—— Dây nịt cứng quá rồi vợ ơi đừng cắn nữa, cắn anh nè, anh còn cứng hơn!!!
Chỉ trong tích tắc, độ nổi tiếng của livestream tăng vọt.
Đàm Gian vốn nhát, bị mấy dòng bình luận đầy sinh lực ấy dọa cho choáng váng, cả tai và má đều vì xấu hổ mà nhanh chóng ửng lên một màu hồng mỏng.
Bọn họ... hình như rất thích cái dây nịt này.
Mặt em đỏ bừng, khẽ quỳ ngồi dậy, đưa dây nịt đang ngậm trên miệng lại gần camera hơn một chút.
Sợi dây nịt màu nâu đẩy hé làn môi ướt át, để lộ hoàn toàn khoang miệng ẩm nóng, mềm mại và hồng hào bên trong.
Vô cùng xấu hổ, Đàm Gian dùng đầu ngón tay móc lấy chiếc khóa bạc ở khóe môi, từng chút một kéo ra khỏi miệng.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khe khẽ, trên cổ tay sứ trắng nhấc lên còn đeo cả xích sắt.
Chỉ là khoảnh khắc này, chiếc còng tay ấy nhìn qua... lại giống đồ chơi tình thú hơn là đạo cụ giam giữ.
"Cạch" —
Tiếng khóa mở vang lên giòn giã. Miệng của Đàm Gian vốn đã tê rần vì bị giữ quá lâu, giờ muốn khép lại cũng khép không nổi. Giọt lệ trong suốt lăn dài nơi khóe mắt, khiến gương mặt nhỏ nhắn kia quả thật giống hệt lời fan bình luận nơi nào cũng đang "chảy".
Cả còng tay cũng bị lộ ra trong phòng livestream.
—— Hôm nay cosplay bị trói sao!!!
—— Xinh quá trời quá đất, vợ bị trói trông còn ngoan hơn ấy, hí hí hí hí hí hí hí hí hí...
—— Tay bé đỏ cả rồi kìa, thương bé ghê, để anh hôn hôn tay vợ nhen, tay nắm cũng đỏ, anh nắm nắm vợ luôn nè...
—— Ông trên gõ bàn tính hay gì mà tôi đang ở tận thành phố C cũng nghe tiếng kêu lạch cạch rồi...
Đàm Gian nhìn đống bình luận trượt nhanh như bay, dần dần cũng quen với mấy câu nói "lang sói" của bọn họ. Em mặt đỏ như gấc, để món đồ vừa tháo ra sang một bên bàn, rồi lí nhí giải thích:
"Ta không đeo cái này nữa đâu... đeo rồi thì không nói chuyện với mọi người được."
Khuôn mặt Đàm Gian đỏ bừng, môi cũng đỏ, chỉ có đôi mắt long lanh, ánh nước như chất chứa xuân tình, dè dặt ngước mắt qua ống kính nhìn ra ngoài.
"Nếu vậy... khi mọi người gọi ta là vợ, ta đâu còn cách nào để trả lời được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip