🪽Thành phố D - Chương 17 (2)

Hệ thống không nói thêm gì nữa, chỉ thấy trên gương ma thuật hiện ra những chuỗi mã lấp lánh xanh lam, nhanh chóng tạo cho Đàm Gian một tài khoản khách, đăng nhập vào giao diện livestream của các thần minh.

Livestream đầu tiên là của Angelo — thiên sứ trắng toát đang vung thanh thánh kiếm, chém tan lũ quái vật xấu xí trong bóng tối. Quà donate dày đặc khắp màn hình, các hiệu ứng nổ tung từng lớp khiến thậm chí không nhìn thấy thiên sứ trong hình.

Đàm Gian thầm ghen tị nhìn các hiệu ứng, thấy livestream này chẳng có gì đáng học hỏi nên lập tức vuốt qua.

Màn hình gương ma thuật xoay chuyển — không biết có phải nghe thấy lời than thầm của Đàm Gian không — lần này, khung hình hiện ra lại là một căn phòng chật chội, ẩm thấp và đầy u ám.

Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng em, nhưng em vẫn dừng lại ở livestream kỳ quái này.

Giống như em, livestream màu đen nhỏ xíu này không hề có biểu tượng thần chức nào, số người xem cũng chỉ có một chữ "1" đơn độc.

Chỉ có mình Đàm Gian vào xem.

Nhìn chằm chằm vào con số cô độc kia, đầu ngón tay em khẽ co lại, vô thức thấy sợ.

"Không lẽ ngoài tôi ra, tên Vu còn bắt cóc cả thần minh khác?"

Hệ thống không trả lời.

Đàm Gian muốn vuốt chuyển livestream khác, nhưng luồng khí lạnh băng như ăn vào tận xương từ từ leo dọc ngón tay em, khiến tay cứng đờ như bị đóng băng — gần như không thể nhúc nhích, chỉ biết trân trối nhìn vào màn hình.

Camera đặt trên bàn, ánh đèn vàng mỡ mờ hắt xuống, chỉ thấy vài vết bẩn đen thẫm loang lổ trên mặt gỗ.

Dưới ánh sáng đó, phản chiếu ánh đỏ kỳ dị.

Đột nhiên, một lọn tóc xoăn rũ xuống trước ống kính.

Có ai đó nhấc gương ma thuật lên, tầm nhìn chậm rãi chuyển lên — rồi khuôn mặt một người phụ nữ trắng bệch, má hóp sâu hiện ra trên màn hình.

Nhìn như đã chết rất lâu. Hốc mắt đen ngòm chứa những khối nhãn cầu thối rữa mềm nhũn, các mạch máu như gỗ mục sắp rụng xuống.

Khóe môi tái nhợt nở nụ cười dịu dàng nhưng quái dị.

Bàn tay bà ta chậm rãi vuốt ve mấy quả cam đã thối rữa hoàn toàn trên bàn.

Mãi cho đến khi khung hình lộ ra toàn cảnh căn phòng, Đàm Gian mới thấy rõ: đầu người phụ nữ kia bị tóc xoắn như dây leo treo lủng lẳng trên trần nhà.

Một giọng nói như ép ra từ khoang bụng, khàn khàn bật lên:

"Tìm được con rồi, con à."

Đàm Gian kinh hoảng trợn to mắt, muốn buông gương ma thuật, muốn lùi lại, muốn chạy — nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống đất.

Cả cơn gió ngoài cửa sổ cũng lạnh lẽo như tử thần.

Em chỉ có thể đứng đó, tuyệt vọng nhìn khuôn mặt bà ta ngày càng tiến lại gần trong gương ma thuật.

Đôi tay đầy vết tử thi của bà ta chọc xuyên qua màn hình trong suốt——

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy rõ khuôn mặt sát rạt đó, Đàm Gian cuối cùng cũng nhớ ra...

Đây chính là người phụ nữ bán hoa quả trước tiệm may hôm qua, đã nói chuyện vụ án với em.

——Nhưng trong gương ma thuật, rõ ràng bà ta đã chết từ ít nhất một tuần trước.

Đàm Gian tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Một giây sau, tiếng đập cửa nặng nề và dồn dập đột ngột vang lên bên tai.

"Cộccộc cộc cộc!"

Luồng khí âm u rùng rợn phút chốc tan biến theo từng nhịp đập cửa ngày càng dồn dập.

Đàm Gian bừng tỉnh như tỉnh mộng, thở dốc từng hơi.

Ma kính "bốp" một tiếng rơi xuống bàn gỗ, phát ra âm vang nặng nề.

Livestream trên đó — không biết từ lúc nào — đã tối đen hoàn toàn.

Đàm Gian cắn răng, chẳng kịp nghĩ gì, lao ra mở cửa.

Một sĩ quan cảnh sát cao lớn đứng đó.

Ross — với đôi mắt xanh lam lạnh lùng, vô cảm, dừng lại trên người Đàm Gian.

Vẫn nghiêm túc và uy nghi như thường, chỉ là băng vải trên tay anh ta đã biến mất.

Ross thoáng liếc vào phía sau Đàm Gian, ánh mắt quét nhanh một vòng, rồi dừng lại nhìn thẳng vị thần nhỏ đang hoảng loạn.

Từng chữ rành rọt vang lên: "Thành chủ mời em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip