🪽Thành phố D - Chương 19 (1)

Chương 99: Đồng hành cùng thần linh19- Đừng ngủ!!

Chiếc còng tay trên cổ tay Đàm Gian cuối cùng cũng đã được tháo ra.

Lúc rời đi, em đi ngang qua dáng người cao lớn của Ross. Người đàn ông ấy chẳng liếc nhìn em lấy một cái, chỉ lạnh lùng ném cho em một chùm chìa khóa bằng đồng cổ.

Đàm Gian loay hoay ở cửa mất một lúc lâu, đến khi chiếc còng tay phát ra tiếng "cách" giòn tan, mới hoàn toàn được tháo xuống.

Hành lang trước mặt trống vắng đến lạ thường, yên tĩnh đến mức mang theo cảm giác kỳ quái như trong một cơn mộng ảo.

Tấm thảm nhung đỏ kéo dài đến tận cuối hành lang, trên đó thêu bằng chỉ vàng những huy hiệu thần thánh khó phân biệt. Bao quanh là những bức chân dung với đôi mắt trống rỗng, đờ đẫn. Dưới ánh đèn mờ mờ, bước vào hành lang, em như rơi vào một cơn mơ điên loạn.

Đàm Gian chưa đi được bao nhiêu bước, sau lưng đã có một bóng người cao lớn như u linh lặng lẽ bám theo.

Một người hầu trẻ tuổi, mặc vest chỉnh tề, gương mặt điển trai đeo nụ cười khuôn mẫu, từng bước bám sát theo sau em.

Em nhiều lần định kiếm cớ để thoát thân, nhưng người hầu lại vô cùng chuyên nghiệp – chỉ mỉm cười, đã khiến mọi lời viện cớ của em đều bị chặn lại.

【Anh ta như thể đang cẩn thận giám sát không để tôi chạy đi ấy.】

Bị ngăn cản nhiều lần, Đàm Gian bất đắc dĩ đi phía trước. Phòng tiếp khách của Thành chủ cách phòng ngủ ban đầu của em vẫn còn khá xa.

Thêm nữa, các gian phòng trong phủ Thành chủ lại na ná nhau khiến em chẳng rõ lối nào là đúng. Người hầu kia cứ lặng lẽ đi theo, thỉnh thoảng lại dẫn em rẽ đúng hướng ở những ngã rẽ.

Đàm Gian chỉ có thể ngoan ngoãn men theo hành lang dài dằng dặc, tưởng như vô tận.

【Càng lúc càng khả nghi.】

Trong đầu em cùng hệ thống phân tích tình hình, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại.

【Phủ Thành chủ nhất định có bí mật. Và kỳ lạ là, họ dường như sợ tôi phát hiện điều gì đó... rõ ràng Phong Tuệ vừa nói họ sẽ bảo vệ tôi.】

【Nhưng giờ tôi lại có cảm giác mình như người bị giam giữ.】

Hệ thống chủ không đáp lời.

Sự im lặng lúc này, ngược lại, lại càng cho thấy điều gì đó không ổn.

Cảm giác bất thường trong lòng Đàm Gian càng lúc càng rõ rệt, nhưng người hầu trẻ lại lịch thiệp và lễ độ, đến cả một chút sơ suất để em lợi dụng cũng không có.

"Ta... ta muốn đi vệ sinh."

Quẹo qua không biết bao nhiêu ngã rẽ, bước chân Đàm Gian đột nhiên khựng lại. Khuôn mặt trắng như tuyết căng cứng, khóe mắt còn ửng lên sắc hồng xấu hổ.

Em lo lắng kéo tay áo người hầu, giọng nói run rẩy, đầy vẻ đáng thương.

Người hầu đi phía trước ngẩn người, có lẽ không ngờ em lại thốt ra một câu như vậy.

Thực ra, hắn đã sớm nhận ra vị thần minh nhỏ bé xinh đẹp này đang không ngừng tìm đủ cớ để thoát thân – hoặc là muốn chạy trốn, hoặc là đã nhận ra điều gì đó.

Ánh mắt người hầu trầm xuống, nơi tay áo vẫn bị em nắm lấy. Đầu ngón tay trắng mịn thỉnh thoảng còn chạm vào da cổ tay hắn.

Hắn cười dịu dàng như đang trêu đùa con mồi, giọng trầm thấp:

"Ngài vừa nói gì ạ?"

Đây là lần đầu Đàm Gian viện ra một lý do vừa ngớ ngẩn vừa khó phản bác. Cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì xấu hổ.

Đầu ngón tay em run rẩy siết chặt vạt áo người đàn ông, cúi đầu càng lúc càng thấp, giọng lẩm bẩm lí nhí:

"Ta nói... ta muốn đi vệ sinh..."

Đàm Gian cắn môi, khẽ nhắm mắt lại, như đang yếu thế. Bàn tay em kéo tay người hầu, đặt lên bụng dưới mềm mại của mình.

Giọng em vẫn còn run, đuôi câu như sắp khóc.

"Ta thấy bụng căng lắm... Khó chịu quá..."

"Ta... ta muốn đi."

Gương mặt trắng ngần hơi ngước lên, khiến người hầu cao lớn có thể thấy rõ biểu cảm nhẫn nhịn xấu hổ trên mặt em.

Cổ họng người hầu khô khốc, bàn tay đang đặt trên bụng em khẽ động.

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai khiến Đàm Gian mở to mắt vì kinh ngạc.

"Được, tôi giúp ngài."

Vừa dứt lời, bàn tay rộng lớn bắt đầu trượt xuống – cho đến khi chìm sâu vào làn da mềm mại ấm áp...

"Rầm!!"

Tiếng sập cửa vang lên ầm ĩ, chấn động cả hành lang yên ắng.

Đôi mắt màu nhạt của Đàm Gian như bốc lên hai ngọn lửa nhỏ giận dữ.

Em nghiến răng, cảm thấy đóng cửa chưa đủ hả giận, liền giơ chân đạp mạnh xuống tấm thảm dày.

Gương mặt xinh đẹp giờ đã đỏ ửng, không rõ vì xấu hổ hay tức giận.

Em cau mày, cắn môi, tức tối mách với hệ thống:

【Hắn rõ ràng cố ý!!】

【Hắn nói muốn giúp tôi... đi tiểu đấy!!】

Nói tới đây, Đàm Gian hừ mạnh một tiếng.

Có lẽ vì thấy dáng vẻ em tức đến phồng má mà buồn cười, trên má em bỗng hiện ra một lúm nhỏ – như thể bị một ngón tay vô hình chọc nhẹ một cái.

【Bọn họ đang cố ý giới hạn hoạt động của cậu.】

Giọng hệ thống vang lên lạnh nhạt.

Đàm Gian dần bình tĩnh lại. Trên cánh cửa gỗ có một ô cửa sổ nhỏ, qua lớp kính trong suốt, em nhìn rõ cảnh bên ngoài.

Người hầu cao lớn vẫn đứng đó, cách cửa không xa, như một bóng ma trung thành tận tụy.

Vì sự xuất hiện của Phù thủy, cả thành phố ngầm trở nên nguy hiểm. Nhưng lúc này, Đàm Gian mới nhận ra – phủ Thành chủ cũng có điều gì đó rất mờ ám.

"Hôm nay lúc tôi tìm Thành chủ, có gặp Ross."

"Họ hình như đang cãi nhau."

"Nhưng tôi chưa kịp nghe gì rõ ràng, đã bị người hầu kéo ra ngoài."

Em không nói gì thêm, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Chiếc gương ma thuật mà em bỏ lại nằm trên bàn, vẫn đang lặp đi lặp lại buổi livestream cuối cùng của người phụ nữ đã chết.

Trong khung hình, thi thể thối rữa nằm bất động trên chiếc bàn gỗ dính đầy vết dầu mỡ.

Xung quanh là ruồi nhặng bay loạn. Người xem vẫn chỉ vỏn vẹn "1".

Nhưng lúc này, cảnh tượng lại khác so với lúc trước em thấy.

Trên bụng người phụ nữ xuất hiện thêm một vết máu rỉ ra, do chết đã lâu, chẳng còn máu chảy – chỉ còn khối cơ thối rữa, lộ ra, xẹp xuống thành một đống nhầy nhụa.

Đàm Gian dường như nghe thấy một tiếng rên nhẹ đầy khoái chí.

"Gan của kẻ nói dối, tim của kẻ phản bội... ba chỉ nguyệt quang hoa..."

Có ai đó đang lẩm bẩm. Em nín thở, cố lắng nghe cho rõ.

Nhưng giọng nói kia như phát hiện ra điều gì đó – một bàn tay trắng bệch, thon dài lóe lên trong khung hình, giây sau, gương ma thuật bên kia bị úp úp xuống mặt bàn.

Như sợ bị em nhận ra, em nghe thấy một giọng dọa dẫm đầy cố ý vang lên:

"Không được nghe lén đâu, ngoan nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip