🪽Thành phố D - Chương 21 (1)
Chương 101: Đồng hành cùng thần linh【21】- Sảnh yến tiệc Pergamon
Đàm Gian hoàn toàn không ngờ Trình Phong Tuệ lại là người chủ động đề nghị đưa em đi tham quan phủ Thành chủ.
Em ngơ ngác chớp chớp mắt, có phần luống cuống nhìn về phía Trình Phong Tuệ trước mặt.
Ban đầu em còn tưởng Trình Phong Tuệ sẽ viện đủ mọi lý do để từ chối đề nghị muốn đến phủ Thành chủ của em, hoặc thậm chí thẳng tay nhốt em luôn trong phòng, hoàn toàn bóp chết hy vọng được ra ngoài của em, như một con chim hoàng yến đẹp đẽ bị nuôi trong lồng.
Thế nhưng Trình Phong Tuệ vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, duyên dáng, hơi cúi người về phía em, đưa tay ra. Gương mặt tuấn tú thư thái và dịu dàng, giọng nói thấp mềm vang lên:
"Em muốn cùng ta dạo một vòng chứ?"
Gương mặt xinh đẹp của Đàm Gian thoáng chốc ngẩn ngơ, môi lắp bắp không nói nên lời.
"Dạ... dạ được."
Những câu từ chuẩn bị sẵn trong đầu đều chưa kịp nói ra, thì bàn tay em đã cảm nhận được một luồng ấm áp vụt qua – những ngón tay thon dài của Trình Phong Tuệ đan xen vào tay em, tạo thành tư thế mười ngón đan chặt.
Khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần, gần đến mức Đàm Gian có thể ngửi rõ mùi hương cam nhẹ dịu thoang thoảng trên người anh.
Bàn tay to, xương khớp rõ ràng bao trọn lấy những ngón tay trắng trẻo của em, lướt qua má em rồi nâng lên cao. Đàm Gian bị buộc phải hơi kiễng chân, bị ép tựa vào cánh cửa lạnh lẽo và cứng ngắc phía sau. Từ góc nhìn từ trên xuống, Trình Phong Tuệ có thể thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng của em, đôi mắt long lanh như nước giờ đây ươn ướt nhìn anh, chắc hẳn bị hành động vừa rồi dọa cho giật mình.
"Em có vẻ rất thích mang tất ngang bắp chân."
Trình Phong Tuệ đột ngột buông một câu không đầu không đuôi.
Đàm Gian rụt rè ngẩng đầu lên, khẽ "A?" một tiếng. Cổ tay mảnh khảnh vẫn bị anh giữ chặt, em dè dặt hỏi nhỏ:
"Không... không được sao?"
Rõ ràng Trình Phong Tuệ luôn tỏ ra là một người ôn hòa, nhưng mỗi khi đứng trước mặt anh, Đàm Gian luôn cảm thấy một thứ căng thẳng không thể diễn tả thành lời.
Gương mặt nhỏ xinh xắn của em khẽ căng lên. Khi bị anh hỏi đến, đôi môi hồng mềm khẽ mím lại một cách cẩn trọng.
Trình Phong Tuệ nâng cổ tay em lên cao hơn một chút, khiến cơ thể mảnh mai của Đàm Gian ưỡn ngược về phía sau như một cây cung được kéo căng đến cực hạn, tạo thành một đường cong duyên dáng.
Em bắt đầu thấy căng thẳng, hàng mi dài khẽ run rẩy không ngừng.
Lẽ nào chỉ vì mặc tất ngang bắp chân mà phạm luật gì đó trong Thành Phủ sao? Chẳng lẽ lại bị bắt vì lý do kỳ quái đến vậy?
Trong khi đầu óc Đàm Gian vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên em cảm nhận được một cái chạm ấm nóng từ vùng bắp đùi. Bàn tay to, hơi chai sần giữ lấy phần đùi đầy thịt, hai tay em bị giữ chặt, không cúi đầu được, chỉ có thể cảm nhận được từng đầu ngón tay thô ráp dừng lại nơi chân, nhẹ nhàng ấn xuống.
Cảm giác tiếp xúc da thịt lan dọc theo từng đầu dây thần kinh, khiến cả người Đàm Gian mềm nhũn, cổ họng phát ra một tiếng rên khe khẽ.
"Bị xước rồi kìa, Tiểu Đàm."
Trình Phong Tuệ dùng đôi mắt xanh biếc tập trung nhìn em, vài lọn tóc đen rũ xuống trước trán, che bớt ánh sáng chiếu vào mắt anh.
Vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, nhưng tay anh lại đang nắm chặt lấy phần đùi trắng mịn kia.
"Á...!" – Đàm Gian khẽ kêu, cổ tay vừa được thả ra. Nhưng lúc này Trình Phong Tuệ lại giữ chặt lấy chân em, bắt em phải nhón một chân đứng, không biết là vô tình hay cố ý, để em thấy rõ chỗ tất bị rách. Năm ngón tay khẽ siết lại...
Chỗ đùi trắng bị ép thành một đường cong nhô lên, vết rách nơi viền tất như bị cố ý kéo ra, sợi chỉ bung loe ra, khiến làn da ẩn hiện như ảo ảnh.
Gương mặt nhỏ nhắn của Đàm Gian đỏ bừng, hai mắt xấu hổ như muốn xoắn lại, đầu như muốn bốc khói.
Em nắm chặt lấy tay áo Trình Phong Tuệ, líu ríu nói nhanh:
"Ta... ta đi thay đồ... bây giờ..."
Trình Phong Tuệ nhướn mày, thấp giọng "À" một tiếng.
Anh chậm rãi thả tay, mấy sợi tóc rũ xuống khẽ lướt qua mặt Đàm Gian. Khoảng cách giữa họ vẫn duy trì ở mức mập mờ. Đôi mắt màu xanh lục hồ thu kia không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác, vẫn ôn hòa và điềm tĩnh như thường lệ.
"Em có mang theo đồ không?"
"Ta đã chuẩn bị sẵn cho em rồi..."
Lúc này, Đàm Gian mới thấy rõ tay anh đang cầm một loạt đồ dùng cá nhân cơ bản, có cả một bộ đồ ngủ lụa, và bên cạnh là một bộ lễ phục tinh xảo, vải dày và hoa văn rườm rà.
Em chỉ có mỗi bộ quần áo mà lúc trước Sơn Cửu mua cho ở chợ, bị lôi kéo đến phủ Thành chủ trong tình huống hỗn loạn nên cũng hơi bẩn.
Có lẽ là do vớ bị rách lúc băng qua rừng gần phủ Thành chủ, Đàm Gian hơi lúng túng nhận lấy bộ lễ phục được chuẩn bị sẵn, lí nhí cảm ơn.
Ôm lấy đống vải mềm, em ngại ngùng đứng tại chỗ, khẽ ngẩng đầu nhìn Trình Phong Tuệ.
Em tưởng anh ta sẽ thức thời rời đi, để lại không gian riêng cho em thay đồ.
Thế nhưng người luôn tỏ ra ôn hòa như Trình Phong Tuệ chỉ mỉm cười nhìn em, chẳng hề có ý định rời đi, thậm chí còn dịu dàng hỏi:
"Em không thích mấy kiểu này à?"
Đàm Gian: "..."
Người ta đã chuẩn bị đồ cho mình rồi, thật không tiện đuổi khéo.
"Ta... ta muốn thay đồ."
Trình Phong Tuệ thậm chí còn ngồi xuống bên bàn, ung dung chọn một tách trà sạch, ánh mắt đặt lên người em, giọng nói dịu dàng:
"Cứ tự nhiên."
Đàm Gian: "..."
Không hiểu sao... người đàn ông này lại có cái cảm giác mặt dày đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip