🪽Thành phố D - Chương 24 (2)

Đàm Gian tròn mắt. Em chợt nhớ lúc nãy, khi Trình Phong Tuệ nổi điên và nhắc tới Sơn Cửu, giọng anh ta đầy căm hận.

Anh ta gọi hắn là "tên phù thủy ghê tởm".

Chẳng lẽ... Phù thủy thật sự là Sơn Cửu?

Vậy thì tế đàn Pergamon rốt cuộc là gì? Buổi tiệc quý tộc kỳ lạ kia, có thật chỉ là một buổi giao lưu trong phủ Thành chủ?

Đàm Gian mím chặt môi, đôi mắt dần mất tiêu cự, rơi vào trầm tư sâu sắc.

Có lẽ là vì im lặng quá lâu, nên khi cằm em bị một bàn tay lạnh chạm vào, mới bừng tỉnh. Vừa hoàn hồn, em đã bắt gặp ánh mắt u ám lạnh lẽo của Trình Phong Tuệ.

Anh ta hỏi khẽ: "Em đang nghĩ gì vậy, Tiểu Đàm?"

"Em... không tin ta sao?"

Sau lưng Đàm Gian lập tức rịn mồ hôi lạnh. Trực giác nhạy cảm với nguy hiểm mách bảo em rằng: nếu không đưa ra một câu trả lời khiến Trình Phong Tuệ hài lòng, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Em ngẩng đầu lên, mặt tái mét, nhìn thẳng vào anh ta, đầu óc trống rỗng.

Nhưng em cũng không biết mình nên nói gì, bởi chuyện em bỏ trốn với Sơn Cửu là sự thật. Hơn nữa, bộ váy đỏ trên người em đã bị xé rách tơi tả, rủ xuống da thịt trắng trẻo; trước ngực còn hằn vết đỏ do móc kim loại từ bộ săn bắn của Sơn Cửu để lại — trông chẳng khác gì vừa bị ức hiếp.

Còn chưa kịp mở lời, cằm em đã bị siết chặt. Anh ta giữ đầu em ngẩng lên.

Lúc ấy, em cảm nhận được một cái đầu mềm mại tựa lên vai mình, giống như một con chó hoang điên cuồng vừa chịu thua, bất đắc dĩ khuất phục.

"Em không tin ta..."

"Đau lòng quá."

Đàm Gian ngơ ngác chớp mắt, quay đầu muốn nhìn Trình Phong Tuệ.

Ngay sau đó, một nụ hôn ấm áp và nhẹ nhàng áp lên môi em. Trình Phong Tuệ như làm nũng, cọ nhẹ khóe môi em rồi hôn lên môi dưới.

"Vậy thì, là một Thần linh... xoa dịu tín đồ bị tổn thương, là nghĩa vụ của em, phải không?"

...

Đến khi Trình Phong Tuệ buông Đàm Gian ra – người vẫn còn choáng váng – rồi đỡ em ra khỏi phòng chứa đồ, trong đầu em vẫn toàn dấu chấm hỏi.

Không chỉ vì những gì đã xảy ra trong đêm, mà còn vì hành vi kỳ quặc của Sơn Cửu và Trình Phong Tuệ — hai người cứ thi nhau đổ tội "phù thủy" lên nhau.

Tuy rằng Sơn Cửu có vẻ khả nghi hơn, thậm chí có thể giữ bản hoàn chỉnh của công thức thuốc cấm...

Nhưng...

Đàm Gian lén liếc nhìn Trình Phong Tuệ – kẻ đang vừa ôm em vừa khe khẽ ngân nga.

Vị Thành chủ này, cảm giác cũng vô cùng kỳ lạ.

Trình Phong Tuệ dường như định đưa em về phòng ngủ.

Sơn Cửu giấu em trong phòng chứa đồ trên tầng cao nhất. Nếu muốn về phòng ngủ, họ buộc phải đi qua đại sảnh Pergamon.

Mặt Đàm Gian vẫn tái nhợt, nhưng nhớ đến lời Sơn Cửu từng nói—

"Em nghĩ sảnh Pergamon là gì? Pergamon nghĩa là tế đàn."

Lúc Trình Phong Tuệ vòng tay ôm em bước từng bước xuống cầu thang, Đàm Gian khẽ quay đầu, lén liếc về hướng đại sảnh Pergamon.

Chỉ một cái nhìn, khiến toàn thân em lạnh ngắt như rơi xuống vực thẳm.

Môi em lập tức mất hết màu máu, đồng tử co rút lại không thể kiểm soát.

Thứ đầu tiên đập vào mắt – là một vệt máu đỏ tươi bên cửa ra vào. Tấm biển gỗ khắc ba chữ Pergamon như một kết giới vô hình, nhốt toàn bộ màu máu bên trong đại sảnh. Cách chỉ một bước – mà như khác cả một thế giới.

Tên quý tộc từng chòng ghẹo em – giờ đây má hóp lại, đôi mắt trừng lớn vì kinh hãi, như thể sắp lồi ra khỏi hốc mắt. Dưới cổ hắn là khoảng trống rỗng, từ yết hầu trở xuống là một đường cắt gọn ghẽ, những mạch máu đỏ tươi mềm nhũn trườn ra ngoài.

Phía sau hắn, chiếc bàn dài trắng toát đã thấm đẫm máu.

Từng bộ phận cơ thể người được xếp gọn gàng trên mặt bàn. Dưới lớp nắp bạc che đĩa, là vệt máu rỉ ra lấm tấm.

Đàm Gian cúi đầu, mặt trắng bệch, lông mi run rẩy không thể kiểm soát.

Nhìn như vậy — rõ ràng Trình Phong Tuệ mới giống phù thủy hơn bất kỳ ai...

*

Đàm Gian được Trình Phong Tuệ bế trở về phòng ngủ.

Cả hai đều ngầm hiểu mà không ai nhắc đến cái tên Sơn Cửu. Đàm Gian cũng thông minh, không hỏi gì thêm về buổi tiệc hôm ấy. Như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trình Phong Tuệ thậm chí còn chu đáo chuẩn bị sữa nóng cho em trước khi đi ngủ.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Đàm Gian trở nên bình lặng đến mức nhàm chán. Ngoại trừ không được ra khỏi cửa, mọi nhu cầu của em đều được đáp ứng.

Nhưng em ngày càng ngủ nhiều, thậm chí tinh thần cũng sa sút dần.

Ôm ly cacao nóng Trình Phong Tuệ mới đưa tới, em rúc vào ghế sofa mềm mại. Chiếc gương ma thuật trước mặt, kể từ hôm đó, giống như mất tín hiệu – chẳng khác gì chiếc điện thoại bị ngắt kết nối. Dù thi thoảng có lóe sáng, em cũng không thể truy cập Giáo hội tín đồ.

"Buồn ngủ quá..."

Đàm Gian mím môi, xoa mạnh hai bên trán, đôi mắt cụp xuống, đáng thương vô cùng.

"Chẳng lẽ nghỉ ngơi nhiều quá rồi sao? Dạo này cứ buồn ngủ mãi thôi."

【Cảnh báo...】

Giọng nói lạnh lùng của hệ thống bỗng vang lên khiến Đàm Gian tỉnh táo hơn đôi chút.

【Tối nay, đừng uống ly sữa mà Trình Phong Tuệ đưa.】

Đàm Gian chết lặng. Ly cacao trong tay rơi xuống, chén sứ vỡ tan, âm thanh vỡ vụn kéo nhận thức mơ hồ của em trở lại.

— Đúng vậy, cơn buồn ngủ suốt những ngày qua, rõ ràng là bất thường!

Cắn môi, cơn đau khiến em tỉnh táo đôi chút. Chưa kịp dọn mảnh vỡ dưới đất, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Giọng Trình Phong Tuệ ôn hòa vang lên:

"Tiểu Đàm?"

"Sữa tối nay đã được làm nóng rồi, ta vào nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip