🪽Thành phố D - Chương 25 (2)
Khi Đàm Gian đã thay đồ sạch sẽ, ngồi phờ phạc trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn.
Em uống cạn cốc hồng trà nguội lạnh trên bàn, vị đắng đọng lại nơi cổ họng khiến tinh thần tỉnh táo trở lại.
"Trình Phong Tuệ đáng sợ thật."
Em lầm bầm, tiếp tục trò chuyện với hệ thống trong đầu:
"Rõ ràng chúng ta đã nhận ra có vấn đề ở phủ thành chủ, vậy mà chưa từng có cơ hội điều tra. Trình Phong Tuệ lúc nào cũng cười, cái gì cũng đồng ý, thực tế thì chúng ta còn chưa từng bước được ra ngoài một bước nào cả."
Đàm Gian giận đến mức đập tay lên bàn.
Nhưng em vốn yếu, nên bàn cũng chẳng lay động tí nào.
"Còn cả cái mặt đẹp trai kia nữa!"
"Trong tiểu thuyết, mấy kẻ như vậy toàn là phản diện hết!"
Em gõ nhẹ ngón tay lên miệng ly sứ, khẳng định chắc nịch với hệ thống.
Ban đầu hệ thống còn tưởng em cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nhưng đến khi nghe luận điểm "đẹp trai là phản diện", nó im lặng vài giây rồi không nhịn được phản bác:
【Thế Sơn Cửu không đẹp trai à?】
Đàm Gian nghẹn họng. Sợi tóc dựng ngược trên đầu em bỗng vểnh thẳng lên vì câu hỏi có lý của hệ thống.
Em đấu tranh nội tâm hồi lâu, rồi chống cằm nói khẽ:
"Nhưng cảm giác Sơn Cửu không đẹp bằng Trình Phong Tuệ..."
"Thật không?"
Một giọng nói âm u bất chợt vang lên bên cạnh. Não Đàm Gian chưa kịp phản ứng, tay vẫn lơ đãng khuấy muỗng bạc trong ly, gật đầu như thể định chặt:
"Vẫn kém một chút."
"Ồ? Kém chỗ nào cơ?"
Giọng nói kia ngày càng gần. Đến lúc này Đàm Gian mới giật mình nhận ra – đó không phải giọng hệ thống. Em bật dậy như con mèo bị giẫm đuôi.
Cánh cửa sổ vốn đóng chặt từ bao giờ đã hé ra đủ để một người lách vào. Người thợ săn với làn da đồng và vóc dáng cao lớn chống tay lên bậu cửa, chỉ nghiêng người nhẹ một cái là đã nhảy vào trong.
Ánh trăng bạc rót qua khung cửa, chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn, phủ một lớp ánh bạc mờ ảo.
Khác hẳn với lần trước, lần này Sơn Cửu khoác trên người bộ săn phục mới. Hắn khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười hoang dã đầy bản năng.
"Thế... anh kém hắn ta chỗ nào?"
Hệ thống ngôn ngữ của Đàm Gian hoàn toàn sập nguồn. Em há hốc miệng, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang nói xấu sau lưng.
Chỉ một giây sau, Sơn Cửu bước tới, mang theo đôi giày săn nặng trịch.
Em bị hắn túm chặt cổ tay, ép sát lên mặt bàn lạnh băng, đứng không nổi, chỉ có thể kiễng chân chống đỡ.
Hắn cao hơn em hẳn một cái đầu, lại mạnh hơn nhiều, em vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi. Đôi mắt tím – như mắt sói – dán chặt vào em, ánh nhìn sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hắn trông có vẻ đang rất giận, giọng nói sắc như dao:
"Anh bị Trình Phong Tuệ đuổi giết như chó, chạy mấy con phố mới quay về cứu em."
Sơn Cửu bóp nhẹ cằm em, khóe môi nhếch lên nụ cười có mùi máu:
"Em muốn để hắn cứu à? Vì hắn đẹp trai hơn anh sao?"
Đàm Gian lắc đầu như điên.
Nhưng Sơn Cửu lại nâng mặt em lên, để em ngồi lên đùi hắn, bị ôm chặt từ phía sau, mặt hướng thẳng ra cửa phòng.
"Vừa hay, Trình Phong Tuệ sắp đến rồi. Để hắn thấy anh – cái người 'kém đẹp' kia – bắt nạt em thế nào, được không?"
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhàn nhã, tiếng đế giày da ngày một gần, ánh mắt Đàm Gian hoảng loạn mở to.
Hình như... sắp toang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip