Chương 100: Đoàn tụ [Nương tử, nàng...]
Trong phòng rất yên tĩnh.
Lục Truy nghiêng đầu tránh thanh kiếm sắc lạnh trên cổ, đưa tay về phía hắn: "Trước tiên kéo ta lên đã."
Đáy mắt Tiêu Lan mang theo băng lãnh: "Ngươi là người phương nào?"
Lục Truy: "..."
Lục Truy yếu ớt nói: "Ngươi vậy mà lại không nhận ra ta?"
Thế nào là tra nam, thế nào là Trần Thế Mỹ?
Là như ngươi đó!
Tiêu Lan thu kiếm gọi: "Người đâu!"
"Này này này." Lục Truy hai tay chống trên miệng hố: "Ngươi đừng lên tiếng!"
Tiêu Lan có chút hăng hái nhìn hắn xoay trái xoay phải, dường như muốn leo lên, nhưng nửa ngày vẫn kẹt tại bên trong, cuối cùng hấp khí hóp bụng, mới miễn cưỡng phi thân lên mặt đất.
Lục Truy phủi phủi đất trên người, di chuyển hai vòng quanh hắn: "Ngươi thật không nhận ra ta?"
"Ta vì sao phải nhận ra ngươi?" Tiêu Lan ngữ điệu lười biếng: "Ngươi không minh bạch từ trong lòng đất chui ra ngoài, là tiểu tặc không biết trời cao đất rộng nhà ai, hay là quỷ hồn yêu tinh trong mộ huyệt?"
Lục Truy khí định thần nhàn hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy thế nào?"
Tiêu Lan nâng cằm hắn lên: "Lớn lên dáng dấp không tệ."
Lục Truy nói: "Đa tạ khích lệ."
Lục truy lại nói: "Nếu dáng dấp ta đã không tệ, vậy có thể lưu lại được đúng không?"
Tiêu Lan cười nhạo: "Thân phận không rõ ràng, còn muốn lưu lại bên cạnh ta?"
Lục Truy thành khẩn nói: "Ta đây không phải dáng dấp không tệ sao." Cũng coi là một ưu điểm khá lớn, còn muốn thân phận cái gì, cảnh đẹp ý vui là được rồi.
Tiêu Lan không trả lời, đưa tay ôm chặt vòng eo của hắn, đột nhiên mượn lực đem người dồn lên tường, hai tay vòng ra tạo một không gian nhỏ hẹp, cúi đầu nhìn vào mắt hắn.
Hai người không ai lên tiếng trước, sau đối mặt lúc lâu, Lục Truy xích lại gần trước, hôn nhẹ nhàng lên khóe môi hắn.
Tiêu Lan dùng ngón cái xoa xoa gương mặt bẩn thỉu của hắn: "Mèo mướp."
Lục Truy hỏi: "Nhận ra lúc nào?"
Tiêu Lan cười, thanh âm càng thêm khàn khàn ôn nhu, lại thêm mấy phần vô lại: "Nhìn ra cái gì? Ta cái gì cũng không nhìn ra, còn tưởng là ngươi tự mình đưa đến cửa, không cần thu phí."
Lục Truy nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, ngay lập tức có cánh môi ướt át nóng bỏng dán vào, nhẹ nhàng chậm chạp lại vạn phần lưu luyến.
Tiêu Lan hôn rất kiên nhẫn, từ cánh môi một đường trằn trọc đến sau tai, cuối cùng hôn xuống một nụ hôn trên lông mi đang run rẩy, mới đem người buông ra, áp trán vào nhau rồi nhìn hắn.
Lục Truy hỏi: "Mặt ta có bẩn hay không?"
Tiêu Lan gật đầu.
Lục Truy dùng tay áo lau lung tung, rồi lại cười đem mặt chôn trong ngực hắn.
Tiêu Lan một lần nữa đem người ôm chặt, thở dài: "Ai bảo ngươi chạy tới?" Trong thanh âm không có quá nhiều ý tứ trách móc nặng nề, càng giống là tình nhân đang tra hỏi.
"Diệp cốc chủ nói ta không sao." Lục Truy nói: "Vừa vặn A Hồn cũng đưa thư đến, ta liền muốn đến Minh Nguyệt Mộ xem thử, có lẽ còn có thể giúp ngươi một tay."
Tiêu Lan hỏi: "Chỉ một mình ngươi?"
Lục Truy lắc đầu: "Đương nhiên không phải." Phụ thân tới, nhi tử cũng tới, tức tử đánh đâu thắng đấy cũng tới, cả một nhà, rất đầy đủ.
Tiêu Lan nắm cổ tay của hắn, xem qua mạch tượng, đúng thật là ổn hơn lúc trước rất nhiều.
Lục Truy nói: "Lừa ngươi làm cái gì, nếu ta vẫn chưa khôi phục, cốc chủ cùng cha ta cũng sẽ không đáp ứng thả người, đã đến rồi, vậy khẳng định không có việc gì."
"Như vậy cũng tính là không nghe lời." Tiêu Lan nói: "Dù là khỏi bệnh rồi, cũng nên tiếp tục ở lại Nhật Nguyệt Sơn Trang chờ ta, nào có đạo lý không nói một tiếng liền đánh ra một cái động chạy tới đây."
Lục Truy: "..."
Cái gì gọi là đánh ra một cái động chạy tới?
Tiêu Lan lại hỏi: "Lục tiền bối bọn họ đâu?"
"Đều ở bên ngoài, A Hồn cũng ở bên ngoài." Lục Truy nắm tay của hắn: "Đêm nay ta lưu lại, có được hay không?"
Tiêu Lan nói: "Ngươi nói xem?"
Lục Truy thở dài: "Tám phần là không được rồi."
Tiêu Lan bế ngang hắn lên, nhanh chân đi ra ngoài.
Lục Truy giật nảy mình: "Ngươi!"
"Yên tâm đi, sẽ không có người nhìn thấy." Tiêu Lan cúi đầu nhìn hắn cười một tiếng: "Nơi này không ai dám đến, cũng không ai có thể tiến vào."
Lục Truy một tay ôm lấy cổ hắn: "Vì sao?"
"Ngày mai ta dẫn ngươi ra cửa nhìn qua liền biết, nhưng mà hiện tại không được." Tiêu Lan một cước đá văng cửa phòng ngủ, ôm người tiến vào đặt trên giường êm: "Hiện tại có chuyện cấp bách cần làm."
Lục Truy dùng một tay chống ngực hắn, nhắc nhở: "Hợp Hoan Tình Cổ."
"Hợp Hoan Tình Cổ?" Tiêu Lan vẻ mặt không hiểu: "Ta là muốn nói về chuyện của Hắc Tri Chu cùng Bạch Ngọc phu nhân, làm sao lại cũng có liên quan đến độc tình, chẳng lẽ là hai người này nói không chừng...?"
Lục Truy: "..."
Lục công tử kéo lấy gối mềm ở một bên, điên cuồng đập hắn.
Tiêu Lan cười một tiếng, cầm lấy cổ tay hắn, đè xuống bên gối, cúi đầu hôn xuống lần nữa.
So với khi mới đến, lúc này mới càng giống là một đôi tình nhân cửu biệt trùng phùng, năm ngón tay xen kẽ nắm lấy nhau, đem tất cả những chia ly, tưởng niệm cùng mừng rỡ lúc trùng phùng đều biến thành nóng bỏng cuồng nhiệt dây dưa, nụ hôn trên đầu lưỡi thiêu đốt đến xương tuỷ sống, đốt cháy toàn thân, lan tràn đến trong tim.
Tiêu Lan không nỡ buông hắn ra một khắc nào. Cho dù là khuôn mặt đối phương bẩn thỉu cũng cảm thấy đó là tuyệt thế dung nhan. Tiểu Minh Ngọc của hắn luôn luôn là đẹp nhất, lúc tức giận cũng đẹp, lúc chật vật cũng đẹp...
Hắn không biết vì sao bản thân lại may mắn như vậy, gặp được một người tốt như vậy.
Bên ngoài sắc trời đã tối, đệ tử đưa tới nước nóng để tắm rửa, Lục Truy thoải mái ngâm mình bên trong, hỏi: "Diệu Thủ tiền bối cùng Đào phu nhân đâu?"
"Đều ở bên ngoài." Tiêu Lan dùng khăn lụa thấm nước, chà lưng cho hắn.
Không Không Diệu Thủ gần đây vẫn luôn tìm kiếm phía sau núi, vì để có thể tìm ra càng nhiều bí mật có liên quan đến Minh Nguyệt Mộ. Mà Đào Ngọc Nhi đến đi bất định, hành tung ngày càng bí ẩn.
Lục Truy nhíu mày không hiểu: "Đào phu nhân hành sự đều không cùng ngươi thương lượng sao?" Vì sao càng nghe ngược lại càng giống như độc lai độc vãng.
Tiêu Lan lắc đầu: "Minh Nguyệt Mộ này thật đúng là cùng mẫu thân bát tự không hợp."
Lục Truy nghe không hiểu.
Tiêu Lan chậm rãi đổ nước lên vai hắn: "Trước kia trên núi Thanh Thương ở Thành Hồi Sương, ta cho rằng bà đã đem chuyện Hồng Liên Trản cùng Minh Nguyệt Mộ đặt qua một bên, cũng không biết vì sao, lúc này khi đến Phục Hồn Lĩnh, tựa hồ chấp niệm của bà lại không rõ nguyên do bị đánh thức, thậm chí so với lúc trước còn cố chấp hơn mấy phần."
Lục Truy suy đoán: "Có lẽ Đào phu nhân là muốn giúp ngươi sớm ngày rời khỏi nơi này."
"Có lẽ vậy." Tiêu Lan nói: "Bất quá ta phải tự mình chứng thực rồi mới nói sau."
Lục Truy lại hỏi: "Cần ta làm cái gì không?"
Tiêu Lan lắc đầu: "Ngươi không cần làm gì cả."
Lục Truy tựa cằm vào bên mép thùng tắm: "Vậy vì sao ta phải đến?"
Tiêu Lan hất một ít nước lên mặt hắn: "Để nhìn ta, lý do này có đủ hay không?"
Lục Truy nói: "Đủ."
Lục truy lại nói: "Nhưng chỉ có đem tất cả những chuyện trong Minh Nguyệt Mộ giải quyết xong, ta mới có thể nhìn ngươi càng thêm chuyên chú, không bị phân tâm."
Tiêu Lan không có đáp lời, dùng một tấm chăn lớn quấn hắn vào.
Mới vừa ngâm qua nước nóng, mỗi một tấc da thịt trên người Lục Truy đều ửng đỏ, ở Nhật Nguyệt Sơn Trang mấy tháng, hắn xác thực được điều dưỡng rất tốt, không còn ốm yếu khô gầy, cả người đều trơn mượt, mịn mà, khỏe mạnh, thậm chí những vết thương mới cũ ở trên lưng dưới tác dụng của dược thủy mà trở nên mờ nhạt không ít.
Tiêu Lan lấy y phục của mình đưa cho hắn thay, có chút lớn, nhìn lại rất đáng yêu.
Lục Truy nhịn không được lại muốn thở dài.
"Sao vậy?" Tiêu Lan dùng một khăn vải lớn cẩn thận lau khô mái tóc tựa như gấm vóc màu mực kia.
Lục Truy một tay chống quai hàm, sầu não uất ức nói: "Hợp Hoan Tình Cổ."
Cho tới bây giờ hắn cũng không có suy nghĩ che giấu cảm xúc của mình, hắn thích Tiêu Lan, đương nhiên cũng thích cùng hắn làm chuyện hoan hảo, đó là khoảng cách thân mật mà chỉ giữa những đôi tình nhân mới có. Huống hồ nhìn chung tất cả các thoại bản lớn nhỏ trong giang hồ, thời điểm sau khi cửu biệt trùng phùng, đều nên chăn gối đảo lộn, xuân sắc triền miên, chứ không phải song song đóng vai Liễu Hạ Huệ, bên trong màn ngồi cầm tay không nói gì.
Tiêu Lan đem hắn ôm vào trong ngực, kéo chăn đắp lên hai người: "Diệp cốc chủ nói thế nào?"
"Diệp cốc chủ nói trong vòng ba tháng ta và ngươi phải cùng nhau về Nhật Nguyệt Sơn Trang." Lục Truy nói: "Sau khi chẩn bệnh, mới có thể tìm cách giải độc."
"Ba tháng?" Tiêu Lan dùng ngón tay chải tóc cho hắn: "Được, ta đáp ứng ngươi."
"Đáp ứng?" Lục Truy gối lên ngực hắn: "Chuyện nơi này vẫn là một đống rối tinh rối mù, ngươi làm sao có thể đi ra."
"Hiện tại ngươi thật sự muốn nói về sự tình của Minh Nguyệt Mộ sao?" Tiêu Lan cười, lại đem hắn ôm lên: "Ta tưởng ngươi mệt rồi, còn muốn đi ngủ sớm."
Lục Truy lại nhắc nhở: "Nhưng ngươi cũng không có hỏi, vì sao ta lại từ dưới đất chui lên."
Tiêu Lan nghiêm trang nói: "Hoặc là dùng lực cực lớn đánh ra cái động, hoặc chính là tìm được đầu ra của ám đạo mới, ta đoán là cái trước."
Lục Truy cắn hắn một cái, lại tiến tới hôn thêm một cái, đáy mắt lóe sáng, chẳng hề mảy may mỏi mệt.
Tiêu Lan dùng chăn mền che kín hắn, nhìn người bên trong lắc la lắc lư, cuối cùng cũng nở nụ cười thư thái nhất trong mấy tháng qua.
Lục Truy duỗi tay ra, bóp mũi hắn hỏi: "Còn có một việc, lúc ta vừa mới tới, thanh kiếm kia là có ý gì?"
"Biết rõ còn cố hỏi." Tiêu Lan nắm chặt cổ tay của hắn, đem người ôm vào lòng, cúi đầu hít thật sau hương thơm như có như không trên tóc hắn.
Lúc vừa mới bắt đầu, hắn thật sự coi hắn là âm mưu của Quỷ cô cô, không biết đã tìm ai dịch dung, hoặc là dứt khoát làm huyễn tượng dùng để thăm dò hắn. Nhưng loại ý nghĩ này chỉ tồn tại vẻn vẹn trong chớp mắt, liền biến mất không còn thấy tăm hơi, hắn nhìn người trước mặt, đôi mắt linh động kia, thần sắc cười tủm tỉm, thậm chí ngay cả khi nhíu mày cũng rất đáng yêu, thần thái phấn chấn như vậy không có người ngoài nào có khả năng bắt chước nửa phần.
Lục Truy đem hai tay vòng quanh cổ của hắn, vẫn không muốn ngủ như cũ.
Tiêu Lan nói: "Đợi đến sáng mai, sẽ nói cho ngươi những chuyện phát sinh trong mấy ngày này."
Lục Truy muốn nói gì đó, nhưng lại bị hắn một tay che mắt.
"Ngủ đi." Tiêu Lan: "Bây giờ ai lên tiếng trước, người đó là chó con."
Khóe miệng Lục Truy cong lên, cả người đều cuộn tròn trong lòng hắn.
Ngọn nến trên bàn đã tắt, chỉ có viên minh châu ở đầu giường phát ra ánh sáng, không sáng lắm nhưng vừa đủ có thể soi sáng dung nhan nhu thuận của người trong ngực.
Đi đường nhiều ngày như vậy, Lục Truy quả thực có chút mỏi mệt. Vừa được ngâm nước nóng lại nằm trên giường mềm mại, toàn thân đều thư giãn buông lỏng. Mà sau khi niềm vui sướng trùng phùng với người trong lòng tán đi, rốt cuộc cũng bị cơn buồn ngủ đuổi tới, mí mắt vừa mới khép lại, cả người đã rơi vào mộng cảnh đen tối và ngọt ngào.
Một giấc này ngủ vừa an tĩnh lại thoải mái, cho dù bản thân đang ở Minh Nguyệt Mộ nguy cơ trùng trùng, Lục Truy cũng tạm thời quên cảnh giác, đắm chìm trong lời thì thầm yêu chiều và sự vuốt ve dịu dàng của Tiêu Lan, một giấc mộng ngọt ngào, mãi đến hừng đông cũng không muốn tỉnh.
Bên ngoài Minh Nguyệt Mộ, A Lục đem gà rừng đã nướng chín đưa cho Nhạc Đại Đao, lại xé cái đùi gà ngon nhất, cung cung kính kính hai tay đưa cho Lục Vô Danh, cười làm lành nói: "Gia gia."
Lục Vô Danh phất phất tay, hoàn toàn không muốn ăn.
Đương nhiên là vì nhi tử, tuyệt đối không phải vì đùi gà của tôn nhi nướng chưa chín.
A Lục đặt mông ngồi xuống bên cạnh ông, nói: "Phụ thân hành sự luôn luôn có chừng mực, tên họ Tiêu trong Minh Nguyệt Mộ kia cũng sẽ bảo hộ hắn, gia gia không cần lo lắng."
Không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới tên Tiêu Lan, lửa giận trong lòng Lục Vô Danh lại lên cao một trượng.
Tên tiểu tử thúi, tương lai nhất định phải đánh cho một trận.
A Lục lại đề nghị: "Ăn sáng xong, chúng ta cũng ra phía sau núi dạo một vòng đi, nói không chừng còn có thể có phát hiện mới. Nếu không nhất thời nửa khắc mà phụ thân không ra, ngồi chỗ này cũng rất nhàm chán."
Lần này Lục đại hiệp lại muốn đánh cho tôn nhi một trận no đòn.
Cái gì gọi là nhất thời nửa khắc sẽ không ra, cũng đã vào trong suốt cả đêm rồi, dù chuyện cần nói có nhiều đến đâu thì cũng nên nói xong từ lâu.
Nói xong chính sự còn không đi, là định ở lại trong mộ ăn Tết sao.
Nhìn sắc mặt đen kịt của ông, A Lục nơm nớp lo sợ ăn đùi gà, luôn cảm thấy mưa gió sắp đến, sẽ bị đánh.
Nhạc Đại Đao quả quyết đứng lên ngồi cách xa hắn một chút, miễn cho bị tai bay vạ gió.
Đại nạn đến nơi, mạnh ai nấy bay.
Rất quyết tuyệt.
A Lục ánh mắt thống khổ.
Nương tử, nàng...
Bên trong ám đạo âm u trơn ướt, Lục Truy không để ý bị trượt chân, may mắn có Tiêu Lan kéo lại mới không bị ngã sấp xuống.
"Cẩn thận chút." Tiêu Lan tiếp tục nắm tay hắn, đi rất chậm: "Nơi này thấm nước so với tháng trước càng nghiêm trọng hơn."
"Quỷ cô cô biết không?" Lục Truy hỏi.
"Không biết nơi này, nhưng lại biết nơi khác, ở dưới mặt đất chuyện bị thấm nước là chuyện không nhỏ, cho nên bà ấy mới càng vội vàng muốn đem Minh Nguyệt Mộ lên trên mặt đất." Tiêu Lan nói: "Nhưng mà trước đó, bà ấy nhất định phải lấy bằng được toàn bộ trân bảo trong huyệt mộ..."
Tay phải Lục Truy mơn trớn vách đá hai bên, lòng bàn tay đều là những giọt nước li ti, nhìn kỹ trên mặt tường đều là vết thấm ướt.
Ngày tháng tích lũy như này, Minh Nguyệt Mộ e rằng sớm muộn cũng sập.
"Chính là chỗ này." Tiêu Lan dừng bước.
"Chỗ này chính là huyệt mộ của Bạch Ngọc phu nhân sao?" Lục Truy ngẩng đầu nhìn cửa đá trước mặt, nhớ tới những miêu tả trong sách kia, cảm thấy chuyện thế gian quả thật là huyền diệu, hắn vậy mà có thể tại giờ này ngày này nhìn thấy dung mạo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế từ hàng trăm năm trước.
Tiêu Lan ừ một tiếng, mang theo hắn đi vào mộ thất, quan tài hàn ngọc kia vẫn an ổn bày trên đài cao. Lục Truy vừa muốn đi lên, tay lại bị nắm chặt, căn dặn: "Phải cẩn thận."
"Ngươi nhìn vẫn bình an vô sự, ta đương nhiên cũng sẽ không có việc gì." Lục Truy nói: "Yên tâm đi."
Tiêu Lan gật đầu, cùng hắn một đường đi tới bên cạnh quan tài hàn ngọc.
Dung nhan tuyệt thế, thần sắc an tường, óng ánh khối tuyết toản. Bạch Ngọc phu nhân nằm yên lặng, tựa như ngàn năm trước.
Tiêu Lan hỏi: "Không sao chứ?"
Lục Truy lắc đầu, thở dài: "Thật sự là hồng nhan bạc mệnh."
"Đi thôi." Tiêu Lan không muốn để hắn ở trong mộ thất này quá lâu.
Lục Truy cảnh giác nói: "Chờ chút đã."
Tiêu Lan cũng nhíu mày.
Hai người gần như đồng thời nghe thấy tiếng động dị thường.
Thanh âm kia cực nhỏ, nhưng cũng cực kỳ rõ ràng. Chắc chắn có người đang cấp tốc chạy về phía này, càng ngày càng gần.
Đây tuyệt đối không phải là tiếng bước chân của Không Không Diệu Thủ.
Bên trong một thất không có xà nhà để trốn, nhưng nơi này có không ít gỗ lim khắc thành tấm bình phong nặng nề, hai người lách mình ẩn phía sau, ngưng thở chú ý động tĩnh bên ngoài.
Chỉ vài giây sau, quả nhiên có một bóng đen từ ngoài cửa vọt vào, thở hồng hộc. Tiêu Lan vốn tưởng rằng người kia thở dốc thô trọng là để lấy khí, nhưng sau đó rất nhanh đã nhận ra, không có liên quan tới mệt mỏi, mà là do hưng phấn.
Người tới là Bức.
Khác với lần trước, lúc đó bọn họ thấy hắn uất ức chật vật, Bức lần này dường như đã cố ý đổi y phục mới, toàn thân đều sạch sẽ, thậm chí giày còn không dính chút đất. Sau đó đem tay chà xát mười bảy mười tám cái vào trên vạt áo, mới cẩn thận từng li từng tí, bước từng bước một lên bậc thang, chậm rãi tới gần quan tài hàn ngọc kia.
Bốn phía bên trong mộ thất đều là Thâm Hải Minh Châu, sáng như ban ngày. Mà trên mặt Bức xuất hiện những cảm xúc phức tạp mà quỷ dị, toàn bộ đều được rơi vào trong mắt hai người đang ẩn sau tấm bình phong.
Đó là một loại thần sắc mà không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả được, xen lẫn đồng thời vui sướng, hưng phấn, chờ mong, nhưng lại hiện ra một chút khiếp đảm, do dự, thậm chí là cảm giác tội lỗi. Trong lúc đi lên, nhiều lần muốn dứt khoát quay người đào tẩu, cuối cùng vẫn là cắn răng tiếp tục bước lên. Nhưng càng đến gần quan tài hàn ngọc, cước bộ của hắn liền càng nặng nề chậm chạp, lúc cuối cùng cũng leo lên bậc cao nhất Lục Truy thấy rõ trán hắn đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Tiêu Lan không biết người này muốn làm cái gì, chỉ có thể suy đoán ra lúc trước hắn đã tới nơi này, không chỉ một lần.
Ngực Bức phập phồng kịch liệt, hầu kết nhấp nhô, bờ môi khô khốc mím lại rồi buông lỏng, không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc phu nhân bên trong quan tài, thân hình cong xuống, giống như tôm bị phơi chết trên bờ vào giữa trưa ngày hạ oi ả.
Lục Truy dùng ánh mắt hỏi Tiêu Lan, đây cũng là trúng Tương Tư Trận? Chút nữa tuyệt đối đừng gây động tĩnh lớn làm kinh động đến Quỷ cô cô, nếu không lúc đó sẽ rất náo loạn.
Tiêu Lan vỗ vỗ vai hắn, ra hiệu an tâm chớ vội, nếu Bức đã một mình trở về nơi này, vậy hắn cũng có năng lực tự vệ, không đến mức náo ra quá lớn gây nhiễu loạn.
Quả nhiên, sau thời gian một chén trà, Bức cũng không có giống Không Không Diệu Thủ ngốc trệ nhập ma, tự lẩm bẩm. Đáy mắt đục ngầu tuy là tràn đầy si mê, nhưng vẫn thanh tỉnh như cũ. Hắn đi vòng quanh quan tài ước chừng mười bảy mười tám bước, đến khi đem từng sợi tóc của mỹ nhân tuyệt thế kia nhìn qua mấy lần, mới thỏa mãn ngừng lại.
Sau tấm bình phong hai người không hẹn mà cùng nghĩ thầm, đã xem hết rồi, có phải là nên đi rồi không. Nhưng mà vạn vạn không ngờ tới sau khi Bức thưởng thức nhìn ngắm thân hình hoàn mỹ kia, lại tự cởi dây lưng quần, đứng bên cạnh quan tài hàn ngọc, thủ dâm.
Tiêu Lan: "..."
Lục Truy: "..."
Tiêu Lan che mắt Lục Truy lại.
Lục Truy hai tay hé ra khe nhỏ, quả thực muốn nhìn.
Quan tài lạnh lẽo, mỹ nhân vẫn lạc, dung nhan bất lão, bên cạnh lại có thêm một tên nửa người nửa quỷ đang sa vào ham muốn...nhục dục, tất cả những thứ này cộng lại, thật sự có chút khiến người ta rùng mình.
Tiêu Lan cực kỳ hối hận, vì sao hắn lại đáp ứng hôm nay mang người nọ đi xem Bạch Ngọc phu nhân, gặp chuyện xúi quẩy bậc này.
Lục Truy lại xem nó rất nghiêm túc.
Đương nhiên chỉ xem mặt, không nhìn gì khác.
Hắn cảm thấy dưới thần sắc vặn vẹo mà hưng phấn của đối phương, khuôn mặt biến dạng kia có chút quen thuộc, giống như người nào đó hắn từng gặp qua.
Là ai đây?
Lục Truy nghĩ thầm.
Tiêu Lan không rõ nội tình, chỉ thấy đại não căng đến đau, đây là định xem toàn bộ quá trình hả?
Lục Truy vẫn như cũ không có chút ý tứ nào muốn nhắm mắt lại, thậm chí còn nhìn càng thêm chuyên chú hơn.
Đủ loại gương mặt từng gặp qua trong quá khứ lần lượt xuất hiện trong trí nhớ như một tấm màn đang được vén lên, cuối cùng cũng trùng khớp với một người.
Quý Hạo!
Hắn gần như đã quên mất người này.
Trên đài cao, Bức co giật dị thường, cả người đều xụi lơ bên cạnh quan tài, đôi mắt híp lại, tựa hồ thu được thỏa mãn cực lớn.
Lúc này Lục Truy nhìn thấy, da trên người Bức trắng nõn, không có chút nếp nhăn nào.
Đó là sự mịn màng bóng loáng đầy sức sống mà chỉ có ở những người trẻ tuổi.
Bức dửng dưng dang rộng tứ chi, tùy ý để thân thể tiếp xúc với không khí rét lạnh, thẳng đến cao trào qua đi, cảm xúc bình tĩnh trở lại, lúc này mới vội vàng mặc y phục tử tế, lại nhìn thật sâu vào Bạch Ngọc phu nhân trong ngọc quan tài, lưu luyến không nỡ mà rời đi.
Tiêu Lan lắc đầu: "Ngươi muốn bẩn mắt hay sao?"
Lục Truy lại nói: "Ngươi đoán xem hắn rốt cuộc là người sinh vào năm tháng nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip