Chương 103: Nghe lời là được [Uỷ khuất một chút cũng miễn cưỡng gọi là mẫu thân]

Lục Truy thì thầm hỏi: “Chuyện ta đang nghĩ là chuyện gì vậy?”

Tiêu Lan đáp: “Gia quốc thiên hạ, tứ hải vi gia.”

Thật lưu loát, không chê vào đâu được.

Lục Truy: “...”

Tiêu Lan cười nói: “Ta nói thật đấy. Nếu ngươi không muốn để những cô nương đó ở lại trong Điện Hồng Liên thì ta sẽ tìm cớ sắp xếp chỗ ở khác. Đó cũng chẳng phải là việc gì to tát.”

“Ta đùa thôi.” Lục Truy nói: “Bao nhiêu việc quan trọng còn chưa lo xong, ta tính toán mấy chuyện này làm gì.”

“Vậy ngươi có mệt không?” Tiêu Lan lại hỏi: “Nếu mệt rồi thì nhắm mắt ngủ một lát đi.”

Lục Truy không trả lời.

Nằm trên tấm lưng vững chãi của hắn, thực ra khá thoải mái. Đêm hè trên núi tràn ngập hương hoa và mùi thơm của đất, còn hiệu quả hơn cả thứ thuốc an thần tốt nhất. Cho dù có bao nhiêu phiền nhiễu thì vào lúc này trước cảnh đẹp và bên cạnh người mình yêu, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều nữa.

Đoạn đường đến phía sau núi không dài cũng không ngắn, Tiêu Lan thấy hắn không nói gì, tưởng rằng đã ngủ, bèn chậm rãi bước đi nhẹ nhàng hơn nhiều, muốn giấc mộng của hắn càng thêm yên bình.

Cỏ khô vàng bị dẫm lên kêu sột soạt, côn trùng trên cây rung cánh vo ve, một con ếch xanh nhảy vào bụi cỏ ẩm ướt làm kinh động một đám đom đóm xanh biếc, lấp lánh từng chấm sáng.

Lục Truy nghĩ thầm, mình phải khắc sâu cảnh tượng này suốt đời, đến khi đầu bạc sẽ mang ra hồi tưởng về con đường núi gập ghềnh và vầng sao dịu dàng này.

“Phụ thân!” A Lục đang ngồi xổm trên đường núi, từ xa thấy hai người đến liền vội vàng đứng dậy vẫy tay: “Đào phu nhân sai ta đến đây chờ, nói đêm khuya gió lạnh, phụ thân không thể ở ngoài lâu được.” Thực ra lời gốc không phải vậy mà là “Lan nhi chắc chắn không nỡ để Tiểu Minh Ngọc ở ngoài chịu lạnh”, nhưng vì gia gia nghe xong lại nổi giận, vì vậy vẫn nên sửa đổi một chút thì hơn.

“Những người khác đều ở trong sơn động phải không?” Lục Truy hỏi.

“Đúng vậy.” A Lục dẫn hai người đi tới: “Cái sơn động đó quả thật không thể tin nổi, giống như cung điện vậy, vừa to lớn lại vừa lộng lẫy.”

“Chỗ ở của Đào phu nhân tất nhiên không thể tầm thường được.” Lục Truy nhìn Tiêu Lan: “Trước đây ngươi đã từng đến nơi này chưa?”

Tiêu Lan lắc đầu: “Đây là lần đầu tiên ta biết mẫu thân ở đâu.”

“Vậy ngươi đã từng hỏi bà ấy chưa?” Lục Truy lại hỏi.

Tiêu Lan nói: “Chưa.”

“Thế là ngươi sai rồi.” Lục Truy nắm tay hắn: “Mẫu thân của mình thì có gì mà không hỏi được chứ? Quan tâm đến chỗ ở là chuyện hết sức bình thường.”

Nhưng Tiêu Lan lại nói: “Ta không muốn dò hỏi quá nhiều.”

“Dò hỏi?” Lục Truy dừng bước nhìn hắn, thở dài: “Ngươi quá đề phòng Đào phu nhân rồi.”

Tiêu Lan nhíu mày.

“Đào phu nhân có ý đồ với Hồng Liên Trản và Minh Nguyệt Mộ, điều này không sai.” Lục Truy nói: “Nhưng bà ấy cũng là mẫu thân của ngươi, trên đời này nếu ngay cả ngươi cũng không chịu thân cận với bà ấy thì còn ai có thể giúp đỡ bà ấy vào lúc quan trọng chứ?”

Tiêu Lan nói: “Hỏi quá nhiều, chỉ sợ mẫu thân lại nghĩ ta có ý đồ khác.”

“Ngươi có ý đồ khác thì sao?” Lục Truy vỗ vỗ hắn: “Sao không thể thẳng thắn một chút.”

Tiêu Lan nói: “Đang yên đang lành, tại sao đột nhiên lại nói đến chuyện này chứ.”

“Cứ làm theo lời ta nói là được.” Lục Truy nói: “Ta biết ngươi có suy nghĩ của riêng mình, nhưng đôi khi ngoài việc nghĩ trong lòng thì cũng phải thể hiện ra ngoài một chút. Như ngươi bây giờ, đối với Đào phu nhân, đối với Quỷ cô cô hay đối với tiền bối Không Không Diệu Thủ, thậm chí đối với người lạ trên đường đều có một thái độ như nhau. Đổi lại dù là một mãu thân khoan dung hơn nữa cũng sẽ tức giận thôi.”

A Lục nói: “Đúng đúng đúng.”

Lục Truy đá hắn ta một cái.

A Lục: “...”

Tiêu Lan cười nói: “Được, ta hứa với ngươi.”

A Lục tiếp tục dẫn đường phía trước, nghĩ thầm tên họ Tiêu này cũng khá nghe lời đó chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải không thể gọi là mẫu thân.

Dĩ nhiên, bản thân mình cũng rất ấm ức!

Sơn động của Đào Ngọc Nhi quả thật rất lớn, không chỉ lớn mà thậm chí còn có thể gọi là xa hoa tráng lệ. Bên trong có bảy tám hang động thông nhau, ấm áp và khô ráo. Trên giường trải gấm lụa, trên bàn đặt bộ ấm chén, phía khuất gió được bố trí thành bếp, khói bếp hòa lẫn trong sương mù lại thêm trận pháp che chắn, người ngoài dù đi ngang qua cửa cũng khó mà phát hiện được.

Lục Truy khen ngợi: “Nơi này thoải mái hơn Minh Nguyệt Mộ không biết bao nhiêu lần.”

“Làm sao mà cái huyệt mộ tối tăm dưới lòng đất kia có thể so sánh được với cảnh đẹp trong núi này chứ.” Đào Ngọc Nhi đưa cho hắn một chén trà: “Khi xưa rời khỏi Minh Nguyệt Mộ, ta lo lắng lão yêu bà kia sẽ nuốt lời mà  phái người giết ta, nên đã ẩn náu trong hang động này vài tháng rồi mới rời khỏi Phục Hồn Lĩnh.”

“Đây là gì vậy?” Lục Truy cầm cuộn tranh trên bàn lên.

“Đừng mở ra!” Không Không Diệu Thủ bên cạnh vội vàng ngăn cản.

Lục Truy không hiểu.

Đào Ngọc Nhi cười khẩy một tiếng, khinh thường nói: “Là bức họa của Bạch Ngọc phu nhân.” Lúc trước bà tiện tay lấy một cuộn từ Minh Nguyệt Mộ, vừa mới mở ra, người khác thì chẳng sao nhưng Không Không Diệu Thủ lại đỏ mặt che mắt, liên tục kêu phải đóng nó lại.

Không Không Diệu Thủ cứng cổ nói: “Ta chỉ là, chỉ là nhìn thấy bà ta, lại nhớ đến viên Tuyết Toản kia thôi.” Chẳng liên quan gì đến sắc đẹp cả.

“Tham tiền hay háo sắc cũng chẳng khác nhau là bao.” Đào Ngọc Nhi lạnh lùng nói.

Không Không Diệu Thủ tức giận ngồi sang một bên, không nói gì nữa.

Lục Truy mở cuộn tranh ra xem một cái, nói: “Nét vẽ hơi vụng về, có vẻ là được vẽ lại.”

“Làm sao ngươi nhìn ra được?” Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy suy nghĩ một chút, đáp: “Đầu bút vẽ đường nét và độ nặng nhẹ của mực, khó có thể nói rõ ràng được.” Dù sao ta nói vẽ lại thì chắc chắn là vẽ lại.

Tiêu Lan nói: “Ừm.” Nguoie nói sao thì là vậy.

Lục Truy lại nghiên cứu chữ ký và con dấu một lúc, bỗng nhiên nói: “Hóa ra là do chủ nhân Lục phủ vẽ, chẳng trách, có lẽ trước tiên ông ấy tìm họa sĩ, sau đó tự mình vẽ lại một lần nữa để lấy lòng mỹ nhân.”

Không Không Diệu Thủ nói: “Ngay cả viên Tuyết Toản cũng chịu cho đi thì một bức họa này có đáng là gì.”

“Tiền bối đừng nhớ mãi đến Tuyết Toản kia nữa.” Lục Truy gấp cuộn tranh lại, ngồi xổm bên cạnh Không Không Diệu Thủ, dùng khuỷu tay huých huých ông ta: “Phải nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng danh tính của Bức trước đã.”

Không Không Diệu Thủ nói: “Vừa rồi nghe phụ thân ngươi nói, đó là Quý Hạo sao?” Khi nói những lời này, trên mặt ông ta không có nhiều biểu cảm, như thể đó không phải là tên đệ tử năm xưa mà là một người xa lạ. Thực tế cũng đúng là một “Người xa lạ” thật.

Sau khi tìm thấy Tiêu Lan, Không Không Diệu Thủ đã vứt tất cả mọi người sang một bên, bỏ lại mọi thứ sau lưng, không còn vướng bận gì.

Lục Truy nói: “Có lẽ lần này đã xâm chiếm lấy thân thể của Quý Hạo nhưng dù sao cũng phải có một danh tính ban đầu chứ.”

“Cách này thật độc ác, ta chưa từng nghe qua.” Không Không Diệu Thủ nói: “Nhưng Bức đã một lòng si mê Bạch Ngọc phu nhân, nếu Bạch Ngọc phu nhân bị Quỷ cô cô hủy hoại, e rằng hắn sẽ nổi điên lên mất.”

“Ta cũng nghĩ vậy.” Lục Truy nói: “Nhưng không sao, tình hình hiện tại, Minh Nguyệt Mộ càng loạn thì càng có lợi cho chúng ta.”

Lục Vô Danh dặn dò: “Con Thực Kim Thú kia phải bắt sống, tuyệt đối không được làm tổn hại đến tính mạng của nó.” Ông vẫn còn nhớ con búp bê gỗ có khắc bát tự của Lục Truy khi xưa cùng câu nói của Bức ‘Đã lấy đi một số thứ’. Nếu không làm rõ chuyện này, dù Diệp Cẩn có tự miệng nói đã giải hết tất cả độc thì ông cũng không thể thực sự an tâm.

Tiêu Lan gật đầu: “Tiền bối yên tâm, ta hiểu rồi.”

“Trời không còn sớm nữa, về thôi.” Đào Ngọc Nhi nói: “Cứ làm theo kế hoạch của ngươi là được.”

Tiêu Lan nhìn Lục Truy.

A Lục thông minh nghĩ, liệu mọi người có cần phải tránh đi lần nữa không. Dù sao đây cũng là lúc đôi tình nhân ly biệt, giống như trong thoại bản thường viết bảy đến tám trang vậy.

Tiêu Lan nói: “Ta đi đây.”

Lục Truy nói: “Được.”

A Lục: “...”

Thế là hết à?

Lục Truy đứng ở cửa sơn động, đưa mắt tiễn Tiêu Lan rời đi.

Trong Minh Nguyệt Mộ, mọi thứ vẫn như thường lệ. Tiêu Lan nằm trên giường chưa được bao lâu thì bên ngoài trời đã sáng bừng. Tỳ nữ gõ cửa nhẹ nhàng, nói rằng cô cô và dược sư mời thiếu chủ qua.

Sớm vậy sao? Tiêu Lan trở mình xuống giường, mở cửa hỏi: “Có nói là vì việc gì không?”

Tỳ nữ lắc đầu: “Không biết.”

Tiêu Lan một mình đi đến nội sảnh.

Quỷ cô cô và Dược Sư đang uống trà, trong sảnh không có ai khác, quá đỗi tĩnh lặng, càng thêm phần âm u đáng sợ.

Tiêu Lan nói: “Cô cô.”

“Tối qua đi đâu thế?” Quỷ cô cô đặt chén trà xuống, hỏi một cách hờ hững.

Tiêu Lan hơi cúi đầu, nói: “Lan nhi không đi đâu cả.”

Quỷ cô cô lắc đầu: “Đã ra ngoài thì là ra ngoài, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, sao ngươi phải nói dối.”

Tiêu Lan nói: “Nhưng Lan nhi thực sự không đi đâu cả, vẫn luôn ở trong Minh Nguyệt Mộ này.”

“Minh Nguyệt Mộ rộng lớn.” Quỷ cô cô nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nói xem, ngươi ở chỗ nào?”

Tiêu Lan lại “Phì” một tiếng cười: “Nhìn vẻ mặt của cô cô, giống như ta đã phạm phải lỗi lớn vậy.”

Quỷ cô cô nghe vậy không vui: “Nói!”

“Ta không ngủ được nên muốn đi dạo xung quanh xem có thể tìm lại ký ức trước đây không.” Tiêu Lan nói: “Nào ngờ sau đó vô tình lạc vào một căn phòng tối khá thú vị nên ở trong đó một lúc.”

“Phòng tối ở đâu?” Quỷ cô cô gặng hỏi.

Tiêu Lan nói: "Nó ở cuối đường Thần Giáp."

Dược Sư bên cạnh lạnh lùng nói: “Thiếu chủ ra ngoài chơi thì cứ nói ra ngoài chơi. Sao phải bịa ra một cái ngõ cụt cho mình vậy?”

Tiêu Lan hỏi lại: “Tại sao Dược Sư nói đường Thần Giáp là ngõ cụt?”

Quỷ cô cô nhíu mày: “Không phải sao?”

Tiêu Lan nói: “Đêm qua ta thật sự đã ở đó. Trong chiếc quan tài ngọc của mật thất có một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, ta còn tưởng cô cô biết, vừa định qua đây hỏi về thân phận của nàng ấy.”

Quỷ cô cô đột nhiên đứng dậy: “Cô ta ở chỗ nào?”

Tiêu Lan vẻ mặt do dự: “Cô cô thật sự không biết sao?”

Nhưng Quỷ cô cô đã vội vàng ra khỏi nội sảnh, đi thẳng đến đường Thần Giáp.

Đó là một con hẻm tối đen, Tiêu Lan rất dễ dàng mở được cơ quan.

Nhìn con đường tối tăm lấp lánh ánh ngọc trước mắt, Quỷ cô cô và dược sư nhìn nhau, trong mắt đều là niềm vui sướng điên cuồng. Bất kể cuối con đường bí mật này là gì thì nó cũng đều đại diện cho việc một bí mật mới của Minh Nguyệt Mộ được phát hiện ra, vậy thì việc mở hoàn toàn huyệt mộ cũng sẽ gần hơn một bước.

Bà ta gần như run rẩy đẩy cánh cửa bí mật ở cuối đường.

Quan tài ngọc vẫn đặt trên bệ cao, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, mơ hồ có thể thấy hình người bên trong.

Dược Sư hỏi: “Thiếu chủ có từng xem qua quan tài ngọc đó chưa?”

“Đương nhiên là xem rồi. Ta cũng vừa mới nói bên trong là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.” Tiêu Lan nói: “Nếu không phải hoàn toàn không có hơi thở, ta gần như tưởng rằng nàng ấy chỉ đang ngủ say mà thôi.”

Quỷ cô cô từng bước đi lên.

Sau bình phong, một bóng đen đang co ro khom lưng, đôi mắt bắn ra tia nhìn vừa căm hận vừa kinh hãi, chằm chằm nhìn ba người trong căn phòng.

Hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai chạm vào mỹ nhân tuyệt thế trong chiếc quan tài ngọc kia.

Dù chỉ là nhìn một cái cũng không được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip