Chương 115: Nô Nguyệt Quốc [Một mối lương duyên tốt đẹp]
Đám hạ nhân đi ngang qua tiểu viện, nghe thấy tiếng quở trách vọng ra từ tú lâu đều cảm thấy hơi e ngại. Tuy rằng bình thường lão gia quản giáo tiểu thư rất nghiêm khắc, nhưng hiếm khi thật sự nổi giận. Lần này lại là ngay trước mặt khách quý, chẳng lẽ thật sự đã phạm phải sai lầm lớn nào chăng?
Thiết Yên Yên lại cảm thấy rất thất vọng, bởi vì Thiết Hằng không cho nàng la lối, cũng không cho nàng khóc lóc, chỉ cho phép ngồi im như khúc gỗ bên giường lắng nghe, thậm chí cả đĩa cũng không được đập.
Hoàn toàn khác với những gì viết trong sách.
Đã hứa cho mình được làm đại hiệp giang hồ một lần, nhưng hóa ra chỉ là ngồi im chịu mắng, chẳng thú vị chút nào. Thiết Yên Yên bịt tai lại, có chút giận dữ suy nghĩ. Nam nhân đều là kẻ lừa gạt, những nam nhân anh tuấn, lại càng là kẻ lừa gạt trong đám lừa gạt.
Sau khi trôi qua một nén nhang, Thiết Hằng mới sầm mặt xuống lầu, gọi gia đinh đến bao vây tú lâu, nói rằng không cho phép tiểu thư bước ra ngoài nửa bước.
Lục Vô Danh đứng dậy hỏi: “Thế nào rồi?”
“Thật sự có lỗi với Lục đại hiệp và công tử.” Thiết Hằng liên tục thở dài: “Là do ta không biết dạy nữ nhi nên mới gây ra đại họa như vậy.”
Về việc đại họa gì, Thiết Hằng không nói rõ, nhưng đám hạ nhân nhìn sắc mặt của ba người, cũng đoán được chắc hẳn là chuyện lớn không tầm thường.
Khi điều tra kỹ hơn, trong bếp của phủ suốt ngày có người ra người vào tấp nập, thường là sau khi cắt xong đồ ăn, cứ thế đặt trên thớt, rồi đầu bếp lại quay đi làm việc khác. Đừng nói là hạ độc một lần, dù mười hay hai mươi lần cũng đủ, chẳng có manh mối gì.
Lục Truy dùng cái kẹp bạc tinh xảo gắp một miếng mứt, cẩn thận xem xét dưới ánh mặt trời.
“Thế này có thể phát hiện được gì chứ?” Lục Vô Danh không hiểu.
“Đêm qua ta lại suy nghĩ.” Lục Truy nói: “Độc được đặt quá lộ liễu. Liệu có phải là ai đó cố ý muốn nhắc nhở chúng ta điều gì?”
“Nhắc nhở chúng ta phủ Thống lĩnh có vấn đề sao?” Lục Vô Danh đoán.
“Cũng có thể là do mứt có vấn đề.” Lục Truy cười cười: “Trước đó đã bị người ta hạ độc một lần, sau lại có người khác phát hiện chuyện này nhưng không tiện nói rõ, nên vội vàng rắc thêm một nắm độc sáng loáng. Trừ phi ta mù, nếu không chắc chắn sẽ phát hiện ra.”
“Cái này…” Lục Vô Danh do dự: “Có phải quá phức tạp không?”
“Chỉ là phỏng đoán thôi.” Lục Truy nói: “Nhưng phủ Thống lĩnh này vốn đã bị người ta nhắm đến, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
“Tào Tự đã đi điều tra, nhưng không có thu hoạch gì.” Lục Vô Danh nói: “Cũng không biết những tên đó đã đi rồi, hay là ẩn náu ở nơi bí mật hơn.”
“Chắc chắn là ẩn náu rồi, nếu không chưa làm được gì cả thì đi làm gì.” Lục Truy đặt miếng mứt xuống: “Phụ thân vẫn không chịu cho ta ra ngoài sao?”
Lục Vô Danh lắc đầu như dự đoán: “Ngay cả Tào Tự cũng không điều tra ra được, ngươi còn chen vào làm gì, không được đi đâu cả.”
Lục Truy đứng dậy, vươn vai đi ra ngoài.
“Ngươi định đi đâu?” Lục Vô Danh trầm giọng hỏi.
“Ta đi tìm đại sư Pháp Từ, cùng trò chuyện một chút.” Lục Truy vừa ngáp vừa nói: “Ngồi lâu quá, xương cốt cũng đau nhức.”
Trong lăng Minh Nguyệt Mộ, Tiêu Lan nhìn Không Không Diệu Thủ trước mặt, toàn thân phủ đầy bụi bặm, như vừa chui từ dưới đất lên, vừa buồn cười vừa như trút được gánh nặng. Hai ngày không về, suýt nữa tưởng lại xảy ra chuyện gì, vừa định vào núi tìm, không ngờ người lại tự chạy về.
“Ngươi lại đi đào mộ nhà ai à?” Tiêu Lan hỏi.
“Lần này không có.” Không Không Diệu Thủ trước tiên uống một hơi hai bình trà, rồi mới bí ẩn nói: “Ngươi còn nhớ ta từng nói với ngươi về bức họa trong đường hầm bí mật của mộ thất Bạch Ngọc phu nhân không?”
“Đương nhiên nhớ.” Tiêu Lan gật đầu: “Sao, có phát hiện gì?”
Đáy mắt Không Không Diệu Thủ lóe sáng, nắm chặt tay cố kìm nén sự hưng phấn trong lòng: “Trong tranh có một chiếc thuyền lớn, mọc đôi cánh uy phong lẫm liệt xuyên mây mà đi, khi đó ta đã cảm thấy quen mắt, như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Mãi đến tối hôm kia mới nhớ ra, đó chính là chiến thuyền thượng cổ của Nô Nguyệt quốc!”
“Nô Nguyệt quốc?” Tiêu Lan trước đây chưa từng nghe qua tên này.
“Đó là một quốc đảo giữa biển khơi mênh mông, nghe đồn rằng cư dân trên đảo giỏi đóng thuyền và luyện kim, xuất quỷ nhập thần hành tung bí ẩn, hàng ngàn năm qua rất ít khi giao thiệp với bên ngoài, nên không ai biết vị trí cụ thể của Nô Nguyệt quốc.” Không Không Diệu Thủ lại nói: “Nhưng ta đã gặp bọn họ vào đêm hôm kia.”
Đêm đó sau khi Tiêu Lan đi, Không Không Diệu Thủ vừa định đi ngủ, thì trên đường núi xa xa xuất hiện một nhóm người, bước chân nhịp nhàng đều đặn, không giống như khách thương bình thường đi đêm.
Gần đây tình hình căng thẳng, Không Không Diệu Thủ đề phòng tất cả mọi người và sự việc xung quanh, nên đã lặng lẽ theo dõi, định tìm hiểu cho rõ.
“Họ là người của Nô Nguyệt quốc sao?” Tiêu Lan hỏi: “Sao ngươi biết được?”
“Ta nghe bọn hắn thảo luận, nói rằng sẽ đưa tượng ngọc của Bạch Ngọc phu nhân về Nô Nguyệt quốc để an táng lại cho tử tế. Cách nói chuyện của họ tỏ ra rất kính trọng bà ấy.” Không Không Diệu Thủ đáp: “Ta đã theo dõi nhóm người đó hai ngày, họ cứ tìm kiếm trong núi, cũng không biết đang tìm gì, nhưng sau đó lại để bị mất dấu.”
“Một hòn đảo quốc mênh mông lại có liên quan đến Bạch Ngọc phu nhân sao?” Tiêu Lan đưa cho ông ta một chén trà nóng: “Ngay cả tiền bối cũng bị mất dấu, xem ra khinh công của bọn họ hẳn không tồi.”
“Ta vốn định tiếp tục tìm kiếm nhưng sau đó nghĩ lại, lại sợ ngươi…sợ ngươi lo lắng, nên đã quay về.” Câu nói này Không Không Diệu Thủ thốt ra với vẻ vừa bực bội, vừa ngượng ngùng, thậm chí còn có chút luống cuống. Ông thật sự vẫn chưa quen với việc có người quan tâm đến sự sống chết của mình.
Tiêu Lan cười: “Đa tạ tiền bối.”
“Ngươi định làm gì?” Không Không Diệu Thủ hỏi.
“Viết một bức thư báo cho Minh Ngọc rồi giao cho hắn xử lý.” Tiêu Lan đáp: “Tiền bối hãy nghỉ ngơi một lát đi, rồi cùng ta đến xem lại con đường hầm bí mật kia.”
“Ngươi không sợ không ra được sao?” Không Không Diệu Thủ hỏi.
“Tiền bối vẫn ra được thì tất nhiên ta cũng có thể ra được.” Tiêu Lan đáp.
“Nếu lại gặp con hổ sắt kia thì sao?” Không Không Diệu Thủ vẫn còn sợ hãi.
“Tiền bối yên tâm, ta tự có cách.” Tiêu Lan ngẩng cằm: “Mau đi ngủ đi.”
Không Không Diệu Thủ: “...”
Thấy ông ta đứng im không nhúc nhích, Tiêu Lan dứt khoát đẩy người vào phòng ngủ, còn mình thì trải giấy ra viết về chuyện Nô Nguyệt quốc, rồi rời khỏi lăng mộ giao cho A Hồn.
Chờ đợi ở bên ngoài mòn mỏi suốt mấy ngày, cuối cùng cũng có việc để làm, A Hồn cưỡi ngựa phi như bay, chớp mắt đã vào thành Dương Chi, quả thật còn nhanh hơn cả Tiểu Hồn.
Khoé miệng Lục Truy khẽ cong lên.
Lục Vô Danh gõ vào đầu hắn, không hài lòng nói: “Cười ngốc cái gì?”
“Cái này gọi là tâm đầu ý hợp.” Lục Truy đưa bức thư cho hắn.
Lục Vô Danh mở thư ra lướt qua một lượt, đầu đau nhức: “Sao lại xuất hiện thêm một Nô Nguyệt quốc nữa thế này?”
“Liên quan đến Bạch Ngọc phu nhân cũng chính là liên quan đến Minh Nguyệt Mộ. Càng nhiều đầu mối rối rắm như vậy xuất hiện sẽ càng có lợi cho chúng ta.” Lục Truy nói: “Trước đây khi ở Vương thành, ta từng cùng Ôn đại nhân phơi sách, có nhắc đến Nô Nguyệt quốc này. Nghe nói mỗi khi gặp bão tố kinh hoàng, người Nô Nguyệt sẽ mang lương thực và gia súc lên thuyền lớn, giương cánh sắt đón gió xuyên mây, tìm kiếm nơi cư trú tiếp theo.”
Lục Vô Danh lắc đầu: “Hoang đường!”
“Chỉ là tin đồn thôi, tất nhiên phải ly kỳ một chút, nhưng hóa ra thật sự có quốc gia này.” Lục Truy mỉm cười: “Ít nhất lần sau về Vương thành còn có thể kể thành một câu chuyện, tiện thể lừa đại nhân xin ít trà Phổ Nhĩ và lạp xưởng ăn.”
Lục Vô Danh: “...”
Nếu ngươi muốn ăn, phụ thân ngươi cũng có bạc để mua cho ngươi, mở miệng là đòi lừa người.
Lục Truy khoanh tay sau lưng, ngâm nga điệu hát dân gian đi tìm Pháp Từ đại sư.
Nô Nguyệt quốc, Nô Nguyệt quốc.
Trong sơn động, một thiếu phụ đang nài nỉ: “Rốt cuộc, chúng ta đến khi nào mới có thể vào thành?”
“Người của chúng ta đã vào trong thành rồi.” Người bị nàng kéo cánh tay là một nam tử, khoảng chừng hai mươi tuổi, thân hình vạm vỡ, mặt vuông mày rộng, khí phách hiên ngang, là kiểu dáng vẻ đoan chính mà các bậc trưởng bối thích nhất.
Thiếu phụ nói: “Nhưng thiếp muốn gặp Lục công tử.”
Tên nam tử ấn nàng ngồi xuống đống cỏ: “Nàng là thê tử của ta mà dám quang minh chính đại nói muốn đi gặp nam nhân khác sao?”
“Nói bậy, nam nhân nào chứ!” Thiếu phụ véo hắn một cái, hỏi ngược lại: “Nếu không có Lục công tử thì chàng lấy đâu ra thê tử?”
Nam tử đưa túi nước cho nàng: “Lải nhải nửa canh giờ, miệng khô hết cả rồi.”
“Lục công tử cứu mạng thiếp, nhưng lúc đó, thiếp còn chưa biết hắn là ai, chỉ thấy hắn anh tuấn.” Thiếu phụ nói: “Người đứng cạnh hắn cũng rất anh tuấn, hai người thật xứng đôi vừa lứa.”
Nam tử lắc đầu liên tục, thở dài: “Xem bộ dạng nàng chỉ thiếu chảy nước dãi thôi. Ta thật không biết mình đã cưới phải một mối nhân duyên gì đây.”
“Thiếp chỉ muốn đến nói lời cảm tạ thôi.” Thiếu phụ ôm gối: “Chàng không biết đâu, đêm đó sợ hãi lắm.”
“Mỗi lần nhắc đến đều hớn hở, ta thấy nàng có chỗ nào là sợ hãi đâu.” Nam tử nói: “Huống chi lần này chúng ta đến Đại Sở là để tìm pho tượng của Bạch Ngọc phu nhân, chứ không phải vì Minh Ngọc công tử nào cả.”
“Nhưng chàng vẫn chưa tìm thấy mà.” Thiếu phụ lại kéo hắn: “Nếu như không tìm thấy, thì liên thủ với Lục công tử đi. Đó là lời phụ mẫu dặn dò chàng trước khi lên đường đấy.”
Nam tử than thở: “Cái này thì nàng nhớ rất rõ.”
“Chàng đừng ghen bậy bạ chứ.” Thiếu phụ lay hắn: “Phải nói bao nhiêu lần chàng mới hiểu, thiếp chỉ muốn đến nói lời cảm tạ, cảm tạ hắn đã nghĩa hiệp cứu thiếp ở thành Hồi Sương, tiện thể xem hắn và vị thiếu hiệp kia đã thành thân hay chưa.”
Nam tử vừa bực bội vừa buồn cười: “Sao không thể là thành thân với nữ hiệp?”
“Đã bảo chàng không hiểu mà.” Thiếu phụ tự mãn: “Khi họ đứng cạnh nhau, đẹp lắm, không ai có thể xứng đôi vừa lứa với họ được.”
Nam tử gối đầu lên cánh tay, nằm ngửa trên tấm nệm lông mềm mại, mệt mỏi.
Đáng lẽ hôm nay tâm trạng đang vui vẻ.
Kết quả lại bị ép nghe tám trăm lần “Khi nào chàng đưa thiếp đi gặp Lục công tử”.
Thấy hắn giả chết, thiếu phụ ngước nhìn trời, ngồi bên cạnh giật tóc hắn.
Nàng chính là cô gái xinh đẹp nhất thành Hồi Sương ngày trước, con gái của lão Diêu chủ tiệm đậu phụ, tên Diêu Tiểu Đào.
Sau khi được Lục Truy cứu, cả nhà ba người họ ngày đêm lặn lội đi tìm vị hôn phu ở xa. Nào ngờ vất vả lắm mới đến nơi, phụ mẫu nàng đến cửa lại bị đuổi đi, còn bị họ thả chó đuổi ra ngoài. Trong tiếng mắng chửi mới hiểu ra, hóa ra có người đã mang tin tức đến nhà đàng trai trước một bước. Nói nhà họ Diêu đã đắc tội với đại ác nhân khiến Diêu Tiểu Đào bị hủy dung, trở thành một người cực kỳ xấu xí. Nhà trai một là không muốn cưới con dâu xấu xí bị huỷ nhan, hai là không muốn rước họa vào nhà, nên đã trở mặt làm ầm ĩ, cương quyết hủy bỏ hôn sự.
Nhà họ Diêu cũng là người cứng cỏi, tất nhiên không nói rõ sự thật cho đối phương, ngược lại còn thấy may mắn vì sớm nhìn ra bộ mặt tiểu nhân của họ, tránh để cho con gái nhảy vào hố lửa, cũng coi như là chuyện tốt. Bèn cầm số bạc Lục Truy cho, định tìm một thôn làng khác, mai danh ẩn tích tiếp tục cuộc sống yên ổn. Ai ngờ trên đường đi lại vô tình gặp được một mối lương duyên thật sự tốt đẹp.
Diêu Tiểu Đào thờ ơ khơi đống lửa, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lần thứ tám trăm lẻ một hỏi: “Rốt cuộc khi nào chàng mới đưa thiếp đi gặp Lục công tử?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip