Chương 136: Thuốc giải [Đây là cách nhanh nhất]
Bên ngoài không thấy bóng dáng của Tiêu Lan. Theo lời đệ tử thì bên đại điện Hồng Liên có chuyện xảy ra, thiếu chủ đã rời đi trước để xem xét tình hình.
“Ngươi nói với Lan nhi, làm xong việc thì đến tìm ta.” Quỷ cô cô dặn dò.
Đệ tử đáp lời, vội vàng đi truyền tin, nhưng trong lòng có chút lo sợ. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay Cô Cô đáng sợ hơn ngày thường.
Khoảng nửa chén trà sau, Không Không Diệu Thủ như bóng ma từ trên trời đáp xuống, cười hề hề giơ cao bình sứ trắng trong tay đến trước mặt Tiêu Lan cầu công.
“Đa tạ tiền bối.” Tiêu Lan đưa tay: “Đưa cho ta.”
“Ngươi có biết đây là gì không?” Không Không Diệu Thủ hỏi.
Tiêu Lan đáp: “Là độc dược mà Minh Ngọc trúng phải.”
“Không sai, thứ này tên là Sương Đàm, ngươi đã từng nghe qua chưa?” Không Không Diệu Thủ kéo ghế ngồi xuống: “Nhìn có vẻ âm độc. Theo lời lão yêu bà kia nói, nó có thể đóng băng máu.”
“Thuốc giải đâu?” Tiêu Lan lại hỏi.
“E rằng hơi khó tìm.” Không Không Diệu Thủ nói: “Hai lão yêu bà đó cũng không ngốc, đều đoán ra ngươi đang giả vờ, cũng không biết đã lấy một bình gì ra nói là muốn thử thách ngươi.”
Tiêu Lan gật đầu: “Đúng như ta dự liệu.”
“Vậy ngươi định đối phó thế nào?” Không Không Diệu Thủ nhắc nhở: “Ngươi đã không trúng độc, bước tiếp theo định làm sao?”
“Cô cô sẽ không làm hại ta, Dược Sư cũng không dám.” Tiêu Lan nói: “Cô cô nói đó là thuốc giải, ta uống là được.”
“Ngươi muốn uống thì cứ uống.” Không Không Diệu Thủ nói: “Nhưng thuốc giải đó thật giả chưa rõ, ngươi uống vào rồi định diễn là nó vô dụng, hay diễn hiệu nghiệm ngay lập tức?”
Tiêu Lan nói: “Cho ta xem Sương Đàm trước.”
“Ngươi phải cẩn thận.” Không Không Diệu Thủ dặn: “Những con bọ nhỏ trong suốt đó chạy rất nhanh.”
“Mấy con?” Tiêu Lan lại hỏi.
“Ta nhét loạn xạ bảy, tám con vào đó.” Không Không Diệu Thủ đáp: “Lão yêu bà kia nuôi không ít sẽ không nhận ra điều gì khác thường đâu.”
“Tối nay tìm cơ hội mang mấy con này ra khỏi Minh Nguyệt Mộ, giao cho người của Tào môn chủ bên ngoài.” Tiêu Lan nói: “Nếu dọc đường đuổi kịp Minh Ngọc thì đưa cho hắn. Còn nếu không đuổi kịp thì dùng tốc độ nhanh nhất gửi đến Nhật Nguyệt Sơn Trang.”
“Ngươi thật sự để tâm đến tên Lục Minh Ngọc kia.” Không Không Diệu Thủ lẩm bẩm, cảm thấy mình lại cách xa việc bế chắt thêm một bước, dù không vui lòng nhưng vẫn phải làm. Ông cất kỹ bình nhỏ vào người rồi tiện miệng hỏi: “Ngươi còn giữ lại hai con để làm gì?”
Tiêu Lan trực tiếp đặt lòng bàn tay lên trên.
“Này!” Không Không Diệu Thủ kinh hãi, vội kéo cánh tay hắn ra, nhưng trên bàn tay đã không còn gì.
Hai con Sương Đàm vung vẩy những móng vuốt nhỏ nhưng sắc bén, kẹp chặt lấy da thịt lòng bàn tay, rất nhanh đã xé rách tạo lối vào, theo dòng máu chui vào trong, biến mất không dấu vết.
Hơi lạnh dâng lên, Tiêu Lan siết chặt nắm đấm, nhắm mắt dùng nội lực đẩy lùi, một lúc lâu sau mới mở mắt ra.
Tóc hắn đã đóng băng, lông mi cũng phủ đầy sương.
Thì ra thật sự lạnh đến vậy.
Không Không Diệu Thủ như bị sét đánh, há hốc miệng nhìn hắn như pho tượng gỗ. Vất vả lắm mới hoàn hồn, vội vàng nhào tới nắm lấy tay hắn, nhưng chỉ thấy hai vết thương nhỏ li ti đã trắng bệch, không còn dấu tích của Sương Đàm.
“Ngươi…Ngươi…” Không Không Diệu Thủ nói năng lộn xộn, định vung tay đánh hắn nhưng lại không nỡ, cuối cùng đành ngồi phịch xuống đất, dang rộng hai chân khóc hu hu.
Tiêu Lan cũng không ngờ ông ta lại phản ứng như vậy, nhất thời không biết nên khóc hay cười, ngồi xổm xuống đối diện nói: “Tiền bối, bình tĩnh lại đã.”
“Người nhà Lục gia, người nhà Lục gia, rốt cuộc có gì tốt chứ!” Không Không Diệu Thủ mắt tối sầm lại.
“Ta không biết người của Lục gia có gì tốt, nhưng Minh Ngọc rất tốt.” Tiêu Lan đỡ ông ta dậy: “Hơn nữa ta làm sao có thể đem an nguy của mình ra đánh cược. Tiền bối không cần lo lắng.”
“Thế này còn chưa gọi là đem an nguy của mình ra đánh cược sao?” Không Không Diệu Thủ tức giận.
“Đây là cách nhanh nhất để tìm ra thuốc giải.” Tiêu Lan nói: “Hơn nữa ta đã nhớ ra rồi.”
“Nhớ ra cái gì?” Không Không Diệu Thủ không hiểu.
“Nhớ lại chuyện hồi nhỏ.” Tiêu Lan đáp.
Mùa hè oi bức nhiều năm trước, lúc đó trong người Tiêu Lan vẫn còn độc chưa được thanh lọc hết, nằm liệt giường. Ban đầu, Lục Truy ngày nào cũng đến thăm nhưng không hiểu sao có một khoảng thời gian biến mất liên tiếp bảy ngày. Khi quay lại, trên người hắn lại có thêm mùi thuốc, sắc mặt cũng tái nhợt.
“Bọn họ lại bắt nạt ngươi à?” Tiêu Lan lo lắng, cũng chẳng để ý gì đến cảm giác khó chịu, cố chống người ngồi dậy kéo tay hắn lại: “Bị đánh hay là bị bỏ đói?”
Lục Truy lắc đầu, cởi giày rồi cuộn mình vào chăn hắn, ngủ một lúc mới nói: “Lạnh.”
Tiêu Lan ôm người vào lòng: “Sao lại lạnh được chứ, ta còn đang đổ mồ hôi đây này.”
“Những con sâu trắng trong suốt.” Cổ tay Lục Truy đang quấn băng, ngáp dài nói: “Cô cô thả vào máu ta, nói vài hôm nữa sẽ lấy ra.”
“Ta đi tìm bà ấy.” Tiêu Lan vén chăn định chạy xuống giường.
“Đừng đi.” Lục Truy kéo hắn lại, nài nỉ: “Ngươi ở lại ngủ với ta một lát đi.”
“Nhưng…” Tiêu Lan cẩn thận nắm lấy cổ tay hắn: “Có đau không?”
“Không đau, có ngươi bên cạnh cũng không lạnh.” Lục Truy không còn nhiều sức lực: “Cô cô biết được, cuối cùng vẫn đánh phạt ta. Ngươi cũng chẳng đánh lại bà ấy, thôi bỏ đi.”
…
Tiêu Lan cúi đầu không nói gì.
“Ngươi còn nhỏ hơn ta nữa.” Lục Truy dựa vào cánh tay hắn, nói khẽ: “Đợi sau này lớn lên, ngươi hãy dẫn ta đi.”
Tiêu Lan dùng chăn quấn chặt lấy hắn, ôm trọn vào lòng.
“Lúc đó đáng lẽ ta nên đi tìm cô cô nhưng giờ hối hận cũng vô ích.” Tiêu Lan nói: “Chậm mất hơn mười năm, lần này dù thế nào ta cũng không thể để hắn xảy ra chuyện.”
“Thế còn bản thân ngươi thì sao?” Không Không Diệu Thủ vẫn còn bực bội.
“Ta đã nói rồi, tương lai của Minh Nguyệt Mộ hoàn toàn phụ thuộc vào một mình ta. Cô cô tuyệt đối sẽ không để ta xảy ra chuyện, ta hiểu bà ấy hơn ai hết.” Tiêu Lan nói: “Đã đến lúc rồi, ta đi tìm cô cô đây, tiền bối hãy giúp ta mang Sương Đàm này ra ngoài.”
Không Không Diệu Thủ liếc hắn một cái, vẫn muốn khóc.
Như mụ đàn bà chợ búa, như đứa trẻ bị đánh, không biết xấu hổ, chỉ muốn gào thét nỗi đau trong lòng.
Nhà họ Lục, tên Lục Minh Ngọc đó, rốt cuộc có thứ gì tốt chứ.
Tiêu Lan vỗ vai ông ta, sau đó đi đến điện sâu nơi Quỷ cô cô ở.
“Đại điện Hồng Liên xảy ra chuyện gì vậy?” Thấy hắn đến, Quỷ cô cô hỏi.
“Có một xà nhà bị sập, không phải chuyện lớn gì. Ta đã sắp xếp thợ đến sửa chữa rồi.” Tiêu Lan đáp: “Mấy ngày tới, ta cũng sẽ cử người kiểm tra các nơi khác.”
“Vất vả cho ngươi rồi.” Quỷ cô cô kéo tay hắn: “Vẫn lạnh như vậy sao, toàn thân vẫn còn lạnh à?”
Tiêu Lan gật đầu.
“Uống đi.” Quỷ cô cô đưa bình sứ trắng qua.
Tiêu Lan không do dự, cầm lấy uống cạn trong một hơi.
“Đỡ hơn chưa?” Một lúc sau, Quỷ cô cô hỏi.
Tiêu Lan đưa tay ra, móng tay vốn nhợt nhạt của hắn không những không hồng hào trở lại, mà còn xuất hiện thêm chút màu xanh u ám.
…
Tiêu Lan nói: “Thuốc độc sao?”
“Nói bậy gì đó.” Quỷ cô cô buông tay hắn ra: “Hàn khí trong người ngươi quá mạnh, phải giải độc từ từ, không thể vội được.”
Tiêu Lan nói: “Nhưng cô cô vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc do thứ gì gây ra?”
“Sương Đàm.” Có lẽ thấy hắn thực sự bị trúng độc, tuy Quỷ cô cô trong lòng vẫn không hiểu nguyên do nhưng cũng không giấu giếm nữa: “Có lẽ là do tên Lục Minh Ngọc đó gây ra trước khi ngươi mất trí nhớ.”
“Lại là hắn.” Tiêu Lan thở dài: “Xem ra mối thù này không nhỏ.”
“Về nghỉ ngơi đi.” Quỷ cô cô không muốn nhắc đến Lục Truy trước mặt hắn: “Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi gặp Dược Sư.”
Tiêu Lan đáp một tiếng, quay người rời khỏi thâm điện.
Trong tay hắn vẫn nắm chặt bình sứ, bên trong còn sót lại một ít thuốc.
Những ngày sau, bất kể Dược Sư đưa thứ gì, hắn cũng sẽ giữ lại một nửa. Đợi đến ngày hàn độc trong cơ thể hoàn toàn được giải sạch, Tiêu Lan sẽ mang tất cả đến Nhật Nguyệt Sơn Trang để thực hiện lời hẹn ba tháng.
Lấy thân thử độc, tuy là phương pháp ngu ngốc nhất nhưng cũng là cách nhanh nhất.
Không ai biết Sương Đàm trong cơ thể Lục Truy đã lan rộng đến mức nào, và hắn không muốn lãng phí dù chỉ một chút thời gian quý báu.
Bên ngoài Minh Nguyệt Mộ, Không Không Diệu Thủ vẫn còn căm hận, nức nở giao Sương Đàm trong tay cho người liên lạc bên ngoài.
Đệ tử Hắc Thứu bang trong lòng rất hoang mang. Vốn mọi người không quen biết, hơn nữa còn là đồng minh, sao ánh mắt này lại chẳng có chút thân thiện nào.
Đồng thời, ở nơi xa xôi, cách vài dãy núi và ba dòng sông, Lục Truy đang nằm trong rừng ngắm trăng.
Lục Vô Danh gõ đầu hắn một cái: “Ngủ đi.”
Lục Truy thở dài: “Phụ thân thật chẳng có chút hứng thú nào với phong hoa tuyết nguyệt cả.”
“Ai bảo ta không có?” Lục Vô Danh trải chăn trong xe ngựa cho hắn: “Khi xưa ta còn trẻ tuấn tú phong lưu, ngươi còn chưa biết ở đâu.”
Lục Truy: “Chậc chậc.”
“Thằng nhóc thối.” Lục Vô Danh cười một tiếng, giơ tay làm bộ đánh hắn: “Mau đến ngủ đi.”
“Phụ thân.” Lục Truy duỗi người: “Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta quay về thành Phi Liễu một chuyến đi.”
“Đến đó làm gì.” Nụ cười Lục Vô Danh dần nhạt đi, lắc đầu nói: “Chỉ là một tòa thành bình thường thôi, ngươi ở Vương Thành rất tốt rồi. Nếu muốn đổi chỗ, thì theo ta ra hải đảo cũng tốt hơn cái được gọi là cố hương đó.”
Đang nói chuyện, thì từ xa một đàn chim bất ngờ sợ hãi bay lên, vỗ cánh rời khỏi màn đêm và biến mất.
Lục Truy lập tức cảnh giác, có người sao?
Lục Vô Danh nói nhỏ: “Cẩn thận.”
Lục Truy một tay nắm chặt chuôi kiếm Thanh Phong, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, ánh mắt như một con báo tuyết sẵn sàng tấn công.
Phía sau một cây đại thụ, một bóng người màu xám đứng im lặng, như một cái cây hay một tảng đá, dường như ngay cả gió cũng không thổi qua. Không khí đông đặc lại thành chất lỏng đặc quánh, chỉ có đôi mắt là có thể cử động.
Khoé mắt với những nếp nhăn tinh tế khiến đôi mày vốn anh tuấn trở nên u ám, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ âm hiểm, khát máu, và đầy kích động.
Ngay cả Quý Hào cũng không ngờ mình lại tìm thấy mục tiêu nhanh như vậy. Khả năng lớn nhất là Lục Truy quả thật đã bệnh đến tận xương tủy, nên dù có nóng lòng muốn đến thành Thiên Diệp đến mấy, trên đường cũng không thể đi nhanh được. Đối với hắn, đây quả là tin tức tuyệt vời.
Ngắm nhìn người bên đống lửa từ xa, biểu cảm của hắn càng thêm quỷ dị.
Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh không thuộc về hắn cũng bắt đầu nảy mầm, bò theo gân mạch lan rộng.
Trong đêm tối hoang vu, có kẻ đang khóc, lại có kẻ đang cười.
…
“Tiền bối!” Diệp Cẩn kinh hô.
“Không sao không sao.” Dương Thanh Phong kéo tay áo lau cho hắn, càng lau càng bẩn.
Sắc mặt Diệp Cẩn tái nhợt, đầu óc quay cuồng, là một bậc đại phu, đặc biệt lại là thần y, dĩ nhiên hắn cũng cực kỳ sạch sẽ.
Đang đi bình thường trong rừng, một đàn chim bỗng bay qua đầu rồi thải cả một đám phân xuống. Cái này thật sự ai mà chịu nổi?
“Phía trước có ánh lửa.” Dương Thanh Phong tiếp tục an ủi hắn: “Không chừng là thợ săn đang nướng thịt đó, đi đi đi, qua xem thử.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip