Chương 137: Gặp nhau [Có lẽ chuyến này có thể thu nhận được đệ tử]

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhưng Lục Vô Danh lại dần dần thả lỏng. Đó không phải là cao thủ cố ý đến gần mà chỉ là khách bộ đi đêm bình thường vừa đi vừa nói chuyện. Có lẽ họ thấy nơi đây có ánh lửa nên muốn ghé qua để xin đồng hành .

Lục Truy hơi nhíu mày, hắn cảm thấy âm thanh mờ nhạt kia có vẻ quen thuộc. Nghe đến cuối cùng, hắn dứt khoát đứng dậy tiến lên đón.

Trước mặt đột ngột xuất hiện một người khiến Diệp Cẩn giật mình.

“Cốc chủ?” Lục Truy mừng rỡ: “Quả thật là ngươi!”

Thấy người đến lại là Diệp Cẩn, Lục Vô Danh ban đầu rất vui mừng, nhưng ngay sau đó lại lo lắng. Mong là đừng phải do ở trong sơn trang suy tính ra được nhi tử lại có chuyện xấu gì nên mới đặc biệt đến tìm người.

Đôi mắt trong bóng tối khẽ rung lên, Quý Hạo có chút may mắn vì vừa rồi mình đã không ra tay. Nhà họ Lục này, quả nhiên có nhiều trợ thủ.

“Đừng nói gì vội.” Bị phân chim rơi trúng đầu, Diệp thần y đã ở bên bờ vực sụp đổ: “Chỗ nào có con suối nhỏ?”

Lục Truy chỉ tay: “Ta dẫn cốc chủ qua đó.”

Diệp Cẩn bước nhanh như bay.

Lục Vô Danh: “...”

Dương Thanh Phong hạ giọng nói: “Có phân.”



Cuối thu trời đã lạnh, Lục Truy ngồi xổm trên một tảng đá, nhìn Diệp Cẩn tắm trong dòng suối, lo lắng nói: “Cốc chủ mau lên bờ nhanh đi.”

Diệp Cẩn tức giận: “Nửa đêm, bay cái gì mà bay!”

Lục Truy đáp: “Đúng đúng đúng.”

Diệp Cẩn lau khô tóc, sau khi lên bờ mặc xong quần áo rồi lại gần: “Ngươi ngửi thử xem.”

Lục Truy nói: “Thơm nức mũi rồi.”

Diệp Cẩn nhìn hắn chằm chằm.

“Thật sự sạch rồi.” Lục Truy nén cười: “Cốc chủ tắm kiểu đó, ngay cả hình xăm mờ kia suýt chút nữa cũng bị chà đi mất.”

Diệp Cẩn hít một hơi thật sâu, để bộ tóc ẩm xõa xuống, ngồi bên cạnh hắn nói: “May mà không bỏ lỡ trên đường.”

“Đặc biệt đến tìm ta sao?” Lục Truy hỏi: “Ba tháng hẹn còn chưa hết. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Chất độc trong cơ thể Khâu Tử Thần đó, ta đã điều tra rõ rồi.” Diệp Cẩn nói: “Là Ngũ Thốn Đinh.”

“Ngũ Thốn Đinh là gì?” Lục Truy trước giờ chưa từng nghe qua.

“Đó là loại độc có thể nuốt chửng ký ức của con người nhưng không phải là mất trí hoàn toàn, mà là sẽ dựa vào sự dẫn dắt có chủ đích của kẻ hạ độc, kết hợp quá khứ thực với ‘Sự thật’ giả tượng lại với nhau.” Diệp Cẩn nói: “Khó phân biệt thật giả, người trúng độc cũng không cảm thấy có gì khác thường.”

“Thì ra là vậy.” Lục Truy nói: “Quả thật rất giống triệu chứng của Tiêu Lan.”

Diệp Cẩn chống đầu, nghiêng mặt nhìn hắn: “Hoa văn từng xuất hiện sau tai chính là dấu hiệu Ngũ Thốn Đinh đang ẩn nấp đẻ trứng nên Tiêu Lan mới có khoảnh khắc ngắn ngủi nhớ lại những mảnh ký ức xưa.”

“Vậy Ngũ Thốn Đinh trong cơ thể hắn đang ngày càng nhiều lên phải không?” Lục Truy hỏi.

Diệp Cẩn gật đầu.

“Nếu vậy triệu chứng đáng lẽ phải ngày càng nặng hơn mới đúng nhưng ta luôn cảm thấy hắn đang dần dần khá hơn, ký ức cũng đang dần dần được tìm lại.” Lục Truy nghi hoặc.

Diệp Cẩn nói: “Quãng thời gian bị mất đó chắc hẳn rất quan trọng với hắn ta nên dù có bao nhiêu trở ngại hắn vẫn cố gắng hết sức để nhớ lại.”

Lục Truy đáp: “...Ừm.”

“Khâu Tử Thần vốn có thể chất cực kỳ lạnh, việc Ngũ Thốn Đinh tồn tại trong cơ thể hắn ta không phải chuyện khó nhưng Tiêu Lan thì lại không.” Diệp Cẩn vừa đi về vừa nói: “Nên khả năng lớn nhất là lão yêu bà đó đã nuôi dưỡng huyết âm hàn trong người ngươi, rồi dùng cơ thể ngươi để nuôi sống ấu trùng, sau cùng mới chuyển sang não Tiêu Lan.”

“Năm mười chín tuổi, ta quả thật bị giam trong Minh Nguyệt Mộ hơn một tháng.” Lục Truy nói. Lúc đó hai người thất lạc, hắn muốn xông qua Kính Hoa trận để cứu người, nhưng lại bị Quỷ Cô Cô giam cầm, mê man suốt mấy chục ngày. Sau khi trải qua vô vàn khó khăn mới thoát khỏi hang quỷ. Cả người kiệt sức đến mức thậm chí không nhớ rõ trong phòng tra tấn đó mình đã trải qua những gì.

“Yên tâm, ta có thể giải quyết.” Diệp Cẩn lại hỏi: “Tiêu Lan đâu?”

“Theo như ước hẹn trước đây của chúng ta, một tháng sau, hắn sẽ tìm cách rời khỏi Minh Nguyệt Mộ để đến Nhật Nguyệt Sơn Trang.” Lục Truy đáp.

“Một tháng cũng được.” Diệp Cẩn nói: “Nhưng không cần quay lại Nhật Nguyệt Sơn Trang nữa, cách đây không xa có tòa thành Hoán Hoa, mấy tháng tới cứ ở đó đi. Ta sẽ cho ảnh vệ đến Minh Nguyệt Mộ đưa tin.”

“Được.” Lục Truy gật đầu: “Đa tạ cốc chủ.”

Bên đống lửa, Lục Vô Danh đang trò chuyện cùng Dương Thanh Phong. Thấy hai người trở về, Dương lão tướng quân vội đưa cái đùi gà rừng đang cầm trong tay qua, cũng là để an ủi thần y.

“Đa tạ tiền bối, ta không ăn đâu.” Diệp Cẩn kéo Lục Truy ngồi xuống, tự mình mở bầu nước uống.

“Vậy Lục tiểu công tử ăn không?” Dương Thanh Phong tiếp tục cười híp mắt, nhìn Lục Truy với vẻ mặt đầy hiền từ. Dưới ánh lửa lập lòe, nửa bên lông mày bị thiếu của ông càng thêm rõ ràng, trông có phần khôi hài.

Lục Truy cảm thấy dường như có chỗ nào đó quen mắt.

“Minh Ngọc?” Lục Vô Danh hỏi: “Trưởng bối đang nói chuyện với ngươi. Sao lại đờ người ra thế?”



“Thất lễ rồi.” Lục Truy ho khan hai tiếng, thu hồi ánh mắt: “Không biết nên gọi tiền bối như thế nào?”

“Các ngươi không quen biết nhau sao?” Dương Thanh Phong còn chưa kịp trả lời, Diệp Cẩn đã ngạc nhiên hỏi.

Lục Truy lắc đầu.

Diệp Cẩn nhìn ông lão lông mày trắng bằng ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu. Ngươi lại giở trò gì nữa đây, không quen biết mà lừa ta nói rằng rất ngưỡng mộ hắn sao.

“Không quen biết là không quen biết, ngưỡng mộ là chuyện khác.” Dương Thanh Phong đáp: “Lục tiểu công tử gan sắt dạ đồng, thiên hạ vô song, ta đương nhiên rất yêu mến.”

“Tiền bối quá khen rồi.” Lục Truy miệng thì khiêm tốn, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào nửa bên lông mày kia, cuối cùng cũng nhớ ra tại sao lại quen mắt.

Vì vậy, hắn lại dò hỏi: “Tiền bối có biết… Pháp Từ đại sư không?”

Dương Thanh Phong vỗ đùi một cái, chỉ vào nửa bên lông mày của mình.

Lục Truy nhìn với vẻ vô tội.

Dương Thanh Phong tức giận nói: “Tên hòa thượng trọc đó, bản thân đã trọc đầu còn mong cả thiên hạ đều phải trọc giống mình.”

Lục Truy cười gượng, không biết mình có nên đưa trả lại nửa bên lông mày kia hay không, nhưng dường như lúc này dù trả lại cũng chẳng có tác dụng gì mà còn dễ bị đánh.

“Nhưng cũng là tên trọc đó tính ra rằng Lục tiểu công tử có thể sẽ gặp rắc rối.” Dương Thanh Phong nói: “Vì thế ta mới đến Nhật Nguyệt Sơn Trang.”

“Rắc rối?” Lục Truy sửng sốt: “Pháp Từ đại sư chưa từng nhắc với ta chuyện này.”

“Bây giờ ta nhắc, cũng như nhau thôi.” Dương Thanh Phong nói: “Tuy quẻ bói đó không mấy tốt lành, nhưng trời không tuyệt đường người, mọi chuyện đều có thể hóa nguy thành an, Lục tiểu công tử không cần lo lắng.”



Diệp Cẩn rất muốn đạp ông ta một cái, biết là không tốt lành thì cứ nói sau lưng, đằng này lại nói thẳng trước mặt người trong cuộc rằng quẻ này xấu. Nếu ra đường bói toán kiếm ăn kiểu này thì ba ngày đã bị đánh thành chó rồi.

Lục Vô Danh hỏi: “Không tốt lành như thế nào?”

Dương Thanh Phong nói: “Cái này cũng không nói rõ, chỉ bảo ta mau chóng đến giúp đỡ, còn nói có thể nhận được một đệ tử.”

Lục Truy hỏi: “Đệ tử, có phải là ta không?”

“Lục công tử cứ nói đùa. Có Lục đại hiệp uy danh lừng lẫy ở đây, làm sao đến lượt lão già này dạy võ công cho ngươi được.” Dương Thanh Phong vỗ bụng, cười nói: “Trong này không phải bí kíp võ lâm mà là binh pháp chiến thuật, trừ phi Lục công tử muốn vào triều làm tướng, thống lĩnh quân đội bình định loạn lạc.”

“Thôi đi thôi đi, cả người đầy thương tích chưa lành hẳn, bình định loạn lạc cái gì chứ.” Diệp Cẩn nhéo lông mày ông ta: “Nếu tiền bối thực sự muốn đánh trận, triều đình đang lo không có tướng tài đấy.”

Dương Thanh Phong vội vàng xua tay: “Ta đã bước nửa người dưới mồ rồi, cưỡi ngựa còn không bằng Diệp cốc chủ, làm sao còn đánh trận được. Chỉ nói miệng cho đỡ thèm thôi.”

“Tiền bối đâu có già.” Lục Truy nói: “Nhìn mặt mày hồng hào thế kia, có lẽ một bữa còn ăn hết nửa con bò đấy.”

Dương Thanh Phong nghe vậy cười lớn. Một tay choàng qua vai hắn, lại xé tiếp một miếng đùi gà, suýt nữa thì làm rụng nửa cái răng lung lay.



Gió núi gào thét.

Đối phương đông người, không phải lúc thích hợp để ra tay. Ngọn lửa đang sôi sục trong lòng Quý Hạo dần dần lắng xuống và nguồn sức mạnh không rõ nguồn gốc kia cũng dần tan biến vào không khí cùng với ước muốn giết chóc của hắn ta.

Trong lòng hắn phồng lên con búp bê mà Bức luôn mang bên mình. Trên đó có khắc sinh thần bát tự của Lục Truy, hai lỗ mắt đen ngòm, đang chờ đợi một đôi mắt mới.

Xuyên qua làn sương trắng mờ mịt của đêm tối, Quý Hạo từ xa nhìn Lục Truy bên ánh lửa, ngắm đôi mắt trong veo linh động ấy. Tay hắn siết chặt con búp bê cỏ, gần như muốn nghiền nát nó ra.

Trong những ký ức hiếm hoi và ngắn ngủi mà Bức để lại, hắn đã thấy hình ảnh Lục Truy lúc còn nhỏ, thấy hắn khi đang hoảng loạn chạy trốn Thực Kim Thú, từng lăn vào một đại điện nguy nga lộng lẫy.

Tiếng cơ quan nổ vang, núi lở đất nứt và cánh cửa đá đột ngột mở ra, như thể muốn xé toạc cả lăng Minh Nguyệt mộ thành hai nửa điên cuồng.

Tất cả hình ảnh đều đóng băng tại khoảnh khắc đó, Quý Hạo không thể nhìn rõ đại điện ấy ở đâu cũng không biết Lục Truy sau đó đã thoát ra như thế nào. Nhưng ký ức của Bức đã cho hắn biết, con búp bê trong tay cần một đôi mắt và chủ nhân của đôi mắt đó đã từng vô tình mở ra lăng Minh Nguyệt mộ. Đại điện lộng lẫy kia chính là cánh cửa dẫn đến nơi an nghỉ của tổ tiên Lục gia mà vô số người đã phát điên vì nó.

Và Lục Truy không cần phải sống. Hắn chỉ cần được biến thành một con rối, dù có thiếu mắt, mất tay, thậm chí biến thành bộ xương khô cũng không sao cả.

Vầng trăng khuyết nơi chân trời ảm đạm, Diệp Cẩn kéo rèm xe cho Lục Truy, che chắn hắn khỏi đêm tối tràn ngập hơi thở tử khí này.

Bốn bề tĩnh lặng, sau nửa đêm, ngay cả côn trùng cũng chui vào hang.

Lục Truy hiếm khi ngủ một giấc yên bình đến tận sáng.

Thành Hoán Hoa đúng như tên gọi là một nơi đẹp đẽ tràn ngập tình thơ ý họa. Nhật Nguyệt Sơn Trang có phân đà võ quán ở đây. Người quản sự thấy Diệp Cẩn đến liền vội vàng sai người dọn dẹp khách phòng, còn điều thêm một nhóm gia nô và nha hoàn đến, lo lắng sợ tiếp đãi không chu đáo.

Dương Thanh Phong buồn rầu nói: “Lục công tử cái gì cũng tốt, chỉ có một điều, sao cứ nhìn chằm chằm vào cái lông mày cụt của ta vậy?”

Lục Truy ngồi thẳng lưng bình tĩnh đáp: “Vậy sao? Ta đâu có.”

“Ngươi nói xem cái gã hòa thượng đó có đáng ghét không?” Dương Thanh Phong vuốt ve nửa bên lông mày còn lại của mình: “May mà lần này hắn chạy nhanh.”

Lục Truy an ủi: “Biết đâu nó còn mọc lại được.”

“Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa.” Dương Thanh Phong ân cần hỏi: “Hôm nay còn lạnh không?”

Lục Truy chỉ vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình: “Nếu cốc chủ còn không cho ta vào trong, chắc ta sẽ bị cảm nắng mất.”

“Cứ để phơi nắng thêm một chút nữa.” Dương Thanh Phong dùng tay áo quạt cho hắn: “Này, Lục tiểu công tử.”

“Tiền bối cứ gọi ta là Minh Ngọc đi.” Lục Truy nói: “Không cần khách sáo như vậy đâu.”

“Được, được, không khách sáo.” Dương Thanh Phong lại nói: “Này, tiểu Minh Ngọc.”

Lục Truy đáp: “Vâng?”

Dương Thanh Phong cười hì hì: “Ngươi giúp ta một việc nhé?”

Lục Truy với kinh nghiệm giang hồ đầy mình, từ chối một cách nhanh chóng dứt khoát: “Nhìn bộ dạng tiền bối, có vẻ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, ta không giúp đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip