Chương 144: Ta đi cùng ngươi

[Chuyện gì cũng được, chỉ là đừng cứ mãi làm mai cho ta]



Đó là những điều do Dược Sư ghi lại, có lẽ vì trên người Lục Truy đã thử quá nhiều loại dược liệu, đến mức bà ta không thể nhớ hết, nên phải ghi chép từng loại, từng loại một. Từ thời gian, địa điểm, đến loại độc dược nào đã được sử dụng, tất cả đều được lưu lại, từ hơn hai mươi năm trước cho đến khi Lục Truy mười chín tuổi mới kết thúc.

Từng tấm lụa mỏng được mở ra, bên trên dày đặc những hình vẽ và chữ viết chi chít. Không Không Diệu Thủ hỏi: “Hợp Hoan Tình Cổ là chuyện gì, sao lại không giải được?”

“Cũng là trò của lão yêu bà đó.” Đào Ngọc Nhi trả lời.

Sau khi Tiêu Lan mất trí nhớ, Lục Truy đã một mình xông vào Kính Hoa Trận, mong muốn tìm người về, nhưng cuối cùng vì thế đơn lực mỏng, thương tích đầy mình, kiệt sức, bị rơi vào tay Quỷ Cô Cô.

“Cô cô định xử trí thế nào?” Dược Sư hỏi, nhìn thiếu niên đang mê man bất tỉnh trong địa lao.

“Để Lan nhi giết hắn.” Giọng nói của Quỷ Cô Cô lạnh lẽo.

“Trí nhớ của thiếu chủ mới vừa bị xóa bỏ, sau này liệu có thể nhớ lại hay không còn chưa biết, lúc này tốt nhất không nên để hai người bọn họ gặp nhau.” Dược Sư lắc đầu.

“Vậy ngươi nghĩ thế nào?” Quỷ Cô Cô hỏi.

“Chi bằng gieo Hợp Hoan Tình Cổ, dứt bỏ hoàn toàn con đường tình cảm này.” Dược Sư đáp.

“Cổ tình này là gì, sao lại có công hiệu như vậy?” Quỷ Cô Cô hỏi: “Trước đây ngươi chưa từng nhắc đến.”

“Dùng cổ tình thông thường thì đương nhiên không được.” Dược Sư xòe tay ra: “Cô cô hãy nhìn cái này.”

Một con trùng đen sì đang bò loạn khắp nơi, nhìn kỹ, trên lưng nó có vài hoa văn đỏ sậm, mùi máu tanh gỉ sắt tỏa ra nhè nhẹ, hình dáng đáng sợ vô cùng.

“Đây là một tiểu vật nuôi bằng máu, gọi là Hắc Mẫu Dẫn.” Dược Sư nói: “Nhưng nó không có quan hệ gì với kiến, chỉ lấy cái tên như thế thôi.”

“Dùng nó để làm gì?” Quỷ Cô Cô hỏi.

“Đem Hắc Mẫu Dẫn và tình cổ cùng bỏ vào cơ thể Lục Minh Ngọc, khiến hai thứ đó cộng sinh, sau này dù Hoa Đà có tái thế cũng khó mà giải trừ hoàn toàn.” Dược Sư nói: “Trước đây ta chưa từng dùng qua, lần này có thể lấy hắn thử một lần, nếu mệnh ngắn mà không qua được, cùng lắm chỉ là một cái chết, đối với ta và cô cô cũng chẳng có tổn thất gì.”

Quỷ Cô Cô vốn không mấy hứng thú với mấy thứ dược quái lạ đó, cũng không quá quan tâm sống chết của Lục Truy, bà chỉ lo lắng một điều duy nhất, những con trùng độc kỳ dị này liệu có gây hại gì cho Tiêu Lan hay không.

“Thiếu chủ đã hoàn toàn quên hết quá khứ, tình cổ này dĩ nhiên không ảnh hưởng gì đến hắn.” Dược Sư đáp: “Nói lui một vạn bước, cho dù sau này thiếu chủ nhớ lại, hai người bọn họ lại yêu nhau sâu đậm, thì Hắc Mẫu Dẫn trong cơ thể Lục Minh Ngọc cũng sẽ phát tác trước, chỉ vài tháng là chết, hắn chết rồi, hợp hoan cổ trong người thiếu chủ cũng không còn, nhiều lắm chỉ chịu chút đau khổ mà thôi.”

Quỷ Cô Cô vẫn có chút do dự.

Dược Sư thấp giọng nói: “Cô cô tuyệt đối không thể một lần mềm lòng, lại để người nhà Lục gia chạy thoát.”

“Thôi được, giao cho ngươi vậy.” Quỷ Cô Cô nói: “Ta chỉ cần Lan nhi được bình an.”

Dược Sư đồng ý một tiếng, mang Lục Truy đang mê man về Dược Lư.

Và Hợp Hoan Tình Cổ cũng được gieo sâu vào huyết mạch hắn từ lúc ấy.

“Trên này ghi rất chi tiết, ngươi mau mang đến cho Diệp thần y đi.” Nhạc Đại Đao nhét tấm lụa họa quyển vào tay A Lục: “Đừng để lỡ chuyện.”

“Ta đi ngay.” A Lục cất vào trong ngực, nói với Đào Ngọc Nhi: “Nơi này nhờ phu nhân lo liệu, nhìn vào tình hình ở Minh Nguyệt Mộ lúc nãy, e là Quỷ Cô Cô sẽ phái người lục soát núi.”

“Ta biết phải làm thế nào, nếu không ổn thì đến phủ thống lĩnh ở thành Dương Chi cũng được.” Đào Ngọc Nhi đáp: “Đi đi, dùng ngựa nhanh nhất, đừng chậm trễ lấy một khắc.”

A Lục đáp một tiếng, lại nắm chặt tay Nhạc Đại Đao, nhỏ giọng: “Tự chăm sóc mình cho tốt.”

Nhạc Đại Đao đứng ở cửa động, nhìn hắn phóng ngựa đi xa, nỗi lo lắng trong lòng vẫn mãi không tan biến, lo cho hắn, cũng lo cho Lục Truy.

Mọi người rõ ràng đều là người tốt, vì sao lại chẳng thể có lấy một ngày yên ổn…

Đào Ngọc Nhi đun ít nước nóng, giúp Không Không Diệu Thủ nối lại xương ngón tay, Dược Sư thật tàn độc, biết kẻ trộm mộ thường làm gì, chính là đào đường hầm và mở cơ quan, liền triệt để hủy hoại đôi tay ấy, về sau đừng nói đến chuyện làm việc tinh xảo, ngay cả cầm đũa ăn cơm cũng sợ rằng phải tốn không ít công sức.

Đào Ngọc Nhi hỏi: “Ông lại muốn khóc nữa sao?”

Không Không Diệu Thủ nhìn đôi tay sưng vù, biến dạng, máu me be bét của mình, co rúm người trong chăn không nói gì. Giọng ông khô khốc, hốc mắt cũng khô khốc, cả người giống như một thân cây cổ thiếu nước, nếu nói trước đó còn có thể giữ lại vài chiếc lá xanh, thì sau khi trải qua kiếp nạn này, tất cả đều đã rụng sạch, đến mức người ngoài nhìn vào cũng không thể phân biệt là sống hay chết.

“Nghĩ theo hướng tốt, có lẽ ông trời muốn ông dừng tay lại.” Đào Ngọc Nhi cười giễu cợt, rồi thở dài: “Ông cả đời này đã quấy nhiễu biết bao linh hồn người chết, làm không biết bao nhiêu việc thiếu đức, chết vì cơ quan cũng không quá oan uổng, cuối cùng chỉ mất đi đôi tay, cũng không phải thiệt thòi.”

Không Không Diệu Thủ chẳng để tâm, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, như cá chết.

“Ông đã tàn phế rồi, cũng đừng có dòm ngó đến Lan nhi.” Đào Ngọc Nhi cảnh cáo.

Đôi mắt Không Không Diệu Thủ thoáng xao động.

“Nếu không, ta sẽ giết ông.” Đào Ngọc Nhi bưng chậu nước, đứng dậy bước ra khỏi sơn động.

Rất lâu sau, Không Không Diệu Thủ lại cất tiếng khóc nức nở, không có nước mắt, thực ra cũng chẳng muốn khóc, nhưng nằm yên chẳng có việc gì làm, nỗi tuyệt vọng trong lòng không có cách nào giãi bày, kêu gào vài tiếng cũng xem như để thời gian trôi qua nhanh hơn.

Trong thành Hoán Hoa, mọi người khi nghe tin hàn độc trong người Lục Truy đã được giải đều vô cùng kinh ngạc, nhưng dù kinh ngạc đến đâu, y thuật của thần y vẫn không ai dám nghi ngờ. Lục Vô Danh bắt mạch lại cho Lục Truy, sau đó hỏi: “Thật sự đã khỏi rồi sao?”

“Đã khỏi.” Lục Truy đáp: “Diệp cốc chủ còn nói, vài ngày nữa sẽ nghĩ cách giải hết những loại độc còn lại trong người ta.”

Lục Vô Danh thở dài một hơi thật sâu, hiếm khi mừng đến mức muốn khóc, nắm chặt tay hắn mà siết mạnh: “Tốt, tốt lắm, độc giải rồi, gì cũng tốt.”

Tiêu Lan bưng một bát thuốc bước vào: “Tiền bối.”

“Thuốc cho Minh Ngọc phải không?” Lục Vô Danh hỏi.

“Phải.” Tiêu Lan đáp: “Diệp cốc chủ vừa mới sắc xong, dặn phải uống khi còn nóng.”

“Lần này cực khổ cho ngươi rồi.” Lục Vô Danh vỗ vỗ vai hắn, hiếm khi ôn hòa nhã nhặn.

Tiêu Lan mỉm cười: “Tiền bối khách sáo rồi, đây vốn là việc ta nên làm.”

“Ta cũng phải đi cảm tạ Diệp cốc chủ một tiếng.” Lục Vô Danh nói: “Ngươi ở đây trông chừng Minh Ngọc uống thuốc.”

Tiêu Lan gật đầu, đợi Lục Vô Danh rời đi, hắn liền thổi nguội bát thuốc, đưa cho Lục Truy: “Uống một hơi cạn đi.”

Lục Truy than: “Đắng quá.”

Tiêu Lan ngồi đối diện hắn: “Ngọt thì gọi là chè tuyết nhĩ hạt sen.”

“Ô mai.” Lục Truy giơ tay.

“Không có.” Tiêu Lan đáp.

“Nhất định là có.” Lục Truy gõ gõ lên bàn: “Nhanh lên, nếu không ta không uống thuốc đâu.”

Tiêu Lan bật cười, không biết từ đâu mà lấy ra một gói giấy nhỏ, mở ra là vài viên kẹo nhân hạt óc chó: “Biết ngay là ngươi sẽ làm mình làm mẩy.”

Đôi mắt Lục Truy thoáng xao động: “Đây…”

“Sao vậy?” Tiêu Lan ngồi sát lại bên cạnh: “Nhất định phải là ô mai à? Vậy thì chiều ta đi mua.”

“Trước kia ở Minh Nguyệt Mộ, ngươi thường bảo nhà bếp làm món này cho ta ăn.” Lục Truy nhón lấy một viên: “Vừa thấy, ta còn tưởng ngươi đã nhớ ra.”

“Thật sao?” Tiêu Lan đút thuốc cho hắn uống: “Xem ra lại khiến ngươi thất vọng rồi.”

Thất vọng thì không đến nỗi. Lục Truy cầm bát bằng cả hai tay, nhíu mày uống một hơi cạn, rồi nói: “Bây giờ như vậy cũng rất tốt, dù mất trí nhớ hay không, ngươi đều thích ta.”

Tiêu Lan cười, nhét cho hắn một viên kẹo: “Đúng vậy, ta thích ngươi nhất, cũng chỉ thích ngươi thôi. Mệt chưa, ta ôm ngươi về ngủ nhé?”

“Không ngủ.” Lục Truy chống tay lên má: “Hiếm khi trời đẹp thế này, ra ngoài ngồi nói chuyện chút đi.”

“Muốn nói chuyện gì?” Tiêu Lan hỏi.

“Nói chuyện tất nhiên là trăm điều thiên hạ, có ai lại đi định trước chủ đề.” Lục Truy búng lên trán hắn một cái: “Ngươi tưởng là văn nhân tỉ thí, hay là thi đình khoa cử à.”

“Ngươi miệng lưỡi sắc bén, ta cãi không lại ngươi.” Tiêu Lan tiếp tục đút kẹo cho hắn: “Nói đến thi đình khoa cử, Ôn đại nhân trước đây còn viết thư nhắc đến, tiếc là ngươi không muốn làm quan, bằng không chắc chắn có thể đỗ Trạng nguyên.”

“Trạng nguyên nào có dễ thi như vậy, đại nhân nói quá lời, ngươi cũng tin.” Ghế đá quá lạnh, Lục Truy dứt khoát rúc vào trong lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái mà cuộn người lại, rồi nói: “Giờ thế này là tốt rồi.”

Tiêu Lan chỉnh lại mái tóc của hắn: “Vậy ngươi còn muốn đi Tây Bắc không?”

“Tất nhiên là muốn.” Lục Truy đáp: “Ta chỉ mới được đọc về cảnh trường hà lạc nhật, cô yên đại mạc trong sách vở. Trước đây vốn muốn cùng Đại đương gia đi, nhưng chưa kịp nói thì Ôn đại nhân đã được điều đến thành Thương Mang.”

Rồi sau đó là một mớ bòng bong, gà bay chó sủa, niềm vui vương vấn, cả gia đình thuận lợi chuyển đến Vương thành, cưới trước đánh giặc sau, nào còn có thời gian mà nghĩ đến chuyện Tây hành.

“Vừa hay.” Tiêu Lan bóp nhẹ mũi hắn: “Ta cũng không muốn ai khác đi cùng ngươi.”

Lục Truy tựa vào ngực hắn, nói: “Hoàng thượng nếu biết Dương tiền bối chịu dạy ngươi, nhất định cũng sẽ rất vui.”

“Ngươi thường nhắc đến Hoàng thượng.” Tiêu Lan nhìn hắn.

“Hoàng thượng là minh quân, cũng là người hiếm thấy tốt bụng.” Lục Truy đáp: “Đợi sau này gặp rồi, ngươi sẽ hiểu ý ta.”

“Thường xuyên tặng giò hầm cho Ôn đại nhân, nghe cũng không tệ.” Tiêu Lan trêu chọc: “Còn ngươi thì sao? Ngoài trà và ấm trà, có lén lấy được thứ gì quý giá khác không?”

“Có chứ.” Lục Truy đáp: “Hoàng thượng trước đây muốn triệu ta vào triều, ngoài thưởng bảo vật quý hiếm, còn liên tục đề cập mấy chuyện hôn sự.”

Tiêu Lan: “...”

“Đừng nhắc nữa.” Lục Truy bật dậy, hoảng hốt kể: “Triều đình có một vị Lưu đại nhân, chẳng làm gì ngoài việc làm mai, lắm lời như mụ đồng, thường đến Sơn Hải Cư ngồi lì cả ngày, khuyên răn thế nào cũng không đi.”

Tiêu Lan kéo má hắn, cười nói: “Xem ra triều đình cũng chẳng thiếu người, lại có cả một vị đại nhân chuyên làm mối, hắn đã hứa gả ngươi cho nhà nào rồi? Nói nghe thử một chút.”

“Nhiều lắm.” Lục Truy nhướn mày: “Ta còn từng cứu không ít nữ tử chốn phong trần, bây giờ đến Dưỡng Ca Phường nghe khúc, ta còn không cần trả bạc. Sao nào, có phải cảm thấy quên ta bao nhiêu năm, ngươi đã thiệt thòi lớn rồi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip