Chương 152: Cắn ở đâu? [Ta thà bị tê liệt một lúc còn hơn]

Tiêu Lan vốn định cùng Lục Truy vào phòng, nhưng bị Lục Vô Danh đuổi ra, chỉ đành đứng ngoài trông chừng.

Lục Truy rót hai chén trà: “Phụ thân.”

Lục Vô Danh ngồi xuống ghế, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Cũng coi như mèo mù vớ cá rán.” Lục Truy đáp: “Dù phụ thân có tin hay không, ta thực sự chưa từng luyện qua tà công gì cả.”

Lục Vô Danh chẳng tin, ông thấy rất rõ ràng, dù Quý Hạo đã bị khống chế, nhưng trong mắt hắn vẫn còn ánh lên sự tàn ác. Dù Tiêu Lan ra tay tàn nhẫn, cũng chưa thể cắt đứt sinh cơ của hắn. Sao có thể để nhi tử mình vừa chạm tay lên đầu vài cái, đối phương đã tắt thở ngay được?

Lục Truy nói: “Phụ thân không tin ta sao?”

Lục Vô Danh lắc đầu: “Dù ta không am hiểu về trận pháp, nhưng cũng biết chỉ dựa vào trận pháp thì không thể khiến Quý Hạo tự tuyệt sinh lộ. Huống chi, khi ngươi ra tay, toàn thân đầy tà khí, giống hệt… thuật pháp Nam Man.”

“Không liên quan đến thuật pháp, là Xuyên Hồn Công.” Lục Truy đáp: “Trước đây ta đã nói với phụ thân rồi, chính trong con đường ngầm đầy tranh vẽ kia, ta tìm được bí kíp của Bức.”

Lục Vô Danh hỏi: “Ngươi chỉ nói là đã xem qua, nhưng không nói là ngươi luyện nó.”

“Ta không luyện, chỉ nhớ kỹ khẩu quyết nội công thôi.” Lục Truy nói: “Cuốn bí kíp ấy không đầy đủ, ban đầu ta cũng không định nghiên cứu, nhưng vừa rồi đột nhiên nghĩ ra, có lẽ có thể dùng nó để đối phó Quý Hạo, nên thử dùng một chút.”

“Hồ đồ!” Lục Vô Danh giơ tay tát hắn một cái: “Một môn tà công chưa hoàn chỉnh, ngươi dám tùy tiện đem ra dùng, còn nói nhẹ nhàng như thế, không sợ vô tình tẩu hỏa nhập ma sao?”

Lục Truy thành thật đáp: “Ta biết sai rồi.”

“Người luyện võ, kỵ nhất là ngạo mạn khinh địch, tự cho mình là đúng. Ngươi hãy ở đây mà suy nghĩ kỹ về lỗi lầm của mình.” Lục Vô Danh quát lớn: “Ngày mai mới được ra ngoài!”

Lục Truy cúi đầu: “Được.”

Lục Vô Danh ra khỏi phòng khách, tiện tay đóng cửa lại.

Tiêu Lan đứng ngoài nghe thấy rõ ràng, bèn gọi: “Tiền bối.”

Lục Vô Danh liếc nhìn hắn: “Có chuyện gì muốn cầu xin sao?”

Lục Truy trong phòng liền nói: “Không cầu, không cầu.”



Tiêu Lan dở khóc dở cười, thấp giọng nói: “Minh Ngọc vẫn còn đang bị thương.”

“Ngươi cũng biết nó bị thương.” Lục Vô Danh ngồi xuống ghế đá, nâng giọng: “Đã biết bị thương, làm việc càng phải cẩn thận hơn ba phần. Hôm nay là may mắn, nhưng nếu có chuyện xảy ra, thì không phải chỉ suy nghĩ một đêm là bù đắp được.”

Lục Truy phụ họa: “Phụ thân nói phải.”

Tiêu Lan trong lòng cảm thấy bất lực, liếc mắt nhìn vào trong phòng, nghĩ rằng Lục Vô Danh không bắt hắn phải quỳ, chỉ là ngồi trong phòng khách một đêm, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

“Nói tiếp về công phu của ngươi xem.” Lục Vô Danh lại hỏi: “Tại sao trong một đêm, lại tiến bộ nhanh chóng như vậy?”

Lục Truy trong phòng cũng lắng tai nghe.

“Là do Dược Sư.” Tiêu Lan đáp: “Bà ấy phong bế không chỉ ký ức của ta.”

Từ khi ba tuổi, hắn đã theo mẫu thân học kiếm pháp tại Vô Niệm Nhai, thỉnh thoảng còn được Đào Tâm bà bà đích thân chỉ dạy, nền tảng cũng không hề yếu kém. Sau này, khi lưu lạc khắp nơi, hắn có thời gian bỏ bê võ học. Khi đến Minh Nguyệt Mộ, hắn lại bái Quỷ Cô Cô làm sư phụ, được học lại từ đầu. Lúc còn nhỏ không cảm nhận được gì, nhưng càng về sau, hắn càng thấy có điều bất thường, dường như dù có cố gắng đột phá thế nào, hắn vẫn luôn thiếu một chút hơi sức, một bộ chiêu thức cũng chỉ thi triển được năm, sáu phần uy lực.

“Người luyện võ trên đời, phần lớn chỉ học được bề ngoài, lĩnh hội được ba phần là có thể tung hoành giang hồ. Ngươi luyện được năm, sáu phần đã là không dễ.” Quỷ Cô Cô nói: “Không cần quá hà khắc với bản thân.”

Lời tuy là vậy, nhưng Tiêu Lan luôn không cam lòng. Bao năm qua hắn cũng tìm đủ cách để bù đắp phần còn thiếu đó, tiếc rằng mọi nỗ lực đều vô ích, chẳng đạt được kết quả gì.

“Dược Sư phong bế khí huyệt của ngươi?” Lục Vô Danh hỏi.

Tiêu Lan gật đầu: “Cốc chủ khi lấy cổ trùng ra cho ta đã phát hiện điều này.”

“Xem ra mối quan hệ giữa lão yêu bà đó và Quỷ Cô Cô không đơn giản, không hẳn chỉ vì Minh Nguyệt Mộ.” Lục Vô Danh nói: “Ít nhất cũng không hoàn toàn một lòng một dạ vì Minh Nguyệt Mộ.”

Tiêu Lan gật đầu: “Ta cũng đã sớm nhận ra điều bất thường.”

“Nhưng một khi khí huyệt đã thông suốt, ngươi liền có thể tăng thêm ba phần công lực. Điều này chứng tỏ trước đây ngươi đã dày công khổ luyện, nên giờ mới có thể tự ngộ mà đột phá.” Lục Vô Danh nói: “Đúng là một mầm non luyện võ tốt.”

Tiêu Lan đáp: “Đa tạ tiền bối khen ngợi.”

“Đi, xem sư phụ ngươi sao rồi.” Lục Vô Danh vỗ vai hắn.

Tiêu Lan nhắc nhở: “Minh Ngọc chắc đã đến giờ ăn rồi.”

“Bây giờ là lúc nào mà ngươi lại coi nó như đứa trẻ chưa dứt sữa, một ngày ăn tám bữa?” Lục Vô Danh không vui.

Lục Truy trong phòng “Hừ hừ” ho khan, ngươi thật là, phụ thân ta vất vả lắm mới quên ta, ngươi lại lỡ miệng nhắc đến, làm ta phải chịu thêm ba câu mắng.

Tiêu Lan giữ vẻ bình tĩnh, theo Lục Vô Danh đến phòng của Dương Thanh Phong.

Diệp Cẩn những ngày này bận rộn vừa giải độc vừa chữa thương, mệt mỏi vô cùng, đã trở về phòng nghỉ ngơi. Dương Thanh Phong gác một chân, nói với Tiêu Lan: “Sư phụ kể cho ngươi nghe một câu chuyện.”

“Câu chuyện gì?” Tiêu Lan hỏi.

“Ngày xưa, có một kế phụ* (cha dượng).” Dương Thanh Phong liếc xéo.

Lục Vô Danh: “...”

“Kế phụ đó, độc ác lắm.” Dương Thanh Phong thở dài: “Ngày nào cũng bắt nhi tử hối lỗi, quỳ lên ván đinh.”

Lục Vô Danh tức ngực, quay người ra khỏi phòng.

Tiêu Lan cười hỏi: “Sư phụ, chân của người sao rồi?”

“Khỏe lắm.” Dương Thanh Phong kéo tay hắn, trách: “Minh Ngọc tính tình tốt, may mà còn chịu nổi một phụ thân như vậy.”

Lục Vô Danh ngoài cửa nhếch miệng, không biết vừa rồi là ai, định đánh nhi tử bảo bối của ta.

Mặt trời dần lặn sau núi, ngôi nhà cũng dần trở nên yên tĩnh, sát khí tan biến, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn vài tên hộ viện nhỏ, vẫn đang cười đùa khe khẽ, kể về trận chiến ban ngày.

Lục Truy nằm bò trên bàn, nhìn chén trà trước mặt dần dần nguội lạnh, đưa tay chạm vào thành chén, đã lạnh buốt.

Không có người gác đêm, không rõ đã là giờ nào. Hắn ngẩn ngơ một hồi, rồi bật cười, trước đây đã nghĩ vô số lần, khi Tiêu Lan nhớ lại mọi chuyện, đêm đầu tiên hai người sẽ như thế nào, nhưng không ngờ lại thành ra như thế này, một người bị cấm túc suy ngẫm, một người ngồi trên nóc nhà lặng lẽ bầu bạn.

Nghe động tĩnh dưới nhà, Tiêu Lan cười, khẽ nói: “Ngươi nằm xuống ngủ một chút đi.”

Lục Truy cuốn chặt áo choàng lại, đôi mắt sáng lấp lánh, không hề thấy buồn ngủ chút nào.

Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng “Đinh đinh đông đông”, dài ngắn khác nhau, trong trẻo nhưng lại đứt quãng, giống như nhạc sư đang chỉnh dây đàn.

Tiêu Lan dỡ một viên ngói ra nhìn xuống, thấy Lục Truy bày trên bàn bảy tám chén trà, bên trong đựng lượng nước khác nhau, tay cầm một cây trâm ngọc, đang gõ từng cái để thử âm thanh.

Đêm đen tĩnh mịch, những âm thanh nhỏ bé này chỉ quanh quẩn trong phòng, cũng không vọng sang phòng khác, không quấy nhiễu người khác.

Tiêu Lan trở mình, gối đầu lên cánh tay ngắm nhìn bầu trời, nghe âm thanh hơi vụng về nhưng lại vô cùng êm ái vang vọng bên tai, như là điệu hát hái sen, lại như bài đồng dao thời thơ ấu.

Bảy tám chén trà, nửa chén nước trong, một cây trâm ngọc, một khúc tương tư, đôi lứa hữu tình.

Cũng xem như thú vui tao nhã, không uổng đêm nay.

Hôm sau, Lục Truy sau khi “suy ngẫm” xong, được thả ra, liền bị Lục Vô Danh mắng thêm một trận, rồi chui ngay vào phòng ngủ, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.

Tiêu Lan múc một gáo nước dội lên vai hắn: “Còn lạnh không?”

“Không lạnh.” Lục Truy hắt xì một cái, lại nói: “Không lạnh, chỉ là mũi hơi ngứa.”

Tiêu Lan nâng cằm hắn lên: “Khúc cuối cùng đêm qua, rất hay, gọi là gì?”

“Chẳng gọi là gì cả, ta tùy ý gõ lung tung thôi.” Lục Truy rụt người vào trong nước, để cả cằm ngập vào mặt nước: “Ngươi thấy hay, không bằng ta chép lại khúc phổ, ngươi tự luyện thử?”

Tiêu Lan cười: “Chẳng lẽ không phải ngươi ngày ngày đàn cho ta nghe?”

“Vậy thì ta phải thu bạc đấy.” Lục Truy đặt một chân lên mép bồn tắm, nước ướt rơi lả tả.

Tiêu Lan nắm lấy mắt cá chân của hắn.



Trong phòng trở nên yên ắng.

Tình cảnh này thật sự rất…đầy ý tứ. Trong làn sương trắng mờ ảo, tóc ướt phủ lên vai trắng ngần, mày mắt và sắc môi đều được hơi nước nhuộm thêm đậm đà, một chân vắt ngang ra ngoài, đường nét cơ bắp thanh thoát, nước còn nhỏ giọt, rơi xuống vạt áo Tiêu Lan, thấm thành từng vòng tròn nhỏ.

Lục Truy đưa tay kéo hắn.

Tiêu Lan thả chân hắn xuống nước: “Ngươi không được quậy.”

Lục Truy nói: “Chỉ một lần thôi.” Dù sau đó có phải viết mấy trang giấy cho thần y cũng chẳng sao.

“Một lần cũng không được.” Tiêu Lan nói: “Nghe lời, ngày dài còn nhiều.”

Lục Truy tựa cằm lên vai hắn, bực bội nói: “Xuất gia thôi.”

Tiêu Lan cười: “Xuất gia thì ngày nào cũng phải ăn cải trắng đậu phụ, cà tím khổ qua, tiểu hòa thượng như ngươi bữa nào cũng phải có thịt, chỉ sợ chẳng có ngôi chùa nào chịu nổi.”

Lục Truy nằm trong lòng hắn một lúc, rồi nói: “Ngươi thử nói xem, tại sao Dược Sư lại không muốn để ngươi tăng công lực?”

Tiêu Lan ngắm nhìn thân hình ẩn hiện dưới mặt nước, vẫn còn chìm trong những suy nghĩ miên man, không ngờ hắn lại hỏi đột ngột như vậy, suýt nữa không kịp phản ứng.

Lục Truy nhìn hắn: “Bà ta muốn khống chế ngươi?”

“Ngươi đúng là…” Tiêu Lan vỗ nhẹ lên mặt hắn: “Tới nhanh, đi cũng nhanh.”

Lục Truy: “...”

“Dược Sư không ưa Quỷ Cô Cô, nhưng lại phải dựa vào bà ấy.” Tiêu Lan thuận theo lời hắn mà nói: “Còn Quỷ Cô Cô một lòng muốn ta phát dương quang đại Minh Nguyệt Mộ, mong ta trong một đêm trở thành tuyệt thế cao thủ, bà ấy chắc chắn không biết chuyện này.”

“Nếu theo kế hoạch của Quỷ Cô Cô, tương lai Minh Nguyệt Mộ sẽ là của ngươi.” Lục Truy nói: “Dược Sư khống chế được ngươi, cũng có nghĩa là khống chế được Minh Nguyệt Mộ.”

“Cả bó tuổi rồi, khống chế được Minh Nguyệt Mộ thì có ích gì.” Tiêu Lan nghĩ ngợi: “Dược Sư, nếu…” Hắn định nói “Nếu ngươi là bà ta” nhưng nghĩ lại so sánh này thật không hay, bèn đổi cách nói: “Ngươi đoán bà ta muốn nhất là gì?”

“Muốn nhất? Tám phần là được sống lại lần nữa.” Lục Truy tựa vào thành bồn, nói bâng quơ: “Dù bây giờ là lão yêu bà, nhưng khi xưa cũng là một tiểu cô nương, thời xuân sắc còn chưa qua hết, đã bị biến thành bà lão, ai mà cam tâm.”

“Bà ta cũng muốn luyện Xuyên Hồn đại pháp?” Trong đầu Tiêu Lan lóe lên.

“…Có thể lắm.” Lục Truy lúc này cũng phản ứng: “Chả trách! Nếu vậy, có thể giải thích tại sao Dược Sư lại cấu kết với Bức, nhưng lại chẳng quan tâm gì đến Hắc Tri Chu.” Vì bà ta không hứng thú với kế hoạch của Bức, cũng chẳng màng đến tương lai của Minh Nguyệt Mộ, điều duy nhất bà ta quan tâm, là làm sao có thể tái sinh trong hình dáng thiếu nữ một lần nữa.

“Các thôn trấn quanh Phục Hồn Lĩnh, từng mất tích thiếu nữ nào không?” Lục Truy lại hỏi.

Tiêu Lan suy nghĩ rồi đáp: “Thật sự có, ta không quản chuyện bên ngoài, nhưng mấy năm nay cũng đã nghe qua hai lần, quan phủ cũng không tra ra manh mối.”

“Vậy bà ta tám phần đã bắt đầu luyện, chỉ là chưa luyện thành.” Lục Truy nói: “Còn nhớ Thiết Thống Lĩnh từng nói, gần Minh Nguyệt Mộ xuất hiện quái vật giống cương thi, ta trước đây tưởng là Bức, nhưng thời gian không khớp, giờ nghĩ lại, có khi nào chính là Dược Sư đang luyện công?”

Tiêu Lan gật đầu: “Rất có khả năng.”

“Vậy chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi.” Lục Truy nói: “Sớm lật đổ Minh Nguyệt Mộ, sớm được yên lòng.”

Tiêu Lan đáp: “Được.”

Lục Truy “Ào” một tiếng nhảy khỏi nước.

Tiêu Lan kinh ngạc nhìn người trước mặt đang trần trụi, dù có muốn về nhanh, cũng đâu cần vội vàng đến thế?

Lục Truy hốt hoảng: “Cái gì thế này?”

Tiêu Lan theo ánh nhìn của hắn, cúi xuống nhặt lên một con bọ lớn.



“Một chút sơ suất của ta thôi.” Chốc lát sau, Thần y nghe tin vội vã chạy đến: “Lỡ để nó bò ra ngoài, không cắn người chứ?”

Lục Truy bối rối: “Cắn rồi.”

“Cắn ở đâu?” Diệp Cẩn lo lắng hỏi: “Phải mau chóng hút độc ra, nếu không sẽ bị tê.”

Lục Truy: “…”

Diệp Cẩn vẫy tay trước mặt hắn, Lục Vô Danh cũng lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là cắn ở đâu?”

Lục Truy bình tĩnh lùi lại hai bước: “Không cắn.”

Thôi, ta thà bị tê một lúc còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip