Chương 153: Quyến luyến [Trời đất không ngoài một hơi thở ngắn ngủi]

Nhìn hắn lúc thì bảo “Cắn rồi”, lúc thì lại bảo “Không cắn”, Diệp Cẩn nghi ngờ: “Nói rõ xem, rốt cuộc là cắn hay không cắn?”

Lục Truy: “…”

Lục Truy nói: “Nếu cắn rồi mà không làm gì, ngoài tê ra còn có hậu quả gì khác không?”

“Cắn rồi mà không xử lý, nhanh thì ba đến năm ngày, chậm thì ba đến năm năm, có khi tê cả đời cũng không chừng.” Diệp Cẩn nói.

Lục Truy muốn khóc không được: “Cớ sao trên đời lại có loài côn trùng như vậy?”

“Công dụng lớn lắm, lúc nguy cấp có thể dùng thay ma phí tán, cắn vào chỗ thương tổn của người bệnh là toàn bộ cảm giác sẽ mất đi.” Giọng Diệp Cẩn đầy vẻ tự hào: “Nhưng thầy thuốc khác không dám dùng, thật uổng phí món bảo bối mà trời ban.”

Lục Truy: “…”

Ta thấy những thầy thuốc khác cũng không tệ đâu.

Lục Truy lại hỏi: “Hút độc ra thế nào?”

Diệp Cẩn đáp: “Dùng miệng hút là tốt nhất, nếu không được thì dùng tay bóp cũng được.”

Lục Truy không khỏi tưởng tượng ra cảnh vừa hút vừa bóp ấy, liền cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, vô cùng đáng sợ, nên không chỉ chỗ bị cắn tê mà đến cả sống lưng cũng tê rần.

Nhìn mái tóc hắn vẫn còn ướt, Diệp Cẩn cuối cùng cũng mơ hồ đoán được điều gì đó.

Nếu bị cắn khi đang tắm, vậy thì chỗ nào cũng có thể lắm.



Trong viện càng trở nên tĩnh lặng.

Lục Vô Danh hỏi: “Chỉ là tê thôi sao?”

Diệp Cẩn gật đầu: “Chỉ là tê thôi.”

Vậy thì kệ nó. Lục đại hiệp lấy cớ có việc, quay người rời khỏi tiểu viện.

Tê thì tê vậy.

Diệp Cẩn đưa cho Tiêu Lan một lọ thuốc.

Lục Truy thở phào: “Uống thuốc là được rồi chứ?”

Diệp Cẩn dặn dò Tiêu Lan: “Trước khi hút độc, ngậm trong miệng.” Nếu không miệng cũng sẽ bị tê.



Lục Truy cảm thấy, tất cả bọn đạo tặc hái hoa và những kẻ gian tà trong thiên hạ, gom lại cũng không bỉ ổi bằng con bọ béo này.

“Còn cảm giác không?” Sau khi trở về phòng, Tiêu Lan khẽ hỏi.

“Không còn nữa.” Lục Truy đáp.

“Ta không giải độc đâu!” Lục Truy lại thêm một câu.

Tiêu Lan liền ôm hắn đặt lên giường: “Còn chỗ nào mà ta chưa thấy, đừng làm loạn nữa.”

Lục Truy kéo chăn lên, trùm kín đầu, coi như tình cảnh vừa xấu hổ vừa mất mặt này không liên quan gì đến mình, thực ra vết thương quanh đó đã tê dại, chỉ e rằng dùng kim đâm cũng chẳng cảm thấy gì, hoàn toàn có thể coi đó như là một phần da thịt không thuộc về mình.

Nghĩ vậy, trong lòng Lục Truy cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Tiêu Lan ném quần áo của hắn qua một bên, rồi im lặng một lúc lâu.

Lục Truy tức giận: “Ngươi cười thử xem!”

“Ta không có mà.” Tiêu Lan nói, nhưng nụ cười như sắp trào ra, hoàn toàn không đáng tin, tay phải thuận thế xoa nhẹ lên mông hắn. Nếu là ngày thường, đây chắc chắn là một hành động tình tứ giữa hai người yêu nhau, nhưng lúc này, Lục Truy chẳng cảm nhận được gì, trong lòng còn đầy bực tức, thực sự chẳng thích hợp chút nào.

Lục Truy thường xuyên luyện võ, cơ bắp cường tráng và cân đối hơn người thường, làn da trắng trẻo, làm nổi bật vết cắn đỏ tươi kia, tựa như đóa mai đỏ rơi trên tuyết trắng.

Tiêu Lan cúi xuống hôn nhẹ.

Minh Ngọc công tử vẫn không có cảm giác, biểu tình đầy phẫn nộ.

Tiêu Lan khẽ cười, bắt đầu giúp hắn nặn bớt máu độc ra. Đôi tay to lớn xoa nắn sau lưng hắn, lực đạo không nhỏ, cuối cùng Lục Truy cũng cảm nhận được chút đau nhói và tê ngứa trong cơn tê dại. Một lát sau, hắn không kìm được mà nghiêng đầu liếc nhìn, đúng lúc Tiêu Lan cúi xuống, môi kề sát lên vết thương đỏ thẫm.

Một luồng khí nóng lan tỏa khắp cơ thể, Lục Truy vùi mặt vào chăn. Hắn vốn không phải người e thẹn, hai người đã thân mật từ lâu, đáng lý chẳng có gì phải ngại ngùng, lại còn đang trong lúc giải độc, nhưng lý lẽ là một chuyện, tâm trạng là chuyện khác. Nghĩ đến tư thế của hai người lúc này, Lục Truy chỉ muốn con bọ béo kia cắn thêm vào đầu mình một phát nữa, để ngất lịm đi cho xong.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Lan cuối cùng cũng đứng dậy, đi đến bàn súc miệng.

Lục Truy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nằm đó, chẳng buồn nhúc nhích, chờ Tiêu Lan đến mặc lại quần áo cho mình. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, thứ hắn đợi không phải là y phục, mà là một đôi bàn tay.

Bên ngoài trời tối sầm lại, như sắp mưa, ánh nắng chiều tàn lụi biến cả trời đất thành một màu vàng u tối, trong sân yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn âm thanh gió lay trên ngọn cây xào xạc.

Mọi người đều không có mặt, người duy nhất ở đây thì cũng đang bị thương ngủ say, có trời đánh cũng chẳng tỉnh dậy.

Thật là…thời điểm và địa điểm đều thuận lợi, cảnh sắc lại càng hữu tình.

Lục Truy khẽ hỏi: “Lúc này không lo độc nữa à?”

“Cốc chủ đã nói rồi.” Tiêu Lan hai tay vuốt dọc theo đường cong đẹp đẽ của eo và chân hắn, có lẽ vì vừa rồi đổ mồ hôi mà cảm giác càng thêm mềm mại, trơn mịn. Hơi thở nóng bỏng phả nhẹ bên tai, giọng nói dịu dàng như lúc ban đầu: “Ngươi ngoan chút đi.”

Lục Truy nắm chặt chiếc gối thêu hình uyên ương, lầm bầm: “Ta còn tê mà.”

Tiêu Lan khẽ cắn lên vai hắn, để lại một vết răng nhạt nhòa.

Ngoài kia tiếng mưa rơi tí tách, trời đã tối hẳn, cửa sổ phát ra những tiếng kẽo kẹt như thể gió muốn tràn vào.

“Ngươi có lạnh không?” Tiêu Lan hỏi bên tai hắn.

Lục Truy không đáp, chỉ khép hờ đôi mắt, nằm úp mặt xuống gối, mái tóc đen nhánh xõa tung, đôi môi đỏ thắm. Sắc hồng nhẹ điểm trên môi càng tôn thêm vẻ quyến rũ, so với dáng vẻ tao nhã thường ngày, lúc này hắn lại mang theo vài phần phong vị ngọt ngào mà người khác không dễ nhìn thấy.

Tiêu Lan nâng cằm hắn lên, cúi đầu chạm vào đôi môi đang khẽ hé mở, hút hết mọi ngọt ngào và mật ngọt. Hai tay hắn cũng thuận thế giữ chặt cổ tay Lục Truy trên gối, khiến người dưới thân không thể cử động.

Thân thể trẻ trung ấy ẩn chứa khát khao nồng cháy nhất, tựa như một ngọn lửa rơi vào hầm rượu, nhiệt độ thiêu đốt cả tâm can, đến cả máu cũng dường như bốc cháy thành tro.

Có lẽ vì vẫn còn lo lắng về Hợp Hoan Tình Cổ, Lục Truy cảm thấy lần này Tiêu Lan có phần dịu dàng hơn trước. Nhưng dù vậy, cả người hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi, nằm lả ra trên gối, chỉ biết đẩy người kia ra, mong sao mau chóng kết thúc. Đôi mắt hắn đỏ hoe, bị hơi nước phủ mờ, tựa như bông hải đường điểm chút màu phấn.

Tiêu Lan giữ chặt hai tay hắn, chỉ mong cả đời này có thể bảo vệ người ấy trong lòng mình. Bên ngoài gió mưa ào ào, sấm sét đùng đùng nổ tung trên mái nhà, che lấp tiếng rên rỉ nghẹn ngào, ngắt quãng, tựa như tiếng thú nhỏ bị dồn ép đến tuyệt vọng.

Tiêu Lan ôm hắn, hôn thật sâu, rất lâu sau mới hỏi: “Ngươi ổn không?”

Lục Truy ngẩng đầu nhìn hắn, cả khuôn mặt ướt đẫm.

Tiêu Lan chỉnh lại mái tóc ướt mồ hôi của hắn, tay mơn trớn eo lưng mềm mại, dỗ dành: “Ngủ đi.”

Lục Truy khẽ đáp, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, một giấc ngủ đến trời đất cũng mịt mờ, khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.

Trên cành cây có vài con hỷ thước đậu xuống, tiếng chim hót réo rắt, ríu rít không ngừng. Ánh mặt trời chiếu lên mặt, vừa ấm áp vừa chói mắt, Lục Truy nheo mắt ngồi rất lâu, đầu óc lúc này mới dần dần tỉnh táo trở lại.

Toàn thân rất sạch sẽ, không chút khó chịu, hẳn là đã được lau rửa qua. Ngay bên đầu giường, trong tầm tay là một ấm trà, vẫn còn hơi ấm. Nước trà đưa vào miệng, chẳng có hương trà, mà là vị chua ngọt thanh mát, có lẽ được pha thêm cam mai và dược liệu.

Từ gian nhà bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện, nghe như là Tiêu Lan và Diệp Cẩn. Lục Truy duỗi người một cái, cũng chẳng muốn ra khỏi giường, chỉ ôm lấy ấm trà, dựa vào đầu giường, chậm rãi nhấp từng ngụm, trông chẳng khác nào một ông già đang nhàn rỗi ở nhà.

Diệp Cẩn thu tay về, nói: “Thật sự là đã tỉnh rồi.”

“Minh Ngọc có gặp vấn đề gì không?” Tiêu Lan hỏi.

Diệp Cẩn lắc đầu: “Sao ngươi không tự hỏi xem ngươi có vấn đề gì không, Hợp Hoan Tình Cổ vốn là một đôi, mẫu trùng hiện đang ở trong cơ thể ngươi.”

Tiêu Lan thở dài: “Nhưng mỗi lần độc phát tác, người chịu khổ chỉ có mình hắn.”

“Đúng là vậy.” Diệp Cẩn khoanh tay đi vài vòng trong phòng, rồi nói: “Lời của Quỷ Cô Cô trước đó cũng không hẳn là lừa ngươi. Dược Sư đặt Hợp Hoan Tình Cổ vào trong cơ thể ngươi vì cho rằng ngươi sẽ không bao giờ nhớ lại Nhị đương gia, nhưng giờ ngươi đã nhớ lại rồi. Một khi động tình, cổ trùng sẽ gặp máu mà sống, ngày càng nhiều hơn.”

Tiêu Lan hỏi: “Chỉ có cách đó thôi sao?”

“Cũng có thể lấy cổ trùng ra khỏi cơ thể ngươi trước.” Diệp Cẩn do dự: “Nhưng nếu mẫu trùng chết rồi, việc dẫn nốt cổ trùng còn lại trong người Nhị đương gia ra sẽ rất khó khăn.”

Tiêu Lan khẽ nhíu mày. Nếu không lấy ra, cổ trùng trong cơ thể cả hai sẽ càng lúc càng nhiều. Nếu lấy, chỉ có hắn được cứu, còn đối phương lại bị đẩy vào một hố sâu khác. Nước cờ này của Dược Sư quả thực rất độc ác.



Nghe thấy tiếng cửa mở, Lục Truy ngoảnh đầu lại, ôm lấy ấm trà nói: “Vừa uống cạn thì ngươi về rồi.”

“Còn muốn uống thêm nữa không?” Tiêu Lan ngồi xuống bên giường.

“Không cần đâu, ngươi xem ta là trâu nước chắc.” Lục Truy duỗi người, cười nhìn hắn: “Đói bụng rồi.”

“Đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi.” Tiêu Lan nói: “Một lát nữa sẽ mang tới.”

“Ngươi đi gặp cốc chủ nói chuyện gì vậy?” Lục Truy hỏi tiếp.

“Hợp Hoan Tình Cổ.” Tiêu Lan đáp: “Cốc chủ hôm qua bảo muốn thử xem cổ trùng trong cơ thể ta và ngươi đã sống được bao nhiêu.”

“Còn phải viết không?” Lục Truy hạ thấp giọng hỏi.

Tiêu Lan ngơ ngác: “Viết gì?”

Lục Truy nhìn hắn một lát, nói: “Viết chữ.”

Tiêu Lan: “...”

Lục Truy nói: “Có thể tĩnh tâm.”

Tiêu Lan thoáng ánh lên vẻ nghi hoặc trong mắt.

Lục Truy bèn chuyển chủ đề: “Vậy cổ trùng đã tỉnh rồi à?”

“Tỉnh rồi.” Tiêu Lan không giấu diếm, lại khẽ gõ nhẹ vào mũi hắn: “Không chỉ tỉnh, mà còn rất nhiều, tất cả đều do ngươi quá yêu ta.”

Lục Truy tựa vào đầu giường, nhận lỗi ngay: “Lần sau ta sẽ cố gắng bớt yêu đi.”

“Bớt yêu thế nào?” Tiêu Lan vừa giúp hắn mặc y phục vừa hỏi.

Lục Truy đáp: “Gặp ai yêu người đó, mặc kệ là Triệu, Tiền, Tôn hay Lý, bất kể dung mạo xấu đẹp, chỉ cần ta vừa ý, liền cướp về Sơn Hải Cư nuôi dưỡng.” Cuối cùng thì cũng có vẻ giống thổ phỉ một chút, không làm mất mặt Triều Mộ Nhai.

“Người xấu cũng vừa ý được sao?” Tiêu Lan khẽ véo vào lòng bàn chân hắn, đi tất và giày vào cho hắn.

Lục Truy thắc mắc: “Xấu thì đã sao, biết đâu người ta học rộng tài cao, ngươi thật là nông cạn.”

“Giờ đã thấy chê ta rồi.” Tiêu Lan lấy một chiếc khăn ấm áp lên mặt hắn: “Chẳng lẽ học thức của ta không tốt?”

Lục Truy tự lau mặt: “Sai rồi, ngươi không phải là học thức không tốt, mà là hoàn toàn chẳng có học thức.” Cùng lớn lên bên nhau, hồi nhỏ học hành ra sao, chẳng lẽ ta không biết.

Tiêu Lan cười lắc đầu, nhìn hắn búi gọn tóc rồi nói: “Trong phòng ngột ngạt quá, chi bằng ra sân ăn sáng? Tối qua có mưa, sáng nay nắng lên, thời tiết rất tốt.”

Lục Truy hỏi: “Chuyện Hợp Hoan Tình Cổ thì không nhắc nữa à?”

Tiêu Lan lắc đầu.

Lục Truy nghĩ một hồi, rồi bật cười, nắm lấy tay hắn đứng dậy: “Cũng được, nắng đẹp, trời trong, vốn dĩ nên nói những chuyện vui vẻ, đi thôi, ăn sáng trước đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip