Chương 156: Đêm Trước Đại Chiến [Kiếm pháp như hán tử cào chân]
Mọi người đều đang đợi ở trong nhà, thấy hai người họ an toàn trở về mới thở phào nhẹ nhõm.
“Lão yêu bà đó có nghi ngờ ngươi không?” Dương Thanh Phong hỏi.
“Lời thật không thêm bớt, sao có thể đáng nghi.” Tiêu Lan đáp: “Bao nhiêu năm qua, giữa Dược sư và cô cô vốn luôn có xung đột, chỉ nhờ sinh mệnh gắn bó mà duy trì cân bằng.” Một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, Minh Nguyệt Mộ đã nghiêng ngả quá nửa, giống như một tảng đá khổng lồ bị treo trên đỉnh tháp, dù không có ngoại lực đẩy, cũng tự mình rung lắc mà đổ.
Về đến phòng ngủ, Lục Truy kéo áo Tiêu Lan, nhìn thấy dấu chưởng tím đen trên ngực hắn, nhíu mày nói: “Sao đánh ngươi mạnh thế.”
“Chắc do giận quá thôi.” Tiêu Lan cười nhạt: “Huống chi, trong lòng cô cô cũng rõ, chưởng này không đến nỗi làm ta trọng thương.”
“Có cần thoa thuốc không?” Lục Truy hỏi.
Tiêu Lan lắc đầu: “Không cần, vài ngày nữa tự khắc sẽ khỏi.”
“Cũng không biết tránh đi.” Lục Truy giúp hắn chỉnh lại áo, nói: “Nghỉ ngơi chút đi.”
“Đau lòng rồi?” Tiêu Lan ghé sát tai hắn, thì thầm, tay không quên nghịch ngợm dưới thắt lưng.
Hơi thở nóng hổi khiến Lục Truy cảm thấy ngứa ngáy, liền nghiêng đầu né tránh, túm lấy má hắn, cười nói: “Đã có sức đùa cợt như vậy, thì đừng ngủ nữa, theo ta đi xem cô nương mà chúng ta vừa cứu về đi.”
“Lại đi sao?” Tiêu Lan nhíu mày: “Đã hỏi hai lần rồi.”
“Nhưng hai lần trước, nàng ấy vẫn còn kinh hãi, nói năng lộn xộn.” Lục Truy nói: “Hỏi thêm một lần, biết đâu lại có phát hiện mới.”
Tiêu Lan gật đầu, cùng hắn đến khách viện. Có mẫu thân của Lục Truy ở bên chăm sóc vài ngày, tinh thần nữ tử nông gia kia đã hồi phục không ít, khi thấy Lục Truy dung mạo tuấn tú nho nhã, nàng có phần thẹn thùng, núp sau rèm lén lút nhìn hắn.
“Tại hạ biết cô nương không muốn nhắc lại chuyện trong mộ, nhưng việc này rất hệ trọng, đành phải thỉnh cô nương nói thêm lần nữa.” Lục Truy nói: “Mong cô nương chớ trách.”
“Được.” Nữ tử nông gia khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt khó xử: “Nhưng thật sự ta không biết gì cả. Hôm đó ta đang ở trên bờ ruộng, không biết sao lại ngất đi, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong hang động đen thui đó rồi. Sau đó vị đại hiệp này đến cứu ta, ta…ta thật sự không biết nói gì hơn nữa.”
“Mấy ngày ở đó, không có ai đưa cơm nước hay đến thăm cô nương sao?” Lục Truy lại hỏi.
“Không có, sau đó ta đói quá, đến rêu và cỏ dại dưới đất cũng bò ra ăn.” Nữ tử nông gia chần chừ nói: “Kẻ đó như muốn để ta chết đói vậy.”
“Cô nương chịu khổ rồi.” Lục Truy đứng dậy: “Nghỉ ngơi đi, ta hỏi xong rồi.”
Tiêu Lan theo hắn rời khỏi phòng, nói: “Tốn công bắt người về, lại định để chết đói?”
“Cô nương này khi được cứu về quả thật bụng đói trống rỗng, yếu ớt vô cùng.” Lục Truy nói: “Dược sư với nàng không oán không thù, tự nhiên không phải để cho nàng chết đói, có lẽ là vì bất đắc dĩ có chuyện, không kịp lo cho nàng.”
“Ta cũng vừa nghĩ đến điều này.” Tiêu Lan nói: “Vậy thì hoặc là thân thể Dược sư có vấn đề, không thể rời khỏi đại điện được, hoặc là…bà ta không chỉ bắt mỗi người này.”
Lục Truy bất chợt sững sờ, ngước mắt nhìn thẳng vào Tiêu Lan.
Quỷ Cô Cô bước đi xiêu vẹo, trở về Minh Nguyệt Mộ.
“Dược sư đâu?” Bà hỏi đệ tử gác cổng.
“Hồi bẩm Cô Cô, Dược sư vẫn ở trong dược lô, đã bảy tám ngày chưa ra ngoài.” Đệ tử đáp: “Trước khi vào đã dặn, ai cũng không được quấy rầy.”
“Cả ta cũng không được sao?” Quỷ Cô Cô hỏi, giọng lạnh như băng.
“Cô Cô tất nhiên là có thể, nhưng…” Đệ tử ngập ngừng, rồi lấy can đảm nói: “Nhưng nếu bị ngắt quãng khi đang luyện công, Dược sư có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.” Trong mộ ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người họ, một người bị thương, người kia cũng khó tránh khỏi hộc máu.
“Khi nào xuất quan?” Quỷ Cô Cô hỏi tiếp.
“Ước chừng mười ngày nữa.” Đệ tử đáp.
Quỷ Cô Cô lắc đầu: “Mở cửa ra.”
Đệ tử ngỡ ngàng, còn định nói gì đó, nhưng khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của bà, liền vội vàng cúi đầu, lui sang hai bên và ấn xuống cơ quan.
Đại điện mở ra trong lặng lẽ, cuồng phong nổi lên, thổi tung những tấm màn sa bay loạn trên xà nhà. Màu phấn hồng, trắng, xanh lục nhạt, vàng nhạt xen lẫn với nhau, thoạt nhìn có chút lộn xộn, nhưng lại mang nét duyên dáng của thiếu nữ.
Quỷ Cô Cô bất giác nhớ lại nhiều năm trước, tiểu sư muội cùng môn phái của mình cũng thích treo màn sa và rèm ngọc trong phòng như vậy. Qua bao nhiêu năm, thói quen ấy vẫn không hề thay đổi.
Ở nơi sâu nhất của đại điện là chỗ mà Dược sư thường luyện công. Mọi người trong mộ đều biết, Dược sư không bao giờ nhìn vào gương, thậm chí chỉ cần một mặt nước phẳng lặng cũng khiến bà nổi giận đùng đùng. Nhưng giờ đây, trước chiếc giường đá dùng để luyện công lại dựng lên một chiếc gương đồng khổng lồ, phản chiếu ánh lửa nến bập bùng, khiến cả căn phòng càng thêm sáng tỏ.
Một nữ nhân đang nghiêng người dựa vào giường đá, mái tóc đen như thác đổ xuống, che phủ thân thể chỉ mặc một chiếc yếm đỏ, làn da trắng mịn màng, đôi chân dài lấp ló dưới lớp váy, ngón chân trắng như ngọc, được nhuộm đỏ nhẹ nhàng.
Nàng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trong gương, đôi mắt và chân mày sắc sảo, nhan sắc tuyệt trần, không quá hai mươi tuổi.
Hai mươi tuổi ư…Nàng nở một nụ cười lặng lẽ, ngón tay chầm chậm vuốt ve khuôn mặt mình, không nỡ buông xuống, dù phía sau đã vang lên tiếng bước chân, nàng vẫn không chịu rời mắt khỏi dung nhan trong gương.
Một cái bóng đen xuất hiện ở phía sau, lưng còng, gương mặt u ám, vẫn như bao năm qua.
Dược sư quay lại, hai chân trần giao nhau, bật cười khúc khích nhìn Quỷ Cô Cô, tựa như không hề ngạc nhiên khi có khách không mời mà đến.
“Ngươi điên rồi.” Quỷ Cô Cô mặt không biểu lộ quá nhiều, nhưng trong lòng đã bừng lên sát ý.
“Ta điên rồi sao?” Dược sư mang đôi giày thêu hoa đỏ, kéo chiếc áo sa bên cạnh khoác lên người, chậm rãi bước xuống bậc thang: “Phải, ta đã điên, từ mấy chục năm trước, khi bị ngươi và sư phụ bức ép, thì ta đã điên.”
“Khi đó rõ ràng là ngươi tự nguyện.” Quỷ Cô Cô nói.
“Đó là vì khi ấy sư phụ chỉ cho ta hai lựa chọn.” Dược sư từng bước tiến gần, giọng nói sắc bén, gần như nghiến răng: “Hoặc là chết, hoặc đổi mạng cho ngươi. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ chọn thế nào?”
Nhìn vào đôi mắt đỏ rực vì hận thù, Quỷ Cô Cô đột ngột rút thanh trường kiếm từ sau lưng, chém thẳng vào mặt Dược sư. Bà không muốn trả lời những chuyện cũ, cũng không biết phải trả lời thế nào. Đó vốn là một giao dịch bất công, dù là ai thì trong lòng cũng sẽ mang oán hận, những năm qua tất cả chỉ là giả dối, nhờ sợi dây sinh mệnh chung mà miễn cưỡng duy trì bình yên. Bà luôn biết Dược sư không cam tâm, cũng từng nghĩ đến nếu có một ngày, sợi dây sinh mệnh giữa hai người đứt đoạn, lúc đó sẽ phải làm sao.
Chỉ có một từ, giết.
Nếu lớp vỏ bọc giả dối bị xé toạc, để lộ sự thật đáng sợ và đẫm máu, chỉ có giết Dược sư mới triệt để loại trừ hậu họa.
Nhưng Dược Sư nhanh hơn bà, chỉ khẽ điểm chân, thân hình đã lùi lại năm bước. Thân thể này vốn thuộc về một kỹ nữ trẻ trung, bà đã cho người đóng giả làm phú thương, tốn một số tiền lớn để rước về từ thanh lâu.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy kỹ nữ kia, Dược Sư đã bị mê hoặc bởi khuôn mặt tuyệt đẹp ấy, bà gần như dốc hết sức lực để lần nuốt chửng này thành công. Sau nhiều lần thất bại trước đây, lần này cuối cùng nàng cũng được như ý nguyện, tỉnh lại trong cơ thể mới.
Vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ, cả người Dược sư ngập tràn trong niềm vui sướng điên cuồng, thậm chí quên luôn thôn nữ bị bắt về đang ở đâu. Bà không rời khỏi đại điện, không phải vì sợ Quỷ Cô Cô, mà chỉ muốn ngắm thêm một chút nữa dung nhan kiều diễm trong gương, tựa đóa hoa đỏ nở rộ, tràn trề sức sống, rực rỡ chói mắt.
Hai người kịch chiến càng thêm dữ dội, kiếm quang lóe sáng, va vào nhau tạo thành từng tia lửa. Qua vài trăm chiêu, đột nhiên từ trên trời đổ xuống một đám côn trùng đen, quấn chặt lấy cổ tay của Quỷ Cô Cô, những chiếc răng độc nhọn hoắt cắm sâu vào làn da già nua, tiêm độc vào máu.
Trường kiếm rơi xuống đất với tiếng “Keng”, tay phải Quỷ Cô Cô tê dại, bà liền chuyển qua dùng tay trái tiếp tục tấn công.
Dược Sư nở một nụ cười hận thù, chỉ một đường kiếm nhẹ nhàng chém xuống, đã cắt đứt bàn tay già nua như vuốt quỷ kia.
Quỷ Cô Cô đau đớn thét lên, ngã ngồi xuống đất, máu tươi từ cổ tay bị chặt đứt phun ra xối xả.
“Chấp nhận số phận đi.” Dược sư kéo lê thanh kiếm nhuốm máu, đứng từ trên cao nhìn xuống bà, giọng khinh bỉ: “Ta đã chịu đựng bao nhiêu năm, giờ đến lượt ngươi rồi, chấp nhận số phận khó đến vậy sao?”
“Ngươi…” Giọng nói của Quỷ Cô Cô run rẩy không dễ nhận ra.
“Không ngờ phải không, công phu của ta lại vượt xa ngươi nhiều như vậy.” Dược Sư càng cười giễu cợt: “Nhưng nghĩ kỹ lại mà xem, từ nhỏ đến lớn, ngươi có đủ mọi thứ, thành thân sinh con, ngươi không thiếu thứ gì. Còn ta? Mới mười mấy tuổi đã mang khuôn mặt già nua xấu xí, có nam nhân nào thèm để ý đến ta? Chỉ có thể tự nhốt mình trong mật thất, ngày ngày luyện công, để thời gian trôi nhanh hơn chút. Sư phụ mắng ta ngu ngốc, ngươi cũng tin ta thật sự vô dụng, vừa ngốc vừa chậm chạp?”
Quỷ Cô Cô cố gắng nói: “Lan Nhi, Lan Nhi đã trở về.”
“Cái tên vô dụng đó, trở về thì thế nào?” Dược Sư lắc đầu: “Ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, còn định trông cậy vào tên phế vật ăn không ngồi rồi đó trả thù cho ngươi sao?” Vừa nói, nàng vừa dùng mũi kiếm lướt qua khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, cười nói: “Từ nhỏ ta đã nghĩ, khi nào mới có thể hủy hoại khuôn mặt của ngươi. Đáng tiếc, ngày này lại đến quá muộn. Giờ khuôn mặt giống như vỏ cây của ngươi, hủy hay không hủy, cũng có gì khác biệt đâu?”
Máu từ trán Quỷ Cô Cô chảy xuống, làm mờ mắt bà, trong làn mờ ảo, bà nhìn thấy đôi môi của Dược Sư mở ra đóng lại như đang nói điều gì đó, nhưng bà không nghe rõ.
Bà từng nghĩ, nếu có ngày mình chết đi, liệu sẽ là chết già hay chết trong tay kẻ khác. Nếu là khả năng sau, kẻ đó sẽ là ai? Là những người giang hồ thèm khát Minh Nguyệt Mộ, là Lục Vô Danh, là Lục Truy, là Hải Bích, là Đào Ngọc Nhi, hay là những kẻ thù bà đã kết trong suốt bao năm qua. Thậm chí bà từng nghĩ đến Tiêu Lan, nhưng bà không bao giờ ngờ được, kẻ cuối cùng xuất hiện lại là Dược sư.
Như một con mèo đang trêu chọc con chuột, khi đã chơi đủ, Dược Sư cuối cùng cũng khẽ nghiêng mũi kiếm, chém đứt yết hầu của kẻ sắp chết.
Máu tuôn ra không ngừng, như không bao giờ cạn kiệt, trườn bò trên mặt đất như loài rắn, cuối cùng tụ lại thành một vũng máu đen sệt, nhuộm đỏ đôi hài thêu và vạt váy đỏ thẫm hơn nữa.
Từng dấu chân đẫm máu lần lượt in lên mặt đất, dẫn lối ra khỏi đại điện. Đệ tử canh cửa vẫn còn run rẩy lo lắng, trong lòng nghĩ việc để Quỷ Cô Cô đi vào như vậy, nếu Dược sư trách phạt, e rằng bản thân khó mà tránh khỏi tội. Cứ nghĩ mãi, tâm trạng lại càng căng thẳng, đến mức có người bên cạnh nói cũng không nghe thấy.
Một cái tát vang dội làm hắn tỉnh ngộ, giật mình quỳ sụp xuống đất, nhưng khi nhìn thấy trước mặt là đôi hài thêu đã thấm đầy máu, và một cái xác nằm đó…Cái xác đó, chính là Quỷ Cô Cô!
“Dược… Dược sư! Có người ở đó không!” Hắn kinh hoàng hét lên, nghĩ rằng chính ả yêu nữ không rõ từ đâu xuất hiện đã giết chết Quỷ Cô Cô.
“Đồ ngu!” Dược Sư đá hắn lăn ra đất, ra lệnh: “Đi triệu tập toàn bộ người của các phân đường đến đây.”
“Ngươi…” Tên đệ tử run rẩy, nằm trên đất nhìn nữ tử trước mặt, gương mặt ấy hoàn toàn xa lạ, nhưng giọng điệu, thần thái và những lời nói vừa rồi, lại quen thuộc đến lạ thường.
“Chỉ thay đổi một khuôn mặt mà đã không nhận ra ta sao?” Dược Sư cười khanh khách, ánh mắt chứa đựng ngàn vạn yêu mị, ngạo nghễ mà quyến rũ.
…
Tiêu Lan đẩy tấm ván che trên đầu ra, quay lại đại điện Hồng Liên.
Khi nhận ra rằng Dược sư có khả năng bắt không chỉ một người, hắn lập tức quay lại Minh Nguyệt Mộ để tìm hiểu, nhưng không ngờ nơi vốn lặng lẽ chết chóc này giờ lại náo nhiệt lạ thường, người người chạy qua, miệng nói năng hối hả như thể đã xảy ra một chuyện động trời.
Tiêu Lan đứng sau cửa nghe ngóng một hồi, đôi mày dần dần nhíu lại thành một khối.
Tại thành Dương Chi, Lục Truy khoanh tay đứng trong sân, nói: “Ngươi có tránh ra không?”
“Không tránh.” A Lục ngồi xếp bằng ở cổng sân: “Cái tên họ Tiêu nói rồi, không được để phụ thân rời khỏi viện này.”
“Hừ!” Lục Truy túm lấy tai hắn: “Ngươi rốt cuộc đứng về phe ai?”
“Tất nhiên là đứng về phía phụ thân rồi.” A Lục đáp: “Nhưng nếu ta đứng dậy, phụ thân sẽ đi đến Minh Nguyệt Mộ tìm người, như vậy không ổn, quá nguy hiểm.”
Lục Truy khuyên nhủ: “Ta không đi Minh Nguyệt Mộ.”
A Lục nói: “Ta không tin.” Không đi Minh Nguyệt Mộ, vậy ngươi bảo ta tránh ra làm gì.
Lục Truy nói: “Ta đi nhà bếp tìm chút đồ ăn.”
A Lục ngang ngạnh đáp: “Không được ăn.”
Lục Truy: “...”
A Lục nói: “Đói bụng còn hơn là đi Minh Nguyệt Mộ.”
Lục Truy đi đi lại lại trong sân, đột nhiên ra tay tấn công hắn.
A Lục nhanh như chớp ôm chặt lấy chân hắn, tay như xích sắt, ngồi bệt xuống đất, không động đậy chút nào, như một đứa trẻ ngang bướng.
Lục Truy kéo chân vài cái, nhưng nó như bị chôn sâu vào đất, không nhúc nhích được. Nhìn đôi mắt to sáng lấp lánh của hắn đầy kỳ vọng, Lục Truy không còn chút kiên nhẫn nào nữa, đành ngồi phịch xuống đất, ánh mắt u uất.
A Lục cười khúc khích, rút từ tay áo ra một gói kẹo hoa sinh, lấy lòng phụ thân, hai phụ tử ngồi ăn, từng viên một, đến khi vụn kẹo rơi vãi khắp đất.
Mãi đến nửa đêm, Tiêu Lan mới trở về.
“Thật sự đã xảy ra chuyện?” Nghe thấy tiếng cửa mở, Lục Truy mặc áo khoác bước xuống giường, châm ngọn đèn lên sáng hơn một chút.
“Ngươi đoán không sai.” Tiêu Lan dừng lại một chút rồi nói: “Cô cô đã chết.”
Lục Truy kinh ngạc: “Là do Dược sư làm sao?”
Tiêu Lan gật đầu.
“Sao có thể.” Lục Truy cảm thấy việc này kỳ lạ và bất ngờ: “Công phu của Quỷ Cô Cô cao hơn Dược sư đến ba lần, sao có thể dễ dàng…”
“Có lẽ là đã dùng đến tà pháp, hoặc có lẽ bao năm qua Dược sư luôn ẩn giấu thực lực thật sự của mình.” Tiêu Lan nói: “Bất kể là lý do gì, kết cục giờ đã rõ, bà ta đã chiếm đoạt thân thể của một nữ tử trẻ, giết chết cô cô, và bây giờ trở thành chủ nhân mới của Minh Nguyệt Mộ.”
“Nhưng những đệ tử đó, sao có thể nhanh chóng nghe lệnh bà ta như vậy?” Lục Truy hỏi thêm.
“Cô cô tính tình tàn bạo, luôn coi mạng người như cỏ rác. Hằng ngày, các đệ tử bị thương đều tìm đến Dược sư xin thuốc, bà vốn đã được lòng người hơn cô cô.” Tiêu Lan đáp: “Huống chi những năm qua, Minh Nguyệt Mộ ngày càng suy yếu, lụi tàn, khiến người trong giáo hoang mang lo sợ. Giờ đây Dược sư bất ngờ luyện thành tà pháp, trẻ hóa, lại có võ công thượng thừa, còn hứa hẹn sẽ dẫn dắt mọi người càn quét võ lâm, phục hưng giáo phái. Điều đó tự nhiên kích động được không ít người theo.”
“Chuyện này…Thật là ngoài sức tưởng tượng, Quỷ Cô Cô lại chết trong tay bà ta.” Lục Truy nghĩ mãi vẫn cảm thấy khó tin, thở dài: “Là do chúng ta quá chủ quan.”
Tiêu Lan nắm lấy tay hắn, kéo vào lòng ôm chặt, nhưng chẳng nói lời nào.
Hiểu rõ lúc này tâm trạng của Tiêu Lan chắc hẳn rất phức tạp, Lục Truy cũng không lên tiếng, chỉ ôm lấy eo hắn, tựa cằm lên vai, ánh mắt mơ màng nhìn ngọn đèn dầu nhảy múa trước mắt.
“Thật không muốn ngươi đến nơi đó.” Một lúc sau, Tiêu Lan đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Lục Truy lẩm bẩm: “Đó là tổ phần của Lục gia ta, sao có thể để một kẻ ngoại tộc như ngươi mở ra mà nhìn trước.”
Tiêu Lan khẽ cười, siết chặt vòng tay ôm lấy hắn.
“Ngủ một lát đi.” Lục Truy vỗ nhẹ lên lưng hắn: “Sáng mai, chúng ta sẽ cùng mọi người bàn bạc, phải làm gì để ứng phó với tình thế hiện tại.”
Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, chiếu rọi khắp thành Dương Chi, cũng chiếu đến Minh Nguyệt Mộ.
“Quỷ Cô Cô chết rồi sao?” Sáng sớm hôm sau, khi nghe được tin này, hầu như ai cũng kinh ngạc vô cùng. Cứ ngỡ rằng lão yêu bà trong mộ có thể sống trăm tuổi, cuối cùng hóa thành cương thi tiếp tục hại người, làm sao có thể nói chết là chết.
Dương Thanh Phong cẩn thận hỏi: “Thật là đã chết hay giả chết? Ngươi đã điều tra rõ ràng chưa?”
Tiêu Lan đáp: “Chắc chắn như đinh đóng cột.”
“…” Dương Thanh Phong lắc đầu: “Thật đúng là kỳ lạ, chúng ta còn chưa động thủ, bà ta đã chết trước rồi, không biết có nên cảm tạ trời đất không nữa.”
“Dược sư còn khó đối phó hơn Quỷ Cô Cô nhiều.” Lục Truy trải ra một tấm da cừu trên bàn: “Đây là bản đồ của Minh Nguyệt Mộ, ta cùng Đào phu nhân vẽ ra, các đường màu đỏ là lối đi hiện có, còn màu xanh là các mật đạo được suy đoán dựa trên trận pháp.”
Mọi người đều tụ lại gần để xem.
“Kính Hoa trận đã không còn tác dụng, còn những nơi phía sau núi đều là lối vào của Minh Nguyệt Mộ.” Lục Truy chỉ ra từng điểm trên bản đồ: “Tuy nhiên, dù có thể vào được, nhưng bên trong cũng đầy rẫy cơ quan cạm bẫy, vì thế Thiết thống lĩnh không cần phải đưa binh vào, chỉ cần trấn giữ bên ngoài là đủ.”
“Ai sẽ là người tiến vào?” A Lục nắm chặt tay, đầy hào hứng.
“Ta.” Lục Truy nói: “Còn có Tiêu Lan.”
…
Đợi mãi không nghe thêm gì, A Lục ngơ ngác hỏi: “Hết rồi?”
Lục Truy đáp: “Hết rồi.”
“Vớ vẩn!” A Lục chưa kịp nói thì Lục Vô Danh đã quát mắng: “Các ngươi định chỉ hai người mà xông vào sao?”
“Nhiều người chưa chắc đã có lợi.” Lục Truy đáp: “Hơn nữa, đây là địa bàn của kẻ địch, kẻ ngốc mới dám công khai giao chiến, tất nhiên phải âm thầm lặng lẽ, bất ngờ ra tay.”
A Lục hỏi: “Là ám sát sao?”
Lục Truy gật đầu: “Đúng vậy.”
A Lục nói: “Thế thì ta cũng phải đi cùng.” Cả đám cùng nhau đi ám sát.
“Ngươi có việc khác phải làm.” Lục Truy vỗ vỗ vai hắn.
A Lục phấn khích hỏi: “Việc gì?”
“Dẫn người canh giữ chỗ này.” Lục Truy chỉ vào một thung lũng: “Nếu có kẻ nào chạy ra, cứ việc đánh chết.”
“Không thành vấn đề!” A Lục vui vẻ nhận lệnh, đầy quyết tâm.
Lục Truy nhìn sang Lục Vô Danh: “Phụ thân.”
“Ngươi cứ tự sắp xếp người khác.” Lục Vô Danh lạnh lùng nói: “Còn ta phải làm gì, không cần ngươi chỉ bảo.”
Lục Truy ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Dương Thanh Phong đứng một bên, tay đút túi, lén lút nháy mắt với Tiêu Lan. Còn làm gì nữa, chẳng qua là theo sát nhi tử mình như cái đuôi, phòng cho hắn bị lão yêu bà làm hại, nhưng nghe ông nói thì cứ như thể là một nhiệm vụ to tát lắm.
Vì sự việc quan trọng, mọi người bàn bạc suốt cả ngày đến tận đêm khuya mới giải tán. Ngoài các vị trí bố phòng, còn có thêm Diệp Cẩn tham gia vào nhóm người tiến vào mộ, dù gì Dược sư cũng giỏi dùng độc cổ, có một thần y bên cạnh sẽ giúp giảm bớt không ít phiền phức.
Ánh sao lấp lánh trên bầu trời, Lục Truy dựa vào lòng Tiêu Lan, nhắm mắt nghỉ ngơi, để tâm trí mình phiêu du tận chín tầng mây.
“Về phòng thôi?” Giọng nói của Tiêu Lan kéo hắn trở về thực tại: “Nếu cứ ở đây mãi, ngươi sẽ bị cảm lạnh.”
“Đầu nặng quá, để ta hít thở thêm chút nữa.” Lục Truy mở mắt, trong đôi mắt kia đọng lại một vầng ánh sao lấp lánh.
Tiêu Lan cởi áo ngoài, khoác lên người hắn.
“Cứ như một giấc mơ.” Lục Truy lại khép mắt, khẽ nói trong tiếng thì thầm khàn khàn: “Thời gian trôi qua thật nhanh.”
“Cả đời chẳng qua chỉ vài chục năm ngắn ngủi.” Tiêu Lan cúi đầu, in lên vầng trán sáng mịn của hắn một nụ hôn: “Cho nên mỗi ngày bên nhau đều phải trân trọng thật tốt.”
Lục Truy vòng lấy tay hắn, kéo lại áp lên má mình, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Lan khẽ cười, bế hắn trở về phòng ngủ.
Cách đó không xa, ngôi mộ đã ngủ yên ngàn năm đang lặng lẽ nứt ra từng khe nhỏ.
Rung rinh như sắp đổ, như sắp vỡ.
Bóng tối lan lên mặt đất, lan lên thanh đao giết người, ngọn lửa bùng cháy, lan lên những tội ác ẩn mình trong màn đêm, đầy ngạo mạn và ngang tàng, nhưng cho dù như thế, cuối cùng vẫn sẽ bị ánh sáng xua tan, biến mất không còn dấu vết.
Ánh mặt trời buổi sáng làm tan chảy sương sớm, không khí trở nên trong lành lạ thường.
…
Tại Vương thành cách đó ngàn dặm, Sở Uyên vừa hạ triều xong, chẳng dùng bữa sáng mà lập tức trở về ngự thư phòng.
Ở đại mạc Tây Bắc, tiểu quốc Tịch Lan vốn không tên không tuổi, gần như chỉ sau một đêm bỗng chốc trỗi dậy, đội kỵ binh dũng mãnh tung hoành, như giăng một tấm lưới khổng lồ, thu phục những người du mục phân tán khắp sa mạc, ban cho họ vàng bạc, lương thực, và những thanh đao sắc lạnh.
Thế lực này như một hồn ma vô hình, liên tục quấy nhiễu biên cương Đại Sở, tuy chưa có động thái quá mức, nhưng trong sa mạc đã sớm truyền tin rằng quốc chủ của Tịch Lan quốc là Gia Luật Tinh, một con sói hung dữ, còn hung bạo và tàn nhẫn hơn Cổ Lực Hãn năm xưa.
“Hoàng thượng.” Thái phó Đào Nhân Đức nói: “Có cần triệu hồi Thẩm tướng quân về không?”
“Đại Sở chỉ có một Thiên Phàm, chia ra tám mảnh cũng chẳng đủ dùng. Thay vì đắp đông vá tây, Thái phó thử xem qua cái này.” Sở Uyên ra hiệu cho Tứ Hỉ dâng thư tín trên án xuống: “Là do Tiểu Cẩn gửi tới.”
“Cửu điện hạ?” Đào Nhân Đức vội mở ra, đọc qua một lượt rồi kinh ngạc nói: “Dương lão tướng quân?”
“Ông ấy đã trở về từ hải đảo, và còn nhận một đệ tử, tên là Tiêu Lan.” Sở Uyên nói: “Người này có mối quan hệ rất mật thiết với Lục nhị đương gia, có thể tin tưởng.”
Vốn là một lão thần ngoan cố bảo thủ, vừa nghe thấy mấy chữ “Quan hệ mật thiết” Đào Nhân Đức đã thấy đau đầu. Nhưng giờ không phải lúc để bận tâm đến điều đó, ông liền nói tiếp: “Dương lão tướng quân là vị tướng dũng mãnh ở Tây Bắc, năm xưa thần có tâm mà vô lực, không thể bảo toàn cho ông ấy trước tiên đế, luôn cảm thấy áy náy bấy lâu.”
“Tính tình của phụ hoàng, ngươi và ta đều hiểu rõ, Thái phó không cần tự trách.” Sở Uyên nói: “Chỉ riêng bức thư này, Thái phó thấy thế nào?”
“Nếu Dương tướng quân thật lòng muốn trở về, đây đúng là một tin vui lớn.” Đào Nhân Đức nói: “Có ông ấy, ắt hẳn có thể quét sạch bọn giặc không còn mảnh giáp.” Nói xong, ông lại do dự: “Chỉ là…Dương tướng quân lớn hơn lão thần năm tuổi.” Dù thân thể người luyện võ khoẻ hơn người thường, nhưng chung quy ông ấy cũng đã là một lão già, mà hành quân đánh trận không giống việc khác, huống hồ đại mạc Tây Bắc điều kiện khắc nghiệt, nắng cháy, cát bay, không tìm được nước thì chết khát.
“Cho nên trẫm mới nói, còn có Tiêu Lan.” Sở Uyên đáp: “Sư phụ chỉ dạy, đệ tử xuất chiến.”
Đào Nhân Đức tỏ vẻ khó xử: “Như vậy đương nhiên rất tốt, nhưng vị Tiêu thiếu hiệp này, mọi người ai cũng chưa từng gặp mặt.” Làm sao có thể yên tâm giao quân đội cho người chưa rõ lai lịch, dẫu cho hắn có quan hệ “Mật thiết” với Lục nhị đương gia, cũng không được.
Sở Uyên cười: “Trẫm đã phái người tám trăm dặm cấp tốc đưa thư, triệu hắn cùng Dương tướng quân về Vương thành, đến lúc đó Thái phó nhìn qua sẽ biết.”
“Như vậy thì không còn gì tốt hơn.” Đào Nhân Đức gật đầu liên tục, thầm nghĩ trong lòng, triều đình cũng nên phái người trợ giúp Tây Bắc, bằng không e rằng Hạ Hiểu sẽ tức chết mất.
Tại thành Dương Chi.
Không Không Diệu Thủ ngồi trong sân, lo lắng nhìn Tiêu Lan. Theo như tính toán ban đầu của ông, là đợi khi đã truyền hết mọi tuyệt học cho đích tôn, mới để hắn xông vào Minh Nguyệt Mộ, mà trước khi đó, tốt nhất còn phải sinh thêm đứa con mới thật sự ổn thỏa. Thế nhưng kế hoạch của mọi người đã định vào mười ngày sau, ông chỉ biết thở dài ngao ngán, tăng cường dạy cho hắn cách tháo dỡ cơ quan.
Trên bàn bày ra một quyển đồ phổ, đó là tuyệt học mà qua bao thế hệ Không Không Diệu Thủ truyền miệng cho nhau, là bảo vật mà tất cả kẻ trộm mộ trên đời đều thèm thuồng. Tiêu Lan chăm chú đọc, như muốn nuốt từng trang vào lòng.
Không Không Diệu Thủ nói: “Thật sự không thể hoãn lại thêm chút thời gian sao?”
Tiêu Lan hững hờ hỏi: “Hoãn bao lâu?”
Không Không Diệu Thủ vội vã dịch sát lại gần, nói: “Năm năm.”
Tiêu Lan lắc đầu: “Không được.”
Không Không Diệu Thủ suýt khóc, mặt mày méo xệch.
“Thôi, thôi, thôi, lão bá.” A Lục đỡ ông đứng dậy, dìu ra ngoài sân phơi nắng.
Tiêu Lan khẽ cười, đưa tay ấn một cơ quan trên chiếc hộp gỗ trên bàn. Ba chiếc kim bạc bay vụt ra, xiên xẹo bắn thẳng về phía cửa phòng, đúng lúc Lục Truy vừa đẩy cửa bước vào “Vút vút” ba chiếc kim cắm chặt vào khung gỗ.
“Không sao chứ?” Tiêu Lan giật mình, vội bước tới xem xét.
“Ba cây kim nhỏ của ngươi, dù có bắn trúng cũng không có gì đáng ngại.” Lục Truy ôm thanh Thanh Phong kiếm trong lòng: “Ngươi cứ đọc sách đi, ta chỉ mang nó ra phơi nắng chút thôi.”
“Kiếm cũng phải phơi nắng sao?” Tiêu Lan hỏi.
“Thanh Phong kiếm thích ánh dương.” Lục Truy ngồi trên ghế đá, rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ bằng một tay: “Vạn vật đều có linh hồn, như cái roi của ngươi vậy, ta đoán nó thích ở nơi u tối, rùng rợn mở ra những chiếc nanh độc và móc ngược, dở hơi nhỏ dãi.”
“Ngươi còn chê nó à?” Tiêu Lan búng nhẹ lên đầu hắn.
“Tất nhiên là chê rồi, nó không biết đã đánh ta bao nhiêu lần.” Lục Truy cười khẩy, rõ ràng là đang lôi chuyện cũ ra trách móc.
Tiêu Lan tự biết mình có lỗi, liền ghé mặt sát lại: “Để ngươi đánh trả lại?”
“Đưa roi cho ta.” Lục Truy chìa tay ra.
Tiêu Lan tháo cây roi Ô Kim từ thắt lưng xuống, hai tay dâng lên cho hắn.
Lục Truy hất cổ tay, làm roi bung ra, đầu roi quất xuống đất, bụi bay mù mịt. Tiêu Lan còn đùa hắn: “Lúc quất vào mặt, nhớ nhẹ tay một chút.”
Lục Truy đột ngột nhảy lên, vung roi đánh xuống đầu Tiêu Lan, hắn nhanh chóng né sang bên, tay thuận tiện cầm thanh kiếm Thanh Phong trên bàn cuộn lấy đầu roi, tránh được cú đánh.
Lục Truy vốn chỉ định đùa, nhưng lâu ngày không cùng Tiêu Lan giao đấu, liền nảy hứng mà dồn hắn đến khoảng sân trống ngoài viện. A Lục xem mà phấn khích, trong khi Không Không Diệu Thủ lại muốn khóc thét lên, ngay cả đọc sách cũng chẳng được yên, có tức phụ như hồ ly tinh thế này, hắn thực sự muốn có để làm gì.
Sắp đến trận chiến lớn, Tiêu Lan có ý muốn cùng hắn luyện võ nên ra tay dữ dội hơn thường lệ. Võ công của Lục Truy vốn không kém, nhưng thanh kiếm trong tay bị đổi thành roi, đánh đùa thì được, nhưng khi thực sự so đấu, cây roi sắt mềm dẻo lại nặng nề khiến hắn không thuận tay, lộ rõ yếu thế.
Sau mấy trăm chiêu, Tiêu Lan giả vờ tấn công, một kiếm đâm về phía ngực hắn. Lục Truy giật mình, định vung roi nhưng lại không đủ lực, ngược lại còn khiến cây roi Ô Kim giống như con rắn quấn lấy eo mình, khiến hắn loạng choạng ngã dưới gốc cây.
“Cẩn thận.” Tiêu Lan nhanh chóng đỡ lấy hắn, tay nâng eo hắn dậy để đứng vững: “Ngươi có bị thương không?”
Lục Truy nhìn quanh, chẳng biết từ lúc nào mà xung quanh đã đứng đầy người, không chỉ là những người quen thuộc mà còn cả những võ sư trong võ quán, thậm chí còn có cả thím quét sân, nha hoàn bưng trà, tất cả đều hứng thú đứng xem náo nhiệt.
Trước bao ánh mắt nhìn vào, bản thân lại tự trói mình ngã dưới gốc cây, Lục Truy trong lòng tức tối, thực sự rất muốn giẫm lên người trước mặt một cái.
“Được rồi, được rồi, đưa ngươi về nghỉ ngơi.” Tiêu Lan tháo cây roi Ô Kim khỏi eo hắn, khẽ nói: “Ta sai rồi, lần sau chắc chắn thua ngươi.”
Lục Truy liền đá vào bắp chân hắn, nhân lúc Tiêu Lan còn đang nhăn mặt hít khí lạnh, hắn vung tay đoạt lấy thanh Thanh Phong kiếm: “Đấu lại một trận.”
“Ngươi!” Tiêu Lan vốn muốn bảo hắn nghỉ ngơi một lát, nhưng thấy thanh kiếm đã vút đến gần tai mình, đành phải tập trung tinh thần ứng phó. Dương Thanh Phong cười lớn nhìn hai người, nói với Lục Vô Danh: “Không ngờ tiểu Minh Ngọc ngày thường nho nhã như vậy, mà khi đánh nhau lại giống một hán tử cục mịch.”
Lục Vô Danh suýt sặc, giận dữ nói: “Đây là kiếm pháp Thanh Phong của Lục gia ta, chú trọng sự mạnh mẽ như sấm sét, chiêu thức dũng mãnh phóng khoáng, sao lại bảo là cục mịch!”
Dương Thanh Phong nói: “Cũng vậy thôi, cũng vậy thôi.”
Lục Vô Danh trừng mắt nhìn ông ta, chỉ thấy lão già này từ khi nhận đồ đệ liền càng ngày càng khiến người khác khó chịu, dĩ nhiên, đồ đệ của ông ta cũng chẳng phải ngoại lệ.
Lục Truy sau khi lấy lại thanh kiếm quen tay, càng đánh càng dũng mãnh, thi triển được đến chín phần tinh túy của kiếm pháp Lục gia. Thanh kiếm bạc cùng cây roi Ô Kim, một cương một nhu, một tĩnh một động, là hai thứ khắc chế lẫn nhau trong binh khí phổ, không bên nào chiếm được ưu thế, tất cả đều phụ thuộc vào người sử dụng binh khí đó là ai.
Thư Nhất Dũng nhìn hai người đánh nhau, mắt hoa lên, thậm chí không phân biệt được chiêu thức kiếm và roi thi triển ra sao. Hắn cũng là người luyện võ, công phu không hề thấp, từ trước đến nay luôn xem thường Lục Truy, chỉ cho rằng hắn chẳng qua là một kẻ bảnh bao đẹp mã, nhưng giờ đây hắn thực sự khâm phục từ trong lòng, quả nhiên võ lâm Trung Nguyên thật sự là nơi ngọa hổ tàng long, loại võ công tu vi này, e rằng hắn có luyện thêm mười năm nữa cũng khó mà đạt tới.
Diêu Tiểu Đào thốt lên: “Oa.”
Thư Nhất Dũng ho khan hai tiếng, kéo nàng ra sau mình, che mắt không cho nàng nhìn nữa.
Khâm phục là một chuyện, ghen tuông lại là chuyện khác.
Diêu Tiểu Đào: “...”
“Thả lỏng cơ thể.” Lục Vô Danh lớn tiếng nói.
Lục Truy lập tức ngả người ra sau, eo mềm mại như bông, né được cú quất roi của Tiêu Lan.
“Ha!” Dương Thanh Phong kêu lên: “Thế này chẳng phải gian lận sao.”
“Ngươi là sư phụ, ngươi cũng có thể dạy đồ đệ mà.” Lục Vô Danh lườm ông ta.
Dương Thanh Phong: “...”
Ông quả là sư phụ, nhưng võ công còn không bằng đồ đệ, dạy cái gì bây giờ.
Nhận được sự chỉ dẫn của Lục Vô Danh, thêm vào sự dẫn dắt của Tiêu Lan, Lục Truy lĩnh ngộ ra được vài chiêu thức, dứt khoát bỏ qua khuôn khổ kiếm pháp Lục gia, chỉ dựa theo chiêu thức biến hóa của Tiêu Lan mà ứng đối, muốn dùng sự bất ngờ để giành thắng lợi.
Thấy hắn ra chiêu bỗng chốc trở nên lộn xộn, Lục Vô Danh cười lớn, vuốt râu, dáng vẻ đắc ý.
Dương Thanh Phong lườm ông một cái, rồi tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, hai tay khoanh trong ống tay áo.
“Cổ tay thả lỏng.” Tiêu Lan giữ lấy cánh tay của Lục Truy: “Nếu không sẽ tổn thương hổ khẩu.”
Lục Truy liền đẩy tay hắn ra, thân hình nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây, rồi nhanh chóng lao về phía trước tấn công.
“Với võ công của phụ thân ta thế này, còn sợ gì lão yêu bà kia.” A Lục siết chặt nắm đấm, hô lớn: “Giết không chừa manh giáp!”
Những người xung quanh đều gật đầu, đúng vậy, không chừa manh giáp!
Hai người giao đấu hơn ngàn chiêu, Tiêu Lan bấy giờ mới để lộ một sơ hở, bị một chưởng của Lục Truy đánh trúng sườn, ngã xuống đất: “Ta nhận thua.”
Lục Truy: “...”
“Giải tán, giải tán đi.” Thiết Yên Yên đuổi người.
Mọi người đều hiểu ý, cười cười mà rời đi, chẳng ai nói với ai, nhưng đều ngầm hiểu trong lòng. Chỉ có Lục Vô Danh còn muốn chỉ điểm cho nhi tử thêm mấy chiêu, nhưng bị Diêu Tiểu Đào và Thiết Yên Yên mỗi người một bên kéo đi, đành hẹn lần sau mới nói tiếp.
Tiêu Lan ngồi xếp bằng dưới gốc cây, thở dài: “Nội thương.”
Lục Truy thu kiếm vào vỏ, cười khẩy đẩy hắn một cái: “Đứng dậy đi, nội thương gì mà nội thương.”
“Không được, giữa thanh thiên bạch nhật, bị ngươi đánh đến choáng váng, ta chịu thiệt thòi rồi.” Tiêu Lan nói: “Trước tiên phải nói xem ngươi định bồi thường ta thế nào.”
Lục Truy ngồi xổm xuống đối diện, lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn: “Ta nấu cơm cho ngươi ăn.”
Tiêu Lan vốn định trêu chọc hắn, không ngờ đối phương lại nghiêm túc như vậy, không nhịn được mà bật cười, kéo người đứng dậy: “Đánh lâu như vậy rồi, còn làm cơm gì nữa, tay chân mỏi rã rời cả rồi.”
Lục Truy ôm lấy tay hắn: “Đa tạ.”
“Đa tạ cái gì, ta cũng phải đa tạ ngươi đã cùng ta giao đấu.” Tiêu Lan hôn hắn một cái: “Đi tắm rửa thay đồ trước đi, dẫn ngươi ra ngoài ăn.”
Lục Truy nói: “Nếu bị người của Minh Nguyệt Mộ phát hiện thì sao?”
“Dược sư đã sớm biết chúng ta quay lại rồi, trong mộ hiện tại ai ai cũng truyền nhau rằng, gặp Tiêu Lan thì giết không tha. Nhưng không sao, nơi ta đưa ngươi đến, không ai có thể thấy được.” Tiêu Lan đón lấy thanh kiếm Thanh Phong trong tay hắn, tay kia nắm lấy tay Lục Truy, dẫn hắn về tiểu viện.
Chỗ mà không ai có thể thấy, còn ăn gì được? Lục Truy trong lòng tò mò, hỏi hai lần nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ nghe rằng đến nơi rồi sẽ rõ. Đến hoàng hôn, trời dần tối, hai người men theo con hẻm, qua mấy ngã rẽ ngoằn ngoèo thì đến bờ sông, trên bờ neo đậu rất nhiều thuyền chài, ánh đèn lấp lánh.
“Ăn gì đây?” Lục Truy bụng đã đói cồn cào.
Tiêu Lan dẫn hắn lên một chiếc thuyền: “Lão bản, còn bán không?”
“Bán, sao lại không bán.” Một lão nhân từ khoang thuyền bước ra, cười nói: “Khách quan mời ngồi.”
Thuyền không lớn, chỉ có một chiếc bàn nhỏ đặt ở đầu thuyền, đủ chỗ cho bốn người ngồi. Thuyền gia nhanh chóng đem trà nóng lên, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Lục Truy hít hít mũi, bụng liền réo lên hai tiếng.
“Nơi này làm món chài gia bồn thái.” Tiêu Lan nói: “Mọi thứ đều dựa vào may mắn, thuyền gia ban ngày bắt được gì thì tối ăn thứ đó.”
“Ngươi cũng biết nơi này sao.” Lục Truy hai tay nâng chén trà: “Ngửi rất thơm, cảnh sắc cũng không tệ.” Phía xa, trời đêm đã lên sao, lấp lánh kết thành dải ngân hà, đầu kia sao thưa thớt, nhưng có một vầng trăng tròn soi bóng xuống mặt sông, sóng nước lăn tăn hòa cùng ánh đèn trên thuyền, tạo nên một bầu trời khác biệt.
“Ta đã từng đến đây, khi còn quên ngươi.” Tiêu Lan rót đầy trà cho hắn: “Khi đó đúng vào dịp năm mới, trong thành giăng đèn kết hoa náo nhiệt vô cùng, thấy phiền, liền ra bờ sông tìm sự yên tĩnh.”
“Rồi tiện thể ăn một bữa sao?” Lục Truy hỏi.
“Đêm giao thừa, ai lại làm ăn chứ.” Tiêu Lan nói: “Nhưng có một gia đình rất tốt, hai vợ chồng già ở trên thuyền đón năm mới, thấy ta ngồi một mình bên bờ sông, còn tưởng là khách lữ hành không nhà cửa, liền kéo ta cùng ăn bữa cơm tất niên.”
Lục Truy hỏi: “Có ngon không?”
“Ngon lắm.” Tiêu Lan nói: “Khi đó còn nghĩ, sau này nhất định phải dẫn bằng hữu đến đây ăn, nhưng rồi lại nghĩ, dường như ta chẳng có ai là bằng hữu cả.”
Lục Truy liền nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay ấm áp, nhưng giọng nói lại đầy trách móc: “Ai cho phép ngươi quên ta.”
Tiêu Lan cười nhẹ, đưa tay hắn lên môi, cúi đầu hôn một cái.
Thuyền gia nhanh chóng bưng thức ăn lên, là một cái bồn khá lớn, xếp đầy đủ các loại cá tôm cua, bên dưới còn lót sườn heo và khoai môn, được hầm nhừ, ngọt mềm, tan ngay trong miệng.
“Có rượu không?” Lục Truy hỏi.
“Có, nhưng không phải rượu ngon gì, công tử trông có vẻ là người am hiểu, không chê là được.” Thuyền gia cười hề hề, lấy ra một bình rượu nhỏ: “Là Nữ Nhi Hồng.”
“Chỉ một chén thôi.” Tiêu Lan nói: “Không được uống nhiều.”
“Rượu nhạt pha loãng này, ngươi tưởng là Tuyết U lâu năm của Tây Nam phủ sao.” Lục Truy ngửa cổ uống cạn: “Có sao, có nước, có tiếng đàn, uống chỉ để lấy chút ý vị thôi.”
Tiêu Lan vẫn kiên quyết: “Vậy thì hai chén.”
Lục Truy cười, nhưng quả thật cũng không uống thêm, bèn múc một bát khoai môn với cá tôm, cầm thìa từ tốn ăn.
Đêm thu trời lạnh, trên mặt nước lại càng rét buốt, nhưng nhờ có nồi đồ ăn nóng hổi này, cả người đều ấm áp, lưng còn toát ra lớp mồ hôi mỏng.
“Mỹ vị chốn nhân gian.” Lục Truy đặt bát xuống, tán thưởng: “Lần tới dẫn Ôn đại nhân đến ăn.”
Tiêu Lan đưa tay lau miệng cho hắn, tiện thể gọi chủ thuyền đến tính tiền.
“Chà!” Chủ thuyền bước ra, nhìn bát đĩa đã sạch trơn trên bàn, giơ ngón cái khen: “Hai vị công tử quả là có sức ăn!”
…
Có sức ăn, nói cách khác là phàm ăn. Lục Truy thản nhiên chỉ tay về phía Tiêu Lan: “Hắn vì bữa này mà nhịn đói ba ngày, lão trượng xin đừng cười chê.”
“Cười gì mà cười, ăn nhiều thì tốt, nam tử hán phải như vậy mới khỏe.” Chủ thuyền cười ha hả, tiễn hai người lên bờ, lại nói: “Nhớ thường xuyên ghé thăm nhé.”
“Được.” Lục Truy đáp lời, lòng phấn khởi vì ăn no, nét mặt đầy mãn nguyện.
Tiêu Lan nắm tay hắn: “Đã lâu không thấy ngươi vui như thế.”
“Sao?” Lục Truy nhìn hắn, nhếch môi: “Chẳng lẽ dạo gần đây, ngày nào ta cũng ủ rũ?”
“Rõ ràng ngươi hiểu ý ta.” Tiêu Lan hai tay nắm lấy vai hắn, nghiêm túc nói: “Ta muốn ngươi sau này, ngày nào cũng như hôm nay.”
Lục Truy nhìn hắn, mắt chạm mắt, bỗng nhiên nở nụ cười: “Vậy đã hẹn, chờ khi lật đổ xong Minh Nguyệt Mộ, chúng ta lại đến đây ăn một bữa!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip