Chương 161: Được cứu [Minh Nguyệt Mộ được mở ra một lần nữa]

Những lưỡi dao sắc bén lóe lên từ kẽ tay của những con rối gỗ. Đầu của chúng cứng đờ xoay lại, đồng loạt nhìn về phía Lục Truy. Trong hốc mắt đen ngòm lờ mờ lộ ra những vật thể khô héo, từng là đôi mắt sống động mà giờ đây không còn rơi nổi nửa giọt lệ.

Lục Truy lùi lại hai bước, muốn tạm thời rút vào đường hầm bí mật. Nhưng những con rối gỗ còn nhanh hơn cả hắn. Dưới chân chúng như được lắp đường ray, chỉ trong nháy mắt, mũi đao đã vút đến trước mặt.

Lục Truy vung kiếm gạt đi lưỡi dao đoạt mạng, thuận thế chém đứt nó làm đôi. Thân hình nặng nề của con rối gỗ nghiêng ngả đổ xuống, vừa khéo chắn ngang lối vào đường hầm. Lúc này, càng nhiều rối gỗ như thủy triều ùa tới. Lục Truy đã kiệt sức, không còn đủ sức ứng phó với những con quái vật gỗ dữ tợn này. Hắn dồn hết sức lực cuối cùng, nghiến răng vung kiếm chém ra một con đường, dùng khinh công bay vút đi, hy vọng thoát khỏi tiếng gầm rú rợn người phía sau.

Giống như trở về thuở ấu thơ, cũng là sợ hãi chạy trốn trong đường hầm này. Đám rối gỗ dừng lại ở cuối đường ray, trong khi thân thể lạnh cóng của Lục Truy cũng dần dần ấm lên. Cảm giác đau đớn trở nên rõ rệt, những lưỡi dao vừa rồi đã để lại nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau trên người hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra, gần như thấm đẫm cả y phục.

Thể lực đã đến giới hạn. Lục Truy cảm thấy đôi chân của mình đang dần mất đi cảm giác, như hai cọc gỗ nặng nề sắp bị đóng chặt xuống đất, không thể cử động được. Sau khi loạng choạng bước thêm vài bước nữa, hắn cuối cùng gần như kiệt sức ngã xuống đất, thanh kiếm Thanh Phong “Keng” một tiếng, tuột khỏi tay, rơi xuống đất tung lên một đám bụi.

Thời gian như dòng nước đứng yên, bên tai cũng không còn bất kì âm thanh nào, chỉ có những viên dạ minh châu gắn trên nóc tỏa ra ánh sáng u ám. Trong cơn hỗn loạn này, Lục Truy mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi lại cưỡng ép bản thân mở ra, hắn không thể ngủ được. Tầm nhìn có chút mơ hồ, hắn giơ tay định dụi mắt, nhưng lòng bàn tay đã nhuốm máu và bùn đất, không còn nhìn rõ màu sắc. Lục Truy đành lau qua loa lên cột đá bên cạnh, nào ngờ lại vô tình chạm vào một cơ quan nào đó, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển.

Lục Truy thầm kêu khổ, lại nắm chặt thanh kiếm Thanh Phong trong tay. Hắn không biết khoảnh khắc tiếp theo sẽ có thứ gì xuất hiện, nhưng bất kể là gì đi nữa, vào lúc này đây, hắn dường như không còn đủ sức để đối phó.

Ánh sáng vàng rực bỗng tràn ngập hành lang.

Trước mắt Lục Truy tối sầm, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy, cánh cửa điện vừa mở ra ầm ầm chính là cánh cửa trong ký ức thuở nhỏ. Đằng sau cánh cửa là cảnh tượng nguy nga tráng lệ, vô số đèn sen đỏ được xếp hai bên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Máu tươi chảy dọc theo thân kiếm, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Lục Truy tựa vào cột đá ngồi xuống, nhưng không còn sức để xé một mảnh vải từ y phục, chỉ có thể miễn cưỡng dùng tay ép chặt vết thương. Nhìn cảnh tượng vàng rực trước mắt lại trở nên mờ ảo, ngọn đèn sen đỏ cháy rực giống như một giọt máu rơi vào biển cả.

Trận Dẫn Hồn. Lục Truy thầm nghĩ.

Đó là ý thức cuối cùng của hắn trước khi ngất đi.



Roi sắt ô kim quất mạnh vào không trung, tạo ra một trận mùn cưa bay lên, lơ lửng giữa không trung như một trận tuyết lớn. Những con rối gỗ đã bị tàn phá kêu cót két dưới chân, vẫn ngoan cường tấn công kẻ xâm nhập mới. Lục Vô Danh vung kiếm chém xéo qua đầu đám rối gỗ trước mặt, nói với Tiêu Lan: “Ngươi đi tìm Minh Ngọc đi, nơi này giao cho ta!”

Tiêu Lan đáp một tiếng, chạy nhanh về hướng Bắc. Nếu nói trước đó còn chưa chắc chắn, thì sau khi nhìn thấy mấy con rối gỗ tàn tạ kia, hắn đã có thể khẳng định rằng Lục Truy chắc chắn đang bị mắc kẹt ở đâu đó trong hành lang này. Quả nhiên, ở chỗ rẽ cuối cùng, một người toàn thân đẫm máu bất động đang nằm sấp trên mặt đất. Một tiếng vang lớn nổ tung trong đầu Tiêu Lan, hắn gần như vấp ngã chạy đến, đỡ người đó dậy: “Minh Ngọc!”

Lục Truy nhắm chặt mắt, toàn thân lạnh giá, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiêu Lan nắm chặt cổ tay đầy vết thương của hắn, chỉ cảm thấy mạch đập dưới ngón tay mỏng manh hơn cả tơ nhện, đứt quãng, như sắp ngừng hẳn trong giây lát.

“Cố lên.” Tiêu Lan lấy thuốc trị thương từ trong ngực r, cạy miệng hắn ra nhét một viên vào, rồi xé vạt áo sạch thành những mảnh vải, băng bó những vết thương lớn đang không ngừng rỉ máu. Lục Vô Danh cũng vừa lúc đuổi tới, thấy nhi tử đầy máu me bất tỉnh, lòng ông trống rỗng, thu kiếm vào vỏ bước nhanh tới, giọng khàn đặc: “Minh Ngọc thế nào rồi?”

“Mất máu quá nhiều, phải mau chóng quay về ngay.” Tiêu Lan cởi áo ngoài quấn quanh người Lục Truy.

Lục Vô Danh đặt tay lên vai hắn: “Trở về sẽ phải đi qua quân Thiết Hổ. Ngươi ôm theo Minh Ngọc e là không thể. Chi bằng ở lại đây trước, để ta một mình quay về mời Diệp cốc chủ.”

“Tiền bối đi về một chuyến, ít nhất cũng mất một ngày rưỡi.” Tiêu Lan bế ngang Lục Truy: “Minh Ngọc không đợi được lâu như vậy, ta sẽ tìm cách phá bỏ cơ quan kia.”

“Phá bỏ cơ quan của quân Thiết Hổ ư?” Lục Vô Danh thoạt đầu kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói: “Ta biết ngươi lo lắng, nhưng dù có lo lắng cũng không thể làm loạn địa thế được.”

“Ít nhất ta cũng phải thử.” Tiêu Lan nhìn người trong lòng: “Tiền bối hãy tin ta.”

Lục Vô Danh trong lòng thở dài, nhưng thấy hắn cố chấp, cũng đành đồng ý. Ba người quay vòng đi ra ngoài, không hề liếc mắt nhìn đại điện lộng lẫy tráng lệ phía sau lưng. Lúc này, dù có chất cả núi châu báu vàng bạc cũng không bằng một chiếc giường, một bát cháo, hay một thang thuốc.

Trận rối gỗ đã bị phá, chỉ còn lại đội quân Thiết Hổ lạnh lẽo đầy sát khí. Tiêu Lan giao Lục Truy cho Lục Vô Danh, tay phải nắm chặt roi Ô Kim, ánh mắt dữ tợn như sói. Hắn không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải xông qua cửa ải này.

Lục Vô Danh đưa tay nhẹ nhàng truyền một luồng chân khí vào lồng ngực Lục Truy, tạm thời bảo vệ tâm mạch yếu ớt của hắn, nhưng có chút không nỡ nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy ấy, chỉ nhẹ nhàng kéo cao áo choàng, che chở cho nhi tử khỏi cơn gió lạnh cuối cùng.

Roi Ô Kim vút qua không trung phát ra tiếng rít, thân roi vừa mềm mại lại vừa cứng cáp như có linh hồn, nhẹ nhàng khéo léo né tránh những con Thiết Hổ khác, chỉ cắn chặt lấy con bên phải trong cùng, rồi nhanh như chớp ném nó lên không trung đập xuống đầu hành lang bên kia.

Áo giáp bằng sắt lạnh bị đập méo mó, cơ quan bên trong kêu lên “Rắc rắc”. Con Thiết Hổ tức giận dựng đuôi lên cao, nhảy bổ về phía Tiêu Lan. Ô Kim Tiên lại một lần nữa nhe nanh, nhưng Tiêu Lan không muốn đập nát con Thiết Hổ thành sắt vụn, nên đánh rất kiên nhẫn, phần lớn thời gian chỉ né tránh. Sau hàng trăm chiêu, Thiết Hổ lại lao tới, Tiêu Lan mới nhìn đúng thời cơ, dùng một tay kẹp chặt đầu hổ lạnh giá, vặn mạnh bẻ làm đôi.

Con Thiết Hổ cuối cùng cũng im lặng, nằm phục xuống đất, biến thành một đống sắt vụn vô dụng.

Tiêu Lan nói với Lục Vô Danh: “Tiền bối hãy về trước đi.”

Lục Vô Danh gật đầu, thời gian gấp rút, không ai dám chậm trễ. Nếu lần này Tiêu Lan có thể phá được cơ quan thì tốt. Còn nếu không phá được, ít nhất mình cũng có thể nhanh chóng mang thuốc trở lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Lục Truy xong, ông lại leo lên trần hang như con thằn lằn, dùng lưỡi dao sắc móc vào khe hở, men theo đường cũ mà trở về.

Tiêu Lan ngồi bên cạnh Lục Truy, lấy từ trong tay áo ra một bộ dụng cụ tinh xảo, đây là món quà Không Không Diệu Thủ tặng cho hắn. Mặc dù con Thiết Hổ đã bị đánh làm đôi, nhưng chỉ gãy ở chỗ nối, cơ quan bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Tiêu Lan cẩn thận tháo nó ra, hàng trăm bánh răng cắn khớp vào nhau, dù đã trải qua hàng ngàn năm tháng vẫn còn sáng bóng như mới, vô cùng tinh xảo.

Tháo từng linh kiện nhỏ ra, trải trên mặt đất, Tiêu Lan cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ căng thẳng như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ bình tĩnh đến thế. Một canh giờ sau, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn tập trung cao độ. Tiêu Lan cau mày nhìn chằm chằm vào bụng con Thiết Hổ, sau một hồi lâu, lại dùng kẹp gắp ra một bánh răng nhỏ.

Cơ quan phát ra một tiếng kêu nhẹ, như thể đã được siết chặt theo hướng ngược một chút. Tiêu Lan thử vặn tứ chi của con Thiết Hổ, không hề nhúc nhích.

Lục Truy trong cơn mê man khẽ rên một tiếng.

“Ngoan nào.” Tiêu Lan vỗ nhẹ hắn, rồi chống người đứng dậy, quay lại trước trận Thiết Hổ, một lần nữa vung roi kéo một con về. Nhưng lần này không vặn gãy cổ nó, mà để mặc nó xông thẳng tới. Đợi đến khi nó đã gần sát, hắn mới nhảy lên, dùng một chân đạp mạnh vào ba tấc sau gáy con Thiết Hổ.

Bánh răng lại được siết chặt theo hướng ngược, Thiết Hổ cũng trở thành vật trang trí bất động.

Tiêu Lan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám chủ quan, lại tiếp tục thử thêm ba bốn con Thiết Hổ. Xác nhận vị trí không sai, mới bước vào giữa đại quân Thiết Hổ, khóa cơ quan của con đầu tiên.

Từng bánh răng một được siết chặt với nhau, Tiêu Lan nhanh chóng đuổi kịp Lục Vô Danh. Thấy hắn đã phá được cơ quan, Lục Vô Danh mừng thầm trong lòng, cũng nhảy xuống bên cạnh. Hai người cùng ra tay, tốc độ nhanh hơn nhiều. Ở đầu bên kia của Thiết Hổ quân, mọi người đang sốt ruột chờ đợi. Cuối cùng Đào Ngọc Nhi là người đầu tiên nhìn thấy, đưa tay đẩy Không Không Diệu Thủ bên cạnh: “Ngươi xem, có phải bên kia có động tĩnh không?”

“Động tĩnh gì?” Không Không Diệu Thủ vội vàng dụi dụi mắt, kiễng chân nhìn qua. Một lúc sau vỗ đùi, mừng rỡ nói: “Đúng rồi, đúng rồi, đang phá cơ quan, hình như là Lục Vô Danh.”

“Thế còn Lan nhi đâu?” Đào Ngọc Nhi lòng trống rỗng, càng thêm lo lắng. Đợi đến khi Lục Vô Danh đến gần hơn chút nữa, vội vàng hỏi to: “Thế nào rồi?”

“Lan nhi quay lại đón Minh Ngọc rồi.” Lục Vô Danh đáp: “Diệp cốc chủ đâu?”

“Ở điện An Hồn, đang trông chừng mụ yêu bà kia.” Đào Ngọc Nhi gấp gáp hỏi: “Ai bị thương vậy?”

“Minh Ngọc.” Lục Vô Danh khóa nốt cơ quan của con Thiết Hổ cuối cùng: “Mau đi sai người chuẩn bị thuốc trị thương và nước nóng, rồi nấu ít cháo nữa.”

“Được, được, được, tìm được người là tốt rồi.” Đào Ngọc Nhi liên tục đáp ứng, quay người chạy đi chuẩn bị. Không Không Diệu Thủ kéo lấy tay Lục Vô Danh, hỏi: “Ai phá được cơ quan của những con Thiết Hổ này? Có phải Lan nhi không?”

“Phải.” Lục Vô Danh gật đầu.

Vẻ mặt Không Không Diệu Thủ đầy kinh ngạc, môi mấp máy, nhưng không nói được lời nào, chỉ có thể vui vẻ đến rơi nước mắt, xoa tay đi vòng quanh tại chỗ. Trong mắt tràn đầy đắc ý.

Một lát sau, Tiêu Lan cũng bế Lục Truy bước nhanh trở về. Không Không Diệu Thủ vội vàng hỏi: “Ngươi làm thế nào phá được cơ quan?”

“Để khi nào có thời gian ta sẽ nói với tiền bối.” Tiêu Lan chỉ ném lại một câu, rồi vội vàng mang người đến điện Hồng Liên, chỉ để Không Không Diệu Thủ ngồi lại tại chỗ, cười ngốc nhìn những con Thiết Hổ, liên tục tấm tắc khen ngợi.

Diệp Cẩn đã chờ sẵn tại đại điện Hồng Liên. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy Lục Truy nửa sống nửa chết, hắn vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, rất muốn mắng người. Tại sao lần nào hắn cũng bị thương nặng như vậy. Chẳng lẽ không thể qua loa một chút, chỉ mang về vài vết xước thôi sao?

Người hầu từ trong phòng bưng ra hai chậu quần áo dính đầy máu. Đào Ngọc Nhi đứng bên ngoài nhìn mà trong lòng run sợ. Dù bình thường bà không tin thần phật, nhưng lúc này cũng thầm niệm vài câu “A Di Đà Phật”, cầu xin trời đất rủ lòng từ bi. A Lục và Nhạc Đại Đao cũng vội vã chạy đến, nói rằng quả nhiên có vài tên đệ tử Minh Nguyệt Mộ lẻn ra ngoài, vác theo châu báu định trốn đi, nhưng đã bị chặn lại ở phía sau núi.

“Hiện giờ có Dương tiền bối canh giữ ở đó, chúng ta mới về đây. Công tử không sao chứ?” Nhạc Đại Đao gấp gáp hỏi.

“Không sao, Diệp cốc chủ đang chữa trị.” Đào Ngọc Nhi vỗ nhẹ vào vai nàng: “Nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền người bên trong.”

“Được.” Nhạc Đại Đao lòng đầy lo lắng, nhưng cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể nắm tay A Lục, cùng nhau đứng đợi bên ngoài.

Một canh giờ sau, Lục Truy được Diệp Cẩn băng bó khắp người, lại uống thuốc, mạch đập cuối cùng cũng ổn định hơn chút. Lông mi hắn khẽ run run mấy cái, như muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu đau đớn như bị khâu lại.

“Ngươi đã an toàn rồi, ngủ một giấc thật ngon đi.” Tiêu Lan nắm tay hắn an ủi.

Lục Truy mấp máy môi, giọng nói rất nhỏ.

“Gì cơ?” Tiêu Lan ghé tai lại gần.

“Dưới điện An Hồn.” Lục Truy đứt quãng nói: “Đầm Cá Sấu, ở đó còn có một người bị mắc kẹt.”

“Là ai vậy?” Tiêu Lan hỏi.

“Vương A Mao.” Lục Truy mơ mơ màng màng, chưa nói hết câu đã ngất đi.

Diệp Cẩn đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi: “Vừa nãy là nói…Vương A Mao sao?”

Tiêu Lan lắc đầu: “Ta không quen biết.”

“Mặc kệ A Mao nào đó, để nhị đương gia nghỉ ngơi đã.” Diệp Cẩn liếc nhìn Lục Truy trên giường, nói với Tiêu Lan: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip