Chương 168: Gặp lại nhau [Ta họ Tiêu, Tiêu Lan]


“Thiếu gia nhà ông đi buôn bán sao?” Lục Truy hỏi.

“Hắn là người giang hồ, hiện đang ở biên quan.” Lão Lý què bưng ra một đĩa điểm tâm: “Công tử nếm thử cái này xem.”

“Người giang hồ?” Lục Truy càng thêm tò mò.

Lão gật đầu, lại nói: “Nếu công tử thích nơi này, sau này cứ ghé thường xuyên, cũng coi như cho lão già này có thêm người để bầu bạn.”

“Có trà ngon thế này, chủ nhân lại hiếu khách như vậy. Ta sợ rằng sau này sẽ ở lỳ tại đây không chịu đi mất.” Lục Truy cười hỏi: “Không biết nên gọi lão nhân gia thế nào?”

“Ta họ Lý. Mọi người trên phố này đều gọi ta là lão Lý.” Lão Lý què ngước nhìn đám mây đen ở chân trời: “Có vẻ sắp mưa rồi, công tử là khách phương xa đến phải không, đang trọ ở khách điếm nào?”

Lục Truy đáp: “Thính Vũ Lâu.”

“Đó là khách điếm có phong cảnh đẹp nhất trong thành này.” Lão Lý què nói: “Công tử biết chọn chỗ tốt đấy.”

“Dù cảnh sắc khách điếm đẹp đến mấy cũng không bằng tiểu viện này.” Lục Truy đứng dậy: “Hôm nay ta làm phiền nhiều rồi. Trời đã tối, ta cũng phải về thôi.”

“Ngày mai công tử lại đến nhé.” Ông nói: “Ngày mai ở nhà còn có trà Trúc Diệp Thanh thượng hạng và mơ ngâm đường của Bát Bảo Lâu nữa.”

Lục Truy nghe vậy cười nói: “Rượu ngon kết hợp với mơ chua. Lão bá quả nhiên là người thú vị.”

Lão Lý què cũng cười theo, khập khiễng tiễn hắn ra khỏi tiểu viện. Tựa cửa nhìn theo bóng người áo trắng như tuyết dần dần khuất xa.

Đến tối, trời quả nhiên đổ mưa, rả rích rơi trong sân khách điếm, tạo nên một màu xanh um tươi tốt. Ngay cả không khí cũng trong lành và mát mẻ. Lục Truy vừa đẩy cửa phòng khách điếm ra, một làn gió mát mang theo hơi ẩm đã thổi vào mặt. Trên hành lang có đặt chiếc ghế nhỏ đan bằng trúc xanh, trên đó đọng lại vài giọt mưa nhỏ, trong suốt long lanh như những hạt ngọc trai, phản chiếu một phần không khí mùa thu dịu nhẹ của tiểu thành, xen lẫn cây cỏ xanh um.

Lục Truy lau khô ghế trúc, ngồi lên lắc lư, tuy không vững nhưng lại thú vị. Nhắm mắt lại, có thể quên hết mọi phiền não trần gian, chỉ nghe tiếng mưa gió rả rích trong đất trời mênh mông.

Ngày hôm sau, Lão Lý què mở cửa viện từ sáng sớm, nhưng mãi đến trưa mới đợi được Lục Truy thong thả đi đến. Trong tay xách một con ngỗng luộc, từ xa đã cười nói: “Không thể cứ mãi đến chơi tay không, con ngỗng này xem như tiền trà rượu trả cho Lý lão bá vậy.”

“Vừa hay làm món nhắm rượu được đấy.” Lão Lý què đón lấy từ tay hắn. Chẳng mấy chốc đã thái ra một đĩa thịt ngỗng, lại hâm nóng một bình rượu, nhặt thêm vài quả mơ chua: “Công tử nếm thử xem, rượu này không thua kém gì trà hôm qua đâu.”

Trên chén đĩa đều vẽ những bông lan tinh xảo, Lục Truy cảm thán: “Lão bá quả thật biết hưởng thụ cuộc sống.”

“Không phải ta, mà là thiếu gia nhà ta.” Ông nói: “Công tử cứ từ từ dùng. Thịt ngỗng còn nhiều lắm, ta đem đi chia cho hàng xóm nếm thử.”

Lục Truy gật đầu, tự mình nhấp nửa chén rượu với mơ chua. Vị rượu mềm mại kéo dài với hậu vị ngọt nhẹ, khiến đĩa thịt ngỗng béo ngậy bên cạnh có vẻ hơi không hợp.

Thật là một nơi tuyệt vời. Lục Truy nhìn quanh, tính toán xem có nên tìm thợ xây để trùng tu lại tổ trạch Lục gia hay không. Dù không thường xuyên ở, nhưng cứ hai ba năm lại về một lần, dừng chân một thời gian trong màn sương mưa phủ khắp thành này cũng là một việc tuyệt vời.

Vì thế khi Lão Lý què trở về, hắn liền hỏi về chuyện này.

“Mùa này, thợ xây không dễ tìm đâu.” Ông rót rượu cho hắn: “Công tử cũng không vội ở, cứ từ từ thôi.”

“Cũng đúng.” Lục Truy trầm ngâm một lúc rồi cười nói: “Sau này nếu ta xây nhà, cũng muốn xây giống nơi này. Trong sân bước một bước là một cảnh, trước hiên đâu đâu cũng có hoa bay.”

“Nếu công tử thích, uống xong rượu có thể dạo qua hậu viện.” Lão Lý què nói: “Nơi đó có thư phòng, còn có chính phòng của chủ nhân, đều là nơi được chăm chút kỹ lưỡng.”

Lục Truy lắc đầu: “Ta là người ngoài, sao có thể tự tiện vào phòng ngủ của gia chủ. Như vậy quá thất lễ.”

“Công tử chẳng phải muốn xây nhà mới sao? Xem thêm vài nơi cũng chẳng sao.” Lão Lý què nói: “Có ta đi cùng thì không tính là thất lễ. Hơn nữa thiếu gia nhà ta tính tình khác người, công tử càng thích cách bài trí trong nhà này, hắn càng vui mừng.”

“Thật vậy sao?” Lục Truy cười đặt chén rượu xuống: “Vậy ta không khách sáo nữa.”

Sau một bữa rượu nhẹ, trời lại đổ mưa. Lão Lý què che dù, cùng Lục Truy đi qua tiền sảnh, đẩy cánh cửa chạm khắc hoa văn, mở ra một thế giới khác. Mưa phùn xuyên qua mái hiên, nhỏ giọt lách tách, bắn tung tóe trên bậc thềm lát đá xanh tạo thành những mảnh sáng vỡ vụn, trước cửa sổ nửa cây hoa đang nở, là đóa hồng thẫm cuối cùng của cuối hạ đầu thu. Vài cánh hoa theo gió đong đưa, cuối cùng rơi xuống cành, đậu trên vai và mái tóc Lục Truy.

Trong phòng ngủ bày biện tao nhã, từ bộ trà trên bàn đến lư hương đầu giường, từng thứ đều được chăm chút kỹ càng. Lục Truy dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve án thư nhỏ, trong lòng tính toán sau này xây Lục phủ, nếu làm sân vườn nhà cửa cỏ cây đồ đạc giống hệt nơi này, liệu có hơi…vô liêm sỉ không.

Nhưng quả thực là rất thích, Lục Truy tràn đầy thán phục, hắn lại theo lão Lý què đến thư phòng, nhìn những kệ sách khắc hoa đầy vách và chiếc nghiên mực cùng bút lông trên bàn, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ chủ nhân căn nhà này.

“Nếu công tử không có việc gì khác, cứ ở đây đọc sách.” Lão Lý què nói: “Ta còn có việc khác phải lo.”

“Ta sao?” Lục Truy hỏi: “Thật sự được sao?”

“Sách chẳng phải là để cho người ta đọc sao.” Lão cười nói: “Nếu công tử không muốn đọc không thì làm phiền người sắp xếp lại những quyển sách bừa bộn này, cũng coi như giúp ta một việc.”

“Vậy tại hạ không khách sáo nữa.” Lục Truy thi lễ: “Đa tạ lão bá.”

Lão Lý chống dù, vui vẻ đi về tiền sảnh, chỉ để lại một mình Lục Truy trong hậu viện, ôm từng chồng sách. Trước tiên đọc kỹ, rồi phân loại sắp xếp lại từng quyển, những ngày tháng trôi qua vừa thư thái vừa bận rộn.



Trong sa mạc mênh mông, Gia Luật Tinh hỏi: “Đi rồi sao?”

“Phải, Tiêu Lan đã rời Ngọc Môn Quan từ lâu, nghe nói là đi Giang Nam đón người.” Nữ tử áo đỏ tặc lưỡi nói: “Vương thượng, tin tức của người không đủ nhanh rồi.”

“Đi Giang Nam…đón người?” Gia Luật Tinh hơi ngần ngừ.

“Nói trước, nếu vào Đại Sở giết người, ta phải tăng bạc đấy.” Nữ tử áo đỏ nói: “Giết Tiêu Lan, giá còn phải tăng gấp ba.”

Gia Luật Tinh giơ tay ngăn lại: “Không cần.”

“Không cần?” Nữ tử áo đỏ tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau khi hiểu ra thì “Phụt” một tiếng cười: "Vương thượng không phải là người keo kiệt vậy chứ. Lẽ nào ngươi bị giá của ta dọa sợ sao?”

“Không cần đuổi theo vào Đại Sở.” Gia Luật Tinh đứng dậy: “Đợi hắn đón người từ Giang Nam về rồi hãy bàn chuyện khác.”

“Ta hiểu rồi.” Nữ tử áo đỏ gật đầu: “Đợi hắn đón về rồi, giết cả hai một thể?”

“Ta cấm ngươi động đến người kia!” Gia Luật Tinh đặt mạnh một chén rượu trước mặt nàng ta. Trong mắt đầy cảnh cáo: “Người đó là của ta.”

Nữ tử áo đỏ đầu tiên ngẩn ra, sau đó lại cười khúc khích đầy quyến rũ: “Ta đâu có giết một người rồi tặng không một người. Vương thượng chỉ cần nói rõ là được, giận cái gì, giận hại thân thể thì không đáng.”

Gia Luật Tinh lắc đầu trong lòng, cũng lười nói nhiều với yêu nữ này, xoay người ra khỏi lều lớn.



Tiêu Lan giơ tay vung roi, Phi Sa Hồng Giao phi nước đại, gần như hóa thành một tia chớp đỏ, vó ngựa cứng cáp đạp qua sa mạc, đồi núi, cao nguyên, sông núi. Từ Tây Bắc xuất phát, ngày đêm không ngừng phi như gió chớp, cuối cùng vào một buổi hoàng hôn ấm áp, đến được vùng Giang Nam phồn hoa trù phú.

Thành Dương Chi.

“Lan nhi?” Đào Ngọc Nhi nghe tin vui mừng khôn xiết, vội vã từ trong nhà chạy ra đón: “Mẫu thân không phải đang nằm mơ chứ?”

“Mẫu thân.” Tiêu Lan cười nói: “Đủ một năm, nhi tử tất nhiên phải về đúng hẹn.”

“Được rồi, được rồi, ngươi về là tốt.” Đào Ngọc Nhi nắm chặt tay hắn, ân cần hỏi: “Mệt lắm phải không?”

“Ta không mệt.” Tiêu Lan nhìn về phía sau bà, thấy Lục Vô Danh, A Lục, Nhạc Đại Đao đều có mặt, còn có một thiếu niên mặt tròn, duy chỉ thiếu một người.

“Minh Ngọc đã đi thành Phi Liễu giải sầu rồi.” Đào Ngọc Nhi nhìn thấu tâm tư của hắn.

“Thành Phi Liễu?” Tiêu Lan nhíu mày: “Đi một mình sao?”

“Bệnh của hắn đã khỏi hẳn. Thân thể cũng khỏe rồi, thấy ở mãi trong võ quán buồn chán nên nói muốn đi thành Phi Liễu, đã đi được một tháng rồi.” Đào Ngọc Nhi nói: “A Lục định đi theo nhưng hắn không cho, tính tình rất cứng đầu.”

Tiêu Lan gật đầu hiểu ý, rồi hỏi: “Vị này là?”

“Ta tên Tiểu Sơn. Diệp Cốc chủ là sư phụ của ta.” Thiếu niên đáp, giọng vừa trong vừa rõ ràng.

“Cốc chủ phải đi Nam Hải cùng Hoàng thượng nên phái Tiểu Sơn đến đây. Hắn cũng là một thần y nhỏ tuổi, chính là người đã chữa khỏi cho Minh Ngọc đấy.” Đào Ngọc Nhi kéo hắn vào nhà: “Hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đã. Ngày mai để Tiểu Sơn giúp ngươi giải Hợp Hoan Tình Cổ, sau đó dưỡng thêm ba năm ngày nữa rồi hãy đi thành Phi Liễu tìm người. Ta biết ngươi đang nóng lòng lắm.”

“Đúng rồi. Chúng ta vẫn chưa kể cho công tử nghe chuyện trước đây.” Nhạc Đại Đao chen vào.

“Phải phải phải.” A Lục cũng vội gật đầu, chuyện này phải nói cho rõ, kẻo lúc gặp mặt mà ôm chầm lấy người ta, chín phần mười sẽ bị đánh cho te tua như tên lưu manh.

Lục Vô Danh tuy không nói gì, nhưng thấy Tiêu Lan cuối cùng cũng trở về, trong lòng cũng rất vui. Sau một năm rèn luyện trên chiến trường, toàn thân hắn trông càng thêm cao ráo vững chãi hơn trước. Dù người đầy bụi đường nhưng vẫn không che giấu được khí chất anh tuấn kiên cường giữa đôi mày. Quả thật là một chàng trai trẻ rất xuất sắc.

“Diệu Thủ tiền bối đâu?” Tiêu Lan lại hỏi.

“Lão ấy à?” Đào Ngọc Nhi tỏ vẻ chán ghét: “Vẫn khỏe, suốt ngày cứ chui rúc trong Minh Nguyệt Mộ, cả nửa tháng cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Ngươi đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, ăn cơm xong ta sẽ kể cho ngươi nghe, cái lão già đó đã gây ra những chuyện phiền phức gì trong một năm qua!”



Lục Truy kiễng chân, đặt chồng sách cuối cùng vào hòm, phủi tay nói: “Xong rồi.”

Lão Lý què bưng ấm trà nóng đứng bên cạnh, nói: “Một tháng qua, thật sự đa tạ công tử.”

“Đáng lẽ ta phải là người cảm tạ lão bá mới đúng.” Lục Truy đáp: “Không chê ta phiền phức, còn ngày ngày có trà ngon rượu quý.”

“Nếu công tử thích đọc sách, tháng sau trong thành có hội thi thơ, lúc đó sẽ có nhiều thương nhân bán sách đến, may mắn còn có thể tìm được sách hiếm.” Lão Lý què rót cho hắn một chén trà: “Đến lúc đó công tử có thể đến xem thử.”

“Tháng sau ư? E là không kịp rồi.” Lục Truy lắc đầu: “Ta phải về nhà thôi.”

Lão khựng tay: “Công tử định đi sao?”

“Phải, thoáng cái ta đã ra ngoài gần hai tháng rồi.” Lục Truy nói: “Hôm qua nghe chủ quán trọ nói Thính Vũ Lâu nửa tháng nữa sẽ tu sửa lại, không thể tiếp khách được nữa. Nghĩ kỹ thì ta cũng nên đi rồi.”

“...Lão thật sự có chút không nỡ để công tử đi.” Ông nói: “Nhưng dường như cũng không có lý do gì để giữ chân công tử ở lại.”

“Đâu cần phải giữ chân, sau này ta nhất định sẽ quay lại.” Lục Truy cười nói: “Mang theo trà ngon rượu quý nhất, lại đến Thính Vũ Lâu ở ít ngày, rồi chạy đến chỗ lão bá đọc sách.”

“Vậy thì tốt quá.” Lão Lý què gật đầu: “Vậy cứ hẹn như thế đi.”

Mười ngày sau, thợ thuyền bắt đầu dùng xe nhỏ chở gỗ và vôi vữa vào, quán trọ yên tĩnh trở nên ồn ào. Khách khứa dần dần rời đi, trong Thính Vũ Lâu chỉ còn lại căn phòng cuối cùng của Lục Truy, đêm khuya vẫn còn ánh đèn vàng mờ mờ sáng.

“Ngày kia cũng phải đi rồi.” Lục Truy tự nói với mình, thu dọn hành lý gói ghém xong xuôi, rồi lại ngồi xuống hành lang gỗ. Trong lòng hắn rất không nỡ, nghĩ ngày mai phải đi các tiệm đồ cổ trong thành dạo một vòng, chọn món đồ tốt tặng cho lão Lý què, nhờ ông ấy chuyển cho chủ nhân chưa từng gặp mặt kia, coi như không uổng công làm phiền bao ngày qua.

Chủ ý đã định, sáng sớm hôm sau Lục Truy rời quán trọ, đến tiệm đồ cổ chọn lựa nửa ngày mà cũng chưa tìm được món đồ vừa ý. Tiểu nhị thấy hắn chọn tới chọn lui nửa ngày, có vẻ như là người sành sỏi, nhìn dáng vẻ khí chất cũng giống công tử nhà giàu, bèn chạy một mạch ra sau viện, mời chủ tiệm ra.

“Công tử xem thử cái này, có vừa ý không?” Ông chủ mặt mày hớn hở, đưa qua một chiếc hộp gỗ, mở ra bên trong là một nghiên mực tinh xảo, nhỏ nhắn xinh xắn.

Lục Truy cười nói: “Đây quả là món hàng hiếm có, khó trách chủ quán phải cất giữ.”

“Vậy để ta gói lại cho công tử nhé?” Chủ tiệm thử thăm dò, giơ ngón tay lên: “Giá này.”

“Được, ta lấy.” Lục Truy gật đầu.

“Tốt quá!” Chủ tiệm vui vẻ đáp, thích thú trước sự thẳng thắn của hắn, bèn tặng thêm một món món đồ trang trí nhỏ bằng gỗ. Tuy không đáng giá là bao nhưng được chạm khắc hình hoa sen cùng đôi uyên ương vờn nước, trông rất đẹp mắt và hạnh phúc. Ông ta đặt tất cả vào hộp gỗ: “Có cần đưa về phủ giúp công tử không?”

“Không cần đâu, ta tự mang về được.” Lục Truy nhận lấy chiếc hộp gỗ, đi qua các con phố nhỏ đến căn nhà kia. Thấy cổng vẫn còn khóa, đoán lão Lý què chắc còn chưa dậy,  bèn định đi ăn tô mì canh cá trước đã. Nhưng chưa đi được mấy bước, phía sau bỗng vang lên tiếng ngựa hí.

Một con tuấn mã cao lớn đang ngẩng đầu hí vang. Toàn thân bộ lông màu nâu đỏ, thân hình tráng kiện béo khỏe, đôi mắt sáng ngời tựa như một cây cung đang căng, tràn đầy sinh khí mãnh liệt.

Thật là một con ngựa quý hiếm. Lục Truy thầm tán thưởng, lại tò mò đi xoay quanh con ngựa vài vòng. Trong lòng có chút ngưỡng mộ, sao mình lại không gặp được con ngựa tốt thế này.

“Thích không?” Có người đứng đằng sau đột nhiên hỏi.

Lục Truy khựng bước, quay đầu lại.

Tiêu Lan đứng dưới ánh nắng nhìn hắn cười: “Ngươi thích con ngựa này sao?”

“Con ngựa này là của ngươi à?” Lục Truy cảm thấy việc mình vừa đi loanh quanh trông có vẻ như tên trộm khả nghi, vội vàng giải thích: “Ta chỉ muốn ngắm thôi!”

“Chỉ muốn ngắm, không muốn cưỡi thử sao?” Tiêu Lan tháo dây cương đưa qua: “Ngươi thử xem.”

Đưa cho ta thử luôn à? Lục Truy thấy khó hiểu, chẳng lẽ người này là lái buôn ngựa, sao gặp ai cũng hỏi có muốn cưỡi không.

“Thiếu gia.” Lão Lý què xách hộp đồ ăn, từ đầu phố bên kia đi tới, cười nói: “Lục công tử cũng đến rồi à, vừa hay, cùng dùng chung điểm tâm nhé.”

Thiếu gia? Lục Truy hít một hơi lạnh: “Ngươi chính là chủ nhân của căn nhà này sao?”

Tiêu Lam mỉm cười gật đầu: “Chính là tại hạ.”

Trong lòng Lục Truy không khỏi ngạc nhiên. Hắn thấy cách bày trí trong viện thật thanh tao, tưởng rằng chủ nhân cũng là người nho nhã lịch sự. Nào ngờ lại anh hùng khí phách như thế, thân hình thẳng tắp như cây tùng, trông giống một đại hiệp hơn.

“Công tử mau vào đi.” Lão Lý què mở cửa: “Cơm canh sắp nguội mất rồi.”

“Đi thôi.” Tiêu Lan nói: “Nghe đồn mì canh cá ở thành này không tệ, vào nếm thử xem.”

“...Được thôi.” Lục Truy đáp, lại nhớ ra một chuyện, vội vàng đưa chiếc hộp gỗ trong tay qua: “Trước đây đã nhiều ngày quấy rầy ở phủ, thường xuyên đến mượn sách đọc, cái này xem như lễ đáp tạ.”

“Công tử khách sáo quá.” Tiêu Lan nhận lấy, cười nhìn hắn: “Bên trong là gì vậy?”

Lục Truy đáp: “Ngươi mở ra xem đi.”

Tiêu Lan mở khóa đồng: “Nghiên mực?”

“Ngươi có thích không?” Lục Truy trong lòng có chút mong đợi: “Ta thấy cách bày trí trong thư phòng của ngươi, bình thường hẳn rất thích văn chương. Nghiên mực này do đại sư Lưu Khánh Niên làm ra, đặt cùng án gỗ xanh nhỏ trong thư phòng kia thì rất hợp.”

Tiêu Lan gật đầu: “Ngươi thích là được.”

Lục Truy sững người, ta thích là được ư?

“Ta nên gọi ngươi thế nào?” Tiêu Lan lại hỏi.

Lục Truy đáp: “Ta họ Lục, tên một chữ Truy.”

Tiêu Lan tiếp tục nhìn hắn.

Lục Truy: “...”

Lục Truy nói: “Tự là Minh Ngọc.”

“Minh Ngọc.” Tiêu Lan rót cho hắn một chén trà, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Ta họ Tiêu, Tiêu Lan.”

“Ta biết, Lý lão bá đã nói với ta rồi.” Lục Truy đáp: “Ông ấy còn bảo Tiêu đệ là người giang hồ, chuyến này đi về phía Tây Bắc.”

“Ta đi đánh trận.” Tiêu Lan nói.

Lục Truy trầm ngâm: “Đánh trận, là đánh với Tịch Lan Quốc phải không?”

“Phải, Tịch Lan Quốc.” Tiêu Lan đáp: “Ở đại mạc Tây Bắc, đã đánh nhau suốt một năm trời. Hiện giờ hai bên vẫn còn giằng co, ngày ngày như mèo rình chuột vậy.”

“Thật vất vả quá!” Lục Truy nói: “Ta chỉ mới đọc về đại mạc Tây Bắc trong sách. Nghe nói nơi đó quanh năm cát vàng mịt mù, khiến người ta không mở nổi mắt.”

“Không chỉ có cát vàng đâu, trong sa mạc còn có nhiều điều thú vị lắm.” Tiêu Lan múc một thìa dưa muối, đặt vào đĩa nhỏ trước mặt hắn: “Có dải ngân hà trải dài hùng vĩ, bầu trời đêm không phải màu đen mà là màu xanh đen pha chút đỏ thẫm. Ban đêm nằm trên cồn cát, vươn tay là chạm được tới khung trời. Còn có những ốc đảo trong sa mạc, có cỏ có hồ, sức sống tràn trề. Cỏ mọc cao ngang người, trong đó ẩn náu nhiều loài thú, đến đêm mắt chúng sáng lên từng đốm một. Nếu tâm trạng hào hứng thì xem như là đom đóm, gặp kẻ nhát gan, họ sẽ tưởng gặp ma, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.”

Lục Truy nghe mà như đắm chìm vào câu chuyện.

“Ăn đi.” Tiêu Lan nói: “Mì sắp nguội rồi.”

Lục Truy đáp một tiếng, cúi đầu ăn được vài miếng, lại hỏi: “Vậy sau này ngươi có quay lại  đó không?”

“Có.” Tiêu Lan gật đầu: “Qua một hai tháng nữa, ta sẽ quay lại Tây Bắc. Trận chiến vẫn chưa kết thúc.”

“Vậy Tiêu đệ lần này về đây là để làm gì?” Lục Truy lại hỏi: “Từ Tây Bắc đến Giang Nam cũng không gần.” Đi xa ngàn dặm như vậy, hẳn phải là việc quan trọng.

Tiêu Lan đáp: “Ta quay về để tìm người.”

Tìm người à…Lục Truy gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Sau khi hai người ăn xong mì, Tiêu Lan hỏi: “Ngươi đang ở đâu?”

“Ta ở Thính Vũ Lâu, một khách điếm. Nhưng hai ngày nữa sẽ bắt đầu tu sửa, không ở được nữa.” Lục Truy tỏ vẻ tiếc nuối.

Tiêu Lan thẳng thắn nói: “Vậy thì ngươi dọn đến đây đi.”

Lục Truy kinh ngạc: “Hả?”

“Ngươi không phải rất thích nơi này sao?” Tiêu Lan nhìn hắn cười.

“Nhưng vốn dĩ ta là đến để từ biệt.” Lục Truy nói: “Ta đã ra ngoài mấy tháng rồi, phải về nhà thôi.”

“Nhà? Ở đâu vậy?” Tiêu Lan lại hỏi.

Lục Truy đáp: “Thành Dương Chi.”

Tiêu Lan nói: “Thật trùng hợp. Mười ngày nữa, ta cũng phải đến thành Dương Chi.”

Lục Truy: “...”

Thật sao?

“Ở đây thêm mười ngày nữa, rồi cùng nhau lên đường, thế nào?” Tiêu Lan đề nghị.

Lục Truy nghĩ ngợi, dường như cũng không tệ. Dù sao có người đồng hành trên đường vẫn tốt hơn đi một mình cô đơn lẻ bóng. Biết đâu còn được cưỡi con Phi Sa Hồng Giao lấp lánh kia một phen.

“Lão Lý!” Tiêu Lan gọi ra ngoài.

“Thiếu gia.” Lão Lý què bước vào: “Có việc gì thế?”

“Đến Thính Vũ Lâu, mang hành lý của Lục công tử về đây. Tiện thể thanh toán luôn tiền phòng.” Tiêu Lan nói: “Đi ngay nhé.”

Lão Lý què đáp một tiếng, chưa kịp để Lục Truy từ chối, đã xoay người ra khỏi tiểu viện. Tuy chân cao chân thấp nhưng bước đi khá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Lục Truy: “...”

Lục Truy nói: “Tiền trọ để ta tự thanh toán.” Nếu không dù mặt dày đến đâu cũng sẽ thấy không được tự nhiên.

“Được thôi.” Tiêu Lan mỉm cười, lại gắp cho hắn một thìa cá.

Sau khi lão Lý què mang hành lý từ Thính Vũ Lâu về, không hỏi một câu đã trực tiếp đặt vào phòng ngủ chính.

Lục Truy càng thêm bất ngờ: “Ta ở đây sao?”

“Đây vốn là khách phòng.” Tiêu Lan chỉ về phía đối diện: “Ta thích bên kia hơn, khuất gió, yên tĩnh, phong thủy tốt.”

Lục Truy: “...”

Tiêu Lan khóe miệng cong lên: “Hay là Lục công tử cũng muốn ở căn phòng đó?”

Lục Truy vội nói: “Không có!”

“Vậy thì đừng khách sáo nữa.” Tiêu Lan nhìn ra ngoài một cái, lại nói: “Ta còn có chút việc với lão Lý. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, cứ coi đây như nhà mình.”

Cứ coi như đây là nhà mình sao? Lục Truy mơ hồ đáp một tiếng. Cho đến khi tiễn hắn đi khỏi, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Người này sao mà…hiếu khách quá.

Bên kia, lão Lý què đang nói: “Lục công tử rất thích nơi này, từng ngọn cỏ cành cây đều thích. Còn nói sau này nếu tu sửa trang viện Lục gia cũng muốn mời thợ xây giống như vậy.”

Tiêu Lan mỉm cười. Đợi đến khi nghe ông ta kể hết mọi chuyện về Lục Truy trong những ngày qua mới đứng dậy quay về hậu viện.

Lục Truy đang xách bọc hành lý đứng trước cửa: “Tiêu đệ.”

Tiêu Lan ngạc nhiên: “Ngươi định đi ư?”

“Ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên làm phiền.” Lục Truy chắp tay lẻn ra ngoài: “Cáo từ, cáo từ!”

Tiêu Lan từ phía sau túm lấy hắn.

“Này!” Lục Truy giận dữ nói: “Ngươi buông ra!”

“Nếu ngươi đi rồi, ai giúp ta viết chữ đây?” Tiêu Lan tỏ vẻ ưu sầu.

“Hả?” Lục Truy không hiểu: “Viết chữ gì?”

“Là thế này.” Tiêu Lan hắng giọng: “Trong quân đội của Tịch Lan Quốc, thực ra có không ít người Hán. Có kẻ nhất thời mê muội, nghe theo lời đường mật của Gia Luật Tinh, có kẻ thì bị quan lại tham ô bức hại mà không còn nhà để về, đành phải nương nhờ địch quân.”

“Vậy thì sao?” Lục Truy hỏi.

“Vậy nên những người này, thực ra đều có thể khuyên đầu hàng được.” Tiêu Lan nói: “Lần này ta về Đại Sở, Hạ tướng quân dặn đi dặn lại rằng nhất định phải tìm người viết một bức thư khuyên hàng. Tốt nhất là lời lẽ chân thành khiến người rơi lệ, giúp chúng ta không đánh mà thắng.”

Lục Truy: “...”

“Ta cung phụng ngươi ăn ngon ở tốt thế này, chính là muốn công tử gật đầu, đồng ý giúp ta việc này.” Tiêu Lan thái độ rất tốt: “Ngươi thấy thế nào?”

“Thật sự phải viết đến mức không đánh mà thắng sao?” Lục Truy do dự, việc này xem ra không dễ dàng chút nào.

Tiêu Lan lập tức đổi giọng: “Khiến người ta rơi lệ cũng được.”

Lục Truy chìm vào im lặng.

Tiêu Lan hai tay đặt lên vai hắn, cưỡng ép đẩy người về phòng ngủ. Giọng nói dịu dàng lại chân thành: “Những kẻ lạc lối trong Tịch Lan Quốc kia, giờ đều trông cậy vào công tử cả.”

——————

Sau khi khôi phục ký ức.

Tiểu Minh Ngọc cầm chiếc nghiên mực bản thân mua cho mình, vui sướng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip