Chương 169: Sống chết trước mắt [Một giấc mơ không thể tả]

Viết một bức thư khuyên hàng đầy xúc động không phải là việc khó đối với Lục Truy. Không chỉ bởi hắn vốn đã có tài văn chương thiên phú, mà ngay cả những kiến thức học lỏm từ Ôn Liễu Niên qua bao năm cũng đủ để hắn tung hoành khắp chốn giang hồ không địch thủ. Tiêu Lan giúp hắn giữ chặt tờ tuyên chỉ, lại còn xắn tay áo lên, tỉ mỉ mài mực, mắt nhìn thẳng đầy nghiêm túc, bộ dạng thật là ra dáng.

Lục Truy cầm bút lông sói, trong lòng nghĩ, người khác thì có hồng nhan bên cạnh giúp đỡ, mà sao đến lượt mình, lại có một người cao lớn hùng vĩ thế này, không những không thơm tho, mà còn che mất ánh sáng.

“Ngươi cười cái gì?” Tiêu Lan hỏi.

“Ta đâu có cười.” Lục Truy chống một tay lên đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: “Ngươi nói xem, chiến sự ở đại mạc ra sao, còn dân tình nơi biên cương sống thế nào?”

Tiêu Lan gật đầu, kể lại chi tiết từng trận chiến cho hắn nghe. Trong năm qua, dù phần lớn thời gian chỉ là thế giằng co với quân Tịch Lan, không có đại chiến kinh thiên động địa, nhưng cũng nhờ có sự áp đảo của Sở quân, dân chúng mới có thể tạm an tâm sinh sống, không phải lo sợ cướp bóc hay thảm sát từ thổ phỉ.

“Thảm sát ư?” Lục Truy cau mày: “Gia Luật Tinh tàn độc đến vậy sao?”

“Gia Luật Tinh đích thực chẳng phải kẻ tốt lành gì, nhưng việc thảm sát lại không phải hắn ra lệnh, chỉ là hắn không thèm quản thúc quân đội.” Tiêu Lan đáp: “Hắn chỉ cần chiến thắng, mà để thắng, hắn sẵn sàng làm mọi chuyện, bất kể thủ đoạn.”

“Vậy cũng là kẻ khốn nạn.” Lục Truy lắc đầu: “Hắn nắm trong tay binh mã nhưng hắn lại không quản lý, chẳng khác nào thả sói đói, bảo rằng hắn không biết sói sẽ cắn người, ai tin cơ chứ.”

Tiêu Lan mỉm cười: “Ngươi nói không sai, hắn đúng là một kẻ khốn nạn.”

Trời đã dần tối, ánh nến trên bàn lung linh nhè nhẹ, soi tỏ một khoảng sáng. Một tách trà tỏa khói mờ ảo, Tiêu Lan ngồi cạnh bên, lặng lẽ quan sát hắn. Lục Truy chăm chú viết, nét mặt nghiêm nghị, dáng vẻ trầm tư, đôi mi dài được ánh nến nhuộm vàng, trở nên mềm mại như ánh lông tơ, đôi môi hơi mím lại, tựa như đang suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng giống như đang thả hồn theo dòng suy tưởng.

Nhớ lại dáng vẻ tiều tụy và nhợt nhạt của Lục Truy khi mình rời đi một năm trước, lòng Tiêu Lan chợt dâng lên nỗi xót xa, nhưng ánh mắt lại càng trở nên dịu dàng. Hắn chỉ muốn ôm người này vào lòng, chẳng màng thế sự, cứ thế bảo vệ mãi mãi, cho đến khi cả hai đều già nua, tóc bạc trắng, cùng bước đi không vững nữa.

“Ngươi xem thử, ta viết như này được chứ?” Lục Truy thổi khô mực trên tờ giấy.

“Hửm?” Tiêu Lan giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

“Có chút nguệch ngoạc.” Lục Truy xích lại gần hắn: “Nếu ngươi không hiểu, ta sẽ đọc cho ngươi nghe.”

Tiêu Lan mỉm cười: “Ngươi thật sự xem ta là một võ phu chỉ biết đánh trận, không biết đọc chữ sao?”

“Chữ ta viết mà…” Lục Truy hắng giọng, giục: “Vậy ngươi mau xem đi, ta mới viết được một nửa thôi, nếu ngươi thấy ổn, ta sẽ viết tiếp như vậy.”

Tiêu Lan lướt mắt qua rồi bật cười: “Thẳng thắn đến thế sao?”

Lục Truy đáp: “Ngươi vừa nói đó thôi, những binh lính người Hán trong quân Tịch Lan phần lớn là nông dân, mục dân ở biên cương, đương nhiên phải viết đơn giản, thẳng thắn. Nếu viết một bài văn trau chuốt, hoa mỹ, bọn họ có nghe cũng chẳng hiểu.”

Tiêu Lan gật đầu, trả lại tờ giấy cho hắn: “Được rồi.”

“Nhưng mà ngươi đọc được hết chữ ta viết, cũng xem là giỏi đấy.” Lục Truy liếc nhìn hắn một cái.

Tiêu Lan cười, nói: “Ta viết thử hai dòng cho ngươi xem nhé?”

“Ngươi muốn viết? Ngươi định viết gì?” Lục Truy ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa bút qua.

Tiêu Lan cầm bút, viết hai câu thơ lên giấy, chính là hai câu mà trước đây hắn từng thấy trong phòng của Lục Truy tại phủ Thừa tướng ở Vương thành.

“Thích khói, thích mưa lại thích gió, vờn nước giấu làng lẩn trong thông.”

Lục Truy ngạc nhiên: “Chữ ngươi viết thật giống chữ của ta.”

Tiêu Lan trả bút lại cho hắn: “Tám phần giống nhau, nhưng ngươi viết vẫn tinh tế hơn.”

“Ngươi quá khen rồi.” Lục Truy hiếm khi tỏ vẻ khiêm tốn: “Chữ của ngươi cũng không tệ, hai câu thơ này lại càng hay.”

“Giờ đã muộn, ngươi có muốn ra ngoài dùng bữa không?” Tiêu Lan đề nghị: “Trong thành có một quán rượu khá ngon.”

“Cũng được.” Lục Truy xoa xoa cổ tay: “Ta mời, coi như trả tiền phòng cho ngươi.”

“Được.” Tiêu Lan cười, cùng hắn bước ra khỏi tiểu viện. Có lẽ vì trời vừa mưa, trên phố chẳng còn mấy quán hàng rong, so với ngày thường có phần thưa thớt. Hai người len lỏi qua các ngõ hẻm, đi khá xa mới tìm thấy một quán rượu nhỏ ở góc phố. Gọi là quán rượu, nhưng ở đó cũng bán mì, bán cơm, còn có cá trắng vừa mới đánh bắt, thân béo mập, chỉ cần hấp sơ với gừng hành rồi chấm với nước tương, đã đủ làm dậy lên hương vị tươi ngon.

Lục Truy hỏi: “Ở hồ nước giữa đại mạc, có cá không?”

“Có chứ.” Tiêu Lan cẩn thận gỡ sạch xương cá: “Cá ở đó vừa to vừa béo, nhưng khi đánh trận, cách chế biến chẳng thể tinh tế như ở Giang Nam, chỉ cạo vảy rồi nướng trên lửa, rắc muối là có một món ngon.”

Lục Truy trầm ngâm một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh một ốc đảo xanh biếc giữa sa mạc mênh mông cát vàng, hùng vĩ và kỳ ảo biết bao.

Tiêu Lan gắp miếng cá để trước mặt hắn, rồi tiếp tục kể về đại mạc, về những cơn gió triền miên thổi suốt năm tháng, về bụi cát mịt mù trời đất. Kể đến đây, ánh mắt hắn bỗng dâng lên một lớp sương mờ, tựa như trở lại thời thơ ấu, quay về với những hầm mộ tối tăm không thấy ánh mặt trời, khi đó người trước mặt cũng giống như bây giờ, bám lấy hắn đòi nghe chuyện về thế giới bên ngoài.

“Sao vậy?” Lục Truy có chút ngạc nhiên.

“Không có gì.” Tiêu Lan ngửa đầu uống cạn chén rượu, nuốt trọn cảm giác cay đắng trong cổ họng cùng với những giọt nước mắt nóng hổi ở khóe mắt.

“Ngươi đang nhớ lại chuyện trên chiến trường sao?” Lục Truy cẩn thận rót đầy chén rượu trống không trước mặt Tiêu Lan, nhẹ nhàng hỏi.

“Ừ.” Tiêu Lan thở dài: “Ta chỉ mong trận chiến này sớm kết thúc.”

“Sẽ sớm kết thúc thôi.” Lục Truy trấn an: “Gia Luật Tinh tàn bạo vô nhân tính, hắn không chiếm được lòng dân, tự nhiên sẽ không thành khí thế lớn.”

Tiêu Lan gật đầu: “Đa tạ.”

Lục Truy lại múc cho hắn một bát canh, bát canh nóng hổi với vài hạt dầu và hành lá, vừa đủ xua tan cái se lạnh của đêm mưa cuối thu.

Quán rượu nhỏ nhưng rượu lại không tệ. Sau bữa cơm, Lục Truy mang theo chút men say trở về tiểu viện, sau khi rửa mặt qua loa liền ngả mình trên chiếc giường êm ái dày dặn, cảm giác thư thái vô cùng. Trong cơn mơ màng, hắn chỉ nghe ngoài kia có tiếng sột soạt, không rõ là tiếng mưa hay chỉ là tiếng mộng. Nhưng dù là mưa hay mộng, thì đều thật đẹp, một đêm mưa gió thu đến mà có giấc ngủ ngon, quả là vạn kim khó đổi.

Tiêu Lan lặng lẽ đóng cửa sổ lại cho hắn, dựa vào tường khẽ mỉm cười.

Thật tốt!

Mấy ngày sau đó, Lục Truy dần quen thuộc với cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ, cũng dần buông bỏ sự cảnh giác đối với Tiêu Lan. Một người có phẩm vị không tầm thường, lại cam lòng từ bỏ sự yên ổn nhàn hạ, dấn thân vào quân ngũ, bảo vệ biên cương cho quốc gia, ở bất kỳ thời điểm nào, nơi đâu cũng đáng được kính trọng. Hắn thật sự không nên vì suy nghĩ thiển cận của mình mà xem hắn như kẻ buôn người vậy.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Tiêu Lan xách theo một túi điểm tâm bước vào.

“Ta không nghĩ gì cả.” Lục Truy đắn đo từ ngữ, chân thành nói: “Tiêu đệ thật sự là người tốt.”

Tiêu Lan đưa túi điểm tâm cho hắn: “Người tốt vừa đi ngang qua tiệm nhà Trương gia, ta tiện tay mua cho ngươi một ít đồ ăn, ngươi thử xem.”

“Đây…” Lục Truy tháo dây buộc, nhìn vào trong, thấy ba bốn loại điểm tâm, tất cả đều là món hắn yêu thích. Nhưng tiệm nhà Trương gia có đến hai ba chục loại điểm tâm, làm sao Tiêu Lan có thể chọn đúng hết từng món hắn thích như vậy?

“Ngươi không muốn ăn sao?” Tiêu Lan hỏi: “Đây đều là ta chọn theo khẩu vị của mình, nếu ngươi không thích, ta có thể đi mua lại.”

“Không không.” Lục Truy vội đáp: “Ta thích.”

“Hửm?” Tiêu Lan mỉm cười: “Ta nghe không rõ.”

Lục Truy nói: “Ta thích.”

Tiêu Lan gật đầu: “Thích là tốt.”

Điểm tâm phối với trà, hương vị ngọt mềm tan trong miệng. Tiêu Lan còn đặt thêm cho hắn một chiếc ghế nhỏ để kê chân, khiến hắn ngồi thoải mái hơn.

Lục Truy phơi nắng, cả người thư thái, từng thói quen nhỏ nhặt, từng sở thích bé mọn đều được Tiêu Lan chăm sóc chu đáo, khiến hắn cảm thán vô cùng.

Tiêu đệ này, quả là vừa gặp đã như tri kỷ.

Người tốt, đúng là người tốt.

Bài văn thuyết phục kẻ địch hạ bút dày đặc, Lục Truy chỉ mất năm ngày đã hoàn thành toàn bộ. Năm ngày còn lại, hắn cùng đại hiệp Tiêu Lan ăn uống, nhàn nhã vô sự, nghe thêm vài câu chuyện về vùng Tây Bắc.

Cỏ ven bờ sông xanh tốt, Tiêu Lan nhặt một hòn đá ném vào, tiếc nuối nói: “Không còn đom đóm nữa.”

“Mùa hè đã qua, đương nhiên là không còn.” Lục Truy ngồi trong đình hóng mát, nói thêm: “Nhưng có sao đấy.” Dừng lại một chút rồi tiếp: “Nhưng có lẽ ngươi cũng chẳng để mắt đến sao trời ở Giang Nam.”

“Ngươi nghe ai nói vậy.” Tiêu Lan nhìn vào đôi mắt hắn, nơi ánh sao lấp lánh trong đáy mắt: “Rất đẹp.”

“Ta mất trí nhớ rồi.” Lục Truy tựa lưng vào cột, nhìn lên bầu trời đầy sao mà thở dài: “Không biết trong những năm tháng đã qua, ta từng gặp ai, từng trải qua những chuyện gì, chỉ cảm thấy như cả quãng đời ấy bị uổng phí vô ích.”

Tiêu Lan cởi áo ngoài, khoác lên người hắn.

Lục Truy ngoảnh đầu nhìn Tiêu Lan.

“Ngươi không nhớ ra thì thôi.” Tiêu Lan mỉm cười: “Hiện tại thế này cũng tốt, không lo lắng, không phiền muộn, muốn làm gì thì cứ làm.”

“Ta còn chẳng biết mình muốn làm gì, chẳng biết con đường phía trước sẽ đi về đâu.” Lục Truy chậm rãi nói: “Ta nghỉ dưỡng cả năm trời, xương cốt của ta cũng mềm ra rồi, đầu óc lúc nào cũng mơ màng, ngoài ăn và ngủ ra, dường như ta không còn việc gì khác để làm.”

“Ngươi có muốn đến Tây Bắc không?” Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy ngạc nhiên, tưởng mình nghe lầm: “Ngươi vừa nói gì?”

“Nếu không có việc gì để làm, vậy ngươi hãy cùng ta đi Tây Bắc.” Tiêu Lan nói: “Ngắm nhìn sa mạc bao la bạt ngàn, những ốc đảo như viên ngọc xanh, ngắm đám khói cô độc trong sa mạc mà ngươi yêu thích, và vẻ hùng vĩ hoang lạnh của cửa ải Ngọc Môn.”

Lục Truy do dự: “Ta…”

“Ngươi không muốn đi sao?” Tiêu Lan giúp hắn kéo lại cổ áo cho chặt, tránh để gió lùa vào.

Lục Truy lắc đầu: “Trước đây ta chưa từng nghĩ đến.”

“Vậy bây giờ ngươi bắt đầu nghĩ cũng chưa muộn.” Tiêu Lan nói: “Cùng hàng vạn binh sĩ Đại Sở đánh đuổi giặc ngoài biên cảnh, cơ hội này cả đời chỉ có một lần thôi đấy.”

Trong lòng Lục Truy bỗng dưng rạo rực, lời nói của Tiêu Lan như một hạt giống, lặng lẽ cắm rễ trong huyết mạch hắn mà sinh sôi. Hắn không hiểu tại sao mình lại dễ dàng bị thuyết phục như vậy, thậm chí còn nghi ngờ liệu sâu thẳm trong tâm trí, có phải từ lâu đã ẩn giấu mong muốn này, chỉ chờ Tiêu Lan đến, dùng một mũi kim mà phá tan lớp vỏ yếu ớt, khiến dòng suy nghĩ mãnh liệt bên trong trào ra, nhấn chìm toàn bộ con người hắn trong chớp mắt.

Căng cung bắn mặt trời, thúc ngựa phi qua cát bụi. Ánh mắt Lục Truy lóe sáng, hắn nhìn Tiêu Lan với vẻ hân hoan, như thể nhìn thấy một thế giới mới.

“Đấu thử một trận với ta không?” Tiêu Lan đề nghị: “Thử xem công phu của ngươi thế nào.”

“Tỷ thí võ công sao?” Lục Truy hỏi: “Nhưng ta không mang theo Thanh Phong kiếm.”

“Vậy thì tay không.” Tiêu Lan đáp: “Chỉ trăm chiêu, xem ai thắng.”

“Được.” Lục Truy cười: “Vậy thì trăm chiêu.”

Lời vừa dứt, hắn đã xuất chiêu đánh thẳng vào ngực Tiêu Lan, hai người từ trong đình tung mình lên, chân đạp qua từng ngọn cỏ, nhẹ nhàng đáp xuống trên ngọn cây. Lục Truy dù suốt thời gian qua chỉ dưỡng bệnh ở nhà, nhưng võ công chưa hề lơ là. Dù không có thanh kiếm quen thuộc, chỉ với một cành cây khô, hắn cũng có thể thi triển kiếm pháp Lục gia đến bảy tám phần. Tiêu Lan nghiêng người tránh cú chưởng của hắn, bắt lấy cổ tay đang đánh tới, thuận thế đẩy hắn lùi ba bước.

Lục Truy lại lao lên tấn công, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Hắn dường như đoán được chiêu tiếp theo của Tiêu Lan, nên chẳng hề do dự mà bỏ qua lối đánh ban đầu, đổi sang một chưởng đánh vào vai phải của hắn.

Không ngờ Lục Truy lại đột ngột thay đổi chiêu thức, trong lòng Tiêu Lan thoáng kinh ngạc. Thấy phía dưới là đầm lầy lấp lánh nước, hắn không tránh né, mà ngược lại đón lấy cú chưởng đó, đồng thời ôm lấy eo Lục Truy, đưa hắn cùng đáp xuống bên ngoài đình.

“Này!” Lục Truy ngược lại bị dọa một phen: “Sao ngươi không né?”

“Tránh không được.” Tiêu Lan đáp.

Lục Truy trầm giọng: “Lừa quỷ à.”

Tiêu Lan mỉm cười, nhướng cằm chỉ về phía đầm lầy: “Nếu ta né, bây giờ ngươi đã ngã vào bùn rồi.”

Lục Truy phản bác: “Dính bùn thì sao?”

“Ngươi dính bùn sẽ giận.” Tiêu Lan từ tốn đáp, như lẽ đương nhiên: “Khi đó, ta tám phần sẽ bị ngươi đánh thảm hơn.”

Lục Truy bĩu môi: “Ta giận thì giận, đánh ngươi làm gì.” Hai người cũng đâu thân quen gì.

“Giận mà không đánh ta? Ngươi nói đấy.” Tiêu Lan nhướng mày, bất ngờ nhanh như chớp ôm lấy Lục Truy, tung người nhảy lên, giả vờ như sắp thả hắn xuống đầm lầy.

“Này!” Lục Truy hoàn toàn không đề phòng, theo bản năng ôm chặt lấy cổ hắn.

Tiêu Lan cười, siết chặt hắn hơn, xoay mình trên không, đưa cả hai đáp xuống nơi khô ráo.

Lục Truy: “...”

Tiêu Lan lùi lại hai bước: “Ngươi nói đấy, không giận mà.”

Ánh mắt Lục Truy lạnh lùng như sương.

Tiêu Lan quay người bỏ chạy.

“Ngươi đứng lại cho ta!” Lục Truy gào lên, sát khí bừng bừng.

Hai người cứ thế chạy từ cổng thành, băng qua con phố dài, cười đùa rượt đuổi, dưới ánh trăng kéo dài những chiếc bóng của họ, khi thì đan xen, khi thì tách rời.

Đêm hôm ấy, Lục Truy cuộn mình trong chiếc chăn dày, tỉ mỉ suy nghĩ về những lời của Tiêu Lan, lại nghĩ đến chuyện nếu thực sự phải đi Tây Bắc, làm sao giải thích với gia đình. Trong lòng ôm trọn những suy tư ấy mà chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn thấy một biển cát vàng bao la hùng vĩ, tiếng kèn chiến trận vang lên lạnh lẽo, cùng với những hàng dài kỵ binh mặc áo giáp đen kịt. Chiến mã hắn cưỡi là Phi Sa Hồng Giao, và người đang nắm chặt dây cương cùng roi ngựa phía sau lưng…chính là Tiêu Lan.

Hơi thở nóng rực phả vào tai, Lục Truy cảm thấy không thoải mái, khẽ dịch người sang một bên, trong lòng thầm nghĩ đang đánh trận, nào phải đi du ngoạn, hai người cùng cưỡi chung một ngựa như thế, xem ra chẳng hợp lẽ. Nhưng chưa kịp suy xét kỹ càng, một cảm giác tê tái, rạo rực đã lại bùng lên, từng đợt lửa nhỏ nhoi len lỏi trong huyết quản, ngọn lửa ấy thiêu đốt mãnh liệt, cuốn phăng đi cả thiên quân vạn mã đang gào thét, chỉ còn lại những ngọn đồi nhấp nhô và biển tình vô tận.

Khuôn mặt mờ nhạt suốt cả năm qua cuối cùng cũng hiện lên rõ ràng. Lục Truy khẽ run rẩy hàng mi, vòng tay siết chặt lấy người trước mặt, như thể tìm lại được báu vật thất lạc từ lâu, muốn nắm giữ thật chặt, cất giấu sâu trong tim.

Tình cảm như thủy triều dâng cao, cuốn hắn lên đỉnh sóng rồi lại nhấn chìm xuống biển sâu, mang theo cảm giác nghẹt thở đầy khoái cảm. Lục Truy đổ mồ hôi đầm đìa, giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy dựa vào đầu giường, mãi lâu sau mới dần hồi phục thần trí.

Cơn mộng ấy không phải xa lạ, nhưng gương mặt trong mơ lần đầu tiên xuất hiện. Nhận ra điều này, Lục Truy không khỏi rùng mình, trong lòng như có hàng vạn con lừa chạy qua, tiếng kêu vang dội khiến hắn vừa hoang mang vừa bất lực, thậm chí có chút muốn khóc mà không thành, đầu óc choáng váng.

Tại sao lại mơ thấy hắn chứ? Lục công tử càng nghĩ càng không hiểu, vùi đầu vào chăn mà cảm thấy như sét đánh ngang tai. Mới quen biết chưa đầy mười ngày, mà đã vội vàng cùng người ta “Phong vân biến sắc” trong mộng, kể ra thì thật mất mặt, mà lại còn có chút…khát khao nữa chứ.

Hắn bật dậy khỏi giường, đi tới bàn, tu một hơi hết cả bình trà lạnh để hạ nhiệt tâm trạng, miệng không ngừng lẩm bẩm, đây chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhầm lẫn mơ mộng vớ vẩn, không thể coi là thật.

Nước trà lạnh giúp giảm bớt cơn nóng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự bối rối. Lục Truy cuộn mình trong chăn ngồi trên giường, mắt mệt mỏi mở suốt cả đêm, lòng đầy oán trách. Tiêu Lan ấy cũng chẳng phải đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, cớ sao mình không mơ ai khác, mà lại cứ mơ thấy hắn. Đầu óc mơ hồ hỗn loạn, chẳng biết từ khi nào, suy nghĩ lại trôi dạt về giấc mộng không thể đối diện ấy, càng nghĩ càng…nhớ mãi không quên.

Sáng hôm sau, lão Lý què thắc mắc: “Công tử, sao sáng sớm đã luyện kiếm rồi?”

Thân hình Lục Truy bay lượn như bướm, bộ áo trắng như tuyết, thanh Thanh Phong kiếm trong tay hắn múa lên rực rỡ, mũi kiếm mỏng phản chiếu ánh bình minh, chói lòa đến mức người khác không thể mở mắt.

Chiêu cuối cùng kết thúc, hắn thu kiếm về vỏ, động tác uyển chuyển gọn gàng. Tiêu Lan đứng bên cạnh vỗ tay khen ngợi.

Lục Truy: “...”

“Siêng năng như vậy, xem ra ngươi thực sự định cùng ta đi Tây Bắc rồi?” Tiêu Lan tiến đến, đưa chiếc khăn tay cho hắn, dịu dàng nói: “Lau mồ hôi đi.”

Lục Truy đáp: “Ta không đi nữa.”

Tiêu Lan nhíu mày: “Tại sao?”

“Vì…” Lục Truy suy nghĩ một chút rồi nói: “Phụ thân ta không đồng ý.”

Tiêu Lan bật cười: “Ngươi còn chưa nói, làm sao lại chắc chắn rằng phụ thân ngươi không đồng ý?”

“Ngươi tin thì tin, không tin thì thôi.” Lục Truy vỗ tay vào ngực Tiêu Lan, rồi xoay người bước đi.

“Chỉ vì lý do này thôi sao?” Tiêu Lan nhanh chóng bước theo.

“Đúng.” Lục Truy gật đầu.

“Vậy thì nói thế này, sau này chúng ta cùng đi gặp phụ thân nguoie. Nếu ông ấy đồng ý, ngươi phải đi theo ta, không được nuốt lời.” Tiêu Lan nói: “Thế nào?”

Lục Truy không chút do dự, liền đồng ý ngay. Trong lòng thầm nghĩ phụ thân ta mà đồng ý mới là kỳ quái, cái chân này bị thương còn khiến ta không được phép ra khỏi cửa, ngay cả việc tới thành Phi Liễu này cũng phải nài nỉ mãi mới được, huống chi là Tây Bắc. Ngươi cứ thử nói xem, phụ thân ta không đánh ngươi mới lạ!

Tại thành Dương Chi, Lục Vô Danh đang thu xếp hành lý, cất áo choàng lớn và tấm chăn dày vào, vì nhi tử của ông sắp đi Tây Bắc, nơi gió cát lớn, chênh lệch nhiệt độ nhiều, nên phải chuẩn bị nhiều đồ hơn.

Lục Truy đang ăn mì bỗng nhiên hắt xì một cái.

“Cảm lạnh sao?” Tiêu Lan đưa tay qua kiểm tra.

“Này này!” Lục Truy vội né ra, cảnh giác nói: “Ngươi cách ta xa một chút!”

Tiêu Lan bật cười: “Tại sao?”

Lục Truy suy nghĩ một lúc, rồi đáp: “Vì tay ngươi thô.”

Tiêu Lan nhìn vào lòng bàn tay mình, vì luyện võ lâu năm, quả thực có một lớp chai mỏng.

Trong giấc mơ đêm qua, cũng chính đôi tay hơi thô ráp này đã đốt lên ngọn lửa không thể tả trên thân thể của hắn.

Lục Truy bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, “Phịch” một tiếng, đặt đũa xuống bàn.

Tiêu Lan giật mình: “Sao vậy?”

“Ta không ăn nữa.” Lục Truy đứng dậy, xoay người chạy mất.

Tiêu Lan không hiểu chuyện gì, vội vã ném bạc xuống bàn rồi đuổi theo.

Ông chủ quán nhỏ khoanh tay nhìn theo hai người cười khúc khích, bộ dạng đuổi bắt này, thật là đẹp đôi, thật là đẹp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip