Chương 17: Lý phủ [Bởi vì khắp nơi đều là huynh đệ]


Tiêu Lan: "..."

Đào Ngọc Nhi không vui: "Đang yên đang lành, ngươi đánh tiểu Minh Ngọc làm gì?"

Lục Truy sửa đúng: "Ta đã lớn rồi."

Đào Ngọc Nhi sửa lại: "Minh Ngọc."

Tiêu Lan nghĩ lúc này cho dù mình nói chuyện hay không nói chuyện, nói thật hay là nói dối thì cũng đều có vẻ hơi…ngu.

"Được rồi. Mau về phòng ngủ đi, chớ để cảm lạnh." Đào Ngọc Nhi vỗ lên vai Lục Truy, lại nhìn nhi tử nhà mình trách mắng: "Cũng không phải đứa trẻ bảy tám tuổi, lên giường rồi thì lo thành thật ngủ đi, đánh cái gì mà đánh!"

Tiêu Lan lắc đầu, xoay người vào phòng.

Một lát sau, Lục Truy cũng theo vào.

Tiêu Lan nằm trên giường hỏi hắn: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Lục Truy nói: "Suốt cả đoạn đường rõ ràng đều là ngươi hiếp bức ta, hiện tại còn hỏi ngược lại ta muốn làm gì?"

Tiêu Lan trong bóng tối nhìn thẳng hắn.

Lục Truy rất bình tĩnh.

Một lát sau, Tiêu Lan thỏa hiệp: "Cô cô còn nói rằng con người ngươi gian xảo, phải đề phòng nhiều hơn."

"Cô cô thật sự muốn ngươi giết ta sao?" Lục Truy hỏi tiếp.

Tiêu Lan không trả lời.

"Hay là…" Lục Truy nhíu mày: "Chính ngươi muốn giết ta?"

Tiêu Lan hỏi: "Có khác nhau sao?"

"Tất nhiên là có." Lục Truy đáp: "Ta là người thù dai. Ai muốn giết ta thì tính lên đầu người đó, không tính bậy được."

Tiêu Lan nói: "Nếu những chuyện trên dãy Phục Hồn Lĩnh năm đó thật sự không liên quan đến ngươi, tất nhiên ta sẽ không lạm sát người vô tội."

Lục Truy nói: "Vậy nếu ta có liên quan thì sao?"

Tiêu Lan hơi nhíu mày.

Đứng trên mặt đất có hơi lạnh, Lục Truy leo lên giường, dùng chăn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt: "Ta chỉ nói người không phải do ta giết, Hồng Liên Trản không phải do ta lấy. Nhưng ta chưa bao giờ nói chuyện này không liên quan đến ta."

Tiêu Lan hỏi lại: "Chịu nói ra chân tướng rồi?"

"Ta cũng không biết rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì." Lục Truy kể lại: "Lúc ta chạy tới huyệt mộ thì nơi đó đã sớm máu chảy thành sông, Hồng Liên Trản cũng không biết đã bị ai lấy đi rồi.”

"Ngươi tới cấm địa làm gì?" Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy nói: "Ta muốn vào mộ."

Chân mày Tiêu Lan nhăn lại.

"Ngươi không tò mò chút nào sao?" Lục Truy nghiêng đầu nhìn hắn: "Rốt cuộc trong ngôi mộ đó giấu những gì? Vì sao phải có người đặc biệt canh giữ? Nhiều đời chưởng môn đảm nhiệm cứ nhắc tới chuyện này đều hết sức kiêng kị, cứ như vậy từ đời này qua đời khác?"

"Ngươi không phải là đệ tử của Minh Nguyệt mộ, trong đó có bí mật gì thì liên quan gì đến ngươi?" Tiêu Lan lắc đầu.

Lục Truy như là bị hắn hỏi nghẹn lời, suy nghĩ một lát sau đó ngáp dài nói: "Cũng đúng."

Tiêu Lan: "..."

Cũng đúng?

"Vậy thôi ngủ đi." Lục Truy nghiêng người đưa lưng về phía hắn, nhân tiện cuốn đi hơn phân nửa chăn. Tiêu Lan cũng không nói gì, gối đầu lên hai cánh tay, ngẩn người ra nhìn chằm chằm nóc giường.

Một đêm này, Lục Truy ngủ rất ngon, ngày hôm sau thức dậy thì người bên cạnh cũng đã rời đi. Trong nhà rất an tĩnh, chỉ có âm thanh chén bát va chạm nhỏ vụn từ phòng bếp truyền ra, có lẽ là A Lục đang nấu cơm.

Lục Truy vùi mặt vào trong chăn.

Tiêu Lan đẩy cửa vào phòng, liếc mắt đã thấy quần áo hắn hỗn loạn nằm trên giường không động đậy, vì vậy châm chọc: "Ngươi định tự làm mình bí bức mà chết sao?"

Lục Truy nói: "Sớm."

"Đứng lên đi." Tiêu Lan nói: "Ăn điểm tâm xong rồi tiếp tục nói chuyện Lý phủ với mẫu thân."

"Người của ta vẫn luôn theo dõi nơi đó." Lục Truy ngồi dậy, tiện tay kéo y phục bên cạnh mặc vào, trước ngực lộ ra những vết đỏ mập mờ.

Tiêu Lan dừng bước.

Lục Truy nương theo ánh mắt của hắn, cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, ngạc nhiên thốt lên: "Hả? Ai hôn ta vậy?"

Tiêu Lan bước nhanh tới.

Lục Truy định kéo vạt áo che lại, kết quả bị hắn cầm ngược cổ tay.

Lục Truy rất là bình tĩnh: "Nhìn đủ chưa?"

Tiêu Lan buông tay ra: "Ngươi trúng độc khi nào?"

Lục Truy mặc y phục, không chút để ý nói: "Quên rồi."

Tiêu Lan khẽ nhíu mày.

"Nếu không ngươi nghĩ vì sao ta lại phải thường xuyên tắm nước thuốc?" Lục Truy súc miệng: "Có điều cũng không sao, mệnh ta rất dài. Ít nhất trước khi tra rõ chuyện ở thành Hồi Sương này thì còn chưa chết được."

Tiêu Lan lại hỏi: "Có liên quan đến Minh Nguyệt mộ sao?"

Lục Truy không nói nữa, trực tiếp ra khỏi phòng ngủ.

Đào Ngọc Nhi đang ngồi trong viện may đồ, thấy hắn đi ra thì cười nói: "Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh thế này, tối hôm qua chắc Lan nhi không đánh ngươi nữa."

Tiêu Lan cảm thấy hơi khó chịu.

Lục Truy duỗi người, tiện tay kéo một cái ghế ra ngồi xuống: "Trời hôm nay thật là đẹp!"

Tiêu Lan ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt hỗn độn phía trên. Thế này mà nói trời đẹp à.

"Không phải là trời đẹp, mà là tâm trạng của ngươi tốt." Đào Ngọc Nhi nói: "Cái này gọi là ảo ảnh Thủy Nguyệt."

"Trận pháp sao?" Lục Truy hỏi.

Đào Ngọc Nhi gật đầu: "Nhìn Lan nhi mặt mày đen kịt như vậy, có lẽ lúc này tâm trạng của hắn đang không tốt. Nếu như trong lòng bức bối thì sẽ thấy bầu trời đều là mây đen. Còn ngươi thấy trời trong thì chắc là đang vui vẻ."

Lục Truy gật đầu: "Đúng vậy."

Lục Truy lại nói: "Phu nhân thật lợi hại!"

"Học không?" Đào Ngọc Nhi hỏi.

Lục Truy ngạc nhiên: "Ta cũng có thể học sao?"

Đào Ngọc Nhi nói: "Cũng không phải có thể hay không, mà là có thiên phú hay không. Lan nhi không học được, ta từng dốc lòng dạy hắn vài năm, nhưng cũng chỉ có thể biết sơ sơ thôi."

Lục Truy nói: "Được."

"Nhưng bây giờ thì không được." Đào Ngọc Nhi nói: "Đợi sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, ta dẫn ngươi về trận Bát Quái trên núi Vong Thu."

Lục Truy cười cười: "Đa tạ phu nhân."

"Ăn thôi!" A Lục bưng một mâm đầy bánh bao bước ra khỏi phòng bếp, vừa ngẩng đầu nhìn lên trời đã giật mình hét lên: "Oa! Mặt trời to ghê!"

Tất cả mọi người trong sân đều quay đầu nhìn gã.

Tâm tình người này tốt đến mức nào đây?

Sau khi ăn điểm tâm, Tiêu Lan kể đại khái lại tất cả những chuyện dò thám được ở Lý phủ sau đó lại nói: "Ta muốn vào đường hầm kia xem một chút."

"Đây không phải chuyện tùy ý thì có thể làm được." Đào Ngọc Nhi nói: "Muốn che mắt người khác thì sáu phần phụ thuộc vào người, ba phần do ông trời, còn một phần phải xem địa hình, không phải nơi nào cũng có thể bày binh bố trận được."

"Vậy không thể làm được sao?" Tiêu Lan hỏi.

"Người khác có thể không làm được, nhưng trừ mẫu thân ngươi." Đào Ngọc Nhi nói: "Nhanh chóng vẽ vị trí bố cục của phòng sách kia rồi mang tới cho ta, những chuyện khác để sau lại nói cũng không muộn."

Lục Truy nói: "Ta đi."

Tiêu Lan nói: "Đa tạ."

Lục Truy ho khan hai tiếng, lần này dường như mình đáp lời hơi nhanh, chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng vẫn có thể xoay chuyển được.

Vì vậy Lục Truy lại nói: "Ta đi cùng Tiêu huynh."

Tiêu Lan cười như không cười: "Vừa rồi ngươi không nói như vậy."

Lục Truy nói: "Đào phu nhân."

Đào Ngọc Nhi nói: "Được được được, Lan nhi đi với ngươi."

Tiêu Lan: "..."

Lục Truy nhếch lông mày, nhìn như tình thế ép buộc.

Đêm đến, hai người cùng nhau xuống núi.

Đào Ngọc Nhi nhìn bóng lưng hai người biến mất, gọi A Lục tới hỏi: "Quan hệ giữa ngươi và tiểu Minh Ngọc rất tốt sao?"

A Lục vội vàng gật đầu.

Đào Ngọc Nhi hỏi tiếp: "Vậy thì sao không nhờ hắn giúp ngươi tìm phụ thân? Mà phải tìm Lan nhi hỗ trợ?"

A Lục thật thà nói: "Giống nhau hết. Như nhau cả.”

Đào Ngọc Nhi không hiểu: "Giống nhau chỗ nào?"

A Lục cái khó ló cái khôn nói: "Bởi vì khắp nơi đều là huynh đệ, tất cả đều là người một nhà." Ai tìm cũng vậy thôi.

Đào Ngọc Nhi bị hắn nói nghẹn đến nhức đầu, đưa tay xoa ấn đường, nói: "Ngươi đừng nói nữa."

Lý phủ vẫn đề phòng nghiêm ngặt như cũ, Lục Truy tìm một vị trí cao, mở một cuộn vải gấm màu trắng, dùng một thỏi than đã mài nhọn đầu vẽ bố cục tổng thể của phòng sách kia.

Tiêu Lan ngồi bên cạnh canh chừng, gió đêm hiu hiu thổi qua, thi thoảng sẽ cuốn bay một lọn tóc của người bên cạnh, mềm mại cọ vào mặt hắn.

Lục Truy hà hơi vào lòng bàn tay: "Lạnh quá."

Tiêu Lan nói: "Lạnh thì vẽ nhanh lên."

Thân hình Lục Truy cứng đờ trong thoáng chốc, nghiêng đầu yên lặng nhìn hắn.

Đáy mắt Tiêu Lan có chút trêu tức: "Lần sau đi do thám, biết nên mặc cái gì rồi chứ?"

Lục Truy siết chặt bộ áo trắng đơn bạc trên người, tiếp tục cúi đầu vẽ địa đồ. Hai tai, chóp mũi và hơn phân nửa những ngón tay lộ ra ngoài đều bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Tiêu Lan cởi áo choàng trên người xuống bao người hắn lại.

Khóe miệng Lục Truy giương lên.

Tiêu Lan ôm đầu gối, tiếp tục ngắm dải ngân hà trên cao.

Lục Truy hỏi: "Ngươi không lạnh sao?"

Tiêu Lan hỏi ngược lại: "Nếu ta nói lạnh, ngươi có chịu trả lại không?"

"Không."

Áo choàng rất ấm, ấm đến gần như có thể xua tan hết thảy rét lạnh, còn có mùi hương xa lạ mà dễ chịu đến ấm lòng. Lục Truy cẩn thận cuộn mảnh vải lại: "Xong rồi."

"Đi về thôi." Tiêu Lan nhảy xuống mặt đất.

Lục Truy kiến nghị: "Hay là đi ăn khuya?"

Tiêu Lan nói: "Được."

"Sao hôm nay ngươi đồng ý nhanh vậy?" Lục Truy cũng nhảy từ trên cây xuống.

Tiêu Lan trả lời: "Nếu ta không chịu đi, có lẽ trở về ngươi lại tới chỗ mẫu thân tố cáo bậy." Chẳng thà đi ăn bát cháo nóng hổi, thứ nhất là ấm người, thứ hai được yên tĩnh.

Lục Truy nói: "Ừ."

Tiêu Lan dở khóc dở cười, xoay người ra khỏi hẻm nhỏ.

Ban đêm trời rét, đa số quán ăn đêm đều đã đóng cửa, hai người đi tới tận chợ đêm mới tìm được một quán nhỏ bán cháo đậu đỏ.

Tiêu Lan húp một muỗng, ngọt đến phát ngấy.

Lục Truy ngược lại không chê, chậm rãi ăn hết bát cháo lại lau miệng, sau đó mới nói: “Rất ấm."

"Bây giờ có thể về được chưa?" Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy nói: "Chờ một chút."

Tiêu Lan nhíu mày: "Lại làm sao nữa?"

"Nhìn thấy người của Triêu Mộ Nhai." Lục Truy giải thích: "Mấy hôm nay bọn họ vẫn luôn quan sát Lý phủ, đột nhiên lại xuất hiện ở đây chắc chắn đã phát hiện được gì đó rồi."

"Có muốn đi theo không?" Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy lắc đầu: "Chúng ta không biết đầu đuôi không nên hành động tùy tiện, tránh bứt dây động rừng."

Tiêu Lan hỏi: "Vậy bây giờ phải làm gì?"

Lục Truy đáp: "Ăn thêm tô mì đi."

Tiêu Lan: "..."

"Nếu phải đợi ở đây rồi, thì cũng phải làm gì đó." Lục Truy nói hợp lý hợp tình: "Bằng không cứ ngồi một chỗ vô vị thế này, khác gì nói cho người ta biết mình có quỷ."

Quán mì nước buôn bán không tốt lắm, Lục Truy vốn tưởng là vì lão bản có cái sẹo quá dữ tợn nên thực khách sợ không dám vào. Sau khi ăn một miếng mới biết, nguyên nhân không liên quan gì đến tướng mạo của lão bản, mà vấn đề nằm ở tay nghề nấu mì của vợ lão bản.

Tiêu Lan nói: "Có độc ư?"

Lục Truy đẩy bát mì tới trước mặt hắn: "Hay là ngươi ăn đi."

Tiêu Lan nghi ngờ: "Bộ ngươi có sở thích đưa những thứ mình đang ăn đang uống cho người khác à?"

Lục Truy nói: "Có thể lắm."

Tiêu Lan không quan tâm nữa, tự rót chén trà nóng uống.

Mặt mày Lục Truy ủ dột, vừa tiếp tục ăn vừa xoắn xuýt. Vì sao trình độ này cũng dám bày quán bán? Cũng có thể là vì ỷ vào việc lão bản trông giống đồ tể nên không người nào dám phá quán.

Lâm Uy bỗng nhiên ngồi xuống đối diện hai người.

Lục Truy vừa ăn vừa hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Uy đưa mắt nhìn Tiêu Lan rồi nói: "Có người bắt cóc tiểu nhi tử của Lý Ngân.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip